Đừng Chạy, Lão Sư!
Quyển 2 - Chương 13: Buổi diễn của Dĩ Mạt
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
“Thầy thật sự không đi xem Dĩ Mạt chuẩn bị sao?” Các tiết mục đã trình diễn được phân nửa, Khước Diệc Phiền thấp giọng hỏi Ân Nhược Triệt.
Nghe thấy vậy, Ân Nhược Triệt lập tức lắc đầu lia lịa. Có trời mới biết Lạc Dĩ mạt trong trang phục phụ nữ đáng sợ đến mức nào.
Ngay từ đầu, anh cũng đã giúp hắn thử vài bộ. Nhưng khi mấy chiếc váy lòe loẹt ấy khoác lên người Lạc Dĩ Mạt thì… tất cả đều bất tỉnh. Vốn tưởng tướng mạo tuấn tú của Lạc Dĩ Mạt khi mặc nữ trang sẽ khiến mọi người ít nhiều mê mẩn. Nào ngờ… kết quả là bá tánh bị dọa đến chết khiếp.
Cơ thể cao ráo của Lạc Dĩ Mạt khi mặc chiếc váy nhỏ nhắn ấy liền để lộ ra bờ vai ngang sọc, nhìn qua đã choáng váng. Hơn nữa eo lại thắt quá chặt, dễ dàng có cơ hội chiêm ngưỡng sáu múi cơ bụng rắn rỏi của hắn sau lớp vải. Đáng sợ nhất là phần hông to như mãng xà vì thường xuyên được… rèn luyện lên xuống của hắn, khiến mọi người nhìn đến lọt tròng.
Vì vậy… Để hình tượng Lạc Dĩ Mạt anh tuấn trong lòng anh không bị hủy diệt, Ân Nhược Triệt có chết cũng không đi. Tuy rằng, anh biết, hắn là vì anh mới thành ra như vậy. Anh rất cảm kích trước sự hi sinh của hắn. Nhưng… anh càng sợ mấy bộ quần áo kia hơn.
“Thầy, không đáng sợ như thầy nghĩ đâu. Trang phục vừa được đổi lại, Dĩ Mạt mặc vào quả là không tệ.” Khước Diệc Phiền ra sức trấn an anh. “Thầy thật sự không đi ư?”
“Không đi!” Ân Nhược Triệt khẳng định chắc nịch, so với sớm một mình tử trận, thì chết chung với toàn bộ giáo viên và sinh viên sẽ ít khủng khiếp hơn nhiều.
“Vậy được rồi, thầy chờ ở đây, em đã đồng ý với Dĩ Mạt sẽ giúp cậu ấy hóa trang. Cậu ấy bảo không muốn mấy tên trong Hội sinh viên đáng ghét kia hủy hoạt mặt mình.” Khước Diệc Phiền vẫy vẫy tay. “Chốc nữa gặp lại.”
“Gặp lại sau.” Ân Nhược Triệt đáp.
Hủy hoại mặt hắn? Mặt hắn còn có cái gì chưa bị hủy hoại ư? Ân Nhược Triệt thầm rùng mình ớn lạnh.
“Nhược Triệt.”
“An Dương? Anh sao lại đến đây?” Ân Nhược Triệt giật mình hỏi.
“Hàng năm tôi đều được mời đến.” An Dương ngồi xuống chỗ Khước Diệc Phiền vừa ngồi ban nãy. “Hôm nay đến góp vui một chút cũng tốt. A? Tên nhóc họ Lạc đâu? Không phải tên nhóc ấy từng giờ từng phút đều ở bên cạnh cậu sao?”
“Cậu ấy?” Ân Nhược Triệt cười khổ một tiếng. “Cậu ấy đang chuẩn bị bên trong...... Ai~...... Vui vẻ đến kinh dị luôn...... Lát nữa anh sẽ thấy.”
An Dương nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt anh, không hỏi thêm nữa, theo ánh mắt của anh mà nhìn lên sâu khấu, nơi mấy nam sinh đang hăng hái biểu diễn.
