Đúng Đúng

Chương 36: Gặp lại lần nữa



Năm 2009, Trung Quốc.

Sau khi bị bắt được ở sân bay, lại trải qua khắc khẩu và chiến tranh như thế nào, Thịnh Huân Thư đã quên mất.

Nhưng sau đó, cuối cùng anh cũng có thể trở lại trường học, tiếp tục học nghiệp của mình.

Anh ở Bắc Kinh, một nơi cách xa người nhà, anh biết nhà của Hứa Gia Niên đã được bán, người mua hình như là một đôi vợ chồng, đang có kế hoạch sang năm sinh con.

Rồi sau đó mẹ anh gọi điện thoại đến, nhà bọn họ cũng chuẩn bị bán, bởi vì ba anh nghi ngờ người trong khu cư xá biết việc của anh và Hứa Gia Niên, ở sau lưng chỉ trỏ bọn họ.

Thời điểm nói những chuyện này, trong giọng mẹ Thịnh như ẩn chứa sự chỉ trích.

Nhưng nội tâm Thịnh Huân Thư không còn bất cứ cảm giác nào. Thậm chí ngay cả một câu “Đừng bán nhà” anh cũng lười nói, không có ai để ý điều anh nói cả.

Anh cúp điện thoại, một lần nữa tập trung tinh thần vào việc đến nước Mĩ gặp Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên gặp được Thịnh Huân Thư.

Bên ngoài trường học của hắn, người từ quốc nội phong trần mệt mỏi chạy tới, giày thể thao dơ bẩn, quần áo đầy nếp nhăn, cũng không để ý cả vài vết nhọ trên mặt.

Trong khoảnh khắc bọn họ gặp nhau, hai mắt Thịnh Huân Thư phát sáng, trong mắt đều là hắn, trong mắt chỉ có hắn.

Giống như suy nghĩ của mình.

Đã có nhiều dấu hiệu từ quá khứ cho thấy ngày hôm nay.

Hứa Gia Niên có chút khó khăn.

Sai Sai tới gặp mình, cậu ấy đã làm những gì cậu ấy nói.

Nhưng cậu ấy tích cóp tiền như thế nào?

Cậu ấy đã làm bao nhiêu công việc?

Vậy vài lần mình gọi điện thoại mà cậu ấy không kịp nhận, phải chăng là do cậu ấy đang làm việc, vì tới gặp mình mà tranh thủ thời gian?

Cậu ấy còn có năng lượng để tập trung vào những chuyện khác không?

Ví dụ như học nghiệp và tương lai của cậu ấy?

Thịnh Huân Thư nhìn thấy Hứa Gia Niên.

Trong ngôi trường nổi danh thế giới, Hứa Gia Niên mặc đồng phục kiểu âu, chung quanh đều là bạn học cũng áo mũ chỉnh tề tương tự.

anh không khỏi nhìn quần áo của chính mình.

Đã lâu rồi anh không còn chú ý tới trang phục của bản thân.

Anh phát hiện mình rất lôi thôi, hình thành sự tương phản rõ ràng với Hứa Gia Niên.

Anh có chút chần chờ.

Có lẽ… Mình nên sửa sang lại bản thân một chút, rồi đến gặp Hứa Gia Niên sau?

Lúc mình gặp Đúng Đúng, hẳn là so với hiện tại sẽ tốt hơn một chút?

Ba tháng thêm hai mươi mốt ngày.

Đây là thời gian mà Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư tách ra, so với thời điểm học tiểu học, lúc Hứa Gia Niên về quê còn phải lâu, lâu hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại vẫn tốt hơn quá khứ, bởi bọn họ còn có điện thoại di động, có thể liên hệ bất cứ lúc nào, kể cho nhau biết tình hình gần đây.

Lúc này trời đã gần chuyển về hoàng hôn, Hứa Gia Niên đưa Thịnh Huân Thư tới một nơi gần trường học ăn một bữa tối đặc sắc – nhưng thật sự thì, cũng không phải quá đặc sắc.

Sau đó, hắn lại đưa Thịnh Huân Thư đi tham quan trường học của mình.

Ở trong nước hắn học trường học số một, ra nước ngoài, cũng vẫn học trường học số một.

Trường học này có lịch sử lâu dài, nằm trên một khu vực rộng lớn, trên sân trường tới lui tất cả đều là những người đã thành công hoặc sắp thành công, mỗi gương mặt tuy mang vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn tràn ngập sự tự tin và tinh thần phấn chấn.

Trong lúc đi dạo, Thịnh Huân Thư bất giác tụt lại phía sau Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên dừng bước, chờ Thịnh Huân Thư, kéo đối phương cùng đi về phía trước.

Bọn họ dẫm lên những viên gạch vuông, vòng qua vườn hoa cây cỏ, đi ngang qua vài tòa kiến trúc nổi danh trong lịch sử, cuối cùng đến kí túc xá của Hứa Gia Niên.

Sắc trời đã tối đen.

Giường kí túc nằm ngay bên dưới khung cửa nhỏ, sau khi tắm rửa xong nằm ở trên giường, có thể thấy trăng đêm yên tĩnh, sao rơi đầy trời.

Khung cảnh này làm cho Thịnh Huân Thư nhớ tới đêm bọn họ ở cùng nhau thời đại học.

Buổi tối ngày đó, bọn họ cũng nghỉ ngơi trong một phòng rộng ngang thế này, trong giấc mộng, trăng sao luân phiên nhau trôi qua.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Hứa Gia Niên tắm rửa xong đẩy cửa tiến vào, hắn đá dép lê, lau tóc, ngồi lên giường, hỏi Thịnh Huân Thư: “Ngày trước cậu nói với tớ rằng cậu rất muốn thử học làm họa sĩ chuyên nghiệp, cậu đã xin học thêm ngành chưa?”

Thịnh Huân Thư ngồi dậy.

Anh nhìn Hứa Gia Niên, đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: “Hứa Gia Niên… Có lúc nào, cậu đặc biệt hi vọng tớ làm cái gì hay không?”

Nếu Đúng Đúng có bất cứ kỳ vọng gì với mình. Thịnh Huân Thư nghĩ. Mặc kệ là cái gì, mình nhất định sẽ đáp ứng, nhất định sẽ làm ngay lập tức.

Ánh mắt Hứa Gia Niên dừng trên mặt Thịnh Huân Thư.

Sai Sai đã rõ ràng.

Hắn nghĩ.

Vì tới gặp mình, Sai Sai đã cố gắng rất rất nhiều, cố gắng đến mức không còn sức chú ý tới những chuyện khác, ngay cả khi đó là việc riêng của cậu ấy.

Nhưng như vậy là không đúng.

Mình thích Sai Sai.

Cho nên mình không thể khiến Sai Sai chỉ một lòng một dạ đuổi theo mình mới phải.

“Sai Sai.” Hứa Gia Niên nói: “Tớ không có hi vọng gì với cậu, tớ chỉ hi vọng cậu sống tốt mỗi ngày.”

Trong nháy mắt, Thịnh Huân Thư đã hiểu ý tứ của Hứa Gia Niên.

Thịnh Huân Thư cúi đầu, thời điểm ngẩng đầu lên, ánh nước nhợt nhạt lay động trong đáy mắt.

“Hứa Gia Niên….”

Nếu nhất định phải có người ra một quyết định.

Hứa Gia Niên hít sâu một hơi, tự khuyến khích bản thân.

Vậy thì để mình ra quyết định này.

“Sai Sai.” Hứa Gia Niên nói rõ ràng: “Chúng ta –”

“Hứa Gia Niên, tớ biết ý nghĩ của cậu!” Thịnh Huân Thư ngắt lời, anh không để Hứa Gia Niên nói hết câu, trong mối quan hệ này, anh đã lảng tránh và làm ra quyết định sai lầm, nhưng bây giờ, anh đã rõ lòng mình, cũng rõ lòng của Hứa Gia Niên.

Như vậy bọn họ không cần phải lựa chọn nữa.

Bọn họ có thể nói rõ ràng mọi thứ.

“Hứa Gia Niên, tớ biết theo đuổi như vậy là sai lầm… Vì đuổi theo cậu, tớ đã buông xuống hết tất cả các việc khác, không chú ý tới… Nhưng cậu không muốn tớ như vậy, có phải hay không?”

“Tớ hi vọng bản thân theo đuổi cuộc sống của chính mình, kiến thiết cuộc sống của chính mình, khiến mình trở nên càng ngày càng tốt hơn.”

“Chúng ta hẳn là nên đổi sang cách thức ở chung chính xác hơn.”

“Tớ sẽ trở nên tốt hơn, giỏi giang hơn, chờ thời điểm tớ có thể thực sự nắm giữ cuộc đời của chính mình, có thể dễ dàng đi đến bên cạnh cậu, chúng ta sẽ cùng một chỗ, có được không?”

Thịnh Huân Thư nắm tay Hứa Gia Niên.

Lệ gần như tràn ra khỏi hốc mắt, nhưng không có rơi xuống.

Anh lại cười rộ lên, vô cùng xán lạn.

“Đúng Đúng, cậu cũng phải cố gắng, cậu phải đi xa hơn nữa – tớ nhất định sẽ đến bên cạnh cậu.”

Năm 2009-2013, nước Mĩ.

Hứa Gia Niên tại nước Mĩ tiếp tục sự nghiệp học hành.

Hắn cũng gặp phải một vài chuyện không tốt, có một hội trong trường học bài xích người da vàng, luôn đùa cợt những trò “Không ảnh hưởng toàn cục” với hắn. Vì thế hắn cũng dùng những trò đùa “Không ảnh hưởng toàn cục” đáp trả.

Trò đùa nhỏ của hắn bị giáo viên trường học chú ý tới, sau một lần báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học nào đó, hắn lại bị lãnh đạo cáp cao của trường học chú ý tới.

Hắn thi đậu nghiên cứu sinh của trường học này.

Thời điểm học nghiên cứu sinh, hắn đã trở thành nghiên cứu viên của một sở nghiên cứu.

Trong thời gian đó, hắn viết một vài luận văn, trình bày một số suy đoán và kết quả thực nghiệm, thành quả có chút khả quan, trên hội nghị vật lí nào đó, hắn cũng có tư cách phát ngôn.

Thời điểm nhàn rỗi, hắn không tìm kiếm tin tức của Thịnh Huân Thư, nhưng hắn có chú ý tới giới nhiếp ảnh.

Đại khái vào khoảng năm 2011, một số hình ảnh quen thuộc xuất hiên ở nơi hắn chú ý đến.

Dĩ nhiên là hắn chưa từng nhìn thấy những bức ảnh kia trước đó, nhưng những đặc trưng lộ ra trong ảnh chụp cho hắn cảm giác rất giống như đã từng quen biết.

Không cần phải xem tên người chụp, chỉ cần nhìn ảnh chụp, hắn biết ngay tác phẩm là của ai.

Hắn đứng trong triển lãm nhiếp ảnh, thưởng thức mấy bức ảnh này.

Đây là việc hắn từng hi vọng Sai Sai có khả năng làm tới, Sai Sai rốt cuộc cũng đã làm được.

Tình yêu rất đẹp.

Nhưng chúng ta sống trong hiện thực, tất phải thỏa hiệp với hiện thực.

Tình yêu là xa xỉ phẩm trong đời sống, mà “Bản ngã”, là một thứ tất yếu trong cuộc sống.

Xa xỉ phẩm có thể tạm thời buông xuống.

Nhưng truy đuổi “bản ngã”, bất cứ lúc nào không thể thả lỏng.

Cho nên mình và cậu ấy tạm thời chia tay.

Mình và Sai Sai lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, mặc kệ kết cục của mình và cậu ấy như thế nào, mình sẽ dùng hết khả năng, chỉ dẫn cho cậu ấy hướng tới con đường tốt.

Mình hi vọng, cậu ấy có thể sống tốt hơn tốt hơn nữa.

Năm 2009 đến 2013, Trung Quốc.

Thịnh Huân Thư trờ về trường học từ nước Mĩ.

Anh chỉnh lí lại bản thân, tham gia hội nhóm, lên lớp cẩn thận, những theo đuổi học hành cậu từng nói với Hứa Gia Niên, chính anh cũng đã quên, Hứa Gia Niên lại thay anh nhớ kỹ.

Vì thế anh đồng loạt thu dọn từng thứ một, kia vốn chính là thứ mà Thịnh Huân Thư thích, tuy rằng anh luôn nghĩ đến Hứa Gia Niên, nhưng cũng phải chuyên chú vào những việc liên quan đến học hành.

Thời gian nhàn rỗi, anh vẫn làm việc.

Nhưng không phải để đi Mĩ gặp Hứa Gia Niên, mà để tích cóp tiền đổi máy ảnh tốt hơn, tích cóp tiền đi khắp nơi tham quan, cũng tiết kiệm tiền để học tập những chuyên gia mà anh cảm thấy tốt.

Sau đó những công việc liên quan đến nhiếp ảnh cũng tìm tới.

Nhưng ban đầu thậm chí còn không có thù lao.

Thịnh Huân Thư cũng không để ý, mỗi một lần nhận việc, đều tận tâm tận lực hoàn thành, không qua bao lâu, cậu dần dần có chút thanh danh, cũng bắt đầu có chút phí công tác.

Bốn năm đại học trôi qua, thời điểm sắp tốt nghiệp, Thịnh Huân Thư thế mà đã có chút danh tiếng, thậm chí thỉnh thoảng còn có một vài lời mời làm việc ở nước ngoài.

Ba của anh yêu cầu anh về nhà công tác, anh cũng trở về nhà một chuyến, nhưng chỉ mua lại căn nhà đã bị ba mẹ bán đi kia, làm một chỗ dừng chân tạm thời, rồi sau đó lại tiếp tục đi khắp thế giới công tác.

Trong thời gian này, một ngày anh cũng không quên Hứa Gia Niên.

Cũng không phải cố ý nhớ kỹ, chỉ là luôn đặt ảnh chụp chung của Hứa Gia Niên và mình trên ngăn tủ, đặt ảnh chụp chung của Hứa Gia Niên và mình làm ảnh màn hình, lại đặt tấm ảnh chỉ chụp một mình hắn vào trong sổ tay thường mang theo mình, hết thảy đã thành thói quen.

Sau đó không tự chủ được tìm kiếm thông tin về Hứa Gia Niên.

Hắn phát biểu luận văn gì, diễn thuyết gì, nhận được giải thưởng gì.

Mỗi một lần anh đều muốn tiến tới.

Mỗi một lần anh đều có chút bối rối.

Mình có thể tiến tới sao? Mình đuổi theo kịp Hứa Gia Niên sao?

Lần này, mình thật sự có thể đi tới, giữ chặt tay cậu ấy, sau đó không vì bất cứ lực lượng nào mà buông tay nữa rồi phải không?

Một năm lại một năm.

Mười ngày trước, Thịnh Huân Thư vừa kết thúc một hạng mục, trở về nhà, nhìn thấy Hứa Gia Niên tuổi nhỏ.

Vì thế toàn bộ tình cảm đang bị phủ đầy bụi bỗng trào ra như lũ.

Năm 2013, nước Mĩ.

Lại là một buổi sáng sớm, mặt trời vừa lên.

Những chú chim đậu trên cành non uyển chuyển hót lớn đánh thức ngày mới, một con sóc tay nâng quả thông đứng cùng một con nhím có chùm quả trên lưng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Hứa Gia Niên, bị tiếng mở cửa bất ngờ làm kinh hoảng, con sóc vội nhảy lên ngọn cây, chạy mất hút.

Con nhím kia ngược lại vẫn còn đứng tại chỗ, sững sờ nhìn Hứa Gia Niên.

Con nhím hồi còn nhỏ Hứa Gia Niên đưa cho Thịnh Huân Thư rồi sau đó lại về đến tay Hứa Gia Niên đã hết thọ từ lâu, lúc ấy Hứa Gia Niên còn làm một ngôi mộ nho nhỏ cho con nhím tại khu cư xá. Hôm nay lại có một con nhím mới tìm đến, mỗi ngày đều canh giữ ở trước cửa sổ, cũng không biết muốn làm cái gì.

Hứa Gia Niên nheo mắt liếc nhìn con nhím, thử chạm vào gai của đối phương.

Nhím nào cũng ngốc như vậy sao?

Thôi, so với con người, ít nhất con nhím ngốc còn có chỗ dễ thương.

Hắn lấy quả từ trong khay trái cây ra ném cho con nhím, thay quần áo ăn bữa sáng, cầm tài liệu đi ra ngoài.

Mở cổng, có người đang ngồi trên ghế công viên của khu cư xá.

Cùng lúc, đối phương cũng thấy hắn.

Bốn năm, hơm một ngàn ngày, thật sự có hơi lâu.

Thịnh Huân Thư đứng bật dậy khỏi ghế ngồi.

Anh thả hành lí xuống bên chân, đi nhanh tới chỗ Hứa Gia Niên.

Vừa mới đến cậu đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói với Hứa Gia Niên.

Thế nhưng lúc hai người thực sự gặp mặt. Lúc bóng dáng chưa bao giờ quên trong trí nhớ xuất hiện trước mặt. Lời muốn nói đều tiêu tán như mây khói.

Chỉ còn lại một câu cuối cùng, được gieo trong lòng, được bao bọc bằng những tình cảm bồi đắp đã lâu, chờ đến thời gian thích hợp nhất, nảy mầm.

“Đúng Đúng, đã lâu không gặp.”

Hứa Gia Niên trả lời:

“Sai Sai, đã lâu không gặp.”

Thời gian thấm thoát, gặp lại như lúc ban đầu.

Tình yêu không phải là thứ thiết yếu trong cuộc sống của tớ và cậu.

Nhưng tớ biết tình yêu sẽ khiến con người càng thêm tốt đẹp hơn.

[ kết thúc chính văn ]

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc cũng sửa xong trong ngày 520, rất không dễ dàng…. Vẫn có cảm giác còn thiếu một chút, cuối cùng chính là sửa tới sửa lui sửa được đến độ phát điên và sụp đổ……orzzzzz

××××××

Nói một câu…… Nhiều năm từ trước tới nay sửa cấu tứ dẫn dắt.

Mỗi một truyện viết xong tui đều sẽ sửa chữa một lần, vứt bớt những chỗ tương đối dư thừa, viết lại những chỗ biểu đạt còn tương đối mờ mịt cho rõ ràng hơn.

Sửa chữa truyện này cũng như vậy, đồng thời cân bằng giữa thực tế và chỗ dễ thương. Hiện tại cũng coi như gần hoàn chỉnh, nếu muốn thay đổi nữa, thì chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết rất nhỏ.

××××××

Lần này sửa chữa chia làm hai phần.

Một phần lớn là rút ngắn số lượng từ dựa trên việc giữ lại tình tiết trụ cột.

Một phần lớn là chỉnh qua Thịnh Huân Thư một chút ở tính cách cậu ta.

Cần mọi người xem lại một chút ở trước quyển ba chỗ Đúng Đúng nhỏ gặp Sai Sai lớn, phân biệt ở 3,9,14,21,22,24, cuốn thứ bốn thì từ quanh chương hai mươi tám xem lên.

××××××

Cuối cùng nói một câu, chỗ tốt của truyện miễn phí đại khái là ở… có thể đem bản sửa chữa hoàn chỉnh đặt trên Tấn Giang thay vì bản cứng và bản đã xuất bản?[. Một nhược điểm khác là không có động lực sửa truyện gấp… Nghĩ tới lúc trước viết 9000 xóa 6000 còn 3000, mỗi ngày vì đuổi theo viết văn mà thức đến nửa đêm sợ hãi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện