Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Chương 20



Hiên Viên Hàn đứng ngoài cửa đã ba mươi phút trôi qua, không thể vào trong, chỉ có thể đứng tại cửa miên man suy nghĩ, nghĩ đến di tinh trong underwear Triệu Tân sáng nay, còn có cơ thể phát sốt cao, lại nghĩ việc ngày đó Lương Khải Hoa đề cập tới, sau nhớ lại thái độ Triệu Tân mấy ngày nay, càng nghĩ càng thấy sợ, những việc không tốt đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Hiên Viên Hàn, sợ, hắn sợ Triệu Tân xảy ra chuyện gì thì sẽ vô pháp vãn hồi.

Lộng sát

Tiếng mở cửa vang lên trong khi nỗi lo lắng Hiên Viên Hàn càng ngày càng lên cao mà kiên nhẫn thì càng ngày càng tiêu đi , cả đời này Hiên Viên Hàn chưa từng nghĩ rằng tiếng “Lộng sát” sao lại nghe hay đến vậy. Thế nhưng thấy Lương Khải Hoa nhíu chặt lông mày, Hiên Viên Hàn vô cùng lo lắng nhận định tình hình vô cùng nghiêm trọng, tâm tình hắn như rơi xuống vực thẳm vạn dặm.

“Khải Hoa, sao rồi, Tân Tân có sao không? Có bị nguy hiểm không? Có cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại hay không?”Hiên Viên Hàn nói liên thanh như pháo bắn, một điểm cũng không để cho người kia trả lời lấy một lần.

“Trước tiên ngươi hãy bình tĩnh lại một chút, thái thái nhà ngươi không sao cả, chỉ là cấm dục quá lâu nên hắn mới thành ra như thế, ta kiểm tra rồi, thân thể hắn không có trở ngại gì, ta cũng đã cho hắn uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc xong sẽ khỏe lại thôi. Thế nhưng sau này nhất định không nên lại cấm dục thái thái nhà ngươi nữa, tử cung cấy trong người hắn không chịu đựng nổi đâu, nếu như tình huống này tái diễn lại lần nữa, e rằng tử cung đành phải cắt bỏ đi, đến lúc đó có muốn cấy lại cũng không có khả năng đâu.”Chậm rãi nói, như là không chú ý tới vẻ mặt lo lắng của nam nhân kia.

“Ta đã biết, cám ơn ngươi Khải Hoa, thật ngại quá mới sáng sớm mà đã gọi ngươi tới .”Cuối cùng Hiên Viên Hàn cũng tĩnh tâm lại được, chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần nà lại gọi người ta đến khám bệnh, hắn chẳng biết làm sao chỉ có thể nói xin lỗi.

“Không sao đâu, dù sao ta cũng đang rảnh, với lại tử cung cấy trong người thái thái ngươi là tân hạng mục ta đang nghiên cứu mà, sau này có chuyện gì cứ gọi cho ta.”

“Ân. . . “Nghe đối phương đứng đắn trả lời, làm cho Hiên Viên Hàn không biết nói sao, trong lúc hắn đang bối rối Lương Khải Hoa nhìn đồng hồ, cầm lấy túi thuốc liền ly khai, làm cho hắn ngay cả lời từ biệt cũng chưa kịp nói.

Triệu Tân cảm thấy ngủ rất ngon giấc, luồng nhiệt khí khô nóng trong người mấy ngày nay không biết tiêu thất đâu hết. Thân thể phảng phất một cổ khi tức ôn hòa vây quanh,  cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mở to mắt, nhìn đồng hồ trên bàn gần điểm mười ba giờ, hắn nhớ mang máng ngày hôm qua chính hắn đã đáp ứng đi ra ngoài chơi với Hiên Viên Hàn, muốn đứng dậy, lại phát hiện ra chính mình bị một thứ gì đó đè lên, lúc này Triệu Tân mới nhìn đến kẻ đang ôm mình ngủ – Hiên Viên Hàn.

Có chút kinh ngạc, có chút sinh khí, Triệu Tân liền đẩy cánh tay đang ôm mình ra, nhìn nam nhân với ánh mắt lạnh lùng, “Ngươi hỗn đản này, vì sao lại ở phòng của ta, ngươi lại làm chuyện gì với ta nữa hả? Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì hả? Vì sao ngươi lại thay đồ ngủ của ta?”

“Khoan, Tân Tân, ngươi trước hết nghe ta nói đã, ta không làm chuyện gì với ngươi cả. Là do ngươi sốt cao, miệng một hồi nói lạnh, một hồi nói nóng, ta không có biện pháp mới ôm ngươi nhưng lại ngủ quên mất. Còn về đồ ngủ của ngươi, đó là bởi vì. . .”

“Bởi vì sao, ngươi nói lão tử nghe, hỗn đản.”Nghe Hiên Viên Hàn có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, làm Triệu Tân giận đến phát run.

“Bởi vì quần ngủ của ngươi cùng quần lót đều dính di tinh của ngươi, ta không thể nào không đổi cho ngươi a.”

“Ta. . . Ta. . .”Cuối cùng cũng đã biết chân tướng,  mặt Triệu Tânsớm đã hồng thành một mảnh.

“Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi ta với ngươi sẽ cùng nhau ngủ.”

“Vì sao? Ta không đồng ý, ngủ với một kẻ cuồng *** như ngươi ư, đừng có mơ.”Vừa nghe nam nhân nói xong, Triệu Tân mãnh liệt chống đối, thực ra hắn đối với cơ thể nam nhân này mà sinh ra dục vọng, nếu ngủ cùng hắn một chỗ, thì hậu quả chẳng phải là quá rõ ràng rồi còn gì.

“Phản đối của ngươi vô hiệu lực, lần này là ta ở nhà, nếu ta không ở nhà thì ngươi sẽ ra sao, cho nên sau này cả đồ ăn lẫn cuộc sống hàng ngày của ngươi ta đều sẽ phải hảo hảo chiếu cố. Ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi, ta đi nấu cháo.” Ngữ khí nam nhân so với bình thường thanh âm ôn nhu kém rất nhiều, nhưng lời nói quả thật có ý kiên định không chừa chỗ cho Triệu Tân phản bác.

Nghĩ đến sau này phải mỗi đêm cùng nam nhân đồng giường cộng chẩm, mặt Triệu Tân sớm đã mặt nhăn thành một đoàn, xem ra sau này hắn càng phải thêm khắc chế dục vọng bản thân rồi. . . Ai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện