Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 22: Tiêu chuẩn kép



Như vậy cũng giải thích được cái suy nghĩ sao mà ID tài khoản lại trùng lặp nhiều thế, dù sao cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Cũng may cái acc này tuy rằng là do Thẩm Gia Ngôn mua hộ, nhưng sau khi về đã đổi tên, Thẩm Gia Ngôn hẳn là không nhận ra, bản thân mình tạm thời không có nguy cơ lật ngựa.

Nhưng chuyện này nghĩ tới nghĩ lui vẫn rất huyền ảo, Thương Hoài chỉ tìm người chơi chung thôi mà sao lại xui xẻo tìm trúng Thương Hoài?

Cơ mà có thể là bởi vì từ sau khi quen biết Hạ Chi Dã thì mấy loại chuyện huyền ảo kiểu này càng ngày càng nhiều, cho nên Tống Yếm chỉ sững sờ một lát rồi rất nhanh trở về với thói quen kiệm lời ngày thường.

Cái tên Thẩm Gia Ngôn ngốc nghếch còn vui tươi hớn hở mà ở đằng kia bán manh: Em chỉ biết chơi đường giữa thôi, cho nên có thể để em đi Mid không ạ ~ QAQ.

Thương Hoài: Không thành vấn đề, em đi Mid, anh đi rừng, chúng ta Mid rừng kết hợp, thiên hạ vô địch.

Chu Tử Thu: Tao đi Top.

Trong từ điển của tuyển thủ cô độc như Tống Yếm thì không có hai từ support, cũng lười nhiều lời thêm một chứ nào hết, trực tiếp đánh dấu lộ trình của mình: Xạ thủ.

Còn lại Hạ Chi Dã cũng dễ thương lượng: Được rồi, tao support.

Hạ Chi Dã mới vừa gửi mấy lời này qua, Tống Yếm đã trơ mắt nhìn hắn chọn Trang Chu ở lầu năm, thuận tiện còn thêm skill giết chóc.

Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền:?

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần: Đối diện là Vương Chiêu Quân Lan Lăng Vương Bạch Khởi Chung Quỳ, tôi khống chế.

Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền: Biết, nhưng mà yếu lắm.

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần: Không sao.

Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền:?

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần: Piranha.

Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền:??

Tống Yếm vẫn luôn cảm thấy mình là tuyển thủ u ác tính giữa đoàn đội khiến người ta chán ghét.

Cách chơi theo kiểu tôi là độc bộ võ lâm đệ nhất thiên hạ, mấy người thì làm gì thì làm, nhưng bởi vì kỹ thuật không tồi, nên hầu như đồng đội qua đường đều tự nguyện support cho cậu.

Không nghĩ tới thế mà lại gặp một tên tuyển thủ u ác tính còn hơn cả cậu ở trong team năm.

Là xạ thủ chân ngắn nhất hẻm núi Vương Giả, Tống Yếm chơi Lỗ Ban, trận đấu đã bắt đầu suốt ba phút mà cũng chẳng thấy bóng dáng tên support Hạ Chi Dã ở đâu cả.

Chờ sau khi đấu 1v2 diệt Ngu Cơ và Chung Quỳ đội bên tiêu hao gần hết máu, cái con cá kia mới đột nhiên mang theo buff xanh đỏ của khu hoang dã đối diện thần bí xuất hiện, sau đó dùng đại chiêu xuống biển chém giết từng người một.

Hệ thống thông báo, Trang Chu double kill.

Tống Yếm hận không thể xách pháo của nhóc Lỗ Ban trêи màn hình trực tiếp cho cái tên kia lên vỉ nướng thịt, thật sự không nhịn được, nhấn mở giao diện trò chuyện của game.

Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền:?

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần: Sợ cô không đủ damage.

Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền:??

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần: Dù sao cũng thắng được.

Quả thật là thắng được, cuối cùng cái con cá thiếu đánh kia toàn thân đeo trang bị hút máu, bật skill chém giết, xông thẳng vào đám người, Tống Yếm ở phía sau liên tục xuất chiêu, phe địch phía đối diện hầu như toàn quân bị diệt.

Mấy trận đoàn chiến lúc sau cứ trực tiếp dùng một kiểu đó, thắng rất nhẹ nhàng, kim bài phụ trợ và kim bài xạ thủ cũng cùng nhau đoạt về tay.

Chỉ là trải nghiệm để nhóc Lỗ Ban buộc phải bước hai cái chân ngắn củn cởn gian nan đi theo sau đít một con cá chạy khắp bản đồ thật sự quá tồi tệ.

Lúc trước Tống Yếm tìm Hạ Chi Dã chơi cùng đều là Hạ Chi Dã đi rừng, Tống Yếm đi đường phụ của cậu, mạnh ai nấy chơi, không quấy nhiễu lẫn nhau.

Đây là lần đầu tiên chân chính phối hợp một đường theo nghĩa đen, không ngờ rằng có thể ức chế đến vậy.

Tống Yếm cảm thấy nếu cục diện này lại xảy ra thêm lần nữa, tình hữu nghị giữa cậu và Hạ Chi Dã cũng coi như đi đến cuối đường.

Vì thế xuất phát từ việc suy xét đến hòa bình của thế giới, sau khi end game trở về phòng chờ, trực tiếp lạnh mặt gửi một câu: Mấy người chơi đi, tôi off.

Thương Hoài và Thẩm Gia Ngôn gần như cả trận đều du thủ du thực, giữa đường xém chút nữa tiêu đời, toàn dựa vào việc ôm đùi Tống Yếm mà thắng, thấy cậu phải đi, lập tức nóng nảy.

Nam sinh cấp ba xinh đẹp gợi cảm: Chị gái, đừng mà, con người nó là vậy đó, chơi nhiều nên ngơ rồi, cho nên ý thức support rất kém. Chị đừng đi, ván sau để em support cho chị nhé.

Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền: Không cần, ngày mai có việc, ngủ.

Trả lời xong Tống Yếm offline, out nick 'Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền', đăng nhập tài khoản Wechat vốn có của mình.

Mới thấy lúc nãy Thẩm Gia Ngôn có gửi tin nhắn cho cậu: Bộ skin limited lúc trước về rồi, tao tặng mày một bộ, mày online thì xem thử.

Phía sau còn kèm theo một đường link tặng quà của game.

Tống Yếm thuận tay nhấn vào.

Màn hình điện thoại chuyển tới giao diện đăng nhập vào game.

Đăng nhập tài khoản Wechat, mới vừa bước lên, danh sách bạn tốt đã bắn ra một tin nhắn.

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần (Wild): Không ngủ?

Không thêm bạn (YAN): Ừ.

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần (Wild): Team năm, chơi không?

Chơi cái đéo.

Tống Yếm vừa mới chuẩn bị từ chối, kết quả giao diện trò chơi đã bắn ra lời mời, ngón tay Tống Yếm run lên, không cẩn thận nhấn đồng ý.

Vì thế ngay một khắc tiến vào căn phòng kia, Tống Yếm cảm nhận được cảm giác hít thở không thông vừa giả vừa thật từ chính Thẩm Gia Ngôn.

Nhưng mà cảm giác hít thở không thông này chỉ thuộc về bọn họ.

Nhóm ba tên nam sinh cấp ba chỉ cảm thấy vui vẻ.

Nam sinh cấp ba xinh đẹp gợi cảm: Anh Yếm? Cậu cũng chơi à?

Nam sinh cấp ba xinh đẹp đáng yêu: Người đủ rồi, mở game.

Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần: Được.

Cả toàn bộ quá trình Tống Yếm chưa kịp từ chối, đã bị ép vào giao diện xếp hạng, lại không đợi cậu khước từ, Hạ Chi Dã đã gửi tin: Yếm cưa xạ thủ, tôi bảo vệ cậu.

Nói xong chọn Thái Văn Cơ.

Tống Yếm nhớ lại trải nghiệm cách support của Hạ Chi Dã một chút, hơi muốn treo máy.

Thẩm Gia Ngôn ở đầu bên kia cũng phục hồi tinh thần từ trong khϊế͙p͙ sợ, gửi tin nhắn riêng qua Wechat cho Tống Yếm: Tụi bây quen nhau???

Tống Yếm dành thời gian trả lời: Ừ, bạn cùng lớp.

Đầu Thẩm Gia Ngôn ở một nơi cách xa đây sắp nổ tung luôn rồi: "Thế giới này huyền ảo quá rồi đó!!! Ba ơi ngàn vạn lần đừng có bán đứng con nhé! Nếu bọn họ biết con là nam, anh danh một đời của con sẽ không con mất!

Tống Yếm trả lời: Mày vốn dĩ chẳng có gì gọi là anh danh cả.

Thẩm Gia Ngôn sắp điên rồi: Cầu xin ba mà, coi như hai đứa mình hoàn toàn không quen biết, được không. Con dập đầu chúc mừng năm mới ba nhé!!!

Sớm biết sỉ nhục hôm nay, lúc trước cần gì phải dùng máy biến âm.

Nhưng mà Tống Yếm cũng nhớ lại hành động của chính mình, phát hiện hình như cũng không hơn gì.

Dù sao nếu một ngày acc clone 'Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền' của cậu bị lộ, vậy người chứng kiên lật ngựa sẽ có khả năng máu lưu trăm bước, xác chết vạn dặm.

Nghĩ như vậy, Tống Yếm cảm thấy mình cần tích góp chút nhân phẩm để che giấu acc clone của mình lại, vì thế khó có khi dễ nói chuyện: Yên tâm, tao vốn dĩ cũng không có quen biết mày.

Thẩm Gia Ngôn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra: Cảm ơn ba, tình thương của cha như núi, con sẽ vĩnh viễn biết ơn của ba.

Hai người trao đổi tình báo ngầm xong, trở lại game, vừa lúc kịp lúc toàn quân xuất kϊƈɦ.

Cùng là chơi support, lần này Hạ Chi Dã thế mà không có nghĩa vô phản cố chạy vào khu hoang dã ở đối diện đi phản lam, thậm chí còn không giữa tới đường giữa giúp đỡ dọn đường, mà là trực tiếp ngồi lắc lư gắt gao đi theo sau Marco Polo do Tống Yếm điều khiển.

Tống Yếm đi chỗ nào thì hắn đi chỗ đó, không gây sự, không rời đi, chỉ dùng hai cái chân ngắn củn nhảy nhót đuổi theo buff máu cho Tống Yếm, khoảng cách vĩnh viễn không vượt quá hai cái thân người.

Buff máu đến mức khiến Thương Hoài sắp khóc tới nơi, trực tiếp mở mic: "Ba ơi! Ba đừng chỉ nhìn chằm chằm rồi buff máu một cho mình Tống Yếm! Cậu ấy đầu máu rồi! Không cần ba đâu! Ba mau xem lượng máu của cái người chưa tới 10% còn có năm lớp độc là con ở phía sau ba đây này! Con mới là bạn Lan của ba mà!"

*Tướng mà Hạ Chi Dã chơi là Thái Văn Cơ, một 'cô bé' có mái tóc ngắn màu xanh, Lan là một chàng trai có quan hệ rất thân thiết với cô nàng. Tui từng thấy một đoạn video về hai người này, trông tình lắm.

Vừa dứt lời, Tống Yếm giữa đường sông đã giết ngược lại Arthur đang ngồi xổm trong bụi cỏ mai phục cậu ta, nhưng Địch Kiệt Nhân do cậu ta điều khiển cũng đã còn có chút máu, Gia Cát Lượng ở đường giữa đối diện thoáng một cái đã bay tới muốn cho cậu một đại chiêu.

Mắt thấy Tống Yếm sắp xong đời, lượng máu còn ít hơn Địch Nhân Kiệt, Thái Văn Cơ còn đang làm lạnh kỹ năng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhanh chóng tiến lên, đứng chắn trước người Tống Yếm, lấy thân thể bằng xương bằng thịt của nhóc chân ngắn sống sờ sờ đỡ lấy đại chiêu của Gia Các Lượng.

Cùng lúc đó Tống Yếm nhân cơ hội giết ngược lại Gia Cát Lượng của đối phương.

Để lại ba người nhìn thông báo Thái Văn Cơ bị giết cùng với Marco Polo double kill xuất hiện liên tiên trêи màn hình: "..."

Thao tác này đỉnh thật.

Thương Hoài mở mic: "Ai nói Hạ gia của tao không biết support?"

Chu Tử Thu gõ chữ: Trình độ này có thể khiến Lỗ Ban ở ván trước trực tiếp tức chết.

Thẩm Gia Ngôn dùng máy biến âm: "Oa, anh trai support rất có nặng lực bạn trai!"

Hạ Chi Dã từ trước đến nay chỉ giao lưu qua tin nhắn cũng mở mic, trong game truyền đến giọng điệu lười biếng: "Chỉ cần tao còn sống, Tống Đại Hỉ nhà chúng ta không có khả năng sẽ chết. Đừng hâm mộ, đừng ghen ghét, đây là phúc phận các người cầu mà không được."

Giọng điệu biếng nhác, còn mang theo chút tản mạn dù chết cũng không tiếc.

Tống Yếm nghe mà hai tai nóng lên, thấp giọng mắng một câu 'ngu ngốc'.

Người này suốt ngày dỗ gái dỗ đến nghiện rồi phải không?

Hơn nữa trận trước làm mình chạy theo con cá kia không kịp, trận này thì lại đuổi Thái Văn Cơ kiểu gì cũng chẳng chịu đi, làm sao cùng một người chơi support mà có thể khác biệt như thế?

Có phải có tật xấu gì đó đúng không?

Đang suy nghĩ, tin nhắn Wechat của Thẩm Gia Ngôn gửi đến.

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Anh em, tao cảm thấy cậu bạn học này của mày có lẽ có chút vấn đề.

YAN:?

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Mày có biết ván trước cậu ta support ra sao không?

YAN:.

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Gần như là coi Lỗ Ban chơi chung với cậu ta như đồ trang sức.

YAN:...

Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Mà tao đã thấy một tên support đối đãi khác biệt thề chết bảo vệ một người giống thế này hiện giờ giờ đã comeout với bạn trai của anh ta rồi, cho nên anh em chỉ có thể chúc mày may mắn.

Tống Yếm: "..."

Quả nhiên máy biến âm không thể mở, mở nhiều sẽ khiến người ta bốc mùi gay.

Tống thẳng nam đánh giá Thẩm Gia Ngôn thế đấy.

Sự thật chứng minh, Hạ Chi Dã không phải nhất thời hứng khởi hy sinh để bảo vệ Tống Yếm, mà là mọi game đều như thế.

Tận tâm tận lực đến trình độ có thể đưa lên 'Chuyển động Trung Quốc' để bàn luận.

Cho nên mấy vạn sau Tống Yếm chơi mà tinh thần và thể xác đều thoải mái, lấy được MVP siêu thần, số liệu trông cũng cực kỳ đẹp.

Nhưng sáng mai còn phải đến nghĩa trang vùng ngoại thành, còn phải giúp Thẩm Gia Ngôn làm bài, cho nên đánh mấy trận thì Tống Yếm đã offline.

Cậu không chơi, Hạ Chi Dã cũng chẳng có hứng chơi, offline theo luôn, nhấn vào Wechat: Tìm trêи bàn với cả trêи giường rồi, không thấy ipad của cậu đâu cả, ngăn bàn và ngăn tủ của cậu tôi không tiện lục lọi.

Không tìm được là tất nhiên, bởi vì ipad hiện tại đang nằm bên tay trái Tống Yếm, lúc đó cậu chỉ tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi.

YAN: Ừm, không sao, lúc về tôi tự tìm thử.

Trả lời xong, trêи đỉnh khung thoại chat của Wild nhảy lên nhảy xuống dòng chữ 'Đối phương đang nhập...', thoạt nhìn hình như là có chuyện muốn nói rồi lại do dự.

Cái này không giống phong cách của Hạ Chi Dã.

Tống Yếm vừa định hỏi, tin nhắn đã gửi tới đây: Hôm nay có vui không.

Một câu không đầu không đuôi, cũng đáng để rối rắm nửa ngày như vậy à?

Đầu ngón tay Tống Yếm hơi dừng, cảm thấy lời Hạ Chi Dã có điều ám chỉ, cứ như là biết cậu về nhà chơi trung thu sẽ có khả năng không vui.

Một hồi lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều.

Hạ Chi Dã hẳn là đơn thuần chỉ nói về việc chơi game mà thôi.

YAN: Cũng ổn.

Wild: Cũng ổn là được, nhớ về sớm một chút, Nam Vụ cần cậu.

YAN:?

Wild: Thành phố Nam Vụ phòng không gối chiếc rất là cô đơn.

YAN:...

Ngu ngốc.

Trong lòng Tống Yếm mắng một câu, khóe miệng lại không chịu khống chế mà cong lên một độ cung mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện.

Thuận tay đặt vé máy bay ngày mai về Nam Vụ.

Trở về sớm một chút cũng được.

Miễn cho Hạ Chi Dã nghỉ dài hạn tám ngày một người không có việc gì làm lại đi chuyện có khả năng lầm đường lạc lối.

Dù sao cũng đâu ai biết tên trai đểu này có mấy cô chị gái chứ.

Hơn nữa cậu quả thật cũng không muốn ở lại Bắc Kinh, cho dù là ngày giỗ của mẹ, cậu cũng chẳng có thêm chút cảm xúc nào.

Vốn dĩ tình cảm cậu đối với mẹ ruột đã sớm bị tra tấn đến thay hình đổi dáng vào thời thơ ấu ngắn ngủi, chờ sau này tận mắt chứng kiến bà chết trước mặt mình, những sự sợ hãi vì ỷ lại hay cả nỗi sợ hãi vì quá yêu đều tiêu tán sạch sẽ.

Chỉ còn lại sự cảm kϊƈɦ mười tháng hoài thai trăm cay nghìn đắng tặng sinh mệnh này cho chính mình.

Mùa thu mỗi năm đều đến đây quét sạch lá rụng trêи mộ, thay một bó hoa màu trắng, lại lẳng lặng đứng đó một lát, xem như sự ràng buộc ở chung cuối cùng của mẹ con bọn họ.

"Như vậy cũng tốt, ít nhất mày không cần mỗi năm khổ sở một lần. Nhưng mà mày yên tâm, mẹ tao chính là mẹ mày, sau khi về Nam Vụ có cần gì thì nói với tao này." Thẩm Gia Ngôn vừa nói vừa điên cuồng nhắc đống đồ ăn văn vặt và điểm tâm mà mẹ cậu chàng chuẩn bị vào vali của Tống Yếm.

Tống Yếm lấy mớ đồ vốn dĩ không qua được quy trình kiểm tra: "Được rồi, thay vì nhọc lòng về tao thì không bằng làm nhiều bài tập hơn để mẹ mày bớt lo lắng một chút."

Nói xong móc ra một quyển sổ liên quan đến những bài tập riêng và bài trong sách giáo khoa của Thẩm Gia Ngôn đưa qua: "Mấy kiến thức quan trọng khi ra thi của lớp 11 và mấy đề sai của mày đều đã sửa xong rồi, trước khi thi cuối kỳ nhớ xem hết, mày hẳn là có thể nhặt một cái mạng."

Thẩm Gia Ngôn nhận lấy, lật vài tờ, nét bút mới tinh, vừa nhìn đã biết là hôm qua thức đêm đối chiếu với đề cậu chàng sai và lý thuyết trong sách giáo khoa viết ra.

Nghĩ tới Tống Yếm ở trong hoàn cảnh đó mà còn nhớ đến việc của mình, hốc mắt Thẩm Gia Ngôn có hơi nóng, ôm chặt Tống Yếm, thanh âm nghẹn ngào: "Lão Tống, mày đối với tao thật tốt."

Tống Yếm cảm thấy có lẽ người này là một tên ngốc, một quyển sổ thôi mà có thể lừa cậu chàng thành như vậy.

Nhưng nếu không phải là tên ngốc thì cũng chẳng đến mức làm bạn với mình, nghĩ trong lòng dù ít dù nhiều vẫn có chút cảm động.

Đang định an ủi, Thẩm Gia Ngôn đã lau nước mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Nhưng mà lão Tống, mày yên tâm, anh em cũng sẽ không bạc đãi mày. Nếu một ngày nào đó mày và tên bạn học bốc mùi gay của mày comeout, ba mày muốn đánh chết mày, mày cứ tới tìm tao, anh em thề sống thề chết nhất định sẽ bảo vệ tình yêu tự do của mày!"

"..."

Lời an ủi của Tống Yếm biến mất vô tung trong nháy mắt, lạnh nhạt rút quyển sổ của mình về, "Mày vẫn nên bị mẹ mày đánh chết thì hơn."

"Đừng mà lão Tống, tao nghiêm túc đó, không có mày, tao nhất định sống hết kỳ lễ quốc khánh này đâu, chỉ tiếc mày phải về sớm như vậy... A?" Thẩm Gia Ngôn đột nhiên nghĩ đến gì đó, vỗ trán, "Tuy mày không thể ở lại Bắc Kinh nhưng mà tao có thể đi Nam Vụ chung với mày mà!"

Tống Yếm: "?"

"Tao nói với mẹ là mày ở Nam Vụ không có bạn bè gì hết, tao đi Nam Vụ cùng mày chơi mấy ngày, thuận tiện để mày phụ đạo bài tập giúp tao luôn, bà ấy khẳng định sẽ đồng ý, hoàn mỹ!" Thẩm Gia Ngôn nói xong liền xông xuống lầu, hơn nữa còn nói một câu ngọt muốn ói, "Ai! Mẹ yêu trẻ trung xinh đẹp nhất của con ơi!"

Tống Yếm: "..."

Người này sao có thể nghĩ gì là làm đó vậy hở.

Mà mẹ yêu trẻ trung xinh đẹp nhất của Thẩm Gia Ngôn phiền tên ngốc này núp ở trong nhà chướng mắt, thay vì mỗi ngày ở nhà chơi game, không bằng để cậu chàng đi theo học bá Tống Yếm ra ngoài kiếm thêm kiến thức, vì thế không nói hai lời đã mua vé máy bay cho Thẩm Gia Ngôn.

Thẳng đến khi hai người đáp đất, Tống Yếm mới phản ứng lại được sao chuyện này cứ thế định đoạt luôn vậy.

Cậu còn chưa nói với Thẩm Gia Ngôn cái tên bạn học bốc mùi gay cùng nhau chơi game hôm qua chính là Hạ Chi Dã - tiểu bá vương trường Tam trung trong truyền thuyết đâu.

Nếu để hai người mạch não đều không bình thường chạm mặt nhau, trao đổi tin tức của cả hai cho nhau, lại tiến hành một số cách phát tán quỷ dị khác với người thường, rất khó đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Cũng may cậu không có nói với Hạ Chi Dã mình đã về, dẫn Thẩm Gia Ngôn đến khách sạn ở hai ngày, hai người hẳn sẽ không chạm mặt nhau đâu.

Động tác của Thẩm Gia Ngôn bên cạnh cũng rất nhanh nhẹn: "Tiểu Yếm, đặt khách sạn xong rồi, phòng Hilton, hai phòng ngủ, vừa lúc đủ để tao và mày ở."

"Ừ, vậy đi thôi."

Tống Yếm thuận tay cản một chiếc taxi, xách hành lý lên xe.

Nam Vụ về đêm đẹp và thú vị hơn nhiều so với ban ngày, xe cộ chạy như bay trêи đường cao tốc, đèn neon hai bên đường tỏa ra những dải ánh sáng rực rỡ, đáp lại tiếng pháo hoa ồn ào của chợ đêm, tạo thành một buổi đêm náo nhiệt lộng lẫy.

Đến cửa khách sạn, vừa xuống xe, Thương Hoài đã ngửi thấy mùi lẩu không biết từ đâu bay tới, trực tiếp 'đù má' một tiếng: "Thơm quá! Tống Yếm lát nữa chúng ta đi ăn lẩu nhé!"

Tống Yếm bấm điện thoại, đầu cũng không nâng: "Tùy mày."

Cậu thân cao chân dài, đi đường cực nhanh, Thẩm Gia Ngôn xách theo bao lớn bao nhỏ đuổi theo có hơi cố sức: "Mày đi chậm chút coi, từ từ đợi tao, phía trước là cửa kính kìa, nhìn đường đi!"

Nhờ sự nhắc nhở của Thẩm Gia Ngôn, Tống Yếm không có đụng phải, nhưng bước chân lại chẳng chịu chậm lại.

Thẩm Gia Ngôn đuổi theo thở hồng hộc, oán giận nói: "Mày nói chuyện với ai đó, đường cũng chẳng nhìn."

Tống Yếm thuận miệng đáp: "Hạ Chi Dã."

"Ai?"

Thẩm Gia Ngôn cao giọng, cứ như hoài nghi bản thân mình nghe nhầm.

Tống Yếm vì tránh việc Thẩm Gia Ngôn nhọc lòng, nên vẫn chưa nói cho cậu chàng thiếu niên bất lương Hạ Chi Dã trong truyền thuyết chính là bạn cùng phòng kiêm bạn cùng bạn của mình.

Nhưng nếu hai người đã chơi game cùng nhau, đây cũng là lúc nên sửa lại sự hiểu lầm của Thẩm Gia Ngôn đối với Hạ Chi Dã cho đúng một chút.

Vì thế bổ sung: "Hạ Chi Dã, bạn cùng phòng của tao, support ngày hôm qua ấy."

"???" Thẩm Gia Ngôn nghe xong lười này cả người đều không ổn, "Ý mày là cái người support tối hôm qua chính là Hạ Chi Dã?!"

"Ừ."

"Cái người support vẫn hay chơi Thái Văn Cơ và công chúa Dao Dao tràn đầy năng lực bạn trai tính tình ấm áp tốt đến bùng nổ thế mà lại là tên trai đểu hải vương Hạ Chi Dã thân cao hai mét cơ bụng tám múi đánh người ta đến nổi phải vào bệnh viện còn có bốn mươi mấy cô bạn gái???"

Trong giọng nói không khó nghe được sự sụp đổ niềm tin của Thẩm Gia Ngôn.

Tống Yếm nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Dù sao trêи một mức độ nào đó thì là sự thật, nhưng cũng không được đầy đủ cho lắm.

Đang châm chước xem nên sửa lại những lời này thế nào cho đúng đắn không sơ hở, Thẩm Gia Ngôn ở đằng sau lại coi như cậu cam chịu.

Xách vali, dừng bước, giọng điệu gần như hoài nghi nhân sinh: "Nói như vậy, cái người siêu đẹp trai đêm qua nhắn tin Wechat với mày mà mày bảo rất ghét cũng là Hạ Chi Dã?"

Tống Yếm: "Ừ."

Thẩm Gia Ngôn: "Xong rồi."

"?" Tống Yếm không hiểu hai chữ này, dừng chân quay đầu, "Sao lại xong rồi?"

Thẩm Gia Ngôn đứng im tại chỗ, nâng tay lên, chỉ về đằng sau cậu: "Bởi vì chỗ đó có một người giống y đúc cái tên siêu đẹp trai kia."

"?"

"Hơn nữa đã đứng ở đó nhìn mày lâu ơi là lâu."

"??"

Tống Yếm theo tầm mắt của Thẩm Gia Ngôn quay đầu lại nhìn lại, sau đó quả nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn của sảnh lớn khách sạn, một người thân cao chân đai mũi cao mắt sâu trêи chóp mũi còn có một nốt ruồi nho nhỏ siêu đẹp trai đang đút hai tay vào túi lười biếng đứng dựa vào tường.

Sau khi đối diện với tầm mắt của Tống Yếm, mặt mày hơi cong, khóe môi hơi nhếch, mang theo ý cười dễ câu dẫn người ta nhất vứt ra ba câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn: "Hải vương? Tra nam? Cực kỳ ghét?"

"..."

Một khắc kia, Tống Yếm nghĩ rằng, không cần bạn thuở nhỏ gì hết, có thể trực tiếp lăn bột mì rồi chiên cho thật giòn được rồi.

Hết chương 22.

Lời của tui:

Vật chương này xong mà muốn rớt nước mắt, bởi vì tui không chơi game nên khi edit đoạn đầu sẽ có nhiều thiếu sót, có gì mọi người thông cảm và nhiệt tình góp ý sửa sai mấy thuật ngữ giúp tui nhé.

Ngày mai nhất định sẽ đăng mấy chương sau lên sớm bù cho mọi người nhé, bù hậu hĩnh luôn, tui hứa đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện