Đừng Làm Nũng Với Anh

Chương 26: Quyết định



Lục Lộc bị cô làm cho câm nín.

Hoàn Nhĩ cúi đầu, giảo hoạt nở nụ cười, sau đó lấy váy trong túi ra.

Cô cầm váy, ướm lên người, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó hỏi Lục Lộc: “Có xinh không?”

Lúc trước cô chưa từng mặc chiếc váy nào nổi như vậy, không quá quen, cho nên lo lắng, có phải hay không rất sặc sỡ.

Có phải hay không không thích hợp.

Nhưng chiếc váy màu đỏ này ở trên làn da trắng nõn của cô, làm cho cô đã trắng còn trắng hơn, quả thực đẹp mắt làm cho người ta đui mù.

Nếu thật sự mặc vào, nhất định đặc biệt xinh đẹp.

Lục Lộc hơi hơi ho một tiếng,

Ánh mắt lóe lên, không có trả lời.

Hoàn Nhĩ đã sớm đã dự liệu được, hỏi cậu, mặc kệ là cái gì, cậu cũng sẽ không nói.

Muốn nói thì cũng là đả kích cô, chưa bao giờ biết nói lời tốt đẹp nào cả.

Nhưng ánh mắt cậu đã nói cho cô đáp án.

Cho nên Hoàn Nhĩ không có hỏi lại.

“Nhưng mà――” Hoàn Nhĩ dừng một chút, phóng đại âm thanh, cường điệu: “Ngày chín tháng sau, là sinh nhật mình.”

Vào lúc ấy đã nghỉ hè.

“Cậu nhớ kỹ đấy!”

Hoàn Nhĩ đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền đề nghị với Lục Lộc.

“Bằng không… Cậu vẫn nên đem phòng nhỏ trong ký túc xá của cậu thu dọn đi.”

“Hả?” Lục Lộc nghe cô bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này, không phản ứng kịp.

“Phòng của cậu không phải chỉ có một chiếc giường thôi sao? Vậy cậu cùng Quý Mạt hai người nhất định không tiện.” Hoàn Nhĩ giải thích: “Như vậy, đem gian phòng kia thu dọn, cho cậu ấy ở đó.”

Kỳ thực Hoàn Nhĩ muốn nói, Quý Mạt người nọ, vừa thấy chính là người vô liêm sỉ, cậu ấy nhất định đem giường ngủ cướp đi.

Sau đó để Lục Lộc đi ngủ sofa.

Mà Lục Lộc nhất định khinh thường cho cùng cậu ấy tranh cãi.

Nhưng dù sao tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nhất định phải nhanh chóng đem này vấn đề giải quyết mới được.

Ngày sau còn dài.

“Không cần.” Lục Lộc trực tiếp lắc đầu.

“Nhưng mà ――” Hoàn Nhĩ nhíu mày, muốn khuyên nữa, để cậu cẩn thận nghĩ lại việc này.

Về sau bọn họ muốn cùng nhau debut, cùng nhau hoạt động, không thể cứ tùy tùy tiện tiện ứng phó cho xong như vậy.

“Sẽ không lâu lắm.”

Lục Lộc tựa hồ trong lòng đã có phán đoán, thanh âm tuy là lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại khẳng định, chân thật đáng tin.

Cậu nói: Quý Mạt sẽ không ở lâu lắm.

Hoàn Nhĩ nghe có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ, không rõ ý của cậu.

Nhưng cô cũng chỉ cười cười, không hỏi.

Cô cũng không cần thiết quan tâm nhiều như vậy.

“Vậy được, mình đi vào trước.” Hoàn Nhĩ phất phất tay với Lục Lộc, chỉ vào váy, nói: “Ngày mai mặc cho cậu xem.”

Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Lục Lộc, chắp tay sau lưng rồi đi hai bước.

Lúc này mới vào cửa.

Trong tầm mắt Lục Lộc cuối cùng lưu lại một chút màu đỏ.

Trong lòng cậu có chờ mong mơ hồ.

Đó là một loại cảm giác mãnh liệt, làm tim cậu kêu gào, ngứa ngáy không yên.

Rõ ràng đến mức có thể nghe thấy âm thanh nó nhảy lên.

Ngày đó có hai cái váy.

Cậu đứng ở giá áo, có hai màu trắng đỏ, mà ánh mắt đầu tiên, đã bị màu đỏ hấp dẫn.

Đó là sự diễm lệ mà phóng khoáng.

Làm cho cậu nhớ tới cô ngày đó ở trên vũ đài.

Thân thể mềm mại, cũng là l àm người ta xao động mạnh mẽ.

Đó là một loại đối lập mãnh liệt——

Trắng thuần khiết cùng đỏ rực rỡ.

Cậu từng ở ban đêm yên tĩnh, mê luyến cái bộ dáng kia, bộ dáng hào quang tứ phía của Lâm Hoàn Nhĩ.

Cho nên, cậu còn muốn nhìn lại.

Ma xui quỷ khiến, liền mua cái váy màu đỏ kia.

Cậu nghĩ, nhất định là trời sinh thích hợp với cô.

Sau đó Lục Lộc lại cũng không có về ký túc xá.

Ngược lại quay đầu đi hướng công ty.

Phòng luyện tập trên tầng 4. Lục Lộc vào thang máy, trực tiếp bấm tầng 15.

Tầng này, đều là chỗ của cao tầng công ty.

Lục Lộc ra khỏi thang máy, xoay người đi.

Cũng không có ai ngăn cản.

Đi qua một cái hành lang, Lục Lộc trực tiếp đẩy cửa vào văn phòng trước mặt.

Văn phòng rất lớn, kết cục cũng đơn giản, vừa vào cửa, đã cho người ta một loại cảm giác nghiêm chỉnh.

Sau bàn làm việc có một người ngồi.

Là người đàn ông khoảng 40 tuổi, thân hình khôi ngô, mặc một thân tây trang màu đen.

Đang lật xem văn kiện.

Nghe thấy trước mặt có tiếng bước chân truyền đến, ông cũng không có ngẩng đầu.

“Tôi muốn cùng ông nói chút chuyện.” Lục Lộc đứng trước mặt ông ấy.

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào trong tai của ông.

Trong phòng rộng rãi, lại có vẻ hơi trống rỗng.

Sau đó lâm vào trầm mặc một lát.

Người nọ dừng một chút, tiếp tục xem văn kiện trên tay, thanh âm lãnh đạm: “Nói.”

“Tôi không nói một mình.”

Ngữ khí ngạo mạn.

Ông ngẩng đầu, nhìn Lục Lộc, trên mặt là tức giận khó có thể đè nén.

Tha cho ông luôn luôn trầm ổn, nghe câu này, cũng không có thể hoàn toàn bình tĩnh.

Ông liền nhìn chằm chằm Lục Lộc, ánh mắt sắc bén.

“Tôi hiện tại, muốn lấy việc học làm trọng, chuyện xuất đạo, có thể hoãn hai năm.”

Lục Lộc nhẹ nhàng bâng quơ giải thích.

Giống như làm ra quyết định này, với cậu mà nói, chính là chuyện bình thường mà thôi.

“Việc học.” Ông ấy nhấn mạnh hai chữ này, khóe môi cười lạnh.

“Cậucó biết hiện tại cậu đang nói gì sao?” Ông ấy lớn tiếng hỏi, trong giọng nói làm cho người ta một loại áp bách vô hình.

Lục Lộc gật đầu: “Tôi biết.”

“Tôi dễ dàng tha thứ cho cậu một lần, không có khả năng lại có lần thứ hai.”

Lời này chính là không đồng ý lời Lục Lộc.

“Hoãn lúc này.”

Lục Lộc dừng lại, hơi hơi mở miệng, kế tiếp nói ra, như là ra quyết định rất lớn.

“Sự kiện kia, tôi có thể đáp ứng ông.”

Ánh mắt của ông ấy ngưng lại, tựa hồ là tìm tòi nghiên cứu Lục Lộc nói lời này là thật giả.

Ở trong ấn tượng của ông ấy, cậu khư khư cố chấp, từ trước đến nay chỉ làm theo ý mình, sẽ không thỏa hiệp. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Hơn nữa rõ ràng hết thảy cũng đã như cậu mong muốn, hiện tại bản thân lại muốn tự tay ngăn cản.

“Lục đổng, lời tôi nói vừa rồi, liền nhất định sẽ làm được.” Lục Lộc không e dè ánh mắt của ông ấy, trầm giọng nói.

Ánh mắt của ông vẫn bất động.

Như đang ngẫm nghĩ.

Sau đó rốt cục ông gật đầu, đáp: “Được, tôi đồng ý với cậu.”

Lục Lộc biết ông đã đáp ứng.

Lúc đó cũng không lại ở lâu, xoay người liền đi ra ngoài.

“Cậu nhớ kỹ cậu nói.” Ông ấy cảnh cáo.

Lục Lộc một chút cũng không trả lời, trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài.

Lại lần nữa ra khỏi cửa lớn.

Người gọi là Lục đổng kia, tầm mắt theo cậu mãi cho đến cửa, nhìn bóng người biến mất.

Như vậy dừng đại khái 5 phút, ông ấy mới thu ánh mắt trở về.

Sau đó cầm lấy điện thoại, xoa bóp vai vài cái.

Bên kia rất nhanh liền nhận.

“Kêu quản lý Khương đến văn phòng một chuyến, còn có, nửa giờ sau, họpkhẩn cấp.”

Phân phó xong, ông liền cúp điện thoại.

Thư Tâm đang ở công ty chuẩn bị quay MV.

Đây là ca khúc xuất đạo, lại là bài chủ đề, nhất định phải thật thận trọng, theo lý mà nói, chuẩn bị ít nhất ba tháng.

Nhưng mà bởi vì vài việc, chỉ qua một tháng, liền bắt đầu quay.

Thư Tâm nguyên bản một đầu tóc đen nhuộm thành màu bạc, uốn lọn to, sau đó, cài 2 trâm hoa. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Dưng nhan tinh xảo, ở dưới ngọn đèn, giống như là một em bé.

Bên trong studio, nhiếp ảnh gia cầm camera đối diện cô, vui vẻ ra mặt.

Người chụp hình đẹp như vậy, chụp cũng dễ, tâm tình vì thế cũng tốt.

“Tốt lắm, nghỉ ngơi 20 phút.”

Nhiếp ảnh gia vừa lòng gật đầu.

Đạo diễn phía sau cũng rất hài lòng, liền tiếp lên tiếng phân phó.

Thư Tâm đi tới phòng hoá trang.

Nguyễn Nhược Thủy là người kế tiếp, cô ấy ngồi ở gương trang điểm, trang điểm lại.

” Chị Thư Tâm, em vừa mới nghe nói một chuyện.”

Nguyễn Nhược Thủy thần thần bí bí, vẫy vẫy tay, đợi Thư Tâm tới gần đi lại chút, dán vào của lỗ tai cô, thanh âm tận lực đè thấp.

“L không thể ra mắt.” Nguyễn Nhược Thủy dừng một chút, tiếp tục nói: “Còn có Quý Mạt.” ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

“Cái gì?” Thư Tâm kinh ngạc, sau đó sắc mặt bình tĩnh, nói: “Lời này cũng không thể nói lung tung.”

Công ty coi như là công khai công chính, chính Lục Lộc cũng kiểm tra qua, vậy liền không có lý do gì lật lọng, không cho cậu xuất đạo.

“Nghe nói bên trên mới mở hội nghị quyết định.” Nguyễn Nhược Thủy thấy cô không tin, tiếp theo còn nói.

“Em vừa mới đi toilet, nghe thấy quản lý Khương gọi điện thoại oán giận, nói là chuẩn bị lâu như vậy, trả giá nhiều tâm huyết như vậy, liền bởi vì một câu nói của chủ tịch ―― ”

Nguyễn Nhược Thủy vỗ hai tay, hai chữ liền nhẹ nhàng phun ra.

“Ngâm nước nóng!”

*( Ngâm nước nóng tiếng Trung là 泡汤 hay Phao thang)

Sắc mặt Thư Tâm đều trắng vài phần.

Nghe Nhược Thủy nói như vậy, tựa hồ không giống như là giả, hoặc là nói là chê cười gì.

Nhưng là thật sự không có khả năng.

“Vì sao?” Thư Tâm hỏi.

Lục Lộc luôn luôn được công ty coi trọng, hiện tại thông qua kiểm tra, cũng đến thời điểm nên xuất đạo.

Nếu cậu có thể cùng Quý Mạt cùng nhau xuất đạo, kia ở tình thế hiện tại, tất nhiên trở thành một cơn sóng to.

Công ty hoàn toàn không có lý do từ bỏ.

Trừ phi là…

Thư Tâm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời càng thêm khó có thể tin, môi khẽ nhếch, thanh âm nói chuyện đều run run không ít.

“Chính cậu ấy yêu cầu?” Này tựa hồ là khả năng duy nhất hiện tại.

Nguyễn Nhược Thủy buông tay, tỏ vẻ cô cũng không biết.

Nhưng mà cô có thể nghĩ đến, cũng chỉ như vậy.

“Hoàn Nhĩ biết không?” Thư Tâm hỏi tiếp.

Cô nghĩ có lẽ đối chuyện này phản ứng lớn nhất, chính là Hoàn Nhĩ.

Nhược Thủy lắc đầu.

“Em vừa nghe thấy, cũng chỉ cùng chị nói.”

“Vậy em trở về đừng tìm em ấy nói lung tung, trước đem sự tình hiểu rõ ràng mới quan trọng nhất.”

Tin tức này đều là tin vỉa hè, là thật là giả cũng không biết, nói không chừng, căn bản là không có chuyện như vậy.

Vẫn là trước đừng đồn loạn.

“Em biết.” Nhược Thủy gật đầu, làm cái thủ thế.OK

Lúc này, Nora thay quần áo, từ phòng thử đồ đi ra.

Thư Tâm cùng Nhược Thủy vội vàng ngậm miệng.

“Các cậu đều sao vậy?” Nora không phát giác khác thường, chỉ cười hỏi.

“Không có nha.” Nhược Thủy trả lời: “Còn đang nghỉ ngơi đây.”

Thư Tâm tiếp theo cười cười với cô ấy.

Trong phòng liền yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện