Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 11: Đúng là người phụ nữ của Hứa Cảnh Sâm, nói một hiểu mười.
Hứa Cảnh Sâm xuống dưới bếp nhưng không thấy cô đâu, anh nhíu mày, lạnh giọng hỏi:"Cô ta đâu?"
Dì Phương đang làm đồ ăn sáng nghe anh hỏi lập tức xoay lại trả lời:" Thưa cậu chủ, Mỹ Lam nói có chút mệt nên nhờ tôi nấu đồ ăn sáng giùm."
Anh cười khinh bỉ, chỉ có một đêm hôm qua thôi mà mệt sao, cô ta còn phải khổ dài dài.
"Tôi không có nuôi người què hay người bị bệnh, kêu cô ta ra đây."
Khi anh vừa nói xong cô bước ra:"Tôi ra rồi, không cần làm khó dì Phương."
"Cô còn biết lết xác ra đây sao?"
Cô không nói gì, mặc kệ anh tới nấu đồ ăn sáng.
Anh tức giận đạp ghế một cái rồi bỏ đi.
Hôm nay, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một tí. Cô đang đi dạo trên đường thì một chiếc xe thể thao màu xanh đã chạy theo lề đường kế cô.
Chiếc xe hạ kính xuống, có giọng một người đàn ông cất lên:" Ê, cô có phải là Lâm Mỹ Lam không?"
Cô dừng lại, nhìn anh ta, hỏi:"Tôi với anh có quen nhau sao?"
Anh ta cười rạng rỡ, nhìn cô nói:" Tôi là Kim Vũ Minh, tôi với cô không quen nhau nhưng tôi quen chồng cô."
"Anh quen chồng tôi." Trong mắt cô còn đầy sự nghi ngờ.
Anh lại nói tiếp :"Tôi và cô đứng đây nói chuyện thì không tiện lắm, hay tôi với cô tới quán cafe đằng kia nói chuyện đi." Vừa nói tay anh vừa chỉ về quán cafe trước mặt.
Cô và anh bước vào quán. Anh nói:"Có lẽ cô không biết tôi, vì lần đầu tôi và cô gặp mặt là lễ đường của cô và chồng cô."
Nhìn cô là tôi đủ biết cậu ta chỉ cưới cô về theo danh nghĩa chứ chẳng yêu thương cô gì cả, tôi nói đúng không."
"Điều đó không cần anh quan tâm." Cô phần nộ nói, bì cô không muốn ai quan tâm hay nói gì về cuộc sống riêng tư của cô.
Anh gác hai tay lên ghế, thản nhiên nói:"Được thôi, nhưng tôi không biết là cô có quan tâm tới vì sao cậu ấy lại như vậy với cô không."
Cô cũng thắc mắc điều đó, nhưng những người như cậu ta lại chảng bao giờ cho không ai thứ gì.
Cô nói:"Anh muốn gì?"
Anh vỗ tay, chòm người về phía trước đan hai tay lại và nói :" Đúng là người phụ nữ của Hứa Cảnh Sâm, nói một hiểu mười, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa cần sự giúp đỡ của cô."
"Đây là thứ mà cô cần, và theo tôi đoán là 2 tháng nữa người đó sẽ về, cô nhanh chóng làm cậu ta thích cô đi. Còn nữa cô sẽ là người giúp cậu ta giải vòng vây này." Nói xong anh đứng dậy, đinh ra về.
Cô cũng đứng dậy hỏi:" Làm sao anh biết được những điều đó?"
Anh cười rồi lấy tay chỉ vào đầu mình, nói:" Tôi có năng lực nhìn thấy được mọi thứ ở tương lai."
Dì Phương đang làm đồ ăn sáng nghe anh hỏi lập tức xoay lại trả lời:" Thưa cậu chủ, Mỹ Lam nói có chút mệt nên nhờ tôi nấu đồ ăn sáng giùm."
Anh cười khinh bỉ, chỉ có một đêm hôm qua thôi mà mệt sao, cô ta còn phải khổ dài dài.
"Tôi không có nuôi người què hay người bị bệnh, kêu cô ta ra đây."
Khi anh vừa nói xong cô bước ra:"Tôi ra rồi, không cần làm khó dì Phương."
"Cô còn biết lết xác ra đây sao?"
Cô không nói gì, mặc kệ anh tới nấu đồ ăn sáng.
Anh tức giận đạp ghế một cái rồi bỏ đi.
Hôm nay, cô muốn ra ngoài hít thở không khí một tí. Cô đang đi dạo trên đường thì một chiếc xe thể thao màu xanh đã chạy theo lề đường kế cô.
Chiếc xe hạ kính xuống, có giọng một người đàn ông cất lên:" Ê, cô có phải là Lâm Mỹ Lam không?"
Cô dừng lại, nhìn anh ta, hỏi:"Tôi với anh có quen nhau sao?"
Anh ta cười rạng rỡ, nhìn cô nói:" Tôi là Kim Vũ Minh, tôi với cô không quen nhau nhưng tôi quen chồng cô."
"Anh quen chồng tôi." Trong mắt cô còn đầy sự nghi ngờ.
Anh lại nói tiếp :"Tôi và cô đứng đây nói chuyện thì không tiện lắm, hay tôi với cô tới quán cafe đằng kia nói chuyện đi." Vừa nói tay anh vừa chỉ về quán cafe trước mặt.
Cô và anh bước vào quán. Anh nói:"Có lẽ cô không biết tôi, vì lần đầu tôi và cô gặp mặt là lễ đường của cô và chồng cô."
Nhìn cô là tôi đủ biết cậu ta chỉ cưới cô về theo danh nghĩa chứ chẳng yêu thương cô gì cả, tôi nói đúng không."
"Điều đó không cần anh quan tâm." Cô phần nộ nói, bì cô không muốn ai quan tâm hay nói gì về cuộc sống riêng tư của cô.
Anh gác hai tay lên ghế, thản nhiên nói:"Được thôi, nhưng tôi không biết là cô có quan tâm tới vì sao cậu ấy lại như vậy với cô không."
Cô cũng thắc mắc điều đó, nhưng những người như cậu ta lại chảng bao giờ cho không ai thứ gì.
Cô nói:"Anh muốn gì?"
Anh vỗ tay, chòm người về phía trước đan hai tay lại và nói :" Đúng là người phụ nữ của Hứa Cảnh Sâm, nói một hiểu mười, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa cần sự giúp đỡ của cô."
"Đây là thứ mà cô cần, và theo tôi đoán là 2 tháng nữa người đó sẽ về, cô nhanh chóng làm cậu ta thích cô đi. Còn nữa cô sẽ là người giúp cậu ta giải vòng vây này." Nói xong anh đứng dậy, đinh ra về.
Cô cũng đứng dậy hỏi:" Làm sao anh biết được những điều đó?"
Anh cười rồi lấy tay chỉ vào đầu mình, nói:" Tôi có năng lực nhìn thấy được mọi thứ ở tương lai."
Bình luận truyện