Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 20: Lui một bước càng nghĩ càng giận



Người trông thấy Hạ Lâm Tự trước nhất thực ra là Địch Tiểu Na.

Tân Y Dật đang ngó quanh quất tìm bóng Hạ Lâm Tự, Địch Tiểu Na bỗng hưng phấn vỗ vai cô: “Cậu nhìn kìa, đằng kia có cậu nhóc đẹp trai ghê!”

Tân Y Dật nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, khéo sao người Địch Tiểu Na chỉ lại chính là Hạ Lâm Tự.

Hạ Lâm Tự bị một đống người vây kín, không ít sinh viên đang đứng đợi để chụp ảnh cùng, chẳng biết cô nữ sinh đứng cạnh nói gì mà cậu vò tai, hình như hơi muốn từ chối, dù vậy cuối cùng vẫn cam chịu giơ hai tay lên quá đầu, cùng tạo dáng tai thỏ giống cô bé kia.

Tân Y Dật trông mà tự dưng thấy vui vui: Thằng bé này cũng dễ thương đấy chứ!

“Chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm nay được đấy.” Địch Tiểu Na bình luận, “Không ngờ lại có cậu em đẹp trai dữ vậy, mấy cô bé mới thấy vừa rồi cũng khá xinh, cảm giác không kém khoa Diễn xuất mấy luôn rồi!”

“Xinh á?” Nghe người ta khen Hạ Lâm Tự, mắt Tân Y Dật cong cong, hẳn nhiên có hơi chút đắc ý, hệt như đồ tốt nhà mình được người ta khai quật vậy.

Địch Tiểu Na thoáng dừng: “Cậu biết cậu ta?”

Đến cả Ninh Dương cũng phải nhìn lại vì giọng điệu của cô.

“Trợ lý biên kịch của văn phòng mình đấy.” Tân Y Dật nói, “Mới được cô Lưu giới thiệu.”

“Oa!” Mắt Địch Tiểu Na sáng bừng, “Cô Lưu tốt với cậu ghê!”

Tân Y Dật cười phớ lớ, vứt sạch vụ hồi đầu mình còn suýt từ chối Hạ Lâm Tự không nhận.

Cô bạn làm tai thỏ kéo Hạ Lâm Tự cùng chụp vài tấm hình, cuối cùng đã đi, liền ngay sau lại có một lớp nữ sinh khác chen lên, kéo phắt Hạ Lâm Tự đi thảo luận tư thế chụp ảnh.

Tân Y Dật cứ thế ngồi trêи bãi cỏ cười híp cả mắt. Đám sinh viên ồn ào như chợ vỡ, sự vui vẻ lan cả sang cô.

Lát nữa đám đông giãn bớt, cô cũng phải tới chụp chung tấm với Tiểu Tự Tử. Bất giác nghĩ thầm, dáng Tiểu Tự Tử khi mặc đồ học sĩ nom đẹp thật, cơ hội hiếm có, tất phải chụp mấy tấm lưu làm kỉ niệm.

Đúng lúc ấy một cơn gió thổi qua, cô được dịp run thêm bận nữa.

Không có nắng, nhiệt độ thực sự rất lạnh, cứ thế tiếp có khi cảm lạnh mất. Tân Y Dật chớm sinh ý về xe lấy áo khoác, nhưng chỉ ngay đây thôi sẽ bắt đầu chụp hình tập thể, cô không muốn bỏ lỡ sự kiện này, chỉ đành mặc cho răng đánh vào nhau cầm cập.

Lúc ấy tầm mắt Hạ Lâm Tự lướt về phía này, cuối cùng đã nhìn thấy cô.

Tân Y Dật vội bỏ cánh tay đang xoa xoa xuống, vẫy vẫy với cậu chàng. Cùng lúc ấy, một chiếc áo khoác còn mang hơi ấm phủ lên người cô, chớp mắt ngăn cách cô khỏi giá lạnh.

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn, là Ninh Dương đã tự cởi áo khoác của mình nhường lại.

“Hình như trợ lý của cậu rất được lòng mọi người.” Ninh Dương nhẹ giọng nói.

“Ờ.” Tân Y Dật cười trả lời. Cô nhìn Ninh Dương, phát hiện cởi áo khoác xuống rồi anh ta chỉ còn mặc một lớp áo mỏng, đứng trong thời tiết này hẳn nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Cô vội nói, “Cám ơn cậu. Cậu mặc cũng đâu nhiều, đưa áo khoác cho tớ không lạnh đấy chứ?”

“Không sao.” Ninh Dương đáp tỉnh bơ, “Tớ là đàn ông, chịu lạnh được.”

Tân Y Dật thấy hơi ngại, lại không thể gạt phắt ý tốt của người ta. Đang lúc không biết nên nói gì, bên tai vẫn vang một tiếng “đàn chị” êm ái.

Cô ngoắt đầu nhìn, không ngờ Hạ Lâm Tự đã bỏ các bạn lại chạy tới.

“Sao cậu tới đây?” Tân Y Dật ngạc nhiên. Đám sinh viên trêи bãi cỏ vẫn đang rướn cổ quan sát bên này, hẳn nhiên đều đang đợi Hạ Lâm Tự về để chụp tiếp.

Hạ Lâm Tự lại quét mắt liếc Ninh Dương trước tiên, đoạn cười: “Đàn chị, chị mắc ít quá đấy, em đưa áo em cho chị mặc nhé.”

Trong lúc nói đã cởi áo học sĩ của mình, bên trong mặc cái áo khoác vận động kéo khóa, trong nữa còn một lớp áo nỉ mỏng.

Bất giác Ninh Dương nhíu mày, song chưa kịp ngăn cản Hạ Lâm Tự đã nhanh nhẹn lột luôn cái áo khoác dúi vào tay Tân Y Dật.

Trêи người Tân Y Dật đang có một cái áo khoác, trong tay lại cầm một cái, sững ra như trời trồng.

Hạ Lâm Tự tròng áo học sĩ vào lại: “Đàn chị, bạn chị cũng mặc không bao nhiêu, vẫn cứ trả áo cho anh ấy thì hơn đó. Đừng để ai bị lạnh.”

Ninh Dương vô thức dựng sống lưng thẳng hơn, bình tĩnh nói: “Tôi không sao.”

“Có gì đâu,” Hạ Lâm Tự cười đến là vô tội, “Em còn trẻ tuổi, chịu lạnh tốt hơn.”

Ninh Dương híp mắt.

Tân Y Dật cũng cảm thấy Hạ Lâm Tự mặc có vẻ ấm hơn, vì vậy gỡ áo Ninh Dương xuống trả lại: “Trợ lý của tớ mặc nhiều, tớ mặc của cậu ấy vậy. Cám ơn cậu nhé.”

Ninh Dương nhìn cô chăm chú, không nói gì, nhận áo mặc lại.

Lúc mới nãy là Ninh Dương cởi áo khoác cho, áo chỉ khoác hờ trêи vai, tự Tân Y Dật không động tới. Bây giờ cầm áo khoác của Hạ Lâm Tự, hẳn nhiên không hề có điều kiêng kị gì. Cô xỏ luôn tay mình vào ống tay áo, vì tay áo hơi dài nên phải xắn lên mấy lóng. Áo khoác thể thao sẵn đã may rộng, cộng với chênh lệch chiều cao nên mặc vào gần như dài tới tận gối.

Hạ Lâm Tự lùi lại đánh giá một hồi, thấy cô mặc áo mình trông không có vẻ gì là kì cục, trái lại còn khá giống phong cách bạn trai đang thịnh hành. Bất giác khóe môi cậu cong cong, bấy giờ mới hỏi: “Đàn chị, sao hôm nay chị lại tới trường?”

“Họp lớp bạn cũ. Hai người này là bạn học của tôi, đàn anh đàn chị của cậu.” Cô chỉ ra Địch Tiểu Na và Ninh Dương, lại chỉ mấy người cách khá gần đó, “Mấy người bên kia cũng vậy. Bọn tôi định lát nữa chụp chung với sinh viên khóa này.”

“À à, chào đàn anh đàn chị ạ.” Hạ Lâm Tự chào Địch Tiểu Na và Ninh Dương với thái độ rất lễ phép.

Địch Tiểu Na híp mắt cười vẫy lại chào lại, Ninh Dương chỉ khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy thấy đám sinh viên trêи bãi cỏ đã đợi lâu nóng ruột, có người còn đang đi về phía này, Tân Y Dật vội nói: “Bạn cậu còn đang đợi kìa, cậu về chụp hình trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”

Hạ Lâm Tự ngoẹo đầu, quả nhiên thấy nguyên đám đang vẫy tay với mình. Cậu ɭϊếʍ răng hết cách, đành bảo: “Thế em về trước, lát nữa lại tìm đàn chị!”

“Đi đi.”

Hạ Lâm Tự quay gót chạy về phía các bạn.

Đám sinh viên vẫn nói cười rôm rả trêи bãi cỏ, Ninh Dương trò chuyện câu được câu chăng với Tân Y Dật, Địch Tiểu Na hơi chán, móc điện thoại ra ngồi lướt. Một hồi sau, không biết thấy cái gì, cô nàng bỗng ngạc nhiên ngoảnh nhìn Ninh Dương.

Lại thêm mấy phút nữa, nhân viên lo việc chụp ảnh đã vào vị trí, chủ nhiệm khoa bắt đầu cầm loa phóng thanh duy trì trật tự.

“Tất cả tập hợp, chuẩn bị chụp hình tập thể!”

Đám sinh viên rải rác nhanh chóng tụ lại một chỗ, đứng vào khung giá đã dựng sẵn theo hiệu lệnh của chủ nhiệm, chuẩn bị cho việc chụp hình.

Lúc này các thầy cô trong khoa đã tới ngoài bãi cỏ, Tân Y Dật và các bạn bu sang vây kín, hào hứng nói chuyện với các thầy cô. Thấy Lưu Thủ Văn cũng đã đến, Tân Y Dật vội chạy lên đón.

“Cô Lưu!” Cô chạy đến trước mặt Lưu Thủ Văn.

“Ơ, Tiểu Dật tới rồi à.” Lưu Thủ Văn thân với cô, cũng biết hôm nay họ sẽ đến nên không định ôn chuyện gì. Ngó cái áo Tân Y Dật đang khoác, cô Lưu cứ thấy quen quen, “Cái áo này… là áo của Hạ Lâm Tự?”

“Dạ. Em để áo trêи xe không cầm theo, không nghĩ tự dưng trời tắt nắng, rồi cậu ấy đưa áo cho em.”

“À.” Lưu Thủ Văn cười phớ lớ, hỏi, “Thế nào rồi? Tiểu Tự biểu hiện được đấy chứ?”

“Được lắm ạ, cám ơn cô Lưu đã giới thiệu trợ lý tốt như thế.” Tân Y Dật ton hót nịnh bợ.

“Hà hà, cám ơn cô làm gì? Là tự thằng bé thích em, muốn tới chỗ em đấy.” Lưu Thủ Văn nói, “Cô chỉ là người bắc cầu giúp thôi.”

Tân Y Dật không hiểu: “Cậu ta thích em?”

“Chứ sao. Nó không nói với em à?” Lưu Thủ Văn lấy làm lạ, “Hồi thằng bé đấy mới vào trường, cô giao cả lớp bài tập phê bình tác phẩm đầu tiên, bảo bọn nó tự viết cảm nhận về bộ phim mình thích nhất, em biết thằng bé viết cái gì không? Cái phim “Mười hai” mấy em làm hồi còn ở trường đấy! Hồi ấy cô xem đã ngạc nhiên lắm, không ngờ tác phẩm ít nổi vậy mà thằng bé cũng xem rồi.”

Tân Y Dật ngây ra như phỗng. “Mười hai”?

Lúc trước từng nghe Hạ Lâm Tự nhắc về “Mười hai”, nhưng đó chỉ là sản phẩm cô làm chung với các bạn hồi còn đi học, không những đã rất lâu mà còn không có danh tiếng gì, bởi vậy đương nhiên cho rằng Hạ Lâm Tự phải tận khi đã trở thành trợ lý của mình mới lục lại xem bổ sung. Không ngờ Hạ Lâm Tự đã xem nó từ sớm? Thậm chí từ tận trước khi vào đại học?

Tự dưng cô không biết nên nói gì. Đưa mắt ra hướng bãi cỏ, mới liếc sơ đã thấy Hạ Lâm Tự đứng trong đám đông. Hạ Lâm Tự cũng đang nhìn cô, còn cười rất tươi vẫy tay lại.

Lưu Thủ Văn không đào sâu thêm đề tài này, lại hỏi: “Phim mới của em viết đến đâu rồi?”

Tân Y Dật vội đáp: “Mới thông qua đại cương, đang chuẩn bị phân tập chi tiết.”

“Ờ, nghe nói đây là dự án lớn, em cố viết nhé. Viết tốt phim này rồi, sau này mới có thể có bước tiến mới.”

“Em sẽ cố gắng, cô Lưu cứ yên tâm.”

Đám sinh viên đã xếp hàng ngay ngắn, thợ chụp ảnh bắt đầu gọi các giảng viên trong khoa lên đứng cùng trêи hàng đầu. Lưu Thủ Văn nhanh chóng đi sang đi.

Lưu Thủ Văn đi rồi, Ninh Dương mới chậm rãi bước tới, đứng cạnh cô xem giảng viên và sinh viên chụp hình. Anh nhếch môi thành một nụ cười khẽ: “Hóa ra cậu trợ lý này còn là fan của cậu nhỉ.”

“Cậu nghe thấy rồi?” Tân Y Dật cảm thấy chữ fan này đã phần nào hạ thấp Hạ Lâm Tự quá, nghĩ một hồi lại nói, “Thật ra cậu ấy cũng có tài lắm.”

Ninh Dương không cho là vậy, chỉ nói bâng quơ: “Người trẻ có tài nhiều mà. Đáng tiếc là ở đời, chỉ có tài thôi vẫn chưa đủ.”

Với Tân Y Dật đã bị đời mài giũa nhiều năm, hẳn ra nên đồng ý câu nói này, thậm chí chính cô cũng từng nói với Hạ Lâm Tự như thế. Nhưng chẳng hiểu sao khi lời thốt ra từ miệng Ninh Dương, cô lại không thấy thoải mái nổi.

Cô không tiếp lời, cả hai lại yên lặng đứng trông đám sinh viên chụp ảnh.

Sau mấy tiếng “cheese” liên tục của thợ chụp ảnh, cuối cùng các sinh viên khoa Biên kịch đã hoàn thành tấm ảnh tập thể. Lớp trưởng Đặng Vĩnh Minh đã đánh tiếng chào hỏi chủ nhiệm khoa từ trước, vậy nên chủ nhiệm không cho đám sinh viên giải tán ngay mà giơ loa nói lớn: “Hôm nay có mấy anh chị khóa trước tới, mấy em chụp vào các anh chị một tấm hình nào! Bọn nó là người đi trước, chụp xong mấy em có thắc mắc gì có thể tới hỏi thoải mái!”

“Dạ!” Đám sinh viên vui vẻ nghe theo, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không di chuyển.

Đám Tân Y Dật đứng vào hàng trêи cùng, ngồi xuống bãi cỏ theo chỉ thị của thợ chụp ảnh. Ninh Dương đi chung với cô, nên tự nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Mấy anh chị khóa trêи đứng sát vào giữa tí nào!” Thợ chụp ảnh dặn, “Người đứng rìa ra khỏi ống kính rồi!”

Nên là cả hội lại chen sát vào giữa, Tân Y Dật bị người đằng trước va phải, cơ thể lảo đảo mất kiểm soát, được Ninh Dương bên cạnh sốt sắng đỡ lấy vai.

“Cẩn thận.” Ninh Dương cười bảo.

“Cảm ơn.” Tân Y Dật dựa vào anh ta gần hơn.



“Cái đệch.”

Đột nhiên nghe câu hằm hè mắng mỏ từ bên cạnh, Lục Tuấn Bác giật mình quay ngoắt lại, thấy Hạ Lâm Tự mới rồi còn tươi vui rạng ngời mà giờ đây đã sầm sịt cau có.

Cậu chàng ngạc nhiên hỏi: “Tự hoàng, ông sao vậy?”

“Chẳng sao hết.” Hạ Lâm Tự nhếch môi, “Ông giẫm lên chân tôi rồi.”

“Hể?” Lục Tuấn Bác cúi đầu nhìn, mặt chấm hỏi, “Nhưng vừa rồi tôi có di chuyển gì đâu.”

“Tôi nói là một phút trước.”

“…” Một phút trước quả là có chuyện như vậy. Lục Tuấn Bác tin thật, đâm lại hơi chột dạ, “Nhưng sao cung phản xạ của ông chậm dữ vậy?”

“Tôi đã định lờ đi cho qua, nhưng giờ lại phát hiện không thể nhẫn nhịn được.”

“Mắc gì mà không nhẫn nhịn được?”

“Ông từng nghe một câu nói này chưa?”

“Câu gì?”

“Nhịn nhất thời càng nghĩ càng tức, lui một bước càng nghĩ càng thiệt.”

“… … …” Coi như ông giỏi.



Chụp hình xong xuôi, các sinh viên tràn xuống khỏi sân khấu. Một số tiếp tục công cuộc selfie kỉ niệm hãy chưa hoàn thành, một số khác thì vây kín quanh mấy anh chị khóa trêи.

Đúng như chủ nhiệm khoa đã nói, đã đến lúc những sinh viên này rời ghế nhà trường. Tuy trong này có một số đã tìm được công việc, một số chuẩn bị học lên cao học song đứng trước ngã rẽ quan trọng trong đời này, bất kể tương lai đã có nơi chốn đi về xác định hay chưa, đại đa số vẫn còn hoang mang bối rối nên quả thật có rất nhiều câu hỏi muốn tham khảo các anh chị đi trước.

Mà trong những đàn anh đàn chị này, được săn đón nhất không ai ngoài Tân Y Dật. Do là người có bước phát triển tốt nhất trong số những người còn theo đúng chuyên ngành tới đây hôm nay, tất cả sinh viên muốn theo đuổi ngành biên kịch đều mong được nghe về kinh nghiệm của cô.

Mấy sinh viên líu ríu hỏi han gần một tiếng đồng hồ. Sắc trời tối dần, phần lớn sinh viên cũng đã tản bớt, chỉ còn mấy sinh viên hiếu học bám trụ đến cùng hỏi mãi không nghỉ.

Nói khô cả cổ giải đáp hết các câu hỏi của người cuối cùng, Tân Y Dật thở phào một hơi. Địch Tiểu Na lại gần bóp vai cho cô: “Đại biên kịch, vất vả à”

Tân Y Dật xua tay. Có thể giúp mấy đàn em giải đáp các thắc mắc, cô còn cảm thấy rất có thành tựu.

Cô quay lại nhìn, thấy đã có mấy người không thấy bóng đâu. Trừ Địch Tiểu Na, Ninh Dương và bốn người Vương Du Nhi còn đứng, những người khác đã đi đâu chẳng biết.

Địch Tiểu Na vội bảo: “Mọi người ra nhà hàng chiếm chỗ trước rồi, bọn này ở lại đợi cậu đấy.”

Tân Y Dật quét nhìn một vòng, phát hiện Hạ Lâm Tự cũng đã đi từ bao giờ. Nghĩ mình còn chưa kịp chụp hình riêng với cậu, tự dưng cô thấy hơi tiêng tiếc.

Nhưng bây giờ không phải lúc để tiếc với chả nuối. Cô nhanh chóng nói với mọi người: “Ngại ghê, để mọi người đợi mình, chúng ta mau đi ăn thôi.”

Ninh Dương cười bảo: “Không có gì, mấy em nhiệt tình quá, tớ cũng vừa trả lời bọn nó xong. Cũng gần giờ rồi, mình đi thôi.” Ninh Dương cũng là người trong giới, còn làm việc trong công ty to, cũng là bậc đàn anh rất được các em khóa dưới săn đón.

Vương Du Nhi có vẻ thờ ơ, không nói gì.

Thế là mọi người xuất phát đi ra cổng, Địch Tiểu Na kề sát tai Tân Y Dật thì thầm: “Chẳng phải Ninh Dương nói mình làm ở phòng Tổ chức – Hành chính mảng phim truyền hình của Thần Châu à? Mình cũng có bạn làm ở Thần Châu, mới nãy nhắn tin hỏi có quen Ninh Dương không mà chẳng ngờ còn được phen hú vía.”

“Hử? Sao vậy?” Tân Y Dật thuận miệng hỏi.

“Ninh Dương đã làm tới chức tổng giám sát của phòng rồi!” Địch Tiểu Na thổn thức, “Cậu ta giỏi ghê.”

Tân Y Dật cũng khá lấy làm bất ngờ. Ở công ty hàng đầu trong ngành như Thần Châu, còn làm trong bộ phận quan trọng như phòng Tổ chức – Hành chính mảng phim truyền hình, nếu không có chống lưng đủ mạnh hoặc năng lực vượt trội thì với độ tuổi của Ninh Dương hiện giờ, rất khó leo lên chức vị cấp cao với tốc độ nhanh đến thế. Làm được như vậy quả đúng là rất giỏi.

“Sau này nếu không kiếm được phim để đống, tớ sẽ móc nối nhờ cậu ta kiếm cơm, hà hà.” Địch Tiểu Na tếu táo.

Tân Y Dật chưa kịp nói gì thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập vọng tới từ đằng sau. Cô ngoái lại nhìn, thấy là Hạ Lâm Tự đang rượt tới.

Hạ Lâm Tự đã cởi áo và mũ cử nhân, do chạy vội đuổi theo mà mặt cậu hơi hồng tuy vậy cặp mắt lại rất sáng.

Tân Y Dật ngạc nhiên: “Sao cậu…”

“Đàn chị.” Hạ Lâm Tự chỉnh nhịp thở đều lại, cười tươi rói, “Bọn chị định đi ăn liên hoan hả? Em có thể đi cùng không?”

Tân Y Dật mở tròn mắt: “Hả? Cậu cũng đi?”

Hạ Lâm Tự chớp chớp mắt: “Vâng, em cũng có nhiều câu hỏi muốn nhờ mấy anh chị giải đáp. Có được không ạ?”

Tân Y Dật đứng hình.

Lời tác giả:

Hạ Lâm Tự: Nhịn một thời càng nghĩ càng tức, lui một bước càng nghĩ càng thiệt!

Ninh Dương dòm cái áo bị nhét trở lại của mình, nhìn trời: Cậu cũng có nhịn quái đâu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện