Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 12: Mộng cũ (2)



Edit: nguyetduongv


Tân hôn nửa tháng, mỗi đêm Kỷ Trạch đều ngủ lại ở trong phòng nàng, trước mặt người khác đãi ngộ coi như ôn hòa. Tiểu Ngưu thị đối xử với nàng càng thêm thân thiết.


Ngưu thị và Hứa Trưng nghe xong cũng yên tâm.


Nàng nhìn mẫu thân huynh trưởng dịu dàng cười nói, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.


Kỷ Trạch trước sau hai bộ dáng, mỗi ngày dù buổi tối tiến vào phòng nàng, lại chưa từng chạm qua nàng. Vừa đến nửa đêm liền không biết tung tích, trước hừng đông lại trở về.


Ở trong mắt người ngoài, bọn họ là phu thê tân hôn tình nhiệt. Sự thật chân tướng lại khiến người ta khó hiểu.


Sau đó, nàng cảm thấy không thoải mái nên nhờ Kỷ Trạch thỉnh một vị danh ý kinh thành tới. Vị danh y kia cẩn thận giúp nàng bắt mạch, tuyên bố nàng đã có thai hơn một tháng. Tính toán ngày tháng, đúng là châu thai ám kết ở một đêm kia xuân phong nhất độ kia. Thời gian trước khi thành thân, nàng quả thật cũng không có nguyệt sự.


Kỷ Trạch mặt đầy vui mừng, trọng thưởng cho danh y. Theo sau, lấy lí do muốn nàng tĩnh tâm dưỡng thai, cho nàng đến ở Thiển Vân Cư.


Cùng lúc đó, Tiểu Ngưu thị sinh bệnh, vì tránh lây bệnh cho thai phụ, liền bắt nàng một mình đi điền trang dưỡng thai.


Thuốc an thai không ngừng đưa tới Thiển Vân Cư, Kỷ Trạch mỗi ngày hỏi han ân cần săn sóc. Hứa Cẩn Du thụ sủng nhược kinh, cho rằng bản thân cuối cùng đã khổ tận cam lai.


Hai tháng sau, rốt cuộc nàng cũng nhận thấy được điểm không thích hợp.


Thai phụ hẳn là có những dấu hiệu đặc trưng, thế nhưng nàng nửa điểm đều không có. Bụng phẳng lì, không hề có dấu hiệu phồng lên. Cố tình nguyệt sự lại vẫn không tới, danh y theo hẹn cách mấy ngày tới bắt mạch, nói thai tương không ổn, không thể đi lại nhiều tránh hoạt thai.


Nàng càng ngày càng hoảng loạn bất an, ẩn ẩn cảm thấy bản thân như rớt vào trong sương mù không cách nào tránh khỏi.


Lúc ấy, Hứa Trưng đã khảo trúng thám hoa, làm trường sử ở Tần Vương phủ, Ngưu thị cũng đi theo Hứa Trưng đến Tần Vương phủ. Nàng đơn độc ở Thiển Vân Cư dưỡng thai, bên người chỉ có Sơ Hạ.


Sơ Hạ cũng phát hiện khác thường, lén lút ra phủ đi tìm Ngưu thị và Hứa Trưng, nào ngờ vừa mới ra khỏi Thiển Vân Cư, đã bị mấy bà tử to khỏe chặn cánh tay đè ép trở về.


Một khắc kia, nàng vừa kinh sợ vừa nghi hoặc.


Kỷ Trạch đem nàng giam cầm ở Thiển Vân Cư, là vì cái gì?


Nàng có phải hay không thật sự có thai?


Đêm đến, Kỷ Trạch xuất hiện ở trước mặt nàng. Gương mặt tuấn mĩ trở nên âm lãnh hung ác:


“Hứa Cẩn Du, ta nói ngươi có thai, thì chính là có thai. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được rời khỏi phòng nửa bước, an tâm 'dưỡng thai'. Chờ thêm mấy tháng, ngươi sẽ bình an ' sinh' ra hài tử. Chỉ cần ngươi an phận thủ thường, vị trí Thế tử phi này tự nhiên là của ngươi. Nếu không, không những tính mạng của ngươi khó bảo toàn, còn có nương của ngươi và Hứa Trưng, đều sẽ cùng nhau đến bồi bạn với ngươi!”


Ở dưới ánh mắt hung ác âm lãnh của hắn, nàng toàn thân cứng đờ.


Nguyên lai, hết thảy đều là một âm mưu.


Hắn hao hết tâm tư muốn nàng 'mang thai' , qua mấy tháng còn muốn 'sinh hài tử' . Hài tử kia... Rốt cuộc là lấy từ chỗ nào?


Từ ngày đó, nàng không thể bước ra cửa phòng nửa bước, bồi nàng chỉ có Sơ Hạ. Ngoài cửa có mấy bà tử to khỏe trông coi, trong đó một bà tử hằng ngày đưa cơm vào, thuận tiện 'dạy dỗ' nàng cần 'mang thai' như thế nào mới tốt. Nàng ở trong phòng âm thầm rơi nước mắt.


Bốn tháng sau, nàng cuối cùng 'sinh non' một nhi tử.


Kỷ Trạch tự mình ôm nam hài mới sinh ra không lâu, đi tới bên gối nàng. Hắn cúi người xuống, ôn nhu nhìn tiểu hài tử, trong mắt tràn đầy vui sướng. Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Hài tử còn nhỏ, nhưng mặt mày mơ hồ có vài phần giống Kỷ Trạch. Cằm nhỏ cùng môi cũng ẩn ẩn có chút quen mắt, thế nhưng cùng nàng có chút tương tự.


Trong thoáng chốc, trong đầu nàng chợt xẹt qua một cái đáp án không thể tưởng tượng, kinh hãi không thôi.


Kỷ Trạch ánh mắt nhìn xuống khiếp sợ trên mặt của nàng. Khóe môi lạnh lùng gợi lên, thanh âm làm cho người ta sởn tóc gáy: 


“Ngoan ngoãn ở cữ, tốt nhất đừng có miên man suy nghĩ linh tinh.”


Cùng lúc đó, Tiểu Ngưu thị bị bệnh hiểm nghèo cũng khỏi hẳn trở về phủ.
Tiệc đầy tháng của hài tử tổ chức long trọng mà náo nhiệt. Người “Mẫu thân” là nàng thân thể suy nhược không thể lộ diện, đợi đứa nhỏ đầy tháng liền bị ôm tới Đinh Lan Viện để tổ mẫu Tiểu Ngưu thị thay nàng chiếu cố.


Trên đời có rất nhiều biện pháp làm một người “Chết bệnh”. Lại bởi vì huynh trưởng ở Tần Vương phủ được coi trọng, Kỷ Trạch sợ ném chuột vỡ đồ, mới để lại cho nàng một mạng. Nàng ở Hầu phủ ngày đêm bị giám thị, bước đi khó khăn. Ba năm sau lại lấy lí do dưỡng bệnh bị đưa đến một điền trang cực kỳ hẻo lánh.


Hứa Trưng cũng dần dần phát hiện không thích hợp, muốn đến thăm hỏi nàng lại bị Kỷ Trạch tìm mọi cách cản trở. Chỉ đành sai người âm thầm điều tra, tìm hơn hai tháng mới tìm được nơi nàng bị nhốt.


Một khắc huynh muội gặp nhau kia, dường như đã trải qua mấy đời, ôm nhau khóc rống.


Hứa Trưng đưa cho nàng một thùng giấy viết thư lớn, bảo nàng nhất định phải giữ bên người, nói đây là chứng cứ có thể vặn đảo Kỷ Trạch. Đợi hắn an bài xong hết thảy, sẽ tới đón nàng.


Nàng trong lòng chờ đợi đợi ba ngày, lại không nghĩ chờ tới lại là tin tức Tần Vương tác loạn, Hứa Trưng bị chém đầu, Ngưu thị tự sát bỏ mình...


Ký ức thảm thiết chôn sâu dưới đáy lòng cứ gào thét mà đến.


Hứa Cẩn Du dùng hết sức chịu đựng, gục đầu xuống, che lại hận ý thấu xương dưới đáy mắt.


Kỷ Trạch vào phòng trong, nhìn thấy có nhiều người như vậy, thoáng nhướng mày cười nói:


“Hôm nay Thiển Vân Cư thật náo nhiệt.”


Hắn có một túi da bên ngoài rất đẹp, giờ không chút để ý cười, liền như mặt trời chói mắt.


Hứa Cẩn Du đứng ở bên người Cố Thải Bình, rũ đôi mắt nhìn đến đôi tay nàng ta vì kích động mà khẽ run.


Hứa Cẩn Du tự giễu kéo kéo khóe môi. Cố Thải Bình cùng nàng năm đó giống nhau, bị dung nhan tuấn mĩ khí độ nhẹ nhàng của Kỷ Trạch làm u mê đầu óc.


Kỷ Nguyên và Kỷ Trạch là thân huynh muội, tự nhiên thân thiết, cười kêu một tiếng đại ca.


Kỷ Dư cùng Kỷ Nguyên quan hệ bất hòa, nhưng đối với huynh trưởng lại rất thân mật, cũng cười đi lên phía trước:


“Đại ca, huynh đã mấy ngày không trở lại rồi.”


Kỷ Trạch ừ một tiếng, lại nhìn về phía Cố thị:


“Nàng thân mình gần đây có đỡ hơn không?”


Cố thị thần sắc nhàn nhạt đáp:


“Thiếp thân đại khái là không tốt lên được, nói không chừng một ngày liền buông tay quy thiên. Làm phiền Thế tử nhớ thương.”


Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
Tươi cười trên mặt Kỷ Trạch biến mất.
Từ khi đẻ non hơn một năm trước, Cố thị và Kỷ Trạch từ tôn trọng nhau như khách biến thành tương kính như băng.


Kỷ Nguyên nghe mà âm thầm sốt ruột, lặng lẽ hướng Cố thị nháy mắt. Đại ca khó được trở về một chuyến, trong lòng dù có nhiều oán khí, cũng nên hảo hảo chào hỏi đại ca mới phải. Như thế nào lại lạnh lùng xa cách?


Cố thị tự nhiên thấy được Kỷ Nguyên thần sắc nôn nóng. Nàng trong người nhiều bệnh, hơn phân nửa đều là tâm bệnh. Thời điểm không thấy Kỷ Trạch còn có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn, vừa nhìn thấy Kỷ Trạch, trong lòng đau khổ thật sự khó có thể ức chế. Dù sao nàng cũng sắp chết, còn để ý mặt mũi với Kỷ Trạch sao?


Nhìn Kỷ Trạch sắc mặt không được tốt lắm, Cố thị trong lòng xẹt qua khoái ý, đang muốn mở miệng nói gì đó. Lại bị Cố Thải Bình lấy hết can đảm đoạt nói:


“Đại tỷ, tỷ phu hàng ngày ở quân doanh bận rộn, cho nên không có nhiều thời gian trở về thăm tỷ. Tỷ cũng nên thông cảm cho tỷ phu mới phải.”


Lúc này, người sắc mặt khó coi nhất đến lượt Cố thị.


Tốt! Tốt cho một thân muội muội!


Nàng còn chưa có chết, lại dám ở trước mặt nàng đối với tỷ phu lấy lòng a dua.


Cố Thải Bình lời vừa ra khỏi miệng, liền biết bản thân nói lỡ, không khỏi có chút hối hận. Nhưng nghĩ lại, chuyện này sớm hay muộn đại tỷ cũng nên biết. Nàng muốn thuận lợi gả vào Hầu phủ, còn phải dựa đại tỷ ở giữa xuất lực mới được. Còn nữa, việc này cũng không phải nàng tự mình chủ trương. Phụ thân mẫu thân bọn họ đều tán thành. Đại tỷ cho dù hiện tại sinh khí, bất quá, nên nhanh chóng nghĩ thông suốt.


Vị trí Thế tử phi kiểu gì cũng tiện nghi cho người khác, để lại cho thân muội muội không phải càng tốt?


Nghĩ như vậy, Cố Thải Bình lại đánh bạo nhìn về phía Kỷ Trạch:


“Tỷ phu còn nhớ rõ muội không? Muội là Thải Bình.”


Cố thị gương mặt tái nhợt nhanh chóng hiện lên phẫn nộ đỏ ửng, âm thầm cắn chặt răng.


Kỷ Trạch ánh mắt chợt lóe, cười như không cười liếc mắt nhìn Cố thị tức giận đầy mặt một cái, sau mới cười nói:


“Đương nhiên nhớ rõ, muội là tứ muội của Huệ Nhi. Hai năm trước ta có gặp qua muội, khi đó muội vẫn là tiểu hài tử, không nghĩ bây giờ đã trổ mã thành đại cô nương rồi. Nếu là gặp ở ngoài đường, ta cũng chưa chắc nhận ra.”


Thanh âm ôn hòa dễ nghe, mang theo ý cười nhè nhẹ cùng mị lực không thể ngăn cản.


Cố Thải Bình mặt đẹp ửng đỏ, trong mắt lại toát ra vui sướng.


Kỷ Nguyên và Kỷ Dư liếc nhau, không hẹn mà cùng bĩu môi. Cái Cố Thải Bình này, ngày thường nhìn cũng không tồi, không nghĩ tới lại là một nữ tử không biết liêm sỉ. Làm trò câu dẫn tỷ phu trước mặt tỷ tỷ. Mất công các nàng còn coi trọng nàng ta!


Phẫn nộ tới cực điểm, ngược lại Cố thị vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt cười nói:


“Thế tử đã nhiều ngày không ở trong phủ, còn chưa có gặp qua nhà dì. Đây là Cẩn biểu muội.”


Kỷ Trạch nghe vậy nhìn lại đây.


Thiếu nữ sau khi hắn bước vào vẫn luôn cúi đầu lặng im bỗng tiến lên hai bước, doanh doanh thi lễ:


“Cẩn Du gặp qua Thế tử.”


Thanh âm ôn nhuận nhu uyển, thập phần dễ nghe.


Thiếu nữ khoảng tầm mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày như họa, dịu dàng trầm tĩnh, một đôi mắt thanh triệt sáng ngời, thập phần mỹ lệ.


Kỷ Trạch nhướng mày cười:


“Cẩn Du mỹ đức, thật là một cái tên hay. Ngươi là nữ nhi của dì, vậy kêu ta một tiếng biểu ca là được.”


Hứa Cẩn Du ngước mắt, nhanh chóng nhìn Kỷ Trạch một cái, đổi giọng gọi biểu ca.


Đối diện trong nháy mắt, ánh mắt nàng sáng ngời dị thường.


Kỷ Trạch đã nhìn quen ánh mắt ái mộ nóng bỏng của thiếu nữ, cũng không đặc biệt để trong lòng, lại nhìn về phía Cố thị:


“Ta muốn đi Đinh Lan Viện thỉnh an mẫu thân, nàng thân mình không tốt, phải hảo hảo nghỉ ngơi, không cần chờ ta ăn cơm chiều.”


Cố thị nhàn nhạt lên tiếng, đôi tay giấu trong ống tay áo tay lặng yên nắm chặt, móng tay véo vào lòng bàn tay, từng đợt đau đớn.


#17/3/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện