Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 2: Trợ lý mới



Nếu là năm sáu năm trước mà nghe nhà sản xuất đưa ra yêu cầu kiểu này, đoán chừng Tân Y Dật sẽ buột miệng xả ngay thẳng mặt. Nhưng cô của bây giờ sẽ không làm như thế.

Làm biên kịch bấy nhiêu năm, cô đã nghe nhiều idea như sấm bổ vào đầu, gì mà Tần Thủy Hoàng si tình yêu người ngoài hành tinh này, Lâm Đại Ngọc đại chiến ma cà rồng này, Lưu Bị Tào Tháo xuyên không thành gái hiện đại cùng thành lập ban nhạc nữ này… Là người quen nhìn sóng to gió lớn, từ lâu cô đã đạt tới cảnh giới nhìn núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt cứng đơ bất biến.

Vả lại hợp đồng còn chưa kí, việc gì phải nghĩ không thông rồi nhảy qua khó dễ vấn đề phí kịch bản?

Cô lược lại nội dung của “Yêu tinh” trong bụng một lượt, cân đo một hồi rồi cất tiếng: “Em cũng rất thích “Yêu tinh”. Nhưng không biết chị Dung Tuyết nói thích là thích phần nào của phim đấy, hay để em phân đoạn cụ thể ra chị nghe thử nhé?”

“Ừ ừ, em nói đi.”

“Thứ nhất, yếu tố tình cảm của phim đấy có điểm sáng đặc trưng của phim Hàn, tức là dùng góc nhìn của phái nữ để khai thác phái nam, tạo dựng nên hình tượng nam thần. Vả lại thiết lập phi nhân loại còn giúp hợp lý hóa việc nam chính có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào nữ chính cần và giải quyết mọi rắc rối cho cô ấy như một lẽ đương nhiên, không gây cảm giác không khớp nào.”

Lục Dung Tuyết gật đầu: “Đúng.”

“Thứ hai, hình tượng nhân vật của phim đấy rất được lòng người xem. Nam chính bề ngoài mạnh mẽ, trong bụng lại có vô số những suy nghĩ ngô nghê, thường xuyên có cảnh mới giây trước hình ảnh trước ống kính còn cực đẹp mà ngay giây sau đã bể tan tành, tạo được hiệu quả dễ cưng đối lập. Mà không chỉ có nam chính, cơ hồ mỗi một nhân vật đều có những tương phản, đây là điểm rất mới cũng rất thú vị.”

Lục Dung Tuyết tiếp tục gật đầu: “Đúng đúng.”

“Thứ ba, tương tác giữa nam chính nam phụ cũng có rất nhiều điểm sáng. Những khung hình hai vị oppa chân dài này cùng sánh vai đi trong đường hầm thực sự quá mức kinh điển. Mấy năm nay phim Hàn bắt đầu lưu hành chiêu trò này, rất nhiều khán giả nữ bây giờ cũng thích xem các trai đẹp tung hint tạo couple đam mỹ.”

Gương mặt Lục Dung Tuyết có ý cười, hiển nhiên cũng mê chiêu ấy: “Đúng đúng đúng.”

Vừa nói, Tân Y Dật vừa viết lại những chữ mấu chốt của mỗi một ý mình nói vào cuốn sổ ghi. Cô phân tích toàn bộ từng yếu tố khiến “Yêu tinh” thu hút người xem, bóc tách hết những cái tinh hoa và thiếu sót của phim, xong xuôi mới hỏi: “Chị Dung Tuyết, chị muốn làm theo kiểu như “Yêu tinh”, tức là muốn trong phim cũng dùng bối cảnh kì ảo hay là muốn yếu tố tình cảm mang phong cách của phim Hàn?”

“Nói thực lòng, chị khá là thích bối cảnh kì ảo…” Lục Dung Tuyết hỏi với vẻ hơi tiếc rẻ, “Nhưng hình như không hợp với phong cách phim của chúng ta lắm? Có phải hơi bị khớp không?”

“Ha ha, hình như cũng hơi hơi.” Chị! Cũng! Biết! Bị! Khớp! Hả!

Do Tân Y Dật đã phân tích bóc tách hết ưu khuyết điểm của cả bộ phim vô cùng chi tiết hơn nữa còn ghi lại những chữ mấu chốt vào sổ, hướng suy nghĩ của Lục Dung Tuyết cũng dần rõ nét hơn ban đầu. Chị nhận cây bút từ tay Tân Y Dật, khoanh tròn mấy chỗ trêи giấy.

Tân Y Dật nhìn sơ, trong lòng đã rõ như gương sáng: Thứ Lục Dung Tuyết muốn là một bộ phim tập trung gầy dựng sự nghiệp bối cảnh cuộc cải cách mở cửa bốn mươi năm, đồng thời, chị ta hi vọng yếu tố tình cảm sẽ giúp phim giành được sự đón nhận của đông đảo khán giả nữ hơn nữa mang tới không khí phim vui vẻ nhẹ nhàng, tốt nhất còn có thể có thêm vài thiết lập độc đáo tạo bất ngờ — Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của chị ta, phần hợp lý có thể giữ lại, phần bất hợp lý thì phải xem biên kịch có đủ năng lực thuyết phục chị ta bỏ đi hay không.

Tân Y Dật lại thuận theo hướng suy nghĩ ấy nói tiếp: “Vậy bây giờ em có vài ý tưởng đơn giản, chúng ta thảo luận thử nhé?”

Biên kịch không giống tiểu thuyết gia. Nếu tiểu thuyết gia là nhà nghệ thuật, vậy biên kịch chính là thợ thi công. Kịch bản không phải thành phẩm cuối cùng mà chỉ là một linh phụ kiện của cả công trình cơ giới khổng lồ mang tên công nghiệp phim ảnh. Tuy cũng có biên kịch sau khi độc lập hoàn thành kịch bản sẽ tự tìm người quay chụp, song trong đa số trường hợp, thường là công ty làm phim hoặc nhà sản xuất phim có nhu cầu tới tìm biên kịch, từ đó biên kịch sẽ giúp thực hiện nhu cầu của họ.

Về phần ông chủ công ty làm phim và nhà sản xuất, dòng tư duy ban đầu của họ thường sẽ chưa hoàn thiện. Họ cũng không có nghĩa vụ phải đưa ra ý tưởng hoàn hảo chỉn chu, nếu không còn cần biên kịch chi nữa? Trong rất nhiều trường hợp, thậm chí họ còn không hiểu rõ về ý muốn của mình, rõ là “mít đặc”. Hoặc là có ý tưởng nhưng lại không biết nên miêu tả nó sao cho chính xác.

Vậy nên biên kịch chuyên nghiệp cần giúp họ sắp xếp lại tư duy, giúp họ nghĩ thấu đáo xem cái mình muốn là gì, nên lấy hay bỏ ra sao. Còn biên kịch bất tài thì sẽ chỉ vừa rủa xả đối tác bên A ngu ngốc vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách không động não không tình cảm, cuối cùng cho ra sản phẩm rác người thấy người chê.

“Cải cách mở cửa bốn mươi năm, phải có thay đổi, phải có tiến bộ…” Tân Y Dật gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn, linh cảm bỗng chốc tuôn trào, “Đúng rồi, thế viết về ngành viễn thông thì sao? Bây giờ là kỉ nguyên 5G, quốc gia lại đang dồn nguồn lực lớn để xây dựng hạ tầng cơ sở mới, chúng ta phát triển trong gian khó bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu. Đề tài này muốn nhiệt huyết có nhiệt huyết, muốn tình cảm có tình cảm, muốn hướng lên có hướng lên, vô cùng phù hợp với yêu cầu của chúng ta!”

Hai mắt Lục Dung Tuyết tức thì sáng quắc, liên tục vỗ tay đồng tình: “Cái này được, cái này chắc chắn được! Thế viết cái này!”

Hai tiếng đồng hồ sau, Tân Y Dật gập quyển sổ ghi đã kín mít những chữ của mình. Toàn bộ bên trêи là định hướng nhân vật và tình tiết họ mới thảo luận.

“Chị Dung Tuyết,” Tân Y Dật nói, “Thế này đi, em sẽ về viết dàn ý mấy ngàn chữ cho chị xem trước, nếu chị cảm thấy không vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp đồng.”

“Thế thì tốt quá. Vậy chị cũng tiện làm powerpoint dự án để về công ty mở họp đề cử với cấp trêи.” Lục Dung Tuyết chớp chớp mắt nhìn cô, cười bảo, “Cưng à, em yên tâm, chỉ cần dự án này thành công, cam đoan nhuận bút sẽ khiến em hài lòng!”

Nghe lời này Tân Y Dật vui như mở cờ, ăn hết miếng bánh cuối cùng trong đĩa, cám ơn Lục Dung Tuyết rồi đứng dậy ra về.



Xế yêu của Tân Y Dật là một con Land Rover hầm hố thịt bắp vai u. Vốn chiếc xe có màu đen, song mua về không lâu cô đã nhờ người sơn toàn bộ thân xe thành màu hồng, nhân thể đổi tên cho xế yêu phong cách thành “Hồng Bé Bự”.

Cô lái xe chạy trêи đường, dừng lại tại một khúc đèn đỏ, bật loa bluetooth trong xe phát nhạc nghe.

“Tôi chúc bạn phát tài ~~ Tôi chúc bạn tài giỏi ~~ Những điều may nhất tới với bạn ~~ Những điều không may sẽ qua đi ~~ Lễ nhiều chả ai trách ~~”

Cô vô thức lắc lắc cái đầu theo âm nhạc: “Tôi chúc bạn phát tài ~~ Tôi chúc bạn tài giỏi ~~ Ớ âu ~~ Ơ ầu ~~”

Phim lớn kinh phí hai trăm triệu ó! Nếu nhận được dự án này thật, chắc kiểu gì nhuận bút cũng phải tới năm, sáu triệu? Thời lượng sáu bảy mươi tập, có đòi tám triệu cũng không phải đắt! Trừ tiền thuế và trả lương dự án cho trợ lý, phần tiền dư cũng đủ trả hết tiền nhà trong một lần! Ô de!

Tân Y Dật cười đến mi mày cong tớn, chỉ thiếu nước nhảy nhót luôn trong xe. Đợi khi hồi thần và nhận ra những người qua đường ở vạch kẻ trắng đằng trước đều đang nhìn mình với ánh mắt e ngại, mặt cô nóng phừng, tức khắc ngồi ngay lại trêи ghế.

Cuối cùng đèn xanh cũng chuyển sáng, cô đạp ga nhanh chóng chuồn đi.



“Hồng Bé Bự” dừng trêи con phố nhỏ gần Học viện Hí kịch. Tân Y Dật tắt máy, tháo dây an toàn, móc điện thoại gửi tin nhắn: “Cô Lưu, giờ em đang ở gần trường học. Cô tan lớp chưa ạ? Em tới đưa đồ cho cô.”

Nhắn xong cô vươn vai duỗi lưng, ôm điện thoại chờ tin nhắn lại.

Trong lúc chờ hồi âm, cô chú ý thấy bên bồn hoa cách phía trước không xa có một chàng trai đeo mắt kính đang ngồi. Chàng trai nọ mặc cái áo hoodie màu đen và quần bò cũng đen nốt, cả mặt mũi và cách ăn mặc đều bình thường như bao người, vốn không nên khiến ai chú ý. Nhưng lúc này trêи mặt cậu ta đầy sự vui mừng không thể che giấu, cứ ngó quanh quất bốn phía khiến ai nấy tò mò không biết đang đợi gì.

Tân Y Dật có một thói quen, là những khi rỗi rãi sẽ tìm một công viên hoặc một quán ăn, chăm chú quan sát những người xa lạ trong ấy.

Cô quan sát mặt mũi và hành vi cử chỉ của người xa lạ, lắng nghe lời họ nói, dùng trí tưởng tượng của mình để dựng lại xem họ là kiểu người nào, đang trải qua việc ra sao, từ đấy biên soạn nó thành những chuyện thu hút. Kiểu tập luyện này do một giảng viên chỉ cho họ trong tiết chuyên ngành thời đại học, có thể giúp họ không bị cạn kiệt ý tưởng trong quá trình sáng tác cường độ cao.

Lúc này, cô ngồi trong xe, yên lặng quan sát chàng trai mắt kính đang ngồi bên bồn hoa kia.

Trông chàng trai nọ tinh thần như thế, chắc đang đợi cô gái mình thích?

Ngay gần đây chính là Học viện Hí kịch, người cậu ta thích là sinh viên của học viện chăng? Ừm, hẳn là một cô bé phải đẹp lắm…

Đoan chắc cậu ta phải gom hết can đảm theo đuổi rất lâu, cuối cùng đả động được nữ thần đồng ý hẹn hò với mình… Khi hẹn hò thì có những trắc trở nào đủ sức khơi dậy lòng tò mò của khán giả để họ xem tiếp đây?

Loáng cái Tân Y Dật đã múa bút ra được tình tiết cho mấy tập phim. Đương nhiên, cô nghĩ thế nào là việc của cô, chứ trước nay chưa từng đi theo người ta để kiểm chứng. Câu chuyện thực tế chẳng liên quan cái cóc khô gì với cô, cô chỉ cần thông qua bài tập tư duy để tìm tòi linh cảm kể chuyện là được.

Hai phút sau, từ chỗ không xa có mấy cậu trai đi về hướng bồn hoa.

Vốn Tân Y Dật chỉ lơ đễnh ngó thử về hướng người tới, song nhìn một cái mà ánh mắt đã tự dưng sáng rực.

Người tới tổng cộng năm thằng con trai, có mặt mũi thanh tú, có sáng sủa nam tính, cả năm toàn là loại trai đẹp khó mà bắt gặp trêи đường, kiểu cách ăn mặc còn vô cùng hợp mốt.

Cậu trai đi chính giữa cũng là người cao nhất trong cả năm. Cậu ta có mái tóc ngắn màu nâu xoăn nhẹ, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ như bước ra từ manga, độ cong sống mũi có thể nói là hoàn mỹ, đôi mắt đen nhánh rực sáng lạ thường. Dù đứng giữa một đám trai đẹp, cậu ta vẫn lóe sáng chói lòa.

— Thứ chói lòa không chỉ có gương mặt cậu ta mà còn cả cách ăn mặc. Cậu ta mặc cái áo len in họa tiết Gucci, quần họa tiết LV, đến cả đôi giày da dưới chân cũng là da cá sấu nom rõ oách. Từ đầu đến chân đều là kiểu được các bậc chủ công xưởng trung lão niên ở trấn quê ưa chuộng, xếp chung với gương mặt như nam chính phim thần tượng thanh xuân của cậu ta lại sinh ra hiệu quả lạ lùng.

Tân Y Dật thật sự bị cách ăn mặc của cậu ta bổ sấm vào đầu.

Trai đẹp không hiếm, cái hiếm là một đám trai đẹp túm tụm với nhau. Đoán chắc đám con trai này là sinh viên của Học viện Hí kịch bên cạnh không thoát đi đâu được. Chẳng lẽ là đi chụp bìa tạp chí thời trang? Quả thực giới thời trang có vài người thích đưa trai xinh gái đẹp ra đường ra phố cho trời sôi máu người ứa gan, bắt nạt người bình thường không hiểu thời trang để tự tung tự tác…

Đúng trong lúc Tân Y Dật thầm thấy sai sai, nhóm năm trai đẹp lấy tóc nâu cầm đầu đã đi tới bên bồn hoa. Cậu chàng mắt kính đang đợi ai ngước đầu nhìn họ. Hình như cậu ta không nhận ra đám người này, thế là lại cúi đầu dán mắt vào điện thoại.

Chính lúc ấy, ngoài dự đoán của mọi người, tóc nâu bỗng nhấc chân, đạp thẳng tới lồng ngực cậu chàng mắt kính!

Cậu mắt kính không phòng bị gì, ngã lộn đầu cắm ngược luôn vào bồn hoa.

“Hí…” Diễn biến bất ngờ này khiến Tân Y Dật đớ người hít một hơi khí lạnh, vội vã hạ cửa sổ xe xuống.

Cậu chàng mắt kính loe ngoe bò lên, vừa kinh vừa giận: “Các người là ai? Các người muốn làm gì?”

“Bọn tao làm gì á?” Tóc nâu hừ một tiếng. Chưa đợi mắt kính kịp đứng vững, cậu ta đã bồi vào ngực đối phương thêm cú nữa, đá mắt kính bay ngược về lại bồn hoa.

Mấy cậu trai khác cũng bu lại, mỗi người một tay đùn đẩy cậu mắt kính, đùa như ghẹo khỉ cốt để khiến cậu ta không đứng dậy được.

“Mày đang đợi Văn Đóa nhỉ?” Tóc nâu nói lạnh tanh, “Đừng đợi nữa, cô ấy không tới đâu. Tin nhắn là tao dùng điện thoại cô ấy gửi cho mày đấy.”

Nghe cái tên Văn Đóa, ánh mắt cậu mắt kính vụt biến: “Sao có thế… A!!” Bỗng cậu ta kêu lên thảm thiết, bởi vì tóc nâu đã nhấn chân nghiền lên cánh tay cậu ta.

Tân Y Dật: “!!!”

“Nghe cho rõ, Văn Đóa là bạn gái tao, nếu mày còn dám gọi điện thoại cho cô ấy, dám xuất hiện trước mặt cô ấy, để tao biết một lần thì tao cho mày no đòn một lần. Mày dùng cái tay nào để gọi điện cho cô ấy tao sẽ chém phăng cái tay đấy! Mày dùng cái chân nào bước tới gần cô ấy tao sẽ đánh què cái chân đấy!”

Tóc nâu nghiền mạnh lên tay mắt kính. Tiếng kêu thảm thiết của mắt kính càng thảm thiết hơn. Tóc nâu khom lưng tóm giật cổ áo mắt kính, ép cậu ta phải ngửa đầu nhìn mình: “Tao là Hạ Lâm Tự, bố tao là Hạ Phong, mày không tin thì có thể tra thử xem bố tao là ai. Rồi nhìn xem tao vặn cổ mày có phải chỉ đơn giản như giẫm chết một con kiến không.”

Cậu mắt kính tái xám mặt mày, không dám chống cự thêm chút nào nữa, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Dáng cậu ta vốn nhỏ thó, một mình tóc nâu còn không đánh lại thì nói chi đến bốn tên đồng đảng đi cùng tóc nâu?

Trong xe, đầu mày Tân Y Dật đã xoắn vặn vào nhau. Trêи mạng đã nổ ra nhiều vụ tai tiếng như thế, vậy mà giờ vẫn còn loại con cái hại bố ỷ thế hϊế͙p͙ người thế này? E là ngại cả nhà mình sống quá lâu.

Màn hình chiếc điện thoại trong tay đã gõ sẵn mấy số 110, một khi bạo lực tiếp tục leo thang, cô sẽ lập tức bấm nút báo cảnh sát.

Vẫn may, có lẽ do cậu mắt kính đã thôi phản kháng, băng nhóm tóc nâu cũng không dùng vũ lực thêm.

Tóc nâu đe dọa: “Lời tao nói đã nhớ hết chưa? Nhớ cút cho xa vào, đừng để tao nhìn thấy nữa, bằng không thì – hậu-quả-tự-chịu.”

Nói đoạn, cuối cùng cậu ta nhấc chân. Cậu chàng mắt kính vội vàng rút tay mình về, không dám ngẩng lên nhìn đã lồm cồm bò dậy chạy té khói.

Thấy tình hình chưa diễn tiến đến độ không thể cứu vãn, Tân Y Dật thầm thở phào. Nếu không thì trước khi cảnh sát tới, thật lòng cô cũng chẳng biết nên làm sao để dừng sự việc lại.

Đám thiếu niên bất lương kia không phát hiện Tân Y Dật vẫn luôn ngồi quan sát trong xe. Chúng ngó theo bóng lưng cậu chàng mắt kính, bật cười trêu ngươi rồi quay gót đi về hướng cổng trường.

Đến tận khi chúng đã bước vào cổng Học viện Hí kịch, Tân Y Dật mới ra khỏi xe. Cô nhìn theo bóng đám thiếu niên khuất dần sau cánh cổng trường cũ, khẽ lắc đầu.

Đúng là thanh niên, vô tri mà ngông cuồng…

Mấy năm nay cô cũng từng thấy vài chuyện tương tự. Những người trẻ trêи dưới hai mươi thì tâm lý chưa đủ độ chín, hung hăng bạo lực, tự đại ngông cuồng, không biết quý trọng danh tiếng của bản thân, hoàn toàn không ý thức được rằng hành động bồng bột nhất thời của chúng có thể sẽ hủy hoại đường tương lai xán lạn thênh thang ngày sau.

Đúng lúc ấy, điện thoại Tân Y Dật reo chuông. Dòng suy nghĩ của cô trở về thực tại, vội nhận máy.



Mấy phút sau, Tân Y Dật bước vào trường, quen cửa quen nẻo tìm tới văn phòng trong tòa nhà khoa Biên kịch.

“Cô Lưu!” Cô cười híp mắt đi vào, đặt món quà trong tay lên trêи bàn, “Em lại tới thăm cô này.”

Lưu Thủ Văn vui vẻ đón vào: “Sao tự dưng lại tới đây vậy? Ấy chết, tới thì tới thôi, còn quà cáp làm gì!”

“Đúng lúc em mới hẹn bên sản xuất phim bàn chuyện dự án ở gần đây nên ghé sang cô luôn.” Tân Y Dật chỉ hộp quà, “Cái này là dầu cá biển sâu em mua hồi sang Úc chơi tháng trước, nghe nói hiệu quả chống oxi hóa tốt lắm.”

“Em khách sáo quá,” Lưu Thủ Văn cười không khép được miệng, “Ba ngày hai lượt lại mang quà cho cô, quà em tặng lần trước còn chưa ăn hết nữa. Nếu con gái cô mà có hiếu bằng một nửa em thì cô đã vui không để đâu cho hết.”

“Ha ha, việc nên làm mà.”

Lưu Thủ Văn là giảng viên hướng dẫn Tân Y Dật hồi học tập ở Học viện Hí kịch năm xưa. Cô Lưu vốn tính nhiệt tình, quan hệ lại rộng, sau khi tốt nghiệp còn giới thiệu cho Tân Y Dật không ít dự án, có thể nói là quý nhân của Tân Y Dật. Bởi thế nên Tân Y Dật cũng rất nhớ ơn dạy dỗ khi xưa, mỗi khi rảnh là lại về thăm cô giáo cũ.

Buổi chiều Lưu Thủ Văn không có tiết. Hai cô trò đang ngồi nói vu vơ về dự án mới thì bỗng như nhớ ra chuyện gì, Lưu Thủ Văn liền hỏi: “À này Tiểu Dật, dạo gần đây văn phòng bên em đang tuyển người đúng không?”

“Vâng ạ.” Tân Y Dật gật đầu. Lúc trước văn phòng của cô có hai trợ lý biên kịch, song gần đây một người đã chuyển nghề sang làm content cá nhân nên chỉ còn một, khi có dự án thì bận vắt cả chân lên đầu. Quả thực cô đang cần tuyển người.

“Có nhận người mới không?” Lưu Thủ Văn nói, “Mấy nay sinh viên năm tư khóa hiện tại đã hết chương trình học, nhiều đứa đang tìm công việc lắm đấy.”

“Được chứ ạ.” Tân Y Dật vui vẻ nhận lời, “Cô giáo có đề cử tốt nào thì nhất định phải giới thiệu cho em đấy. Mấy nay em phỏng vấn mấy người nhưng đều không hài lòng.”

Lưu Thủ Văn cười bảo: “Có một sinh viên cô khá tâm đắc, cảm thấy thằng bé rất sáng tạo, có lẽ sẽ hợp với em. Để cô hỏi thằng bé thử xem, nếu hứng thú thì sẽ đưa phương thức liên lạc của em cho nó, để nó về tự liên lạc em sau. Em cũng xem thử dìu dắt đàn em một hai.”

Thằng bé? Là nam à?

Tân Y Dật gật đầu: “Vâng, vậy cám ơn cô ạ.”

(1) Bộ đồ Hạ Lâm Tự đã mặc, lần lượt là áo len hoạt tiết Gucci – quần họa tiết LV – giày da cá sấu:

(2) Bài Tân Y Dật hát lúc trêи xe là bài “Cung hỉ phát tài”, lời bài hát trong truyện lấy từ phần vietsub của bạn Linh Muội, thông tin chi tiết xem thêm trong video.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện