Đứng Lại! Nàng Phải Rước Chúng Ta Vào Cửa!
Chương 9
“Haiz..” Nam Cung Hân Vũ nhìn trời thở dài, ngày hôm nay đến chơi với lão nãi nãi kết thúc
trong bốn từ “đinh tai nhức óc”, “giết người không dao”, “lòng dạ phụ
nữ“. Mặc dù nạn nhân không chỉ có một mình nàng nhưng Nam Cung Hân Vũ
lại thấy, tấm bia hứng chịu đạn của những khẩu tiểu liên aka bắn liên
tục chính là nàng. Chẳng qua mấy vị tỷ tỷ muội muội rảnh rỗi ngồi cắn
hạt dưa lâu lâu lại hứng thú 'lên đồng' kia khi nhìn thấy nhau quá 'phấn khích' mà xông vào 'chào hỏi thân thiết', lời nói bọn họ phun ra mang
theo nọc độc, dính vào liền chết, cho nên những phi tần đó quên mất mục
tiêu là mỗ nữ đây. Ạch, nói vậy nàng cũng may mắn quá chứ! Chẳng hiểu
sao người ta cứ thích chui vào hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm này làm gì,
chẳng có cái quái gì để ham hố!
Lại nói đến khuôn mặt ngây thơ nai tơ của Cô Ngạo Hiền, khi mấy vị kia đang tập trung công kích mỗ nữ nào đó, hắn cũng bon chen vẻ mặt thiên chân vô tà nói vài câu, chính bởi vậy mà Nam Cung Hân Vũ thoát, những nữ nhân ngực to não phẳng kia liền quay vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Không biết Hoàng đế cùng lão nãi nãi làm sao chịu được mấy con vịt đó nhỉ? Suốt ngày ồn ào ầm ĩ. Mặc kệ nó đi, đằng nào ngày mai nàng cũng xuất cung chơi dài hạn.
--- ------ -------- tuyến phân cách một đêm trôi qua --- ------ -------
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Hân Vũ cùng Hiên Viên Tư Triệt và Cô Ngạo Hiền cưỡi ngựa chuồn êm khỏi cung. Tại sao phải trốn đi lặng lẽ như vậy, cái đó thì phải thật cảm ơn đám phi tần rãnh đến phát rầu của mỗ hoàng đế nào đó. Nam Cung Hân Vũ vô cùng cảm thấy mất hết hào khí anh hùng. Khi nào thì việc đi chơi cũng phải tính toán chi li để chạy đi một cách an toàn lặng lẽ thế này? Còn không phải nhờ đám tiểu lão bà của ai kia ban phước à? Không dưng tối qua lão nãi nãi mở tiệc, nói cái gì ngắm cảnh trăng thanh gió mát, vốn chỉ có nàng, lão nãi nãi và Hiên Viên Tư Triệt, sau đó mấy vị khách không mời cứ thế từng người từng người đi đến. Lão nãi nãi vẫn vui vẻ hồn nhiên bàn tới việc xuất cung của nàng, những vị kia ngóng tai thấy hoàng thượng lần này cũng đi, vì vậy, ai nấy đều nỗ lực phun nước miếng cầu mong mình có thể đi theo chăm sóc, đi du ngoạn đó đây. Vẻ mặt hớn hở hí hửng như bắt được vàng của đám oanh yến đó làm nàng nổi da gà da vịt, lông tóc dựng đứng.
Nam Cung Hân Vũ thầm nghĩ, “Cũng chỉ là xuất cung đi tuần thôi mà, làm gì dữ vậy? Đang muốn trốn mấy người này không được bọn họ còn đi theo? Nàng mới không ngu như vậy! Cho nên, các vị, tại hạ thứ lỗi!”
Còn Hiên Viên Tư Triệt, hắn dĩ nhiên càng không muốn đám nữ nhân đầu óc ngập nước này đi theo bám đuôi làm bóng đèn. May lắm mới gặp dịp đi cùng Hân Vũ, hắn không ngu đến mức lôi thêm những nữ nhân kia đi cùng, này có khác gì tự bê đá đập chân mình? Tuy hắn chưa bao giờ đụng đến nữ nhân, nhưng ngoài mặt bọn họ đều là nữ nhân của hắn, bây giờ hắn cùng Vũ nhi du ngoạn, cho mấy con tắc kè hoa này đi cùng lỡ nàng hiểu nhầm thì thế nào? Như vậy có khác gì tự tát vào mặt mình chứ?
Haiz, Triệt đại gia quả thực nghĩ sai rồi! Không phải là Nam Cung Hân Vũ sẽ hiểu lầm ngài cùng nữ nhân khác..., mà mỗ ta chắc chắn đã nghĩ ngài là ngựa đực trăm phần trăm. Tấm thân xử nam trong trắng của đại gia đã bị bôi đen đến thê thảm. Cho nên, Triệt đại gia, con đường truy thê của ngài còn dài thật là dài và vô cùng chông chênh, trắc trở, lắm tình địch. Bất quá, chuyện sau này thì để sau này hẵng tính, bây giờ quan trọng là chuyến đi.
Trên đường lớn kinh thành, ba người Nam Cung Hân Vũ đang tiêu sái tự tại bước đi, dĩ nhiên bọn họ đã trở thành trung tâm vũ trụ. Cô Ngạo Hiền một thân trường bào tơ lụa màu tím nhạt, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù tựa điêu khắc mà thành, đôi mắt đen như hắc thạch trong sáng thuần khiết, lộ ra hơi thở của một tiểu oa nhi thiên chân vô tà, còn có đôi môi đỏ mọng luôn mỉm cười thật tươi, ríu rít nói với Nam Cung Hân Vũ bên cạnh, muốn bao nhiêu đáng yêu có đáng yêu bấy nhiêu, bộ dáng ngây thơ đánh cắp vô số trái tim nữ nhân từ già đến trẻ, từ xấu tới đẹp.
Hiên Viên Tư Triệt vận một bộ hắc y thêu bạch long. Kết hợp với ngũ quan hoàn mĩ, yêu nghiệt càng lộ ra hơi thở nam nhân quyến rũ. Tòan thân phát ra khí thế lạnh lùng vương giả, khiến những kẻ khác chỉ đứng đó nhìn mà không dám tới gần. Bất quá, vẻ anh tuấn ngời ngời, hút hồn đó vẫn khiến các coi nương trên đường mặt đỏ hồng, tim đập thình thịch, xuân tâm trỗi dậy, phóng mị nhãn tới chỗ Hiên Viên Tư Triệt. Tuy nhiên chưa kịp tới nơi đã bị ánh mắt lạnh lẽo của ai kia đóng băng hóa đá.
Lại nói, Nam Cung Hân Vũ từ lúc vào cung luôn đeo mạng che mặt, thành ra trở thành thói quen. Bây giờ nàng cũng vẫn mang theo nó trên mặt. Nhưng chỉ cần nhìn qua dáng người ma quỷ của mỗ nào đó đã khiến đám nam nhân nuốt nước miếng ừng ực. Nàng một thân huyết y rực lửa, ôm lấy vóc người lung linh, thướt tha. Ba nghìn sợi tóc được búi lên cẩn thận tỉ mĩ, nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ quyến rũ. Nhìn qua một lần liền khiến người ta không thể rời mắt, giống như yêu tinh mị hoặc chúng sinh, khí chất lại thanh cao tinh khiết tựa tiên nữ hạ phạm. Vô cùng xinh đẹp, dù không thấy được dung mạo kia, nhưng có thể tưởng tượng ra đó là dung nhan diễm lệ khuynh thành khuynh quốc, đủ để tụng xưng thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.
Ha ha, bất quá theo lẽ thường mà nói, ba vị nào đó dĩ nhiên không đặt những cây hoa si bên đường vào mắt. Rõ ràng là một bộ cao cao tại thượng, giống như ta biết ta đẹp rồi vậy!
Nam Cung Hân Vũ thích thú nhìn xung quanh, chà, đúng là kinh thành nha, vô cùng sầm uất, thứ gì cũng có, đa dạng phong phú. Xem ra chuyến đi này cực kì hấp dẫn a~ Vì vậy ai kia trực tiếp bỏ rơi cái tên bám người - Cô Ngạo Hiền đang không ngừng lãi nhãi, nhõng nhẽo, làm nũng bên tai.
”Nương tử, cái này thật đẹp, rất hợp với nàng!”
”Nương tử, ta muốn ăn cái kia, cái đó, cả cái đó nữa, nàng mua cho ta nha...!”
”Nương tử, chúng ta chơi cái kia được không?!”
”Nương tử... “
”Nương tử...”
Mỗ nữ vì bảo vệ đôi tai tránh khỏi ô nhiễm tiếng ồn mà nói, “Cô Ngạo Hiền, im lặng! Ngươi thực ồn ào!”
Lời nói phun ra làm mỗ nào đó đơ người, sau đó hướng nàng ủy khuất, nước mắt lưng tròng, “Hức, nương tử...”
”Còn nữa, ta không phải nương tử của ngươi! Đừng nhận bừa!” Nam Cung Hân Vũ mặc kệ nước mắt ai kia, trực tiếp phũ phàng phán một câu nữa. Lần này khiến cho Hiên Viên Tư Triệt đang đi bên cạnh nàng trong lòng tưng bừng nở hoa. Thì ra tên nam nhân này không phải tướng công của nàng, hắn vốn dĩ nhìn tên đó đã thấy ngứa mắt, suốt ngày cứ mặt dày vô sỉ bám lấy nàng không buông, làm hắn chỉ vừa mở lời nói chuyện với Hân Vũ, tên này đã chen ngang. Ha ha, xem lần này ngươi còn kiêu ngạo nữa hay không! Đừng tưởng dùng khuôn mặt giả tạo đó là có thể lừa được hắn (Hiên Viên Tư Triệt).
Mặc cho hai đại nam nhân đang chiến tranh tóe lửa, sát khi bay khắp bốn phương làm bị thương vô số nạn nhân bên lề, Nam Cung Hân Vũ vẫn nhẹ nhàng, khoan khoái dạo hết quán này tới hàng nọ. Vẻ linh động như tiểu tinh linh xinh đẹp của nàng khiến cho một đám công tử thiếu gia, cho đến đám nam nhân trên đường bám đuôi theo sau nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê, nước miếng chảy dài. Đẩy Hiên Viên Tư Triệt và Cô Ngạo Hiền bay cao bay xa, mất hút sau hàng người. Hiên Viên Tư Triệt ngay lập tức đuổi theo Nam Cung Hân Vũ, thể hiện phong độ hào hoa của mình, qua việc --- ---- vung tay chi tiền làm vui lòng mĩ nhân. Còn đâu là dáng vẻ oai phong lãnh ngạo (lãnh khốc + kiêu ngạo), khí thế đế vương làm người ta kính sợ? Này rõ là bộ dạng chân chó lấy lòng có được hay không? Nếu để đám triều thần mà thấy, hoàng thượng anh minh thần võ, lạnh lùng băng sương của bọn họ biến mất, không biết đám người đó có kinh ngạc tới rớt quai hàm hay không? Không khéo bọn họ còn lập đền thờ gọi hoàng thượng cũ trở về! Đám người khống đế vương đó ai biết bọn họ còn làm ra trò quái quỷ gì!
[Lời ngoài lề của mỗ đế: một đám ngu ngốc, ta là đang trên đường ôm lão bà về nhà! Các ngươi làm vẻ mặt như chết cha chết mẹ đó dọa nàng chạy mất thì cẩn thận đầu bay khỏi cổ!]
Hiền gia dĩ nhiên cũng không phải dạng vừa, trực tiếp tung áo phi qua đầu những cây si kia, bay tới chỗ Nam Cung Hân Vũ, giọng nói thản nhiên rơi về khoảng không phía sau, “Đám người này cần đáp lễ một chút! Một người cũng không tha!” Lời nói mang theo mùi máu tanh, lệ khí kinh người, lạnh lẽo đến cực điểm khác hoàn toàn với bộ dáng ngây ngô khi đối diện với Nam Cung Hân Vũ. Nhẹ nhàng, bâng quơ giống như đang bàn luận hôm nay trời thật đẹp, đâu còn bộ dạng cà lơ phất phơ ngây thơ nữa? Ai, Hiền đại gia quả là thâm tàng bất lộ, nguy hiểm cấp độ đặc biệt.
Lại nói đến khuôn mặt ngây thơ nai tơ của Cô Ngạo Hiền, khi mấy vị kia đang tập trung công kích mỗ nữ nào đó, hắn cũng bon chen vẻ mặt thiên chân vô tà nói vài câu, chính bởi vậy mà Nam Cung Hân Vũ thoát, những nữ nhân ngực to não phẳng kia liền quay vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán. Không biết Hoàng đế cùng lão nãi nãi làm sao chịu được mấy con vịt đó nhỉ? Suốt ngày ồn ào ầm ĩ. Mặc kệ nó đi, đằng nào ngày mai nàng cũng xuất cung chơi dài hạn.
--- ------ -------- tuyến phân cách một đêm trôi qua --- ------ -------
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Hân Vũ cùng Hiên Viên Tư Triệt và Cô Ngạo Hiền cưỡi ngựa chuồn êm khỏi cung. Tại sao phải trốn đi lặng lẽ như vậy, cái đó thì phải thật cảm ơn đám phi tần rãnh đến phát rầu của mỗ hoàng đế nào đó. Nam Cung Hân Vũ vô cùng cảm thấy mất hết hào khí anh hùng. Khi nào thì việc đi chơi cũng phải tính toán chi li để chạy đi một cách an toàn lặng lẽ thế này? Còn không phải nhờ đám tiểu lão bà của ai kia ban phước à? Không dưng tối qua lão nãi nãi mở tiệc, nói cái gì ngắm cảnh trăng thanh gió mát, vốn chỉ có nàng, lão nãi nãi và Hiên Viên Tư Triệt, sau đó mấy vị khách không mời cứ thế từng người từng người đi đến. Lão nãi nãi vẫn vui vẻ hồn nhiên bàn tới việc xuất cung của nàng, những vị kia ngóng tai thấy hoàng thượng lần này cũng đi, vì vậy, ai nấy đều nỗ lực phun nước miếng cầu mong mình có thể đi theo chăm sóc, đi du ngoạn đó đây. Vẻ mặt hớn hở hí hửng như bắt được vàng của đám oanh yến đó làm nàng nổi da gà da vịt, lông tóc dựng đứng.
Nam Cung Hân Vũ thầm nghĩ, “Cũng chỉ là xuất cung đi tuần thôi mà, làm gì dữ vậy? Đang muốn trốn mấy người này không được bọn họ còn đi theo? Nàng mới không ngu như vậy! Cho nên, các vị, tại hạ thứ lỗi!”
Còn Hiên Viên Tư Triệt, hắn dĩ nhiên càng không muốn đám nữ nhân đầu óc ngập nước này đi theo bám đuôi làm bóng đèn. May lắm mới gặp dịp đi cùng Hân Vũ, hắn không ngu đến mức lôi thêm những nữ nhân kia đi cùng, này có khác gì tự bê đá đập chân mình? Tuy hắn chưa bao giờ đụng đến nữ nhân, nhưng ngoài mặt bọn họ đều là nữ nhân của hắn, bây giờ hắn cùng Vũ nhi du ngoạn, cho mấy con tắc kè hoa này đi cùng lỡ nàng hiểu nhầm thì thế nào? Như vậy có khác gì tự tát vào mặt mình chứ?
Haiz, Triệt đại gia quả thực nghĩ sai rồi! Không phải là Nam Cung Hân Vũ sẽ hiểu lầm ngài cùng nữ nhân khác..., mà mỗ ta chắc chắn đã nghĩ ngài là ngựa đực trăm phần trăm. Tấm thân xử nam trong trắng của đại gia đã bị bôi đen đến thê thảm. Cho nên, Triệt đại gia, con đường truy thê của ngài còn dài thật là dài và vô cùng chông chênh, trắc trở, lắm tình địch. Bất quá, chuyện sau này thì để sau này hẵng tính, bây giờ quan trọng là chuyến đi.
Trên đường lớn kinh thành, ba người Nam Cung Hân Vũ đang tiêu sái tự tại bước đi, dĩ nhiên bọn họ đã trở thành trung tâm vũ trụ. Cô Ngạo Hiền một thân trường bào tơ lụa màu tím nhạt, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù tựa điêu khắc mà thành, đôi mắt đen như hắc thạch trong sáng thuần khiết, lộ ra hơi thở của một tiểu oa nhi thiên chân vô tà, còn có đôi môi đỏ mọng luôn mỉm cười thật tươi, ríu rít nói với Nam Cung Hân Vũ bên cạnh, muốn bao nhiêu đáng yêu có đáng yêu bấy nhiêu, bộ dáng ngây thơ đánh cắp vô số trái tim nữ nhân từ già đến trẻ, từ xấu tới đẹp.
Hiên Viên Tư Triệt vận một bộ hắc y thêu bạch long. Kết hợp với ngũ quan hoàn mĩ, yêu nghiệt càng lộ ra hơi thở nam nhân quyến rũ. Tòan thân phát ra khí thế lạnh lùng vương giả, khiến những kẻ khác chỉ đứng đó nhìn mà không dám tới gần. Bất quá, vẻ anh tuấn ngời ngời, hút hồn đó vẫn khiến các coi nương trên đường mặt đỏ hồng, tim đập thình thịch, xuân tâm trỗi dậy, phóng mị nhãn tới chỗ Hiên Viên Tư Triệt. Tuy nhiên chưa kịp tới nơi đã bị ánh mắt lạnh lẽo của ai kia đóng băng hóa đá.
Lại nói, Nam Cung Hân Vũ từ lúc vào cung luôn đeo mạng che mặt, thành ra trở thành thói quen. Bây giờ nàng cũng vẫn mang theo nó trên mặt. Nhưng chỉ cần nhìn qua dáng người ma quỷ của mỗ nào đó đã khiến đám nam nhân nuốt nước miếng ừng ực. Nàng một thân huyết y rực lửa, ôm lấy vóc người lung linh, thướt tha. Ba nghìn sợi tóc được búi lên cẩn thận tỉ mĩ, nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ quyến rũ. Nhìn qua một lần liền khiến người ta không thể rời mắt, giống như yêu tinh mị hoặc chúng sinh, khí chất lại thanh cao tinh khiết tựa tiên nữ hạ phạm. Vô cùng xinh đẹp, dù không thấy được dung mạo kia, nhưng có thể tưởng tượng ra đó là dung nhan diễm lệ khuynh thành khuynh quốc, đủ để tụng xưng thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.
Ha ha, bất quá theo lẽ thường mà nói, ba vị nào đó dĩ nhiên không đặt những cây hoa si bên đường vào mắt. Rõ ràng là một bộ cao cao tại thượng, giống như ta biết ta đẹp rồi vậy!
Nam Cung Hân Vũ thích thú nhìn xung quanh, chà, đúng là kinh thành nha, vô cùng sầm uất, thứ gì cũng có, đa dạng phong phú. Xem ra chuyến đi này cực kì hấp dẫn a~ Vì vậy ai kia trực tiếp bỏ rơi cái tên bám người - Cô Ngạo Hiền đang không ngừng lãi nhãi, nhõng nhẽo, làm nũng bên tai.
”Nương tử, cái này thật đẹp, rất hợp với nàng!”
”Nương tử, ta muốn ăn cái kia, cái đó, cả cái đó nữa, nàng mua cho ta nha...!”
”Nương tử, chúng ta chơi cái kia được không?!”
”Nương tử... “
”Nương tử...”
Mỗ nữ vì bảo vệ đôi tai tránh khỏi ô nhiễm tiếng ồn mà nói, “Cô Ngạo Hiền, im lặng! Ngươi thực ồn ào!”
Lời nói phun ra làm mỗ nào đó đơ người, sau đó hướng nàng ủy khuất, nước mắt lưng tròng, “Hức, nương tử...”
”Còn nữa, ta không phải nương tử của ngươi! Đừng nhận bừa!” Nam Cung Hân Vũ mặc kệ nước mắt ai kia, trực tiếp phũ phàng phán một câu nữa. Lần này khiến cho Hiên Viên Tư Triệt đang đi bên cạnh nàng trong lòng tưng bừng nở hoa. Thì ra tên nam nhân này không phải tướng công của nàng, hắn vốn dĩ nhìn tên đó đã thấy ngứa mắt, suốt ngày cứ mặt dày vô sỉ bám lấy nàng không buông, làm hắn chỉ vừa mở lời nói chuyện với Hân Vũ, tên này đã chen ngang. Ha ha, xem lần này ngươi còn kiêu ngạo nữa hay không! Đừng tưởng dùng khuôn mặt giả tạo đó là có thể lừa được hắn (Hiên Viên Tư Triệt).
Mặc cho hai đại nam nhân đang chiến tranh tóe lửa, sát khi bay khắp bốn phương làm bị thương vô số nạn nhân bên lề, Nam Cung Hân Vũ vẫn nhẹ nhàng, khoan khoái dạo hết quán này tới hàng nọ. Vẻ linh động như tiểu tinh linh xinh đẹp của nàng khiến cho một đám công tử thiếu gia, cho đến đám nam nhân trên đường bám đuôi theo sau nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê, nước miếng chảy dài. Đẩy Hiên Viên Tư Triệt và Cô Ngạo Hiền bay cao bay xa, mất hút sau hàng người. Hiên Viên Tư Triệt ngay lập tức đuổi theo Nam Cung Hân Vũ, thể hiện phong độ hào hoa của mình, qua việc --- ---- vung tay chi tiền làm vui lòng mĩ nhân. Còn đâu là dáng vẻ oai phong lãnh ngạo (lãnh khốc + kiêu ngạo), khí thế đế vương làm người ta kính sợ? Này rõ là bộ dạng chân chó lấy lòng có được hay không? Nếu để đám triều thần mà thấy, hoàng thượng anh minh thần võ, lạnh lùng băng sương của bọn họ biến mất, không biết đám người đó có kinh ngạc tới rớt quai hàm hay không? Không khéo bọn họ còn lập đền thờ gọi hoàng thượng cũ trở về! Đám người khống đế vương đó ai biết bọn họ còn làm ra trò quái quỷ gì!
[Lời ngoài lề của mỗ đế: một đám ngu ngốc, ta là đang trên đường ôm lão bà về nhà! Các ngươi làm vẻ mặt như chết cha chết mẹ đó dọa nàng chạy mất thì cẩn thận đầu bay khỏi cổ!]
Hiền gia dĩ nhiên cũng không phải dạng vừa, trực tiếp tung áo phi qua đầu những cây si kia, bay tới chỗ Nam Cung Hân Vũ, giọng nói thản nhiên rơi về khoảng không phía sau, “Đám người này cần đáp lễ một chút! Một người cũng không tha!” Lời nói mang theo mùi máu tanh, lệ khí kinh người, lạnh lẽo đến cực điểm khác hoàn toàn với bộ dáng ngây ngô khi đối diện với Nam Cung Hân Vũ. Nhẹ nhàng, bâng quơ giống như đang bàn luận hôm nay trời thật đẹp, đâu còn bộ dạng cà lơ phất phơ ngây thơ nữa? Ai, Hiền đại gia quả là thâm tàng bất lộ, nguy hiểm cấp độ đặc biệt.
Bình luận truyện