Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 69: Cắm Trại





Buồng xe yên tĩnh.
Tiểu Béo và Chu Tử Thu biết gian tình giữa hai người nên ánh mắt tràn ngập khinh thường.
Tống Yếm và Hạ Chi Dã bị bắt gian nên xấu hổ trầm mặc.
Cùng với Triệu Duệ Văn cái gì cũng không biết, chỉ vừa thương tâm phẫn nộ vừa cực kỳ bi thương sau khi biết bản thân bị lừa gạt.
"Tại sao hai người các cậu lại có thể như vậy!"
Triệu Duệ Văn tức giận đến mức gọng kính cũng run lên ba lần.
Tống Yếm không biết Triệu Duệ Văn rốt cuộc đã nghe thấy được đoạn đối thoại của bọn họ nhiều hay ít, chỉ có thể trầm mặc như cũ.
Cũng may ngay sau đó Triệu Duệ Văn lập tức rống lên câu chỉ trích tiếp theo: "Hai người các cậy ghét tôi quá nên cô lập tôi có đúng không?! Tôi làm sai chỗ nào các cậu có thể nói thẳng, gạt tôi làm gì?! Chẳng lẽ tôi khiến các cậu ghét như vậy à?!"
"..."
Hóa ra đây là mạch não của thằng nam à.
Ý nghĩ quá mức vắng tắt, cho nên nhất thời Tống Yếm không biết trả lời như thế nào, chỉ đành liệt mặt lạnh lùng ngầu lòi đứng im tại chỗ như cũ.
Vẫn là da mặt Hạ Chi Dã tương đối dày, thong thả ung dung bước qua ngồi chen vào khe hở chật hẹp giữa Triệu Duệ Văn và Chu Tử Thu, cười tươi ôm bả vai của Triệu Duệ Văn: "Cậu nghĩ đi đâu vậy, chúng tôi đây là muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ."
"Niềm vui bất ngờ?"
Triệu Duệ Văn nhìn xuyên thấu qua lớp kính thật dày, bày ra một ánh mắt hoài nghi.
Hạ Chi Dã mặt không đổi sắc: "Đúng vậy, tôi và Tống Yếm đều là kế hoạch bỗng chốc có biến đổi, đột nhiên có thời gian, sau đó nghe Chu Tử Thu nói kế hoạch của mấy cậu cũng thay đỏi, nên một bất chợt xuất hiện cho cậu một niềm vui bất ngờ, đúng không Chu Tử Thu?"
Hạ Chi Dã nói, quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thu, trưng ra một nụ cười giả dối chứa đầy sự uy hiếp.
Chu Tử Thu chỉ cho rằng hai người này muốn lén lút ra ngoài chơi rồi làm một vài hoạt động không phải người, kết quả bị bắt gian ngay tại trận, nên kéo hắn ta ra yểm trợ.
Vì thế cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng cười đểu một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rì rì nói ra một câu: "Ừ, niềm vui bất ngờ."
Chờ đến một ngày nào đó, cánh cửa tủ của hai người không thể che giấu được nữa, sẽ không còn là niềm vui bất ngờ đâu.
Mà Triệu Duệ Văn thân là lớp phó học tập, một lòng chỉ có việc học và viết kịch bản tiểu thuyết, vô cùng đơn thuần, nghe vậy mà lại tin bảy tám phần, ngẩn đầu nhìn về phía Tống -cực kỳ đáng tin cậy ở trong lòng y- Yếm: "Anh Yếm, thật à?"
Tống Yếm: "...!Ừ."
Vì thế Triệu Duệ Văn lập tức vui vẻ, vội vàng tiếp đón Tống Yếm: "Vậy anh Yếm à, cậu mau đến đây ngồi đi."
Nói, bèn ấn Tống Yếm ngồi xuống ngay bên trái của mình, một tay kéo Hạ Chi Dã, một tay kéo Tống Yếm, cao hứng nói: "Vốn nghĩ mấy ngày nay có gió nên không thể lên Đông Sơn được, nhưng mà thấy hai người các cậu có thể đi Tây Sơn chung với tôi, tôi bỗng cảm thấy không còn đáng tiếc nữa.

Anh em tốt chính là phải đông đủ chỉnh tề!"
Một cặp anh em tốt đang sống sờ sờ bị y chia rẽ: "...!Ừ, cậu nói đúng."
"Cơ mà người yêu của hai người sao lại không đến?"
Hạ Chi Dã cách Triệu Duệ Văn nhìn về phía Tống Yếm, cười nói: "Sao cậu biết người yêu của tôi không có đến?"
Triệu Duệ Văn: "?"

Tống Yếm: "?"
Hai người hóng chuyện giúp bọn họ che giấu: "?"
Định thắng thắn thật à?
Sau đó Hạ Chi Dã liền chậm rì rì thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Duệ Văn, chỉ chỉ trái tim của mình: "Cậu ấy vĩnh viễn ở trong lòng tôi, tồn tại cùng tôi."
Triệu Duệ Văn: "..."
Tống Yếm: "..."
Hai người hóng chuyện giúp bọn họ che cửa tủ: "..."
Ngoại trừ Triệu Duệ Văn và Hạ Chi Dã, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ghét bỏ không muốn nhìn thêm nữa.
Chỉ có Triệu Duệ Văn nắm lấy tay của Hạ Chi Dã, đầy mặt cảm động: "Tuy rằng hơi sến nhưng rất ngọt ngào, tôi có thể dùng mấy lời này của cậu để viết tiểu thuyết được không?"
Hạ Chi Dã vui vẻ chấp nhận: "Đương nhiên có thể, ở chỗ tôi vẫn còn một trăm câu thổ lộ âu yếm sến sẩm nữa cơ, nếu cậu có hứng thú thì có thể viết hết trong tiểu thuyết cũng được, bây giờ muốn nghe không?"
Tống Yếm không thể nhịn được nữa, lướt qua Triệu Duệ Văn, trực tiếp dúng chân đạp Hạ Chi Dã: "Cậu có thể ngậm miệng nói ít chút được không hả!"
Cánh tay Hạ Chi Dã gác trên vai Triệu Duệ Văn hơi nâng lên, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai của Tống Yếm, Tống Yếm lập tức xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng, lại đạp hắn thêm một cú.
Kết quả lúc này Hạ Chi Dã đã kịp thời né tránh, vì thế mà cú đạp này chợt bay thẳng vào người Triệu Duệ Văn.
"Áu ---"
Một tiếng hô đau, Triệu Duệ Văn hít hà hít hà ôm lấy cẳng chân của mình, "Anh Yếm, cậu đá người độc ác quá đi, mỗi ngày Hạ gia đều bị cậu đánh như vậy hả?"
Tống Yếm: "..."
Cậu thề, bình thường cậu đánh Hạ Chi Dã cũng chưa bao giờ dùng nhiều lực như vậy, chỉ là vừa nãy tức quá nên mới hiếm khi không thể khống chế được sức lực, không ngờ rằng sẽ khiến Triệu Duệ Văn trúng chiêu.
Ngoại trừ một cậu thật xin lỗi, cậu cũng không biết nên nói cái gì.
"Thật xin lỗi."
"Không sao!"
Triệu Duệ Văn rưng rưng nước mắt, ôm cẳng chân vô tội bị thương của mình, vẻ mặt kiên định anh dũng hy sinh thấy chết không sờn, "Tôi không đau! Nhưng mà tôi không thể để quan hệ của hai cậu chuyển biến xấu như thế được! Hôm nay có tôi ở đây, anh Yếm đừng hòng nghĩ đến việc đánh Hạ gia, Hạ hia cũng đừng mơ đến chuyện đi chọc gián anh Yếm.

Trước khi hai người hoàn toàn hòa giải, tôi sẽ đứng canh ở giữa, không được cử động!"
Tráng sĩ không còn, hào khí núi sông, lớp phó tuyệt vời, cảm động Trung Quốc.
Triệu Duệ Văn cảm thấy trên thế giới này tất nhiên sẽ không tồn tại lớp phó học tập nào ưu tú hơn y.
Mà Hạ Chi Dã và Tống Yếm ban đầu vốn dĩ dự định sẽ cùng nhau trải qua năm mới trong thế giới ngọt ngào của hai người nhưng bây giờ lại sống sờ sờ bị tách ra: "..."
Quả thật đội ơn ngài.
Tiểu Béo và Chu Tử Thu trơ mắt nhìn Triệu Duệ Văn lao thẳng lên công suất 3000W nhưng vẫn tự mình cảm thấy bản thân là người bảo vệ công lý: "..."
Xem ra chỉ biết đọc sách là thật sự không ổn.
Vì thế mà sau một hồi trầm mặc vô cùng phức tạp nhưng lại không thể nói ra ngoài miệng, bốn người ăn ý quay đầu qua hai hướng khác nhau, ai cũng không muốn nói thêm câu nào.
Cảnh tượng ngoài cửa sổ cũng dần lui về phía sau theo sự chuyển động của xe buýt.
Thùng xe chậm rãi lắc lư, bầu không khí thật yên tĩnh, sự mỏi mệt sau một ngày lên lớp.
Bọn họ rất nhanh đã từng người dựa vào nệm ghế, rơi vào cơn buồn ngủ mơ màng.
Đoạn đường từ trạm xe đến Tây Sơn khoảng chừng phải đi hai tiếng đồng hồ, nhưng tuyệt đối cũng không tính là ngắn.
Tiểu Béo và Chu Tử Thu ngồi ở hai bên còn xem như đỡ, có cửa sổ để dựa vào, nhưng ba người ngồi ngay chính giữa ngủ hồi lâu nên cổ sẽ có chút khó chịu.
Hạ Chi Dã mơ mơ màng màng cảm thấy đầu vai của mình hơi nặng, theo bản năng tưởng là Tống Yếm, thuận tiện nâng cánh tay lên muốn ôm chầm cậu rồi xoa đầu một hồi.
Kết quả vừa đụng vào mái tóc đã cảm thấy không đúng.
Tống Yếm mỗi ngày tắm rửa gội đầu, tóc vừa xoã tung vừa mềm lại thơm ngào ngạt, đống lông hắn đang sờ tại sao lại vừa bết vừa bết vừa cứng thế này.
Lúc nhận ra điều này, Hạ Chi Dã bỗng dưng giật mình mở bừng mắt, sau khi nhìn thấy gương mặt ngủ say sắp chảy nước miếng cửa Triệu Duệ Văn, vội vàng đẩy y ra.
Mắt thấy Triệu Duệ Văn sắp theo hướng khác ngã lên vai Tống Yếm, Hạ Chi Dã vội vã túm ý lại.
Vừa lúc liếc mắt thấy Tống Yếm đang ngửa đầu, nhíu mày, bộ dáng khi ngủ vô cùng không thoải mái, vì thế đứng lên, hai tay dùng sức xách Triệu Duệ Văn như xách gà con vứt sang bên cạnh, sau đó ngồi vào vị trí nguyên bản của Triệu Duệ Văn.
Lòng bàn tay giữ đầu Tống Yếm, động tác mềm nhẹ đặt trên bả vai của mình, điều chỉnh độ cao đến vị trí mà Tống Yếm cảm thấy thoải mái nhất, sau đó mới ôm vai cậu, cúi đầu khẽ đặt một hôn lên trán cậu.
Tống Yếm vốn dĩ chưa ngủ sâu lắm, bị hắn chạm vào như vậy, lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc, thân thể lập tức thả lỏng, đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ bả vai của Hạ Chi Dã một chút, khàn giọng nhỏ nhẹ oán giận một câu: "Vừa rồi ngủ khó chịu muốn chết."
Hạ Chi Dã thấp giọng cười hỏi: "Bây giờ mới biết bạn trai rất tốt đúng không?"
Tống Yếm hừ nhẹ một tiếng, thay đổi một tư thế thoải mái hơn rồi dựa vào người Hạ Chi Dã, như là nữ vương cố gắng miễn cưỡng biểu dương binh lính trung thành của mình, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật.
Hạ Chi Dã nhịn không được cúi đầu khẽ hôn trán của cậu: "Biết tôi tốt là được, mau ngủ đi, còn hơn một tiếng nữa cơ, tới nơi tôi sẽ gọi cậu."
"Ừm."
Tống Yếm ngửi mùi vị mà cậu thích nhất trên người Hạ Chi Dã, thoải mái dễ chịu ngủ say.
Mặc kệ thảm trạng của Triệu Duệ Văn ngồi bên cạnh muốn dựa vai Chu Tử Thu nhưng lại bị ghét bỏ đẩy ra.
Vì thế mà ngay khi Triệu Duệ Văn đau eo mỏi lưng cổ cứng đờ tỉnh dậy, vừa mở mắt, cảnh tượng y nhìn thấy chính là hai người bên cạnh gắn bó say ngủ tháng năm yên bình.
Động tác xoa cổ tay của y bỗng chốc cứng đờ: "...?"
Đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao y và Hạ Chi Dã lại thay đổi vị trí?
Tại sao Tống -thoạt nhìn hận không thể mỗi ngày đánh chết Hạ Chi Dã 300 lần- Yếm vào giờ khắc này lại ngoan ngoãn an tĩnh nằm ngủ trong lồng ngực của Hạ Chi Dã như vậy?
Tại sao ngay khoảnh khắc đó y lại cảm thấy bản thân dường như đã làm sai việc gì đấy?
Không chờ y kịp hoàn hồn, tài xế đã tràn đầy sức sống rống lên một tiếng: "Đến Tây Sơn rồi! Xuống xe nhớ lấy hết đồ!"
Những người khác cũng sôi nổi tỉnh đậy, sau đó vô cùng tự nhiên duỗi người, đứng dậy, lấy đồ, xuống xe, không hề dưng lại hay nghi vấn, chỉ còn lại Triệu Duệ Văn một mình một cõi ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Chẳng lẽ chỉ có ý không biết đã xảy ra chuyện gì sao?
Y lại bị xa lánh nữa à?

Nhưng mà những người khác đã xách theo bao lớn bao nhỏ đựng dụng cụ cắm trại đi xa, y cũng không kịp nghĩ nhiều, đành cầm đồ vội vàng đuổi theo: "Các cậu đợi tôi với!"
Tây Sơn và Đông Sơn luôn được xưng là hai thánh địa cắm trại rộng lớn của Nam Vụ, đều có trung tâm dịch vụ cắm trại và nơi cắm trại chuyện môn, khí hậu hoàn toàn không hề rét lạnh, mùa này cũng chẳng có muỗi rắn chuột hay mấy sinh vật linh tình, ngược lại còn có thể ngắm hoa mai nở rộ khắp núi đồi, đây cũng là góc nhìn tuyệt vời để xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Cho nên mặc dù không phải mùa thích hợp để cắm trại nhất, nhưng cũng không có kỳ quái đột ngột như vậy.
Sau khi chọn một mặt bằng trống trải sạch sẽ cách trung tâm dịch vụ gần nhất, mấy người bắt đầu dựng lều, lấy nồi.
Tuy rằng con người Tống chẳng ra gù nhưng năng lực công tác của trợ lý ông ta quả thật rất mạnh, tất cả dụng cụ cắm trại mua cho bọn họ đều là cao cấp nhất tiện lợi nhất và an toàn nhất, hơn nữa cần cái gì cũng có, muốn cái gì thì có cái đó.
Với cả Hạ Chi Dã là một anh bạn trai toàn năng hầu như không có việc gì có thể làm khó hắn, nên chưa đầy một khoảng thời gian ngắn đã dựng xong một mái lều ấm áp có mái che.
Hỏi mượn trung tâm dịch vụ một cái bàn gấp cắm trại và hai cái ghế xếp, rồi đặt dưới mái che, lấy một nguồn điện ngoài trời công suất lớn ra ngoài, bật bếp sưởi, thậm chí còn không biết biến ở đâu ra một dây đèn nho nhỏ treo trên lều, vầng sáng màu vàng ấm áp điểm xuyết cho chiếc lều màu trắng gạo, cực kỳ ấm cúng lãng mạn.
Bọn người Triệu Duệ Văn đang vật lộn với mái lều bé xíu ở một đầu khác nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi chạy qua ngắm thử.
"Đù má, trâu bò thật, hai cậu thế mà lại đem theo nguồn điện ngoài trời công suất lớn như vậy, tôi chỉ xách theo cục sạc thôi.

Cơ mà chỗ cậu chọn cách xa trại của ba đứa chúng tôi quá đi, dù sao bọn tôi cũng chưa dựng xong, nếu không dọn lại gần đây chút rồi dùng ké điện của các cậu nhé?"
Triệu Duệ Văn một hơi nói xong mấy câu cảm thán và thỉnh cầu thật dài, nhưng Hạ Chi Dã chỉ muốn thỉnh y ra khỏi địa cầu.
Nếu không phải người này đột nhiên thay đổi nơi cắm trại vì đường lên Đông Sơn bị chặn, bấy giờ hắn và Tống Yếm chắc đã cô nam quả nam nằm trên ghế, nhìn ngắm sao trời, nhâm nhi rượu nhẹ, ăn bento tình yêu, tình chàng ý thiếp, ấp ấp ôm ôm, củi khô lửa bốc, kết quả lại bị người này quấy rối.
Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội dựng lều cách nhau hơn hai ba mươi mét, chính là muốn tối nay có không gian làm vài việc đen tối với bạn trai, thế mà người này cũng muốn phá hỏng.
Không có cửa đâu.
Hạ Chi Dã không hề nghĩ ngợi: "Không được."
Triệu Duệ Văn: "Vì sao?"
"Lúc Tống Yếm ngủ sẽ nghiến răng nói mới rồi mộng du đánh người, tôi sợ các cậu sẽ hoảng."
"...?"
Tống Yếm nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã.
Hạ Chi Dã ôm chầm vai cậu, cúi đầu xuống, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe rõ, thấp giọng cười nói: "Vì một trăm tám."
"..."
Đệt!
Người này là xoài tượng à!
Vàng từ đầu đến chân, vàng từ trong ra ngoài!
*Vàng: Ý chỉ những thứ đen tối 18+, còn xoài tượng thì khi chín sẽ vàng khè nên tác giả mới so sánh như vậy, tui nghĩ thế.
Tống Yếm thẹn quá thành giận, lấy chân đá về phía hắn.
Mới vừa đá xong, còn chưa kịp mở miệng mắng người, đã cảm thấy cơ thể bị người ta mạnh mẽ kéo ra, ngay sau đó Triệu Duệ Văn bỗng xuất hiện ở giữa cậu và Hạ Chi Dã, vẻ mặt chính nghĩa từ liêm: "Bạn học Tống Yếm! Cho dù cậu tức giận với bạn học Hạ Chi Dã, cậu cũng không thể tùy ý đánh cậu ấy được! Cậu quên là cậu ấy đã từng đối xử với cậu tốt bao nhiêu à? Chẳng lẽ chỉ vì hai cậu từng người có bạn gái nên không thèm trân trọng tình bạn giữa hai người nữa à!"
"..."
Giây phút đó, Tống Yếm thế mà không còn lời nào để nói.
Triệu Duệ Văn quyết định làm người tốt phải làm đến cùng, cần phải hòa giải quan hệ của bọn họ, vì thế đưa ra mệnh lệnh: "Bây giờ hai người câc cậu cứ ngồi ở đây rồi mặt đối mặt nhìn nhau, lẳng lặng nhìn đối phương ba phút, hồi tưởng lại những kỷ niệm đã trải qua thật lâu trước kia lúc hai cậu quen biết nhau, nghĩ xem tình bạn này của hai người có xứng đáng quý trọng hay không, ai cũng không được nói chuyện, không cho phép nhúc nhích chân tay, chờ bọn tôi dựng lều xong sẽ quay về kiểm tra, nghe chưa?"
Nói xong, Hạ Chi Dã cười khẽ một tiếng: "Tôi thì không có ngại, hỏi Yếm cưa đi."
Chuyện ngu ngốc như vậy, Tống Yếm tất nhiên không thể làm rồi.
Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Triệu Duệ Văn đã nhìn về phía cậu: "Đặc biệt là cậu đó anh Yếm, cậu đồng ý chuyện tuyệt đối không thể đánh Hạ gia nữa đi, nếu không tôi sẽ ngồi ngay bên cạnh để giám sát hai cậu, khi nào hai người hòa giải kìa tôi mới chịu đi."
Não bổ ra viễn cảnh mình và Hạ Chi Dã ngồi im mặt đối mặt nhìn nhau như hai thằng ngốc, bên cạnh còn có Triệu Duệ Văn ngồi xổm canh chừng, Tống Yếm bỗng thấy da đầu tê dại.
Tống Yếm liếc mắt nhìn tiểu Béo và Chu Tử Thu đang đứng một bên nghẹn cười, ma sát răng cấm: "Được, tôi đồng ý với cậu."
"Như thế này không phải là được rồi à." Triệu Duệ Văn vừa lòng điều chỉnh khoảng cách ghế dựa, ấn hai người mặt đối mặt ngồi xuống, " Hy vọng chờ đến lúc bọn tôi dựng lều xong quay về, hai cậu đã hòa giải như lúc ban đầu."
Nói xong, dẫn theo tiểu Béo và Chu Tử Thu nín cười đến nỗi sắp điên nghênh ngang rời đi.
Ghế xếp đặt sau mái lều, bọn người Triệu Duệ Văn cũng không nhìn thấy được cảnh ở bên này.
Vì thế Tống Yếm cuối cùng cũng không cần giả vờ, tức giận cho Hạ Chi Dã ăn một quyền, lại bị Hạ Chi Dã nắm chặt cổ tay kéo về phía trước để cậu chui vào lồng ngực của hắn, sau đó dùng tư thế mặt đối mặt ngồi cưỡi trên đùi Hạ Chi Dã.
Có hơi xấu hổ.
Tống Yếm muốn tránh thoát, lại bị Hạ Chi Dã giữ chặt eo: "Thật vất vả mới có chút thời gian ở riêng, để tôi ôm eo một lát có được không."
"..."
"Tôi dựng trại cũng rất mệt, cậu cứ coi như đang khao bạn trai đi được không?"
Toàn bộ quá trình dựng trại, Hạ Chi Dã cũng không để Tống Yếm động tay, nghĩ như vậy, Tống Yếm cảm thấy để hắn ôm một lát cũng không phải không được.
Ôm cổ Hạ Chi Dã, an tĩnh ngồi trên đùi hắn.
Hạ Chi Dã một tay ôm eo cậu, một tay giúp cậu sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn, cười nói: "Cậu nói xem có phải lúc bình thường cậu đối xử với tôi quá hung dữ rồi chăng, nếu không thì tại sao Triệu Duệ Văn lại cảm thấy hai người chúng ta là kẻ thù được."
Tống Yếm chẳng có chút lý lẽ: "Đó là do cậu ấy cận thị quá nặng."
"Ừm, cậu nói đúng, không phải cận thị quá nặng thì làm sao có khả năng nhìn không ra là tôi thích cậu chứ." Hạ Chi Dã dựa vào mắt Tống Yếm, cười nhẹ.
Cho dù đã rất nhiều lần nghe thấy Hạ Chi Dã tận dụng mọi thời cơ để tỏ tình, Tống Yếm vẫn nhịn không được nhịp tim đập nhanh hơn: "Cậu có thể ít nói mấy lời không đứng đắn suốt ngày đi được không."
"Nói cho bạn trai nghe những lời thật lòng, tại sao lại không phải là mấy lời đứng đắn được chứ." Hạ Chi Dã siết chặt eo của Tống Yếm hơn một chút, "À còn nữa, Yếm cưa của chúng ta hình như chưa từng chính thức nói với tôi mấy câu không đứng đắn thì phải."
Ngoại trừ lúc trước cãi nhau từng nói một câu, đúng là Tống Yếm chưa từng chủ động chính thức nói ba từ tôi thích cậu với Hạ Chi Dã.
Nghĩ đến việc đó, thật sự là có hơi thua thiệt cho Hạ Chi Dã.
Nhưng bây giờ bảo Tống Yếm mở miệng nói ra, quả thật cậu nói không nên lời.
Hạ Chi Dã biết tính cách của cậu, thuộc kiểu người không vội vàng nóng nảy thì sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng chưa chắc là không phải thật lòng yêu thích, vì thế hắn hơi nhướng mày: "Thế nào, Yếm cưa của chúng ta không muốn nói, là bởi vì không thích tôi à?"
"Không có."
Tống Yếm trả lời có hơi gấp gáp.
Hạ Chi Dã được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, trên tay không thành thật vuốt ve eo của Tống Yếm, hưởng thụ xúc cảm vòng eo thon thả săn chắc của bạn trai mình, trên mặt lại tỏ vẻ bi thương: "Nếu không phải lag không thích tôi, vậy tại sao không nói thẳng rằng cậu thích tôi, cũng không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta?"
"Không phải là do..."

"Nếu cậu sợ ba cậu phát hiện, ngày thường chúng ta chú ý một chút không phải là được rồi à, có quan hệ bạn bè như Triệu Duệ Văn cũng không thể nói? Có phải cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta không thể nói ra, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đá tôi bất cứ lúc nào, cho nên căn bản không muốn cho tôi một danh phận?"
"Đã nói là không có."
"Vậy cậu định chứng minh cậu không có như thế nào đây?"
"..."
Giọng nói rơi xuống, tạm dừng một lúc ngắn ngủi.
Thật ra Hạ Chi Dã cũng không thèm để ý đến việc có công khai quan hệ của bọn họ hay không, đơn giản chỉ muốn trêu ghẹo Tống Yếm mà thôi.
Nhưng mà Tống Yếm lại tưởng thật, hơi mím môi một chút, thấp giọng nói: "Tôi sợ ba tôi phát hiện ra thật, nhưng tôi không có thấy quan hệ của chúng ta không thể nói ra, cũng không thấy mất mặt, chỉ đơn giản là..."
"Cái gì?"
"Cảm thấy ngại ngùng."
"..."
Hạ Chi Dã suy nghĩ ra rất nhiều lý do khiến Tống Yếm bận tâm, đều thấy nói về tình cảm thì có thể tha thứ hết, cũng hợp lẽ thường, cho nên nếu Tống Yếm không muốn công khai hắn sẽ phối hợp với cậu.
Nhưng không ngờ rằng khi ép hỏi đến cùng, thế mà lại là lý do đơn thuần như vậy.
Cơ mà cẩn thận xem xét, lý do này quả thật rất phù hợp với tính cách của Tống Yếm.
Cậu không phải kiểu người sẽ sợ hãi bó chân chỉ vì cái nhìn ác ý của người khác, nhưng đúng là sẽ ngượng ngùng chạy trối chết do sự ồn ào thiện ý của mọi người.
Nghĩ đến đây, Hạ Chi Dã cảm thấy bạn trai của mình thật sự quá đáng yêu.
Ngầu lòi gì chứ, hung lắm chỉ là một cậu trai ngọt ngào có vẻ bề ngoài ngầu đét mà thôi.
Vì thế kiềm không được nhẹ giọng cười cười: "Vậy cậu hôn tôi đi, hôn tôi một chút thì tôi sẽ tin rằng cậu không có, chúng ta sẽ tiếp tục che giấu rồi lén lút yêu đương."
"..."
Giữa việc mở miệng nói tôi thích cậu và lập tức comeout rồi nhận lấy ánh mắt khiếp sợ dò xét của Triệu Duệ Văn, Tống Yếm hơi do dự một lúc, đưa ra quyết định, "Vậy cậu nhắm mắt lại đi."
"Hai lần trước cậu chủ động hôn tôi, đâu có bảo tôi nhắm mắt."
"Ai da, lần này không giống! Cậu nhắm lại đi!"
"Được được được, tôi nhắm ngay đây."
Hạ Chi Dã cười nhắm lại mắt.
Tống Yếm cũng chậm rãi rũ mi, dựa vào phương hướng có cảm giác quen thuộc, từng chút từng chút cúi đầu, đụng vào đôi môi của Hạ Chi Dã.
Trời đêm Tây Sơn, vạn vật yên tĩnh, gió núi hơi lạnh khẽ thổi đến, nhiễm chút mùi hương của hoa mai trắng.
Tống Yếm cúi đầu khẽ hôn Hạ Chi Dã, muốn dùng nụ hôn này đổi lấy một bí mật nhỏ bảo thủ.
Sau đó, ngay một giây trước khi môi cậu sắp chạm vào môi Hạ Chi Dã, cậu nghe thấy một tiếng kêu vô cùng khiếp sợ: "Hai cậu đang làm gì đó!!!"
Khoảnh khắc đó, thế giới yên lặng.
Gió cũng ngừng, hoa mai cũng chẳng còn thơm.
Tống Yếm và Hạ Chi Dã thậm chí cũng đã không còn xấu hổ giận dữ hay xúc động muốn giết người diệt khẩu rồi tự sát nữa, chỉ có một sự mỏi mệt quen thuộc sau khi trải qua chuyện bi thương.
Tống Yếm thở dài.
Hạ Chi Dã cũng thở dài.
Sau đó mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Duệ Văn đầy mặt khiếp sợ khó tin ở bên kia và Chu Tử Thu vẻ mặt mừng thầm hóng chuyện đứng cạnh y, trong ánh mắt toàn là mỏi mệt, dường như đã từ bỏ việc chống cự.
Mà sự trầm mặc không chịu nói lời nào của bọn họ không khác nào chứng thực suy đoán táo bạo nhất hổ thẹn nhất khiến người khác không thể chấp nhận được trong lòng Tây Sơn, vì vậy nên bên trong cảm giác khiếp sợ của y bỗng xuất hiện một cơn phẫn nộ khó có thể ngăn chặn: "Hai người thật là quá đáng! Sao các cậu có thể làm vậy được chứ! Các cậu có còn là người không!"
Chu Tử Thu không ngờ rằng Triệu Duệ Văn sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, cho là y không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, kỳ thị chán ghét bọn họ, vừa định ngăn cản, đã nghe thấy được một câu vô cùng bi phẫn của Triệu Duệ Văn: "Hai cậu yêu đương vụng trộm không quan trọng! Nhưng mà hai người làm vậy không sợ sẽ khiến bé dâu ngọt ngào nhất thế giới thất vọng à!"
Chu Tử Thu vốn dĩ chỉ muốn một lòng hóng chuyện xem kịch nghe vậy nên hơi khựng lại, nhìn về phía Triệu Duệ Văn: "Cậu nói ai?"
"Bé dâu ngọt ngào nhất thế gian, bạn gái của Yếm cưa, là một cô gái cực kỳ đáng yêu, lại bị anh Yếm lừa gạt như thế đó." Triệu Duệ Văn nắm tay, phẫn nộ không thôi.
Mà Chu Tử Thu đã hết cách đồng cảm với sự phẫn nộ như chính bản thân mình bị của y nữa, chỉ khó tin nhìn về phía Tống Yếm và Hạ Chi Dã.
Tống Yếm nhất thời không biết việc khiến hắn ta thấy bản thân bị cắm sừng sẽ đả kích hơn, hay là nói cho hắn ta biết rằng bạn gái yêu qua mạng của mình chẳng những không cảm thấy bọn họ đang yêu đương mà thậm chí còn không phải là con gái sẽ đả kích hơn nữa.
Chỉ có thể cúi đầu, thở dài một lần nữa.
Vì vậy mà ngay giây phút đó, thế giới lại chợt yên tĩnh thêm một lần.
Gió cũng không thổi, hoa mai cũng chẳng thơm.
Chu Tử Thu dường như nghe thấy tiếng tan nát của cõi lòng.
Mà Hạ Chi Dã lại đau lòng sờ đầu Tống Yếm: "Yếm cưa, không sao đâu, tôi yêu cậu, thế nên tôi bằng lòng giết người phóng hỏa hủy thi diệt tích vì cậu, nếu không chuyện này sẽ không giấu được nữa."
Vầng trán Tống Yếm tựa lên vai của hắn, mệt mỏi nói: "Thôi, không giấu nữa."
Xem như cậu đã hiểu rõ, trên thế giới này vĩnh viễn không bao giờ tồn tại một bí mật nào cả.
Nếu có, vậy nó nhất định sẽ khiến bạn chết đi bằng một phương thức kỳ lạ quái gở vào một ngày nào đó.
Cho nên muốn làm gì thì làm đi, tôi cũng không cần mặt mũi nữa đâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện