Đúng Đúng
Chương 40: Tính không xác định
Nắng sớm đâm rách bầu trời ngày hôm sau, hơn 6h sáng một chút, âm thanh leng keng đánh vỡ buổi sớm yên tĩnh.
Ba Hứa mẹ Hứa tuổi lớn, giấc ngủ nông, nghe được ngoài cửa có tiếng động loáng thoáng nên tỉnh dậy.
Hai người đánh cái ngáp, rửa mặt chải đầu tươm tất, vừa xuống lầu, đã thấy trong phòng ăn tầng dưới, Hứa Gia Niên đang bưng một đĩa đồ ăn sáng cuối cùng ra khỏi phòng bếp.
Hai người đảo qua mặt bàn, chà chà, bữa sáng hôm nay có vẻ rất phong phú: một đĩa mì vừa ra khỏi chảo rưới đầy sốt, đứng từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm của hành phi; hai ba cái bánh bao được xếp thành hình kim tự tháp, bên dưới là hai cái trắng trắng mập mạp, bên trên là quả táo tàu đỏ; một nồi cháo thơm ngon mĩ vị, bên trên có mấy hạt cẩu kỉ đỏ rực như điểm xuyết trên bạch ngọc.
Bọn họ ngồi xuống bên bàn, ba Hứa hỏi: “Hôm nay là dịp gì thế?”
Hứa Gia Niên đặt nốt một bát canh gà vằn thắn nhỏ xuống, ngạc nhiên trả lời: “Cứ phải dịp gì sao? Con chỉ tiện làm một bữa sáng. Con đi chạy bộ đây, ba mẹ ăn trước đi.”
Ba Hứa mẹ Hứa thấy Hứa Gia Niên đi thẳng ra ngoài, đợi đến phía sau truyền đến một tiếng đóng cửa “lạch cạch”, ba Hứa mới cầm đũa lên, gắp từng món ăn trên bàn, còn bất thường gõ gõ lên bát cháo mỹ vị kia: “Chậc chậc, làm đẹp thế này, không giống như là cho hai ông bà già chúng ta ăn đâu… Yêu đương rồi.”
Mẹ Hứa vạch trần chân tướng: “Khẳng định là tới chỗ hàng xóm vừa mới chuyển đến kia.”
Ba Hứa: “Chắc chắn như vậy?”
Mẹ Hứa nói chắc: “Bằng không nó có thể đi chạy bộ mỗi sáng như thế không? Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Bà nói có đạo lý.” Ba Hứa hít sâu: “Hàng xóm kia trông như thế nào?”
Mẹ Hứa: “Không biết, rất thần bí, mọi người trong khu cư xá cũng chưa ai trông thấy, đi gõ cửa cũng là bảo mẫu mở cửa, hình như là nghệ thuật gia. Ông đừng vội, đợi Đúng Đúng chạy bộ về, tôi ra vườn sau ngẫu nhiên gặp mặt, chẳng phải sẽ biết mặt hàng xóm ngay sao?”
Trong lúc nói chuyện, mẹ Hứa đã xê dịch bát vằn thắn đến trước mặt mình, múc lên ăn.
Chim chóc vừa gọi ngày mới, nắng sáng không gắt, một húp canh nóng, một miếng vằn thắn, vừa thổi vừa ăn, hơi ấm thấm vào gan phổi, ngũ tạng dễ chịu, phiền não gì cũng không còn!
Chạy xong một vòng quanh khu cư xá, thời điểm chạy gần về đến cổng nhà, dễ khoảng tầm nửa giờ.
Hắn đi tới nhà bên, ánh mắt xẹt qua nhà của Thịnh Huân Thư, không thấy một bóng người ngoài cửa, “kính coong”, “kính coong” tiếng chuông cửa vang lên, tiếp theo, cửa nhà mở ra từ bên trong, Thịnh Huân Thư đứng khoanh tay dựa khung cửa, huýt một hơi sáo dài nhìn Hứa Gia Niên: “Sớm như vậy đã đến tìm tớ rồi?”
Hứa Gia Niên nhướn mày, nửa như xoay người, đáp lại: “Sớm như vậy đã ngồi canh tớ rồi.”
Thịnh Huân Thư so súng lục: “Nhắm mục tiêu, đoàng!”
Hứa Gia Niên không chịu thua, so súng hai bên: “Ai giết ai còn chưa biết đâu.”
Cách hơn mười bước, ba Hứa đang vui vẻ rửa bát trong nhà bếp liếc nhìn thấy Hứa Gia Niên dừng ở trước cửa nhà hàng xóm, không kịp tắt nước đã chạy đến phòng khách, gọi mẹ Hứa đang xem TV, bĩu môi ra hiệu.
Mẹ Hứa duỗi cổ xem xét, bình tĩnh cầm giỏ rau, xuyên qua hoa viên, đi thẳng tới nhà hàng xóm.
Khoảng cách hơn mười bước mới đi được hai phần ba, vừa qua khỏi chỗ rẽ, Hứa Gia Niên bỗng nhiên quay đầu.
Hai mẹ con nhìn nhau.
Gần như có chút sửng sốt xẹt qua mặt Hứa Gia Niên.
“Mẹ…”
Bà không hề hoang mang, lớn tiếng dọa người: “Đúng Đúng, mẹ đi mua đồ ăn, con đang nói chuyện phiếm với ai?” Bà nhanh tay lẹ chân, vừa nói vừa sải bước đi về phía trước, lúc đi tới bên cạnh cửa chính, vừa vặn thò đầu vào nhìn người trong nhà!
Gương mặt quen thuộc khiến ý cười đông cứng trên mặt mẹ Hứa.
Bà kinh ngạc nói: “Thịnh Huân Thư?”
Trên mặt Thịnh Huân Thư cũng đồng dạng vẫn lưu lại ý cười, nhưng trong ý cười còn trộn lẫn với rất nhiều hoảng loạn.
Cái nắp đậy quá khứ một lần nữa bị hất ra.
Từ ngày đầu tiên đến đây, Thịnh Huân Thư có bao nhiêu mong chờ được ở cùng với Hứa Gia Niên, càng có bấy nhiêu lảng tránh ba mẹ của Hứa Gia Niên.
Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Không phải hôm nay thì chính là ngày mai.
Vận mệnh quyết định vào lúc này giờ phút này.
Sự rụt rè nháo động trong lòng khiến anh muốn lui về phía sau đóng cửa lại, nhưng dũng khí càng lớn hơn đã giúp anh kiên định đi về phía trước, đi tới bên cạnh Hứa Gia Niên, tự mình đến trước mặt mẹ Hứa:
“Cô, là cháu.”
Có bao nhiêu bước đầu tiên, anh sẽ làm từng đấy bước.
Không khí có một chút nghiêm trọng.
Hứa Gia Niên về lại nhà mình. Hắn ngồi trên sô pha phòng khách, cha mẹ hắn ngồi bên tay trái hắn, Thịnh Huân Thư ngồi bên tay phải hắn. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng hình như sự chú ý của đương sự song phương đều không đặt ở trên người hắn. Hắn đành phải bảo trì trầm mặc, im lặng nhìn tình thế phát triển.
“Chú, cô.” Thịnh Huân Thư là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, anh ngồi trên sô pha, nghiêng mình về phía trước, hai tay lúc nắm lúc buông, nhìn ra được có chút khẩn trương. Nhưng câu thứ nhất anh nói ra khỏi miệng lại ngoài dự kiến của mọi người: “Có thể để Đúng Đúng tránh mặt một lúc không? Cháu hi vọng có thể nói chuyện riêng với cô chú.”
Ba Hứa mẹ Hứa theo phản xạ nhìn về phía con trai.
Hứa Gia Niên rất nhanh đã hiểu ý tưởng của Thịnh Huân Thư: “Cậu xác định?”
Thịnh Huân Thư nói: “Đương nhiên.”
Được câu trả lời thuyết phục, Hứa Gia Niên dứt khoát lên lầu, nhưng một hồi sau, trên lầu lại vang lên tiếng đàn violon, âm nhạc trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng vẫn có cảm giác nghiêm trọng như mưa gió sắp đến.
Dưới lầu, mấy người đang muốn nói chuyện liếc nhau, cũng có chút dở khóc dở cười.
Đây là người không ở hiện trường, hiện trường như trước vẫn vang vọng âm thanh của hắn!
Thịnh Huân Thư bỏ trò bỡn cợt của người yêu sang một bên, lấy ra một bì trong suốt to từ trong túi, bên trong bì đựng mấy xấp văn kiện và vài cuốn sách, anh mở bì ra, đặt toàn bộ văn kiện và sổ sách trước mặt ba mẹ Hứa.
Ba Hứa không nhìn văn kiện, thấy sổ tiết kiệm trước. Ông nhíu mày: “Đây là ý gì?”
Thịnh Huân Thư nói: “Đây là tài sản trên danh nghĩa của cháu…”
Mẹ Hứa cắt ngang lời: “Chúng ta không hiếu kỳ trên danh nghĩa cháu có tài sản gì, nếu cháu muốn nói cái này thì thôi đi.”
Thịnh Huân Thư bị cắt lời cũng không vội, anh thành khẩn nói: “Mong cô chú trước tiên nghe cháu nói hết, chỉ cần năm phút đồng hồ là đủ. Cô chú, không biết hai người có biết hay không, đại học cháu học ngành nhiếp ảnh, mấy năm qua cũng vẫn làm công việc nhiếp ảnh, công tác coi như thuận lợi, hiện tại có mấy đối tác tương đối cố định.” – Anh trải ra bàn trà văn kiện đầu tiên: “Đây là căn nhà năm đó cháu ở, sau khi mọi người ra nước ngoài, ba cháu đã bán đi, sau này cháu mua lại. Đây là tài sản cố định duy nhất ở trong nước của cháu. Bởi vì tính chất công việc, cháu thường xuyên phải đi khắp nơi, cũng thường xuyên ra nước ngoài, cho nên không có suy xét mua bất động sản và xe. Trừ chi tiêu thông thường, còn thừa đều tiết kiệm.”
Anh mở sổ tiết kiệm của mình ra, bên trong ghi bảy con số.
“Gởi ngân hàng không phải quá nhiều.” Anh có chút ngượng ngùng: “Nhưng sự nghiệp của cháu vẫn đang ở thời kì phát triển ổn định, nếu không có gì ngoài kế hoạch, hai năm tới hẳn là có thể kiếm gấp đôi con số này.” Anh tiếp tục nói: “Còn có một ít tiền cháu mua mấy loại bảo hiểm. Bởi vì hai năm tới cũng không biết cuối cùng sẽ ở nơi nào, cho nên không mua quá nhiều bảo hiểm y tế trong nước, nhưng cháu mua một bảo hiểm nhân thọ rất lớn. Đối với công việc của cháu, loại bảo hiểm này là thích hợp nhất.”
Thịnh Huân Thư lật đến chồng văn kiện dày nhất trên mặt bàn.
Đây cũng là câu trọng yếu nhất trong những lời anh muốn nói.
Tay cầm tài liệu của anh hơi khựng lại một chút, rồi sau đó lật đến khung người thụ hưởng lĩnh nhận bảo hiểm tử vong, đưa ba Hứa mẹ Hứa xem: “Phần người thụ hưởng lĩnh nhận bảo hiểm tử vong này, cháu điền là Hứa Gia Niên.”
Tiếng đàn trên lầu bỗng nhiên cao vút, mây đen cuồn cuộn, gió rền như sấm, thuyền nhỏ bị sóng biển cao ném lên đỉnh, treo ở giữa không trung!
Thịnh Huân Thư thu dọn đồ đạc, thấp giọng nói: “Chú, cô, cháu chỉ muốn nói, những năm vừa qua cháu thực sự muốn được ở cùng một chỗ với Hứa Gia Niên, hiện tại cháu cũng có năng lực để sống cùng với cậu ấy. Những năm gần đây, cháu vẫn thích cậu ấy, chưa từng thay đổi.”
Im lặng ngắn ngủi.
Ba Hứa tiếp nhận bảo hiểm trong tay Thịnh Huân Thư, lật hai trang, cái gì cũng chưa nói, đứng dậy chạy lên lầu.
Cách độ cao một tầng lầu, lộ trình mười mấy bậc thang, lúc ba Hứa đi đến phòng Hứa Gia Niên, đúng lúc Hứa Gia Niên kéo đến kết bài.
Gió ngừng, mưa ngưng, sau mây đen, chim mỏi bay về tổ.
Ba Hứa vẫn nghe được hết, châm điếu thuốc, nói: “Ánh mắt của thằng nhóc thúi cũng không tệ lắm.”
Hứa Gia Niên tay kéo cây vĩ, dây cung run lên, hắn lại kéo một điệu Waltz, lần này, những nốt nhạc vang lên du dương như tinh linh xòe váy bay lượn. Hắn mất tự nhiên nói: “Một người trở nên khả ái, ấy là vì họ có một điều gì đó để yêu thích.”
Tiếng đàn violon loáng thoáng trên lầu, thỉnh thoảng vang lên, thỉnh thoảng trầm xuống.
Mẹ Hứa trầm mặt không nói lời nào, một lát sau, mới tiếp: “Sai Sai, cháu đã có dự định gì với cha mẹ cháu chưa?”
Thịnh Huân Thư nói: “Mỗi tháng cháu có gửi cho ba mẹ một khoản tiền định kì.” Anh suy nghĩ một lát, tiếp tục nói: “Cô, cháu không lừa cô, sức khỏe ba cháu không tốt, cháu cũng tìm bác sĩ cho ông ấy. Nếu có tìm được liệu pháp tương đối tốt, chãu cũng sẽ an bài trị liệu cho ông ấy.”
Mẹ Hứa: “Mặt khác thì sao? Đưa tiền đâu đã đủ, nếu ba cháu muốn xuất ngoại trị liệu, không phải cháu cũng cần trông nom bên cạnh?”
Thịnh Huân Thư: “Cháu sẽ thuê người chuyên nghiệp làm chuyện này.”
Mẹ Hứa hỏi: “Cháu đối như vậy với cha mẹ, là vì Đúng Đúng sao?”
Thịnh Huân Thư: “Không, không phải.”
Mẹ Hứa không quá tin tưởng: “Vậy? Đó là bởi vì cái gì?”
Lần này, Thịnh Huân Thư không trả lời ngay.
Anh cúi đầu nhìn bàn trà, nhìn hai tay mình: “Là vì bản thân cháu. Cháu vẫn… Cháu đang đợi bọn họ nói xin lỗi với cháu, bọn họ lại đang đợi cháu nói cám ơn với họ. Bọn họ không thể hiểu cháu, cháu không thể tán thành bọn họ…”
Anh chôn mặt vào giữa hai tay.
“Cô, cháu một mực không đến gặp cô chú, không chỉ là vì Đúng Đúng, còn bởi vì cháu cảm thấy có lỗi với hai cô chú, từ nhỏ cháu đã được cô chú chiếu cố nhiều như vậy… Ngay cả khi chuyện của cháu và Hứa Gia Niên làm bọn họ thương tâm, nhưng cô chú phản ứng lại không hề có tư tâm, dựa vào đâu mà có kết quả như vậy?”
Trên lầu tiếng đàn violon không biết đã biến mất từ lúc nào, trong phòng khách chỉ vang vọng giọng nói khàn khàn đầy kiềm chế của Thịnh Huân Thư.
Mẹ Hứa muốn nói lại thôi vài hồi, rồi mới thở dài một tiếng: “Cháu đứa nhỏ này… Sự tình quá khứ cũng không phải do cháu làm, về sau nhớ rõ cứ tới thường xuyên, cô cũng đã nhìn cháu lớn lên mà.”
Bữa trưa hôm nay, Thịnh Huân Thư ở lại ăn cùng bữa cơm với cả nhà Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên sau này cũng hỏi Thịnh Huân Thư nói chuyện gì với ba mẹ mình, nhưng Thịnh Huân Thư chỉ luôn luôn mỉm cười thần bí, chính là không nói.
“Thôi… cũng không hiếm lạ mấy lời của cậu.”
Hứa Gia Niên khinh thường một câu, nhào lên cào ngứa đối phương.
Thịnh Huân Thư thật sự không phòng bị nên ngã bổ nhào, anh huơ huơ hai tay, hét to: “Người có bản lĩnh thì không đánh lén!”
Hứa Gia Niên đắc ý nói: “Đánh lén mới là có bản lĩnh!”
Hắn đặt Thịnh Huân Thư dưới thân bắt nạt một trận ra trò, cuối cùng tinh bì lực tẫn nằm ở trên giường.
Thịnh Huân Thư thở hổn hển, anh hít thở sâu hơn nửa ngày, nghiêng người: “Không phải cậu vừa muốn nghe tớ với ba mẹ cậu nói gì sao?”
Hứa Gia Niên: “Không nghe.”
Thịnh Huân Thư: “Đừng mà, để tớ nói, tớ bảo với ba mẹ cậu là, hai vị yên tâm giao Hứa Gia Niên cho cháu đi, cháu lấy nhân cách cam đoan cháu sẽ đưa Hứa Gia Niên một bước lên trời, sữa đậu nành mua hai chén, uống một chén đổ một chén, bánh quẩy mua hai cái, ăn một cái ném một cái!”
Hứa Gia Niên trở người, lấy chăn che kín lỗ tai.
Không nghe không nghe hắn chính là không nghe.
Ngay cả không nghe, hắn cũng sớm biết Thịnh Huân Thư đã nói gì với ba mẹ mình.
Dù sao cũng là……
Hắn mỉm cười một chút.
Sai Sai của mình.
Một tháng sau, điều động công tác của Hứa Gia Niên tới.
Hắn về nhà kể cho ba mẹ nghe một chút về tình hình công việc, rồi sau đó thu xếp đồ đạc, tại sáng ba ngày trước ngày đến báo cáo, hắn và đồng nghiệp cùng nhau đi tới sân bay.
Nhân viên kiểm tra an ninh đứng phía trước.
Hứa Gia Niên kéo vali đi thẳng một đường, vừa qua khỏi khu kiểm tra, ngẩng đầu lên, thấy ngay đằng trước Thịnh Huân Thư chào hỏi chớp mắt với hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, mang theo sự ăn ý vô thanh nhẹ nhàng trượt qua.
Trong khu nghỉ ngơi.
Hứa Gia Niên vừa ngồi xuống, lưng ghế dựa bị người gõ vang, Thịnh Huân Thư đang cười với hắn.
Lên máy bay.
Lúc máy bay bắt đầu từng bước một trên đường trượt bay lên trời, người ngồi ở hàng ghế phía trước Hứa Gia Niên hỏi xin tiếp viên hàng không một cốc nước.
Âm thanh quen thuộc hấp dẫn lực chú ý của Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên theo tiếng nhìn tới, cũng gặp Thịnh Huân Thư xoay người lại, tay đưa lên môi, thổi một cái hôn gió.
Nhàm chán.
So với mình chậm hơn quá nhiều ngày, cho nên lúc này muốn đi trước mình một bước?
Hắn nheo mắt liếc nhìn đối phương, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, chỉnh chỉnh tờ báo trong tay, dựng thẳng lên che khóe miệng đang giương cao.
Vận mệnh ảo diệu là đây.
Hắn từng nhìn thấy một đoạn tương lai ngắn, nhưng không thấy tình cảnh ngày hôm nay.
Hắn chỉ luôn tin tưởng vững chắc, cuộc sống có cả tích cực và tiêu cực, không có thống khổ và thất vọng thì không có được hạnh phúc và trưởng thành.
Viên đá từng đứng trong cuộc đời giờ có lẽ đã biến thành đóa hoa nở bên đôi chân.
Chúng ta chỉ có thể cố gắng.
Để cho tương lai không đoán trước được này chỉ mang đến những niềm vui bất ngờ và hạnh phúc.
Như mây trắng trên bầu trời xanh, như mặt trời rực rỡ không ngã.
[ toàn văn hoàn thành ]
____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc =w=!
Bốn chương phiên ngoại đã viết xong, cũng coi như viết ra cảm giác không khác biệt lắm so với mong muốn ban đầu.
Cuộc sống tất nhiên luôn có đủ thất vọng, nhưng rồi con người cũng sẽ trưởng thành dần theo thời gian.
Khỏe mạnh trưởng thành, mới không sợ mưa gió.
******
Rất lâu trước đã từng nghĩ một hướng sáng tác, dự tính viết trúc mã tam bộ khúc.
Ước chừng Trầm Chu là trúc mã thật, Ta trở về là trúc mã phản bội, cùng với một truyện trúc mã chuyển đường HE.
Bởi vì đề mục này nghĩ quá sớm, thời điểm bắt đầu Đúng Đúng cũng không nghĩ quá nhiều, viết xong mới phát hiện Đúng Đúng trùng hợp mới bổ sung thêm một chút.
Nếu có một đôi trúc mã thật sự thành tình nhân, trong tưởng tượng của tui, bọn họ ước chừng chính là cho cảm giác như Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư.
Cùng nhau lớn lên, giúp đỡ cho nhau, hi vọng đối phương có thể có kết quả tốt nhất.
Như vậy tình cảm giữa bọn họ thậm chí còn trên cả dục vọng và tình yêu.
******
Cuối cùng, lễ vật nhỏ này dành cho tất cả mọi người.
Mọi người ngày một cao lớn hơn một chút, cao lớn hơn một chút ^^
Ba Hứa mẹ Hứa tuổi lớn, giấc ngủ nông, nghe được ngoài cửa có tiếng động loáng thoáng nên tỉnh dậy.
Hai người đánh cái ngáp, rửa mặt chải đầu tươm tất, vừa xuống lầu, đã thấy trong phòng ăn tầng dưới, Hứa Gia Niên đang bưng một đĩa đồ ăn sáng cuối cùng ra khỏi phòng bếp.
Hai người đảo qua mặt bàn, chà chà, bữa sáng hôm nay có vẻ rất phong phú: một đĩa mì vừa ra khỏi chảo rưới đầy sốt, đứng từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm của hành phi; hai ba cái bánh bao được xếp thành hình kim tự tháp, bên dưới là hai cái trắng trắng mập mạp, bên trên là quả táo tàu đỏ; một nồi cháo thơm ngon mĩ vị, bên trên có mấy hạt cẩu kỉ đỏ rực như điểm xuyết trên bạch ngọc.
Bọn họ ngồi xuống bên bàn, ba Hứa hỏi: “Hôm nay là dịp gì thế?”
Hứa Gia Niên đặt nốt một bát canh gà vằn thắn nhỏ xuống, ngạc nhiên trả lời: “Cứ phải dịp gì sao? Con chỉ tiện làm một bữa sáng. Con đi chạy bộ đây, ba mẹ ăn trước đi.”
Ba Hứa mẹ Hứa thấy Hứa Gia Niên đi thẳng ra ngoài, đợi đến phía sau truyền đến một tiếng đóng cửa “lạch cạch”, ba Hứa mới cầm đũa lên, gắp từng món ăn trên bàn, còn bất thường gõ gõ lên bát cháo mỹ vị kia: “Chậc chậc, làm đẹp thế này, không giống như là cho hai ông bà già chúng ta ăn đâu… Yêu đương rồi.”
Mẹ Hứa vạch trần chân tướng: “Khẳng định là tới chỗ hàng xóm vừa mới chuyển đến kia.”
Ba Hứa: “Chắc chắn như vậy?”
Mẹ Hứa nói chắc: “Bằng không nó có thể đi chạy bộ mỗi sáng như thế không? Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Bà nói có đạo lý.” Ba Hứa hít sâu: “Hàng xóm kia trông như thế nào?”
Mẹ Hứa: “Không biết, rất thần bí, mọi người trong khu cư xá cũng chưa ai trông thấy, đi gõ cửa cũng là bảo mẫu mở cửa, hình như là nghệ thuật gia. Ông đừng vội, đợi Đúng Đúng chạy bộ về, tôi ra vườn sau ngẫu nhiên gặp mặt, chẳng phải sẽ biết mặt hàng xóm ngay sao?”
Trong lúc nói chuyện, mẹ Hứa đã xê dịch bát vằn thắn đến trước mặt mình, múc lên ăn.
Chim chóc vừa gọi ngày mới, nắng sáng không gắt, một húp canh nóng, một miếng vằn thắn, vừa thổi vừa ăn, hơi ấm thấm vào gan phổi, ngũ tạng dễ chịu, phiền não gì cũng không còn!
Chạy xong một vòng quanh khu cư xá, thời điểm chạy gần về đến cổng nhà, dễ khoảng tầm nửa giờ.
Hắn đi tới nhà bên, ánh mắt xẹt qua nhà của Thịnh Huân Thư, không thấy một bóng người ngoài cửa, “kính coong”, “kính coong” tiếng chuông cửa vang lên, tiếp theo, cửa nhà mở ra từ bên trong, Thịnh Huân Thư đứng khoanh tay dựa khung cửa, huýt một hơi sáo dài nhìn Hứa Gia Niên: “Sớm như vậy đã đến tìm tớ rồi?”
Hứa Gia Niên nhướn mày, nửa như xoay người, đáp lại: “Sớm như vậy đã ngồi canh tớ rồi.”
Thịnh Huân Thư so súng lục: “Nhắm mục tiêu, đoàng!”
Hứa Gia Niên không chịu thua, so súng hai bên: “Ai giết ai còn chưa biết đâu.”
Cách hơn mười bước, ba Hứa đang vui vẻ rửa bát trong nhà bếp liếc nhìn thấy Hứa Gia Niên dừng ở trước cửa nhà hàng xóm, không kịp tắt nước đã chạy đến phòng khách, gọi mẹ Hứa đang xem TV, bĩu môi ra hiệu.
Mẹ Hứa duỗi cổ xem xét, bình tĩnh cầm giỏ rau, xuyên qua hoa viên, đi thẳng tới nhà hàng xóm.
Khoảng cách hơn mười bước mới đi được hai phần ba, vừa qua khỏi chỗ rẽ, Hứa Gia Niên bỗng nhiên quay đầu.
Hai mẹ con nhìn nhau.
Gần như có chút sửng sốt xẹt qua mặt Hứa Gia Niên.
“Mẹ…”
Bà không hề hoang mang, lớn tiếng dọa người: “Đúng Đúng, mẹ đi mua đồ ăn, con đang nói chuyện phiếm với ai?” Bà nhanh tay lẹ chân, vừa nói vừa sải bước đi về phía trước, lúc đi tới bên cạnh cửa chính, vừa vặn thò đầu vào nhìn người trong nhà!
Gương mặt quen thuộc khiến ý cười đông cứng trên mặt mẹ Hứa.
Bà kinh ngạc nói: “Thịnh Huân Thư?”
Trên mặt Thịnh Huân Thư cũng đồng dạng vẫn lưu lại ý cười, nhưng trong ý cười còn trộn lẫn với rất nhiều hoảng loạn.
Cái nắp đậy quá khứ một lần nữa bị hất ra.
Từ ngày đầu tiên đến đây, Thịnh Huân Thư có bao nhiêu mong chờ được ở cùng với Hứa Gia Niên, càng có bấy nhiêu lảng tránh ba mẹ của Hứa Gia Niên.
Nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Không phải hôm nay thì chính là ngày mai.
Vận mệnh quyết định vào lúc này giờ phút này.
Sự rụt rè nháo động trong lòng khiến anh muốn lui về phía sau đóng cửa lại, nhưng dũng khí càng lớn hơn đã giúp anh kiên định đi về phía trước, đi tới bên cạnh Hứa Gia Niên, tự mình đến trước mặt mẹ Hứa:
“Cô, là cháu.”
Có bao nhiêu bước đầu tiên, anh sẽ làm từng đấy bước.
Không khí có một chút nghiêm trọng.
Hứa Gia Niên về lại nhà mình. Hắn ngồi trên sô pha phòng khách, cha mẹ hắn ngồi bên tay trái hắn, Thịnh Huân Thư ngồi bên tay phải hắn. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng hình như sự chú ý của đương sự song phương đều không đặt ở trên người hắn. Hắn đành phải bảo trì trầm mặc, im lặng nhìn tình thế phát triển.
“Chú, cô.” Thịnh Huân Thư là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, anh ngồi trên sô pha, nghiêng mình về phía trước, hai tay lúc nắm lúc buông, nhìn ra được có chút khẩn trương. Nhưng câu thứ nhất anh nói ra khỏi miệng lại ngoài dự kiến của mọi người: “Có thể để Đúng Đúng tránh mặt một lúc không? Cháu hi vọng có thể nói chuyện riêng với cô chú.”
Ba Hứa mẹ Hứa theo phản xạ nhìn về phía con trai.
Hứa Gia Niên rất nhanh đã hiểu ý tưởng của Thịnh Huân Thư: “Cậu xác định?”
Thịnh Huân Thư nói: “Đương nhiên.”
Được câu trả lời thuyết phục, Hứa Gia Niên dứt khoát lên lầu, nhưng một hồi sau, trên lầu lại vang lên tiếng đàn violon, âm nhạc trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng vẫn có cảm giác nghiêm trọng như mưa gió sắp đến.
Dưới lầu, mấy người đang muốn nói chuyện liếc nhau, cũng có chút dở khóc dở cười.
Đây là người không ở hiện trường, hiện trường như trước vẫn vang vọng âm thanh của hắn!
Thịnh Huân Thư bỏ trò bỡn cợt của người yêu sang một bên, lấy ra một bì trong suốt to từ trong túi, bên trong bì đựng mấy xấp văn kiện và vài cuốn sách, anh mở bì ra, đặt toàn bộ văn kiện và sổ sách trước mặt ba mẹ Hứa.
Ba Hứa không nhìn văn kiện, thấy sổ tiết kiệm trước. Ông nhíu mày: “Đây là ý gì?”
Thịnh Huân Thư nói: “Đây là tài sản trên danh nghĩa của cháu…”
Mẹ Hứa cắt ngang lời: “Chúng ta không hiếu kỳ trên danh nghĩa cháu có tài sản gì, nếu cháu muốn nói cái này thì thôi đi.”
Thịnh Huân Thư bị cắt lời cũng không vội, anh thành khẩn nói: “Mong cô chú trước tiên nghe cháu nói hết, chỉ cần năm phút đồng hồ là đủ. Cô chú, không biết hai người có biết hay không, đại học cháu học ngành nhiếp ảnh, mấy năm qua cũng vẫn làm công việc nhiếp ảnh, công tác coi như thuận lợi, hiện tại có mấy đối tác tương đối cố định.” – Anh trải ra bàn trà văn kiện đầu tiên: “Đây là căn nhà năm đó cháu ở, sau khi mọi người ra nước ngoài, ba cháu đã bán đi, sau này cháu mua lại. Đây là tài sản cố định duy nhất ở trong nước của cháu. Bởi vì tính chất công việc, cháu thường xuyên phải đi khắp nơi, cũng thường xuyên ra nước ngoài, cho nên không có suy xét mua bất động sản và xe. Trừ chi tiêu thông thường, còn thừa đều tiết kiệm.”
Anh mở sổ tiết kiệm của mình ra, bên trong ghi bảy con số.
“Gởi ngân hàng không phải quá nhiều.” Anh có chút ngượng ngùng: “Nhưng sự nghiệp của cháu vẫn đang ở thời kì phát triển ổn định, nếu không có gì ngoài kế hoạch, hai năm tới hẳn là có thể kiếm gấp đôi con số này.” Anh tiếp tục nói: “Còn có một ít tiền cháu mua mấy loại bảo hiểm. Bởi vì hai năm tới cũng không biết cuối cùng sẽ ở nơi nào, cho nên không mua quá nhiều bảo hiểm y tế trong nước, nhưng cháu mua một bảo hiểm nhân thọ rất lớn. Đối với công việc của cháu, loại bảo hiểm này là thích hợp nhất.”
Thịnh Huân Thư lật đến chồng văn kiện dày nhất trên mặt bàn.
Đây cũng là câu trọng yếu nhất trong những lời anh muốn nói.
Tay cầm tài liệu của anh hơi khựng lại một chút, rồi sau đó lật đến khung người thụ hưởng lĩnh nhận bảo hiểm tử vong, đưa ba Hứa mẹ Hứa xem: “Phần người thụ hưởng lĩnh nhận bảo hiểm tử vong này, cháu điền là Hứa Gia Niên.”
Tiếng đàn trên lầu bỗng nhiên cao vút, mây đen cuồn cuộn, gió rền như sấm, thuyền nhỏ bị sóng biển cao ném lên đỉnh, treo ở giữa không trung!
Thịnh Huân Thư thu dọn đồ đạc, thấp giọng nói: “Chú, cô, cháu chỉ muốn nói, những năm vừa qua cháu thực sự muốn được ở cùng một chỗ với Hứa Gia Niên, hiện tại cháu cũng có năng lực để sống cùng với cậu ấy. Những năm gần đây, cháu vẫn thích cậu ấy, chưa từng thay đổi.”
Im lặng ngắn ngủi.
Ba Hứa tiếp nhận bảo hiểm trong tay Thịnh Huân Thư, lật hai trang, cái gì cũng chưa nói, đứng dậy chạy lên lầu.
Cách độ cao một tầng lầu, lộ trình mười mấy bậc thang, lúc ba Hứa đi đến phòng Hứa Gia Niên, đúng lúc Hứa Gia Niên kéo đến kết bài.
Gió ngừng, mưa ngưng, sau mây đen, chim mỏi bay về tổ.
Ba Hứa vẫn nghe được hết, châm điếu thuốc, nói: “Ánh mắt của thằng nhóc thúi cũng không tệ lắm.”
Hứa Gia Niên tay kéo cây vĩ, dây cung run lên, hắn lại kéo một điệu Waltz, lần này, những nốt nhạc vang lên du dương như tinh linh xòe váy bay lượn. Hắn mất tự nhiên nói: “Một người trở nên khả ái, ấy là vì họ có một điều gì đó để yêu thích.”
Tiếng đàn violon loáng thoáng trên lầu, thỉnh thoảng vang lên, thỉnh thoảng trầm xuống.
Mẹ Hứa trầm mặt không nói lời nào, một lát sau, mới tiếp: “Sai Sai, cháu đã có dự định gì với cha mẹ cháu chưa?”
Thịnh Huân Thư nói: “Mỗi tháng cháu có gửi cho ba mẹ một khoản tiền định kì.” Anh suy nghĩ một lát, tiếp tục nói: “Cô, cháu không lừa cô, sức khỏe ba cháu không tốt, cháu cũng tìm bác sĩ cho ông ấy. Nếu có tìm được liệu pháp tương đối tốt, chãu cũng sẽ an bài trị liệu cho ông ấy.”
Mẹ Hứa: “Mặt khác thì sao? Đưa tiền đâu đã đủ, nếu ba cháu muốn xuất ngoại trị liệu, không phải cháu cũng cần trông nom bên cạnh?”
Thịnh Huân Thư: “Cháu sẽ thuê người chuyên nghiệp làm chuyện này.”
Mẹ Hứa hỏi: “Cháu đối như vậy với cha mẹ, là vì Đúng Đúng sao?”
Thịnh Huân Thư: “Không, không phải.”
Mẹ Hứa không quá tin tưởng: “Vậy? Đó là bởi vì cái gì?”
Lần này, Thịnh Huân Thư không trả lời ngay.
Anh cúi đầu nhìn bàn trà, nhìn hai tay mình: “Là vì bản thân cháu. Cháu vẫn… Cháu đang đợi bọn họ nói xin lỗi với cháu, bọn họ lại đang đợi cháu nói cám ơn với họ. Bọn họ không thể hiểu cháu, cháu không thể tán thành bọn họ…”
Anh chôn mặt vào giữa hai tay.
“Cô, cháu một mực không đến gặp cô chú, không chỉ là vì Đúng Đúng, còn bởi vì cháu cảm thấy có lỗi với hai cô chú, từ nhỏ cháu đã được cô chú chiếu cố nhiều như vậy… Ngay cả khi chuyện của cháu và Hứa Gia Niên làm bọn họ thương tâm, nhưng cô chú phản ứng lại không hề có tư tâm, dựa vào đâu mà có kết quả như vậy?”
Trên lầu tiếng đàn violon không biết đã biến mất từ lúc nào, trong phòng khách chỉ vang vọng giọng nói khàn khàn đầy kiềm chế của Thịnh Huân Thư.
Mẹ Hứa muốn nói lại thôi vài hồi, rồi mới thở dài một tiếng: “Cháu đứa nhỏ này… Sự tình quá khứ cũng không phải do cháu làm, về sau nhớ rõ cứ tới thường xuyên, cô cũng đã nhìn cháu lớn lên mà.”
Bữa trưa hôm nay, Thịnh Huân Thư ở lại ăn cùng bữa cơm với cả nhà Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên sau này cũng hỏi Thịnh Huân Thư nói chuyện gì với ba mẹ mình, nhưng Thịnh Huân Thư chỉ luôn luôn mỉm cười thần bí, chính là không nói.
“Thôi… cũng không hiếm lạ mấy lời của cậu.”
Hứa Gia Niên khinh thường một câu, nhào lên cào ngứa đối phương.
Thịnh Huân Thư thật sự không phòng bị nên ngã bổ nhào, anh huơ huơ hai tay, hét to: “Người có bản lĩnh thì không đánh lén!”
Hứa Gia Niên đắc ý nói: “Đánh lén mới là có bản lĩnh!”
Hắn đặt Thịnh Huân Thư dưới thân bắt nạt một trận ra trò, cuối cùng tinh bì lực tẫn nằm ở trên giường.
Thịnh Huân Thư thở hổn hển, anh hít thở sâu hơn nửa ngày, nghiêng người: “Không phải cậu vừa muốn nghe tớ với ba mẹ cậu nói gì sao?”
Hứa Gia Niên: “Không nghe.”
Thịnh Huân Thư: “Đừng mà, để tớ nói, tớ bảo với ba mẹ cậu là, hai vị yên tâm giao Hứa Gia Niên cho cháu đi, cháu lấy nhân cách cam đoan cháu sẽ đưa Hứa Gia Niên một bước lên trời, sữa đậu nành mua hai chén, uống một chén đổ một chén, bánh quẩy mua hai cái, ăn một cái ném một cái!”
Hứa Gia Niên trở người, lấy chăn che kín lỗ tai.
Không nghe không nghe hắn chính là không nghe.
Ngay cả không nghe, hắn cũng sớm biết Thịnh Huân Thư đã nói gì với ba mẹ mình.
Dù sao cũng là……
Hắn mỉm cười một chút.
Sai Sai của mình.
Một tháng sau, điều động công tác của Hứa Gia Niên tới.
Hắn về nhà kể cho ba mẹ nghe một chút về tình hình công việc, rồi sau đó thu xếp đồ đạc, tại sáng ba ngày trước ngày đến báo cáo, hắn và đồng nghiệp cùng nhau đi tới sân bay.
Nhân viên kiểm tra an ninh đứng phía trước.
Hứa Gia Niên kéo vali đi thẳng một đường, vừa qua khỏi khu kiểm tra, ngẩng đầu lên, thấy ngay đằng trước Thịnh Huân Thư chào hỏi chớp mắt với hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, mang theo sự ăn ý vô thanh nhẹ nhàng trượt qua.
Trong khu nghỉ ngơi.
Hứa Gia Niên vừa ngồi xuống, lưng ghế dựa bị người gõ vang, Thịnh Huân Thư đang cười với hắn.
Lên máy bay.
Lúc máy bay bắt đầu từng bước một trên đường trượt bay lên trời, người ngồi ở hàng ghế phía trước Hứa Gia Niên hỏi xin tiếp viên hàng không một cốc nước.
Âm thanh quen thuộc hấp dẫn lực chú ý của Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên theo tiếng nhìn tới, cũng gặp Thịnh Huân Thư xoay người lại, tay đưa lên môi, thổi một cái hôn gió.
Nhàm chán.
So với mình chậm hơn quá nhiều ngày, cho nên lúc này muốn đi trước mình một bước?
Hắn nheo mắt liếc nhìn đối phương, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, chỉnh chỉnh tờ báo trong tay, dựng thẳng lên che khóe miệng đang giương cao.
Vận mệnh ảo diệu là đây.
Hắn từng nhìn thấy một đoạn tương lai ngắn, nhưng không thấy tình cảnh ngày hôm nay.
Hắn chỉ luôn tin tưởng vững chắc, cuộc sống có cả tích cực và tiêu cực, không có thống khổ và thất vọng thì không có được hạnh phúc và trưởng thành.
Viên đá từng đứng trong cuộc đời giờ có lẽ đã biến thành đóa hoa nở bên đôi chân.
Chúng ta chỉ có thể cố gắng.
Để cho tương lai không đoán trước được này chỉ mang đến những niềm vui bất ngờ và hạnh phúc.
Như mây trắng trên bầu trời xanh, như mặt trời rực rỡ không ngã.
[ toàn văn hoàn thành ]
____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc =w=!
Bốn chương phiên ngoại đã viết xong, cũng coi như viết ra cảm giác không khác biệt lắm so với mong muốn ban đầu.
Cuộc sống tất nhiên luôn có đủ thất vọng, nhưng rồi con người cũng sẽ trưởng thành dần theo thời gian.
Khỏe mạnh trưởng thành, mới không sợ mưa gió.
******
Rất lâu trước đã từng nghĩ một hướng sáng tác, dự tính viết trúc mã tam bộ khúc.
Ước chừng Trầm Chu là trúc mã thật, Ta trở về là trúc mã phản bội, cùng với một truyện trúc mã chuyển đường HE.
Bởi vì đề mục này nghĩ quá sớm, thời điểm bắt đầu Đúng Đúng cũng không nghĩ quá nhiều, viết xong mới phát hiện Đúng Đúng trùng hợp mới bổ sung thêm một chút.
Nếu có một đôi trúc mã thật sự thành tình nhân, trong tưởng tượng của tui, bọn họ ước chừng chính là cho cảm giác như Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư.
Cùng nhau lớn lên, giúp đỡ cho nhau, hi vọng đối phương có thể có kết quả tốt nhất.
Như vậy tình cảm giữa bọn họ thậm chí còn trên cả dục vọng và tình yêu.
******
Cuối cùng, lễ vật nhỏ này dành cho tất cả mọi người.
Mọi người ngày một cao lớn hơn một chút, cao lớn hơn một chút ^^
Bình luận truyện