Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 48: Đáp Án





Lúc Tống Yếm nhận ra lời nói của Hạ Chi Dã rốt cuộc là có ý gì, phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy trốn, nhưng mà lại bị Hạ Chi Dã duỗi tay ra tóm về.Đám người đông nghịt, Tống Yếm không thể thoát ra, cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ có thể để Hạ Chi Dã dùng hai tay ôm lấy eo đứng trước người hắn, đội mũ áo hoodie cúi đầu, không nói một lời.Hạ Chi Dã nhìn thoáng qua người nào đó đang cúi đầu giả chết, cười nhẹ nói: "Tôi tỏ tình một đoạn dài như vậy, cậu chẳng thèm tỏ vẻ chút nào mà đã muốn chạy rồi à? Còn có chút lương tâm nào không hửm?"Tống Yếm không nói lời nào, chỉ duỗi tay kéo vành mũ áo hoodie xuống thấp hơn nữa, hoàn toàn che khuất khuôn mặt, giống như chỉ cần mắt cậu tối sầm lại thì Hạ Chi Dã sẽ không còn nhìn thấy cậu vậy.Có vài người ngày thường hùng hổ bao nhiêu, thời điểm mấu chốt thì kinh hãi bấy nhiêu.Hạ Chi Dã không để cho cậu kinh sợ tiếp nữa, nhấc tay vén vành mũ hoodie lên một chút, cúi người nhìn thử, vừa lúc bắt gặp khuôn mặt nhỏ xinh dưới mũ trùm đã đỏ đến tận mang tai.Hạ Chi Dã khẽ cười một tiếng: "Tôi thấy Yếm cưa của chúng ta rất nóng, sắp bị chưng chín cả rồi."Tống Yếm hất tay Hạ Chi Dã ra, túm lấy vành nón phía trước, hung dữ ép xuống thêm lần nữa, thề không cho Hạ Chi Dã thấy mặt của mình.Hạ Chi Dã biết cậu da mặt mỏng, nhưng ngày thường mỗi lần bị trêu chọc ngượng ngùng đều hư trương thanh thế đánh người, lần này lại thẹn thùng trông rất sợ sệt, xem ra ít nhất là không có bài xích.Vì thế mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước xách mũ của Tống Yếm lên tiếp, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ chù ụ đỏ hồng kia, cười nói: "Thế nào, Yếm cưa của chúng ta sợ à? Không dám nói tiếp nữa?""Mẹ nó cậu mới sợ, ông đây chỉ là không có tâm tình nói giỡn với cậu...""Tống Yếm, tôi không có nói giỡn với cậu, tôi đang rất nghiêm túc nói với cậu rằng tôi thích cậu." Hạ Chi Dã cắt lời Tống Yếm, cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt không còn vẻ bất cần không đàng hoàng thường ngày, nghiêm túc trịnh trọng, "Cho nên cậu có thể cho tôi một đáp án được không."Giọng điệu Hạ Chi Dã nghiêm túc đến nỗi khiến Tống Yếm cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn.Bầu trời đêm đầy pháo hoa phía sau hắn đang nở rộ xán lạn, đôi mắt cực đẹp rút đi sự vui đùa lười biếng, chỉ còn lại sự dịu dàng chuyên chú và một loại thâm tình không thể giải thích.Thời gian trôi qua giữa hai người một cách quỷ dị.Tựa như đang truyền tải một ngôn ngữ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.Tống Yếm cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức phảng phất trong nháy mắt kia cậu sẽ nói ra cái đáp án hoang đường xúc động nào đó.Nhưng mà chỉ một giây trước khi nhịp tim sắp chạm đến ngưỡng tối đa, cậu nghe thấy một tiếng kêu thật thanh thúy: "Anh ơi!"Một khắc kia, Tống Yếm giống như mới