Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 47-1: Thủ đoạn tàn ác cũ của người đàn ông
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố dằn lòng mình lại, bước ra khỏi gian phòng.
Tư Tư, lúc này anh có trở lại thì chỉ càng làm cho em thêm chán ghét anh hơn. Nhưng mà anh cũng không quan tâm đến chuyện ấy. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Em chán ghét anh cũng được, hận anh cũng được, còn hơn là để cho em làm tổn hại chính bản thân mình. Anh đã bỏ qua quá nhiều, Hà Dĩ Kiệt anh cũng chưa bao giờ yêu cầu xa vời mong người khác tha thứ hoặc là giải thích điều gì. Giờ phút này anh đã đạt được tâm nguyện của mình rồi, bất kể ngày mai hoặc là về sau, trời cao có trừng phạt anh như nào, hoặc rốt cuộc có chuyện gì khác nữa, anh cũng không quan tâm.
Tương Tư không biết mình đã khóc bao lâu, cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết là sau bao nhiêu lâu thì tỉnh lại. Sau khi ý thức khôi phục lại, cô phát hiện thấy có rất nhiều người đang vây quanh chiếc giường của mình, còn có mùi thơm của một nồi cháo nóng truyền ra bốn phía, làm cho cánh mũi của Tương Tư không khỏi phập phồng hít hít. Một giọng nói dịu dàng vang lên ở bên tai cô: "Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi! Tiểu thư có muốn ăn một ít cháo trước hay không? Sau đó bác sĩ Lâm sẽ đến thăm khám lại cho cô."
Tương Tư liếc nhìn cô y tá nhỏ đang nghiêng người nói chuyện với mình. Cô quay mặt đi, uể oải nói lại một câu: "Tôi không ăn, mọi người cũng đi ra ngoài đi."
Cô y tá nhỏ sửng sốt một chút, nghĩ đến lời dặn dò của Hà Dĩ Kiệt, trên mặt liền hiện lên vẻ ngượng nghịu: "Tiểu thư, đã một ngày một đêm ngài chưa ăn thứ gì rồi, hãy cố gắng ăn chút cháo lót dạ đi..."
"Tôi nói không ăn là không ăn!" Tương Tư tức giận lập tức kéo soạt cái chăn lên che mặt mình lại.
Mấy người quay mặt nhìn nhau, có người lặng lẽ đi ra ngoài. Một lát sau, Tương Tư liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn và quen thuộc, một giọng nói từ xa truyền tới, dần dần rõ ràng hơn: "... Không ăn sao? Lại bắt đầu giở tính tình trẻ con đùa giỡn ra rồi, để tôi đi xem một chút...”
Chăn đang che mặt liền bị một người từ bên ngoài nắm lấy, hơi dùng sức kéo giật ra. Ánh mặt trời rực rỡ ở bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên vào trong phòng, Tương Tư bị chói mắt thoáng cái liền nhắm nghiền mắt lại. Hà Dĩ Kiệt liếc mắt nhìn qua, ngay lập tức có người đi đến bên cửa sổ kéo lại mấy lớp rèm cửa nặng nề che kín ánh nắng.
Bỗng chốc ánh sáng trong phòng liền mờ đi, lúc này Hà Dĩ Kiệt mới cúi đầu, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tương Tư: "Tư Tư, dậy ăn một chút gì đi."
Tương Tư liền nghiêng đầu, tránh khỏi lòng bàn tay anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ không nói lời nào.
Nhưng Hà Dĩ Kiệt lại không hề tức giận như ngày hôm qua đã nói. Anh giơ tay vẫy bảo y tá mang nồi cháo lại, sau đó liền khoát tay một cái, ý bảo mọi người rời đi. Mùi cháo trứng muối thịt nạc bốc lên thơm phức, Tương Tư thật sự cũng đã hơi đói rồi, nhưng cô không muốn ăn.
Hà Dĩ Kiệt thấy cô vẫn nằm bất động không khỏi hơi nhếch môi lên, giọng nói tựa như được bọc đường ở bên ngoài, trong ngữ điệu thành thật ẩn chứa một tình cảm dịu dàng sâu đậm: "Tư Tư, dậy đi thôi."
Hai tay của anh xuyên qua hai cánh tay cô, nâng thân thể của cô lên, định bế cô ra khỏi giường. Gương mặt Tương Tư thoáng đỏ ửng, cô đưa tay đẩy tay anh ra, cả người lại ngã xoài ra ở trên giường, cả người nằm vùi trong lớp chăn mềm mại.
Mái tóc ngắn đen nhánh ngang vai xõa tung, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, một đôi mắt to đen lúng liếng linh khí bức người. Trong nháy mắt, dường như anh quay trở lại những ngày trước kia của bọn họ. Trái tim anh mềm nhũn tưởng chừng sắp nhỏ ra nước, anh cúi người xuống định hôn cô. Đôi môi của anh còn chưa áp vào trên gương mặt của cô, gương mặt anh đã trúng một cái tát nghe giòn tan...
Tương Tư cắn môi, trong đôi mắt lại lộ ra mấy phần bối rối. Cô núp ở một bên giường nhìn chằm chằm vào Hà Dĩ Kiệt, giống như một con nhím nhỏ gặp phải lúc nguy hiểm, đang căng sức lên chờ phát động, toàn thân gai nhọn dựng đứng tất cả lên.
Anh giơ tay lên sờ sờ mặt mình, cô đang bị bệnh không còn sức lực nên cái tát này đối với anh mà nói giống như gãi ngứa vậy. Mặc dù không đau nhưng trong lòng anh vẫn có chút không được thoải mái. Hình như cho tới bây giờ anh chưa từng bị nhận một cái bạt tai nào cả.
Nhưng cô gái nhỏ bé đang ở trước mặt anh đây thoạt nhìn bộ dạng thì có vẻ hùng hổ, không biết sợ ai. Nhưng kì thực trong lòng cô đang cực kỳ khiếp đảm và sợ hãi, e rằng chỉ có một mình cô mới biết được điều này mà thôi.
Cũng như lúc này đây, cô trừng mắt nhìn anh có vẻ hung tợn, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại đang tràn ngập sự sợ hãi. Cô rất sợ anh!
Hà Dĩ Kiệt bỗng thở dài, anh vươn cánh tay ra ôm cô vào trong ngực. Cô lập tức bắt đầu giãy giụa, anh cũng không để ý, chỉ cuốn tròn cô lại vào trong ngực, kéo chiếc chăn mỏng tới quấn xung quanh cô. Lúc này anh mới không nhanh không chậm nói một câu: "Tương Tư, ngoan ngoãn ăn cháo đi, bằng không..."
Anh liếc nhìn cô một cái vẻ đầy uy hiếp, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên khóe miệng cô. Giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng trầm trầm cất lên ở bên tai cô: "Rất có thể không phải chỉ là một nụ hôn đơn giản như thế này đâu”.
Anh ôm lấy tay của cô, bắt đầu có hành động nguy hiểm. Ở bên dưới nơi mềm mại của cô đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của ngón tay anh. Hơi thở của Tương Tư như sắp ngưng lại, cô còn nghĩ muốn hờ hững, nhưng tay của anh bắt đầu di chuyển. Rốt cuộc lúc anh không để ý, cô quay mặt qua nhìn chén cháo một chút.
Hà Dĩ Kiệt cười một tiếng trầm thấp, tiếng cười giống như tiếng dây đàn vi-ô-lông-xen đang rung lên giai điệu du dương. Hơi thở toát ra mùi hương thuần hậu đậm đà, anh hôn nhẹ nơi đỉnh đầu của cô, khen ngợi: "Thật là một cô gái ngoan ngoãn."
Tương Tư thoáng khép lại mi mắt, hơi bĩu môi ra, nói "Anh đặt tôi xuống trước đã."
Cô không muốn ngồi ở trong ngực anh để anh đút cho cô ăn, thế này thì còn ra làm sao chứ. Một người giống như con chim nhỏ bị anh cầm tù, vì sao lại bỗng chốc lại được anh trở nên yêu thích, tới đây dỗ dành để đút cho ăn như vậy chứ?
"Thân thể của em hãy còn yếu ớt, để anh xúc cho em ăn." Anh chẳng nói chẳng rằng, tay với ra sau bưng chén cháo tới. Anh thử nhiệt độ một chút, thấy độ ấm thích hợp, liền hài lòng khẽ “ừm” một tiếng, múc một thìa cháo đậm đà, mùi thơm nức : "Không nóng đâu, em ăn nhanh đi!"
Thìa cháo đưa đến trước mặt Tương Tư, cô vẫn mím chặt môi, không chút nhượng bộ, đưa ra điều kiện: "Thả tôi xuống, để tôi tự ăn."
Hà Dĩ Kiệt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt kia giống như là của một bậc trưởng bối đang nhìn một cô gái nhỏ hay giận dỗi, mang theo chút bao dung và thương yêu.
Tương Tư không thích anh nhìn cô như vậy, liền quay mặt đi, kiên quyết không để ý tới thìa cháo anh đưa tới.
Tư Tư, lúc này anh có trở lại thì chỉ càng làm cho em thêm chán ghét anh hơn. Nhưng mà anh cũng không quan tâm đến chuyện ấy. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Em chán ghét anh cũng được, hận anh cũng được, còn hơn là để cho em làm tổn hại chính bản thân mình. Anh đã bỏ qua quá nhiều, Hà Dĩ Kiệt anh cũng chưa bao giờ yêu cầu xa vời mong người khác tha thứ hoặc là giải thích điều gì. Giờ phút này anh đã đạt được tâm nguyện của mình rồi, bất kể ngày mai hoặc là về sau, trời cao có trừng phạt anh như nào, hoặc rốt cuộc có chuyện gì khác nữa, anh cũng không quan tâm.
Tương Tư không biết mình đã khóc bao lâu, cô không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết là sau bao nhiêu lâu thì tỉnh lại. Sau khi ý thức khôi phục lại, cô phát hiện thấy có rất nhiều người đang vây quanh chiếc giường của mình, còn có mùi thơm của một nồi cháo nóng truyền ra bốn phía, làm cho cánh mũi của Tương Tư không khỏi phập phồng hít hít. Một giọng nói dịu dàng vang lên ở bên tai cô: "Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi! Tiểu thư có muốn ăn một ít cháo trước hay không? Sau đó bác sĩ Lâm sẽ đến thăm khám lại cho cô."
Tương Tư liếc nhìn cô y tá nhỏ đang nghiêng người nói chuyện với mình. Cô quay mặt đi, uể oải nói lại một câu: "Tôi không ăn, mọi người cũng đi ra ngoài đi."
Cô y tá nhỏ sửng sốt một chút, nghĩ đến lời dặn dò của Hà Dĩ Kiệt, trên mặt liền hiện lên vẻ ngượng nghịu: "Tiểu thư, đã một ngày một đêm ngài chưa ăn thứ gì rồi, hãy cố gắng ăn chút cháo lót dạ đi..."
"Tôi nói không ăn là không ăn!" Tương Tư tức giận lập tức kéo soạt cái chăn lên che mặt mình lại.
Mấy người quay mặt nhìn nhau, có người lặng lẽ đi ra ngoài. Một lát sau, Tương Tư liền nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn và quen thuộc, một giọng nói từ xa truyền tới, dần dần rõ ràng hơn: "... Không ăn sao? Lại bắt đầu giở tính tình trẻ con đùa giỡn ra rồi, để tôi đi xem một chút...”
Chăn đang che mặt liền bị một người từ bên ngoài nắm lấy, hơi dùng sức kéo giật ra. Ánh mặt trời rực rỡ ở bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên vào trong phòng, Tương Tư bị chói mắt thoáng cái liền nhắm nghiền mắt lại. Hà Dĩ Kiệt liếc mắt nhìn qua, ngay lập tức có người đi đến bên cửa sổ kéo lại mấy lớp rèm cửa nặng nề che kín ánh nắng.
Bỗng chốc ánh sáng trong phòng liền mờ đi, lúc này Hà Dĩ Kiệt mới cúi đầu, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tương Tư: "Tư Tư, dậy ăn một chút gì đi."
Tương Tư liền nghiêng đầu, tránh khỏi lòng bàn tay anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ không nói lời nào.
Nhưng Hà Dĩ Kiệt lại không hề tức giận như ngày hôm qua đã nói. Anh giơ tay vẫy bảo y tá mang nồi cháo lại, sau đó liền khoát tay một cái, ý bảo mọi người rời đi. Mùi cháo trứng muối thịt nạc bốc lên thơm phức, Tương Tư thật sự cũng đã hơi đói rồi, nhưng cô không muốn ăn.
Hà Dĩ Kiệt thấy cô vẫn nằm bất động không khỏi hơi nhếch môi lên, giọng nói tựa như được bọc đường ở bên ngoài, trong ngữ điệu thành thật ẩn chứa một tình cảm dịu dàng sâu đậm: "Tư Tư, dậy đi thôi."
Hai tay của anh xuyên qua hai cánh tay cô, nâng thân thể của cô lên, định bế cô ra khỏi giường. Gương mặt Tương Tư thoáng đỏ ửng, cô đưa tay đẩy tay anh ra, cả người lại ngã xoài ra ở trên giường, cả người nằm vùi trong lớp chăn mềm mại.
Mái tóc ngắn đen nhánh ngang vai xõa tung, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, một đôi mắt to đen lúng liếng linh khí bức người. Trong nháy mắt, dường như anh quay trở lại những ngày trước kia của bọn họ. Trái tim anh mềm nhũn tưởng chừng sắp nhỏ ra nước, anh cúi người xuống định hôn cô. Đôi môi của anh còn chưa áp vào trên gương mặt của cô, gương mặt anh đã trúng một cái tát nghe giòn tan...
Tương Tư cắn môi, trong đôi mắt lại lộ ra mấy phần bối rối. Cô núp ở một bên giường nhìn chằm chằm vào Hà Dĩ Kiệt, giống như một con nhím nhỏ gặp phải lúc nguy hiểm, đang căng sức lên chờ phát động, toàn thân gai nhọn dựng đứng tất cả lên.
Anh giơ tay lên sờ sờ mặt mình, cô đang bị bệnh không còn sức lực nên cái tát này đối với anh mà nói giống như gãi ngứa vậy. Mặc dù không đau nhưng trong lòng anh vẫn có chút không được thoải mái. Hình như cho tới bây giờ anh chưa từng bị nhận một cái bạt tai nào cả.
Nhưng cô gái nhỏ bé đang ở trước mặt anh đây thoạt nhìn bộ dạng thì có vẻ hùng hổ, không biết sợ ai. Nhưng kì thực trong lòng cô đang cực kỳ khiếp đảm và sợ hãi, e rằng chỉ có một mình cô mới biết được điều này mà thôi.
Cũng như lúc này đây, cô trừng mắt nhìn anh có vẻ hung tợn, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại đang tràn ngập sự sợ hãi. Cô rất sợ anh!
Hà Dĩ Kiệt bỗng thở dài, anh vươn cánh tay ra ôm cô vào trong ngực. Cô lập tức bắt đầu giãy giụa, anh cũng không để ý, chỉ cuốn tròn cô lại vào trong ngực, kéo chiếc chăn mỏng tới quấn xung quanh cô. Lúc này anh mới không nhanh không chậm nói một câu: "Tương Tư, ngoan ngoãn ăn cháo đi, bằng không..."
Anh liếc nhìn cô một cái vẻ đầy uy hiếp, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên khóe miệng cô. Giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng trầm trầm cất lên ở bên tai cô: "Rất có thể không phải chỉ là một nụ hôn đơn giản như thế này đâu”.
Anh ôm lấy tay của cô, bắt đầu có hành động nguy hiểm. Ở bên dưới nơi mềm mại của cô đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của ngón tay anh. Hơi thở của Tương Tư như sắp ngưng lại, cô còn nghĩ muốn hờ hững, nhưng tay của anh bắt đầu di chuyển. Rốt cuộc lúc anh không để ý, cô quay mặt qua nhìn chén cháo một chút.
Hà Dĩ Kiệt cười một tiếng trầm thấp, tiếng cười giống như tiếng dây đàn vi-ô-lông-xen đang rung lên giai điệu du dương. Hơi thở toát ra mùi hương thuần hậu đậm đà, anh hôn nhẹ nơi đỉnh đầu của cô, khen ngợi: "Thật là một cô gái ngoan ngoãn."
Tương Tư thoáng khép lại mi mắt, hơi bĩu môi ra, nói "Anh đặt tôi xuống trước đã."
Cô không muốn ngồi ở trong ngực anh để anh đút cho cô ăn, thế này thì còn ra làm sao chứ. Một người giống như con chim nhỏ bị anh cầm tù, vì sao lại bỗng chốc lại được anh trở nên yêu thích, tới đây dỗ dành để đút cho ăn như vậy chứ?
"Thân thể của em hãy còn yếu ớt, để anh xúc cho em ăn." Anh chẳng nói chẳng rằng, tay với ra sau bưng chén cháo tới. Anh thử nhiệt độ một chút, thấy độ ấm thích hợp, liền hài lòng khẽ “ừm” một tiếng, múc một thìa cháo đậm đà, mùi thơm nức : "Không nóng đâu, em ăn nhanh đi!"
Thìa cháo đưa đến trước mặt Tương Tư, cô vẫn mím chặt môi, không chút nhượng bộ, đưa ra điều kiện: "Thả tôi xuống, để tôi tự ăn."
Hà Dĩ Kiệt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt kia giống như là của một bậc trưởng bối đang nhìn một cô gái nhỏ hay giận dỗi, mang theo chút bao dung và thương yêu.
Tương Tư không thích anh nhìn cô như vậy, liền quay mặt đi, kiên quyết không để ý tới thìa cháo anh đưa tới.
Bình luận truyện