Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 9: Lần này em sẽ không chạy thoát được đâu Lam Lam



Hứa Cảnh Sâm đứng ở ngoài quán cafe đã nhìn thấy tất cả. Anh bổng cảm thấy nực cười, anh còn lo cho cô ta đã đi đâu có sao không, còn kết quả anh nhận được là gì, là nhìn thấy cô trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.
Anh tức giận trở về công ty.
Lúc cô nói chuyện được một lúc với Nam Hoàng thì cô bỗng nhớ ra, nhìn lại đồng hồ.
Cô đứng bật dậy, ngượng ngùng nói:"Xin lỗi anh, bây giờ em phải về rồi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.....". Cái chữ xin lỗi cuối cùng mà cô nói thì lúc đó cô đã bước ra cổng, rồi chạy đi mất.
Mặc Nam Hoàng còn đứng yên bất động ở đó, anh vẫn chưa kịp xin phương thức liên lạc với cô mà. Rồi anh ngồi xuống ghế cưới nhẹ một cái, nhẹ nhàng nói:" Lần này em sẽ không chạy thoát đâu Lam Lam à."
TẠI MỘC NGỰ VIÊN
Cô vừa bước vào nhà thì dì Phương hốt hoảng chạy tới chỗ cô, lo sợ nói:" Mỹ Lam à, con có làm gì đắc tội với cậu chủ không?"
Cô vẫn không hiểu câu hỏi của gì Phương, nhưng nhớ lại trưa hôm nay cô có làm cơm cho anh, rồi còn đem cơm lên tận công ty anh mà. Cô vội vàng lắc đầy, hỏi:"Có chuyện gì hả dì."
Dì Phương thở dài:"Haizz! Ta cũng chả biết nữa, cậu chủ đi làm về đã vào phòng đóng cửa rồi đập phá đồ bên trong."
Cô và dì Phương đang nói chuyện thì có một người hầu bước xuống kêu cô:" Chị Lam à, cậu chủ kêu chị lên phòng kìa."
Khi nghe người hầu nói, cô có cảm giác lo sợ, không biết anh kêu cô làm gì, nhưng cũng đủ biết là lành ít dữ nhiều.
Cô đi lên tới trước phòng anh, lo sợ không dám vào, cô hít thật sâu rồi bước vào.
Khi bước vào cô sợ hãi muốn quay đầu nhưng cửa đã bị người hầu đóng lại.
Đúng như dì Phương nói anh đập phá đồ trong phòng. Những chiếc bình cổ đắt tiền cũng bị anh đạp nát, những bức tranh bức ảnh treo tường đều nát khung nằm dưới đất.
Mùi rượu nồng nặng phát ra ở trong phòng. Cô đang quang sát căn phòng tìm kím anh, nhưng từ sau lưng cô bỗng có người ôm.
Cô chưa kịp phản kháng thì anh đã xoay cổ cô lại, hôn lên môi cô, không gọi hôn thì không đúng, như muốn cắn xé môi cô mới đúng.
Cô bị anh hôn làm hai chân không thể đứng vững, chỉ còn phụ thuộc vào anh ôm cô.
Anh buông bờ môi cô ra, cuối xuốn hôn lên cổ cô, rồi dần dần xuống xương quay xanh của cô. Chỗ nào anh hôn qua đều để lại dấu hôn ái mụi.









Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện