Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 28



- Ông à! Uống thuốc này - Bà Lâm đưa thuốc đau tim cho ông

- Haizz... - Ông thở dài rồi uống vào

- Ông phải cố đến ngày Lâm Bảo có vợ rồi có con đấy - Bà bóp vai cho ông

- Lâm Bảo với con bé Hạ Hạ cũng hợp đấy chờ ngày lành rồi cưới luôn, khỏi phải hỏi ý kiến của quý tử nhà ông - Bà Lâm nôn có cháu ẳm bồng nên giục cưới

- Tháng sau cứ bàn với gia đình họ Dương thử nhé bà

- Họ dễ gì không ưng gia đình mình. Biết bao nhiêu cô gái muốn vào Lâm Gia làm dâu cơ chứ - Thói kêu ngạo của bà chưa bao giờ tắt.

- Chiều nay bà kêu Lâm Bảo chở Hạ Hạ về nhà giúp tôi, tôi lên phòng nghĩ ngơi

- Để tôi đỡ ông - Bà đỡ ông dậy

Hạ Hạ lại đi shopping mua thêm mấy chiếc đầm hiệu:

- Alo - Cô vừa bước vào xe đã có người gọi, chất giọng dịu ngọt cất lên nhẹ nhàng

- Chuyện... - Người đàn ông bên đầu dây bàn bạc một số vấn đề

- Thời gian chiều nay tôi sẽ báo - Giọng Hạ Hạ trầm xuống, sau khi tắt máy cô nhếch lên một nụ cười rồi lái xe về phía trước.

- Con vào được không? - Cô gõ cửa phòng làm việc

- Con gái, sao hôm nay có nhã hứng đến công ty vậy? - Ông Dương cười nhẹ

- Con có mua đồ ăn cho ba đây - Cô để hộp đồ ăn xuống bàn, cẩn thận mời ông

- Chuyện con với Lâm Bảo như thế nào rồi? - Ông nhìn cô, ngồi thẳng người

- Phải nói là trên cả tốt - Cô cười tươi

- Gia đình thằng nhóc đấy rất có lợi thế. Chỉ cần có được con trai họ Lâm coi như là có tất cả - Ông nhếch mép, lão cáo già trong ngành kinh doanh tính toán đâu đó đều rõ ràng này cũng sanh ra một cô cáo con gian xảo không kém.

******

Tiểu Nam qua tiệm nước mát của anh bạn thân A Tứ. Thật sự là lâu rồi cả hai chàng thụ mới ngồi lại nói chuyện...ây mà không phải nói chuyện nữa mà là:

- A Tứ này...cậu bắn thằng đằng kia kìa

- Ây da, giúp tôi nữa

A Điển ngồi một bên nhìn cả hai chơi game từ sáng tới giờ. Anh đứng dậy xoa đầu A Tứ rồi ra một chổ nói chuyện với Lâm Bảo:

- Đại thiếu gia à! Tiểu Nam của cậu bị tên ngốc nhà tôi rủ rê chơi game từ sáng tới giờ rồi đây. Thật là có lỗi mà - Anh trêu chọc Lâm Bảo

- Trẻ con - Lâm Bảo cười nhẹ không biết nói gì hơn

- Người thật đẹp như vậy mà không thèm ngó, suốt ngày mê game - A Diểu cúp máy, nhìn sang 2 cậu nhóc không hề biết mỏi mắt là gì.

Thím Hà mẹ của A Tứ rất thích cậu nhóc Tiểu Nam và quan trọng bà hiểu được cậu. Một cậu nhóc không hề nhận được sự nuôi dưỡng từ cha mẹ.

- Tiểu Nam, uống trà hoa cúc này. Cứ chơi game từ sáng giờ. Tiểu Diểu ô long của con đây - Thím Hà đưa hai ly nước cho cả hai

- Mẹ à? Của con đâu?

- À! Đây, của con đây - Thím Hà đặt cốc trà ( có bỏ đá) xuống

- Ơ... - Cậu đơ ra

- Con uống trà đá được rồi. Ngày nào con chẳng uống hết mấy ly

- Nhường cho em đây - A Diểu cười thầm đưa cho cậu

******

Tiểu Nam về nhà trước một tiếng chờ anh. Hôm nay Tiểu Nam lên phòng trước và... cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần Boxer nam, khoe hẳn đùi trắng nõn nà. Phần trên cũng trắng, da dẻ mịn màng đợi anh.

Lâm Bảo vừa lấy xe đã thấy Hạ Hạ đứng đợi:

- Em bên đây - Cô vẫy tay

- Một lát tôi bận việc nên chở cô về sớm - Anh mở cửa xe

- Ở lại lâu một chút không được sao?

- Được. Cô cứ ở lại rồi đón taxi về tôi về trước

Coi anh mạnh miệng được bao lâu

Cô khó chịu bước vào xe.

- Ông chủ có người cần kiếm - Cô giúp việc gõ cửa phòng ông

- Để tôi xuống dưới

- Ông là ông Lâm? - Chàng thanh niên vẻ ngoài lịch sự đợi ngoài cổng lớn

- Tôi đây

- Có người nhờ tôi đưa cuốn băng này cho ông

- Liên quan tới Lâm Bảo - Hắn nói nhỏ dần câu đó rồi lên xe chạy đi

Lâm Bảo?

Ông định không quan tâm tới cuốn băng nhưng theo lời hắn ta nói thật sự không thể không quan tâm. Ông cẩn trọng lên phòng bật nó lên.

Cuốn băng quay lại tất cả các cảnh thân mật của Lâm Bảo với Tiểu Nam ở ngoài. Ông kiềm sự nóng giận lại, đôi mắt như hai viên đạn nhìn thẳng vào màn hình. Chiếc lon cầm trong tay cũng bị ông bóp nát.

- Cậu chủ....ông chủ....kêu cậu lên phòng gặp ông

- Được cảm ơn chị - Anh chưa biết chuyện gì đang xảy ra

- Khoang đã...Cậu cẩn thận, có vẻ ông giận dữ lắm

Hạ Hạ không đòi đi theo anh. Lâm Bảo 40% đoán được điều gì đó, anh gõ nhẹ cửa

- Vào đi - Giọng ông lạnh như băng đá

- Ba à! Có chuyện... - Anh thấy được Tiểu Nam trên màn hình. Tim anh đập nhanh

- Quỳ xuống - Vẫn giọng nói lạnh lẽo đó

- Ba à! Nghe con nói một chút....

- Lâm Bảo, quỳ xuống - Giọng ông không kiềm chế được nữa phút chốc chở nên dữ tợn vô cùng

Anh không cãi lại, quỳ xuống trước mặt ông

- Cái này là như thế nào? Hả?

- Con...

- Tao nuôi mày lớn để mày thành như thế này à? - Ông cầm cây đánh mạnh lưng anh

- Ông....đừng đánh Lâm Bảo, có gì từ từ nói - Bà Lâm chạy nhanh vào ôm anh

- Bác trai à... có gì từ từ nói chuyện

- Bà xem thằng con của bà đi. Nó quen một thằng khác bên ngoài, gia đình này còn thể diện gì nữa - Càng nói ông càng tức - Bà tránh ra để tôi đánh cho nó chừa

- Đừng, tôi xin ông. Đừng đánh con, có gì tôi dạy dỗ lại nó

- Cứ để ba đánh con - Anh chỉ biết nói được một câu duy nhất

Ông tức đến không thể chịu được đành xô nhẹ bà ra rồi đánh anh trong cơn giận

- Ông...ông à!!

- Ba...

Cơn đau tim của ông Lâm tái phát.

End Chap 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện