Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!

Chương 6



Nam Cung Hân Vũ nhìn người mình cứu được, hắc tuyến chảy dài, bỗng dưng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, có một dự cảm không lành sắp xảy ra với mình.

Bất quá điều đó tạm thời gác qua một bên đã, chủ đề trọng yếu bây giờ là.... nàng đã cứu được cái thể loại gì thế này?

Ừm, khuôn mặt trắng nõn hơn nữ nhân không tính làm gì, vẻ yêu nghiệt quá mức tuấn mĩ cũng không là vấn đề, nói chung cái vật được nàng cứu này là một nam tử không biết có phải hàng thật giá thật hay không, nhưng hắn vô cùng soái. Nhìn khuôn mặt như trẻ con của hắn này, thực sự rất rất là làm cho nữ nhân điên cuồng, chao ôi, muốn bao nhiêu ngây thơ thì có bấy nhiêu ngây thơ, nhìn chỉ muốn cắn một phát cho đỡ thèm.

Tuy nhiên nàng không có trong danh sách đó, bởi vì cái tên yêu nghiệt đẹp đến nhường này, dính vào là rắc rối kéo tới liền à, hơn nữa, vấn đề mà nàng muốn nói nhất chính là tên mặt ngây kia đang ôm chặt lấy nàng không chịu buông.

Những bộ dáng bên ngoài nhìn như con cừu non của hắn thì nàng không rảnh để quan tâm, nhưng, hắn đừng có bám lấy nàng dai như gấu Koala thế, cũng đừng có cọ cọ đầu vào ngực nàng như con nít vậy, cũng đừng có giương đôi mắt long lanh ngập nước đó với nàng. Nhìn mà da gà, da vịt đều nổi lên hết rồi!

Này gọi là ăn đậu hủ trắng trợn có được hay không? Nàng là hoàng hoa khuê nữ, là khuê nữ đó! Chưa có ai dám làm như vậy với nàng đâu!

Ta đành phải tự lực bảo vệ bản thân! Đẩy.... đẩy... ta đẩy... mẹ, hắn là tảng đá ngàn tấn à? Sao đẩy mà không xê dịch gì vậy? Nàng bực rồi nha, ngươi có bay đi hay không hả?!

Thế nào mà người hắn run rẩy như cầy sấy thế kia? Sẽ không phải là vẫn còn sợ hãi đấy chứ?

Mỗ nữ lần đầu tiên cảm thấy không biết nói gì, câm nín nhìn cái nam tử lớn xác cuộn tròn trong lòng nàng. Chắc hắn sinh ra cầm tinh con thỏ đi? Số hắn kiếp này khéo phải làm thụ chứ đùa đâu.

Bất quá mỗ nữ nào đó chẳng thấy được vẻ mặt của con thỏ nào đó. Rõ ràng người hắn run là do nén cười mà thành, coi kìa, nụ cười tươi chói mắt như thế, lấy đâu ra vẻ sợ hãi chứ? Rõ ràng là cáo già thành tinh!

Ba phút trôi qua, Nam Cung Hân Vũ rốt cuộc không chịu được nữa, nàng lấy tay lay lay mỗ 'nhát gan' nào đó, “Vị công tử này... có thể đứng dậy hay không a?”

* im lặng*

”Công tử, ta còn phải đi a, phiền ngươi đứng dậy.” Mỗ nữ nào đó cố gắng nén giận, nhẹ nhàng gọi con đỉa bám người.

* vẫn im lặng*

Nam Cung Hân Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, TMD, ngươi sinh ra để bám người khác à? Ngươi là loại sinh vật mặt dày đạn bắn không xuyên thủng hả? Không những vô liêm sỉ ăn đậu hủ của ta mà còn giả điếc, được, trình độ ngươi cao hơn ta rồi đó! Ngươi biết ta còn phải đi làm việc trọng đại hay không? Ta còn chưa được ăn kẹo hồ lô đó.. %%@%#&$@...

Mặc cho giữa hai người có xảy ra nội chiến huyết hải thâm thù gì thì trong mắt người đứng xem chính là một màn tuyệt diễm. Màn mĩ nhân cứu anh hùng không tính, bây giờ mĩ nhân còn an ủi, vỗ về tận tình như thế kia, thực là cảnh quá đẹp, quá tuyệt vời mà.

Thế mới nói, nhân vật quần chúng xung quanh có khi nào thì nhìn đúng sự thật? Đều là qua khâu cắt xén, xuyên tạc, thêm mắm muối ớt đủ hương vị rồi chuyển thành một câu chuyện bất hủ truyền khắp thành. Sau một ngày, người nổi tiếng sẽ ra đời!

Lãnh Hàn Phong thấy Nam Cung Hân Vũ rời khỏi mình lao đến chiếc xe ngựa kia, lòng không khỏi nổi lên lo lắng. Hắn phi thân chạy tới chỗ nàng, bất quâ chưa kịp nói thành tiếng thì bị màn 'âu yếm' trước mắt làm cho đứng sững người.

Trong lòng hắn không không khỏi nổi lên chút tư vị không tên, nhưng ngay sau đó, hắn định thần lại, cất giọng gọi Nam Cung Hân Vũ, “Muội làm ta hết hồn, không dưng chạy loạn nguy hiểm như vậy!”

Nghe Lãnh Hàn Phong nói, mỗ nữ đang chửi bới người nào đó trong lòng bỗng sực tỉnh, tròng mắt đen nhẹ xoay chuyển một hồi, bóng đèn 1000W trong đầu 'tinh' một cái sáng trưng, “Phong ca, muội nghĩ vị công tử này bị gãy xương vô cùng nghiêm trọng, vô lực dựa vào muội, bây giờ nhờ huynh đỡ hắn dậy!”

”Được, để ta..” Lãnh Hàn Phong ngay lập tức đồng ý, dù gì nhìn kẻ kia dựa sát vào người nàng hắn cũng không thích.

Mà mỗ mặt dày trong lòng ai đó khi nghe tiếng của Phong đại gia đã hơi hơi vểnh tai lên, lại bị câu nói đâm thọt của Nam Cung Hân Vũ làm cho người cứng ngắc.

Nhưng mỗ yêu nghiệt mặt dày ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có gì xảy ra, hắn hơi cựa người, đôi mắt nhập nước như muốn chảy ra bất cứ lúc nào, giọng nói đầy ủy khuất, “Nàng ghét ta sao?”

Nam Cung Hân Vũ một đời thần thánh chuyên gia đeo mặt nạ cho mình nhưng rốt cuộc không thể thắng nổi bậc thầy là mỗ nằm trong ngực kia. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mĩ non nớt như bị thiên đại ủy khuất của ai kia, da gà da vịt lại dựng lên, “Này, ta cũng không có khi dễ ngươi, đừng bày ra bộ mặt sở gai ốc đó! Ngươi còn là nam nhân à? Làm gì có.... “ Nam Cung Hân Vũ đang định nói thêm nhưng nhìn mặt ai kia nước mắt đúng là chỉ cần nàng thốt ra một từ nữa sẽ rơi xuốnh, khuôn mặt đáng thương đó làm như nàng chính là tội nhân thiên cổ.

Được rồi, lần này ta nhịn, không chấp với trẻ con. Bất quá, có ai thây đứa trẻ lớn xác như vậy chưa? Chỉ sợ chỉ có mình mỗ nữ dây thần kinh không lúc nào ổn định mới nghĩ được đáp án 'kinh điển' vầy.

Nam Cung Hân Vũ và kẻ lạ mặt không tên tuổi giới tính kia mắt to nhìn mắt nhỏ, nhìn, nhìn, nhìn cho ngươi chột con mắt.

Nhưng Nam Cung Hân Vũ không biết trong mắt người ngoài thì chính là hai người đang liếc mắt đưa tình. Muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội.

Tảng băng Lãnh Hàn Phong vốn ngày thường nhiệt độ đã chẳng ấm được bao nhiêu, bây giờ tự dưng bộc phát lãnh khốc, hàn khí âm tới mấy ngàn độ, một bộ dáng 'ta đông chết ngươi' làm cho mọi người xung quanh không khỏi lùi xa khỏi vùng nguy hiểm, tận lực biến mình thành hạt cát vô danh.

Phong đại gia uy phong lẫm liệt nổi danh đại đỉnh không nói không rằng trực tiếp xông tới xách cổ mỗ yêu nghiệt vô sỉ đang làm nũng với nữ nhân nào đó, một cước đá văng.

Nam Cung Hân Vũ nhìn dáng vẻ oai hùng của Lãnh Hàn Phong, trong lòng hâm mộ vô cùng. Chà chà, sức mạnh của Phong ca thực uy vũ nha, nàng kéo mãi mà cái lọ keo con voi kia vẫn bám chắc như thể miếng thịt trên người nàng vậy, thế mà Phong gia chỉ cần hai bước nhanh gọn lẹ...

Thấy Nam Cung Hân Vũ hai mắt tỏa sáng nhìn mình, Phong gia một lần nữa thấy lúng túng, “Chúng ta nên đi kiếm nhà trọ thôi!”

Đánh trống lảng hả cha? Trong lòng mỗ nữ không khỏi thầm nghĩ, tuy nhiên ngoài mặt vẫn ra vẻ ta đây rất quang minh chính đại, “Được, chúng ta đi!”

Nhưng khi vừa định quay đi, mỗ nữ bỗng thấy lưng mình ớn lạnh, hình như... nàng bỏ rơi cái gì thì phải?

Quả nhiên, giọng nói ai óan như óan phụ nơi khuê phòng của mỗ bị bơ vang lên, “Nàng bỏ rơi ta, nàng thực chán ghét ta sao?”

Lại nữa... giờ phút này Nam Cung Hân Vũ thực hận không thể phi một cước cho tan mát bản mặt ủy khuất của ai kia. Vị huynh này, có phải ngươi có vấn đề về thần kinh không vậy? Ta có quen biết ngươi à? Thấy người sang bắt quàng làm họ hả? Đến tên của ngươi ta còn không biết, vậy mà ngươi nhìn ta giống như là óan phụ thấy phu quân trăng hoa vậy! Mỗ nữ nghiến răng trèo trẹo, 'tươi cười' nói, “Vị công tử này, ta... có anh em họ hàng, con bác gần xa của ngươi sao?”

Người nào đó lắc đầu.

Mỗ nữ nói tiếp: “Chắc ta cũng không phải người công tử quen biết đi?”

Mỗ nào đó gật đầu, trong lòng còn bồi thêm một câu, “Chưa quen nhưng rồi sẽ quen thôi!”

Nhìn bản mặt ai kia vẫn ngu ngơ như nai nhỏ nhìn nàng, Nam Cung Hân Vũ hít một hơi hật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, xúc động là chết, “Vậy, ngươi có thể để ta đi rồi chứ?”

Lần này mỗ yêu nghiệt lắc đầu.

Xong, lần này núi lửa thât sự phun trào. Mỗ nữ bực mình hét lên, mất hết hình tượng thục nữ anh hùng, “Ngươi là kẻ điên à? Ta với ngươi không quen, không thân, không thích, ngươi cứ níu ta lại làm gì? Ngươi biết là ta còn rất nhiều việc hay không?”

Khi bình tĩnh lại thì mỗ nào đó mới nhận ra mình... bị hớ rồi! Do đó, tia laze nguy hiểm bắn tới nơi tên yêu nghiệt vẻ mặt đang nghệt ra như muốn đào vài lỗ trên người hắn cho thỏa mãn.

Mỗ nam tuấn mĩ như con cừu nhỏ bị dọa sợ, giọng ấp úng run run, đáng thương không thôi, “Ta... ta.. không có nhà để về! Nàng cứu ta, vậy ta chính là người của nàng!”

Lãnh Hàn Phong khuôn mặt như hầm băng lạnh buốt, khí lạnh làm lòng người đông cứng, rõ ràng là mặt trời đang chiếu sáng, nhưng sao mà lạnh quá trời!

Còn mỗ nữ nào đó trơn tròn mắt không thể tin được, hắn... sẽ không phải là được nuôi như các cô nương nơi khuê phòng chứ? Còn là nam nhân à? Thế nào mà nàng chỉ tiện tay cứu hắn, hắn liền lấy thân báo đáp?

”Ta không cần ngươi báo đáp!” Nam Cung Hân Vũ thẳng thừng từ chối. Được mĩ nam yêu nghiệt, anh tuấn mê người như vậy lấy thân báo đáp, chắc cũng chỉ có mỗ nữ nào đó mới chối từ!

Tuy nhiên, mỗ nào đó vẫn không từ bỏ, “Nàng ôm ta vào lòng, nàng phải chịu trách nhiệm với ta!”

WTF? Ta thân nữ nhi không cần ngươi chịu trách nhiệm là đã quá đủ rồi, vậy mà ngươi đòi ta chịu? Cái luật gì thế này?

”Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm? Ta còn chưa bắt ngươi chịu trách nhiệm với ta là đã tốt lắm rồi đó!” Nam Cung Hân Vũ trong lòng bức xúc muốn chạy tới bóp cổ con cừu kia.

”Được, vậy ta chịu trách nhiệm với nàng!” Mỗ nam hí hửng, mặt tươi như nói.

Nam Cung Hân Vũ trực tiếp hóa đá, mẹ kiếp, lần sau nhất định không nên tiện tay cứu người nữa.

Vị thần bảo hộ của mỗ nữ là Phong đại gia một lần nữa ra tay cứu giúp kẻ đang trong thời kì thạch hóa kia, “Vũ nhi, ta thấy cứ để cho hắn đi theo cũng được, miễn không gây họa là không sao. Trời cũng sắp muộn rồi.”

Nam Cung Hân Vũ dùng ánh mắt long lanh 'ơn giời cậu đây rồi' nhìn Lãnh Hàn Phong, ai nói tảng băng di động là không có tình lí hả? Nàng giết kẻ đó! Dĩ nhiên, mỗ nữ vô sỉ nào đó đã quên, người nên giết chính là bản thân mình.

Sau đó nàng quay sang nhìn tới nai con mĩ nam hỏi,“Ngươi tên là gì? Làm nghề gì? Nhà có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? Võ công thế nào?$&#$&..”

Hai đại nam nhân nhìn mỗ nữ giống như muốn đào gốc gác ba đời mà trố mắt.

Mỗ yêu nghiệt điềm đạm đáng yêu trả lời, “Ta tên Cô Ngạo Hiền, ta là con một, ta không có nghề nghiệp, võ công của ta có thể quyết đấu sinh tử với hắn!” Cô Ngạo Hiền dùng tay chỉ về phía Lãnh Hàn Phong, sau đó lại nói tiếp, “Nương tử... hắn ta rất bạo lực!”

Mỗ nữ nghe thấy hắn gọi mình hai tiếng 'nương tử' mà rùng mình, “Ta là nương tử của ngươi lúc nào? Đừng có gọi loạn làm mất thanh danh của ta! Còn có, Phong huynh không bạo lực, huynh ấy xứng đáng là phái mạnh, không như ngươi...”

Lại nhìn tới Cô Ngạo Hiền giống như sắp khóc đến nơi, mỗ nữ liền ngậm miệng, đem vế sau nuốt ngược trở lại.

”Nàng khi dễ ta, ta chịu trách nhiệm với nàng thì nàng là nương tử của ta a!” Cô Ngạo Hiền vẻ mặt đáng thương như tiểu hài tử chịu oan, miệng chu ra nói.

Nam Cung Hân Vũ đỡ trán, Lãnh Hàn Phong không quan tâm, khinh thường tên ẻo lả nào đó.

Cuối cùng, Nam Cung Hân Vũ đành lên tiếng, “Thôi được rồi, chúng ta nên đi thôi!”

Cuối cùng sau bao trận chiến đẫm mồ hôi cùng nước miếng, Nam Cung Hân Vũ từ một thân một mình giờ đã thành ba mình và số mình vẫn tiếp tục tăng, cả ba đi tìm phòng trọ để nghỉ qua đêm.

Bước vào 'Thiên Trữ lâu', ba mỗ yêu nghiệt ngay lập tức trở thành người nổi tiếng.

Nam anh tuấn, mĩ mạo như trích tiên vô cùng mê người, nữ xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc, rất xứng với danh chức thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.

Lãnh Hàn Phong đi đến chỗ quản sự, tung ra hai thỏi bạc lớn,“Cho ba phong chữ Thiên hạng nhất!”

”Dạ dạ, mời quan khách đi lối này!”

Bóng ba người vừa khuất khỏi cầu thang, dưới lầu liền ồn ào.

”Ngươi có thấy vị nữ tử tuyệt sắc khi nãy không?”

”Có có, mĩ nhân cực phẩm như vậy, ai mà bỏ qua được chứ?”

”Hai kẻ đi bên cạnh nữ tử đó thực hảo a!”

$&@%#%&@........

Đã nói nhân vật quần chúng có sức mạnh võ mồm vô cùng lợi hại mà. Chuyện nhỏ nhặt cũng có thể đồn đãi xa vạn dặm, nói gì đến ba mỗ nào đó trời sinh đã mang khuôn mặt yêu nghiệt đẹp đến vô lí.

--- ------- ta là tuyến phân cách một ngày bình yên --- --------

Ngày hôm sau, Nam Cung Hân Vũ cùng Lãnh Hàn Phong và Cô Ngạo Hiền đang đi dạo trên đường thì thấy dân chúng tụ tập tại cửa thành.

Cả ba lập tức bước nhanh đến đó, đi vào rất nhẹ nhàng, không cần chen lấn khổ cực như bao người khác.

Đó chính là nhờ mĩ nhân kế và mĩ nam kế. Nói thế nhưng ba mỗ nào đó chẳng cần làm gì to tát, đường ta ta cứ đi, những người đang hồ nháo kia thấy ba người thì lập tức hóa thành cây si bây chế độ tự động tránh đường.

Nam Cung Hân Vũ nhìn tờ cáo thị kia có viết, Hoàng thái hậu bị bệnh lạ, chiêu mộ những danh y vào cung để chữa bệnh. Nếu chữa khỏi, sẽ ban thưởng hậu hĩnh.

Trong lá thư mà sư phụ để lại cũng có viết thuốc dẫn đầu tiên để chữa độc là Linh Huyền Thảo, loại cỏ dược này rất hiếm và chỉ có trong hoàng cung Minh Nguyệt quốc.

Nam Cung Hân Vũ suy nghĩ một hồi liền giật tờ cáo thị. Lần này ông trời cho mình cơ hội rồi. Linh Huyền Thảo a, ở đó đợi ta rước ngươi về.

Lãnh Hàn Phong và Cô Ngạo Hiền ngạc nhiên khi nàng xé tờ cáo thị kia. Cô Ngạo Hiền vẻ mặt ngây thơ thiên chân vô tà hỏi, “Nương tử, nàng lấy nó làm gì?”

”Ở trong hoàng cung chắc sẽ có Linh Huyền Thảo đi? Ta vào để lấy nó!”

Hai đại nam nhân gât gù, “Ra là vậy, nhưng... “ nàng lấy nó làm gì.

Bất quá chưa kịp nói vế sau thì quan binh đã tới nơi. Vị quan dẫn đầu phấn khích cung kính thưa, “Xin hỏi ai là người đã giật cáo thị?” Hắn đề cáo cũng đã mấy ngày nhưng chẳng ai dám giật đi, hoàng thượng mặt cũng đen xì, phẫn nộ hạn cho hắn hai ngày, nếu vẫn không tìm được danh y thì mang đầu trở về. Hôm nay đúng là ngày cuối, may sao có người giật cáo thị, bảo sao hắn không kích động cho được.

Nam Cung Hân Vũ bước lên trước nói, “Là ta.”

Vị quan kia vui mừng nhìn nàng, “Kính xin cô nương nhanh chóng lên đường vào cung! Thời gian rất gấp!”

”Đưa ta trở về lâu quán để lấy đồ, còm đây là hai phụ tá của ta, họ cũng phải theo cùng.”

”Được được, cứ làm theo lời cô nương.”

--- -------- ta là tuyến phân cách vào cung --- ------ ---

Nam Cung Hân Vũ ngồi xe ngựa vào cung chưa tới hai canh giờ. Ba người được thái giám tổng quản dẫn tới chính điện, đợi hoàng thượng bãi triều sẽ tới.

Lần này mỗ nữ rút kinh nghiệm, đeo thêm mạng sa mỏng che mặt. Khuôn mặt quá mức chói lóa mà lượn đi lượn lại trong hoàng cung rất không tốt.

Thứ nhất, nếu hoàng thượng là ngựa đực thì có khi nào nạp mình vào hậu cung cho mình chết già ở đây luôn không?

Thứ hai, nữ nhân trong hậu cung rất ghê gớm, lỡ như để họ thấy được dung mạo này, nhầm tưởng mình là phi tần mới của hoàng thượnv thì mình chết chắc.

Cho nên mỗ nữ vì tương lai tươi sáng của mình mà tận lực biến mình thành nhỏ bé tầm thường. Bất quá nàng không biết được, làm như vậy chỉ tăng thêm vẻ thần bí quyến rũ mà thôi. Sinh ra đã là họa quốc ương dân thì cho dù làm thế nào vẫn là yêu nghiệt.

Tuy nhiên mỗ nữ ham vui ngay lập tức đá bay suy nghĩ kia ra khỏi đầu, thay vào đó là tậl trung ngắm hoàng cung rộng lớn bao la, sa hoa này.

Thiên a, nàmg được tậm mắt nhìn hoàng cung ngày xưa nhé, tường thành cao lớn hùng vĩ, bên trong rộng lớn lại vô cùng lộng lẫy.

Cần Chính điện nơi mà nàng đang đứng này cũng rất xa xỉ đẹp đẽ. Mọi thứ đều tinh xảo, nạm bằng vàng ngọc, lầu son gác tía.

Các đế vương quả thực rất biết hưởng thụ. Sống trong nhung lụa gấm vóc lại có mĩ nhân hầu hạ, có gì sung sướng hơn chứ?

Đang suy nghĩ, bên ngoài điện đã vang lên giọng nói sởn gai ốc của thái giám, “Hoàng thượng giá lâm....!”

Sau đó một người mặc long bào màu vàng bước vào. Dáng người thon dài, khí thế ngập trời.

Nam Cung Hân Vũ nhìn tới, hơi ngẩn người chút rồi hồi thần, lòng thầm mặc niệm “Yêu nghiệt a yêu nghiệt! Phong thủy cổ đại thực tốt quá, toàn sản sinh ra tuấn nam, mĩ nữ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện