Chương 30: Kết giao
Edit: nguyetduongv
Ra khỏi Đinh Lan Viện, Kỷ Nguyên chợt cười nói:
“Cẩn biểu muội đã đến đây mấy ngày, còn chưa qua Trầm Hương Các thăm thú đâu! Muội có rảnh không, không ngại đi đến uống một ngụm trà một lát!”
Hứa Cẩn Du vui vẻ đồng ý:
“Đã sớm nghe nói Trầm Hương Các của Nguyên biểu tỷ bố trí thập phần lịch sự tao nhã, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy.”
Có thể làm Kỷ Nguyên chủ động mở miệng mời, không thể không nhắc đến công lao của tấm khăn kia. Càng quan trọng là, hành động trêu chọc Kỷ Dư vừa rồi của nàng, rất hợp ý Kỷ Nguyên.
Ngưu thị và Hứa Trưng liền trở về Dẫn Yên Các trước, Hứa Cẩn Du đi theo Kỷ Nguyên đến Trầm Hương Các.
Trầm Hương Các ở phía bên trái của Thiển Vân Cư, muốn đi đến Trầm Hương Các, nhất định phải đi qua Thiển Vân Cư.
Vừa đi đến bên ngoài Thiển Vân Cư, Kỷ Nguyên không tự giác chậm lại bước chân, giọng nói và nụ cười của Cố thị lặng lẽ hiện lên, trong lòng không khỏi một trận chua xót.
“Biểu tẩu đi quá bất ngờ. Mỗi lần đi qua nơi này, muội vẫn nghĩ rằng nàng ấy vẫn còn ở đây, dự sẽ đi vào bồi nàng ấy trò chuyện.”
Thanh âm than nhẹ của Hứa Cẩn Du truyền vào trong tai, nói trúng đến tâm khảm của Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên chua xót cười cười:
“Muội và đại tẩu nhận thức nhau chưa đến nửa tháng, còn ta và đại tẩu đã tám năm trò chuyện cùng nhau. Nàng vừa đi, lòng ta vô cùng vắng vẻ.”
Kỷ Nguyên từ nhỏ không có mẹ ruột bên cạnh, lại cùng kế mẫu cảm tình lãnh đạm, là trưởng tẩu Cố thị một mực chiếu cố nàng trưởng thành, địa vị trong lòng nàng không cần nghĩ cũng biết.
Cố thị chết bệnh, người thương tâm nhất không phải trượng phu và người nhà mẹ đẻ của Cố thị, mà chính là Kỷ Nguyên.
Nếu Kỷ Nguyên biết được nguyên nhân Cố thị vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, sẽ có phản ứng gì? Kỷ Nguyên sẽ hướng về tẩu tử yêu thương mình hết lòng, hay là huynh trưởng ruột thịt của mình?
Trong đầu Hứa Cẩn Du nhảy lên cái ý niệm này, ngoài mặt một tia không lộ, nhỏ giọng an ủi:
“Biểu tẩu bị bệnh lâu như vậy, thân mình đã sớm hao tổn, tẩu ấy đi rồi cũng coi như là giải thoát. Người còn sống càng phải sống thật tốt, như vậy mới có thể khiến biểu tẩu ở dưới suối vàng an tâm được.”
Kỷ Nguyên ừ một tiếng, cười nhìn Hứa Cẩn Du một cái:
“Ta trước đây vẫn luôn cảm thấy muội trầm mặc không thích nói chuyện, thẳng đến hôm nay mới được lĩnh giáo sự nhanh mồm dẻo miệng của muội.”
Lời nói của Kỷ Nguyên có ẩn ý ý vị thâm trường, hiển nhiên là đang ám chỉ cái khác.
Hứa Cẩn Du thân là chất nữ ruột thịt của Tiểu Ngưu thị, lại theo mẫu thân và huynh trưởng tới đây cậy nhờ bà ta. Người các nàng phải nịnh bợ lấy lòng là mẫu nữ Tiểu Ngưu thị mới đúng, cố tình hôm nay Hứa Cẩn Du ở ngay trước mặt Tiểu Ngưu thị trêu chọc Kỷ Dư...... Thật sự khiến nàng nghĩ không ra.
Hứa Cẩn Du tươi cười không giảm, thuận miệng nói:
“Người với người ở chung, quan trọng nhất chính là hợp ý. Cho dù có là huyết thống thân cận cũng chưa chắc tính tình hợp nhau.”
Nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu, uyển chuyển biểu lộ Hứa Cẩn Du nàng không phải loại người giống như Kỷ Dư, lại không dấu vết phủng Kỷ Nguyên lên, càng không giống những kẻ a dua nịnh hót khiến người ta sinh ra phản cảm.
Trong mắt Kỷ Nguyên hiện lên một tia ý cười thưởng thức.
Cùng người thông minh nói chuyện quả thật rất thú vị.
Đâu giống Kỷ Dư ngu xuẩn kia! Trừ bỏ thân phận tam tiểu thư Uy Ninh Hầu phủ miễn cưỡng có thể ra ngoài gặp người, cơ hồ không có chút phong thái tiểu thư khuê các tí nào. Nếu không phải bản thân cũng có quan hệ huyết thống với nàng ta, nàng mới lười phản ứng với Kỷ Dư.
So với Kỷ Dư, Hứa Cẩn Du thông minh hơn nhiều. Mỹ lệ thông tuệ lại không khoa trương đắc ý, khiến người khác không thể không thích. Chỉ tiếc, Hứa Cẩn Du cuối cùng vẫn là chất nữ nhà mẹ đẻ của Tiểu Ngưu thị, bằng không, hai người thật ra có thể làm một đôi khuê trung tỷ muội......
Kỷ Nguyên đang suy nghĩ cái gì, Hứa Cẩn Du cũng có thể đoán được phần nào.
Vì e ngại thân phận, Kỷ Nguyên không có khả năng thân cận quá mức với nàng. Trên thực tế, nàng cũng không có tính toán muốn trở thành tỷ muội khuê trung cùng Kỷ Nguyên. Nhưng mà ít ra cũng có thể kết giao, biết đâu tương lai khi nàng đối phó với Tiểu Ngưu thị, Kỷ Nguyên sẽ là một đại trợ lực......
Hai người một người có tâm, một người cố ý, vừa nói vừa cười vô cùng ăn ý.
Rất nhanh đã đi đến Trầm Hương Các.
Kỷ Nguyên mang Hứa Cẩn Du thăm thú quanh Trầm Hương Các một vòng.
Trầm hương Các không lớn lắm, được chủ nhân sắp xếp thập phần lịch sự tao nhã. Trong viện trồng vài khóm hoa mai, thời điểm nở hoa đã sớm qua, cũng không biết mấy khóm hoa mai này thuộc chủng loại gì, lại nở hoa vào tiết trời mùa xuân.
Một trận gió nhẹ thổi qua, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, cánh hoa mai trắng tinh rơi xuống, ở trong gió uyển chuyển nhẹ nhàng đáp đất. Dưới tàng cây có một tiểu nha hoàn mười hai mười ba tuổi, nãy giờ vẫn luôn xách theo giỏ tre tinh xảo lục tìm cánh hoa.
Kỷ Nguyên mỉm cười giải thích:
“Hương hoa mai thanh nhã động lòng người, cánh hoa rơi xuống mà quét thì có chút đáng tiếc nên ta liền đem cánh hoa nhặt lên tẩy sạch, có thể làm thành túi hương đặt ở trong phòng. Làm cho trong phòng cũng luôn thoang thoảng mùi mai.”
Kỷ nhị tiểu thư thích hoa mai, mọi người ở Hầu phủ ai nấy đều biết.
Hứa Cẩn Du cười nói:
“Hoa mai trời sinh cao khiết, trung quân tử mỹ dự, Nguyên biểu tỷ thích hoa mai, đúng là đã đẹp lại càng đẹp hơn.”
Mông ngựa ai cũng biết vuốt, nhưng có thể nói đến trôi chảy giống như Hứa Cẩn Du, thật sự rất hiếm thấy.
Kỷ Nguyên nhoẻn miệng cười:
“Cẩn biểu muội khen ngợi như vậy, ta thẹn không dám nhận. Đúng rồi, nha hoàn bên người ta là Thư Cầm trù nghệ rất tốt, biết dùng hoa mai làm điểm tâm. Ta đây liền kêu nàng ấy xuống bếp, để cho Du biểu muội nếm thử xem sao.”
Hứa Cẩn Du vui vẻ gật đầu.
Thư Cầm bộ dáng thanh tú, mắt hạnh linh động, bên môi luôn có một chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nàng ấy lưu loát lấy giỏ tre, từ trên cây hái được một chút cánh hoa mang xuống phòng bếp.
......
Chưa đầy nửa canh giờ, Thư Cầm đã mang một đĩa điểm tâm đi tới, cười khanh khách nói:
“Tiểu thư, bánh hoa mai đã làm xong rồi.”
Kỷ Nguyên mỉm cười:
“Bánh hoa mai này còn nóng là ăn ngon nhất, Cẩn biểu muội, ngươi trước tiên nếm thử đi.”
Hứa Cẩn Du cầm lên một khối bánh, nhìn qua vài lần, nhịn không được khen:
“Trù nghệ của Thư Cầm quả thật tinh xảo, bánh hoa mai này được nàng ấy làm đến hoàn mỹ, hương thơm nấc mũi, muội vừa nhìn liền muốn ăn.”
Bánh hoa mai được làm thành hình hoa mai tinh xảo, tản ra mùi hương thơm mát đặc trưng của hoa mai, cắn một miếng, vừa ngọt vừa mềm, thập phần thích thú. Hứa Cẩn Du vốn thích ăn đồ ngọt, vừa ăn một khối, lại nhịn không được ăn thêm một khối.
Nhìn một loạt động tác này, Kỷ Nguyên nhấp môi cười khẽ, quay đầu phân phó Thư Cầm:
“Sau này thời điểm làm bánh hoa mai, ngươi đưa một phần đến Dẫn Yên Các.”
Thư Cầm vội cười đáp ứng, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tiểu thư xưa nay lãnh đạm, người có thể khiến nàng để vào trong mắt vô cùnh ít ỏi. Hứa nhị tiểu thư này có gì đặc biệt mà chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi lại được tiểu thư nhìn với con mắt khác......
Hứa Cẩn Du cũng không khách sáo, sảng khoái mà nhận ân tình này:
“Đa tạ Nguyên biểu tỷ. Đã ăn bánh hoa mai của tỷ, muội dù sao cũng phải đưa chút đáp lễ coi như tâm ý. Không bằng muội giúp Nguyên biểu tỷ thêu một chiếc túi hương được không?”
Kỷ Nguyên cười trêu ghẹo:
“Quy trình làm bánh hoa mai rất đơn giản, ta chỉ cần nói vài câu kêu Thư Cầm làm là được. Một cái túi hương của Cẩn biểu muội ít nhất cũng phải làm ít nhất hai ba ngày. Nói như vậy thì người chiếm tiện nghi lại là ta rồi.”
Nói xong, hai người cùng nhau cười.
Kỷ Nguyên sai người lấy đàn tới, ngồi dưới cây mai không khỏi nổi lên hứng thú gảy huyền cầm.
Tiếng đàn lảnh lót dễ nghe, tựa như gió xuân thổi qua mặt.
Hứa Cẩn Du ngồi ở một bên, hơi nhắm mắt, cẩn thận nghe tiếng đàn. Đợi tiếng đàn kết thúc, mới tròn mắt mà khen:
“Nguyên biểu tỷ cầm nghệ quả nhiên tuyệt diệu, một khúc Xuân hiểu ngâm này gảy lên thập phần êm tai, muội nghĩ tỷ đã phải luyện đàn ít nhất bảy tám năm rồi.”
Kỷ Nguyên nhấp môi cười:
“Vừa nghe liền biết Cẩn biểu muội cũng là người hiểu về cầm nghệ, mau qua đây gảy thử một khúc, để tỷ tỷ ta đây hưởng thụ một phen.”
Đối với nhóm danh môn khuê tú mà nói, cầm kỳ thư họa cơ hồ là công khóa bắt buộc của các nàng. Các thiếu nữ cùng nhau đàm luận thơ từ cầm nghệ chính là một việc phong nhã.
Hứa Cẩn Du cũng không từ chối, cười đáp:
“Muội đúng là đã học qua mấy năm, bất quá mấy năm gần đây rất ít khi gảy đàn nên có chút ngượng tay. Nếu mà muội đàn không tốt, Nguyên biểu tỷ cũng đừng cười muội đấy.”
Kỷ Nguyên mỉm cười đứng dậy, Hứa Cẩn Du ngồi xuống phía sau đàn cổ, vươn tay ấn nhẹ dây đàn, phát ra một tiếng giòn vang.
Ánh mắt Kỷ Nguyên dừng ở đôi tay của Hứa Cẩn Du, không khỏi kinh ngạc cảm thán:
“Tay của muội thật đẹp.”
Ngón tay của Hứa Cẩn Du oánh nhuận thon dài, trắng tinh như ngọc. Kỷ Nguyên trước giờ vẫn luôn tự cao, nhưng lúc này nhìn đến đôi bàn tay nhỏ dài của Hứa Cẩn Du, cũng không khỏi tự than thở không bằng.
Hứa Cẩn Du nhấp môi cười khẽ, nhẹ nhàng gảy huyền cầm.
Nàng từ nhỏ đã theo phụ thân tập đàn, cầm nghệ xuất chúng. Chỉ là sau này chuyên tâm với thêu thùa, đối với cầm nghệ chây lười không ít. Kiếp trước chịu khổ mười năm, càng chưa chạm qua đàn bao giờ. Tính sơ qua, đánh đàn cơ hồ đã là chuyện của đời trước......
Tiếng đàn lúc đầu đứt quãng không quá thông thuận, thẳng về sau mới dần dần trở nên thanh thoát.
Kỷ Nguyên từ không chút để ý chậm rãi chuyển sang thần sắc nghiêm túc.
Nàng đã quen với đàn, tự nhiên có thể nghe ra được Hứa Cẩn Du đã lâu chưa chạm vào đàn nên lúc đầu có chút mới lạ. Bất quá, cầm nghệ của Hứa Cẩn Du hiển nhiên vô cùng thâm hậu, rất nhanh đã tìm được trạng thái lưu loát.
Ngày xuân tươi sáng, gió nhẹ phe phẩy, mùi hoa quấn người. Mỹ nhân ở dưới tàng cây đánh đàn, thi thoảng lại vang lên tiếng đàn róc rách.
Một bức tranh mỹ nhân đánh đàn tuyệt đẹp.
Hai người mải say mê với tiếng đàn, không lưu ý đến ngoài cửa viện nhiều thêm một bóng hình.
#10/4/2020
Bình luận truyện