Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi
Chương 66
Trong không gian kín mít yên tĩnh tối đen, thị giác mất đi tác dụng, các giác quan bị phóng đại đến vô hạn, tình yêu dễ dàng tùy ý phát sinh.
Ngoài cửa không ngừng có các nam sinh đùa giỡn đi ngang qua, mỗi một âm thanh vang lên thậm chí còn có thể nhớ ra được cái tên người đang nói, ngón tay Cố Ký Thanh lưu thành những vệt đỏ thật sâu trên lưng Chu Từ Bạch, ngón chân căng cứng cuộn tròn.
Cho đến cuối cùng anh rốt cuộc cũng cắn môi thốt ra một tiếng rên, lại bị người kia trực tiếp lật người lại.
Ngày hôm sau khi chuông đồng hồ báo thức reo vang, Cố Ký Thanh hơi cử động, lập tức cảm nhận được làn da phía trong đùi nóng rực đau đớn, cánh tay cũng tê mỏi, khẽ khàng hít vào một hơi.
Chu Từ Bạch ở bên mới tỉnh giấc vội hỏi: “Sao thế?”
Lúc này Cố Ký Thanh mới phát hiện đêm qua mình đã mệt mỏi ngủ rồi mà người kia vẫn chưa đi, nhẹ giọng hỏi: “Em không ngại hai ta chen nhau chật chội sao?”
Chiếc giường đơn nhét hai cậu trai trưởng thành, ngay cả cử động cũng có chút phí sức.
Huống chi Chu Từ Bạch cao to đến một mét chín, tay dài chân dài, có vẻ càng phải chịu nhiều uất ức hơn.
Chu Từ Bạch lại hoàn toàn không có cảm giác này, chỉ một tay ôm lấy eo anh, một tay chạm vào phần da bị xây xát, thấp giọng nói: “Tối hôm qua em đã bôi thuốc qua rồi, vẫn còn đau lắm hả?”
Thực ra cũng không đến nỗi nào, Cố Ký Thanh chỉ đang muốn nũng nịu mà thôi.
Anh lười biếng “Ừ” một tiếng: “Không muốn cử động”.
Vẫn còn bốn mươi phút nữa tiết học sáng mới bắt đầu, nhưng khu giảng đường cách ký túc xá một đoạn, Cố Ký Thanh giương mắt nhìn Chu Từ Bạch, chớp chớp mắt, không động đậy.
Chu Từ Bạch cũng lại sát gần anh, vừa giúp anh đi tất vào chân, vừa nói chuyện: “Không muốn động đậy thì nằm thêm lát nữa, chờ đến khi em gọi thì hẵng xuống giường”.
“Được”.
Cố Ký Thanh lười hỏi lý do, dù sao hiện giờ anh đã tựa như một con mèo nhỏ cánh tay cũng lười nâng dậy, mặc kệ Chu Từ Bạch mặc từng món đồ cho mình, sau đó lại nhắm mắt ngã đầu, bắt đầu ngủ lại.
Đêm qua Chu Từ Bạch sợ Cố Ký Thanh không kịp lên lớp, thêm nữa giường trong ký túc xá rất nhỏ, cho nên cậu không thực sự làm gì, thế nhưng cho dù chỉ dùng tay và chân cũng đủ đem Cố Ký Thanh giày vò quá sức.
Một loạt hành động hầu hạ người ta sau này, cậu cũng đã làm đến thuận buồm xuôi gió.
Chỉ là sau khi thu thập thỏa đáng, kéo rèm giường chui ra, cậu vừa lúc gặp được tiếng lạch cạch mở cửa.
Thế là Chu Từ Bạch và Lộ Bình Trần Kỷ mới vừa chơi net suốt đêm trở về hình thành một tình thế đối mặt sặc mùi tử vong.
Lộ Bình nhìn chiếc giường chỉnh tề của Chu Từ Bạch, lại nhìn đôi cẳng chân mới rủ xuống khỏi giường Cố Ký Thanh của cậu, ba giây sau, cậu ta hít sâu vào phổi một hơi khí lạnh.
Thế nhưng Chu Từ Bạch đã nhanh chóng lao xuống khỏi giường, cau mày che kín miệng cậu ta lại: “Mau thu mấy lời rác rưởi của mày lại, tao chỉ ôm Cố Ký Thanh ngủ một đêm, cái gì cũng không làm, anh ấy mới ngủ thêm một lát, tụi mày làm gì thì nhẹ tay thôi”.
“Không phải chứ”. Lộ Bình tức giận nhỏ giọng trách: “Ôm ngủ một giấc cũng quá đáng lắm đó mày có biết không! Hai người chúng mày có thể về nhà rồi hẵng diễn một màn yêu đương không vậy!”
“Yên tâm, thứ hai, tư, năm Cố Ký Thanh có tiết học sớm, tao và anh ấy mở trong phòng, những lúc khác, mày có muốn nhìn tụi tao yêu đương cũng nhìn không được”. Chu Từ Bạch không biết xấu hổ trả lời.
Nói xong, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, sau đó nện bước chân dài, bước vội xuống tầng dưới ký túc xá.
Chờ lần tiếp theo Cố Ký Thanh được gọi tỉnh giấc, anh vẫn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, mặc cho Chu Từ Bạch giúp anh rửa mặt đánh răng, sau đó lại một đường dắt xuống dưới tầng, ôm eo nhấc lên yên xe đạp, sau đó nhét vào tay anh một cốc sữa đậu nành nóng hầm hập và quả trứng gà đã bóc sạch sẽ.
Gió sớm đầu xuân ở phương Bắc vẫn còn se se lạnh, ngay cả tiếng chim hót trong mấy bụi cây cũng thưa thớt vô cùng.
Cố Ký Thanh cuối cùng cũng tỉnh hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn khàn: “Em kiếm xe đạp ở đâu ra thế?”
“Trơng trường lái xe không tiện, sáng nay em hỏi mượn bạn cùng phòng của Vương Quyền. Mấy ngày nữa tụi mình mua một chiếc nhé, để sau này anh học tiết sớm cũng có thể ngủ thêm một lát”. Chu Từ Bạch vừa nói vừa ngồi lên xe đạp: “Ôm chặt nào”.
“Ừa”. Cố Ký Thanh giơ một tay bám eo Chu Từ Bạch, một tay cầm cốc sữa đậu nành chậm rãi uống vào.
Tiết kiệm thời gian mua đồ ăn sáng cùng chờ xe bus trường, đúng là có thể tranh thủ ngủ thêm hai mươi phút.
Hóa ra có bạn trai lại tốt thế này.
Cố Ký Thanh ngồi ở yên sau, cắn ống hút, đột nhiên suy nghĩ mình có thể nào sẽ bị Chu Từ Bạch chiều hư mất không.
Mà thôi, hư thì hư, dù sao cũng là Chu Từ Bạch tự làm tự chịu.
Cố Ký Thanh không thèm quan tâm lý lẽ nghĩ.
“Nhưng anh thấy sáng nay Lộ Bình và Vương Quyền đều không có lớp mà”.
Sau khi Cố Ký Thanh được đưa tới phòng học, nhìn thấy Chu Từ Bạch định đi vào giảng đường bên cạnh, không nhịn được hỏi một câu.
Chu Từ Bạch giúp anh sửa lại mái tóc, nói: “Em đã xin học thêm một văn bằng quản lý”.
“Hả?”
Cố Ký Thanh cắn ống hút sữa đậu nành, khẽ chớp mắt.
Chu Từ Bạch thấp giọng nói: “Thực ra em định học xong chuyên ngành Kiến Trúc mới đi học Quản Lý, nhưng em sợ không kịp, nên có ý định học song song hai văn bằng, có lẽ sẽ nộp đơn vào tầm tháng tư, hiện giờ có thể dự thính một số tiết học trước”.
Tuổi tác của Chu Từ Bạch thực ra nhỏ hơn đa số bộ phận bạn học cùng khóa, mà cậu lại không hề có chút áp lực kinh tế nào, thế nhưng ‘sợ không kịp’ của cậu là chuyện gì, hiển nhiên rất rõ.
Cậu đang muốn dùng cách riêng của mình nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng xây cho Cố Ký Thanh ngôi nhà cậu muốn.
Cho nên bạn trai của anh không phải một chú Cún đần chỉ nũng nịu một mình Chỉ Chỉ, Cố Ký Thanh cười cười, kiễng chân hôn lên mi tâm cậu: “Vậy thì cố lên nhé, bạn trai của anh”.
Nói xong, anh cầm cốc sữa đậu nành, mang theo nụ cười, quay người đi vào phòng học.
Còn lại Chu Từ Bạch đứng ngẩn người trên hành lang, mãi một lúc sau mới cúi đầu cười, nhắn tin qua điện thoại di động: [Được, cố lên nhé, em và bạn trai của em].
Vậy là cuộc sống đại học nhàn nhã của hai người họ từ sáng sớm mùa xuân ngọt ngào đó bắt đầu trở nên bận rộn.
Chu Từ Bạch vội vàng học song song hai văn bằng, ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu không có ngày nào nghỉ ngơi, đôi khi cuối tuần về nhà ăn cơm, nói chuyện với bố Chu cũng bắt đầu có ý thức tiếp xúc với chuyện kinh doanh trong nhà.
Cố Ký Thanh cũng không thoải mái là bao, thậm chí có thể nói càng bận rộn hơn cậu.
Bởi vì ngoại trừ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn khóa, danh sách cử đi dự thi xây dựng mô hình Toán học của trường trong tình huống cả lớp không một người dị nghị cũng rơi xuống đầu anh.
Mà những thí sinh tham gia dự thi lần này phần lớn đều là các sinh viên đại học năm ba trường học có tiếng, Cố Ký Thanh là một trong cực ít sinh viên năm hai có mặt, muốn trổ hết tài năng, e là cái giá phải trả cũng lớn.
Trừ những chuyện đó ra, cuối tuần anh vẫn bền lòng vững dạ đi làm gia sư hai buổi, ngẫu nhiên gặp một vài bức tranh minh họa có giá cả cùng nội dung không tồi, anh cũng sẽ nhận lấy.
Chu Từ Bạch từng nói mấy lần cậu không muốn Cố Ký Thanh khổ cực như vậy, cậu có thể nuôi nổi anh.
Nhưng sau khi Cố Ký Thanh nghiêm túc biểu đạt anh muốn dùng năng lực của mình để trả lại tiền, cuối cùng Chu Từ Bạch vẫn tôn trọng quyết định anh muốn làm.
Cậu yêu Cố Ký Thanh, nhưng không có nghĩa cậu sẽ đem suy nghĩ của mình áp đặt ép anh phải nghe lời cậu.
Thứ cậu có thể làm chính là sửa chữa yên sau xe đạp thật thoải mái, mỗi ngày theo dòng người đến người đi chở anh lên lớp tan học, lại tặng cho nhau một nụ hôn động viên.
Sau đó, vào buổi tối cuối tuần, hai người họ cùng nhau nằm ườn trên chiếc sofa to rộng mềm mại Chu Từ Bạch mới mua lại, ăn món ăn Chu Từ Bạch nghiên cứu ra, lại xem một bộ phim kinh dị không cần động não hoặc xem Shin cậu bé bút chì.
Thỉnh thoảng Chúc Chúc sẽ bị nữ quỷ dọa sợ, gâu gâu bổ nhào vào ngực Cố Ký Thanh, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng náo loạn của mèo và cún.
Thỉnh thoảng Cố Ký Thanh sẽ cười nghiêng cười ngả trong ngực Chu Từ Bạch, sau đó biến thành một nụ hôn triền miên ngọt ngào cùng một đêm dài nhẹ nhàng vui vẻ.
Đợi đến khi Cố Ký Thanh muốn nghỉ ngơi rồi, anh sẽ nằm lỳ ở giường vẽ cuộc sống thường ngày của Mèo và Cún, vẽ xong ngắm lại những bức tranh chữa lành càng ngày càng nhiều bình luận, thật giống như tất cả hạnh phúc đều bị phóng đại vô số lần.
Những trải nghiệm chưa bao giờ được xem là tốt đẹp, cuối cùng cũng thay đổi, trở thành một viên kẹo mà anh nguyện lòng chia sẻ.
Mà mỗi lần âm thanh thông báo người chú ý đặc biệt đã đăng bài vang lên, Chu Từ Bạch sẽ ở trong chăn bên cạnh Cố Ký Thanh, che đầu, cầm máy tính bảng, ngây ngô cười không ngừng, sau đó lại lén lút nhấn chia sẻ.
[Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Cún vẫn đang không ngừng cố gắng].
Hai người họ bầu bạn cùng nhau vượt qua mùa đông, cùng nhau vượt qua mùa xuân, bước qua hoa nở hoa tàn, tiến vào giữa hè đầu tiên của hai người họ.
Bất tri bất giác cuốn truyện tranh nhỏ Mèo nhỏ Cún nhỏ đã biến từ một chú mèo hoang, một đường đăng thật nhiều kỳ, trở thành cuộc sống yêu đương nơi vườn trường đại học của Mèo và Cún.
Chu Từ Bạch thành công thi đỗ cuộc thi đầu vào văn bằng thứ hai, Cố Ký Thanh không phụ sự trông đợi của mọi người, kết hợp với hai anh chị sinh viên năm thứ ba, giành được chức quán quân cuộc thi đồng đội sinh viên toàn quốc.
Hai tin tức tốt cùng ngày truyền tới, Chu Từ Bạch quyết định ở nhà mở tiệc ăn mừng.
Cố Ký Thanh lười làm, không đến phòng bếp giúp đỡ, mặc áo phông của Chu Từ Bạch, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nghịch laptop.
Bởi vì mỗi lần đăng truyện của Mèo và Cún xong, bình luận và chia sẻ đều có rất nhiều, Cố Ký Thanh ngại phiền, thẳng tay đóng tất cả thông báo, chỉ xem bình luận bên dưới Weibo.
[Ôi mẹ ơi! Mèo nhỏ mặc váy đáng yêu quá đi! Tôi mà là Cún á, nhất định tôi sẽ nhào tới cắn nát cái váy đó ra].
[Lầu trên đừng có sắc sắc sắc như thế! Đây là trọng điểm đó à? Trọng điểm là mèo nhỏ và cún nhỏ đã quen biết nhau rất lâu, hu hu hu hu, cho nên nếu Cún sớm ngậm Mèo về ổ thì thật là tốt biết bao!]
[Nhưng mà mèo nhỏ với chó nhỏ không thể sắc sắc sắc được nha, hiện giờ mèo nhỏ với Cún lớn mới thơm nhất này!!! Kích thước cơ thể mới chênh lệch làm sao!!! Xông lên cho chị!]
[Mau tỉnh lại đi các má! Đây là một bức tranh chữa trị của Mèo và Cún mà! Người không thể giống như thế này được đâu, ít nhất là cũng không nên làm thế!]
[Thật xin lỗi, tôi không phải là người, cho nên có ai cao tay họa một bức nhân cách hóa hun hun ôm ôm không!]
[Đúng thế! Vẽ một bức kích cỡ chênh lệch lại còn mặc đồ nữ nha! Mấy vị tay to mau tới vẽ đi nào!]
[Còn tìm người nào nữa chứ, mấy người chưa xem tranh minh họa bình thường của Cyan đại sao? Cảm giác bầu không khí đó mới tuyệt vời làm sao, muốn vẽ không bằng bảo Cyan tự vẽ, hoặc là tìm bạn tốt của Cyan, chuyên gia vẽ thể loại này – Thầy Tiểu Kiều ấy!]
Bởi vì gần đây phải tham gia thi đấu, đầu choáng mắt hoa, thế nên hai tuần vừa rồi Cố Ký Thanh không hề lên Weibo, không nghĩ tới mới mở ra lại trông thấy những bình luận như thế này. Anh vừa định tùy ý chọn một bình luận để trả lời, máy tính lại hiển thị một thông báo có email mới, người gửi tới là giáo sư Trương, Cố Ký Thanh ấn mở ra xem luôn.
Là mẫu đơn xin trao đổi sinh viên với một trường đại học hàng đầu nước ngoài với Thanh Đại.
Cố Ký Thanh còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của giáo sư Trương đã tới: “Alo, Ký Thanh à? Mail thầy gửi em đã nhận được chưa?”
Cố Ký Thanh nhấp con chuột, nhẹ nhàng đáp lời: “Dạ, thưa thầy, em đã nhận được rồi ạ”.
“Thấy rồi thì phải nhanh chóng đưa ra quyết định đi nhé, đây chính là trường đại học hàng đầu thế giới, chuyên ngành toán ứng dụng của họ cũng đứng đầu, nếu em có thể sang đó học tập một năm, tuyệt đối sẽ đạt được lợi ích không nhỏ, hơn nữa bên họ mỗi mùa hè đều có một cuộc thi đấu mô hình ứng dụng toán học, không giống như giải đấu nhỏ nhặt trong nước mình nữa. Nếu em đạt giải quán quân, đề tài nghiên cứu hoàn toàn có thể được đầu tư trực tiếp, tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. Bất kể là đối với nghề nghiệp sau này của em, hay là em muốn tự lập nghiệp đi nữa, đều là một điểm xuất phát rất cao, nói không chừng đây lại là thùng vàng đầu tiên em thu được trong sự nghiệp của mình đấy”.
Từ ngày đầu tiên nhập học, giáo sư Trương đã vô cùng thưởng thức Cố Ký Thanh, bởi vì ông là người luôn yêu thích những kẻ có tài mà lại còn cố gắng.
Cố Ký Thanh không chỉ có thiên phú trên phương diện toán học, quan trọng hơn anh còn không phải một kẻ tài năng nhưng tính cách kỳ lạ, EQ cao, nhạy cảm với nhiều vấn đề xã hội, có lẽ không thể đi đến đỉnh cao nghiên cứu lý luận như những thiên tài cực kỳ thiểu số, nhưng đối với ứng dụng toán học vào đời sống, anh lại là một người tài năng khó gặp được.
Cho nên lần này nhận được suất trao đổi sinh viên, ông cố gắng hết mình đề cử Cố Ký Thanh, ông cảm thấy không ai có thể thích hợp hơn anh cả.
Giáo sư Trương thực sự là một người thầy hiền chân chính của Cố Ký Thanh.
Mà khi Cố Ký Thanh nhìn thấy tiêu chí trở thành sinh viên trao đổi, anh cũng vô thức động lòng.
Đó là trường học anh mơ ước từ nhỏ, đồng thời anh cũng có năng lực nộp đơn thi.
Nhưng bởi vì lúc ấy Cố Giác phải sử dụng số tiền quyên góp miễn cưỡng lắm mới chen chân được vào một ngôi trường bình thường top 100 của Bắc Mỹ, cho nên vì thể diện của Cố Giác, anh chỉ có thể từ bỏ chuyện du học nước ngoài.
Đợi thêm vài năm, học phí xuất ngoại đã không còn là thứ anh có thể cố gắng làm ra được.
Dù có học bổng toàn phần đi chăng nữa, số tiền tiêu tốn ở nước Mỹ không thể nào so sánh với trong nước.
Thậm chí chỉ vẻn vẹn một năm trao đổi này, cho dù anh muốn xin trợ cấp từ ngân sách quốc gia, nhưng nếu muốn tham gia thi đấu, thì số tiền tiêu hao ít nhất cũng phải lên đến sáu con số, mà anh còn mất đi nguồn thu nhập từ những cuộc thi đấu trong nước.
Đầu ngón tay Cố Ký Thanh hoạt động, con chuột dừng ở cột chi phí liên quan, mím môi, nói: “Thưa thầy, em đã biết, em sẽ suy nghĩ thêm ạ”.
“Suy nghĩ? Còn gì phải suy nghĩ? Cố Ký Thanh, cơ hội này khó có được! Người khác cầu không đến, mà cho dù có cầu đến, cũng không nhất định sẽ đủ năng lực, nhưng em không phải, em còn trẻ tuổi, lại có năng khiếu và sự cố gắng. Em phải nắm cơ hội đi lên, bởi vì tài năng càng lớn, em mới đứng được càng cao, mới có thể giúp thật nhiều người khác! Ôi, thôi được rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi, trong vòng một ngày hãy cho tôi câu trả lời chắc chắn nhé”.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Ký Thanh co chân, ôm lấy đầu gối, nhìn chằm chằm màn hình máy tính ngẩn ngơ. Chúc Chúc yên lặng nằm sấp bên cạnh chân anh, giống như cũng đang có u buồn của riêng mình nó.
Lúc Chu Từ Bạch ôm dưa hấu từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy dáng vẻ Cố Ký Thanh như vậy, cậu vội vàng đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, lấy thìa xúc phần ngọt ngon nhất, đưa tới trước mặt Cố Ký Thanh, nhẹ giọng hỏi: “Mèo ơi, anh làm sao thế?”
Mèo của cậu ăn phần dưa hấu cậu đưa, nhìn cậu, nghiêm túc lại vô tội nói: “Chu Đại Cẩu, anh không có tiền”.
Chu Từ Bạch: “?”
Cố Ký Thanh lại tiếp tục nghiêm túc vô tội nói tiếp: “Cho nên nếu anh hỏi vay trước của em 200.000 tệ, lại ly thân cùng em một năm, em có cảm thấy oán hận anh không?”
Chu Từ Bạch: “???”
Mượn 200.000 tệ được luôn, nhưng ly thân một năm lại là chuyện gì?!
Hiện giờ chỉ ba ngày không thấy Cố Ký Thanh thôi, cậu đã hốt hoảng, cho nên Cố Ký Thanh đang muốn mạng của cậu sao?!
Mà không đợi cậu kịp sống lại trong vấn đề ác mộng này, điện thoại Cố Ký Thanh đã reo vang.
Cố Ký Thanh mới mở điện thoại ra, bên đầu kia đã vang lên âm thanh của Hạ Kiều: “A a a a a!!! Cố Cố!!! Mày hot rồi!!!”
Cố Ký Thanh: “?”
“Mày mau xem thứ tao mới vừa gửi mày đi!”
Âm thanh hưng phấn của Hạ Kiều sắp làm mất đi cả đặc điểm giới tính của cậu ta.
Cố Ký Thanh khó hiểu ấn mở thứ Hạ Kiều gửi từ QQ tới.
Sau đó màn hình laptop nhanh chóng hiện lên một bức tranh đầy màu sắc phủ kín màn hình.
Một cậu thanh niên mảnh khảnh mặc đồ lụa màu trắng, trên người mọc ra một đôi tai và một chiếc đuôi mèo, nằm sấp dưới mặt đất, mà phía trên có một thanh niên cao to, hình thể phải gần như gấp đôi cậu mèo, mang theo đôi tai cún cùng những đường cong cơ bắp xinh đẹp, đang cúi người xuống cắn cổ cậu mèo, cái đuôi to lớn che khuất đi tất cả những bộ phận quan trọng, nhưng phong cách vẽ độc đáo cùng táo bạo vẫn khiến Cố Ký Thanh nhận ra đây chính là tác phẩm của một họa sĩ vẽ tranh minh họa vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài.
Anh hỏi: “Đây là…”
“Là tranh nhân cách hóa cún mèo của mày đấy!!! Trên mạng đang vô cùng hot luôn!!!” Tiếng gào của Hạ Kiều sắp khàn cả đi, “Mà mày có biết chuyện quan trọng nhất ở đây là gì không? Là có nhà xuất bản đã tìm tao nói chuyện, muốn liên hệ với mày, hỏi mày có muốn xuất bản tập truyện của mình chứ, còn muốn mua bản quyền mấy thứ khác nữa cơ, kết quả cả tuần lễ mày không thèm trả lời, hôm nay thấy bức tranh này, họ liền nóng vội, sợ mày hot rồi nhà xuất bản khác sẽ tìm tới, nên vội hỏi tao có liên hệ được với mày không, cho nên mày mau mau đi xem hộp tin nhắn đi nào!!!”
Tập truyện cùng tranh minh họa?
Khi Cố Ký Thanh vẽ những thứ này, thực ra anh không hề có bất cứ suy nghĩ nào khác, Weibo có thêm bao nhiêu người theo dõi, hot đến đâu, anh cũng không có khái niệm và hiểu biết rõ ràng.
Bởi vì tất cả những thứ nhỏ nhoi này, nói rõ ra, ngoài chuyện chữa lành và hòa giải với chính mình, nó còn là món quà nho nhỏ kỷ niệm của anh cùng Chu Từ Bạch.
Cho nên tất cả những chuyện xảy ra trên mạng đều không nằm trong phạm vi nhận thức của Cố Ký Thanh.
Nhưng rõ ràng, chuyện này có thể giải quyết được vấn đề anh đang cần.
Hơn nữa còn là tự dựa vào năng lực của mình để giải quyết vấn đề.
Điều này làm cho anh dường như có thêm sức mạnh để có thể bước tiếp cùng Chu Từ Bạch.
Thế là sau khi cúp điện thoại, Cố Ký Thanh nhìn Chu Từ Bạch, nói: “Bạn trai, anh có ba tin tốt muốn nói cho em, em muốn nghe cái nào trước?”
Chu Từ Bạch vốn nghe câu nói có thể phải chia xa suốt một năm, còn đang khiếp sợ, chờ khi bình tĩnh hoàn hồn, trông thấy tranh nhân cách hóa mèo và cún trên màn hình, hai tai lập tức đỏ lựng.
Bởi vậy lúc nghe Cố Ký Thanh nói xong, cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều đã nâng mắt lên nhìn anh.
Cố Ký Thanh ôm cổ cậu, cúi đầu hôn lên khóe mắt, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà Chu Từ Bạch không thể chịu đựng được nhất, nói ra: “Tin tốt đầu tiên, chúng ta có thể thử tư thế trong bức tranh này xem”.
“?”
Bản năng của Chu Từ Bạch cảm giác được con mèo xấu xa này đang định giở trò xấu, há miệng định hỏi ngay.
Nhưng giây lát sau, đôi môi Cố Ký Thanh đã xe nhẹ đường quen chạm vào môi cậu, “Chờ thử xong rồi, anh sẽ nói em nghe tin tốt thứ hai và thứ ba nhé?”
Áo phông rộng thùng thình của Chu Từ Bạch mặc trên người Cố Ký Thanh, vừa động một cái đầu vai đã trượt xuống, tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng, phảng phất như hiện giờ cậu từ chối thì đó sẽ là sai lầm trời đất khó dung.
Bởi vậy, biết rõ đây chính là cạm bẫy, Chu Từ Bạch cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện ngã vào trong, ôm lấy anh, giọng nói khàn đặc: “Vậy anh đeo cái đuôi mèo lần trước em mua về nhé, có được không?”
Cố Ký Thanh quấn lên eo cậu, tựa như con mèo ngoan ngoãn nhất thế gian, khẽ đáp: “Ừ, được”.
Ngoài cửa không ngừng có các nam sinh đùa giỡn đi ngang qua, mỗi một âm thanh vang lên thậm chí còn có thể nhớ ra được cái tên người đang nói, ngón tay Cố Ký Thanh lưu thành những vệt đỏ thật sâu trên lưng Chu Từ Bạch, ngón chân căng cứng cuộn tròn.
Cho đến cuối cùng anh rốt cuộc cũng cắn môi thốt ra một tiếng rên, lại bị người kia trực tiếp lật người lại.
Ngày hôm sau khi chuông đồng hồ báo thức reo vang, Cố Ký Thanh hơi cử động, lập tức cảm nhận được làn da phía trong đùi nóng rực đau đớn, cánh tay cũng tê mỏi, khẽ khàng hít vào một hơi.
Chu Từ Bạch ở bên mới tỉnh giấc vội hỏi: “Sao thế?”
Lúc này Cố Ký Thanh mới phát hiện đêm qua mình đã mệt mỏi ngủ rồi mà người kia vẫn chưa đi, nhẹ giọng hỏi: “Em không ngại hai ta chen nhau chật chội sao?”
Chiếc giường đơn nhét hai cậu trai trưởng thành, ngay cả cử động cũng có chút phí sức.
Huống chi Chu Từ Bạch cao to đến một mét chín, tay dài chân dài, có vẻ càng phải chịu nhiều uất ức hơn.
Chu Từ Bạch lại hoàn toàn không có cảm giác này, chỉ một tay ôm lấy eo anh, một tay chạm vào phần da bị xây xát, thấp giọng nói: “Tối hôm qua em đã bôi thuốc qua rồi, vẫn còn đau lắm hả?”
Thực ra cũng không đến nỗi nào, Cố Ký Thanh chỉ đang muốn nũng nịu mà thôi.
Anh lười biếng “Ừ” một tiếng: “Không muốn cử động”.
Vẫn còn bốn mươi phút nữa tiết học sáng mới bắt đầu, nhưng khu giảng đường cách ký túc xá một đoạn, Cố Ký Thanh giương mắt nhìn Chu Từ Bạch, chớp chớp mắt, không động đậy.
Chu Từ Bạch cũng lại sát gần anh, vừa giúp anh đi tất vào chân, vừa nói chuyện: “Không muốn động đậy thì nằm thêm lát nữa, chờ đến khi em gọi thì hẵng xuống giường”.
“Được”.
Cố Ký Thanh lười hỏi lý do, dù sao hiện giờ anh đã tựa như một con mèo nhỏ cánh tay cũng lười nâng dậy, mặc kệ Chu Từ Bạch mặc từng món đồ cho mình, sau đó lại nhắm mắt ngã đầu, bắt đầu ngủ lại.
Đêm qua Chu Từ Bạch sợ Cố Ký Thanh không kịp lên lớp, thêm nữa giường trong ký túc xá rất nhỏ, cho nên cậu không thực sự làm gì, thế nhưng cho dù chỉ dùng tay và chân cũng đủ đem Cố Ký Thanh giày vò quá sức.
Một loạt hành động hầu hạ người ta sau này, cậu cũng đã làm đến thuận buồm xuôi gió.
Chỉ là sau khi thu thập thỏa đáng, kéo rèm giường chui ra, cậu vừa lúc gặp được tiếng lạch cạch mở cửa.
Thế là Chu Từ Bạch và Lộ Bình Trần Kỷ mới vừa chơi net suốt đêm trở về hình thành một tình thế đối mặt sặc mùi tử vong.
Lộ Bình nhìn chiếc giường chỉnh tề của Chu Từ Bạch, lại nhìn đôi cẳng chân mới rủ xuống khỏi giường Cố Ký Thanh của cậu, ba giây sau, cậu ta hít sâu vào phổi một hơi khí lạnh.
Thế nhưng Chu Từ Bạch đã nhanh chóng lao xuống khỏi giường, cau mày che kín miệng cậu ta lại: “Mau thu mấy lời rác rưởi của mày lại, tao chỉ ôm Cố Ký Thanh ngủ một đêm, cái gì cũng không làm, anh ấy mới ngủ thêm một lát, tụi mày làm gì thì nhẹ tay thôi”.
“Không phải chứ”. Lộ Bình tức giận nhỏ giọng trách: “Ôm ngủ một giấc cũng quá đáng lắm đó mày có biết không! Hai người chúng mày có thể về nhà rồi hẵng diễn một màn yêu đương không vậy!”
“Yên tâm, thứ hai, tư, năm Cố Ký Thanh có tiết học sớm, tao và anh ấy mở trong phòng, những lúc khác, mày có muốn nhìn tụi tao yêu đương cũng nhìn không được”. Chu Từ Bạch không biết xấu hổ trả lời.
Nói xong, cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, sau đó nện bước chân dài, bước vội xuống tầng dưới ký túc xá.
Chờ lần tiếp theo Cố Ký Thanh được gọi tỉnh giấc, anh vẫn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, mặc cho Chu Từ Bạch giúp anh rửa mặt đánh răng, sau đó lại một đường dắt xuống dưới tầng, ôm eo nhấc lên yên xe đạp, sau đó nhét vào tay anh một cốc sữa đậu nành nóng hầm hập và quả trứng gà đã bóc sạch sẽ.
Gió sớm đầu xuân ở phương Bắc vẫn còn se se lạnh, ngay cả tiếng chim hót trong mấy bụi cây cũng thưa thớt vô cùng.
Cố Ký Thanh cuối cùng cũng tỉnh hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn khàn: “Em kiếm xe đạp ở đâu ra thế?”
“Trơng trường lái xe không tiện, sáng nay em hỏi mượn bạn cùng phòng của Vương Quyền. Mấy ngày nữa tụi mình mua một chiếc nhé, để sau này anh học tiết sớm cũng có thể ngủ thêm một lát”. Chu Từ Bạch vừa nói vừa ngồi lên xe đạp: “Ôm chặt nào”.
“Ừa”. Cố Ký Thanh giơ một tay bám eo Chu Từ Bạch, một tay cầm cốc sữa đậu nành chậm rãi uống vào.
Tiết kiệm thời gian mua đồ ăn sáng cùng chờ xe bus trường, đúng là có thể tranh thủ ngủ thêm hai mươi phút.
Hóa ra có bạn trai lại tốt thế này.
Cố Ký Thanh ngồi ở yên sau, cắn ống hút, đột nhiên suy nghĩ mình có thể nào sẽ bị Chu Từ Bạch chiều hư mất không.
Mà thôi, hư thì hư, dù sao cũng là Chu Từ Bạch tự làm tự chịu.
Cố Ký Thanh không thèm quan tâm lý lẽ nghĩ.
“Nhưng anh thấy sáng nay Lộ Bình và Vương Quyền đều không có lớp mà”.
Sau khi Cố Ký Thanh được đưa tới phòng học, nhìn thấy Chu Từ Bạch định đi vào giảng đường bên cạnh, không nhịn được hỏi một câu.
Chu Từ Bạch giúp anh sửa lại mái tóc, nói: “Em đã xin học thêm một văn bằng quản lý”.
“Hả?”
Cố Ký Thanh cắn ống hút sữa đậu nành, khẽ chớp mắt.
Chu Từ Bạch thấp giọng nói: “Thực ra em định học xong chuyên ngành Kiến Trúc mới đi học Quản Lý, nhưng em sợ không kịp, nên có ý định học song song hai văn bằng, có lẽ sẽ nộp đơn vào tầm tháng tư, hiện giờ có thể dự thính một số tiết học trước”.
Tuổi tác của Chu Từ Bạch thực ra nhỏ hơn đa số bộ phận bạn học cùng khóa, mà cậu lại không hề có chút áp lực kinh tế nào, thế nhưng ‘sợ không kịp’ của cậu là chuyện gì, hiển nhiên rất rõ.
Cậu đang muốn dùng cách riêng của mình nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng xây cho Cố Ký Thanh ngôi nhà cậu muốn.
Cho nên bạn trai của anh không phải một chú Cún đần chỉ nũng nịu một mình Chỉ Chỉ, Cố Ký Thanh cười cười, kiễng chân hôn lên mi tâm cậu: “Vậy thì cố lên nhé, bạn trai của anh”.
Nói xong, anh cầm cốc sữa đậu nành, mang theo nụ cười, quay người đi vào phòng học.
Còn lại Chu Từ Bạch đứng ngẩn người trên hành lang, mãi một lúc sau mới cúi đầu cười, nhắn tin qua điện thoại di động: [Được, cố lên nhé, em và bạn trai của em].
Vậy là cuộc sống đại học nhàn nhã của hai người họ từ sáng sớm mùa xuân ngọt ngào đó bắt đầu trở nên bận rộn.
Chu Từ Bạch vội vàng học song song hai văn bằng, ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu không có ngày nào nghỉ ngơi, đôi khi cuối tuần về nhà ăn cơm, nói chuyện với bố Chu cũng bắt đầu có ý thức tiếp xúc với chuyện kinh doanh trong nhà.
Cố Ký Thanh cũng không thoải mái là bao, thậm chí có thể nói càng bận rộn hơn cậu.
Bởi vì ngoại trừ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn khóa, danh sách cử đi dự thi xây dựng mô hình Toán học của trường trong tình huống cả lớp không một người dị nghị cũng rơi xuống đầu anh.
Mà những thí sinh tham gia dự thi lần này phần lớn đều là các sinh viên đại học năm ba trường học có tiếng, Cố Ký Thanh là một trong cực ít sinh viên năm hai có mặt, muốn trổ hết tài năng, e là cái giá phải trả cũng lớn.
Trừ những chuyện đó ra, cuối tuần anh vẫn bền lòng vững dạ đi làm gia sư hai buổi, ngẫu nhiên gặp một vài bức tranh minh họa có giá cả cùng nội dung không tồi, anh cũng sẽ nhận lấy.
Chu Từ Bạch từng nói mấy lần cậu không muốn Cố Ký Thanh khổ cực như vậy, cậu có thể nuôi nổi anh.
Nhưng sau khi Cố Ký Thanh nghiêm túc biểu đạt anh muốn dùng năng lực của mình để trả lại tiền, cuối cùng Chu Từ Bạch vẫn tôn trọng quyết định anh muốn làm.
Cậu yêu Cố Ký Thanh, nhưng không có nghĩa cậu sẽ đem suy nghĩ của mình áp đặt ép anh phải nghe lời cậu.
Thứ cậu có thể làm chính là sửa chữa yên sau xe đạp thật thoải mái, mỗi ngày theo dòng người đến người đi chở anh lên lớp tan học, lại tặng cho nhau một nụ hôn động viên.
Sau đó, vào buổi tối cuối tuần, hai người họ cùng nhau nằm ườn trên chiếc sofa to rộng mềm mại Chu Từ Bạch mới mua lại, ăn món ăn Chu Từ Bạch nghiên cứu ra, lại xem một bộ phim kinh dị không cần động não hoặc xem Shin cậu bé bút chì.
Thỉnh thoảng Chúc Chúc sẽ bị nữ quỷ dọa sợ, gâu gâu bổ nhào vào ngực Cố Ký Thanh, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng náo loạn của mèo và cún.
Thỉnh thoảng Cố Ký Thanh sẽ cười nghiêng cười ngả trong ngực Chu Từ Bạch, sau đó biến thành một nụ hôn triền miên ngọt ngào cùng một đêm dài nhẹ nhàng vui vẻ.
Đợi đến khi Cố Ký Thanh muốn nghỉ ngơi rồi, anh sẽ nằm lỳ ở giường vẽ cuộc sống thường ngày của Mèo và Cún, vẽ xong ngắm lại những bức tranh chữa lành càng ngày càng nhiều bình luận, thật giống như tất cả hạnh phúc đều bị phóng đại vô số lần.
Những trải nghiệm chưa bao giờ được xem là tốt đẹp, cuối cùng cũng thay đổi, trở thành một viên kẹo mà anh nguyện lòng chia sẻ.
Mà mỗi lần âm thanh thông báo người chú ý đặc biệt đã đăng bài vang lên, Chu Từ Bạch sẽ ở trong chăn bên cạnh Cố Ký Thanh, che đầu, cầm máy tính bảng, ngây ngô cười không ngừng, sau đó lại lén lút nhấn chia sẻ.
[Hôm nay Cún đã kết hôn với Mèo chưa: Chưa, nhưng Cún vẫn đang không ngừng cố gắng].
Hai người họ bầu bạn cùng nhau vượt qua mùa đông, cùng nhau vượt qua mùa xuân, bước qua hoa nở hoa tàn, tiến vào giữa hè đầu tiên của hai người họ.
Bất tri bất giác cuốn truyện tranh nhỏ Mèo nhỏ Cún nhỏ đã biến từ một chú mèo hoang, một đường đăng thật nhiều kỳ, trở thành cuộc sống yêu đương nơi vườn trường đại học của Mèo và Cún.
Chu Từ Bạch thành công thi đỗ cuộc thi đầu vào văn bằng thứ hai, Cố Ký Thanh không phụ sự trông đợi của mọi người, kết hợp với hai anh chị sinh viên năm thứ ba, giành được chức quán quân cuộc thi đồng đội sinh viên toàn quốc.
Hai tin tức tốt cùng ngày truyền tới, Chu Từ Bạch quyết định ở nhà mở tiệc ăn mừng.
Cố Ký Thanh lười làm, không đến phòng bếp giúp đỡ, mặc áo phông của Chu Từ Bạch, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nghịch laptop.
Bởi vì mỗi lần đăng truyện của Mèo và Cún xong, bình luận và chia sẻ đều có rất nhiều, Cố Ký Thanh ngại phiền, thẳng tay đóng tất cả thông báo, chỉ xem bình luận bên dưới Weibo.
[Ôi mẹ ơi! Mèo nhỏ mặc váy đáng yêu quá đi! Tôi mà là Cún á, nhất định tôi sẽ nhào tới cắn nát cái váy đó ra].
[Lầu trên đừng có sắc sắc sắc như thế! Đây là trọng điểm đó à? Trọng điểm là mèo nhỏ và cún nhỏ đã quen biết nhau rất lâu, hu hu hu hu, cho nên nếu Cún sớm ngậm Mèo về ổ thì thật là tốt biết bao!]
[Nhưng mà mèo nhỏ với chó nhỏ không thể sắc sắc sắc được nha, hiện giờ mèo nhỏ với Cún lớn mới thơm nhất này!!! Kích thước cơ thể mới chênh lệch làm sao!!! Xông lên cho chị!]
[Mau tỉnh lại đi các má! Đây là một bức tranh chữa trị của Mèo và Cún mà! Người không thể giống như thế này được đâu, ít nhất là cũng không nên làm thế!]
[Thật xin lỗi, tôi không phải là người, cho nên có ai cao tay họa một bức nhân cách hóa hun hun ôm ôm không!]
[Đúng thế! Vẽ một bức kích cỡ chênh lệch lại còn mặc đồ nữ nha! Mấy vị tay to mau tới vẽ đi nào!]
[Còn tìm người nào nữa chứ, mấy người chưa xem tranh minh họa bình thường của Cyan đại sao? Cảm giác bầu không khí đó mới tuyệt vời làm sao, muốn vẽ không bằng bảo Cyan tự vẽ, hoặc là tìm bạn tốt của Cyan, chuyên gia vẽ thể loại này – Thầy Tiểu Kiều ấy!]
Bởi vì gần đây phải tham gia thi đấu, đầu choáng mắt hoa, thế nên hai tuần vừa rồi Cố Ký Thanh không hề lên Weibo, không nghĩ tới mới mở ra lại trông thấy những bình luận như thế này. Anh vừa định tùy ý chọn một bình luận để trả lời, máy tính lại hiển thị một thông báo có email mới, người gửi tới là giáo sư Trương, Cố Ký Thanh ấn mở ra xem luôn.
Là mẫu đơn xin trao đổi sinh viên với một trường đại học hàng đầu nước ngoài với Thanh Đại.
Cố Ký Thanh còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của giáo sư Trương đã tới: “Alo, Ký Thanh à? Mail thầy gửi em đã nhận được chưa?”
Cố Ký Thanh nhấp con chuột, nhẹ nhàng đáp lời: “Dạ, thưa thầy, em đã nhận được rồi ạ”.
“Thấy rồi thì phải nhanh chóng đưa ra quyết định đi nhé, đây chính là trường đại học hàng đầu thế giới, chuyên ngành toán ứng dụng của họ cũng đứng đầu, nếu em có thể sang đó học tập một năm, tuyệt đối sẽ đạt được lợi ích không nhỏ, hơn nữa bên họ mỗi mùa hè đều có một cuộc thi đấu mô hình ứng dụng toán học, không giống như giải đấu nhỏ nhặt trong nước mình nữa. Nếu em đạt giải quán quân, đề tài nghiên cứu hoàn toàn có thể được đầu tư trực tiếp, tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa. Bất kể là đối với nghề nghiệp sau này của em, hay là em muốn tự lập nghiệp đi nữa, đều là một điểm xuất phát rất cao, nói không chừng đây lại là thùng vàng đầu tiên em thu được trong sự nghiệp của mình đấy”.
Từ ngày đầu tiên nhập học, giáo sư Trương đã vô cùng thưởng thức Cố Ký Thanh, bởi vì ông là người luôn yêu thích những kẻ có tài mà lại còn cố gắng.
Cố Ký Thanh không chỉ có thiên phú trên phương diện toán học, quan trọng hơn anh còn không phải một kẻ tài năng nhưng tính cách kỳ lạ, EQ cao, nhạy cảm với nhiều vấn đề xã hội, có lẽ không thể đi đến đỉnh cao nghiên cứu lý luận như những thiên tài cực kỳ thiểu số, nhưng đối với ứng dụng toán học vào đời sống, anh lại là một người tài năng khó gặp được.
Cho nên lần này nhận được suất trao đổi sinh viên, ông cố gắng hết mình đề cử Cố Ký Thanh, ông cảm thấy không ai có thể thích hợp hơn anh cả.
Giáo sư Trương thực sự là một người thầy hiền chân chính của Cố Ký Thanh.
Mà khi Cố Ký Thanh nhìn thấy tiêu chí trở thành sinh viên trao đổi, anh cũng vô thức động lòng.
Đó là trường học anh mơ ước từ nhỏ, đồng thời anh cũng có năng lực nộp đơn thi.
Nhưng bởi vì lúc ấy Cố Giác phải sử dụng số tiền quyên góp miễn cưỡng lắm mới chen chân được vào một ngôi trường bình thường top 100 của Bắc Mỹ, cho nên vì thể diện của Cố Giác, anh chỉ có thể từ bỏ chuyện du học nước ngoài.
Đợi thêm vài năm, học phí xuất ngoại đã không còn là thứ anh có thể cố gắng làm ra được.
Dù có học bổng toàn phần đi chăng nữa, số tiền tiêu tốn ở nước Mỹ không thể nào so sánh với trong nước.
Thậm chí chỉ vẻn vẹn một năm trao đổi này, cho dù anh muốn xin trợ cấp từ ngân sách quốc gia, nhưng nếu muốn tham gia thi đấu, thì số tiền tiêu hao ít nhất cũng phải lên đến sáu con số, mà anh còn mất đi nguồn thu nhập từ những cuộc thi đấu trong nước.
Đầu ngón tay Cố Ký Thanh hoạt động, con chuột dừng ở cột chi phí liên quan, mím môi, nói: “Thưa thầy, em đã biết, em sẽ suy nghĩ thêm ạ”.
“Suy nghĩ? Còn gì phải suy nghĩ? Cố Ký Thanh, cơ hội này khó có được! Người khác cầu không đến, mà cho dù có cầu đến, cũng không nhất định sẽ đủ năng lực, nhưng em không phải, em còn trẻ tuổi, lại có năng khiếu và sự cố gắng. Em phải nắm cơ hội đi lên, bởi vì tài năng càng lớn, em mới đứng được càng cao, mới có thể giúp thật nhiều người khác! Ôi, thôi được rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi, trong vòng một ngày hãy cho tôi câu trả lời chắc chắn nhé”.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Ký Thanh co chân, ôm lấy đầu gối, nhìn chằm chằm màn hình máy tính ngẩn ngơ. Chúc Chúc yên lặng nằm sấp bên cạnh chân anh, giống như cũng đang có u buồn của riêng mình nó.
Lúc Chu Từ Bạch ôm dưa hấu từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thấy dáng vẻ Cố Ký Thanh như vậy, cậu vội vàng đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, lấy thìa xúc phần ngọt ngon nhất, đưa tới trước mặt Cố Ký Thanh, nhẹ giọng hỏi: “Mèo ơi, anh làm sao thế?”
Mèo của cậu ăn phần dưa hấu cậu đưa, nhìn cậu, nghiêm túc lại vô tội nói: “Chu Đại Cẩu, anh không có tiền”.
Chu Từ Bạch: “?”
Cố Ký Thanh lại tiếp tục nghiêm túc vô tội nói tiếp: “Cho nên nếu anh hỏi vay trước của em 200.000 tệ, lại ly thân cùng em một năm, em có cảm thấy oán hận anh không?”
Chu Từ Bạch: “???”
Mượn 200.000 tệ được luôn, nhưng ly thân một năm lại là chuyện gì?!
Hiện giờ chỉ ba ngày không thấy Cố Ký Thanh thôi, cậu đã hốt hoảng, cho nên Cố Ký Thanh đang muốn mạng của cậu sao?!
Mà không đợi cậu kịp sống lại trong vấn đề ác mộng này, điện thoại Cố Ký Thanh đã reo vang.
Cố Ký Thanh mới mở điện thoại ra, bên đầu kia đã vang lên âm thanh của Hạ Kiều: “A a a a a!!! Cố Cố!!! Mày hot rồi!!!”
Cố Ký Thanh: “?”
“Mày mau xem thứ tao mới vừa gửi mày đi!”
Âm thanh hưng phấn của Hạ Kiều sắp làm mất đi cả đặc điểm giới tính của cậu ta.
Cố Ký Thanh khó hiểu ấn mở thứ Hạ Kiều gửi từ QQ tới.
Sau đó màn hình laptop nhanh chóng hiện lên một bức tranh đầy màu sắc phủ kín màn hình.
Một cậu thanh niên mảnh khảnh mặc đồ lụa màu trắng, trên người mọc ra một đôi tai và một chiếc đuôi mèo, nằm sấp dưới mặt đất, mà phía trên có một thanh niên cao to, hình thể phải gần như gấp đôi cậu mèo, mang theo đôi tai cún cùng những đường cong cơ bắp xinh đẹp, đang cúi người xuống cắn cổ cậu mèo, cái đuôi to lớn che khuất đi tất cả những bộ phận quan trọng, nhưng phong cách vẽ độc đáo cùng táo bạo vẫn khiến Cố Ký Thanh nhận ra đây chính là tác phẩm của một họa sĩ vẽ tranh minh họa vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài.
Anh hỏi: “Đây là…”
“Là tranh nhân cách hóa cún mèo của mày đấy!!! Trên mạng đang vô cùng hot luôn!!!” Tiếng gào của Hạ Kiều sắp khàn cả đi, “Mà mày có biết chuyện quan trọng nhất ở đây là gì không? Là có nhà xuất bản đã tìm tao nói chuyện, muốn liên hệ với mày, hỏi mày có muốn xuất bản tập truyện của mình chứ, còn muốn mua bản quyền mấy thứ khác nữa cơ, kết quả cả tuần lễ mày không thèm trả lời, hôm nay thấy bức tranh này, họ liền nóng vội, sợ mày hot rồi nhà xuất bản khác sẽ tìm tới, nên vội hỏi tao có liên hệ được với mày không, cho nên mày mau mau đi xem hộp tin nhắn đi nào!!!”
Tập truyện cùng tranh minh họa?
Khi Cố Ký Thanh vẽ những thứ này, thực ra anh không hề có bất cứ suy nghĩ nào khác, Weibo có thêm bao nhiêu người theo dõi, hot đến đâu, anh cũng không có khái niệm và hiểu biết rõ ràng.
Bởi vì tất cả những thứ nhỏ nhoi này, nói rõ ra, ngoài chuyện chữa lành và hòa giải với chính mình, nó còn là món quà nho nhỏ kỷ niệm của anh cùng Chu Từ Bạch.
Cho nên tất cả những chuyện xảy ra trên mạng đều không nằm trong phạm vi nhận thức của Cố Ký Thanh.
Nhưng rõ ràng, chuyện này có thể giải quyết được vấn đề anh đang cần.
Hơn nữa còn là tự dựa vào năng lực của mình để giải quyết vấn đề.
Điều này làm cho anh dường như có thêm sức mạnh để có thể bước tiếp cùng Chu Từ Bạch.
Thế là sau khi cúp điện thoại, Cố Ký Thanh nhìn Chu Từ Bạch, nói: “Bạn trai, anh có ba tin tốt muốn nói cho em, em muốn nghe cái nào trước?”
Chu Từ Bạch vốn nghe câu nói có thể phải chia xa suốt một năm, còn đang khiếp sợ, chờ khi bình tĩnh hoàn hồn, trông thấy tranh nhân cách hóa mèo và cún trên màn hình, hai tai lập tức đỏ lựng.
Bởi vậy lúc nghe Cố Ký Thanh nói xong, cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều đã nâng mắt lên nhìn anh.
Cố Ký Thanh ôm cổ cậu, cúi đầu hôn lên khóe mắt, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà Chu Từ Bạch không thể chịu đựng được nhất, nói ra: “Tin tốt đầu tiên, chúng ta có thể thử tư thế trong bức tranh này xem”.
“?”
Bản năng của Chu Từ Bạch cảm giác được con mèo xấu xa này đang định giở trò xấu, há miệng định hỏi ngay.
Nhưng giây lát sau, đôi môi Cố Ký Thanh đã xe nhẹ đường quen chạm vào môi cậu, “Chờ thử xong rồi, anh sẽ nói em nghe tin tốt thứ hai và thứ ba nhé?”
Áo phông rộng thùng thình của Chu Từ Bạch mặc trên người Cố Ký Thanh, vừa động một cái đầu vai đã trượt xuống, tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng, phảng phất như hiện giờ cậu từ chối thì đó sẽ là sai lầm trời đất khó dung.
Bởi vậy, biết rõ đây chính là cạm bẫy, Chu Từ Bạch cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện ngã vào trong, ôm lấy anh, giọng nói khàn đặc: “Vậy anh đeo cái đuôi mèo lần trước em mua về nhé, có được không?”
Cố Ký Thanh quấn lên eo cậu, tựa như con mèo ngoan ngoãn nhất thế gian, khẽ đáp: “Ừ, được”.
Bình luận truyện