Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi

Chương 9: Cậu còn đi làm trợ lý cho biên kịch viết phim Marry Sue đó thật hả?



Cuối cùng buổi tiệc do Tân Y Dật mời được đặt tại một nhà hàng buffet của Nhật.

Khi sắp đi Tân Y Dật hỏi sức ăn của Hạ Lâm Tự tới đâu, có thể ăn cho đủ vốn không, Hạ Lâm Tự vỗ ngực bồm bộp nói mình ăn hơi bị cừ, thế là cả ba liền vui vẻ chạy đi.

Tới nhà hàng rồi, Hạ Lâm Tự gọi nguyên một đống hải sản đắt tiền như chuyện đương nhiên, Tân Y Dật thì trở chứng mê đồ ngọt, gọi hết lượt các món bánh ngọt nổi bật của nhà hàng mỗi món một phần.

Chỉ chốc lát phục vụ đã bê từng món lên đủ, cả ba vừa ăn vừa tám chuyện. Nhưng mới ăn chưa bao lâu, Hạ Lâm Tự bỗng phát giác hai người đối diện đều đã buông đũa, chỉ một mình mình vẫn chiến đấu hăng say.

Cậu chàng lấy làm lạ: “Sao hai chị không ăn?”

Tân Y Dật: “Ngán rồi.”

Giả Thuần Thuần: “No rồi.”

Hạ Lâm Tự: “…”

Tân Y Dật ăn ba cái bánh pudding và một đống điểm tâm ngọt, thực sự đã ăn không nổi nữa; Giả Thuần Thuần chỉ đơn giản là sức ăn yếu, mỗi món nếm một miếng đã đủ no.

Hạ Lâm Tự không nói nổi: “Các chị như thế mắc gì còn muốn ăn buffet?”

Tân Y Dật hỏi lại: “Không phải cậu nói mình có thể ăn đủ vốn à?”

Hạ Lâm Tự: ==

Cậu ăn gỡ được vốn của một người chứ không gỡ nổi vốn cho cả ba người!

Trong cái nhìn chòng chọc của Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần, Hạ Lâm Tự gánh áp lực nặng nề không thể không ăn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Tân Y Dật và Giả Thuần Thuần thấy cậu cố gắng như thế thì nghĩ mình ăn ít quá cũng ngại, thành thử cuối cùng cả ba cùng vịn tường lết về.



Sau khi thuận lợi kí hợp đồng, Tân Y Dật lại bắt đầu dốc toàn công lực chạy bản thảo.

Với sự giúp đỡ của Giả Thuần Thuần và Hạ Lâm Tự, cô đã nạp vào đầu gần hết những tài liệu cần dùng, tiếp đó là bắt đầu khai bút viết đại cương.

Dàn ý kịch bản đã giao khi trước thật ra chỉ là sơ lược bối cảnh câu chuyện và xây dựng nhân vật bước đầu, khi viết đại cương cô mới thực sự cần cấu tứ chi tiết xem câu chuyện mình muốn kể sẽ như thế nào.

Bởi vì phải mô tả được phát triển của ngành bưu chính viễn thông Trung Quốc những năm ấy, cách làm hợp lý nhất thực ra chính là viết về thời dân quốc cuối Thanh như trong phim “Tình yêu của cha mẹ”. Nhưng đồng thời bên A còn yêu cầu có yếu tố tình cảm tương đối nhiều, công ty bên họ có vài nam nữ nghệ sĩ mới kí hợp đồng muốn nhét vào bộ phim này cho quen mặt người xem, mà phim tình cảm thì rất khó viết sao cho có cảm giác biến chuyển của thời đại. Sau nhiều lần đắn đo, Tân Y Dật có một ý tưởng vô cùng to gan: Cô quyết định viết một bộ phim có hai tuyến thời gian song hành!

Hai tuyến thời gian viết về chuyện của người hai thế hệ, soi chiếu tác động lẫn nhau, như thế sẽ có thể giải quyết nan đề xuất hiện do tuyến thời gian trải quá dài hoặc không thể tạo được cảm giác biến chuyển của  thời đại. Nhưng áp dụng cách viết này lại vô cùng khảo nghiệm công lực của biên kịch. Hai phần truyện nhất quyết phải viết đủ xuất sắc mới có thể hấp dẫn công chúng xem tiếp, còn nếu chỉ một tuyến thất bại, tuyến còn lại có xuất sắc hơn nữa cũng không thể cứu vãn cả phim.

Chẳng thế hai tuyến câu chuyện phân chia sao cho hợp lý, liên kết thế nào cũng là một đống nan đề. Hai tuyến tất phải có bên nặng bên nhẹ, hẳn nhiên tuyến “hiện đại” chính là bên nặng hơn, nhưng “quá khứ” cũng cần có nội dung đầy đủ để khắc họa. Chuyển cảnh giữa hai tuyến thế nào để không gây đột ngột, cài cắm bao nhiêu chi tiết ẩn để liên kết chặt chẽ hai tuyến, khống chế tình tiết thế nào cũng cực kì quan trọng.

Đương nhiên là trước khi chính thức đặt bút viết, Tân Y Dật cũng đã nấu cháo điện thoại với Lục Dung Tuyết rất lâu.

Mới đầu Lục Dung Tuyết không tán đồng với ý tưởng của cô.

Lục Dung Tuyết nói: “Cưng à, tuy nói kinh phí phim này của bọn chị khá dư dả nhưng em cũng không thể đưa chị kịch bản tốn kém quá được. Cái khác thì tạm không nói, nhưng em viết hai tuyến thời gian khác nhau thì không phải sẽ cần gấp đôi số sân bãi à?”

Tân Y Dật vội đáp: “Chị yên tâm, em sẽ khống chế trong dự toán để không phải đổi sân quá thường xuyên. Vả lại hai tuyến thời gian có tác động trùng khớp lên nhau, rất nhiều bối cảnh có thể tái sử dụng, chỉ cần bảo tổ đạo cụ thay đổi vài chi tiết phông nền, thêm vài đạo cụ tạo cảm giác thời xưa với thêm lọc ánh sáng là được mà.”

Ý nghĩa của đổi sân tức hoán đổi địa điểm ghi hình, mà mỗi một điểm ghi hình cũng như nền cảnh đều tương đương với kinh phí. Biên kịch có kinh nghiệm thì khi viết kịch bản trong não sẽ tự có kế hoạch rõ ràng sát với kinh phí của đoàn phim, mỗi một cảnh diễn viết ra đều có thể thực hiện trong phạm vi kinh phí. Nhân vật trong tiểu thuyết hoàn toàn có thể nay ở Thượng Hải mai ở Bắc Kinh, mốt tới New York, mốt nữa lại bay ra ngoài vũ trụ, nhưng kịch bản không thể viết như thế.

Sau khi hết lời cam đoan mình có năng lực khống chế trong dự toán, Tân Y Dật dẫn chứng thêm vài tác phẩm thành công với hai thời đại song song, ví dụ bộ phim Mỹ “Chúng ta hôm nay (This is Us)” để khơi gợi cho Lục Dung Tuyết cảm giác trực quan hơn.

Cuối cùng, Lục Dung Tuyết nhân nhượng với vẻ do dự: “Vậy để chị về công ty bàn phương án này với mọi người trước đã rồi báo kết quả em sau nhé.”

“Dạ, chị Dung Tuyết vất vả rồi.” Tân Y Dật thở phào. Đây đích xác là phương án tốt nhất mà trước mắt cô nghĩ ra được.

Đầu kia điện thoại, Lục Dung Tuyết im ắng vài giây, thình lình cười bảo: “Em đấy… Chị phát hiện em còn có dã tâm phết đấy.”

Nếu là phần nhiều biên kịch hiện tại, để hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ công ty sản xuất đưa ra yêu cầu kiểu gì cũng sẽ phang luôn chủ đề mình am hiểu nhất vào là xong, nếu thành phẩm cuối cùng tệ lậu lắm thì chỉ có thể trách yêu cầu bên công ty đưa ra không hợp lý. Dù sao với thứ như kịch bản này, bên sản xuất cảm thấy tốt biên kịch cũng chả được thêm đồng cắc nào, nhưng chỉ cần không để người ta moi được lỗi to bằng trời, thù lao đã bàn tất sẽ an ổn vào trọn trong tay.

Nhưng Tân Y Dật không phải người như thế. Chẳng những muốn thỏa mãn yêu cầu chính yếu nhất của bên sản xuất, cô còn muốn làm nó thật xuất sắc. Cô vẫn luôn tự khiêu chiến mình.

Mặc cho bộ phim nát “Tàu bay” mới chiếu đã khiến danh tiếng của Tân Y Dật khốn đốn như vướng trận quyết chiến Waterloo, người trong ngành vẫn biết bộ phim ấy không phải sản phẩm mới nhất của cô mà chỉ là sản phẩm cũ không may bị kéo dài thời gian chiếu. Còn nhìn vào hiện tại, Tân Y Dật đang tiến lên từng bước từng bước vững vàng.

Từ đầu đến cuối cô luôn tiến lên những bước ổn định.

Lục Dung Tuyết cúp máy ngay sau khi đồng ý mang ý tưởng của cô về công ty bàn bạc.

Hai ngày sau, Lục Dung Tuyết hồi âm: Công ty cảm thấy ý tưởng này của cô rất hay nhưng lại không yên tâm lắm. Thế nên bảo cô giao trước một phần đại cương để xem thử, nếu không hài lòng sẽ bàn lại sửa đổi sau.

Thế là đã được chấp thuận. Tân Y Dật liền lao vào viết theo ý tưởng của mình.

Khi viết đại cương Tân Y Dật không bảo Giả Thuần Thuần hay Hạ Lâm Tự giúp đỡ. Cô cần tự thân tạo dựng cũng như khống chế hướng đi chính của kịch bản, phải đợi giai đoạn sau khi phân cảnh chi tiết mới để họ tham gia.

Dù là như thế, Hạ Lâm Tự vẫn đều đặn tới văn phòng mỗi ngày. Nếu Tân Y Dật không giao nhiệm vụ gì, cậu sẽ tự giác đi đọc sách hoặc nghiên cứu những kịch bản từ trước, đợi trời tối thì lại về trường.

Mới đó đã sắp đến cuối tháng.

Buổi trưa Hạ Lâm Tự tới văn phòng, Giả Thuần Thuần còn ở trêи gác chưa xuống, một mình Tân Y Dật ngồi trước máy tính làm việc. Sắc mặt cô tái trắng, quầng mắt thâm đen, rành rành là đêm qua lại không ngủ đủ.

Hạ Lâm Tự rón rén bước vào tới chỗ mình ngồi xuống. Không rõ do quá tập trung vào công việc nên Tân Y Dật không nhận ra cậu hay biết mà không thèm để ý, thậm chí cô còn không chào hỏi tiếng nào. Trong văn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe mỗi tiếng lách cách gõ bàn phím.

Hạ Lâm Tự đã mãi thành quen. Cậu đặt ba lô xuống, mở máy tính bắt đầu nghiên cứu kịch bản.

Một hồi sau, biểu tượng wechat trêи máy tính nhấp nháy thông báo có tin nhắn mới, cậu tiện tay bấm vào.

[Tống Khiết Ngọc: Nghe nói gần đây cậu tới làm trợ lý cho biên kịch viết phim “Tàu bay” kia rồi? Thật đấy hả? @Chó /cười trộm]

Thấy tên Tống Khiết Ngọc, Hạ Lâm Tự hơi cau mày. Không muốn để ý tới đối phương, cậu thu nhỏ khung trò chuyện rồi tiếp tục đọc kịch bản.

Nhưng tin nhắn vừa rồi của Tống Khiết Ngọc còn gửi tới group trò chuyện của lớp, chỉ chốc lát đã có bạn khác nối tiếp chủ đề.

[Lưu Hiểu Kỳ: Mình mới tìm thử về “Tàu bay”, hóa ra biên kịch là Tân Y Dật à?]

[Lưu Hiểu Kỳ: Mình thích “Một ngày của Bạch tiểu thư” và “Tình cờ” lắm đó! Cậu đi làm trợ lý cho cô Tân thiệt rồi hả? @Chó]

Thấy có người hỏi, Hạ Lâm Tự mới tiện tay gõ một chữ “ừ” gửi đi.

Đúng lúc cảm thấy hơi đói, cậu nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp tới 1 giờ chiều. Tân Y Dật còn đang múa phím gõ bản thảo, không hề có ý gì là định dừng tay.

Cậu hỏi: “Đàn chị, chị ăn trưa chưa?”

Vài giây sau Tân Y Dật mới hồi thần, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình: “Hả? Gì cơ?”

“Em hỏi là chị ăn trưa chưa?”

“Chưa…”

“Chị muốn ăn gì? Em ra ngoài mua.”

Lại vài giây nữa Tân Y Dật mới hơi dừng ngón tay đang gõ chữ: “Ờ, cậu vừa nói gì ấy nhỉ?”

Hạ Lâm Tự bật cười. Người này mà đã đâm đầu viết kịch bản thì hệt như biến vào thế giới trong màn hình luôn vậy, chẳng để ý gì tới động tĩnh bên ngoài hết ráo.

Chưa đợi cậu hỏi lại, Tân Y Dật đã tự tỉnh ra: “À à, cậu hỏi tôi muốn ăn gì… Mua hộ tôi phần sa lát cá ngừ, thêm ly trà sữa nữa nhé.”

“Dạ.”

Cách văn phòng chừng trăm mét có một con phố ẩm thực tấp nập, so với gọi đồ bên ngoài giao đến, rành rành là tự tới đây mua tiện hơn.

Hạ Lâm Tự chạy lên gác, hỏi Giả Thuần Thuần qua lớp cửa phòng rồi ra ngoài mua bữa trưa.

Mấy phút sau, Tân Y Dật tìm kiếm trêи máy tính một hồi, không tìm được tệp tài liệu mình cần lại vội quay sang: “Tiểu Tự Tử…”

Ngó bàn ghế trống huơ trống hoác bên cạnh, cô mới nhớ là Hạ Lâm Tự đã ra ngoài mua bữa trưa.

Thứ cô muốn tìm là tệp tài liệu Hạ Lâm Tự đã giúp sắp xếp gọn gàng trước đó nhưng lại không nhớ nổi là đã lưu nó ở xó nào. Bây giờ mạch suy nghĩ đang tuôn trào, cần nhanh chóng đọc hết tài liệu để viết tiếp, thế là cô rê chân trêи đất, lê cả người cả ghế trượt đến trước máy tính của Hạ Lâm Tự.

Máy tính Hạ Lâm Tự dùng là máy tính làm việc Tân Y Dật chia cho, cô cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm được tài liệu chứ chẳng nghĩ gì, đến trước máy tính mới nhận ra màn hình còn đang mở khung trò chuyện wechat. Cô không định tò mò chuyện riêng của người khác, đang định thu nhỏ khung trò chuyện thì bỗng thấy tên mình nhảy lên trêи màn hình.

Bàn tay cầm chuột của cô khựng lại.

[Tống Khiết Ngọc: Ha ha ha ha ha, cậu còn đi làm trợ lý cho cô biên kịch Tân Y Dật viết phim Marry Sue kia thật hả? @Chó]

[Tống Khiết Ngọc: Tớ nghe lão Lục nói là tại cậu xem “Tàu bay”, tò mò không biết biên kịch thế nào mới viết ra được tình tiết buồn nôn vậy nên mới đích thân chạy tới điều tra đến cùng? Tự hoàng nhà ta quả nhiên có gu khác hẳn người thường /cười to]

[Tống Khiết Ngọc: Tớ mới lên mạng tìm thử rồi, không thấy tấm hình nào của Tân Y Dật hết. Cậu nghe ngóng xong rồi thì cho bọn này tí tin hay ho đi, cái cô biên kịch nhược trí não chỉ có tổng giám đốc bá đạo yêu tôi đó nom mặt mũi thế nào vậy? Phải xấu đau xấu đớn thèm khát tình yêu không thế? Gửi tấm ảnh đây chiêm ngưỡng tí nào @Chó /cười trộm]

Đọc hết mấy dòng này, Tân Y Dật cảm tưởng máu toàn thân sôi ùng ục lao lên đỉnh đầu, căng căng khiến cô hơi váng vất.

Bình thường cô ngó lơ những bình luận ác ý trêи mạng, một là vì tự bản thân không nhìn thấy, biết không phải lời dễ nghe gì thì nhanh nhanh đi đường vòng bỏ qua là xong; hai thì vì người trêи mạng còn cách xa lắm, xa tới nỗi cô có thể tự thôi miên mình coi những người đấy thành một dãy số ảo không chân thật chẳng thể gây cho cuộc sống của cô bất cứ ảnh hưởng gì.

Nhưng lần này ác ý thực sự quá gần, gần đến nỗi cô không kịp chuẩn bị cảnh giác.

Đúng lúc ấy, trêи gác bỗng vọng tới tiếng mở cửa.

Tân Y Dật vội trượt về vị trí của mình. Tim cô vẫn đập dồn dập, tay cũng run run mất kiểm soát. Vài giây sau cuối cùng đã điều chỉnh lại được cảm xúc, cô xoay đầu nhìn sang, thấy Giả Thuần Thuần mới trêи gác xuống.

“Lão đại, chị viết đến tập mấy rồi?” Giả Thuần Thuần hỏi.

“Ba mấy gì đó.”

“Ui, vậy là sắp xong rồi! Lão đại cố lên!” Không nhận ra sự khác thường của Tân Y Dật, Giả Thuần Thuần chạy đến sô pha ngồi chờ cơm.

Năm phút sau, Hạ Lâm Tự đã về.

Cậu đặt hoành thánh mua cho Giả Thuần Thuần lên bàn sô pha trước, Giả Thuần Thuần hớn hở nhận: “Cám ơn Tiểu Tự Tử.”

Lại xách túi đi tới bên Tân Y Dật: “Đàn chị, sa lát với trà sữa của chị này.”

Tân Y Dật à một tiếng lạnh tanh, chẳng thèm ngó lấy một cái.

Hạ Lâm Tự tưởng cô vẫn đang đắm chìm trong công việc nên không nghĩ nhiều, lại quành về ngồi yên chỗ mình.

Khung trò chuyện wechat vẫn mở, các bạn cùng lớp đang tám chuyện về cậu. Thấy có mấy thông báo tag mình, Hạ Lâm Tự tiện tay bấm vào, khung trò chuyện tự động trượt lên, một dải thoại của Tống Khiết Ngọc hiện ra trước mắt.

Vốn chỉ định xem lướt rồi thôi, nhưng vừa thấy nội dung Tống Khiết Ngọc nói lại tức khắc sầm mặt. Cứ đọc một câu, sắc mặt lại tệ hại thêm một phần.

Bất giác cậu ngó sang hướng Tân Y Dật, thấy Tân Y Dật đang tập trung gõ phím như bay mới thầm thở phào. Cũng phải, tuy máy tính vẫn luôn mở nhưng sao Tân Y Dật có thể tò mò nhật kí trò chuyện của mình được?

Thế là cậu đóng khung trò chuyện, cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài. Không biết là ngay khi mình vừa đi, một ánh mắt thất vọng đã dừng ngay sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện