Chương 41: C41: Hu hu hu hu hu hu
Nhà ai mà ám ảnh tâm lý với đội quần lại tồn tại cùng với nhau?
Dung Tự hít một miệng khói xe.
Ban đêm ở Bắc Thành rét buốt, còn bắt đầu đổ mưa nữa mà Lộ Thức Thanh đến áo khoác còn không mặc.
Dung Tự cau chặt mày, hắn vừa đi vào nhà hàng vừa gọi điện: "Tiểu Trần, cậu có đang ở khách sạn không? Lát nữa cậu cầm ô với áo khoác của tôi xuống lầu, đợi khoảng 15 phút, nếu thấy Lộ lão sư xuống xe thì giúp tôi đón người... số đuôi biển số xe chắc là 9688 hay 9668 gì đấy, nhìn không rõ lắm. Tôi sẽ về ngay."
Sau khi cúp máy, Dung Tự quay về phòng bao riêng cầm theo áo khoác của Lộ Thức Thanh. Hắn thấy củ sen nhồi gạo nếp hoa quế đã được bê lên bàn thì kêu phục vụ gói giúp một phần mang đi, thuần thục kiếm cớ chào đạo diễn Lý ra về.
Sau một loạt động tác liền mạch, Dung Tự lên xe về khách sạn.
Trên xe, Dung Tự thử gửi meme cánh cụt tặng hoa cho Lộ Thức Thanh.
Lộ Thức Thanh không để ý tới hắn.
Ngay cả "đang nhập" cũng không có.
Dung Tự dằn lại suy nghĩ gọi điện cho cậu mà gõ chữ cộc cộc.
[T: Tôi gói củ sen nhồi gạo nếp hoa quế về cho cậu này.]
Lộ Thức Thanh vẫn không nói tiếng nào.
Chẳng bao lâu sau, xe đã tới cửa khách sạn. Dung Tự ôm áo khoác với củ sen nhồi gạo nếp hoa quế, ngay cả khẩu trang cũng không đeo vào đã xuống xe.
Mưa đã nặng hạt, Dung Tự mới đi được hai bước đã thấy Tiểu Trần ôm áo khoác đứng ở cửa khách sạn. Tiểu Trần thấy hắn thì ngạc nhiên chạy tới, bung ô che cho hắn: "Sao anh Dung lại về trước vậy?"
Dung Tự nghi hoặc: "Lộ lão sư còn chưa tới sao?"
"Chưa mà." Tiểu Trần mịt mờ, "Lúc anh gọi là em vừa định ra ngoài, em đứng ở cửa đợi suốt, không thấy xe tới."
Dung Tự nhíu mày.
Buổi tối ở Bắc Thành trời đông rét mướt, mặc áo phao còn thấy lạnh. Lộ Thức Thanh chỉ mặc chiếc áo len, cậu không về khách sạn thì còn đi chỗ nào được nữa?
***
Lộ Thức Thanh đã quay về Yến Thành.
Ngày tết khó mua vé bay về, nhưng không biết sao cậu mua được vé khoang hạng nhất, một mình lẻ loi lên chuyến bay gần nhất bay về Yến Thành.
May mà cuối năm ai cũng tất bật, cậu tùy tiện mua chiếc áo phao ở sân bay, cả quá trình đều che mặt bằng chiếc mũ lông xù, cũng không bị người ta nhận ra.
Lúc về đến Yến Thành thì cũng đã khuya.
Điện thoại đã tự động tắt nguồn, cả người cậu đều là cảm giác chết lặng suy sụp, uể oải như thể không gì có thể giúp cậu lấy lại tinh thần được, đến cả sạc pin cũng kệ đã cởi áo khoác rồi chui vào chăn.
Yến Thành đang đổ tuyết.
Khu biệt thự về đêm tĩnh mịch, cửa sổ đóng kín, vậy mà Lộ Thức Thanh lại thấy ồn lắm.
Hình như dưới lầu có người đang cãi vã.
Nhưng cậu đang ở lầu 1, dưới nữa chỉ là phòng tập thể hình của Tạ Hành Lan còn không biết đã dọn đi chưa mà thôi.
Lộ Thức Thanh cảm giác ồn tới nỗi phải lăn lộn không thể chợp mắt, cậu lảo đảo lăn xuống giường, mở tủ quần áo ra, cả tay và chân đều kéo chăn mà bò vào đấy.
Cửa tủ mỏng khép lại, hình như tiếng cãi nhau vang vọng bên tai đã bị ngăn cách hoàn toàn.
Đã nhiều năm rồi Lộ Thức Thanh không ngủ trong tủ quần áo, bốn bề bao kín cho cậu đủ cảm giác an toàn. Cơ thể không ngừng run rẩy của cậu cuộn tròn lại, cuối cùng mới mơ màng thiếp đi.
Lần nữa khi có lại ý thức, đầu óc nó vẫn còn choáng váng, ngoài kia hình như có người đang nói chuyện.
Lộ Thức Thanh mơ màng mở mắt ra, thấy quanh mình tối đen, hồi lâu sau nó mới kéo tủ quần áo dán giấy dán tường có hình gấu nhỏ rồi bò ra.
Đứa trẻ 5 6 tuổi bận áo ngủ lông xù bước chân trần ra cửa phòng, tiếng cãi vã ngày một ầm ĩ, đến khi nó bước mấy bậc thang xuống lầu, âm thanh trong phòng khách dưới lầu mới đột ngột ùa vào tai nó.
"Nghe giáo viên nói đã nửa tháng nay Thức Thanh không nói lấy một câu cô cũng không để ý à? Tôi đã nói rồi, cuối năm xong việc thì sẽ về nhà, cô cứ một hai dẫn nó tới buổi tiệc gia đình ép tôi về... Nó là con của chúng ta, không phải thứ công cụ để cô trói buộc tôi."
"Nó không biết điều! Nói có mấy câu mà thôi, khó khăn gì chứ? Tôi không có thứ con không hiểu chuyện như vậy..."
"Nhất Mạn!"
Bé Thức Thanh mờ mịt nhìn họ, nó đi xuống từng bậc thang.
Kể từ lúc nó có ký ức, lần nào mình làm sai hoặc nếu không nói điều "đúng" với ba như mẹ yêu cầu thì Giang Nhất Mạn đều mất khống chế như vậy, có khi bà ôm nó không ngừng gào khóc, cũng có khi chửi bới điên khùng.
Hình như tại nó không ngoan, mẹ suy sụp rồi.
Bé Thức Thanh lờ mờ hiểu trong bữa tiệc gia đình mình đã làm sai, nó luống cuống đứng đó trên đôi chân trần, cố gắng muốn lấy lòng mẹ, trúc trắc nói lời may mắn mà Giang Nhất Mạn muốn nó nói.
"Chúc mừng năm mới."
Cuối cùng cảnh trong mơ vặn vẹo, Giang Nhất Mạn không trở lại làm người mẹ dịu dàng như ngày thường vì lời chúc tốt lành của nó mà trái lại càng khóc la nức nở.
Bình hoa vứt dưới đất, mảnh sứ vỡ cứa vào trán.
Người đàn ông cao lớn quỳ một chân dưới đất ôm lấy nó, vừa cho người gọi bác sĩ vừa an ủi.
"Thức Thanh đừng sợ, mẹ chỉ là... bị bệnh thôi."
Góc nhìn ngôi thứ nhất trong giấc mơ chợt biến hóa.
Lộ Thức Thanh đã lớn khôn đứng trên bậc thang tít trên cao nhìn xuống như lạc vào cảnh phim vậy, phòng khách xa hoa ngổn ngang khó coi, hào môn người người kinh ngạc mong ước cũng có bê bối và máu tươi đầy đất.
Thấy mình gầy gò nhỏ bé trên mặt toàn là máu đứng dại ra đó, hình như Lộ Thức Thanh muốn đi xuống.
Nhưng mới đi một bước, bất chợt cả người hụt chân, nháy mắt cậu đã tỉnh khỏi cơn mơ tối tăm.
Bụp bụp.
Năm nay Yến Thành thay đổi chính sách, khu vực quanh vịnh Tinh Thần được phép đốt pháo trúc. Buổi sáng ngày 30 đã đốt pháo phục thù.
Lộ Thức Thanh cuộn người, đờ đẫn trong tủ quần áo chật hẹp rất lâu mới chậm chạp bò ra.
Vóc dáng cậu không còn bé như lúc nhỏ, người trưởng thành dù có gầy gò hơn nữa thì khi ngủ cả đêm trong tủ áo cũng sẽ ê ẩm toàn thân, đầu còn có một cục u, hình như là lúc ngủ trở mình nên đầu va vào vách tủ.
Ngủ một giấc, cảm xúc đều trì độn, Lộ Thức Thanh làm gì cũng thấy không chân thật. Nhưng so ra đã khá hơn cái vẻ mơ màng hôm qua nhiều.
Lộ Thức Thanh sạc pin cho chiếc di động vỡ cường lực trước rồi cầm áo tắm đi vào phòng tắm táp.
Dòng nước ấm chậm rãi xối lên đầu, cuối cùng thần trí cậu cũng tỉnh lại từ cơn mụ mị.
Khoan đã.
Có phải hôm qua Dung Tự nhắn tin cho mình không?
Lộ Thức Thanh chẳng lau khô người, chỉ khoác áo tắm đã chạy ra khỏi phòng tắm, cả người ướt đẫm mà bấm vào wechat.
Quả nhiên có mấy tin chưa đọc.
Lộ Thức Thanh cầu may, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bấm vào.
[AAAAA: Cậu đang ở đâu?]
[AAAAA: Tôi lấy thẻ dự phòng anh Châu để lại đoàn phim, không thấy cậu trong phòng.]
Vẻ mặt của Lộ Thức Thanh thảm không nỡ nhìn.
Lúc này cậu mới tỉnh táo lại sau cơn căng thẳng, nhớ lại chuyện hôm qua mình làm lúc đầu óc không tỉnh táo, thật sự bệnh nặng mà.
Lộ Thức Thanh lau nước trên gương mặt mình, nhanh chóng trả lời mấy tin.
[Cyan: Tôi chợt nhớ ra chưa tắt hệ thống sưởi dưới sàn, đi về nhà tắt.]
Gửi xong cái lý do vớ vẩn không giống ai, Lộ Thức Thanh lại vội vã thu hồi.
[Cyan: Tôi ở chỗ một người bạn ở Bắc Thành, tối sẽ về khách sạn, không có gì.]
Dung Tự bình thường trừ lúc quay phim thì đều sẽ trả lời ngay, giờ lại không đáp.
Lộ Thức Thanh co chân ngồi dưới đất, cậu cắn móng tay bối rối hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Lộ Thức Thanh run rẩy ngón tay bấm gọi video, con tim đập thật nhanh, cậu gửi lời mời cuộc gọi.
Đây là lần đầu tiên Lộ Thức Thanh chủ động gọi video cho người khác, cậu nhìn chòng chọc hình ảnh xa lạ này thật lâu.
Vào cái lúc tự động cúp máy khi đối phương không nhận cuộc gọi, cậu không nói được rốt cuộc là tảng đá trong lòng đã rơi xuống hay đập vào mu bàn chân mình nữa, đau buồn lại rối rắm.
Chiếc bàn bên cạnh đặt tờ lịch năm mới, poster tháng 2 là mấy chữ bắt mắt.
[Ung dung đối mặt.]
Lộ Thức Thanh hít sâu một hơi.
Đúng, dù có chuyện gì cũng phải thong dong đối phó, oán hận sai lầm của bản thân không thể giải quyết vấn đề được đâu.
Lộ Thức Thanh buông điện thoại ra, quay về ung dung tắm táp.
Chỉ là đang tắm, cậu chợt ôm đầu gối ngồi xổm xuống, mái tóc hơi dài rũ trên bờ vai trần trụi, dòng nước trượt xuống không ngừng, tiếng nức nở như ẩn như hiện trong tiếng nước.
Chắc chắn Dung Tự thấy mình rất kỳ quặc.
Rõ ràng chỉ có việc đơn giản là nói một câu mà thôi, dù không nói Dung Tự cũng sẽ không gào khóc hét la với cậu như Giang Nhất Mạn...
Vậy mà cậu lại sợ tới mức không nói không rằng đã "bắt máy bay" chạy trốn ngay trong đêm, cả ngày trời cũng không trả lời tin nhắn.
Thật là một kẻ nhát cáy yếu đuối.
Lộ Thức Thanh ghét bản thân mình vô cùng, cảm nhận được dòng nước ấm che kín tầm mắt, cậu cắn môi nhìn làn nước mơ hồ vặn vẹo trước mắt, cố gắng khống chế tiếng nức nở trong cổ họng mình.
Cuối cùng vẫn không kiềm được, rốt cuộc Lộ Thức Thanh vừa lau nước trên mặt mình vừa chịu đựng cất tiếng khóc khe khẽ.
Cậu lại làm hỏng hết mọi thứ giống như khi còn bé. Hình như dù là chuyện gì, chỉ cần cậu làm thì đều có thể đạp đổ đập vỡ cả...
Đập...
Cạch cạch.
Hình như có thứ gì đấy đang đập vào cửa sổ nhà cậu.
Lộ Thức Thanh vào tắm hai lần mà vẫn chưa xong, cậu không biết mình đã khóc váng đầu hay bị hơi nóng huân choáng, mù mịt chẳng nghĩ gì thêm đã khoác áo tắm, qua quýt lau đi dòng lệ trên mặt mình, đi ra ngoài xem là gì.
Cạch.
Lại thêm tiếng nữa.
Lộ Thức Thanh còn tưởng là cửa kính bị nứt, song khi cậu vén rèm cửa lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của người quen cách đó không xa.
Nhà cửa bên tòa C không gần nhau, nhưng ban công nhỏ của biệt thự số 1 hơi lộ ra ngoài, thường thì người khác trang trí nhà cửa đều sẽ đặt dàn điều hòa trung tâm vào chỗ đấy.
Nhưng bên tòa của Dung Tự lại để trống.
Lúc này Dung Tự đang đứng trên ban công nhỏ đó, hắn ném hòn đá nhỏ trong tay mình đập vào cửa sổ nhà Lộ Thức Thanh.
Gương mặt Lộ Thức Thanh giàn giụa nước mắt, hãy còn chưa lau khô thì bị người tới bất ngờ dọa giật bắn, đờ đẫn đứng đó.
Có vẻ Dung Tự đã trông thấy cậu, hắn khẽ nhướng mày há miệng nói gì đó.
Nhìn khẩu hình thì hình như là đang gọi "Lộ lão sư".
Lộ Thức Thanh vội mở cửa sổ ra, muốn nghe xem hắn nói gì.
Đẩy nửa cánh cửa sổ lên, gió rét cuốn theo tiếng của Dung Tự rít gào thổi tới. Hắn huơ di động trong tay mình, nở nụ cười biếng nhác: "Lộ lão sư, lần sau đặt đồ ăn ngoài nhớ sửa địa chỉ thành quận Yến Thành, thành phố Bắc Thành."
Lộ Thức Thanh: "..."
Lần đầu nói dối đã bị vạch trần ngay trước mặt.
Đầu óc Lộ Thức Thanh hãy còn mịt mờ, thậm chí cậu hơi không biết giờ là thật hay mơ.
Dung Tự vẫy tay với cậu, hắn không nhắc chữ nào tới chuyện tối qua, làm như không có gì mà nói: "Nào, củ sen nhồi gạo nếp hoa quế tôi cố ý đóng gói gửi đường hàng không từ Bắc Thành tới đó, Lộ lão sư mặc quần áo vào rồi sang đây tranh thủ ăn cho nóng."
Lộ Thức Thanh ngơ ngác rồi mới nhận ra mình chỉ khoác hờ áo tắm, do mới nãy cậu làm động tác nhấc tay mở cửa sổ, nửa bên ngực và vai đều lộ ra ngoài.
Lộ Thức Thanh: "..."
Lộ Thức Thanh hít ngược một hơi lạnh, sự xấu hổ trước nay chưa từng có bao trùm cả người cậu, ngay cả cảm giác suy sụp chán ghét bản thân cũng "không chốn nương thân" nữa, cậu nhanh chân chạy thẳng vào phòng tắm.
Cơ mà cậu còn chưa lau khô người, đôi chân trần trượt một đường, trong khoảnh khắc cơn đau dữ dội ập tới, cậu loạng choạng nửa người, ngã xuống đất.
Rầm một tiếng.
Dung Tự: "..."
Bình luận truyện