Đừng Kỳ Thị Giống Loài
Chương 83
Tướng mạo của đứa trẻ này cũng thật tuấn tú.
Trục Nguyệt thu tầm mắt về, nói với Phù Ly: "Ta đi dọn dẹp nhà bếp một chút, con và bạn của con thu dọn xong thì cũng về đi thôi."
Phù Ly động động khóe môi, không nói ra bất cứ lời phản đối nào.
Phòng ăn của Kim Long Cung rất sạch sẽ, trên giá vẫn còn bày một số nguyên liệu nấu ăn, ở trong góc có bát ngọc bị vỡ, trải qua thời gian hai nghìn năm cũng không có ai tới thu dọn. Trục Nguyệt phất tay áo, bát ngọc vỡ bay vào trong sọt rác.
Trục Nguyệt đi một vòng quanh phòng ăn, phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quái, dáng vẻ của Kim Long Cung không giống như là dần dần xuống giống, càng giống như con rồng sống trong đây đột nhiên bị thương nặng, cho nên cả cung điện vẫn còn duy trì bài trí của thời kỳ huy hoàng nhất.
"Trục Nguyệt cô cô." Trang Khanh đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trục Nguyệt, "Không biết người có hài lòng với cung điện này không?"
"Thương thế của ngươi vừa khỏi, tại sao lại đi ra đây?" Trục Nguyệt quay đầu nhìn Trang Khanh, khuôn mặt mang theo ý cười, "Không hổ là nơi tộc Kim Long ở, quả nhiên rất sang trọng."
"Nếu như cô cô không chê, có thể tạm thời sống ở nơi này." Trang Khanh quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Trục Nguyệt, "Không biết ý của cô cô thế nào."
"Thân là trưởng bối, ta còn chưa tới mức phải chiếm lời từ hậu bối đâu, ý tốt của ngươi ta nhận lấy." Trục Nguyệt thuận tay thu hồi lại thuốc mà mình đặt trong phòng bếp.
"Nếu như đã như thế, cô cô là trưởng bối, tại sao lại phải lừa Phù Ly?"
Trục Nguyệt kinh ngạc nhìn Trang Khanh, mặt đối phương không có chút biểu tình, nhưng lại làm cho cô nhớ tới khi thụy thú Thương Long còn chưa biến mất hẳn. Khi đó Thương Long trấn thủ đại địa phương Đông, được vô số sinh linh sùng bái, những sinh linh đó cũng làm đồ đằng hình Thương Long, mỗi năm đều thờ cúng Thương Long.
Sau đó theo số lần mà Thương Long hiện thân càng ngày càng ít ở nhân gian, dần dần con người truyền lại bốn vị thụy thú trấn thủ bốn phương trời đất là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, cách gọi Thương Long cũng dần dần bị con người quên đi, cho nên bây giờ mấy con rồng ở Thanh Long Cung kia cũng không biết ngại mà tự xưng mình là hậu duệ của thần thú Thanh Long.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Nụ cười trên mặt của Trục Nguyệt biến mất, mày liễu dựng thẳng.
"Trong tim của Phù Ly, mọi người chính là trưởng bối mà cậu ấy tôn trọng nhất, thân thiết nhất, mọi người nói gì cậu ấy cũng tin." Trang Khanh đi qua cánh cửa, bước tới trước, dừng cách Trục Nguyệt năm bước chân, "Nhưng mà mọi người thực sự không lừa cậu ấy sao?"
Trục Nguyệt thấy con Kim Long này không phải là người có tích cách dễ kích động, cô lại có ơn cứu mạng với anh, với tính cách của đối phương, không nên có hành vi chạy tới phòng bếp này truy hỏi cô. Đôi mắt nhìn rõ tất cả của đối phương làm cho Trục Nguyệt có chút mất tự nhiên, cô dời ánh mắt mình ra chỗ khác.
"Ngươi còn rất trẻ, có một sô việc, không biết còn hạnh phúc hơn là biết."
"Phù Ly không phải là trẻ con, cậu ấy có quyền lợi lựa chọn biết rõ chân tướng." Trang Khanh nghĩ tới tính tình ngốc nghếch của Phù Ly khi vừa mới tiếp xúc với thế giới con người, tự dưng lại ấm ức thay cho cậu, "Mọi người cho cậu ấy hoàn cảnh sinh hoạt đơn thuần nhất, lại làm cho cậu ấy không thể dự báo trước và tiếp thu chia ly với mọi người. Các vị tiền bối đã từng nghĩ tới, nếu như hai nghìn năm trước cậu ấy không ngủ say trong sơn động mà gặp phải con người lòng dạ hiểm độc thì sao, cậu ấy phải làm sao?"
Trong người có bao nhiêu bảo bối, tính cách lại đơn thuần, bị người ta lừa đi bảo bối còn nhẹ, nếu như đi trên con đường sai lầm, cuối cùng lại bị thiên đạo hủy diệt..........
Nghĩ tới những khả năng này, sự tức giận trong lòng Trang Khanh không thể che giấu được, anh cười lạnh: "Tu vi của tiền bối cao thâm, vãn bối không dám phỏng đoán thân phận thật sự của tiền bối, nhưng tiền bối thật sự là chim trĩ sao?"
Trục Nguyệt trầm mặt xuống: "Tiểu bối, ngươi quá vô lễ rồi."
Sức mạnh áp chế mạnh mẽ làm Trang Khanh toát mồ hôi lạnh, trên người giống như đang bị một ngọn núi lớn đè ép, suýt chút nữa quỳ xuống.
"Chuyện của người lớn, trẻ con biết quá nhiều không tốt." Khuôn mặt Trục Nguyệt tươi cười, "Ngươi rất thông minh, cũng là người chú trọng nghĩa khí bạn bè, Phù Ly kết bạn được với người bạn như ngươi, ta vui thay cho nó. Nhưng chuyện của nhà chúng ta, không cần người ngoài nhúng tay vào."
Cô lại thở dài một hơi, nhìn hậu bối trước mắt sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không lùi một bước, cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi, trái lại còn xem trọng anh hơn vài phần, mấy nghìn năm trước, nếu như cô xuất ra chiêu này, không biết có bao nhiêu tiểu yêu quỳ xuống gọi cô là đại vương.
"Có một số sự thật, không để nó biết, là vì tốt cho nó." Trục Nguyệt thu lại khí, chắp tay sau lưng, "Nhìn thấy cuộc sống bây giờ của Tiểu Ly rất tốt, ta cũng yên tâm rồi."
"Chu Tước đại nhân trong truyền thuyết trấn thủ một phương, trên người mang chân hỏa ngũ hành, có thể loại bỏ hết oán khí trong trời đất, mang tới điềm lành cho thiên hạ." Trang Khanh hỏi lại, "Xin hỏi Trục Nguyệt cô cô, truyền thuyết này là thật hay giả?"
Trong phòng ăn trở nên yên tĩnh như tử vong.
"Năm nghìn năm trước là thật, bây giờ là giả." Trục Nguyệt im lặng rất lâu, nhìn vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ, "Trời đất đã không cần Chu Tước trấn thủ nữa, cho nên thế giới này cũng không cần sự tồn tại của Chu Tước."
"Vãn bổi hiểu rồi." Trang Khanh lùi về sau một bước, cúi người thật sâu với Trục Nguyệt, "Vãn bối cáo lui."
Anh đi lùi từng bước về sau khi ra khỏi phòng ăn mới xoay người đi ra ngoài.
Trục Nguyệt đứng cạnh cửa, nhìn con yêu quái này từng bước từng bước ra khỏi phòng, đột nhiên cười ra tiếng, Phù Tiểu Ly có thể làm bạn với cậu bạn nhỏ này, ngược lại cũng là may mắn. Rõ ràng là đã đoán ra thân phận thật của cô, còn dám chạy tới đây hỏi, bất bình thay cho Phù Tiểu Ly, phần tâm ý này khó có được.
"Anh đã tìm được thứ anh muốn chưa?" Thấy Trang Khanh quay lại, Phù Ly nhìn thấy hai tay anh trống trơn, nghĩ rằng anh đã nhét đồ vào trong túi Càn Khôn, nhân tiện hỏi, "Còn có thứ gì muốn mang đi nữa không?"
Trang Khanh nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Phù Ly, im lặng lắc đầu.
Phạch.
Một con chim nhỏ màu đỏ bay tới đây, trong miệng còn ngậm một phong thư. Phù Ly đưa tay ra, con chim nhỏ đậu trong lòng bàn tay cậu, hóa thành một cái lông chim. Phù Ly mở thư ra, sau khi xem xong, trên mặt lộ ra vài phần mất mát.
"Sao thế?" Trang Khanh nhìn thấy Phù Ly nắm chặt phong thư và lông chim không nói gì, cả người đột nhiên sững lại hơi nhíu mày.
"Không sao." Phù Ly lắc đầu, gục đầu xuống nói: "Chị Trục Nguyệt để lại thư, nói rằng chị ấy đã đi rồi."
"Cậu đừng......"
"Tôi không buồn." Phù Ly đoán Trang Khanh muốn nói gì, "Biết bọn họ còn sống là tôi vui rồi."
"Ở nhân gian có một cách nói, là làm việc tốt chắc chắn được báo đáp." Phù Ly cất lông vũ và thư đi, "Khi trở về tôi sẽ chăm chỉ đọc sách, tranh thủ nhanh chóng thi đỗ công chức, vì nhân dân phục vụ, làm nhiều việc tốt, tích thêm công đức, nói không chừng sẽ rất nhanh có thể gặp lại các trưởng bối."
Trang Khanh cảm thấy những lời khuyên mà mình vừa mới nghĩ ra để an ủi người này chẳng còn chỗ để dùng, bởi vì trong lòng Phù Ly mang giấc mơ thi đỗ công chức, có mục tiêu vừa cao vừa lớn. Anh ngẩn người, gật đầu nói: "Cậu nói có lý, cố lên."
"Nhưng chúng tôi gọi Trục Nguyệt tiền bối là cô, cậu lại gọi tiền bối là chị, có phải có hơi không đúng?" Trang Khanh cảm thấy Phù Ly chiếm lợi từ bọn họ.
"Rất đúng mà." Phù Ly hùng hồn nói, "Tôi lớn hơn anh hai nghìn hai trăm tuổi có lẻ, anh cũng có thể gọi tôi là chú đấy."
Trang Khanh bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Phải không?"
Nhìn biểu tình của Trang Khanh, Phù Ly lập tức sửa miệng: "Đương nhiên, quan hệ của hai người chúng ta tốt như thế, vậy không cần phải quan trọng những quy tắc như thế này, xưng hô ngang hàng được rồi."
"Ai quan hệ tốt với cậu?" Ánh mắt Trang Khanh rơi xuống cái cổ tinh tế của Phù Ly, vội vàng thu hồi lại tầm mắt, hai má nóng lên nói, "Cậu có nói thêm mấy lời dễ nghe đi nữa thì tôi cũng sẽ không trả lại tiền lương đã bị trừ của cậu đâu."
"Tôi là loại người có thể khom lưng vì mấy đồng tiền sao?" Phù Ly vươn tay nắm lấy bả vai Trang Khanh, dáng vẻ như anh em tốt: "Tôi biết tính cách những yêu quái trẻ tuổi như anh không được tự nhiên, tôi cũng sẽ không đùa với anh nữa. Chẳng qua, chuyện lần này phải cảm ơn anh."
"Cậu không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần là nhân viên của ban quản lý. Tôi đều sẽ bảo vệ cẩn thận." Trang Khanh bị Phù Ly khoác vai toàn thân cứng ngắc, giống như bị buộc tảng đá lớn bên hông, hai người đồng thời bước đi.
Phù Ly đang cười, Trang Khanh lơ đãng quay đầu lại, giật mình cảm nhận được trong mắt Phù Ly giống như có ánh sao, vô cùng lấp lánh, cũng vô cùng xinh đẹp.
Đào Ngột bị Trục Nguyệt bắt đi, nhưng sóng biển mà hắn tạo thành vẫn ảnh hưởng tới thành phố Lâm Hải. Những chủ hộ nhà thấp tầng ở gần biển nửa đêm nhận được thông báo của ban ngành liên quan, toàn bộ được đưa tới nơi cao hơn lánh nạn. Nhưng cũng may mắn rằng những ban ngành liên quan ở địa phương phản ứng nhanh, tuy rằng thủy triều đột ngột dâng lên tạo thành tổn thất tài sản, nhưng không có thương vong về người.
Đối với Bộ an toàn mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất trong dự đoán của bọn họ, đâu có lần thiên tai nào mà không gây ra tổn thất tài sản, càng huống hồ lần này chuyện xảy ra vô cùng nguy hiểm, thiếu chút nữa đã nhấn chìm cả thành phố Lâm Hải.
Khi cục khí tượng Lâm Hải nhận được thông báo từ cấp trên, còn cảm thấy được cấp trên cố tình gây sự, bọn họ ngày nào cũng quan trắc khí tượng ở khu vực thành phố Lâm Hải này, căn bản không có bất cứ dấu hiệu sóng thần nào. Vậy mà cấp trên còn cứ khăng khăng cưỡng chế yêu cầu bọn họ phát ra thông báo khẩn cấp sơ tán người dân, trong lòng bọn họ vừa oan ức vừa bó tay, hai bên cãi cọ rất lâu bọn họ mới gửi thông báo này ra. Nghĩ tới mấy đồng ngành ở khu vực khác trước đây bị cư dân mạng mắng máu chó đầy đầu, bọn họ đã tưởng tượng đủ ngày mai sẽ chịu mắng thảm thế nào.
Không ngờ rằng nửa đêm lại xảy ra sóng thần, may mắn rằng các ban ngành liên quan đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị cứu viện, nếu không với tình thế sóng thần đột nhiên xuất hiện, không biết có bao nhiêu người dân phải chịu tội.
Trên mạng đã có người dân khen ngợi những ban ngành liên quan ở thành phố Lâm Hải cứu trợ đúng lúc, cục khí tượng thủy văn dự báo như thần. Các loại ảnh chụp cảm động như nửa đêm quân nhân cõng người dân trong thành thị tới nơi an toàn, nhân viên của ủy ban nhân dân ban đêm còn gõ cửa từng nhà thông báo, cùng với cảnh người dân tự phát dùng bè cứu trợ hàng xóm cũng được đăng lên mạng, được mọi người tán dương.
Có cư dân mạng tự xưng, tối hôm qua khi anh ta tan làm về nhà, nhìn thấy rất nhiều động vật chạy toán loạn, nói rằng những động vật này nhất định là cảm giác được thiên tai cho nên mới chạy trốn trước. Có người nói đây là ngụy khoa học, có người nói năng lực cảm ứng với thiên nhiên của động vật mạnh hơn con người, cư dân mạng tranh luận vấn đề này rất lâu. Cuối cùng vẫn là những cư dân mạng khác cảm thấy được thành phố Lâm Hải gặp thiên tai mà những cư dân mạng này còn thảo luận những chuyện vớ vẩn trên mạng thực sự không có đạo đức, mọi người mới ngừng chiến tranh.
Bành Hàng nhìn thấy những hình ảnh có liên quan tới việc động vật ở thành phố Lâm Hải chạy tứ tán bốn phía, vuốt cằm trầm tư, xem ra không phải một mình anh phát hiện ra tình huống kì dị này. Trước đây anh đã từng xem một bài viết, nói rằng động vật chạy trốn không nhất định là dự báo thiên tai, cho nên dùng hành động khác thường của động vật để dự báo thời tiết là cách làm không khoa học.
Tối hôm qua anh gọi điện thoại tới Cục khí tượng địa phương, lúc ấy bọn họ nói thời tiết không có bất thường gì, tới nửa đêm mới đột nhiên thông báo di tản. Còn có những quân nhân tới cứu viện kia, giống như đã sớm có chuẩn bị, cho nên khi xảy ra thiên tai, mới có phản ứng nhanh như vậy.
Đi ra khỏi khách sạn, anh giúp đỡ người dân đẩy rác qua một bên, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"May mắn là nơi đây không có nhân viên nào tử vong, lần này thực sự quá nguy hiểm."
Tác giả có lời muốn nói:
Cục khí tượng: Từng bước, từng bước tới hôm nay quả thực không dễ dàng.
Trục Nguyệt thu tầm mắt về, nói với Phù Ly: "Ta đi dọn dẹp nhà bếp một chút, con và bạn của con thu dọn xong thì cũng về đi thôi."
Phù Ly động động khóe môi, không nói ra bất cứ lời phản đối nào.
Phòng ăn của Kim Long Cung rất sạch sẽ, trên giá vẫn còn bày một số nguyên liệu nấu ăn, ở trong góc có bát ngọc bị vỡ, trải qua thời gian hai nghìn năm cũng không có ai tới thu dọn. Trục Nguyệt phất tay áo, bát ngọc vỡ bay vào trong sọt rác.
Trục Nguyệt đi một vòng quanh phòng ăn, phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quái, dáng vẻ của Kim Long Cung không giống như là dần dần xuống giống, càng giống như con rồng sống trong đây đột nhiên bị thương nặng, cho nên cả cung điện vẫn còn duy trì bài trí của thời kỳ huy hoàng nhất.
"Trục Nguyệt cô cô." Trang Khanh đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trục Nguyệt, "Không biết người có hài lòng với cung điện này không?"
"Thương thế của ngươi vừa khỏi, tại sao lại đi ra đây?" Trục Nguyệt quay đầu nhìn Trang Khanh, khuôn mặt mang theo ý cười, "Không hổ là nơi tộc Kim Long ở, quả nhiên rất sang trọng."
"Nếu như cô cô không chê, có thể tạm thời sống ở nơi này." Trang Khanh quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Trục Nguyệt, "Không biết ý của cô cô thế nào."
"Thân là trưởng bối, ta còn chưa tới mức phải chiếm lời từ hậu bối đâu, ý tốt của ngươi ta nhận lấy." Trục Nguyệt thuận tay thu hồi lại thuốc mà mình đặt trong phòng bếp.
"Nếu như đã như thế, cô cô là trưởng bối, tại sao lại phải lừa Phù Ly?"
Trục Nguyệt kinh ngạc nhìn Trang Khanh, mặt đối phương không có chút biểu tình, nhưng lại làm cho cô nhớ tới khi thụy thú Thương Long còn chưa biến mất hẳn. Khi đó Thương Long trấn thủ đại địa phương Đông, được vô số sinh linh sùng bái, những sinh linh đó cũng làm đồ đằng hình Thương Long, mỗi năm đều thờ cúng Thương Long.
Sau đó theo số lần mà Thương Long hiện thân càng ngày càng ít ở nhân gian, dần dần con người truyền lại bốn vị thụy thú trấn thủ bốn phương trời đất là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, cách gọi Thương Long cũng dần dần bị con người quên đi, cho nên bây giờ mấy con rồng ở Thanh Long Cung kia cũng không biết ngại mà tự xưng mình là hậu duệ của thần thú Thanh Long.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Nụ cười trên mặt của Trục Nguyệt biến mất, mày liễu dựng thẳng.
"Trong tim của Phù Ly, mọi người chính là trưởng bối mà cậu ấy tôn trọng nhất, thân thiết nhất, mọi người nói gì cậu ấy cũng tin." Trang Khanh đi qua cánh cửa, bước tới trước, dừng cách Trục Nguyệt năm bước chân, "Nhưng mà mọi người thực sự không lừa cậu ấy sao?"
Trục Nguyệt thấy con Kim Long này không phải là người có tích cách dễ kích động, cô lại có ơn cứu mạng với anh, với tính cách của đối phương, không nên có hành vi chạy tới phòng bếp này truy hỏi cô. Đôi mắt nhìn rõ tất cả của đối phương làm cho Trục Nguyệt có chút mất tự nhiên, cô dời ánh mắt mình ra chỗ khác.
"Ngươi còn rất trẻ, có một sô việc, không biết còn hạnh phúc hơn là biết."
"Phù Ly không phải là trẻ con, cậu ấy có quyền lợi lựa chọn biết rõ chân tướng." Trang Khanh nghĩ tới tính tình ngốc nghếch của Phù Ly khi vừa mới tiếp xúc với thế giới con người, tự dưng lại ấm ức thay cho cậu, "Mọi người cho cậu ấy hoàn cảnh sinh hoạt đơn thuần nhất, lại làm cho cậu ấy không thể dự báo trước và tiếp thu chia ly với mọi người. Các vị tiền bối đã từng nghĩ tới, nếu như hai nghìn năm trước cậu ấy không ngủ say trong sơn động mà gặp phải con người lòng dạ hiểm độc thì sao, cậu ấy phải làm sao?"
Trong người có bao nhiêu bảo bối, tính cách lại đơn thuần, bị người ta lừa đi bảo bối còn nhẹ, nếu như đi trên con đường sai lầm, cuối cùng lại bị thiên đạo hủy diệt..........
Nghĩ tới những khả năng này, sự tức giận trong lòng Trang Khanh không thể che giấu được, anh cười lạnh: "Tu vi của tiền bối cao thâm, vãn bối không dám phỏng đoán thân phận thật sự của tiền bối, nhưng tiền bối thật sự là chim trĩ sao?"
Trục Nguyệt trầm mặt xuống: "Tiểu bối, ngươi quá vô lễ rồi."
Sức mạnh áp chế mạnh mẽ làm Trang Khanh toát mồ hôi lạnh, trên người giống như đang bị một ngọn núi lớn đè ép, suýt chút nữa quỳ xuống.
"Chuyện của người lớn, trẻ con biết quá nhiều không tốt." Khuôn mặt Trục Nguyệt tươi cười, "Ngươi rất thông minh, cũng là người chú trọng nghĩa khí bạn bè, Phù Ly kết bạn được với người bạn như ngươi, ta vui thay cho nó. Nhưng chuyện của nhà chúng ta, không cần người ngoài nhúng tay vào."
Cô lại thở dài một hơi, nhìn hậu bối trước mắt sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không lùi một bước, cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi, trái lại còn xem trọng anh hơn vài phần, mấy nghìn năm trước, nếu như cô xuất ra chiêu này, không biết có bao nhiêu tiểu yêu quỳ xuống gọi cô là đại vương.
"Có một số sự thật, không để nó biết, là vì tốt cho nó." Trục Nguyệt thu lại khí, chắp tay sau lưng, "Nhìn thấy cuộc sống bây giờ của Tiểu Ly rất tốt, ta cũng yên tâm rồi."
"Chu Tước đại nhân trong truyền thuyết trấn thủ một phương, trên người mang chân hỏa ngũ hành, có thể loại bỏ hết oán khí trong trời đất, mang tới điềm lành cho thiên hạ." Trang Khanh hỏi lại, "Xin hỏi Trục Nguyệt cô cô, truyền thuyết này là thật hay giả?"
Trong phòng ăn trở nên yên tĩnh như tử vong.
"Năm nghìn năm trước là thật, bây giờ là giả." Trục Nguyệt im lặng rất lâu, nhìn vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ, "Trời đất đã không cần Chu Tước trấn thủ nữa, cho nên thế giới này cũng không cần sự tồn tại của Chu Tước."
"Vãn bổi hiểu rồi." Trang Khanh lùi về sau một bước, cúi người thật sâu với Trục Nguyệt, "Vãn bối cáo lui."
Anh đi lùi từng bước về sau khi ra khỏi phòng ăn mới xoay người đi ra ngoài.
Trục Nguyệt đứng cạnh cửa, nhìn con yêu quái này từng bước từng bước ra khỏi phòng, đột nhiên cười ra tiếng, Phù Tiểu Ly có thể làm bạn với cậu bạn nhỏ này, ngược lại cũng là may mắn. Rõ ràng là đã đoán ra thân phận thật của cô, còn dám chạy tới đây hỏi, bất bình thay cho Phù Tiểu Ly, phần tâm ý này khó có được.
"Anh đã tìm được thứ anh muốn chưa?" Thấy Trang Khanh quay lại, Phù Ly nhìn thấy hai tay anh trống trơn, nghĩ rằng anh đã nhét đồ vào trong túi Càn Khôn, nhân tiện hỏi, "Còn có thứ gì muốn mang đi nữa không?"
Trang Khanh nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Phù Ly, im lặng lắc đầu.
Phạch.
Một con chim nhỏ màu đỏ bay tới đây, trong miệng còn ngậm một phong thư. Phù Ly đưa tay ra, con chim nhỏ đậu trong lòng bàn tay cậu, hóa thành một cái lông chim. Phù Ly mở thư ra, sau khi xem xong, trên mặt lộ ra vài phần mất mát.
"Sao thế?" Trang Khanh nhìn thấy Phù Ly nắm chặt phong thư và lông chim không nói gì, cả người đột nhiên sững lại hơi nhíu mày.
"Không sao." Phù Ly lắc đầu, gục đầu xuống nói: "Chị Trục Nguyệt để lại thư, nói rằng chị ấy đã đi rồi."
"Cậu đừng......"
"Tôi không buồn." Phù Ly đoán Trang Khanh muốn nói gì, "Biết bọn họ còn sống là tôi vui rồi."
"Ở nhân gian có một cách nói, là làm việc tốt chắc chắn được báo đáp." Phù Ly cất lông vũ và thư đi, "Khi trở về tôi sẽ chăm chỉ đọc sách, tranh thủ nhanh chóng thi đỗ công chức, vì nhân dân phục vụ, làm nhiều việc tốt, tích thêm công đức, nói không chừng sẽ rất nhanh có thể gặp lại các trưởng bối."
Trang Khanh cảm thấy những lời khuyên mà mình vừa mới nghĩ ra để an ủi người này chẳng còn chỗ để dùng, bởi vì trong lòng Phù Ly mang giấc mơ thi đỗ công chức, có mục tiêu vừa cao vừa lớn. Anh ngẩn người, gật đầu nói: "Cậu nói có lý, cố lên."
"Nhưng chúng tôi gọi Trục Nguyệt tiền bối là cô, cậu lại gọi tiền bối là chị, có phải có hơi không đúng?" Trang Khanh cảm thấy Phù Ly chiếm lợi từ bọn họ.
"Rất đúng mà." Phù Ly hùng hồn nói, "Tôi lớn hơn anh hai nghìn hai trăm tuổi có lẻ, anh cũng có thể gọi tôi là chú đấy."
Trang Khanh bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Phải không?"
Nhìn biểu tình của Trang Khanh, Phù Ly lập tức sửa miệng: "Đương nhiên, quan hệ của hai người chúng ta tốt như thế, vậy không cần phải quan trọng những quy tắc như thế này, xưng hô ngang hàng được rồi."
"Ai quan hệ tốt với cậu?" Ánh mắt Trang Khanh rơi xuống cái cổ tinh tế của Phù Ly, vội vàng thu hồi lại tầm mắt, hai má nóng lên nói, "Cậu có nói thêm mấy lời dễ nghe đi nữa thì tôi cũng sẽ không trả lại tiền lương đã bị trừ của cậu đâu."
"Tôi là loại người có thể khom lưng vì mấy đồng tiền sao?" Phù Ly vươn tay nắm lấy bả vai Trang Khanh, dáng vẻ như anh em tốt: "Tôi biết tính cách những yêu quái trẻ tuổi như anh không được tự nhiên, tôi cũng sẽ không đùa với anh nữa. Chẳng qua, chuyện lần này phải cảm ơn anh."
"Cậu không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần là nhân viên của ban quản lý. Tôi đều sẽ bảo vệ cẩn thận." Trang Khanh bị Phù Ly khoác vai toàn thân cứng ngắc, giống như bị buộc tảng đá lớn bên hông, hai người đồng thời bước đi.
Phù Ly đang cười, Trang Khanh lơ đãng quay đầu lại, giật mình cảm nhận được trong mắt Phù Ly giống như có ánh sao, vô cùng lấp lánh, cũng vô cùng xinh đẹp.
Đào Ngột bị Trục Nguyệt bắt đi, nhưng sóng biển mà hắn tạo thành vẫn ảnh hưởng tới thành phố Lâm Hải. Những chủ hộ nhà thấp tầng ở gần biển nửa đêm nhận được thông báo của ban ngành liên quan, toàn bộ được đưa tới nơi cao hơn lánh nạn. Nhưng cũng may mắn rằng những ban ngành liên quan ở địa phương phản ứng nhanh, tuy rằng thủy triều đột ngột dâng lên tạo thành tổn thất tài sản, nhưng không có thương vong về người.
Đối với Bộ an toàn mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất trong dự đoán của bọn họ, đâu có lần thiên tai nào mà không gây ra tổn thất tài sản, càng huống hồ lần này chuyện xảy ra vô cùng nguy hiểm, thiếu chút nữa đã nhấn chìm cả thành phố Lâm Hải.
Khi cục khí tượng Lâm Hải nhận được thông báo từ cấp trên, còn cảm thấy được cấp trên cố tình gây sự, bọn họ ngày nào cũng quan trắc khí tượng ở khu vực thành phố Lâm Hải này, căn bản không có bất cứ dấu hiệu sóng thần nào. Vậy mà cấp trên còn cứ khăng khăng cưỡng chế yêu cầu bọn họ phát ra thông báo khẩn cấp sơ tán người dân, trong lòng bọn họ vừa oan ức vừa bó tay, hai bên cãi cọ rất lâu bọn họ mới gửi thông báo này ra. Nghĩ tới mấy đồng ngành ở khu vực khác trước đây bị cư dân mạng mắng máu chó đầy đầu, bọn họ đã tưởng tượng đủ ngày mai sẽ chịu mắng thảm thế nào.
Không ngờ rằng nửa đêm lại xảy ra sóng thần, may mắn rằng các ban ngành liên quan đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị cứu viện, nếu không với tình thế sóng thần đột nhiên xuất hiện, không biết có bao nhiêu người dân phải chịu tội.
Trên mạng đã có người dân khen ngợi những ban ngành liên quan ở thành phố Lâm Hải cứu trợ đúng lúc, cục khí tượng thủy văn dự báo như thần. Các loại ảnh chụp cảm động như nửa đêm quân nhân cõng người dân trong thành thị tới nơi an toàn, nhân viên của ủy ban nhân dân ban đêm còn gõ cửa từng nhà thông báo, cùng với cảnh người dân tự phát dùng bè cứu trợ hàng xóm cũng được đăng lên mạng, được mọi người tán dương.
Có cư dân mạng tự xưng, tối hôm qua khi anh ta tan làm về nhà, nhìn thấy rất nhiều động vật chạy toán loạn, nói rằng những động vật này nhất định là cảm giác được thiên tai cho nên mới chạy trốn trước. Có người nói đây là ngụy khoa học, có người nói năng lực cảm ứng với thiên nhiên của động vật mạnh hơn con người, cư dân mạng tranh luận vấn đề này rất lâu. Cuối cùng vẫn là những cư dân mạng khác cảm thấy được thành phố Lâm Hải gặp thiên tai mà những cư dân mạng này còn thảo luận những chuyện vớ vẩn trên mạng thực sự không có đạo đức, mọi người mới ngừng chiến tranh.
Bành Hàng nhìn thấy những hình ảnh có liên quan tới việc động vật ở thành phố Lâm Hải chạy tứ tán bốn phía, vuốt cằm trầm tư, xem ra không phải một mình anh phát hiện ra tình huống kì dị này. Trước đây anh đã từng xem một bài viết, nói rằng động vật chạy trốn không nhất định là dự báo thiên tai, cho nên dùng hành động khác thường của động vật để dự báo thời tiết là cách làm không khoa học.
Tối hôm qua anh gọi điện thoại tới Cục khí tượng địa phương, lúc ấy bọn họ nói thời tiết không có bất thường gì, tới nửa đêm mới đột nhiên thông báo di tản. Còn có những quân nhân tới cứu viện kia, giống như đã sớm có chuẩn bị, cho nên khi xảy ra thiên tai, mới có phản ứng nhanh như vậy.
Đi ra khỏi khách sạn, anh giúp đỡ người dân đẩy rác qua một bên, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"May mắn là nơi đây không có nhân viên nào tử vong, lần này thực sự quá nguy hiểm."
Tác giả có lời muốn nói:
Cục khí tượng: Từng bước, từng bước tới hôm nay quả thực không dễ dàng.
Bình luận truyện