Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 73: Bồn Tắm





Tống Yếm đứng bên cửa sổ lầu hai, đầu ngón tay nắm lấy điện thoại, dường như là nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn xuống dưới lầu.

Cách một khu vườn, Hạ Chi Dã ngẩng đầu nhìn người nào đó đang ngây ngẩn đứng bên cửa sổ lầu hai, khẽ cười một tiếng: "Bạn trai, buổi tối phương bắc ở chỗ mấy cậu âm mười mấy độ, thật sự có hơi lạnh.

"
Khi nói chuyện, Tống Yếm thậm chí có thể tinh tường thấy rõ màn sương trắng dưới ánh đèn đường mờ nhạt run rẩy thở ra từ giữa môi răng của Hạ Chi Dã, mờ mịt trong đêm đông rét lạnh của phương bắc.

Sau đó mới chợt nhận ra Hạ Chi Dã đang đứng trước mặt cậu là Hạ Chi Dã còn sống bằng da bằng thịt, không phải Hạ Chi Dã trong tưởng tượng của cậu.

Vì thế mà cái gì cũng chẳng kịp nghĩ ngợi, mang dép lê, xoay người cộp cộp chạy xuống dưới lầu, mở cửa nhà, xuyên qua khu vườn, lại mở cổng chính ra, lập tức chạy vào trong vòng ôm ấm áp mà Hạ Chi Dã đã sớm chuẩn bị.

Cũng không biết cậu chạy nhanh bao nhiêu, dù sao thì khoảng cách từ phòng ngủ lầu hau đến cửa lớn người biệt thự chỉ có một đoạn ngắn ngủi, nhưng cậu lại thở hổn hển, từng luồng từng luồng sương trắng bốc hơi trong không khí.

Hạ Chi Dã khoanh hai tay lại, ôm cậu vào trong lòng, cảm nhận thân thể đơn bạc chỉ mặc một cái áo ngủ bằng tơ lụa của cậu, lại ôm chặt hơn một chút, muốn ngăn cản gió tuyết và truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho cậu: "Tại sao không mặc áo khoác mà đã chạy ra rồi hửm?"
Tống Yếm nhất thời kích động nên cái gì cũng quên mất: "! "
Hạ Chi Dã nhìn chóp mũi hồng hồng bị đông lạnh khi đột nhiên chạy từ trong phòng có máy sưởi ra ngoài trời của cậu, thấp giọng cười nói: "Chẳng lẽ Yếm cưa của chúng ta nhớ tôi đến mức gấp không chờ nổi muốn nhào vào trong lòng tôi à?"
Tống Yếm bị chọc thủng tâm tư, thẹn quá thành giận, trực tiếp dùng chân dẫm hắn một cái.

Kết qua cậu xỏ dép lê, Hạ Chi Dã đi ủng Martin, một dẫm này Hạ Chi Dã không hề cảm giác được, nhưng ngón chân Tống Yếm lại đụng trúng đinh tán trên mặt giày, đau đến mức lập tức hút một ngụm khí lạnh, què chân, nhéo cổ áo của Hạ Chi Dã rồi chui vào trong lồng ngực chả hắn, vừa chui vừa tức giận đấm Hạ Chi Dã một cú.

Hạ Chi Dã chỉ có thể cười rồi ôm cậu chặt hơn một chút: "Tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến đây tìm bạn trai, kết quả lại bị ai kia hết dẫm rồi đấm, tôi có oan ức không chứ.

"
"Tôi có bảo cậu đến à.

" Tống Yếm ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn cụng cụng vào lồng ngực ấm áp của Hạ Chi Dã, "Sao hơn nửa đêm rồi mà cậu còn đến đây?"
Rõ ràng mấy tiếng trước còn ảnh chụp sum họp năm mới tại nhà họ Hạ ở Nam Vụ, tại sao nói đến Bắc Kinh là đến Bắc Kinh ngay thế, hơn nửa đêm rồi, cũng không có chuyến bay nào.

Hạ Chi Dã cúi đầu nhìn cậu, thần bí chớp chớp mắt: "Không phải tôi đã nói rồi à, Tống Tiểu Hỉ là cây thần, chỉ cần cậu cầu nguyện với nó, tôi nhất định sẽ xuất hiện.

"
"! "
Tống Yếm xoay người muốn đi.


Hạ Chi Dã vội vàng bắt cậu về, cười nói: "Con người của cậu sao không có chút tính tình trẻ con nào vậy hả? Tôi ngồi máy bay riêng của anh rễ tôi bay đến đây đó.

Hôm qua anh ấy ăn Tết ở Nam Vụ với chị của tôi, sáng sớm hôm nay muốn bay về nhà, nửa tháng trước đã sắp lộ trình rồi.

"
"Cho nên nửa tháng trước cậu đã lên kế hoạch tới tìm tôi rồi?"
"Ừm.

Bởi vì nửa tháng trước tôi đã nhớ bạn trai của tôi đến mức không thể ngủ ngon, thế nên vì muốn gặp bạn trai ngay ngày đầu tiên của năm mới, nửa tháng qua tôi ban ngày giải đề, ban đêm giúp chị cày game, vất vả đến nổi cơ bụng xẹp hết trơn luôn rồi nè, không tin cậu sờ thử xem.

" Hạ Chi Dã nói xong, cầm tay Tống Yếm đặt lên eo của mình.

Xẹp cái đít!
Tống Yếm sờ thử, cơ bụng Hạ Chi Dã vẫn còn cứng ngắc.

Chợt nhận ra bản thân chỉ là bị Hạ Chi Dã ăn đậu hủ, lạnh lùng nói: "Ờ, được, bây giờ tôi đã thấy rồi, cậu có thể đi.

"
Hạ Chi Dã nghĩ kiểu gì cũng chẳng ngờ được Tống Yếm sẽ phản ứng như vậy: "?"
Tống Yếm cảm thấy phản ứng của bản thân không có vấn đề gì: "??"
Hạ Chi Dã có chút khó tin: "Tôi đi?"
Tống Yếm cảm thấy đương nhiên: "Nếu không thì sao?"
Hạ Chi Dã: "! "
Tống Yếm vô cùng săn sóc gỡ hai cánh tay cứng đờ của Hạ Chi Dã ra, giúp hắn sửa lại khăn quàng cổ, ôn tồn giải thích: "Tống Nhạc Nhạc và ông bà ngoại của thằng bé đều ở đây, trong nhà có người già với cả con nít, cậu đột nhiên đến đây qua đêm, ảnh hưởng không tốt.

"
Tống Yếm khó có khi tốt thính nghiêm túc giải thích, nghe vào không giống như đang giận lẫy ngạo kiều.

Sau khi chỉnh sửa khăn quàng cổ giúp hắn xong, lại nhẹ nhàng nhón chân hôn hắn một cái: "Bọn họ sắp tỉnh rồi, bắt gặp thì không ổn đâu, tôi về trước đây, cậu cũng đi về đi, đi học gặp lại.

"
Nói xong thì bọc kín áo ngủ đơn bạc của mình lại, nhanh chóng chạy vào trong cửa lớn của biệt lớn, xuyên qua hoa viên, chạy thẳng một đường đến trước cửa nhà.

Mà Hạ Chi Dã cảm nhận được trong lồng ngực bỗng chợt mất đi sự ấm áp, ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhất thời không biết nên làm cái gì cả.

Hắn thật sự nhớ Tống Yếm, cho rằng Tống Yếm cũng sẽ rất hạnh phúc rất cảm động, bọn họ có thể ôm nhau rồi trò chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng, hắn thậm chí còn chuẩn bị tiền mừng tuổi cho Tống Yếm, nhưng mà không ngờ rằng sẽ có kết quả như thế này.

Hắn không có giận Tống Yếm, chỉ là có hơi mất mát.

Đứng im người cửa chính, giống như một con cún to bự đi lạc trong ngày tuyết rơi, thoạt nhìn vừa mờ mịt vừa đáng thương.

Chờ đến khi Tống Yếm chạy đến bậc thềm trước cửa nhà, vừa quay đầu đã nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Chi Dã, cuối cùng cũng cố không được, bật cười thành tiếng, sau đó rất nhanh đã khôi phục lại sự lãnh đạm: "Nên là cậu có vào nhà không đây? Nếu không đi vào, bọn họ sẽ thật sự tỉnh giấc đó.

"
"! ?"
Hạ Chi Dã đầu tiên là hơi giật mình, sau đó mới nhận ra là Tống Yếm trả thù hành vị muốn khen phải chê trước mà hắn làm bộ quên mất việc nói sẽ đến gặp cậu lúc trước, nhịn không được cúi đầu cười gằn một tiếng.

Bây giờ vật nhỏ còn biết học cách đùa bỡn người khác.

Chậm rãi lắc lư qua hoa viên, mở cửa lớn ra, lại chậm rì rì lắc lư đến trước mặt Tống Yếm, cúi đầu nhìn cậu: "Kỹ thuật diễn của người nào đó hiện giờ ngày càng tinh vi.

"
Tống Yếm dựa cửa, hờ hững nhướng mày: "Học được từ người nào đó thôi, cái này gọi là có qua có lại.

"
"Ồ, xem ra Yếm cưa của chúng ta đã học được việc có qua có lại rồi nhờ.

" Hạ Chi Dã hơi cong hai mắt, nụ cười lộ ra vài phần nguy hiểm quen thuộc.

Tống Yếm vốn đang cảm thấy bản thân đang chiếm thượng phong nghe thấy bốn chữ đó, trong lòng chợt vang lên tiếng chuông cảnh báo, lập tức co cẳng nhấc chân chạy về phòng ngủ của mình.

Xem ra người nào đó đã biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi thì phải.

Hạ Chi Dã cũng chẳng vội, thong thả ung dung đổi déo lê dùng một lần ngay cửa nhà, lại thong thả ung dung lắc lư đi theo Tống Yếm vào phòng ngủ, đóng cửa lại, khóa trái.

Sau đó bắt lấy Tống Yếm đang chuẩn bị trốn vào phòng tắm, để cậu lên tường, hỏi: "Chạy cái gì?"
Tống Yếm chẳng có chút lý lẽ, dương cằm, lạnh lùng nói: "Không có chạy, chỉ là đến phòng tắm xả nước ấm cho cậu thôi, nếu không cậu muốn ngày mai bị bệnh à?"
Bên ngoài gió tuyết đan xen, đặc biệt lạnh lẽo, trong nhà máy sưởi được bật vừa vặn, Hạ Chi Dã mặc áo khoác lông vũ nên cảm thấy có chút nóng nực.

Mà Tống Yếm bị hắn ép vào tường, bởi vì vừa nãy chạy khá nhanh nên tóc tóc hơi loạn, chóp mũi và gương mặt bị gió thổi đỏ bừng, áo ngủ có hơi rộng, người thì gầy, nên để lộ ra một mảnh da thịt trắng ngần và xương quai xanh thon gầy tinh xảo.


Hạ Chi Dã vốn dĩ đã rất lâu rồi chưa được gặp mặt Tống Yếm, bây giờ nhìn thấy bộ dạng khiến người ta vừa tức giận vừa yêu thích này của Tống Yếm, trong lòng không khỏi rung động, thấp giọng nỉ non: "Có nhớ tôi không, hửm?"
Tống Yếm vốn muốn nói không nhớ, nhưng nhìn thấy bông tuyết còn đọng đầu vai lẫn ngọn tóc của Hạ Chi Dã, đôi mày và bờ vai cũng hiện lên sự mệt mỏi sau một chuyến đi xa, vẫn rũ mi nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Cuối cùng, lại cảm thấy không thể để Hạ Chi Dã quá kiêu ngạo, lãnh đạm bổ sung một câu: "Cơ mà chỉ có một xíu thôi.

"
Hạ Chi Dã khẽ cười một tiếng, ôm chặt eo cậu thêm chút nữa: "Nếu chỉ có một xíu thôi, vậy hôn một cái có được không?"
Đầu ngón tay buông thõng bên người của Tống Yếm hơi cuộn lại một chút, sau đó ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên khóe môi của Hạ Chi Dã, lúc chuẩn bị rời đi lại bị Hạ Chi Dã giữ chặt sau ót, dùng sức hôn cậu thật sâu.

Trong khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy, Tống Yếm nhắm mắt lại, nắm lấy eo Hạ Chi Dã, ngẩng đầu, hơi nhón chân, dùng một phương thức nóng bỏng khác để biểu đạt sự nhớ nhung trong khoảng thời gian chìa lìa ngắn ngủi với Hạ Chi Dã rằng nó tuyệt đối không phải chỉ là một xíu.

Đôi tình nhân trẻ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt là độ tuổi vừa chạm vào là gỡ không ra.

Trong nhà có máy sưởi cực kỳ nóng bức, khiến áo khoác lông vũ trên người có vẻ như vô cùng dư thừa, cuối cùng rơi xuống đầy đất.

Mà bồn tắm vốn dĩ là xả nước ấm để Hạ Chi Dã xua tan khí lạnh, cuối cùng lại biến thành chiến trường của hai người.

Tống Yếm dựa vào thành bồn tắm, hơi ngửa đầu, cổ họng nhịn không được trượt lên trượt xuống, tóc mái và hai mắt đều nhiễm đầy hơi nước, da thịt dưới mặt nước trắng ngần tinh tế gần giống màu với bồn tắm, chỉ là có nhiều thêm một vài vết đỏ bất thường.

Chờ đến khi đến một thời khắc nào đó, kiềm không được mà tràn ra một tiếng rên rỉ, mười ngón tay theo bản năng bỗng chợt dùng sức nắm chặt lấy thành bồn ở bên cạnh, lại bị một bàn tay càng mảnh khảnh mạnh mẽ hơn gỡ ra từng chút một, kèm theo một câu nói trầm thấp mê hoặc: "Lần này đã học được việc có qua có lại rồi chứ.

"
Vì thế mà một lần đi tắm này, hai người tắm đến khi trời bừng sáng hẳn.

Cả cuộc đời này, cánh tay của Tống Yếm chưa từng tê mỏi như thế này bao giờ.

Cảm giác cứ như hít xà suốt nửa tiếng đồng hồ vậy.

Lúc cậu được Hạ Chi Dã hầu hạ tắm rửa xong xuôi, lau khô người, sấy khô tóc, thay quần áo sạch sẽ, ôm về trên giường nằm, tức giận nói: "Có phải cậu cố ý nhịn đúng không?"
Hạ Chi Dã nghe thấy lời này của Tống Yếm mà vừa bực mình vừa buồn cười: "Nếu tôi cố ý nhịn, tôi sợ là ngày mai ngay cả bút cậu cũng cần chẳng nổi đâu, chứ đừng nói là sủng hạnh hậu cung đang nằm trên bàn của cậu.

"
"Quả nhiên, đây là mục đích cậu đến đây gặp tôi.

" Tống Yếm trưng ra vẻ mặt hờ hững nhìn thấu hết thảy mọi việc, "Cậu chỉ muốn tới đây ảnh hưởng việc học của tôi thôi.

"
Hạ Chi Dã ngồi lên thảm bên mép giường, nhìn cậu như vậy, nhịn không được kề đầu sát vào, hôn Tống Yếm mới tắm rửa xong xuôi hương thơm ngào ngạt một cái: "Không sai, ta cố ý đến tranh sủng đó, yêu phi như chúng ta chỉ muốn độc chiếm hậu cung.

"
"Hừ.

"
Tống Yếm mệt đến nỗi không có sức lực để mắng người, chỉ có thể lạnh lùng thở hắt ra một tiếng khinh thường từ xoang mũi.

Hạ Chi Dã kiềm không được, lại hôn cậu một cái: "Hết cách rồi, thần thiếp quá nhớ bệ hạ, nhớ đến nổi ban đêm không thể say giấc, ngày không thể ăm cơm, thế mà bệ hạ lại không triệu thần thiếp vào thị tẩm, thần thiếp cũng chỉ đành tự tiến chẩm tịch.

"
*Tự tiến chẩm tịch: Ý chỉ những người phụ nữ sẵn lòng làm vợ hoặc thiếp của ai đó, trong vài trường hợp có thể hiểu theo nghĩa muốn bò lên giường người ta.

Tống Yếm mới không thèm nghe hắn xàm ngôn, thấy hắn chỉ mặc một cái áo choàng tắm của mình, lười biếng uể oải hỏi: "Cậu không đem theo quần áo à?"
"Có đem, nhưng mà ở chỗ chị của tôi ấy.

"
"?"
"Tôi cũng đâu thể xách theo một vali hành lý tới đây yêu đương vụng trộm với cậu được?"
Tống Yếm đạp hờ hắn một cái: "Ai yêu đương vụng trộm với cậu?"
Hạ Chi Dã mỉm cười nhét chân của cậu vào trong chăn: "Không phải cậu không muốn để tôi bị bọn họ phát hiện ra à?"
Nghĩ đến hành vi lén lút dẫn Hạ Chi Dã về phòng thừa lúc mọi người trong nhà còn chưa tỉnh của bản thân, Tống Yếm cảm thấy quả thật có hơi giống như muốn giấu Hạ Chi Dã đi để người khác không thấy được.

Tống Yếm vội vàng khàn giọng giải thích: "Không phải là tôi không muốn cho cậu lộ diện, chủ yếu là bạn bè bình thường ai sẽ chạy tới nhà người ta ngay sáng sớm mùng một được chứ.

Ông bà ngoại của Tống Nhạc Nhạc có ở đây, bọn họ lớn tuổi, đến lúc đó giải thích sẽ rất phiền phức.

"
"Nghĩ cái gì đó.

" Hạ Chi Dã mỉm cười vuốt tóc của Tống Yếm, "Tôi chỉ là đến đây gặp cậu, cũng đâu phải đi bức hôn.


Yên tâm, tôi tới gặp cậu một chút thôi, chờ đến khi người nhà cậu đi ra ngoài, tôi sẽ về khách sạn ngay, không để bọn họ phát hiện ra đâu.

"
"! "
Tại sao càng nói lại càng giống như yêu đương vụng trộm vậy.

Hơn nữa bản thân cậu còn giữ kịch bản trai đểu ngủ với người ta xong lại không muốn chịu trách nhiệm, còn Hạ Chi Dã chính là một oán nữ si tình ẩn mẫn hy sinh không thèm để bụng danh phận.

Khiến Tống Yếm vừa yên tâm lại có chút hụt hẫng: "Tối nay tôi sẽ đến khách sạn ở chung với cậu.

"
Thừa dịp Tống Yếm áy náy, Hạ Chi Dã hướng dẫn từng bước: "Ở bao lâu?"
Tống Yếm vẫn dễ lừa như cũ: "Cậu ở Bắc Kinh bao lâu thì tôi ở với cậu bấy lâu.

"
"Được.

" Hạ Chi Dã vừa lòng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu của Tống Yếm, xoay người lên giường, ôm lấy Tống Yếm, "Vậy bây giờ chúng ta đi ngủ trước nhé, tôi có hơi mệt.

"
"Ừm, được, hình như bọn họ cũng không đến phòng của tôi, cũng mặc kệ để tôi ngủ nướng.

" Tống Yếm cũng nhắm mắt lại, dựa vào Hạ Chi Dã, nằm ngửi hương thơm khiến người ta an ổn trên người của hắn, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon sau rất nhiều ngày.

Cậu nói: "Ngủ ngon.

"
Hạ Chi Dã khẽ hôn lên vầng trán của cậu: "Ngủ ngon.

"
Sắc trời ngoài phòng đã hừng sáng, tuyết rời trắng xóa, rét lạnh tận xương, ánh đèn trong phòng mờ ảo, rèm cửa kéo thật chặt, ấm áp như xuân, hai người ôm nhau đi ngủ.

Hết thảy năm tháng đều rất tốt đẹp.

"Nhưng mà Tống Yếm à.

" Hạ Chi Dã đột nhiên mở miệng, "Tôi cứ cảm thấy hình như tôi đã quên mất chuyện gì đó thì phải.

"
Tống Yếm nhắm mắt lại: "Tôi cũng thấy thế.

"
"Thế nên là tụi mình quên mất chuyện gì vậy?"
"Để tôi ngẫm lại đã.

"
"! "
"! "
"!"
"Đệt! Hạ Chi Dã có phải giày của cậu vẫn còn ở dưới cửa đúng không!"
Tống Yếm kinh sợ ngồi bật dậy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem có cách nào mà thần không biết quỷ không hay lén lút xách giày của Hạ Chi Dã về phòng trong giờ ăn cơm sáng hay không, cửa phòng đã bị gõ vang cốc cốc.

Kèm theo âm thanh thanh thúy giống hệt như một cái loa to bự hoạt động nhờ sức người: "Anh ơi!!! Mẹ với cả bà ngoại và ông ngoại kêu anh với bạn anh thức dậy ăn sáng kìa!!! Bảo là hai anh ăn sáng xong rồi hẵng ngủ tiếng!!! Quần áo dơ cũng phải nhớ đưa cho mẹ giặc nhá!!!"
"! "
Trong khoảnh khắc đó, Tống Yếm nghĩ, bài tập nghỉ đông của Tống Nhạc Nhạc thật sự quá ít, ít nhất cũng phải làm thêm 69 bài thi Toán học mới được.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện