Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 1 - Chương 16: Khẩn cầu



Phong Dương bỗng chốc nổi lên một trận cuồng phong kinh thiên động địa nhất nhì trong lịch sử.

“Các cậu đã nghe gì chưa? Giảng viên xinh đẹp của chúng ta đột nhiên trở nên cực kì lạnh nhạt!”

“Ai da da, hay là thầy ấy muốn đổi sang hình tượng người đẹp băng giá?”

“Chả khác nào được nhìn mà không được ăn?”

“Dây dài để câu cá lớn? Hay là thầy ấy cố tình làm thế? Phải biết là càng như vậy càng khiến ham muốn chinh phục của chúng ta thêm kích thích!”

“Không biết cảm giác thầy ấy nằm bên dưới sẽ thế nào nhỉ? Càng nghĩ, càng không thể kiếm chế!”

“Mỹ nhân lạnh lùng không phải cũng rất tuyệt sao!”

Hiện nay, chủ đề thảo luận nóng bỏng nhất toàn Phong Dương chính là: Người đẹp dịu dàng Ân Nhược Triệt, vì cớ gì lại trở nên lạnh nhạt?

Thế nhưng, sau khi tin tức biến hóa không ngừng, cuối cùng đã trở thành liều thuốc kích thích ham muốn chinh phục của các nam sinh. Họ hăm he lẫn nhau, ngầm ganh đua cao thấp, xem ai có bản lĩnh trở thành người đàn ông đầu tiên của Ân Nhược Triệt.

Vì thế cho nên, số lượng nam sinh mượn cớ đến tìm thầy Ân… chẳng những không hề suy giảm, trái lại còn tăng lên vùn vụt.

Ân Nhược Triệt bất đắc dĩ nhìn khoa mỹ thuật mỗi lúc một náo nhiệt hơn, lượng người ra vào như kiến cỏ.

“Thầy ân, thầy có thấy lạ không? Khoa mỹ thuật của chúng ta gần đây vừa đông lại vừa ngột! Chẳng lẽ tế bào nghệ thuật của các em dạo này đột nhiên thức tỉnh?”

“Có lẽ, có lẽ vậy......” Ân Nhược Triệt miễn cưỡng cười gượng. Kết quả không ngờ lại hoàn toàn tương phản với dự đoán của anh. Anh vốn tưởng chỉ cần nghiêm mặt một chút, lạnh lùng một chút, mọi người sẽ không còn hứng thú, dần dần sẽ thưa thớt đi.

Nhưng, tại sao sự tình lại thành ra kì quái thế này?

“Ai da, thầy Ân, có chuyện này tôi quên mất, khoa kịch nghệ nhờ chúng ta hỗ trợ cho họ một người dễ nhìn để tuyên truyền POP. Tôi cũng đã đồng ý rồi, thế nhưng tối nay tôi còn có công việc cần giải quyết. Coi như giúp khoa mình giữ lời hứa, thầy thay tôi đi một chuyến có được không?”

“Gì ạ?” Ân Nhược Triệt bị lời khẩn cầu đột ngột này làm cho choáng váng.

“Tôi van thầy, giúp tôi lần này thôi, chuyện rất gấp! Tối nay tôi thật sự có công việc quan trọng cần xử lý ngay!”

“Được......” Không đành lòng cự tuyệt, Ân Nhược Triệt gật đầu. Chỉ là anh không biết, tối nay, anh cùng với thầy Hàn đều đã bị gài. Chuyện gấp gì chứ? Chẳng qua là có đã người sắp xếp trước rồi lừa thầy Hàn tham gia buổi kịch nghệ mà thôi. Thế nhưng, cho dù là giáo viên, cũng không bao giờ lường trước được là những học trò đơn thuần của họ lại có thể nghĩ ra ý tưởng… thuần khiết thế này!

Trước khi giông tố kéo đến, luôn là sự tĩnh lặng êm đềm.

Ân Nhược Triệt à, tự chúc bản thân may mắn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện