Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 119: Đại Kết Cục hạ - Mọi việc đều tốt đẹp



Cô cho anh ăn sáng xong, sau đó lại giúp Nặc Nặc thu thập "tàn cuộc", lúc này cô mới ăn một bát cháo ăn với một chút trứng tươi, cô vừa dọn đồ ăn định đi ra khỏi, Nặc Nặc liền nói muốn đi tìm dì Tĩnh Tri,diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn  liền nhảy lên một cái rồi bỏ đi.

Trong phòng trở lại an tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tương Tư đi rửa tay đã trở lại, chậm rãi đi tới bên giường của anh.

Hà Dĩ Kiệt nhìn cô một cái, đưa tay kéo cô ngồi xuống: "Nói đi, em có chuyện gì muốn hỏi anh hay sao?"

Tương Tư hơi kinh ngạc, diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn theo bản năng ngước mắt nhìn anh, trong mắt cô có chút ngạc nhiên. 

Hà Dĩ Kiệt cầm ngón tay của cô, tròng mắt cụp xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Em vẫn luôn không giấu được tâm sự trong lòng của mình được, từ buổi sáng hôm nay, lúc em mới tới, anh biết ngay là em có điều gì nghi vấn."

Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn nhìn cô, lại vuốt ve mặt của cô: "Mọi cảm xúc của em đều được viết rất rõ ở trên khuôn mặt này rồi còn gì, nói đi, em muốn hỏi anh điều gì?"

Đột nhiên Tương Tư liền rớt nước mắt: ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn "Anh đã từng nói sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa, tại sao lại vẫn còn lừa gạt em như thế?"

Hà Dĩ Kiệt lập tức bị câu hỏi của cô làm khó, không khỏi có chút cảm thấy khó hiểu: "Anh đã lại lừa gạt em bao giờ vậy hả?"

Tương Tư chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đang chan chứa nước mắt đã có chút tức giận: "Anh lại còn không chịu nói thật ra, anh có biết rằng, hôm nay em tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã bỏ đi rồi hay không? Rõ ràng là anh không hề mắc bệnh ung thư, tại sao lại còn thông đồng với vợ chồng  chị Tĩnh Tri, cùng bọn họ lừa gạt em?"

Nghe xong lời này, Hà Dĩ Kiệt không khỏi vội vã đến mức trên đầu vã mồ hôi: "Cũng mãi buổi tối hôm qua anh mới được biết kết quả kiểm tra xét nghiệm của anh là tốt, trước giờ vợ chồng Thiệu Đình và Tĩnh Tri, hai người  bọn họ cũng vẫn luôn lừa gạt anh. Anh vẫn luôn nghĩ là anh mắc bệnh ung thư, cũng không sống không được lâu nữa, còn nữa, tất cả mọi chuyện trước khi em tới đây, anh cũng hoàn toàn không hề hay biết gì, cũng bởi vì chứng kiến thấy em tới đây thì mới sợ hết hồn! Anh đã nghĩ rằng anh đã sắp chết rồi  cho nên Tĩnh Tri mới gọi điện thoại bảo em và Nặc Nặc tới gặp anh..."

"Anh cũng không hề hay biết gì?" Tương Tư thoáng kinh ngạc, "Vậy... Vậy tối hôm qua em nghe thấy..." 

"Tư Tư..."

Cửa chợt bị đẩy ra, Tĩnh Tri đang đứng ở nơi đó, trên mặt thoáng hiện vẻ rất khó xử.

.........

".... Mọi chuyện, chính là như vậy đó, Tư Tư, đây là do chị đã tự chủ ý nghĩ muốn đánh lừa em trở lại với Dĩ Kiệt,  trong chuyện này, Dĩ Kiệt hoàn toàn không biết một chút nào hết..." Tĩnh Tri liền kể hết lại đầu đuôi câu chuyện cho Tương Tư nghe, bầu không khí trong phòng chợt có chút hơi trầm xuống.

Tư Tư vẫn cúi đầu không nói lời nào, Hà Dĩ Kiệt cũng vẫn nhìn cô vẻ khẩn trương không dứt.

Mạnh Thiệu Đình cầm lấy tay Tĩnh Tri nhẹ nhàng nắm chặt lấy, ôm lấy cô  như an ủi...

"Tư Tư... Nếu như em muốn tức giận, thì hãy cứ oán trách chị là được. Thật sự là anh Dĩ Kiệt không hề biết chuyện gì đã xảy ra đâu...” 

Trong lòng Tĩnh Tri có chút xấu hổ, thoáng cái không sao nhịn nổi, giọng nói liền trở nên nghẹn ngào.

Tương Tư chợt đứng lên, cô đi tới bên cạnh Tĩnh Tri, hai người, bốn con mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều chan chứa nước mắt.

Không biết qua bao lâu, Tương Tư chợt vươn cánh tay ra, Tĩnh Tri kinh ngạc nhìn lại cô: "Tư Tư..."

Tương Tư đưa tay ôm lấy Tĩnh Tri: "Chị Tĩnh Tri, em không trách chị, em còn muốn cám ơn chị là khác!"

Nước mắt của Tĩnh Tri lập tức rớt xuống, kể từ sau khi Tư Tư trở về, cô vẫn đối xử với bọn họ đều không nóng không lạnh. Tĩnh Tri và Thanh Thu đã từng có biết bao nhiêu nỗi đau khổ thầm kín ở trong lòng, nhưng cũng không dám biểu lộ ở trước mặt Tư Tư.

Còn lần này, đã từ lâu lắm rồi, cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tư Tư gọi cô là chị Tĩnh Tri. Như vậy điều này có phải là đã đại biểu cho chuyện quan hệ giữa các cô, giờ đây rốt cuộc đã trở lại như ngày trước rồi hay không?

"Tư Tư, em có biết không, chị luôn hi vọng em được sống một cuộc sống thật tốt, cả chị và Thanh Thu, vẫn luôn luôn hy vọng như vậy, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi... Nếu như có thể lại lựa chọn một lần nữa, nhất định lúc trước chị sẽ không rời đi khỏi nơi này, chỉ vì những nguyên nhân nho nhỏ như thế. Chị sẽ nhất định luôn luôn ở bên cạnh em, em cũng sẽ không phải chịu những nỗi đau khổ kia..."

Tĩnh Tri đã khóc nức nở, khóc không thành tiếng, Tương Tư cũng không nhịn được, liền bật khóc, cô dùng sức lắc đầu, ôm chặt lấy Tĩnh Tri: "Em không trách các chị, cho tới bây giờ em cũng chưa từng bao giờ oán trách các chị. Khi đó em đối xử lạnh nhạt với các chị, không phải là bởi vì em tức giận đâu, em không hề tức giận bởi vì vào đúng thời điểm em cần có các chị xuất hiện thì không có các chị ở đó. Chẳng qua là em không muốn trở lại cuộc sống của nhiều những ngày trước, em không muốn đối mặt  với những người và những chuyện mà em đã từng gặp phải. Giống như mình càng coi trọng điều gì, lại càng bị bỏ lỡ quá nhanh, nếu như đến cuối cùng, em lại không còn thứ gì cả, chi bằng vừa bắt đầu cũng không nên lưu luyến làm gì... Khi đó...em thực sự chỉ muốn bỏ đi sống một mình, tìm một chỗ nào đókhông ai biết gì về em, để sống cuộc sống cô độc của mình, ở nơi đó không có ai biết được quá khứ của em... Chị Tĩnh Tri... em không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác, cũng không muốn bị người khác thương hại, em cũng không phải là người đáng thương, cho dù là khi đó em đã sắp chết rồi, em cũng không hề cảm thấy bản thân em là người đáng thương. Em không muốn mỗi một lần gặp gỡ với các chị lại nói những chuyện về em, giống như là em đang cầu xin sự đồng tình của mọi người vậy... Chị Tĩnh Tri, nếu như chị có thể trải nghiệm qua loại cảm xúc đó, chị cũng sẽ hiểu được em. Giống như là... Giống như là nhìn thấu tất cả, muốn giữ lại quá khứ đầy lưu luyến, mà cũng đành dứt bỏ đi. Bởi vì như vậy, nếu về sau này, có mất đi cái gì, cũng sẽ không còn đau lòng, cũng sẽ không thấy khó chịu... Dù là cõi đời này, không còn có người nào yêu em nữa, em cũng đã luyện được cho mình thói quen sống một mình rồi..."

"Tĩnh Tri, mọi người có thể đi ra ngoài trước một lát có được không?"

Trong khi Tương Tư còn đang nghẹn ngào nói đến lạc giọng, Hà Dĩ Kiệt chợt chậm rãi mở miệng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện