Đừng Chạm Vào Cậu Ấy

Chương 7



A Tứ đang loay hoay phụ ông lão ở đầu đường kiếm tiền làm rơi:

- Ông à!! Ông có chắc là đánh rơi ở đây không? - Cậu vừa kiếm, vừa hỏi

- Rõ ràng là khi đến đây là đã mất mà - Ông vuốt hàm râu bạc trắng

- Ayda!! Thế ông đi từ đâu đến đây ạ!! - Cậu đứng thẳng người

- Ta... Ta đi từ.... Từ đâu nhể?

- Uis!! Thế ông mất bao nhiêu ạ!!

- Ta mất nhiều lắm nhiều lắm đấy - ông lấy tay diễn tả

- Ông nội à!!

Một bé gái cấp 1 đi lại nắm tay ông:

- Ông ơi!! Papa và mama lo cho ông lắm đó papa bảo cháu đi tìm ông

A Tứ Khom người xuống nói chuyện với bé gái:

- Em à!! Ông bị mất tiền nên ông đi tìm đấy

- Papa em bảo ông lẫn rồi nên chuyện đó không phải thật đâu - Bé gái lắc đầu

- À à!! Anh hiểu rồi - A Tứ không biết nên khóc hay cười vào tình huống này

- Mình về thôi ông, bye bye anh

- Bye em

A Tứ định lấy chiếc xe đạp chạy về thì giọng nói từ sau lưng vang lên:

- Cả ngày trời giúp đỡ thì ra chỉ là 1 ông lão lớn tuổi lẫn thôi

- Anh từ đâu ra đây - A Tứ dắt xe lại chổ A Diểu đang cười mình

- Trí nhớ kém - Anh gõ nhẹ vào đầu cậu - Chiếc xe bên kia

- Chiếc xe hơi đó? À!! Hèn gì tôi thấy quen lắm ai ngờ là của anh. Anh đến kím cha mẹ tôi à? Cha tôi đi làm xa chưa về

- Tôi - Kím - Cậu

Anh nói rõ ràng từng chữ

- Tôi với anh có ân hoán gì đâu mà kím với chả tìm ở đây? Hả?

- Zombie ăn não cậu rồi à?! Hôm bữa, tôi có mặc đồ cậu về nhà nay đem qua trả, đã giặt sạch - Anh đưa túi đồ cho cậu

Đệch mém nữa thì quên cmnr -_-

- Ờ, cảm ơn - Nói xong cậu định dắt xe đi thì bị anh chặn lại

- Ê!! Đi đâu vậy?

- Về nhà

- Ngày mai rảnh không?

- Làm gì?

- Mẹ tôi bảo lâu rồi không gặp cậu nên nhờ tôi chuyển lời khi nào cậu rảnh thì đến chơi

- Khi nào anh không có ở nhà?

- Ngày mai - Anh trả lời nhanh

- Ok!! Tôi đi về trước - Cậu leo lên xe đạp về nhà

*****

Về phần sản phẩm nước hoa kì này ở công ty tiến triển khá tốt và được các công ty cũng như khác hàng đánh giá cao, sự thành công đó cũng một phần nào nhờ vào sức hút của mẫu nam đại diện.

Trong cuộc họp lần này gương mặt của giám đốc Lâm có vẻ tươi cười hơn trước và diễn ra khá nhanh.

- Cuộc họp tới đây là hết. Mọi người về phòng làm việc của mình đi

Các nhân viên ở đó gương mặt dường như có điều gì muốn nói nên đẩy một anh chàng lên:

- Giám đốc Lâm à!! Lần nay công ty thành công tốt đẹp chúng ta có nên mở tiệc ăn mưng không - Giọng anh chàng ấp úng

Lâm Bảo cười rồi quay qua bảo mọi người:

- Hôm nay, mọi người muốn đi đâu tôi bao

Ai ai cũng trao cho anh chàng cả tấm bằng khen "soái ca".

Cô thư kí đứng lên có ý kiến

- Giám đốc, chúng ta mời thêm Tiểu Nam có được không cậu ấy cũng giúp cho công ty chúng ta mà phải không?

Các cô nhân viên vừa nghe đến 2 chữ Tiểu Nam mặt ai cũng đỏ bừng, che miệng cười hiện rõ mong muốn cậu ta đến cỡ nào.

Anh chàng gật đầu:

- Để tôi gọi cậu ấy sau

Hết giờ làm anh nhanh chóng gọi điện cho Tiểu Nam:

- Alo - Cậu ở đầu dây bên kia lên tiếng

- Cậu đang làm gì? - Anh hỏi

- À!! Tôi đang ở nhà

- Tối nay cậu rảnh không?

- Có gì không? - Cậu hỏi ngược

- Sản phẩm công ty kỳ này được đáng giá cao nên tôi muốn mời cậu đi ăn với cả cơ quan

- Chúc mừng anh nha!! Mọi người cứ ăn đi hôm nay tôi...tôi đang ở nhà dì rồi chắc không về kịp - cậu từ chối

- Ừm!! Vậy thôi hẹn dịp khâc vậy

- Bye - Cậu cúp máy

- Sếp à!! Tiểu Nam có đến không ạ?! - cô nhân viên hỏi

- Hôm nay, cậu ấy bận mọi người cứ đi đi tôi cũng có tí việc - Nói xong anh đưa cho cô thư kí 2000 tệ:

- Mọi người cứ đi chơi đi

Chàng trai xinh đẹp như đóa hoa trắng tinh khiết và chàng giám đốc soái ca, đẹp trai, cao lớn đều không đi chung là điều làm các cô gái tiếc đến tận ruột

****

A Diểu gọi điện cho chàng tổng:

- Peter tôi đang ở nhà cậu đây. Cậu sắp về chưa đấy? - Anh vừa ăn trái cây vừa nói

- Thằng ranh nhà cậu qua hồi nào thế? - Lâm Bảo vừa lái xe vừa đáp

- Tôi mới qua. Hên là quản gia nhà cậu còn nhớ tôi

- Tôi sắp về rồi, cúp máy đây

30 phút sau

- Cậu chủ à!! Bạn cậu tới - Ông quản gia nói

- Tôi biết rồi - Anh bước vào nhà

- Cậu đi du học về chắc vui lắm đây, kể tôi nghe xem

- Bên đó chán vờ cờ lờ luôn ấy - A Diểu ngã lưng dựa vào ghế sofa

- Thế còn chuyện tình cảm, cậu có để ý cô nào không?

- Con gái thì không có nhưng con trai thì có

Nghe tới đây anh bật cười:

- Shit!! Thật à!? Cậu thích đàn ông từ hồi nào thế?

Anh rót trà cho Lâm Bảo:

- Uống vào rồi tôi kể cho cậu nghe. Chuyện là tôi được sắp xếp cho ở cùng phòng với 1 cậu bạn tên Jackson, cậu ấy cực cute mà lại...cong còn nằm dưới nữa,mới đầu tôi cũng không có để ý lắm sau này thì mới có cảm giác thế là bọn tôi... - A Diểu để 2 ngón trỏ đụng vào nhau diễn tả

- Thế cậu ấy đâu rồi?

- Bọn tôi chia tay rồi, còn cậu với Từ Thảo Phương như thế nào rồi?

- Giống cậu đấy - Lâm Bảo bỏ ly trà xuống

- Đi đây với tôi - A Diểu đứng dậy

- Chờ tôi thay đồ đã

- Ok

1 tiếng sau, A Diểu dẫn Lâm Bảo đến 1 Gay Bar nổi tiếng.

- Cậu dẫn tôi vào đây làm gì? - Anh nhíu mày

- Vào trước đã - A Diểu lôi anh vào

- Nếu không "chơi đùa" với mấy cậu nhóc đó thì cậu uống rượu với tôi đi - A Diểu và Lâm Bảo lại bàn ngồi.

- Này!! - một gã thành niên vỗ mông Tiểu Nam

- Ah ~~ Anh đến hồi nào vậy? - Cậu ôm cổ hắn

- Anh mới đến - Hắn ta hôn cổ cậu

- Đêm nay anh có muốn "vào trong" em không? - Cậu thì thầm vào tai hắn

- Cục cưng à!! Nay anh bận rồi ngày mai anh sẽ gọi em - Hắn luồng tay vào quần cậu

- Anh về đây - Trước khi đi hắn hôn môi cậu

Bà La lại kéo tay Tiểu Nam lại chổ A Diểu và Lâm Bảo:

- Có khách mới cậu lo mà phục vụ cho tốt

- Tôi đã bao giờ làm khách không vui chưa - Cậu tự tin nói

Lại chổ 2 anh chàng cậu định chào hỏi thì:

- Tiểu Nam

- Anh...

Cả 2 nhìn nhau mắt nhìn nhau ngạc nhiên

- Ah!! 2 cậu à!! Tiểu Nam là mỹ nam ở gay bar này đó phục vụ rất là tốt a ~ - Bà La nói

End chap 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện