Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Chương 47



“Đã đau bụng sinh đến lần thứ tư rồi, hiện tại phải bắt đầu khoách huyệt (mở rộng nơi mà ai cũng bik ấy ), như vậy lát nữa sẽ sinh đứa nhỏ dễ dàng hơn.” Nhìn thời gian Triệu Tân đau bụng sinh, đã đến lúc phải sinh đứa nhỏ rồi, Lương Khải Hoa thông báo cho Hiên Viên Hàn việc cần làm trước khi sanh đứa nhỏ.

“Khoách huyệt? Phải làm sao hả?” Hoàn toàn chưa từng nghe qua chuyện như vậy, Hiên Viên Hàn có chút ngây ngốc, không ngờ nam nhân sinh đứa nhỏ so với nữ nhân vẫn là có bất đồng.

“Chỉ cần dùng thuốc bôi trơn cùng tay ngươi đem hậu huyệt thái thái nhà ngươi mở rộng một chút, hậu huyệt chẳng phải là rất chật sao, nếu như lỏng ra bớt thì khi đứa nhỏ đi ra, sẽ không bị hậu huyệt buộc chặt mà dẫn đến khó sanh. Nói như vậy ngươi hiểu chưa?”

“Ta hiểu rồi.”Mặc dù ở người khác trước mặt làm chuyện này là rất khó, nhưng vì Triệu Tân cùng đứa nhỏ, Hiên Viên Hàn vứt thẹn thùng đặt qua một bên, chuyên tâm khuếch trương hậu huyệt Triệu Tân.

“Tân Tân, ngươi có nghe được lời Khải Hoa nói? Ngươi phải nhẫn nại một chút, cơn đau bụng sinh sẽ mau qua thôi, giờ ta sẽ giúp ngươi đem hậu huyệt khoách trương, như vậy lát nữa khi cục cưng đi ra, ngươi sẽ chịu nhiều đau đớn, có được không a?” Vừa lau đi mồ hôi trên trán Triệu Tân, vừa nói bên tai Triệu Tân.

“Ta. . . Ta biết rồi. Ngươi tới đi.” Đã trải qua ba lượt đau bụng sinh, Triệu Tân sớm đã bị gây sức ép đến độ vô khí lực, nói chuyện giống như một việc vô cùng nặng nhọc, hao phí khí lực.

Mở lọ thuốc bôi trơn ra trơn lấy ra một ít hướng nơi riêng tư của Triệu Tân mà hủy diệt, do quá đau đớn cho nên mỗi lần ra vào tiểu huyệt Triệu Tân lại liều mạng đóng mở.

Trong nháy mắt tiểu huyệt đau đớn mở ra, Hiên Viên Hàn liền đưa tay vào trong, bên trong tiểu huyệt cũng đã tràn đầy mồ hôi, chậm rãi di chuyển ngón tay, cố gắng tìm điểm mẫn cảm của Triệu Tân, nhẹ nHàng từng bước một, hy vọng có thể giảm bớt thống khổ.

Cảm giác được Triệu Tân đã thích ứng với ngón tay trong cơ thể, Hiên Viên Hàn nhân cơ hội lại thêm vào ngón tay thứ hai, đau bụng sinh vẫn tiếp tục, tiếng kêu la của Triệu Tân rất lớn, nhưng bên trong ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ. ( hay do ta là tối thuần khiết nhân loại trong truyền thuyết? = =|||)

Biết Triệu Tân đã có chút thư thái, cũng có một chút khoái cảm, Hiên Viên Hàn thong đưa ngón thứ ba vào đến khi ba ngón tay toàn bộ đều để vào bên trong tiểu huyệt, lặp đi lặp lại động tác, thẳng đến khi cảm giác được ba ngón tay có thể di động mà hoàn toàn không có lực cản, Hiên Viên Hàn mới đem ngón tay thứ tư để vào.

“Ta không được, a Hàn, đứa nhỏ hình như phải đi ra, đau quá.” Đau bụng sinh vẫn đau từng đợt, đợt sau đau hơn đợt trước, đau đến nỗi Triệu Tân muốn chết đi. Nhưng cho dù là như vậy Triệu Tân vẫn cảm giác được đứa nhỏ muốn đi ra .

“Phải sinh rồi. Khải Hoa, hiện tại phải làm sao đây?” Nghe thấy Triệu Tân nói đứa nhỏ phải đi ra, Hiên Viên Hàn hoàn toàn rối loạn , không biết phải làm sao cho tốt.

“Còn phải chờ, chờ tới khi lần đau bụng sinh này qua đi, đứa nhỏ mới có thể bắt đầu sinh ra, bây giờ ngươi phải đem hậu huyệt của hắn khuếch trương rộng ra, còn nữa phải lấy tay nhu nhu (xoa xoa) bụng hắn, đem da bụng mềm ra, như vậy lát nữa lúc áp thai sẽ không thương tổn làn da.”

Nghe lời Lương Khải Hoa nói, Hiên Viên Hàn chỉ có thể tiếp tục nghe theo, mà Triệu Tân cũng bởi vì cơn đau bụng càng ngày càng mạnh nên càng lớn tiếng kêu la muốn bể giọng, tay nắm chặt hai bên sản giường hy vòn có thể đem đau đớn phân tán ra ngoài một ít, đến độ nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy ra như mưa.

“Tân Tân, ta biết ngươi giờ đang rất đau, chờ một chút, cục cưng lập tức sẽ đi ra ngay mà. Sau này ta tuyệt sẽ không cho ngươi sinh lần nữa đâu. Có được không?” Nhìn đến bộ dạng Triệu Tân bị đau đớn gây sức ép, Hiên Viên Hàn trong lòng đau như cắt, chỉ có thể cổ vũ Triệu Tân thông qua lời nói.

“Ngươi cút mẹ đi, ta mặc kệ kiếp sau như thế nào, lão tử sau này có chết cũng không bao giờ tái sinh lần nữa, Hiên Viên Hàn, tên hỗn đản này, đều là do ngươi cho nên ta mới phải chịu đau như thế này, lão tử hận ngươi, ngươi phải hứa sau này không được bính ta nữa.” Tuy rằng rất đau, nhưng khẩu khí mắng người Triệu Tân vẫn thâm hậu như cũ.

Ngay khi Triệu Tân chửi bậy trong tiếng Hiên Viên Hàn hống an ủi của, đau bụng sinh lần thứ tư cuối cùng cũng qua đi, mà đứa nhỏ cũng muốn theo lời mẹ nó chui ra.

Miểu: ta đi chết đây, tạm biệt mọi người!

Tân: ngươi chết mẹ đi, kéo dài đến thời gian như vậy, ngươi còn không cho ta sinh hả, sao ông trời không giáng  sét xuống đánh chết ngươi đi cho rồi.

Ầm  ~~~~~

Không trung một tiếng nổ, mỗ Miểu lóe sáng qua đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện