Đừng Bỏ Tớ Lại!!
Chương 4
Im lặng.
Đau.
Chi Liên đang trồng hoa Đá sau nhà nên chẳng để ý gì tới bọn tôi, Long dắt tôi lên phòng rồi ấn tôi ngồi xuống.
- Cậu.. cậu.. quá đáng!! - tôi nhìn khuôn mặt u sầu ấy mà không cầm nổi nước mắt.- sao cậu đối xử như thế với tớ?! Sao cậu không đến lớp?! Sao lại chuyển nhà?! Sao lại thay đổi số điện thoại!?
- ..
- Tớ đã làm gì sai hay sao?!!!!!!
- Cậu đừng nói thế! - Long lạnh lùng quay đi, cậu ấy thậm chí còn không thèm lau nước mắt giùm cho tôi - tôi đã nghỉ học rồi, tôi chán ngấy việc học hành.. và tôi chán.. cậu lắm rồi!
- Cậu..
- Đừng bám theo tôi nữa!! Tôi khó chịu lắm!
Long đứng phắt đậy.
Ở cậu ấy có chút gì đó miễn cưỡng...
- Thật sao?! - tôi ngạc nhiên nhìn thẳng lên cậu ấy.
- Tôi và cậu. - Long chỉ thẳng mặt tôi - chúng ta không hợp nhau!! Tốt nhất là từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- ..
- Dù sao.. Không có tôi, cậu vẫn sống tốt! Phải không?!
Cậu ấy đi nhanh xuống dưới. Tôi không tin vào những gì mà tôi vừa nghe, vào những gì mà người bạn - còn hơn cả bạn ấy - vừa phũ phàng nói cho tôi hay..
Điều đó thật sự làm tôi tổn thương.
Long mà tôi quen biết đó sao?!
Tôi sẽ không cần cậu nữa!!
Vậy mà sao.. nước mắt ơi, đừng rơi!!!!
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Liên ngồi bên cạnh, đang cảm thấy thích thú với lattop mới của tôi. Chị gì mà..
- Sao rồi?! - Liên hí hởn quay sang, tay vẫn nhảy au tành tạch.
- Chả sao! - tôi trùm chăn quay đi.
- Ăn tối không!?
- Không ăn! - tôi gắt gỏng, bà này chỉ phá người ta là giỏi.
- Mày và Long có chuyện gì thế?! - Liên dừng hẳn lại, rồi quay ra nói một cách nghiêm túc.
- Long nào!? - tôi lấy giọng tỉnh bơ, thật ra nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã - em không quen ai tên Long cả!!
- Đùa à?!- Liên kéo chăn ra, nhưng vô ích, tôi cuốn chăn chặt như kén sâu - Nó sắp sang Đức với mẹ nó rồi!!
- Cái gì?! - tôi vùng dậy - sang đó làm gì?!
- Gặp mẹ nó lần cuối!
- Lần.. cuối?! - tôi ngơ ngác. Liên đi ra cửa và không nói gì thêm nữa.
Lẽ nào chỉ vì vậy mà tránh mặt tôi. Nếu sang Đức, cậu ấy và tôi vẫn có thể liên lạc mà. Cậu ấy đang nghĩ gì?! Đang làm gì vậy chứ?!
Lần cuối!?
Cái gì là lần cuối?!
Cậu ấy còn muốn đi tới đâu nữa mà còn nói là gặp mẹ lần cuối?!
Tôi không quan tâm..
Bởi tôi biết, dù là ở đâu trên thế giới này, tôi vẫn có thể đi cùng cậu ấy.
Tôi không muốn cuộc sống của tôi thiếu cậu ấy!!
Nhưng hình như tôi quá ngây thơ. Nơi mà cậu ấy đến không phải là nơi mà ai cũng có thể đến, nếu không đủ dũng cảm.
Đau.
Chi Liên đang trồng hoa Đá sau nhà nên chẳng để ý gì tới bọn tôi, Long dắt tôi lên phòng rồi ấn tôi ngồi xuống.
- Cậu.. cậu.. quá đáng!! - tôi nhìn khuôn mặt u sầu ấy mà không cầm nổi nước mắt.- sao cậu đối xử như thế với tớ?! Sao cậu không đến lớp?! Sao lại chuyển nhà?! Sao lại thay đổi số điện thoại!?
- ..
- Tớ đã làm gì sai hay sao?!!!!!!
- Cậu đừng nói thế! - Long lạnh lùng quay đi, cậu ấy thậm chí còn không thèm lau nước mắt giùm cho tôi - tôi đã nghỉ học rồi, tôi chán ngấy việc học hành.. và tôi chán.. cậu lắm rồi!
- Cậu..
- Đừng bám theo tôi nữa!! Tôi khó chịu lắm!
Long đứng phắt đậy.
Ở cậu ấy có chút gì đó miễn cưỡng...
- Thật sao?! - tôi ngạc nhiên nhìn thẳng lên cậu ấy.
- Tôi và cậu. - Long chỉ thẳng mặt tôi - chúng ta không hợp nhau!! Tốt nhất là từ giờ, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- ..
- Dù sao.. Không có tôi, cậu vẫn sống tốt! Phải không?!
Cậu ấy đi nhanh xuống dưới. Tôi không tin vào những gì mà tôi vừa nghe, vào những gì mà người bạn - còn hơn cả bạn ấy - vừa phũ phàng nói cho tôi hay..
Điều đó thật sự làm tôi tổn thương.
Long mà tôi quen biết đó sao?!
Tôi sẽ không cần cậu nữa!!
Vậy mà sao.. nước mắt ơi, đừng rơi!!!!
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Liên ngồi bên cạnh, đang cảm thấy thích thú với lattop mới của tôi. Chị gì mà..
- Sao rồi?! - Liên hí hởn quay sang, tay vẫn nhảy au tành tạch.
- Chả sao! - tôi trùm chăn quay đi.
- Ăn tối không!?
- Không ăn! - tôi gắt gỏng, bà này chỉ phá người ta là giỏi.
- Mày và Long có chuyện gì thế?! - Liên dừng hẳn lại, rồi quay ra nói một cách nghiêm túc.
- Long nào!? - tôi lấy giọng tỉnh bơ, thật ra nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã - em không quen ai tên Long cả!!
- Đùa à?!- Liên kéo chăn ra, nhưng vô ích, tôi cuốn chăn chặt như kén sâu - Nó sắp sang Đức với mẹ nó rồi!!
- Cái gì?! - tôi vùng dậy - sang đó làm gì?!
- Gặp mẹ nó lần cuối!
- Lần.. cuối?! - tôi ngơ ngác. Liên đi ra cửa và không nói gì thêm nữa.
Lẽ nào chỉ vì vậy mà tránh mặt tôi. Nếu sang Đức, cậu ấy và tôi vẫn có thể liên lạc mà. Cậu ấy đang nghĩ gì?! Đang làm gì vậy chứ?!
Lần cuối!?
Cái gì là lần cuối?!
Cậu ấy còn muốn đi tới đâu nữa mà còn nói là gặp mẹ lần cuối?!
Tôi không quan tâm..
Bởi tôi biết, dù là ở đâu trên thế giới này, tôi vẫn có thể đi cùng cậu ấy.
Tôi không muốn cuộc sống của tôi thiếu cậu ấy!!
Nhưng hình như tôi quá ngây thơ. Nơi mà cậu ấy đến không phải là nơi mà ai cũng có thể đến, nếu không đủ dũng cảm.
Bình luận truyện