“Mọi người, nhân vật quan trọng của chúng ta đã chuẩn bị xong!” Người chủ trì đứng giữa sân khấu hô to. “Bây giờ cũng là lúc bắt đầu tiết mục chính a~!”
Không khí dưới khán đài cũng đột ngột sôi nổi, tiếng cười nói trò chuyện cứ xôn xao không dứt.
“Sao cậu lại căng thẳng như vậy?” Một cánh tay của An Dương bỗng nhiên bị Ân Nhược Triệt ôm lấy, bàn tay đang lo lắng không ngừng toát mồ hôi lạnh càng lúc càng vô thức xiết chặt hơn.
Ân Nhược Triệt không trả lời hắn, ánh nhìn khẩn trương của anh dán chặt về phía sân khấu.
Sau đó, anh ngây người......
Lạc Dĩ Mạt trong y phục ki mô nô của công chúa Nhật Bản thời chiến quốc. Trang phục rộng rãi vừa vặn che đi thân thể tráng kiện của hắn. Mái tóc dài đen óng mềm mại rũ xuống. Trên gương mặt là lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Tuy không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, những cũng đủ khiến kẻ khác không thể rời mắt.
Ân Nhược Triệt triệt để hóa đá, nắm chặt lấy tay An Dương không chịu buông ra.
An Dương cũng vui vẻ tận dụng cơ hội gần gũi anh. Vì vậy nhanh chóng “hóa khách thành chủ”, nắm lấy tay anh, thân người cũng tự nhiên xích lại, hít hà hương thơm trên tóc anh, đôi môi lơ đãng lướt nhẹ lên mặt anh cùng cái cổ thanh mảnh xinh đẹp.
Tất cả những thứ ấy tất nhiên không qua khỏi mắt Lạc Dĩ Mạt.
Hắn đã vì ai mà hi sinh như vậy? Thế mà cái tên đần độn kia lại để mặc cho kẻ khác lợi dụng, không chút phản kháng.
Đáng hận nhất chính là… An Dương khi nhìn thấy ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn, liền ngừng vuốt ve những sợi tóc gần tai anh, nhẹ nhàng chuyển đến mơn trớn vành tai của Ân Nhược Triệt. Sau đó ngang tàng chạm đến gương mặt nhỏ nhắn của anh, thỏa thuê sờ nắn.
Rõ ràng là đang thị uy trước mặt hắn.
“Vậy tiếp theo, nhân ngày thành lập trường công chúa của chúng ta sẽ......”
“An Dương!” Người chủ trì chưa nói hết câu đã bị Lạc Dĩ Mạt cướp lời.
Mọi người bên dưới đột nhiên im lặng, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Dĩ Mạt. Bao gồm cả Ân Nhược Triệt ngốc nghếch đang bị người ta ngang nhiên sàm sỡ kia.
“An Dương tiên sinh, chẳng hay ngài có thể lên trên sân khấu giúp Dĩ Mạt biểu diễn được không?”
Lời nói của hắn chẳng khác nào viên sỏi nhỏ ném giữa mặt hồ tĩnh lặng, chẳng mấy chốc mọi người dưới đài lại ồn ào hẳn lên.
Đó có phải chính là vị giáo sư An Dương bao nhiêu lần nhận thư mời đều không đến hay không?
An Dương không ngờ là hắn lại dùng đến chiêu này. Tuy nhiên bị chỉ mặt đọc tên như thế, An Dương dù không tình nguyện cũng không biết làm gì khác ngoài để lại đám đông reo hò đằng sau mà bước lên sân khấu.
“Cậu cần tôi làm gì.” Sân khấu nháy mắt một cái đã trở thành võ đài, hai người đàn ông cứ thế đứng nhìn nhau giằng co.
“Hôm nay, Dĩ Mạt bêu xấu......” Nói xong, Lạc Dĩ Mạt liền cởi áo ngoài của bộ trang phục công chúa xuống. Sau đó mỉm cười nhìn An Dương nói: “Nhờ giáo sư tháo thắt lưng giùm Dĩ Mạt!”
Tiếp đến, kịch vui liền diễn ra. Không biết An Dương vì sao lại đồng ý cởi thắt lưng giùm cho Mạt, Lạc Dĩ Mạt lại chẳng khác nào diễn viên hài trên truyền hình, xoay mòng mòng trong chiếc thắt lưng của chiếc váy ki mô nô.
Mọi người bên dưới ai nấy đều thất thần. Cái cảnh này… sao cứ thấy quen quen?
An Dương dường như biến thành mấy lão chính khách háo sắc thời Chiến quốc. Còn Lạc Dĩ Mạt liền trở thành một kỹ nữ “chỉ bán thân chứ không bán nghệ” …
Thắt lưng dài dằng dặc của Lạc Dĩ Mạt vẫn ở trong tay An Dương, trang phục công chúa từ từ trượt xuống vai của hắn. Tư thế như vầy, quả là khá giống phi tử ngày xưa lúc chuẩn bị tắm rửa…
Khi Lạc Dĩ Mạt cởi sạch y phục trên người, chỉ còn sót lại chiếc quần trong cực kì nam tính, sau đó liền hướng mắt xuống bàn dân thiên hạ bên dưới, kiều diễm chớp chớp mắt nói:
“Có muốn cởi nữa hay không? Cởi thêm nữa sẽ có nhiều thứ để xem lắm!”
Cùng với mái tóc giả đen mượt như thác nước và gương mặt xinh đẹp kia… lại là một thân thể nam tính của một tên con trai, đã vậy còn có chiếc quần lót bó sát chỉ chực chờ bị kéo xuống kia.
Lễ kỷ niệm trường năm đó, trong lòng từng người ở Phong Dương, đều trở thành một kí ức đáng sợ vĩnh viễn không thể phai mờ.
Từ ngày Lạc Dĩ Mạt phá hủy hình tượng công chúa, những năm về sau, không ai còn dám nhắc lại vấn đề này, mặc dù đó đã là truyền thống của Phong Dương nhiều năm nay......
“Thầy thật sự không đi xem Dĩ Mạt chuẩn bị sao?” Các tiết mục đã trình diễn được phân nửa, Khước Diệc Phiền thấp giọng hỏi Ân Nhược Triệt.
Nghe thấy vậy, Ân Nhược Triệt lập tức lắc đầu lia lịa. Có trời mới biết Lạc Dĩ mạt trong trang phục phụ nữ đáng sợ đến mức nào.
Ngay từ đầu, anh cũng đã giúp hắn thử vài bộ. Nhưng khi mấy chiếc váy lòe loẹt ấy khoác lên người Lạc Dĩ Mạt thì… tất cả đều bất tỉnh. Vốn tưởng tướng mạo tuấn tú của Lạc Dĩ Mạt khi mặc nữ trang sẽ khiến mọi người ít nhiều mê mẩn. Nào ngờ… kết quả là bá tánh bị dọa đến chết khiếp.
Cơ thể cao ráo của Lạc Dĩ Mạt khi mặc chiếc váy nhỏ nhắn ấy liền để lộ ra bờ vai ngang sọc, nhìn qua đã choáng váng. Hơn nữa eo lại thắt quá chặt, dễ dàng có cơ hội chiêm ngưỡng sáu múi cơ bụng rắn rỏi của hắn sau lớp vải. Đáng sợ nhất là phần hông to như mãng xà vì thường xuyên được… rèn luyện lên xuống của hắn, khiến mọi người nhìn đến lọt tròng.
Vì vậy… Để hình tượng Lạc Dĩ Mạt anh tuấn trong lòng anh không bị hủy diệt, Ân Nhược Triệt có chết cũng không đi. Tuy rằng, anh biết, hắn là vì anh mới thành ra như vậy. Anh rất cảm kích trước sự hi sinh của hắn. Nhưng… anh càng sợ mấy bộ quần áo kia hơn.
“Thầy, không đáng sợ như thầy nghĩ đâu. Trang phục vừa được đổi lại, Dĩ Mạt mặc vào quả là không tệ.” Khước Diệc Phiền ra sức trấn an anh. “Thầy thật sự không đi ư?”
“Không đi!” Ân Nhược Triệt khẳng định chắc nịch, so với sớm một mình tử trận, thì chết chung với toàn bộ giáo viên và sinh viên sẽ ít khủng khiếp hơn nhiều.
“Vậy được rồi, thầy chờ ở đây, em đã đồng ý với Dĩ Mạt sẽ giúp cậu ấy hóa trang. Cậu ấy bảo không muốn mấy tên trong Hội sinh viên đáng ghét kia hủy hoạt mặt mình.” Khước Diệc Phiền vẫy vẫy tay. “Chốc nữa gặp lại.”
“Gặp lại sau.” Ân Nhược Triệt đáp.
Hủy hoại mặt hắn? Mặt hắn còn có cái gì chưa bị hủy hoại ư? Ân Nhược Triệt thầm rùng mình ớn lạnh.
“Nhược Triệt.”
“An Dương? Anh sao lại đến đây?” Ân Nhược Triệt giật mình hỏi.
“Hàng năm tôi đều được mời đến.” An Dương ngồi xuống chỗ Khước Diệc Phiền vừa ngồi ban nãy. “Hôm nay đến góp vui một chút cũng tốt. A? Tên nhóc họ Lạc đâu? Không phải tên nhóc ấy từng giờ từng phút đều ở bên cạnh cậu sao?”
“Cậu ấy?” Ân Nhược Triệt cười khổ một tiếng. “Cậu ấy đang chuẩn bị bên trong...... Ai~...... Vui vẻ đến kinh dị luôn...... Lát nữa anh sẽ thấy.”
An Dương nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên mặt anh, không hỏi thêm nữa, theo ánh mắt của anh mà nhìn lên sâu khấu, nơi mấy nam sinh đang hăng hái biểu diễn.
“Mọi người, nhân vật quan trọng của chúng ta đã chuẩn bị xong!” Người chủ trì đứng giữa sân khấu hô to. “Bây giờ cũng là lúc bắt đầu tiết mục chính a~!”
Không khí dưới khán đài cũng đột ngột sôi nổi, tiếng cười nói trò chuyện cứ xôn xao không dứt.
“Sao cậu lại căng thẳng như vậy?” Một cánh tay của An Dương bỗng nhiên bị Ân Nhược Triệt ôm lấy, bàn tay đang lo lắng không ngừng toát mồ hôi lạnh càng lúc càng vô thức xiết chặt hơn.
Ân Nhược Triệt không trả lời hắn, ánh nhìn khẩn trương của anh dán chặt về phía sân khấu.
Sau đó, anh ngây người......
Lạc Dĩ Mạt trong y phục ki mô nô của công chúa Nhật Bản thời chiến quốc. Trang phục rộng rãi vừa vặn che đi thân thể tráng kiện của hắn. Mái tóc dài đen óng mềm mại rũ xuống. Trên gương mặt là lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Tuy không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành, những cũng đủ khiến kẻ khác không thể rời mắt.
Ân Nhược Triệt triệt để hóa đá, nắm chặt lấy tay An Dương không chịu buông ra.
An Dương cũng vui vẻ tận dụng cơ hội gần gũi anh. Vì vậy nhanh chóng “hóa khách thành chủ”, nắm lấy tay anh, thân người cũng tự nhiên xích lại, hít hà hương thơm trên tóc anh, đôi môi lơ đãng lướt nhẹ lên mặt anh cùng cái cổ thanh mảnh xinh đẹp.
Tất cả những thứ ấy tất nhiên không qua khỏi mắt Lạc Dĩ Mạt.
Hắn đã vì ai mà hi sinh như vậy? Thế mà cái tên đần độn kia lại để mặc cho kẻ khác lợi dụng, không chút phản kháng.
Đáng hận nhất chính là… An Dương khi nhìn thấy ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn, liền ngừng vuốt ve những sợi tóc gần tai anh, nhẹ nhàng chuyển đến mơn trớn vành tai của Ân Nhược Triệt. Sau đó ngang tàng chạm đến gương mặt nhỏ nhắn của anh, thỏa thuê sờ nắn.
Rõ ràng là đang thị uy trước mặt hắn.
“Vậy tiếp theo, nhân ngày thành lập trường công chúa của chúng ta sẽ......”
“An Dương!” Người chủ trì chưa nói hết câu đã bị Lạc Dĩ Mạt cướp lời.
Mọi người bên dưới đột nhiên im lặng, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Lạc Dĩ Mạt. Bao gồm cả Ân Nhược Triệt ngốc nghếch đang bị người ta ngang nhiên sàm sỡ kia.
“An Dương tiên sinh, chẳng hay ngài có thể lên trên sân khấu giúp Dĩ Mạt biểu diễn được không?”
Lời nói của hắn chẳng khác nào viên sỏi nhỏ ném giữa mặt hồ tĩnh lặng, chẳng mấy chốc mọi người dưới đài lại ồn ào hẳn lên.
Đó có phải chính là vị giáo sư An Dương bao nhiêu lần nhận thư mời đều không đến hay không?
An Dương không ngờ là hắn lại dùng đến chiêu này. Tuy nhiên bị chỉ mặt đọc tên như thế, An Dương dù không tình nguyện cũng không biết làm gì khác ngoài để lại đám đông reo hò đằng sau mà bước lên sân khấu.
“Cậu cần tôi làm gì.” Sân khấu nháy mắt một cái đã trở thành võ đài, hai người đàn ông cứ thế đứng nhìn nhau giằng co.
“Hôm nay, Dĩ Mạt bêu xấu......” Nói xong, Lạc Dĩ Mạt liền cởi áo ngoài của bộ trang phục công chúa xuống. Sau đó mỉm cười nhìn An Dương nói: “Nhờ giáo sư tháo thắt lưng giùm Dĩ Mạt!”
Tiếp đến, kịch vui liền diễn ra. Không biết An Dương vì sao lại đồng ý cởi thắt lưng giùm cho Mạt, Lạc Dĩ Mạt lại chẳng khác nào diễn viên hài trên truyền hình, xoay mòng mòng trong chiếc thắt lưng của chiếc váy ki mô nô.
Mọi người bên dưới ai nấy đều thất thần. Cái cảnh này… sao cứ thấy quen quen?
An Dương dường như biến thành mấy lão chính khách háo sắc thời Chiến quốc. Còn Lạc Dĩ Mạt liền trở thành một kỹ nữ “chỉ bán thân chứ không bán nghệ” …
Thắt lưng dài dằng dặc của Lạc Dĩ Mạt vẫn ở trong tay An Dương, trang phục công chúa từ từ trượt xuống vai của hắn. Tư thế như vầy, quả là khá giống phi tử ngày xưa lúc chuẩn bị tắm rửa…
Khi Lạc Dĩ Mạt cởi sạch y phục trên người, chỉ còn sót lại chiếc quần trong cực kì nam tính, sau đó liền hướng mắt xuống bàn dân thiên hạ bên dưới, kiều diễm chớp chớp mắt nói:
“Có muốn cởi nữa hay không? Cởi thêm nữa sẽ có nhiều thứ để xem lắm!”
Cùng với mái tóc giả đen mượt như thác nước và gương mặt xinh đẹp kia… lại là một thân thể nam tính của một tên con trai, đã vậy còn có chiếc quần lót bó sát chỉ chực chờ bị kéo xuống kia.
Lễ kỷ niệm trường năm đó, trong lòng từng người ở Phong Dương, đều trở thành một kí ức đáng sợ vĩnh viễn không thể phai mờ.
Từ ngày Lạc Dĩ Mạt phá hủy hình tượng công chúa, những năm về sau, không ai còn dám nhắc lại vấn đề này, mặc dù đó đã là truyền thống của Phong Dương nhiều năm nay......
Bình luận truyện