Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 72



Con cú mèo dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trang Khanh và Phù Ly: "Hai người tìm tôi có chuyện gì? Con người kia không biết thân phận của những thực khách như chúng ta, mong hai người đừng để cho cậu ấy cảm thấy có gì không đúng."

"Ông yên tâm, chúng tôi rất rõ ràng giới hạn giữa người và yêu." Phù Ly im lặng một lúc, "Cho dù tôi có chuyện vẫn chưa hiểu lắm, chủ thầu ôm tiền của các ông bỏ chạy tại sao các ông không báo cảnh sát hoặc tìm Bộ quản lý tu chân giới?"

"Người bạn làm công cùng tôi nói, có rất nhiều chủ thầu ôm tiền bỏ chạy, có muốn tìm được người khó càng thêm khó." Cú mèo tạm dừng một lát, "Con người quá xảo quyệt, thời điểm muốn trốn nợ, thực sự còn không nhìn thấy chút bóng dáng nào. Còn về Bộ quản lý........" Cú mèo điên cuồng lắc đầu, "Tôi không dám đi."

"Tại sao?" Phù Ly có chút khó hiểu.

"Nghe nói bên trong có rất nhiều đại yêu tu vi cao thâm." Cú mèo nuốt một ngụm nước bọt, "Rất đáng sợ."

"Ông sợ cái gì, bọn họ cũng không ăn thịt cú mèo." Phù Ly cảm thấy lá gan của con cú mèo này rất nhỏ.

"Lỡ như ăn thì sao?" Cú mèo quay đầu nhìn bốn phía, ôm chặt cặp lồng trong lòng nói, "Mấy ngày hôm trước con chó cỏ làm công chung với tôi nói tới ban quán lý báo án, tới bây giờ vẫn chưa thấy về, tôi lo ông ta đã đắc tội người nào đó của của ban quản lý rồi......."

"Đợi đã." Phù Ly ngắt lời cú mèo, "Ông nói con chó cỏ đó tới bây giờ cũng chưa về?"

"Con chó cỏ đó tính cách có chút ngốc nghếch, để tiết kiệm tiền điện thoại ông ta liền biến thành nguyên hình chạy qua đó." Vẻ mặt của cú mèo vô cùng lo lắng, "Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm ông ta, tôi sợ ràng ông ta bị ban quản lý nhốt vào, nếu như tôi chạy tới ban quản lý chẳng khác nào tự dâng mình để bị nhốt."

"Đợi đã, tại sao ông nhất định khăng khăng cho rằng là ban quản lý bắt bạn của ông lại?" Phù Ly cảm thấy không thể bỏ qua vấn đề này.

"Không phải bọn họ thì còn có thể là ai?"

"Không thể là bọn họ được."

"Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như thế?"

"Bởi vì chúng tôi ở ban quản lý."

Con cú mèo sững sờ, đôi mắt trừng lớn như sắp rơi ra bên ngoài tròng, một lát sau, ông ta quay người chuẩn bị chạy nhưng bị Phù Ly túm lại.

"Đừng ăn tôi, trên người cú mèo cũng có rất nhiều kí sinh trùng!" Con cú mèo sợ tới mức biến về nguyên hình, cái vuốt vẫn còn liều mạng túm lấy cặp lồng.

"Toàn lông là lông, chẳng có chỗ nào ăn được." Trang Khanh lập kết giới xung quanh, tránh cho con người cho rằng bọn họ đang hành hạ động vật được bảo vệ cấp quốc gia, "Mang về."

Cú mèo tuyệt vọng nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng ông có thể chăm sóc đời sau của bạn cũ rồi, sau này sẽ không thế tới chỗ đó ăn cơm nữa. Sau khi ông chết rồi, không biết liệu có con người hoặc là yêu quái khác tới bắt nạt hậu bối này hay không.

Mang con cú mèo quay về ban quản lý, Phù Ly rót một cốc trà đặt trên bàn, cú mèo cúi đầu không nói chuyện.

"Ông không muốn cứu bạn của ông?" Trang Khanh mở một bản ghi chép, "Hay là, tung tích của con chó có kia có quan hệ với ông, cho nên ông mới không dám tới ban quản lý?"

"Chúng tôi đã là bạn hơn trăm năm rồi, sao tôi có thể hại ông ấy được!" Con cú mèo có chút kích động, "Thực sự mấy người không bắt ông ấy sao?"

"Nếu ông ta đã là bạn của ông, ông cho rằng ban quản lý chúng tôi bắt ông ta rồi, tại sao ông lại không thử tới đây cứu ông ta? Tình anh em của hai người làm bằng nhựa sao?" Trang Khanh cười nhạo một tiếng, dùng điện thoại chụp con cú mèo một tấm, sau khi nhập ảnh chụp vào hệ thống hộ khẩu yêu giới, vài tư liệu hộ tịch của mấy con cú mèo khác nhau nhanh chóng xuất hiện, "Quê quán ở đâu?"

"Tỉnh Ngô Việt."

"Tỉnh Ngô Việt.........." Trang Khanh ngẩng đầu nhìn con cú mèo này, "Thì ra là một con dù dì nâu."

"Tại sao anh biết là dù dì?" Phù Ly tò mò.

"Bởi vì trong nước ta, đại đa số dù dì đều xuất hiện ở tỉnh Ngô Việt." Trang Khanh không nhịn được nói, "Về nhà đọc thêm nhiều sách, tranh thủ thi một lần là đỗ đại học luôn."

Phù Ly: "..........."

"Ông nói tiếp đi." Trang Khanh kéo Phù Ly ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nhỏ giọng nói với cậu: "Ngồi cẩn thận, đừng có đi đi lại lại nữa."

Cú mèo nhìn thấy bản thân đã rơi vào tay đối phương, chỉ có thể nói rõ đầu đuôi: "Tôi và chó cỏ quả thực không thể coi như bạn tốt, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì, sau khi ông ta nói muốn tới ban quản lý báo án, lập tức biến thành nguyên hình, chạy khỏi lán công trường, sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không rõ. Thật sự.............không phải do mấy người bắt sao?"

"Chúng tôi bắt ông ta làm gì?" Trang Khanh làm một bản ghi chép đơn giản, gửi gợi ý tìm chó lên nhóm làm việc, nói với con cú mèo, "Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý nhà thầu ôm tiền bỏ chạy kia, ông cứ yên tâm đi về đi."

"Để tôi đi thật sao?"

"Lẽ nào ông còn muốn chúng tôi mời ông ăn đêm?"

"Vậy, vậy không cần đâu." Hai móng vuốt của cú mèo móc lấy cặp lồng, bay thẳng ra ngoài không quay đầu lại.

"Xem ra ban quản lý chúng ta vẫn xem nhẹ một hạng mục công việc." Trang Khanh đóng bản ghi chép lại, nói với Phù Ly, "Việc tuyên truyền cơ sở là rất quan trọng, sáng mai họp, thảo luận công việc ở phương diện này."

Phù Ly gật đầu: "Ừ." Cậu lấy điện thoại ra bắt đầu thông báo chuyện này cho đồng nghiệp.

Trang Khanh vừa lòng gật đầu, may là ở phương diện công tác đầu óc cũng không tới nỗi quá ngốc.

"Vậy bây giờ tôi đi bắt chủ thầu kia." Phù Ly đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài."

"Không cần cậu đi." Trang Khanh lấy cốc trà qua, ánh mắt nhìn mặt nước. Bản thân là thủ lĩnh của thủy tộc, chỉ cần anh bằng lòng, nơi nào có nước nơi đó có tai mắt của anh.

Chủ thầu Vương mấy ngày nay rất nở mày nở mặt, hầu bao phình lên quay về quê, dưới ánh mắt đố kỵ và ngưỡng mộ của bạn bè, hắn phách lối mua cho mình một chiếc dây chuyền vàng lớn đeo lên cổ, chỉ cần có người qua đường đi qua người hắn, hắn đều hận không thể xoay tròn cổ mình.

"Anh Vương, ra ngoài kiếm được nhiều tiền vậy sao?"

"Đâu có, đâu có, cũng chỉ kiếm được mấy chục vạn ăn bát cơm thôi." Chủ thầu Vương hất cằm, "Cũng không đáng kể."

"Mấy chục vạn còn không đáng kể, xem ra gần đây anh Vương thực sự phát tài rồi, xem thường chút tiền lẻ này."

Nhìn thấy người khác lộ ra ánh mắt kinh hãi, trong lòng chủ thầu Vương vô cùng thỏa mãi. Mua mấy lon bia, gọi một cân thịt đầu heo, khẽ ngâm nga hát, lảo đảo đi về phía nhà mình, chưa đi được mấy bước đã không cẩn thận bị vấp chân, khi ngẩng đầu lên lại thấy bản thân mình đã đứng ở trước cửa một đồn công an nào đó ở Kinh Đô.

Hắn sợ tới mức gáy toát một đống mồ hôi, còn chưa uống rượu, tại sao đã bắt đầu say rồi, còn sinh ra cả ảo giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện