Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 3



Bị cuốn trong ải mỹ nam. Trong cơn "ham muốn vội vã cởi áo cậu ra một cách mạnh bạo. Sờ khắp cơ ngực, cơ bụng trắng nõn của Tiểu Nam. Cuộc tình thú bắt đầu nhanh.

Quần của 2 người dần dần được mở ra hết. Ông ta đút cả phần dương v*t vào miệng cậu. Mắt Tiểu Nam đỏ bừng lên như son.

Các ngón tay từ từ khởi động vào bên trong cúc huyệt, khơi giản cúc.

Miệng của cậu lúc này dính đầy tinh dịch. Đôi mắt dâm đãng, khởi gợi sự ham muốn từ phía đối phương khiến người ta nữa muốn "hành hạ" nữa muốn cưng chiều.

Ông ta lật ngược cậu lại, đâm khúc thịt "to xác vào bên trong hậu môn do có tinh dịch nên mọi chuyện diễn ra gần như "suôn sẻ.

-Mm....m, m...ạnh.....lên â ~ â ~

Tiếng rên càng lúc càng rõ càng tạo nên thứ khiến người ta càng không thể dừng lại.

- Ớ.......ớ ~ đ...a....u ~ ~

- Ngoan đi xong anh bao - Lời lẽ, hành động ngày càng dâm đãng hơn.

- Ưm ~ ưm ~

Khúc thịt của ông ta từ từ được rút ra. Nhưng...chưa phải là dừng lại.

Cơ thể cậu bị lật ngửa lại. Tiểu Nam lập tức banh rộng 2 chân ra để tiếp tục cuộc vui này.

Cúc hoa lần này lại được tiếp tục "nát với khúc dương v*t to dài dâm đãng.

Đầu ti của cậu đỏ ửng lên khi ông ta cắn vào dùng lưỡi ngoe nguẩy liếm vào, và rồi, cắn mạnh vào. Đau nhưng cảm giác sung sướng của cậu lai tạo ra những tiếng rên không thể không lôi cuốn hơn

Sau khi làm tình xong, 1000 tệ 1 đêm đưa cho cậu ông ta còn phóng khoáng bao thêm 557,5 tệ tiền mặt.

Trước khi mặt đồ ra khỏi phòng ông ta lại gần cắn tai cậu:

- Lần sau em phải đến phục vụ anh đó

Tiểu Nam ôm cổ ông khách

- Anh mà phóng khoáng thì thế nào em cũng chiều - cái nháy mắt chia tay lần cuối của "Tiểu yêu tinh" này như chiếc chìa khóa đóng chặt cửa phòng lại không cho đối phương nở rời xa.

Đang lúc quần áo chỉnh tề bà La gõ cửa.

Bước vào:

- Ah!! Xong rồi à!! Tiểu Nam làm ông sướng lắm đúng không?

- Mỹ nam của gay bar này làm tôi sung sức quá lần sau tôi đến nhất định phải có Tiểu Nam đấy.

- Dạ!! Dạ ông thích là được

Ông ta bước ra khỏi phòng bà La lại ghế cậu ngồi:

- Tiền đâu?

Cậu đứng dậy cầm 1557,5 tệ tổng cộng đưa trước mặt bà ta:

- Tiền boa cũng đưa cả cho bà, coi như số còn lại từ từ tính sau.

Bà La lấy tiền xong Tiểu Nam đi về nhà.

Trên đường về nhà lúc này đèn ở một số cửa tiệm vẫn còn mở, một số thì tắt. Quả thật không biết nên buồn hay nên vui.

Đang đi thất thần, cậu dừng chân ngồi nén lại ở ghế đá ven đường nhìn lên ngắm bầu trời trắng tròn đầy sao, nhớ lại lúc nhỏ cùng tụi bạn hay trốn ra ngoài để chơi đùa. Rồi tự cười nhẹ an ủi bản thân sao mà ngược thế?

- Tôi ngồi đây được không?- một chàng trai vẻ con nhà giàu lại hỏi

- Ừm - ngẩng lên trả lời rồi lại cuối mặt xuống.

- Cậu đang buồn à?! - Anh ta quay qua hỏi

- Có một chút còn anh cũng thế?

Anh cười nhẹ

- Ừm, tôi cũng thế. Cậu tên gì?!

- Tiểu Nam, Văn Tiểu Nam. Còn anh?

- Tôi tên là Lâm Bảo - Buồn vì bạn gái của mình nên anh chàng quyết định đu dạo 1 vòng thì lại gặp con người thất thần này.

- Tên đẹp đấy, nhìn anh cũng sang thế kia thì có gì đâu mà buồn - Khái niệm của cậu nhóc này chỉ không tiền mới là điều buồn nhất.

- Cậu đoán thử xem?

- Mm...thất tình à? Mà chắc không phải đâu trông anh đẹp trai thế kia

- Đoán đúng rồi đó - Anh cười

- Còn cậu.

Tiểu Nam lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời

- Do chuyện gia đình thôi!

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi á?! 23, còn anh

- Còn trẻ nhể? Tôi 26. Đi ăn lẩu với tôi không? - Anh mời cậu

- Hì!! Chúng ta mới quen thôi mà - Cậu đáp

- Tôi đang kiếm người có cùng tâm trạng, tôi bao đi không??

Anh ta có ý gì đây thích tôi à?-? Hay là muốn "ấy" tôi?-?

Đấu tranh suy luận một hồi cậu chàng đưa ra quyết định

- Ok!!

Thế là anh kêu một chiếc taxi chở 2 người tới quán lẩu Nhật Bản, trời đã tối những khách vẫn còn khá đông. Tiểu Nam vẫn không hiểu được cuối cùng mục đích thực sự của bữa ăn này là gì?

Anh kêu ra một nồi lẩu. Cậu ngồi đối diện anh hỏi:

- Thực sự anh mời tôi là có ẩn dụ gì đấy

Anh cười cậu:

- Nhóc con à! Tôi chỉ muốn kém người ăn cùng thôi mà cậu suy nghĩ sâu xa quá rôì đấy

Thôi thì cứ kêu anh ta đi dù sao cũng đang đói nữa.

2 người vừa anh vừa nói chuyện vui vẻ như đã quen lâu rồi vậy. Cậu nhóc đáng yêu này làm anh quên cả vấn đề làm mình buồn.

Sau một hồi 2 người tạm biệt nhau anh vẫn rất phóng khoáng kêu taxi đưa cậu về.

Trên chiếc xe taxi anh chợt nhớ là mình chưa có số điện thoại của cậu ta những lúc đó 2 chiếc xe đã cách xa nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện