Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 41-1



Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng cũng rất mờ, cả người của anh liền bao phủ ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ được rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này.

Trái tim của Đỗ Phương Phương đột nhiên thấy chua xót, trong hốc mắt cô thoáng hơi ướt át, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  môi cô mấp máy như muốn gọi tên anh nhưng trong cổ họng như bị nghẹn lại không thốt nên lời. 

Hà Dĩ Kiệt đứng cạnh cửa một lát, liền nhấc chân chậm rãi đi vào, Đỗ Phương Phương thấy anh đóng cửa, treo áo khoác ngoài treo lên móc áo, đi tới chỗ cô. Trong lòng cô giờ đây niềm vui sướng rạo rực lại đan xen lẫn những nỗi uất ức và chua xót khi nãy. Khiến cho trong cơ thể của cô lúc này vừa tồn tại một nửa là niềm vui ấm áp, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn  một nửa là đau khổ lạnh lẽo.

"Ông xã...” Phương Phương vòng qua ghế sa lon, trong ánh sáng mập mờ đón anh đi tới, trong miệng nghẹn ngào kêu một tiếng. Bước chân của Hà Dĩ Kiệt thoáng dừng lại, chợt cảm thấy có một thân thể mềm mại thơm mát áp sát vào mình.

Anh không né tránh, nhưng cũng không ôm lấy cô. Đỗ Phương Phương cọ xát ở trong lòng anh một lát mới phát hiện sự khác thường của anh. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng của chiếc đèn bàn nhìn kỹ lại gương mặt của anh, nhưng chỉ thấy đầy vẻ yên tĩnh hờ hững. Trong lòng của cô lập tức thấy luống cuống "Ông xã... ông xã, anh vẫn còn giận em có phải không?"

Hà Dĩ Kiệt cảm thấy mệt mỏi và chán ghét không sao thốt ra được thành lời. Mùi vị trên người của cô khiến anh hết sức chán ghét, giờ phút này bọn họ gần gũi với nhau như vậy, làm cho anh cảm thấy cực kỳ không quen. Trước đây hai người bọn họ ngoại trừ những lúc khỏa thân ở trên giường gần gũi với nhau ra, thì cũng chưa từng có những tiếp xúc trực tiếp quá thân mật khi ở bên ngoài chiếc giường kia.

Anh coi việc vợ chồng thân mật chỉ là nghĩa vụ, thực hiện xong nhiệm vụ một cách máy móc là hoàn thành nghĩa vụ, sau đó anh cũng sẽ chẳng để ý gì tới cô nữa, riêng chăn riêng gối ra để ngủ. Dieendaanleequuydonn Việc vợ chồng ân ái ngọt ngào chỉ thích hợp với những đôi yêu nhau thắm thiết, bọn họ không có thứ tình cảm này nên không làm được chuyện như vậy...

Nhưng nếu đẩy cô ra, hung hăng cự tuyệt cô, mặc dù trong lòng anh sẽ thấy hả giận thấy sung sướng đấy, nhưng hậu họa sẽ không ngờ được. Đỗ Phương Phương này là một con người có tâm tư nhỏ mọn, thù lâu nhớ dai, yếu điểm của anh lại đang nằm trong tay nhà họ Đỗ. Nếu như chỉ là tiền đổ của một mình anh, thì anh mặc kệ, cứ để cho nhà họ Đỗ nhào nặn trong tay thế nào cũng được, dù có thế nào với anh cũng không sao hết. Điều duy nhất khiến anh phải lo lắng ở đây chẳng qua chỉ là vì bí thư Tiếu, người đã có ơn tái sinh cho anh.

Chuyện lúc trước vẫn chưa giải quyết được gì, rốt cuộc lại giống như một quả bom hẹn giờ. Nếu anh trở mặt với nhà họ Đỗ, không giữ gìn cẩn thận thì Đỗ Phương Phương sẽ bất kể, liều lĩnh chọc cho bọn họ một đao. Nhưng anh đã coi bí thư Tiếu như cha mình, ông là điểm mấu chốt của anh. Anh không thể chấp nhận được chuyện bởi vì anh mà bí thư Tiếu sẽ gặp phải bất kể một tình cảnh khốn cùng hoặc là phải chịu bất cứ sự thương tổn nào.

Những suy nghĩ như vậy cứ luẩn quẩn trong đầu anh hồi lâu, vì vậy hai người bọn họ cứ im lặng ngồi ở trên ghế sa lon như vậy.

Đỗ Phương Phương rót rượu cho anh, anh xua tay: "Phương Phương, hôm nay công việc của anh rất bận, nên có chút mệt mỏi, anh muốn đi nghỉ sớm chút... Em, em tìm anh có chuyện gì?"

Đỗ Phương Phương lập tức cảm thấy uất ức, cô ta nhào vào đánh lên người anh, sức lực của cô không quá mạnh, anh chỉ nheo mắt lại chứ không lên tiếng.

"Anh còn hỏi em có chuyện gì sao, em gọi anh trở về phòng, anh nói xem có thể có chuyện gì khác được đây?" Đỗ Phương Phương nằm ở trên người anh, cách hai lớp áo, cô hung hăng cắn vào bờ vai anh. Hà Dĩ Kiệt cảm thấy đau, hít vào một hơi, nỗi oán giận trong lòng đột nhiên tăng lên, thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình của mình lại ném cô sang một bên.

"Phương Phương, đừng như vậy, khoảng thời gian này anh vô cùng mệt mỏi..." Hà Dĩ Kiệt cắn răng cố kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng đẩy đẩy cô ra, nghiêng người chuẩn bị đứng lên...

"Hà Dĩ Kiệt!" Hàng lông mày của Đỗ Phương Phương dựng ngược lên, lập tức đè vai anh lại. Cô vừa thấy tức giận, lại vừa cảm thấy nhục nhã. Mà càng khổ sở hơn chính là sự uất ức trong lòng lại không sao nói ra được. Cô yêu Hà Dĩ Kiệt, bất kể như thế nào trái tim của cô đã chìm đắm vào trong anh rồi.  Chỉ có điều trong lòng cô có một điểm gút mắc mà không sao gỡ ra được, cô cũng không muốn đẩy anh ra xa mình thêm nữa, giữa bọn họ đã là một cái hào rộng rồi, không thể để cho khoảng cách đó tiếp tục bị nới rộng ra xa hơn nữa...

"Ông xã... Anh đừng đi, chúng ta cũng đừng ở riêng nữa, được không..." Đỗ Phương Phương cong thân thể của mình xuống, hai chân tách ra quỳ gối ở hai bên thân thể của anh. Cô ngồi ở trong lòng anh, hai cánh tay giơ lên quấn lấy cổ của anh, vùi mặt vào bả vai của anh, vừa thở vừa nói: "Ông xã, tối nay đừng đi nữa..."

Cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh trong suốt, không có một sợi dây níu giữ. Đây là lần đầu tiên cô giống như những cô gái mà cô vẫn luôn khinh thường kia, đang cố gắng quyến rũ anh một cách ngượng ngập, muốn lưu giữ anh ở lại ...

Hà Dĩ Kiệt tựa mình vào ghế sa lon, mặc kệ cho cô cọ qua cọ lại trên người mình. Đỗ Phương Phương cởi hết khuy áo sơ mi rồi nhấc áo anh ra, bàn tay cô vuốt ve qua lại trên ngực anh nhưng thân thể anh giống như là đã chết, không hề có một chút phản ứng gì hết.

Sau lần gặp lại Tương Tư, anh liền cảm thấy mất hứng thú khi ở cùng Đỗ Phương Phương. Trước đây anh còn có thể diễn trò để ứng phó với cô, nhưng hiện giờ anh hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì hết.

"Ông xã... Ông xã..." Đỗ Phương Phương cúi đầu hôn anh. Anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ quay mặt đi. Môi của cô hôn qua khóe môi anh, lại hôn thẳng một đường xuống phía dưới, hôn lên cổ anh. Nơi này là điểm mẫn cảm của anh, nhưng lúc này, cô hôn anh đến ướt nhẹp mồm miệng, nhưng thấy thân thể anh vẫn không có cảm xúc gì, vẫn cứ lạnh như băng...

Rốt cuộc Đỗ Phương Phương cũng đã nhận thấy sự khác thường của anh, cô không khỏi mở trừng cặp mắt thật lớn tràn đầy kinh ngạc. Áo ngủ của cô đã rơi xuống dưới, nửa thân trên trần trụi của cô áp sát vào anh, ngực của cô dán chặt vào ngực anh, nhưng thân thể của anh vẫn không có chút phản ứng nào. Cô lại tăng thêm nhịp độ vuốt ve qua lại ở trên người anh hồi lâu, nhưng da thịt của anh cũng vẫn cứ lạnh ngắt. Đỗ Phương Phương lập tức sợ đến ngây người!

Cô nhìn xuống người đàn ông đang ở phía dưới mình, hai hàng lông anh mày nhíu lại, đôi mắt sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, thật là anh tuấn, thật là hoàn mỹ. Anh là chồng của cô, là người cô có thể quang minh chính đại ôm hôn, là người đàn ông cô có thể quấn quít trên giường không chút kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, cô gần như đã trần truồng hết thế này, cô giạng chân ở trên người anh, hôn toàn thân anh, vuốt ve anh, thế nhưng anh lại không hề có chút phản ứng nào?!

Trái tim Đỗ Phương Phương như bị rơi xuống hầm băng, lưng cô giống như là bị rút đi xương sống, cả người mềm nhũn, ngã ra ở trên ghế sofa...

Lúc này Hà Dĩ Kiệt mới chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn cô như có chút ngạc nhiên: "Phương Phương, sao thế?"

Đỗ Phương Phương cố nặn ra một nụ cười, nhìn vào mắt của anh nói: "Anh thực sự rất mệt mỏi có phải không ?"

Hà Dĩ Kiệt gật đầu một cái, đưa tay vuốt ve trên gương mặt của cô: "Hôm nay anh mệt vô cùng."

Trong lòng Đỗ Phương Phương lại dâng lên chút hi vọng. Đàn ông nào lại không muốn chuyện như vậy, nhưng nếu đã quá mệt mỏi, cũng phải có ngoại lệ thôi...

"Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé, anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt." Đỗ Phương Phương sửa sang lại áo ngủ cho chỉnh tề, đứng lên dừng lại ở trước mặt anh chốc lát, ánh mắt của anh rơi vào trên người cô, nhưng không có chút lửa nào, trong tim của cô tại lại nảy lên một cái lộp bộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện