Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 27: Đón máy bay



Tương tự khi tới, sau khi ra khỏi sa mạc Tân Y Dật phải ghé thành phố Aksu trước rồi mới xuất phát từ Aksu bay tới Urumqi, nghỉ lại Urumqi một đêm rồi hôm sau chuyển tiếp bay về Thượng Hải.

Chuyến bay về Urumqi rất suôn sẻ, song sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy tại Urumqi, tâm trạng cô đã không còn dễ chịu thế nữa.

Mới thức giấc cô đã cảm thấy phần bụng dưới đau lâm râm, vào nhà vệ sinh xem thử, quả nhiên đã tới mùa dâu rụng. Có lẽ tại độ gần đây đi đường cực nhọc cộng với thời gian làm việc nghỉ ngơi đảo lộn mà chu kì đột ngột tới sớm, đánh cho cô một cú không kịp trở tay.

Cực chẳng đã cô đành phải hớt hải chạy đi mua băng vệ sinh trước, về nhà nghỉ vệ sinh sơ một lượt rồi mới lên xe ra sân bay.

Tìm được chỗ ngồi tạm trong sảnh chờ bay, Tân Y Dật thở phào, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc chờ thông báo lên máy bay.

Song mãi mà thông báo lên chuyến bay vẫn không vang lên, đến tận khi các hành khách chung quanh bắt đầu nóng ruột, xôn xao bàn tán.

“Có chuyện gì vậy? Giờ đã sắp 10 giờ rồi, đáng lý phải sắp bay rồi chứ, tại sao vẫn chưa thấy có thông báo gì?”

“Không phải bị hoãn chuyến rồi đấy chứ?”

“Đừng mà, tôi còn phải về có việc nữa đó!”

Vốn dĩ Tân Y Dật đã thấy không khỏe lắm, giờ nghe tiếng ồn ào xung quanh lại càng thấy nặng đầu hơn.

Chính trong lúc những tiếng xì xầm ngày càng ồn ã, cuối cùng loa phát thanh cũng vang tiếng thông báo chuyên nghiệp của tiếp viên: “Xin các hành khách trêи chuyến bay tới Thượng Hải chú ý, rất xin lỗi quý khách, chuyến bay mang số hiệu XXXX của quý khách không thể cất cánh đúng giờ vì lý do thời tiết, thời gian cất cánh đổi sang 4 giờ chiều theo giờ Bắc Kinh. Chúng tôi vô cùng xin lỗi, xin quý khách tạm thời nghỉ ngơi ở sảnh chờ và chờ đợi thông báo kế tiếp. Xin cảm ơn!”

Các hành khách chờ máy bay tức thì nổi cơn: Thế mà lại hoãn tới chẵn sáu tiếng đồng hồ!

Thoạt tiên Tân Y Dật sững người, kế đó là phát cáu. Sao lại hoãn lâu như thế? Giờ cô chỉ muốn lập tức về nhà tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi cho khỏe!

Bấy giờ điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Ninh Dương gửi tới.

Ninh Dương: “Tiểu Dật, cậu lên máy bay chưa?”

Tân Y Dật: “Chưa, bị hoãn chuyến rồi.”

Ninh Dương: “Hả, thế dời tới lúc nào thì bay?”

Tân Y Dật: “Vẫn chưa biết chính xác, có khi phải 4 giờ chiều mới bay được.”

Ninh Dương: “4 giờ? Hoãn lâu vậy?”

Tân Y Dật cầm điện thoại suy nghĩ, gõ một câu gửi đi.

Tân Y Dật: “Hôm nay chắc phải tối muộn mình mới về Thượng Hải được, thôi hay cậu đừng tới nữa, mai cậu còn phải đi làm mà.”

Ninh Dương đáp ngay: “Không sao, cũng không phải muộn lắm. Trước khi bay cậu gửi tin nhắn báo mình là được.”

Tân Y Dật thấy hơi khó xử. Thật ra về khuya chỉ là cái cớ, cái chính là do tới kì khiến thể xác và tinh thần cô rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm, không muốn tốn tâm tư tiếp Ninh Dương. Nhưng đối phương đã kiên quyết như thế, cô lưỡng lự một lát rồi vẫn cất điện thoại vào.

Thời gian chờ đợi thực sự khó mà chịu đựng. Ở sân bay, cô đọc đề cương chi tiết Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần viết hai lần, suy xét phương hướng sửa đổi hoàn thiện. Hiềm nỗi mình mẩy đang muốn phát ốm và hoàn cảnh ồn ào khiến cô dường như không tài nào tập trung nổi, hiệu suất cực thấp.

Gắng gượng chịu đựng tới tầm 4 giờ chiều, các hành khách trong sảnh chờ đã không thể ngồi yên, cứ đi tới đi lui trong sảnh, người nóng ruột thậm chí chưa chờ có thông báo đã xếp hàng đứng sẵn ở cửa lên máy bay. Song tiếng loa thông báo vô tình lại vang lên.

“Các hành khách trêи chuyến bay tới Thượng Hải xin lưu ý, rất xin lỗi phải thông báo tới quý khách, chuyến bay số hiệu XXXX của quý khách không thể cất cánh đúng giờ, thời gian bay cụ thể chưa xác định. Chúng tôi thật lòng xin lỗi quý khách, xin quý khách tạm thời nghỉ lại sảnh chờ và chờ thông báo kế tiếp. Xin cảm ơn!”

Loa vẫn còn đang phát, Tân Y Dật đã điếng cả người: Hoãn nữa thì thôi đi, thời gian cất cánh lại còn chưa xác định! Điệu này là không biết phải hoãn tới lúc nào luôn rồi!

Các hành khách trong sảnh chờ cũng đều đã phát điên!

“Còn hoãn nữa? Bọn tôi đã đợi suốt sáu tiếng đồng hồ rồi đấy!! Đến cùng còn muốn bọn tôi phải đợi tới bao giờ??”

“Đúng rồi đấy, ngoài kia trời đẹp như vậy, lý do thời tiết cái quái gì? Tôi thấy các người đang kiếm cớ thì có!”

“Tôi tới Thượng Hải có cuộc họp quan trọng lắm đấy! Hoãn rồi các người có đền cho tôi không?”

Tâm trạng Tân Y Dật cũng rất tệ, nhưng cô biết việc hoãn chuyến bay thường là do nguyên nhân bất khả kháng. Cô cố nhịn cơn đau ở bụng đi tìm bàn dịch vụ mặt đất trong sảnh chờ, hỏi: “Cho hỏi có chuyến bay nào khác về Thượng Hải có thể cất cánh sớm hơn không? Tôi muốn đổi chuyến.”

Nhân viên dịch vụ mặt đất nở nụ cười áy náy: “Rất tiếc thưa cô, hiện đã hết chuyến bay về Thượng Hải rồi ạ.”

Hết cách, Tân Y Dật chỉ đành về lại chỗ ngồi. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giả Thuần Thuần và Hạ Lâm Tự.

Tân Y Dật: “Chuyến bay bị hoãn rồi, có lẽ hôm nay tôi sẽ về Thượng Hải rất khuya. Tối hai cô cậu không cần đợi, cứ nghỉ sớm đi nhé.”



Cùng lúc ấy.

Kể từ khi Tân Y Dật đi công tác, Hạ Lâm Tự đã không còn tới văn phòng chăm chỉ như trước đó. Một tuần qua cậu chỉ tới văn phòng đúng một lần, có hôm nay vì Tân Y Dật nói tối sẽ về nên mới tới từ chiều để đợi sẵn.

Giả Thuần Thuần đọc tin nhắn Tân Y Dật gửi tới, ngoái lại hỏi Hạ Lâm Tự: “Tiểu Tự Tử, cậu đọc tin nhắn lão đại gửi chưa? Chị ấy nói chuyến bay bị hoãn, tới giờ vẫn chưa cất cánh.”

Hạ Lâm Tự đáp ừ một tiếng, cứ như đã biết tin này từ trước rồi vậy.

— Tuy rằng Tân Y Dật không cho cậu biết cụ thể số hiệu chuyến bay song chuyến bay từ Urumqi tới Thượng Hải vốn không có nhiều, sau khi biết thời điểm Tân Y Dật hạ cánh cậu đã tự đi tra được số hiệu chuyến bay, kể từ sáng đã bắt đầu chú ý tới thông tin chuyến bay này.

Từ Urumqi về Thượng Hải mất 6 tiếng giờ bay, tối nay xem chừng phải nửa đêm canh ba Tân Y Dật mới về đến được Thượng Hải…

Bất giác cậu nhíu chặt mày.



Mới đó trời đã tối mịt.

Tân Y Dật bước những bước nhẹ bẫng vào nhà vệ sinh, khi đi qua bồn rửa tay có tiện thể liếc nhìn mình một cái. Cô trông thấy cặp mắt vô thần và gương mặt sưng lên của mình, quả thật một từ thảm hại sao có thể diễn tả hết?

Khi cô xong việc ra khỏi nhà vệ sinh, loa phát thanh vang lên, cuối cùng đã không phải là tin xấu.

“Các hành khách đi trêи chuyến bay số hiệu XXXX tới Thượng Hải xin chú ý, chuyến bay của quý khách sẽ cất cánh lúc 9 giờ, xin quý khách vui lòng chuẩn bị lên máy bay.”

Tân Y Dật cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, hiện đã là 8 giờ tối. Cô đã tiêu tốn thời gian cả ngày trời ở sân bay.

Cô day day hai bên thái dương, thở phù ra một hơi, không lập tức đi xếp hàng mà gọi điện cho Ninh Dương trước.

Đầu kia nhanh chóng bắt máy.

“Tiểu Dật, muộn thế này rồi, chuyến bay của cậu bị hủy bỏ rồi à?”

“Chưa. Mới có loa thông báo, 9 giờ là cất cánh.”

“Ờ…”

“Lúc mình tới Thượng Hải chắc phải 3, 4 giờ sáng rồi, thôi cậu đừng ra đón nữa. Muộn quá, lại ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi. Mình tự bắt xe về được rồi.”

“3, 4 giờ sáng? Thế chẳng phải cậu không được nghỉ cả đêm à? Hay cứ bảo bên công ty hàng không đổi sang chuyến ngày mai, cậu nghỉ một đêm đã rồi hẵng về?”

Tân Y Dật liếc về chỗ cách đó không xa. Quả thật có vài hành khách không chịu đi chuyến bay giờ giấc bất tiện thế này, đang trao đổi với bên hãng bay, yêu cầu họ sắp xếp chỗ lưu trú cho mình rồi sang ngày mai hẵng bay về. Tân Y Dật không ngại ở qua đêm, tuy vậy cô chỉ muốn được về nhà sớm nhất có thể, về với chiếc giường thân thuộc của mình đánh một giấc thật đã.

“Mình không đổi chuyến. Về Thượng Hải rồi mình còn có công việc nên sẽ đi luôn chuyến lát nữa.”

“Nhưng đêm hôm khuya khoắt cậu con gái một mình về nhà cũng không an toàn.” Nghe giọng Ninh Dương đã không còn cương quyết như lúc mới đầu, “Cứ để mình ra đón vậy.”

“Thượng Hải là thành phố an toàn nhất thế giới rồi, có cái gì không an toàn đâu cơ chứ. Sáng sớm mai cậu còn phải đi làm đúng không?”

“Ừ… 7 rưỡi sáng mai có buổi họp sớm.”

“Thế cậu càng không thể tới! Làm vậy thì cho dù cậu không nghỉ ngơi, đón mình xong về công ty ngay cũng mất mấy tiếng đồng hồ, sẽ trễ giờ họp mất.”

Đầu kia điện thoại im lặng.

Tân Y Dật đưa điện thoại ra xa, nhìn thời gian hiển thị: “Ninh Dương, giờ mình phải lên máy bay rồi.”

Đầu kia vọng tới một tiếng thở dài: “Hầy… Xin lỗi.”

Tân Y Dân cũng thở phào, nói nhanh: “Thôi khỏi, đừng xin lỗi gì hết, không sao đâu mà. Sau này có cơ hội bọn mình lại hẹn vậy. Thế giờ mình lên máy bay nhé, bye.”

“Bye…”

Cúp điện thoại rồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, lại gửi một tin cho Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần.

“Mẹ ơi, cuối cùng cũng lên máy bay rồi [khóc ròng] Về nhà rồi nhất định tôi phải ngủ một giấc cho sướиɠ! Ngày mai Tiểu Tự Tử đừng tới sớm quá, đợi tôi dậy sẽ nhắn tin gọi cậu tới sau.”

Một tuần làm việc trong đoàn phim này thực sự chỉ được ngủ rất ít. Cô thầm quyết định sau khi về phải đánh một giấc thật ngon, chí ít cũng phải ngủ tới tối mai hẵng tính tiếp!

Hạ Lâm Tự không trả lời ngay, mà loa phát thanh thì đã bắt đầu thúc giục hành khách lên máy bay, cô bèn xách hành lý đi lên.



Trong văn phòng.

Giả Thuần Thuần đọc tin nhắn của Tân Y Dật, không khỏi lắc đầu: “Khổ ghê, lão đại đợi máy bay cả một ngày luôn. Giờ mới được bay, thế tới Thượng Hải không phải hơn 3 giờ sáng cơ à?”

Hạ Lâm Tự nhíu chặt mày ngồi trước máy tính, chẳng biết đang nghĩ gì.

Một lát sau, cậu đứng dậy: “Tiểu Thuần Tử, em về trước nhé.”

“Hả? Ờ…” Vốn dĩ Hạ Lâm Tự tới đây hôm nay cũng là để đợi Tân Y Dật về rồi báo cáo công việc, nếu Tân Y Dật đã không thể về kịp, quả thật cậu không còn lý do gì để chờ thêm nữa. Giả Thuần Thuần xua tay, “Tiểu Tự Tử đi nhé, mai gặp.”

Hạ Lâm Tự gập máy tính rời đi.



2 giờ rưỡi sáng.

Trong khoang máy bay tối mịt, trừ tiếng tạp âm từ động cơ máy bay thì hồ như không có một tiếng người. Tất cả hành khách đều mơ màng gà gật.

Tân Y Dật không tài nào ngủ nổi. Ngày đầu tiên của chu kì lại ngồi máy bay lâu như vậy, bụng cô cứ mãi âm ỉ đau, mình mẩy bứt rứt khó chịu. Nhưng vì trước khi lên máy bay cô không uống thuốc ngủ nên tuy cơ thể đã mệt rã thì vẫn không thể chợp mắt.

Cô muốn vào nhà vệ sinh nhưng không khéo lại ngồi ngay vị trí sát cửa sổ, hai hành khách ngồi bên ngoài hình như đã ngủ thϊế͙p͙. Đang lưỡng lự có nên gọi người ta dậy không, đèn trong khoang bỗng vụt sáng.

Một tiếng chuông reo, giọng cô tiếp viên vang trong loa: “Kính thưa các hành khách, chuyến bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Thượng Hải trong ít phút nữa. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn, không rời khỏi chỗ ngồi.”

Cuối cùng đã nghe được tin hạ cánh, Tân Y Dật thở phào một hơi, quyết định cố chịu thêm lát nữa.

Sắp được về nhà rồi.



3 giờ sáng, máy bay đáp xuống Thượng Hải.

Tân Y Dật đã hành lý sẵn sàng, băng vệ sinh nhét sẵn trong túi quần áo. Cửa máy bay vừa mở, cô đã sốt sắng rời khỏi, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

15 phút sau, cô đeo gương mặt bơ phờ đi ra bồn rửa tay, vốc nước lạnh rửa mặt.

Do ngồi nguyên một tư thế suốt thời gian dài, quần cô đã bất hạnh bị nhây bẩn. Đúng là họa vô đơn chí, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp xui xẻo tới vậy. May mà trong ba lô còn đồ để thay, bằng không lát nữa ngồi xe, chỉ sợ sẽ làm bẩn xe người ta luôn mất.

Bây giờ cô chỉ muốn lập tức về nhà, về nhà, về nhà.



Lấy hành lý kí gửi xong, Tân Y Dật cảm tưởng chân mình như đổ chì. Cô cố lên dây tinh thần, lết từng bước chậm chập ra khu bắt tắc xi, nhớ ra từ khi xuống máy bay mình vẫn chưa mở nguồn điện thoại, tay vô thức thọc vào túi tìm kiếm…

Trong túi rỗng không khiến bước chân cô bỗng dừng khựng.

Cô ngớ người hai giây, tức tốc lùng sục khắp các túi, không tìm được tung tích chiếc điện thoại, cô lại mở ba lô sau lưng ra lục tung hết một lượt, vẫn không thấy bóng dáng điện thoại đâu.

Cô tìm hết hai ba lượt cả trong cả ngoài, điện thoại lại chẳng biết đã bay biến đâu mất! Hồn vía như lìa khỏi thân xác. Nơi duy nhất chưa tìm chỉ có hành lý kí gửi, nhưng vốn dĩ cô chưa từng động gì tới nó.

Nhưng lúc này, cô vẫn ôm ấp chút hi vọng nhỏ nhoi, mở hành lý ra xem thử…

Khỏi nói cũng biết, lục tung hết một lượt mà vẫn chẳng tìm được bất cứ gì.

Nhân viên mặt đất tuần tra quanh đó thấy cô ngồi xổm dưới đất lục tung hành lý thì lại gần hỏi: “Thưa cô, cô vẫn ổn chứ?”

Tân Y Dật túm tóc, ép mình bình tĩnh lại, nói: “Xin lỗi, tôi không tìm thấy điện thoại. Anh có thể gọi thử vào điện thoại tôi được không?”

Nhân viên gọi tới số điện thoại cô đưa, song chỉ nghe được thông báo thuê bao đã tắt máy.

Đến cùng điện thoại bị móc trộm hay đã làm rơi rớt chỗ nào rồi? Giờ không thể biết được.

Tân Y Dật ngồi xổm dưới đất, cảm giác đầu mình toàn một mớ bòng bong.

Dịch vụ thanh toán trêи điện thoại phát triển quá mức nên đã mấy năm nay cô không có thói quen mang theo tiền mặt. Bây giờ điện thoại đã mất, thậm chí cô không biết phải trả tiền xe thế nào.

Mua điện thoại mới? Đang nửa đêm nửa hôm, các cửa hàng đã đóng cửa hết rồi, cô không mua được điện thoại, càng chẳng thể làm lại sim.

Tìm người giúp? Người nhà không ở Thượng Hải, số điện thoại bạn bè cô lại chẳng nhớ được ai! Huống hồ giờ đang nửa đêm, cô biết đi đâu tìm người giúp?

Làm sao đây? Làm sao đây?

Mấy năm nay cô từng gặp những khó khăn hơn xa lúc này, việc hôm nay tối đa chỉ được coi là một rắc rối nhỏ, vì cô biết chắc chắn mình có thể về nhà, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm muộn thôi. Nhưng có lẽ do đã gặp rủi ro suốt một ngày trời, cũng có lẽ do chu kì ảnh hưởng khiến tâm trạng cô tụt sâu đáy cốc.

Mũi cô bỗng cay xè, nước mắt tràn ra mất khống chế.

Không ít người đi qua đi lại bên cạnh, có người nhận ra điều khác lạ ở cô, dòm ngó với ánh mắt tò mò. Cô quệt vội nước mắt, gập va li, gằm đầu rảo bước ra ngoài.

Vừa đi, nước mắt vẫn không nghe lời chảy ứa khỏi viền mắt.

Tại sao chứ, tại sao lại xui xẻo thế kia chứ? Đến cùng cô đã làm gì sai? Có ai giúp được cô lúc này không…

Ngay khi cô ra đến cửa đón người thân, đang định tìm nhà vệ sinh vào rửa sạch nước mắt nước mũi tèm nhem trêи mặt thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần. Tưởng có hành khách đi lướt qua nên cô không để ý, vẫn cúi đầu tiếp tục bước đi, bất chợt một cái áo khoác ấm áp đã phủ lên vai.

Khoảnh khắc được hơi ấm bao bọc, cô mới ngạc nhiên nhận ra người mình lạnh lẽo biết mấy.

“Đàn chị,” giọng nói nhẹ nhàng thân thuộc vang lên bên tai, “Đêm lạnh lắm, chị đi ra thế này sẽ cảm lạnh đấy.”

Tân Y Dật sững người, ngoái lại, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hạ Lâm Tự in vào mắt.

Cô giật mình. Hạ Lâm Tự trông nước mắt lem luốc khắp mặt cô cũng ngẩn ra theo.

Hai giây sau, Hạ Lâm Tự luống cuống lau nước mắt cho cô, dáng vẻ rõ là bối rối: “Sao đàn chị lại khóc rồi? Ai bắt nạt chị à?”

Bàn tay cậu lau nước mắt cho Tân Y Dật lại vẫn thật nhẹ nhàng.

Tân Y Dật cũng hoàn hồn, quýnh quáng lùi lại một bước, giơ tay áo lên lau mặt: “Sao cậu tới đây?”

“Ờ, em, em thấy muộn quá, lo cho chị, nên tới… Em… Em…” Dễ thấy là cậu không giỏi đối phó với tình huống con gái khóc, lời nói cũng không còn mạch lạc.

Tân Y Dật trông bộ dạng cậu nhấp nhổm không biết đặt tay chân vào đâu, hình như còn hoảng loạn hơn cả mình, cõi lòng lơ lửng bỗng chốc yên ổn lại.

Cô hít mũi, vẫn muốn khóc đồng thời lại hơi buồn cười, song cũng không muốn Hạ Lâm Tự thấy dáng vẻ chẳng ra sao của mình hiện giờ nên bèn quay lưng đi.

Một lát sau, Hạ Lâm Tự đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng tiến lại.

“Đàn chị… Em đưa chị về nhé.”

“… Ừ.”

Hạ Lâm Tự không hỏi gì nữa, nhận va li và ba lô của cô, liếc bàn tay đang buông thõng của cô, mím môi, chậm rãi đi về trước.

Lời tác giả:

Chó: A a a a muốn nắm tay, mà hổng có dám (đau khổ cào tường)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện