Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 24: Bởi vì thích, nên mới khờ khạo; bởi vì để ý, nên mới băn khoăn



Chiều Hạ Lâm Tự lại về văn phòng. Ban nãy khi ăn cơm cậu và Văn Đóa đã thảo luận mãi về cách làm thế nào để thể hiện mình chín chắn trưởng thành, lấy đó cải thiện ấn tượng của Tân Y Dật với bản thân. Họ tổng kết lại những gì đã bàn, cuối cùng cho ra kết luận là sau này biểu hiện của cậu cần điềm đạm thong dong hơn, bình tĩnh thận trọng hơn.

Mới vào cửa Tân Y Dật đã vẫy tay gọi: “Tiểu Tự Tử, mau lại xem hình tốt nghiệp của cậu này.”

Cậu ngẩn người, đi lên trước.

Lưu Thủ Văn không chỉ gửi cho Tân Y Dật hình tập thể mà còn gửi cả mấy tấm hình chụp chung của Hạ Lâm Tự và mấy người nữa cũng như hình riêng của cậu. Trừ đi mấy tấm là thiểu số, đa số còn lại cậu đều cười tươi roi rói.

Hạ Lâm Tự trông bản mặt cười toe của mình, tự dưng thấy hơi ngại vì tại sao trông mình lại vô tâm vô tư như thế, nom chẳng dính dáng với chín chắn trưởng thành gì sất.

Tân Y Dật lại không biết suy nghĩ trong đầu cậu, ngắm ảnh rồi khen: “Tôi thấy cậu ăn ảnh lắm à.” Với mấy tấm hình này, thậm chí cô còn cảm thấy có thể treo luôn ra trước cửa studio nhϊế͙p͙ ảnh làm quảng cáo được.

“Ăn ảnh gì chứ?” Giả Thuần Thuần phản đối: “Đấy là do Tiểu Tự Tử đã đẹp sẵn rồi!” Hình đẹp hơn người thật mới gọi là ăn ảnh, còn như mấy tấm hình này, cao lắm cũng chỉ tạm bằng với nguyên gốc thôi.

Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần đều đánh giá mấy tấm ảnh này rất cao. Nhưng Hạ Lâm Tự lại không có vẻ gì là hào hứng lắm, chẳng thế mà còn như hơi mất tập trung.

“Cậu sao thế hả?” Tân Y Dật nhận ra sự bất thường ở cậu, “Cậu thấy mấy hình này được không?”

Hạ Lâm Tự không lộ cảm xúc gì, đều giọng đáp: “Cũng được.”

“Cũng được? Tức là cậu không thích.”

“Không… Cũng được ạ.”

Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện quái gì thế này? Sao tự dưng Hạ Lâm Tự trở nên tích chữ kiệm lời thế?

Thấy Hạ Lâm Tự không hứng thú, Tân Y Dật cũng không tiện tiếp tục chủ đề này. Cô chuyển chủ đề, hỏi: “Thế, Tiểu Tự Tử này, cậu ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi.”

“Bọn tôi định gọi đồ ăn giao tới, cậu muốn ăn thêm gì không?”

“Không ạ.”

Tân Y Dật không biết nên nói gì tiếp, chỉ đành bảo: “Thế cậu đi viết kịch bản trước đi. Mấy đoạn tôi bảo cậu viết có thể xong trong tối nay luôn được không?”

Hạ Lâm Tự trầm ngâm một lúc.

Tân Y Dật tưởng cậu đang tính toán tiến độ công việc, tuy vậy một lúc sau Hạ Lâm Tự lại thong thả trưng ra giọng điệu và biểu cảm gần như chỉ có trong mấy phim thần tượng, trầm giọng một cách rõ là cố ý: “Em làm việc, chị yên tâm.”

Tân Y Dật, Giả Thuần Thuần: “…” Tên oắt này là ai vậy? Bị ma nhập rồi đúng không!

Bầu không khí trong văn phòng trở nên cực kỳ lúng túng.

Hạ Lâm Tự cũng biết mình làm đổ bể hết rồi, trong bụng rầu rĩ lắm thay. Nhưng cậu không biết mình nên nói gì, chỉ đành im thin thít quay về với máy tính làm việc.

Cậu quay đi rồi, Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần bắt đầu bu lại thì thầm to nhỏ. Cậu vờ như đang nhìn chăm chú vào màn hình, trêи thực tế tai đã dỏng cao cố gắng lắng nghe lời hai người nói. Ngặt nỗi tiếng hai cô gái thực sự nhỏ quá, không thể nghe nổi gì.

Lại một lúc nữa trôi qua, Tân Y Dật ra ngoài gọi điện thoại.

Đợi Tân Y Dật đi rồi, Giả Thuần Thuần liếc Hạ Lâm Tự vài bận, cuối cùng dè dặt hỏi: “Tiểu Tự Tử, bữa nay tâm trạng cậu không tốt hả?”

“Không…”

“Thế cậu bị làm sao vậy?” Giả Thuần Thuần hỏi.

Cậu cũng chẳng biết phải trả lời kiểu gì, cười cười vuốt mũi: “Em chỉ muốn biểu hiện chín chắn hơn…”

Giả Thuần Thuần nín lặng, băn khoăn không biết liệu mình có nên thảo luận với cậu chàng tí chút về sự khác biệt giữa chín chắn và làm màu không.

Hạ Lâm Tự cũng tự biết mình lắm: “Mới rồi trông em kì lắm ạ?”

“Cậu cảm thấy sao?”

“…”

Giả Thuần Thuần nao nao: Mắc gì mà tự dưng Hạ Lâm Tự lại muốn trở nên chín chắn? Vì đã tốt nghiệp đại học rồi? Muốn lột xác thành người thành công xông xáo trong xã hội?

Chưa kịp nói cậu như trước đây đã rất tốt, Hạ Lâm Tự đã chủ động dịch lại trước, nơm nớp hỏi: “Tiểu Thuần Tử, mới nãy đàn chị có nói cái gì về em không?”

Cậu âm thầm cầu nguyện chỉ có Giả Thuần Thuần nhận ra biểu hiện dở hơi của mình, còn Tân Y Dật thì biết đâu không cảm thấy như thế.

“Ờ,” Giả Thuần Thuần thật thà khai tuốt luốt, “Lão đại nói, chẳng biết cậu chịu cú sốc gì mà biểu hiện ban nãy cứ như học sinh tiểu học bắt chước người lớn ấy…”

“……………” Học, sinh, tiểu, học!

Hạ Lâm Tự, knock out!

=========

Chạy bản thảo suốt buổi chiều, đến tối Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần đã hoàn thành phần việc được giao, đem nộp cho Tân Y Dật.

Tân Y Dật mở thành quả họ đã viết xong ra đọc.

Phần lớn nội dung của đề cương phân tập do Tân Y Dật một mình hoàn thành, đồng thời cũng chia một số phân cảnh cho Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần viết, cuối cùng lại do cô tiến hành tổng kết sửa đổi hoàn thiện.

Công việc hoàn thiện tuy rất nhiêu khê song lại khá nhiều lạc thú.

Nên biết rằng tư tưởng cách nghĩ của mỗi một người đều khác nhau, thế nên ngay cả những tình tiết và nhân vật đã được gán cho sẵn hình tượng tổng thể từ trước thì khi do những người khác nhau chuyển tải, hiệu quả thể hiện cũng theo đó mà có nhiều sai khác.

Cả trong nội dung Tân Y Dật giao cho Giả Thuần Thuần và Hạ Lâm Tự lần này đều có tình tiết sau khi nam chính và nữ chính cãi nhau, nam chính muốn dỗ nữ chính.

Tân Y Dật đọc nội dung Giả Thuần Thuần nộp lên trước.

Giả Thuần Thuần viết là sau khi nam nữ chính cãi nhau, nữ chính giận dữ quay gót bỏ đi, nam chính đuổi theo, hai người đốp chát mấy câu rồi nam chính ôm ghì nữ chính vào lòng. Nữ chính giãy giụa một hồi mà không giãy thoát được, dần cũng dịu bớt đi, nam chính lại nhẹ nhàng tình cảm hết xin lỗi rồi tỏ bày, thế là hai bên làm lành với nhau.

Đây hẳn là tình tiết khán giả nữ khá ưa thích.

Tiếp theo, Tân Y Dật lại đọc sang bản của Hạ Lâm Tự.

So với bản của Giả Thuần Thuần, nam chính dưới ngòi bút Hạ Lâm Tự hệt như một người hoàn toàn khác.

Khi nhận thấy cảm xúc của nữ chính có vẻ không ổn, nam chính biểu hiện khờ khạo dễ thấy. Cậu ta dè chừng dò hỏi nguyên nhân nữ chính không vui, nữ chính đang tức khí nên cứ miệng một đằng bụng một nẻo không chịu thừa nhận, nam chính đành bó tay hết cách. Sau một hồi căng thẳng giằng co, cậu ta thấp thỏm trong lòng, đắp mặt cho dày rồi thử cơ số cách thức chọc nữ chính vui, giở hết lượt các trò con bò vứt liêm sỉ xong thì nữ chính cũng bị cậu ta chọc cho dở khóc dở cười, cuối cùng thẳng thắn nói thật. Bấy giờ đôi bên mới vui vẻ làm lành.

Đọc bản của Hạ Lâm Tự xong, Tân Y Dật vuốt cằm ngẫm nghĩ.

Một lát sau, cô gọi cả Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần tới.

“Cả hai đọc thử nội dung đối phương viết trước đi.” Tân Y Dật nói, “Sau đó chúng ta bàn cách xử lý.”

Cả hai nhanh chóng đọc hết phần nội dung đối phương viết, cũng biết Tân Y Dật muốn thảo luận với họ chuyện gì – dầu cho hai đoạn tranh cãi họ viết do hai nguyên nhân khác nhau, song đến cùng vẫn là viết về cùng một người, để tư duy nhân vật được liền lạc nhất quán thì nam chính không thể chốc này bá đạo cường thế, chốc sau lại khờ khạo bất an được, nếu không có khác gì bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Giả Thuần Thuần xung phong trình bày quan điểm của bản thân: “Tuy nam chính không phải tổng giám đốc bá đạo nhưng cũng là người thông minh mà. Cãi nhau với bạn gái xong, bất kể ba bảy hai mốt gì cứ ôm trước rồi tính mới là cách làm của người thông minh chứ!”

Bản mặt ngây thơ của Hạ Lâm Tự in dấu chấm hỏi to bự: Ể? Là vậy đó hả?

Tân Y Dật lại hỏi Hạ Lâm Tự: “Còn cậu? Tại sao cậu xử lý đoạn này như thế?”

Hạ Lâm Tự liếc ngay Tân Y Dật một cái rồi lại tức tốc lảng mắt đi. Cậu nói chầm chậm: “Ờ, em chỉ cảm thấy là, bất kể người thế nào, khi gặp người mình thật lòng thích hẳn đều sẽ có lúc bối rối khờ khạo…”

Bởi vì thích, nên mới khờ khạo; bởi vì để ý, nên mới băn khoăn. Nếu có thể bình tĩnh giải quyết đâu đấy mọi chuyện, thế ma lực của tình yêu dường như đã lu mờ đi nhiều.

Tân Y Dật cụp mắt.

Không nghi ngờ gì nữa, cô thích lý do của Hạ Lâm Tự hơn.

Một lát sau, cô cười: “Được rồi, nội dung phần này tôi sẽ sửa lại. Hai cô cậu đi viết tiếp phần còn lại đi.”

Công việc hoàn thiện kịch bản phải dung hòa tư duy của nhiều người vào một, nếu tư duy của những người sáng tạo có mâu thuẫn, công việc của người hoàn thiện cũng vì thế mà vất vả hơn hẳn, đôi lúc thậm chí còn phải tự viết lại toàn bộ. Nhưng lợi ích cũng rất dễ thấy.

Một người sáng tạo, bất kể kiến thức rộng bao nhiêu đến cùng vẫn có một tư duy cố định đã thành hình, đôi lúc dầu để ý đến tiểu tiết cỡ nào cũng rất khó khắc họa rõ nét những nhân vật có tính cách khác nhau. Song nếu kết hợp với giá trị quan, thế giới quan của người khác, thì thế giới dưới ngòi bút họ sẽ hoàn thiện hơn, chân thực gần gũi hơn.

Hai trợ lý đang định về bàn tiếp tục múa phím thì Tân Y Dật bỗng nói: “Đúng rồi. Bên “Vì sao sáng nhất” sắp hoàn thành việc quay chụp, từ mai tôi phải đi đoàn phim mấy ngày. Chắc chừng một tuần gì đó.”

Giả Thuần Thuần đã quen với việc này, chỉ “à” một tiếng.

Về bộ phim “Vì sao sáng nhất”, tuy Tân Y Dật không có mặt trong đoàn phim toàn bộ quá trình nhưng vẫn bám sát tiến độ quay chụp. Đạo diễn không ngừng gửi yêu cầu chỉnh sửa từ xa, cô cũng phải sửa chữa liên tục. Tới giờ quá trình sắp quay xong, đang tiến hành hoàn thiện nốt những phân cảnh cuối, cần bổ sung một vài tình tiết nên cô phải tới giúp, nhân tiện xem thử quá trình cắt nối biên tập.

Hạ Lâm Tự hỏi: “Đoàn phim ở đâu ạ?”

“Trong sa mạc Taklamakan. Trong sa mạc không có nhà nghỉ, nghe bảo chỉ có thể ngủ lều. Vả lại hình như cũng không có tín hiệu, muốn gọi điện thoại phải chạy xe hai giờ ra khỏi sa mạc. Nếu tới lúc ấy mà không liên lạc được với tôi, hai cô cậu phải tự để ý tiến độ công việc, không được lười biếng đâu đấy!”

Hạ Lâm Tự ngẩn người, ngần ngừ một lát lại hỏi: “Em có thể đi chung không?”

Tân Y Dật ngạc nhiên: “Cậu cũng muốn đi?” Đi theo đoàn phim là việc rất cực, nhưng hình như trước giờ Hạ Lâm Tự vốn rất hiếu học, chắc không ngại cực khổ.

“Dạ.”

“Vụ này… thôi khỏi đi thì hơn, để chừng nào quay “Thời đại bứt phá” tôi dẫn cậu vào đoàn theo vậy.” Tân Y Dật lắc đầu từ chối, “Tôi cũng không tham gia nhiều vào “Vì sao sáng nhất”, mà bên đoàn phim đã mua vé sẵn hết rồi. Vả lại cậu còn phải ở lại làm việc, đến khi tôi về là không được nhây bản thảo đâu đấy!”

“Em có thể mang máy tính tới sa mạc để viết.”

“Thế cậu vào sa mạc làm quái gì? Nếu muốn viết thì không phải ngồi nhà viết sướиɠ hơn à?”

“…” Hạ Lâm Tự rầu rĩ nói, “Em muốn đi chơi cũng không được ạ?”

“Không được!” Tân Y Dật vỗ bốp vào đầu cậu, “Đã lúc này rồi còn muốn đi chơi? Tháng sau là phải nộp bản thảo đấy, cậu ngoan ngoãn ngồi viết xong cho tôi!”

Hạ Lâm Tự buồn thiu. Cậu chỉ muốn ở bên Tân Y Dật thôi mà.

Đuổi Hạ Lâm Tự đang hậm hực không chịu và cả Giả Thuần Thuần về chỗ làm việc, Tân Y Dật lại hoàn thiện nốt phần bản thảo cả hai nộp lên, làm xong, thấy thời gian không còn sớm bèn lên phòng đi nghỉ.

Tinh mơ hôm sau, Tân Y Dật kéo va li hành lý, bay tới Tân Cương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện