Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 1 - Chương 11: Quyền sở hữu



Tương nho dĩ mạt?

Ân Nhược Triệt thầm cảm thán.

Đúng là lãng phí một cái tên hay. Cha của hắn lúc đặt tên cho hắn, chắc hẳn không thể tưởng tượng con trai mình lại xấu xa đến nhường này, còn đi cưỡng bức đàn ông. Nghĩ đến đó, Ân Nhược Triệt mặt mày tối sầm hẳn lại, môi nhếch nhẹ, trong lòng mong muốn cùng kẻ kia chẳng còn chút dính dáng.

Thấy mặt anh đột nhiên biến sắc, Lạc Dĩ Mạt cũng không nói gì thêm, thả mép áo của anh ra, vươn tay về phía trước, “Thầy, đứng lên đi, mặt đất rất lạnh. Không phải vết thương lần trước còn chưa lành sao? Không nên để nó nặng hơn.”

Ân Nhược Triệt nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt mình.

Tên chết giẫm này, lại dùng khẩu khí trịnh trọng như vậy để nói về chuyện bỉ ổi ấy. Mặt anh nhịn không được đỏ ửng lên, đứng dậy liền quay đầu đi chỗ khác.

Ngay cả bộ dạng xấu hổ cũng vô cùng xinh đẹp. Lạc Dĩ Mạt ngơ ngẩn nhìn hồi lâu. Tiếp đến, thân thể hành động trước cả trí óc, lập tức ôm vai anh kéo vào trong lòng, kề sát bờ môi vào chiếc cổ mảnh khảnh của anh, phả từng đợt khí nóng, “Thầy à, em rất nhớ thầy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, ham muốn đã thiêu đốt toàn thân”

“Cậu rốt cuộc muốn gì?” Anh bị hắn dùng sức ôm trọng vào trong ngực, đến một chỗ trống để giãy giụa cũng không có, khi hắn phả nhẹ từng nhịp thở vào cổ, vốn định sẽ mắng nhiếc rất nghiêm khắc nhưng kết quả lại mềm nhũn ra.

“Em thực sự rất thích thầy.” Bờ môi của hắn nhẹ nhàng di dời, mút nhẹ vành tai anh.

“Tôi không thích đàn ông… cho nên… sinh viên Lạc à, xin hãy tự trọng.” Ân Nhược Triệt cố gắng cúi người né tránh.

“Em cũng không thích đàn ông. Nhưng em lại rất thích mùi vị của thầy.”

“Ầm” một tiếng, thế giới của Ân Nhược Triệt hoàn toàn đổ nát, anh tưởng như mình sắp khóc đến nơi.

“Tôi van cậu. Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi có được hay không? Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường. Muốn lấy một người phụ nữ bình thường. Muốn có vài đứa con. Nhà tôi ba đời chỉ toàn con một, không thể đến đời tôi lại tuyệt tự. Tôi xin cậu thương xót mà tha cho tôi đi!”

Lạc Dĩ Mạt vốn dĩ không quan tâm đến mầy lời van xin lộn xộn của anh. Chỉ khi nghe anh nói đến chuyện lấy vợ, sinh con, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Thầy còn chưa biết sức quyền rũ của mình ư?” Lạc Dĩ Mạt giương giương cặp lông mày thanh tú nói khẽ “Mỗi ngày đều có nam sinh đổ đến lớp của thầy, tất cả đều muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của thầy thôi! Thầy tuyệt nhiên không thể kết hôn… bởi lẽ…. người thích hợp với thầy… chỉ có thể là đàn ông thôi!”

Tên tiểu tử đáng chết, tự nhiên lại trù anh không lấy được vợ!

“Bọn họ thích nhìn thì nhìn, tôi không quản. Nhưng tôi nhất định phải lấy vợ. Cho nên, làm ơn đi kiếm người khác đi!”

Ân Nhược Triệt hoàn toàn không cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi, vẫn oang oang nói.

Lạc Dĩ Mạt đã không còn quầy rầy anh nữa, chỉ đơn giản dùng đôi tay xiết chặt anh vào lòng ngực, ánh mắt nheo lại nhìn anh đầy ngụ ý.

“Thầy thích được đám nam sinh hỗn tạp kia nhìn ư?” Ngữ điệu Lạc Dĩ Mạt đột nhiên trầm xuống.

“Ta đâu còn cách nào khác!”

“Thầy thích bị bọn họ ngắm nghía? Bị bọn sờ soạng? Bị bọn họ tiếp cận?” Lạc Dĩ Mạt đích giọng điệu lãnh đích khả dĩ, “Chỉ có em là không được?”

Cái gì, anh nói thích bọn họ sờ soạng hồi nào chứ? Anh chỉ nói là không quản được việc sinh viên nhìn mình thôi mà. Hắn có cần hiểu lầm đến mức ấy không?

Thôi quên đi, chỉ cần hắn hết hi vọng, hắn muốn hiểu sao cũng được.

Sau khi quyết định, Ân Nhược Triệt cuối cùng cũng nghiêm túc nói với Lạc Dĩ Mạt: “Đúng, chỉ có cậu là không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện