Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em
Chương 19
Mạnh Văn Phi vừa nói xong, chợt nhận ra mình có chút vượt quá giới hạn.
Tạo dựng mối quan hện tín nhiệm và ỷ lại với cô, làm cho cô xóa bỏ phòng bị và khoảng cách cách là một chuyện, nhưng đem từ "thích" treo ngoài cửa miệng với một cô gái thì thật sự không thích hợp. Thưởng thức, tán đồng, khích lệ, phải là những từ này mới đúng.
Mạnh Văn Phi hắng giọng, không nói nữa.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng pha cà phê của Phương Tĩnh.
Không bao lâu sau, cà phê đã được pha xong, Phương Tĩnh thêm sữa vào xong bưng cà phê đến, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Mạnh Văn Phi, sau đó ngồi xuống ngay ngắn. Vẻ mặt trông chờ nhìn Mạnh Văn Phi.
Mạnh Văn Phi không nhịn được nữa, lại bật cười. Học sinh tiểu học hả?
Thật muốn hét lên "muốn nghe kể chuyện hãy giơ tay" thử xem cô có giơ tay thật không.
Mạnh Văn Phi không trêu cô nữa, anh uống một ngụm cà phê, bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Khi anh còn học đại học đã từng viết ra một vài chương trình, phần mềm được cấp bằng sáng chế, cũng từng nhận gia công phần mềm cho một số công ty, tham gia thi thố giành được giải thưởng lớn, là người khá năng nổ cả trong lẫn ngoài trường học, cũng giành được chút ít tiếng tăm. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã đăng ký mở công ty, làm chung với vài bạn học khác. Nhưng nguồn tài nguyên có hạn, anh cảm thấy khó phát triển được. Sau này nhận được lời mời của một công ty lớn, điều kiện và chức vụ đều hợp lý, rất có tính khiêu chiến, có thể học được không ít, còn có thể mở rộng nguồn tài nguyên. Thế là anh nhận lời.
Ở công ty phát triển rất thuận lợi, anh rất được xem trọng, chỉ trong thời gian ngắn đã được thăng chức tăng lương, có cả bạn gái. Bạn gái không chung một bộ phận với anh, không cùng một tầng làm việc, cũng là một cô gái rất có lòng cầu tiến, có tư tưởng. Bất luận là công việc hay hứng thú trong cuộc sống họ đều có tiếng nói chung, mối quan hệ trong công việc và bạn bè cũng gần nhau. Khoảng thời gian đó anh rất hăng hái, cảm thấy làm chuyện gì cũng vô cùng suôn sẻ.
Nhưng hai năm trước, anh bắt đầu không hài lòng với hiện trạng. Công ty rất lớn, phòng ban rất nhiều, quy trình quản lí rất trơn tru, những gì mà mỗi một người một tổ nhóm có thể làm đều đã được giới hạn sẵn, làm việc năm năm, sự kích thích và khiêu chiến mới mẻ lúc ban đầu đã trở thành sự nhuần nhuyễn lặp đi lặp lại, không gian thăng tiến của chức vụ cho anh cũng đã hết, chính sách làm việc của công ty và quan hệ nhân sự phức tạp đè ép ý tưởng sáng tạo của anh. Thời gian làm việc ở một công ty trong thời gian dài, rồi sẽ xuất hiện những vấn đề như vậy. Một quản lí trung cấp trẻ tuổi như anh, dù có nhiều ý tưởng cũng không thể thay đổi được hiện trạng.
Thế là giống như năm xưa lập nghiệp khi còn học đại học, anh cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi. Anh của lúc đó muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn quan hệ có quan hệ, tài nguyên trong ngành và thị trường cũng có chút tích lũy, thế là anh thôi việc, dự định khởi nghiệp một lần nữa.
Phương Tĩnh nghe rất chăm chú, cũng hiểu được suy nghĩ của Mạnh Văn Phi. "Em hiểu, giống như lúc em đi làm thêm ở nhà hàng vậy, vì sao chỉ làm mỗi món bắp cải xào giấm chứ, bắp cải nấu với miến cũng rất ngon mà, còn cả bắp cải cuộn thịt bò, bắp cải cuộn rau và nhiều món khác nữa. Mà món bắp cải xào giấm kia nhà bếp lại cho quá nhiều giấm, lần nào cũng cho rất nhiều, khách hàng đã phản ánh mấy lần là quá chua quá mặn, nhưng họ vẫn không sửa. Sao lại cố chấp với món bắp cải xào giấm thế chứ? Em mà là đầu bếp chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nên có cửa tiệm của mình vẫn tốt hơn, có thể làm món mà mình muốn làm."
Mạnh Văn Phi lại bật cười, so sánh kiểu này, bắp cải xào giấm.
Thấy anh cười Phương Tĩnh lại xụ mặt xuống, cảm thấy rất ngại ngùng. "Em biết, những gì mà các anh làm đều là những thứ cao cấp, công nghệ cao rất lợi hại, không giống với cửa tiệm nhỏ nấu nướng như bọn em."
Mạnh Văn Phi vừa cười vừa lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô tổng kết rất đúng, rất có hình tượng."
Phương Tĩnh xua tay lia lịa: "Em không chen lời nữa, anh Phi kể tiếp đi."
Mạnh Văn Phi gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc đó tôi đã hai mươi tám tuổi, không giống thời đại học mới mười chín đôi mươi. Lúc học đại học tôi cũng giống như cô bây giờ vậy, không có áp lực gì, muốn làm gì thì làm đó, vì còn trẻ mà, thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần có thể nuôi sống mình là được, không cần phải đắn đo nhiều. Thất bại thì thất bại thôi, muốn bắt đầu lại thì có thể bắt đầu lại. Nhưng hai mươi tám rồi thì khác, thật ra đến giai đoạn xấp xỉ ba mươi có thể xem là một bước ngoặt quan trọng trong đời người. Tầm nhìn rộng hơn, tâm khí cao hơn, khi làm việc cũng sẽ suy xét đến nhiều nhân tố hơn, nếu khởi nghiệp thất bại, ba mươi mấy bốn mươi tuổi mới quay đầu, có thể sẽ không tìm được vị trí nào thích hợp với mình nữa, có rất nhiều người trẻ tuổi thông minh tài giỏi hơn cô, hơn nữa mức lương họ yêu cầu cũng thấp hơn cô. Cô có gia đình rồi, phải nuôi già nuôi trẻ, phải ổn định, còn những người trẻ tuổi kia vẫn đang dũng mãnh xông xáo, là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt."
Phương Tĩnh gật đầu, cảm thấy những lời này vô cùng có lí.
Mạnh Văn Phi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô lại cười: "27 tháng này là tôi tròn ba mươi rồi."
"Hả." Mắt Phương Tĩnh lóe lên.
"Lúc đó, trước khi thôi việc, tình cảm của tôi và Hàn Kỳ vẫn rất ổn định. Hàn Kỳ chính là bạn gái lúc đó của tôi."
Phương Tĩnh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Chúng tôi đã gặp cha mẹ đôi bên, cũng bàn bạc đến cuộc sống tương lai. Lúc đó mức lương của tôi cũng không tệ, tiết kiệm cũng được kha khá, đến tuổi rồi, bố mẹ đã bắt đầu giục cưới. Nhưng tôi càng làm ở công ty càng thấy bí bách, nên tôi quyết định thôi việc, ra ngoài khởi nghiệp, làm lại từ đầu." Mạnh Văn Phi nhún vai, "Lúc nãy đã nói đến những rủi ro khi làm như vậy, nên Hàn Kỳ phản ứng rất lớn, cô ấy kiên quyết phản đối."
Phương Tĩnh nghe rất nhập tâm, cau chặt chân mày lại vì Mạnh Văn Phi: "Thật ra em thấy ba mươi cũng đâu có già, việc gì chỉ cần thật lòng muốn làm thì bao nhiêu tuổi bắt đầu cũng không muộn."
Mạnh Văn Phi cười: "Tôi cũng không cảm thấy mình già, đang lúc tuổi trẻ cường tráng, tư duy linh hoạt, có sức sáng tạo, là lúc thích hợp để lập nghiệp. Nhưng suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, muốn sống cuộc sống khác nhau. Hàn Kỳ vẫn còn khá truyền thống, cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, bằng với Khương Tuấn và Hiểu Lộ. Bây giờ cô ấy cũng hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, cô ấy dự định sẽ kết hôn trước năm hai mươi tám tuổi, đến ba mươi thì sinh con. Tôi lại thôi việc, thu nhập không còn đảm bảo nữa. Tôi còn đem hết tiền tiền kiệm đổ vào công ty, tôi có một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ, lúc trước Hàn Kỳ đã thấy quá nhỏ, sau này có con sẽ không đủ dùng, nên cô ấy dự định mua thêm một căn nhà lớn hơn có ba đến bốn phòng. Nhưng tôi lại dùng hết tiền tiết kiệm rồi, không mua được nhà nữa, lại thêm không đủ tiền nên tôi đã đem căn nhà nhỏ đi thế chấp."
Phương Tĩnh kinh ngạc trừng to mắt, sự can đảm này quả thật cô không dám nghĩ đến.
"Hàn Kỳ rất tức giận, ba ngày hai bữa lại cãi nhau với tôi. Cô ấy cảm thấy tôi không hề để ý đến cảm nhận của cô ấy, không thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai của cô ấy, không có trách nhiệm, không phải đàn ông. Tôi cảm thấy cô ấy gây sự vô cớ, vì cái gọi là an ổn mà ép tôi phải giết chết lí tưởng của mình, tôi không muốn ràng buộc với môi trường như đã chết kia, tôi còn trẻ còn có thể xông xáo, thêm vài năm nữa, có tuổi rồi, không còn lòng kiên trì nữa, có lẽ sẽ sống đời nhàm chán như vậy. Nghĩ thử xem nếu tương lai của tôi như thế thì đáng sợ biết mấy."
Mạnh Văn Phi nói đến đây thì nhìn Phương Tĩnh: "Dọa cô sợ rồi nhỉ?"
Phương Tĩnh lắc đầu: "Em đang nghĩ xem đến khi em ba muôi tuổi sẽ ra sao."
"Con gái không giống với con trai."
Phương Tĩnh không phục: "Em thấy không phải vấn đề giới tính. Như anh đã nói, thứ mà mỗi một người theo đuổi đều không giống nhau, muốn sống cuộc sống khác nhau."
Mạnh Văn Phi không tranh luận với cô, anh nói: "Tóm lại khoảng thời gian đó không vui vẻ gì. Mâu thuẫn giữa tôi và Hàn Kỳ không thể giải quyết được. Cô ấy yêu cầu tôi đừng thôi việc, đừng lập nghiệp, tất cả giữ nguyên hiện trạng, chúng tôi kết hôn, sinh con, cứ tiếp tục như thế. Tôi không chấp nhận được. Điều kiện của tôi là tôi thôi việc, đi lập nghiệp, có thể kết hôn, sinh con, ở căn nhà nhỏ kia. Tôi và cô ấy đều khá cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Cô ấy cảm thấy cả thu nhập của tôi cũng không đảm bảo được, kết hôn cái con khỉ, chẳng lẽ muốn phụ nữ kiếm tiền nuôi gia đình sao. Tôi nghĩ kết hôn là cô ấy muốn mà, tôi đang chiều theo cô ấy, sao lại thành ra lỗi của tôi vậy? Không yêu cầu cô ấy phải nuôi gia đình, chỉ cần cô ấy cho tôi ít thời gian, để tôi đi xông xáo. Nhưng cô ấy không hề xem việc lập nghiệp của tôi ra gì, nói rất nhiều lời khó nghe. Tôi lại khá sĩ diện, khá chủ nghĩa đàn ông, không để ý đến cô ấy nữa. Tôi thôi việc, bắt đầu lo việc xây dựng đội ngũ, lôi kéo đầu tư. Chúng tôi chiến tranh lạnh mãi, đôi bên đều bị tổn thương. Sau đó đã chia tay. Tôi trải qua một khoảng thời gian vất vả, gặp phải một vài lần bế tắc, sau đó đã lấy được khoản vốn đầu tư đầu tiên, thành lập được công ty."
Phương Tĩnh an ủi anh: "Bây giờ anh thành công rồi, có thể quay lại tìm chị ấy mà."
Mạnh Văn Phi cười khẩy, lắc đầu: "Lương của tôi bây giờ còn không cao bằng mức lương ở công ty cũ, công ty của tôi vẫn chưa có lãi, vẫn đang trong giai đoạn đốt tiền, vẫn đang tìm nguồn đầu tư, việc kinh doanh của công ty vẫn còn rủi ro. Tôi còn có khoản nợ chưa trả, còn nợ tiền tài trợ của bố mẹ. Trong mắt cô ấy, tôi như thế này vẫn chưa được xem là thành công. Hơn nữa mâu thuẫn lớn nhất của chúng tôi không nằm ở việc tôi có thành công hay không, mà là tình cảm của chúng tôi không sâu đậm đến mức hy sinh tương lai mà mình muốn có vì đối phương. Cô ấy không bằng lòng cùng tôi chịu khổ, tôi không muốn bị cô ấy trói buôc, đơn giản vậy thôi. Cái mà mọi người theo đuổi không giống nhau. Thế nên dù sau này xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không thể quay lại với nhau được."
"Đáng tiếc thật." Phương Tĩnh thở dài.
"Không đáng tiếc." Mạnh Văn Phi cười, "Bây giờ tôi và cô ấy đều có cuộc sống mà mình muốn, như vậy tốt lắm. Tôi làm việc vui vẻ thỏa mãn, cô ấy cũng đã tìm được đối tượng thích hợp, nghe nói sắp kết hôn rồi."
Phương Tĩnh mím môi, vẫn thấy đáng tiếc. Anh Phi tốt thế này, nhất định sẽ thành công mà, cho dù công ty này không thành công, cũng sẽ thành công ở một nơi khác. Cô gái kia bỏ lỡ thời gian bầu bạn với anh Phi, đáng tiếc biết mấy.
"A Tĩnh."
"Dạ?" Phương Tĩnh ngước mắt lên nhìn Mạnh Văn Phi.
"Tôi biết chuyện của cô rồi, cô cũng đã biết chuyện của tôi, thế nên, đừng để ý đến những lời nói lúc say tối qua nữa. Được chứ?"
Giống như hai người bạn trao đổi bí mật với nhau, rút ngắn khoảng cách.
Phương Tĩnh gật đầu.
Vẽ mặt ngoan thế kia.
Mạnh Văn Phi bật cười, lại muốn xoa đầu cô, nhịn xuống.
"Anh Phi, anh mở công ty này, cần bao nhiêu tiền thế?"
"Đăng ký không tốn bao nhiêu cả."
"Em muốn hỏi, theo như anh nói, muốn đi được đến bước thành công thì cần bao nhiêu tiền cơ?"
"Khoảng vài chục triệu."
Phương Tĩnh há hốc miệng, cằm như muốn rơi ra.
Mạnh Văn Phi quét mắt nhìn cô một cái: "Đừng có đồng tình tôi đấy."
Phương Tĩnh lắc đầu thật mạnh, không dám đồng tình, sợ muốn chết rồi.
Mạnh Văn Phi nhìn vào mắt cô: "Cô nói xem, tôi sẽ thành công chứ?"
"Sẽ mà." Phương Tĩnh gật đầu. "Em cũng sẽ thành công. Anh Phi mạnh hơn em rất nhiều, anh nhất định cũng sẽ thành công."
Mạnh Văn Phi cười lớn. Anh chỉ muốn được khích lệ một chút, cô lại không hế khách sáo, tự khen luôn cả mình.
Phương Tĩnh nghiêm túc nói: "Em nói thật lòng đấy."
"Ừm, tôi biết." Mạnh Văn Phi nói: "Không có khó khăn nào đánh bại được cô, A Tĩnh, tôi cũng cảm thấy cô nhất định sẽ thành công."
Phương Tĩnh cười, trong lòng thấy rất ấm áp.
Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ: "Thôi, hôm nay cũng muộn rồi, tôi về đây. Cảm ơn bữa tối của cô. Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải làm việc." Dứt lới, anh đứng dậy chuẩn bị đi.
Phương Tĩnh ngẩn ra. Về nhanh vậy? Sao thấy còn rất nhiều lời chưa nói xong mà.
Cô nhìn theo bóng lưng Mạnh Văn Phi, không nhịn được nói: "Anh Phi, vậy chuyện tìm người giúp việc theo giờ của anh phải làm sao?"
Mạnh Văn Phi quay đầu lại: "Không sao, cô đừng để tâm, rồi sẽ tìm được người thích hợp. Không tìm được thì cứ gọi thức ăn ngoài trước thôi. Dù sao cũng phải đưa chìa khóa cho người ta, toàn bộ gia tài của tôi đều ở trong căn nhà đó, vẫn phải tìm được một người đáng tin, làm được việc mới được."
Phương Tĩnh mấp máy môi, cuối cũng vẫn không đáp lại anh.
Mạnh Văn Phi cười cười: "Tôi về đây, tạm biệt."
Tạo dựng mối quan hện tín nhiệm và ỷ lại với cô, làm cho cô xóa bỏ phòng bị và khoảng cách cách là một chuyện, nhưng đem từ "thích" treo ngoài cửa miệng với một cô gái thì thật sự không thích hợp. Thưởng thức, tán đồng, khích lệ, phải là những từ này mới đúng.
Mạnh Văn Phi hắng giọng, không nói nữa.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng pha cà phê của Phương Tĩnh.
Không bao lâu sau, cà phê đã được pha xong, Phương Tĩnh thêm sữa vào xong bưng cà phê đến, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Mạnh Văn Phi, sau đó ngồi xuống ngay ngắn. Vẻ mặt trông chờ nhìn Mạnh Văn Phi.
Mạnh Văn Phi không nhịn được nữa, lại bật cười. Học sinh tiểu học hả?
Thật muốn hét lên "muốn nghe kể chuyện hãy giơ tay" thử xem cô có giơ tay thật không.
Mạnh Văn Phi không trêu cô nữa, anh uống một ngụm cà phê, bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Khi anh còn học đại học đã từng viết ra một vài chương trình, phần mềm được cấp bằng sáng chế, cũng từng nhận gia công phần mềm cho một số công ty, tham gia thi thố giành được giải thưởng lớn, là người khá năng nổ cả trong lẫn ngoài trường học, cũng giành được chút ít tiếng tăm. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã đăng ký mở công ty, làm chung với vài bạn học khác. Nhưng nguồn tài nguyên có hạn, anh cảm thấy khó phát triển được. Sau này nhận được lời mời của một công ty lớn, điều kiện và chức vụ đều hợp lý, rất có tính khiêu chiến, có thể học được không ít, còn có thể mở rộng nguồn tài nguyên. Thế là anh nhận lời.
Ở công ty phát triển rất thuận lợi, anh rất được xem trọng, chỉ trong thời gian ngắn đã được thăng chức tăng lương, có cả bạn gái. Bạn gái không chung một bộ phận với anh, không cùng một tầng làm việc, cũng là một cô gái rất có lòng cầu tiến, có tư tưởng. Bất luận là công việc hay hứng thú trong cuộc sống họ đều có tiếng nói chung, mối quan hệ trong công việc và bạn bè cũng gần nhau. Khoảng thời gian đó anh rất hăng hái, cảm thấy làm chuyện gì cũng vô cùng suôn sẻ.
Nhưng hai năm trước, anh bắt đầu không hài lòng với hiện trạng. Công ty rất lớn, phòng ban rất nhiều, quy trình quản lí rất trơn tru, những gì mà mỗi một người một tổ nhóm có thể làm đều đã được giới hạn sẵn, làm việc năm năm, sự kích thích và khiêu chiến mới mẻ lúc ban đầu đã trở thành sự nhuần nhuyễn lặp đi lặp lại, không gian thăng tiến của chức vụ cho anh cũng đã hết, chính sách làm việc của công ty và quan hệ nhân sự phức tạp đè ép ý tưởng sáng tạo của anh. Thời gian làm việc ở một công ty trong thời gian dài, rồi sẽ xuất hiện những vấn đề như vậy. Một quản lí trung cấp trẻ tuổi như anh, dù có nhiều ý tưởng cũng không thể thay đổi được hiện trạng.
Thế là giống như năm xưa lập nghiệp khi còn học đại học, anh cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi. Anh của lúc đó muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn quan hệ có quan hệ, tài nguyên trong ngành và thị trường cũng có chút tích lũy, thế là anh thôi việc, dự định khởi nghiệp một lần nữa.
Phương Tĩnh nghe rất chăm chú, cũng hiểu được suy nghĩ của Mạnh Văn Phi. "Em hiểu, giống như lúc em đi làm thêm ở nhà hàng vậy, vì sao chỉ làm mỗi món bắp cải xào giấm chứ, bắp cải nấu với miến cũng rất ngon mà, còn cả bắp cải cuộn thịt bò, bắp cải cuộn rau và nhiều món khác nữa. Mà món bắp cải xào giấm kia nhà bếp lại cho quá nhiều giấm, lần nào cũng cho rất nhiều, khách hàng đã phản ánh mấy lần là quá chua quá mặn, nhưng họ vẫn không sửa. Sao lại cố chấp với món bắp cải xào giấm thế chứ? Em mà là đầu bếp chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nên có cửa tiệm của mình vẫn tốt hơn, có thể làm món mà mình muốn làm."
Mạnh Văn Phi lại bật cười, so sánh kiểu này, bắp cải xào giấm.
Thấy anh cười Phương Tĩnh lại xụ mặt xuống, cảm thấy rất ngại ngùng. "Em biết, những gì mà các anh làm đều là những thứ cao cấp, công nghệ cao rất lợi hại, không giống với cửa tiệm nhỏ nấu nướng như bọn em."
Mạnh Văn Phi vừa cười vừa lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô tổng kết rất đúng, rất có hình tượng."
Phương Tĩnh xua tay lia lịa: "Em không chen lời nữa, anh Phi kể tiếp đi."
Mạnh Văn Phi gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc đó tôi đã hai mươi tám tuổi, không giống thời đại học mới mười chín đôi mươi. Lúc học đại học tôi cũng giống như cô bây giờ vậy, không có áp lực gì, muốn làm gì thì làm đó, vì còn trẻ mà, thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần có thể nuôi sống mình là được, không cần phải đắn đo nhiều. Thất bại thì thất bại thôi, muốn bắt đầu lại thì có thể bắt đầu lại. Nhưng hai mươi tám rồi thì khác, thật ra đến giai đoạn xấp xỉ ba mươi có thể xem là một bước ngoặt quan trọng trong đời người. Tầm nhìn rộng hơn, tâm khí cao hơn, khi làm việc cũng sẽ suy xét đến nhiều nhân tố hơn, nếu khởi nghiệp thất bại, ba mươi mấy bốn mươi tuổi mới quay đầu, có thể sẽ không tìm được vị trí nào thích hợp với mình nữa, có rất nhiều người trẻ tuổi thông minh tài giỏi hơn cô, hơn nữa mức lương họ yêu cầu cũng thấp hơn cô. Cô có gia đình rồi, phải nuôi già nuôi trẻ, phải ổn định, còn những người trẻ tuổi kia vẫn đang dũng mãnh xông xáo, là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt."
Phương Tĩnh gật đầu, cảm thấy những lời này vô cùng có lí.
Mạnh Văn Phi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô lại cười: "27 tháng này là tôi tròn ba mươi rồi."
"Hả." Mắt Phương Tĩnh lóe lên.
"Lúc đó, trước khi thôi việc, tình cảm của tôi và Hàn Kỳ vẫn rất ổn định. Hàn Kỳ chính là bạn gái lúc đó của tôi."
Phương Tĩnh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Chúng tôi đã gặp cha mẹ đôi bên, cũng bàn bạc đến cuộc sống tương lai. Lúc đó mức lương của tôi cũng không tệ, tiết kiệm cũng được kha khá, đến tuổi rồi, bố mẹ đã bắt đầu giục cưới. Nhưng tôi càng làm ở công ty càng thấy bí bách, nên tôi quyết định thôi việc, ra ngoài khởi nghiệp, làm lại từ đầu." Mạnh Văn Phi nhún vai, "Lúc nãy đã nói đến những rủi ro khi làm như vậy, nên Hàn Kỳ phản ứng rất lớn, cô ấy kiên quyết phản đối."
Phương Tĩnh nghe rất nhập tâm, cau chặt chân mày lại vì Mạnh Văn Phi: "Thật ra em thấy ba mươi cũng đâu có già, việc gì chỉ cần thật lòng muốn làm thì bao nhiêu tuổi bắt đầu cũng không muộn."
Mạnh Văn Phi cười: "Tôi cũng không cảm thấy mình già, đang lúc tuổi trẻ cường tráng, tư duy linh hoạt, có sức sáng tạo, là lúc thích hợp để lập nghiệp. Nhưng suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, muốn sống cuộc sống khác nhau. Hàn Kỳ vẫn còn khá truyền thống, cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, bằng với Khương Tuấn và Hiểu Lộ. Bây giờ cô ấy cũng hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, cô ấy dự định sẽ kết hôn trước năm hai mươi tám tuổi, đến ba mươi thì sinh con. Tôi lại thôi việc, thu nhập không còn đảm bảo nữa. Tôi còn đem hết tiền tiền kiệm đổ vào công ty, tôi có một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ, lúc trước Hàn Kỳ đã thấy quá nhỏ, sau này có con sẽ không đủ dùng, nên cô ấy dự định mua thêm một căn nhà lớn hơn có ba đến bốn phòng. Nhưng tôi lại dùng hết tiền tiết kiệm rồi, không mua được nhà nữa, lại thêm không đủ tiền nên tôi đã đem căn nhà nhỏ đi thế chấp."
Phương Tĩnh kinh ngạc trừng to mắt, sự can đảm này quả thật cô không dám nghĩ đến.
"Hàn Kỳ rất tức giận, ba ngày hai bữa lại cãi nhau với tôi. Cô ấy cảm thấy tôi không hề để ý đến cảm nhận của cô ấy, không thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai của cô ấy, không có trách nhiệm, không phải đàn ông. Tôi cảm thấy cô ấy gây sự vô cớ, vì cái gọi là an ổn mà ép tôi phải giết chết lí tưởng của mình, tôi không muốn ràng buộc với môi trường như đã chết kia, tôi còn trẻ còn có thể xông xáo, thêm vài năm nữa, có tuổi rồi, không còn lòng kiên trì nữa, có lẽ sẽ sống đời nhàm chán như vậy. Nghĩ thử xem nếu tương lai của tôi như thế thì đáng sợ biết mấy."
Mạnh Văn Phi nói đến đây thì nhìn Phương Tĩnh: "Dọa cô sợ rồi nhỉ?"
Phương Tĩnh lắc đầu: "Em đang nghĩ xem đến khi em ba muôi tuổi sẽ ra sao."
"Con gái không giống với con trai."
Phương Tĩnh không phục: "Em thấy không phải vấn đề giới tính. Như anh đã nói, thứ mà mỗi một người theo đuổi đều không giống nhau, muốn sống cuộc sống khác nhau."
Mạnh Văn Phi không tranh luận với cô, anh nói: "Tóm lại khoảng thời gian đó không vui vẻ gì. Mâu thuẫn giữa tôi và Hàn Kỳ không thể giải quyết được. Cô ấy yêu cầu tôi đừng thôi việc, đừng lập nghiệp, tất cả giữ nguyên hiện trạng, chúng tôi kết hôn, sinh con, cứ tiếp tục như thế. Tôi không chấp nhận được. Điều kiện của tôi là tôi thôi việc, đi lập nghiệp, có thể kết hôn, sinh con, ở căn nhà nhỏ kia. Tôi và cô ấy đều khá cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Cô ấy cảm thấy cả thu nhập của tôi cũng không đảm bảo được, kết hôn cái con khỉ, chẳng lẽ muốn phụ nữ kiếm tiền nuôi gia đình sao. Tôi nghĩ kết hôn là cô ấy muốn mà, tôi đang chiều theo cô ấy, sao lại thành ra lỗi của tôi vậy? Không yêu cầu cô ấy phải nuôi gia đình, chỉ cần cô ấy cho tôi ít thời gian, để tôi đi xông xáo. Nhưng cô ấy không hề xem việc lập nghiệp của tôi ra gì, nói rất nhiều lời khó nghe. Tôi lại khá sĩ diện, khá chủ nghĩa đàn ông, không để ý đến cô ấy nữa. Tôi thôi việc, bắt đầu lo việc xây dựng đội ngũ, lôi kéo đầu tư. Chúng tôi chiến tranh lạnh mãi, đôi bên đều bị tổn thương. Sau đó đã chia tay. Tôi trải qua một khoảng thời gian vất vả, gặp phải một vài lần bế tắc, sau đó đã lấy được khoản vốn đầu tư đầu tiên, thành lập được công ty."
Phương Tĩnh an ủi anh: "Bây giờ anh thành công rồi, có thể quay lại tìm chị ấy mà."
Mạnh Văn Phi cười khẩy, lắc đầu: "Lương của tôi bây giờ còn không cao bằng mức lương ở công ty cũ, công ty của tôi vẫn chưa có lãi, vẫn đang trong giai đoạn đốt tiền, vẫn đang tìm nguồn đầu tư, việc kinh doanh của công ty vẫn còn rủi ro. Tôi còn có khoản nợ chưa trả, còn nợ tiền tài trợ của bố mẹ. Trong mắt cô ấy, tôi như thế này vẫn chưa được xem là thành công. Hơn nữa mâu thuẫn lớn nhất của chúng tôi không nằm ở việc tôi có thành công hay không, mà là tình cảm của chúng tôi không sâu đậm đến mức hy sinh tương lai mà mình muốn có vì đối phương. Cô ấy không bằng lòng cùng tôi chịu khổ, tôi không muốn bị cô ấy trói buôc, đơn giản vậy thôi. Cái mà mọi người theo đuổi không giống nhau. Thế nên dù sau này xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không thể quay lại với nhau được."
"Đáng tiếc thật." Phương Tĩnh thở dài.
"Không đáng tiếc." Mạnh Văn Phi cười, "Bây giờ tôi và cô ấy đều có cuộc sống mà mình muốn, như vậy tốt lắm. Tôi làm việc vui vẻ thỏa mãn, cô ấy cũng đã tìm được đối tượng thích hợp, nghe nói sắp kết hôn rồi."
Phương Tĩnh mím môi, vẫn thấy đáng tiếc. Anh Phi tốt thế này, nhất định sẽ thành công mà, cho dù công ty này không thành công, cũng sẽ thành công ở một nơi khác. Cô gái kia bỏ lỡ thời gian bầu bạn với anh Phi, đáng tiếc biết mấy.
"A Tĩnh."
"Dạ?" Phương Tĩnh ngước mắt lên nhìn Mạnh Văn Phi.
"Tôi biết chuyện của cô rồi, cô cũng đã biết chuyện của tôi, thế nên, đừng để ý đến những lời nói lúc say tối qua nữa. Được chứ?"
Giống như hai người bạn trao đổi bí mật với nhau, rút ngắn khoảng cách.
Phương Tĩnh gật đầu.
Vẽ mặt ngoan thế kia.
Mạnh Văn Phi bật cười, lại muốn xoa đầu cô, nhịn xuống.
"Anh Phi, anh mở công ty này, cần bao nhiêu tiền thế?"
"Đăng ký không tốn bao nhiêu cả."
"Em muốn hỏi, theo như anh nói, muốn đi được đến bước thành công thì cần bao nhiêu tiền cơ?"
"Khoảng vài chục triệu."
Phương Tĩnh há hốc miệng, cằm như muốn rơi ra.
Mạnh Văn Phi quét mắt nhìn cô một cái: "Đừng có đồng tình tôi đấy."
Phương Tĩnh lắc đầu thật mạnh, không dám đồng tình, sợ muốn chết rồi.
Mạnh Văn Phi nhìn vào mắt cô: "Cô nói xem, tôi sẽ thành công chứ?"
"Sẽ mà." Phương Tĩnh gật đầu. "Em cũng sẽ thành công. Anh Phi mạnh hơn em rất nhiều, anh nhất định cũng sẽ thành công."
Mạnh Văn Phi cười lớn. Anh chỉ muốn được khích lệ một chút, cô lại không hế khách sáo, tự khen luôn cả mình.
Phương Tĩnh nghiêm túc nói: "Em nói thật lòng đấy."
"Ừm, tôi biết." Mạnh Văn Phi nói: "Không có khó khăn nào đánh bại được cô, A Tĩnh, tôi cũng cảm thấy cô nhất định sẽ thành công."
Phương Tĩnh cười, trong lòng thấy rất ấm áp.
Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ: "Thôi, hôm nay cũng muộn rồi, tôi về đây. Cảm ơn bữa tối của cô. Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải làm việc." Dứt lới, anh đứng dậy chuẩn bị đi.
Phương Tĩnh ngẩn ra. Về nhanh vậy? Sao thấy còn rất nhiều lời chưa nói xong mà.
Cô nhìn theo bóng lưng Mạnh Văn Phi, không nhịn được nói: "Anh Phi, vậy chuyện tìm người giúp việc theo giờ của anh phải làm sao?"
Mạnh Văn Phi quay đầu lại: "Không sao, cô đừng để tâm, rồi sẽ tìm được người thích hợp. Không tìm được thì cứ gọi thức ăn ngoài trước thôi. Dù sao cũng phải đưa chìa khóa cho người ta, toàn bộ gia tài của tôi đều ở trong căn nhà đó, vẫn phải tìm được một người đáng tin, làm được việc mới được."
Phương Tĩnh mấp máy môi, cuối cũng vẫn không đáp lại anh.
Mạnh Văn Phi cười cười: "Tôi về đây, tạm biệt."
Bình luận truyện