nhận ra gì đó, cậu hỏi Hạ Chi Dã: "Có phải chúng ta đã quên mất chuyện gì rồi đúng không."Hạ Chi Dã gật đầu, "Ừm, em gái tôi."Tống Yếm: "..."Cứng đờ người quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc một béo một đẹp một nhỏ không biết đã chen chúc qua đám người đông nghẹt hồi nào.Ba bóng dáng quen thuộc cũng nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm chặt lấy nhau.Sau một hồi ngắn ngủi trầm mặc quỷ dị.Cái người béo ở trong đó nhanh tay che đi đôi mắt của cái người nhỏ, vô cùng đau đớn: "Con nít còn ở đây đó! Hai cậu chú ý kẻo ảnh hưởng!"Tống Yếm: "..."Đệt.Cậu cảm thấy cả đời này chuyện mình hối hận nhất chính là không trực tiếp chôn luôn tiểu Béo từ cái lần đầu tiên bạn nhảy disco trên bãi mìn của cậu.Đẩy Hạ Chi Dã ra, cúi đầu kéo rũ, muốn giả vờ như không quen biết ai cả, quay đầu rời đi.Nhưng mà vừa mới bước một bước, lại phát hiện trên chân có một vật nặng nho nhỏ, cúi đầu nhìn xuống, tiểu Mạt Chược đang một tay ôm chân cậu, một tay giơ lên một đóa hoa dại không biết nhặt được ở đây, mềm mại kêu một tiếng: "Yếm cưa cưa! Hoa nè!"Tống Yếm: "?"Tiểu Mạt Chược lại giơ hoa cao lên một chút: "Hoa đẹp lắm, tặng cho Yếm cưa cưa."Tống Yếm còn chưa kịp phản ứng, tiểu Béo đã vội nói: "Mau cầm đi, em ấy lao lực đi hái đó, bảo vệ cả một đường, ai cũng không cho, tôi muốn chạm cũng không thể chạm được cơ."Tống Yếm có hơi không được tự nhiên ngồi xổm xuống nhận lấy đóa hoa dại bé xinh kia.Sau đó tiểu Mạt Chược nhân cơ hội ôm lấy cổ cậu, dùng sức thổi hai khí hai lần: "Bọn họ nói anh Yếm bị đau, tiểu Mạt Chược thổi phù phù cho anh, anh sẽ không thấy đau nữa đâu ạ."Tống Yếm cảm thấy trong lòng mềm nhũn, sờ đầu của cô bé: "Không sao, anh Yếm không đau.""Thế thì anh Yếm ôm một cái nhé."Tiểu Mạt Chược cũng không biết rốt cuộc Tống Yếm đau ở đâu, đau tới mức nào, chỉ biết ôm một cái chính là niềm an ủi lớn nhất mà trẻ em có thể mang lại cho người lớn, vì nghiêng đầu dang hai cánh tay ngắn ngủn của mình ra.Không có người nào có thể từ chối một đứa bé đáng yêu như thế.Tống Yếm chịu đựng cơn đau ở eo, mới vừa định duỗi tay ôm cô bé, một cánh tay ở bên cạnh đã chen qua, luồng dưới nách tiểu Mạt Chược rồi xách cô bé lên: "Anh Yếm mệt rồi, anh Dã ôm nhé, được không.""Dạ." Tiểu Mạt Chược mềm nhẹ đáp một tiếng, ôm chặt cổ Hạ Chi Dã, "Nếu anh Yếm thấy mệt thì chúng ta về nhà được không ạ.""Ừm, được." Hạ Chi Dã sửa tóc mái giúp tiểu Mạt Chược, lại nghiêng đầu nhìn tiểu Béo và Khổng Hiểu Hiểu, "Các cậu thì sao?"Khổng Hiểu Hiểu ôm hộp quà lâu đài công chúa siêu to khổng lồ: "Chúng tôi chơi cả ngày rồi, cũng muốn về nhà.""Vừa rồi kêu hai chiếc xe, tôi đưa Khổng Hiểu Hiểu về, anh Yếm thì về với hai người." Tiểu Béo an bài rõ ràng.Tống Yếm lại lạnh mặt: "Tôi tự về ký túc xá.""Cậu gọi xe được à?"Tiểu Béo thành tâm hỏi.Tống Yếm cúi đầu click mở phần mềm gọi xe ra nhìn, xếp hàng 187, thời gian ước tính là 2 giờ 30 phút.Tiểu Béo đầy vẻ liệu sự như thần: "Hồi sáng vừa ra khỏi nhà là tôi đã hẹn xe trước rồi, bây giờ mà kêu xe thì nhất định sẽ gọi không được, cho nên anh Yếm đi về chung với anh Dã đi."Hạ Chi Dã ôm tiểu Mạt Chược có hơi buồn ngủ, nghiêng đầu chậm rãi nói với Tống Yếm: "Nếu cậu muốn tiếp tục xếp hàng thì tôi với tiểu Mạt Chược sẽ ở đây chờ với cậu.""..." Tống Yếm hoài nghi Hạ Chi Dã đang ép buộc đạo đức, hơn nữa còn có chứng cứ, nhưng cậu không có cách nào khác, chỉ có thể không tình nguyện ngồi lên ghế phụ, "Bác tài, tới hẻm Tại Tửu trước rồi mới đến ký túc xá Tam trung Nam Vụ."Hạ Chi Dã cúi đầu cười một chút, cũng không ngăn cản, đặt tiểu Mạt Chược lên ghế sau, sau đó nhận lấy lâu đài công chúa trên tay Khổng Hiểu Hiểu, vừa mới chuẩn bị lên xe, tiểu Béo đã gọi giật lại."Ban tổ chức chụp cho mấy cậu này." Tiểu Béo moca ra một tấm ảnh đưa cho hắn.Trên ảnh chụp là một thiếu niên mặt lạnh mặc áo hoodie màu lam và một thiếu niên phong tao mặc áo hoodie màu đỏ cùng nhau nắm tay một cô bé xúng xính váy hoa đứng dưới ánh đèn, cảnh tượng vừa ấm áp vừa hài hòa.Vốn đang tiếc nuối việc không thể cùng nhau đi lãnh thưởng, không ngờ tới còn có một tấm ảnh như thế.Hạ Chi Dã thuận tay cất đi: "Cảm ơn.""Không có gì." Tiểu Béo vỗ vỗ vai hắn.


"Chuyện của hai cậu anh em sẽ giữ bí mật giùm cho, yên tâm đi.""..."Hạ Chi Dã hơi dừng, sau đó cười.

"Được, cảm ơn."Ngồi lên ghế sau, đóng cửa xe, phát hiện người nào đó ngồi trên ghế phụ ở đằng phía đã tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại, thoạt nhìn cứ như là do quá buồn ngủ, cho nên vừa lên xe đã ngủ mất.Nhưng mà lông mi lại không tự giác run rẩy một chút theo tiếng đóng cửa xe.Hạ Chi Dã cong môi, cũng không lật tẩy cậu, chiếc xe an tĩnh chạy về hẻm Tại Tửu.Chờ đến khi nó ngừng hẳn ngay tại gian nhà ở tận cùng hẻm nhỏ, Tống Yếm đúng giờ tỉnh dậy.Vừa mới chuẩn bị mở miệng kêu tài xế quay đầu, tiểu Mạt Chược đã la lên một câu với bà nội Lưu vừa đi ra đón bọn họ: "Bà nội! Yếm cưa cưa bị thương rồi ạ!"Tống Yếm: "..."Hai anh em nhà này đều là thổ phỉ lưu manh à.Tống Yếm vốn không kịp sai khiến tài xế chạy thoát khỏi hiện trường, đã bị bà nội Lưu sốt ruột kéo xuống khỏi xe rồi lôi vào trong nhà.Kiểm tra từng ngóc ngách từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận Tống Yếm không có vẫn đề gì khác mới một bên mắng Hạ Chi Dã, một bên ấn Tống Yếm xuống sứt thuốc xoa bốp cho cậu.Cuối cùng lại ngàn dặn vạn dò kêu Tống Yếm tối nay nhất định phải ngủ ở đây, sáng mai sẽ xoa bóp cho cậu thêm lần nữa.Toàn bộ quá trình Tống Yếm đều không có bất kỳ đường sống nào để chen vào, chờ đến khi rốt cuộc cũng được giải thoát ra khỏi ma trải cảu bà nội Lưu, người đã bị đưa vào phòng ngủ của Hạ Chi Dã.Cả người Tống Yếm bọc đầy mùi rượu thuốc, ngơ ngác đứng trong phòng.Hạ Chi Dã dựa vào cửa phòng, nhìn cậu cười nói: "Cậu ngủ bên trong hay là tôi ngủ bên trong."Tống Yếm banh mặt: "Tôi ngủ sofa."Hạ Chi Dã gật gật đầu: "Trước khi muốn ngủ trên sofa thì phải trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã.Tống Yếm giả ngu: "Vấn đề gì cơ?""Cậu xác định muốn tôi lặp lại một lần nữa à? Thật ra tôi cũng không ngại, Tống Yếm, tôi thích...""Câm miệng!"Tống Yếm thẹn quá thành giận, trực tiếp ngắt lời.Hạ Chi Dã cũng không có nói tiếp, chỉ cười cười bước đến trước mặt cậu, rũ mắt nói: "Cho nên bây giờ bạn nhỏ Tống Yếm có thể cho tôi một cái đáp án được không."Nhưng mà cậu có thể cho ra cái đáp án gì đây.Đến bây giờ Tống Yếm còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa chuyện Hạ Chi Dã tỏ tình với mình.Dù sao những lần tim đập nhanh hơn và sự chột dạ lúc trước đều bị cậu xem như là đang bực bội nhằm trốn tránh sự thật, chưa bao giờ nguyện ý suy nghĩ thử là Hạ Chi Dã thích mình hay mình thích Hạ Chi Dã.Trong tiềm thức, cái ý nghĩ trốn tránh này đã lâu như vậy rồi, đột nhiên lại bị Hạ Chi Dã thẳng thắn ngơ ngác chọc phá, không thèm để lại cho cậu bất kỳ đường sống nào để che giấu, sao cậu có thể cho Hạ Chi Dã một cái đáp án nào được chứ.Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ mà phải tin việc Hạ Chi Dã thích mình, sau đó xác định mình cũng thích Hạ Chi Dã, rồi lại đồng ý ở bên nhau với Hạ Chi Dã à?Tống Yếm chưa từng nghĩ đến.Hoặc là nói trong mười mấy năm cuộc đời từ trước tới nay của cậu, cậu đều chưa từng nghĩ đến kết cục tương lai nào khác ngoài việc sống cô độc hết cả quãng đời còn lại, càng không có nghĩ đến sẽ có người dùng thân phận người yêu đứng cạnh bên cậu, nói rằng hắn muốn cho cậu những thứ cậu muốn.Huống chi người này còn là bạn cùng phòng của cậu, một người con trai, một người con trai bị cậu đánh tới đánh lui mỗi ngày.Cho nên Tống Yếm có thể cho ra đáp án gì đây.Hiện giờ trong đầu cậu đang rối loạn một cục.Hơn nữa cậu chưa bao giờ tin tưởng sự gắn bó tình cảm và hứa hẹn, bởi vì cậu đã tận mắt chứng kiến kết cục thảm thiết và nan kham sau khi tình cảm bị biến chất.Tống Yếm ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã: "Cậu biết cảm giác hưng phấn lúc nhìn thấy người mình thích là do đâu không?"Hạ Chi Dã học môn Sinh cũng không tồi: "Phenethylamine."Tống Yếm lại hỏi: "Vậy cậu có biết nồng độ phenethylamine chỉ có thể duy trì từ nửa năm đến bốn năm thôi không?"Hạ Chi Dã không nói gì.Tống Yếm tiếp tục nói: "Ngoại trừ phenethylamine, còn có dopamine, norepinephrine và các loại chất tạo ra tình yêu đều có thời gian tồn tại tối đa không quá năm năm, thế nên Hạ Chi Dã, cậu cảm thấy bây giờ tôi có thể cho cậu đáp án gì đây."Cậu hỏi vừa lãnh đạm vừa bình tĩnh, bĩnh tĩnh cứ như không có bất kỳ cảm xúc gì cả, cho nên có chút sắc bén hùng hổ dọa người.Người bình thường nhìn thấy phản ứng này, phần lớn đều sẽ lựa chọn biết khó mà lui.Mà Hạ Chi Dã chỉ cúi đầu nhìn Tống Yếm, nhẹ nhàng chắc chắn đáp lời Tống Yếm: "Hãy cho tôi một đáp án liệu tôi có một cơ hội để chứng minh với cậu rằng endorphin và oxytocin có tồn tại hay không."*Endorphin là một loại hormone giúp giảm đau, Oxytocin hay còn gọi hormone tình yêu.


Ý của Hạ Chi Dã là mình có thể xoa dịu nỗi đau trong quá khứ của Tống Yếm và cho Tống Yếm một tình yêu mà cậu chưa bao giờ có á, ngất mất thôi.Hai chất này sẽ tiếp tục tồn tại trong đại não đến mười mấy năm, vài thập niên thậm chí cho đến khi nhân loại chết đi mới có thể tan biến.Mà chúng nó quyết định sự trung thành, tín nhiệm, yêu quý, và ỷ lại."Trên thế giới này ngoại trừ những loại pháo hoa tuyệt đẹp biến mất chỉ sau một lần tỏa sáng, còn có những chiếc đèn bàn xinh đẹp có thể thắp sáng rất lâu rất lâu cho đến khi dây tóc hao hết tuổi thọ, thế nên bạn nhỏ Tống Yếm à, chúng ta không thể cứ bi quan như vậy có biết không?"Hạ Chi Dã duỗi tay khảy khảy tóc mái có chút không nghe lời của Tống Yếm, giọng điệu vừa kiên nhẫn dung túng.Giống như hắn hiểu rõ hết thảy sự cố kỵ và sợ hãi của Tống Yếm, cũng không ngại hết thảy sự lạnh nhạt và xấu tính của Tống Yếm, chỉ muốn dạy cho cậu cách sống tốt và sự yêu thương mà thôi.Một khắc kia, Tống Yếm đột nhiên tò mò cha mẹ của Hạ Chi Dã là một cặp cha mẹ như thế nào, tại sao có thể nuôi nấng ra kiểu tính tình như Hạ Chi Dã vậy chứ.Thoạt nhìn cứ như vĩnh viễn bất cần không đàng hoàng, không có đặc biệt để ý việc gì, nhưng đều tràn ngập sự tín nhiệm và dung túng với tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới.Hạ Chi Dã thuận tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tống Yếm: "Cho nên Tống Yếm à, cậu có đồng ý tin tưởng tôi không."Tống Yếm rũ mắt: "Tôi không biết.""Vậy cậu định từ chối tôi à?"Tống Yếm hơi hơi há miệng, như là muốn nói gì đó, nhưng mà câu nói kia cứ quanh quẩn trên đầu lưỡi nửa ngày cũng không thể nói ra."Không từ chối thì chính là đồng ý?""Hạ Chi Dã!""Thế thì là từ chối à?""..."Mắt thấy Tống Yếm đang dần táo bạo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong lòng Hạ Chi Dã có tính toán, cười nói: "Không từ chối cũng không đồng ý, xem ra Yếm cưa của chúng ta quả nhiên chấp nhận việc tôi theo đuổi cậu.""Mẹ nó tôi không có nói như thế!""Vậy cậu định nói thế nào?""..."Tống Yếm rốt cuộc bị choc cho xù lông: "Hạ Chi Dã, con người của cậu sao lại khiến người ta thấy phiền thế!"Hạ Chi Dã nhướng mày: "Lúc trước cậu cũng có nói như vậy đâu."Tống Yếm: "?""Lúc trước cậu nói tôi rất khiến người ta yêu thích.""Cậu đánh rắm!"Hạ Chi Dã lười biếng lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng chọt hai lần.Ống loa lập tức truyền đến một giọng nói lười nhác cực kỳ quen thuộc: "Vậy cậu nói thử xem tại sao tôi lại khiến người khác thích thế?"Ngay sau đó là một tiếng nói rầu rĩ: "Cứ như bây giờ.""Cứ như bây giờ?""Ừm, cứ như bây giờ, mỗi lần cậu cong cong hai mắt, tôi sẽ đột nhiên trở nên ngốc nghếch.""Tôi còn có chỗ nào khác mà khiến người ta thích không?""Lớn lên đẹp trai, rất thiện lương, đối với tôi rất tốt..."Đệt.Sau khi nhận ra một trong hai người kia chính là mình xong, Tống Yếm giật lấy điện thoại: "Hạ Chi Dã! Rốt cuộc cậu có biết xấu hổ không hả!"Hạ Chi Dã giơ điện thoại lên cao, nghiêm túc: "Mặt mũi làm sao quan trọng bằng bạn trai được, dù sao mặt của cậu cũng đẹp hơn tôi, thế nên tôi đâu có chịu thiệt."Tống Yếm chưa từng nghĩ tới chiều cao 1m8 của mình sẽ có một ngày khiến cậu cảm thấy nó lùn.Đánh thì đánh không lại, lấy điện thoại thì giật không xong, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Đồ không biết xấu hổ cũng không có bạn trai!""Thế thì khó mà nói."Hạ Chi Dã cười tươi giống như con chồn sắp trộm được gà, đầu ngón tay lướt một chút sang đoạn đối thoại phía sau.Sau đó Tống Yếm nghe được một thanh âm õng ẹo ồm ồm còn có chút hờn dỗi vang lên: "Cùng nhau ngủ, tôi không thích ngủ một mình, ngủ không được."Õng ẹo đến mức khiến cậu hoài nghi nhân sinh ngay tức khắc.Mặc dù anh ấy biết rằng dẫn truyền qua không khí và dẫn truyền qua xương sẽ gây ra sự khác biệt lớn về âm sắc do các phương tiện truyền đạt gây ra, nhưng cũng rất khó tin được giọng điệu õng ẹo như vậy lại xuất phát từ miệng của cậu.Càng khiến cho cậu khó tin hơn nữa chính là câu nói nghĩa chính từ liêm sau đó của Hạ Chi Dã: "Không được.

Tôi là một người đàn ông vô cùng truyền thống, cậu muốn ngủ với tôi, nhất định phải chịu trách nhiệm, chẳng hạn như đồng ý việc tôi theo đuổi cậu."Mà sau một hồi yên lặng lâu dài, thế mà cậu lại trả lời một câu: "Ừm, vậy thì sau này cậu đều phải ngủ chung với tôi.""..."Đột nhiên Tống Yếm cảm thấy, cả đời người thật sự là dài đằng đẵng, cậu rất muốn đến thiên hà EGSY8p7 sinh sống.Mà Hạ Chi Dã lại rất vừa lòng cất điện thoại, mặt không đổi sắc nói: "Cậu xem, nếu cậu đã đồng ý cho tôi theo đuổi cậu thì tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình, đây là lời hứa mà tôi phải tuân thủ khi làm một người đàn ông thành thật chính trực và có trách nhiệm, không thể đổi ý.


Cậu nói xem có đúng không?""..."Hình như thì có đạo lý như vậy thật, cơ mà Tống Yếm cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không được đúng cho lắm thì phải.Nhìn Tống Yếm đã hoàn toàn ngốc nghếch đứng im tại chỗ, Hạ Chi Dã thấp giọng cười nói: "Cho nên có ngủ cùng nhau không thế, bạn trai tương lai?"Hết chương 48.Tác giả có lời muốn nói:Hạ Chi Dã không biết xấu hổ cứ để tôi mắng trước cho! Nhưng mà tính cách ngạo kiều thích trốn tránh như nhóc con Yếm Yếm thật sự rất cần một người chồng không biết xấu hổ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện