Đừng Làm Nũng Với Anh

Chương 42: Phá Lệ



Hoàn Nhĩ cùng Lục Lộc hẹn xong rồi buổi tối gặp lại ở phòng luyện tập.

Ở phòng luyện tập của Lục Lộc.

Phòng luyện tập của cậu chỉ có mình cậu sử dụng, chẳng những so người khác càng thêm rộng, các thiết bị cũng tốt hơn rất nhiều.

Luyện hai bài hát, Quý Mạt đột nhiên gọi điện thoại đến, nói là có cái gì cần  Lục Lộc đưa cho cậu ấy một chút.

Lục Lộc qua điện thoại đem cậu ấy mắng đến máu chó đầy đầu.

Cuối cùng thập phần phiền chán cúp điện thoại.

“Thanh âm phần điệp khúc của cậu rất thấp, vẫn luôn không thể cao lên, cậu theo như cách mình nói luyện tập lần nữa đi nữa.”

“Mình trở về sẽ kiểm tra.”

Lục Lộc đang tìm cái gì phòng luyện tập trong vậy, dặn Hoàn Nhĩ vài câu, liền vội vàng đi ra ngoài.

Trong phòng luyện tập liền còn lại một mình cô.

Hoàn Nhĩ nhìn bản thân trong gương, cười cười, cắn răng hít thật sâu.

Sau đó một lần nữa mở nhạc.

Mấy ngày nay đều đang luyện tập lỗi này, nhắm mắt lại đều có thể hát ra giai điệu, ca từ.

Cô nỗ lực làm theo những gì Lục Lộc vừa chỉ.

Sau những lần thất bại khác, Hoàn Nhĩ cảm thấy lần này sẽ được.

Đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, Hoàn Nhĩ tưởng Lục Lộc đã trở lại, quay đầu, cười hỏi: “Mình hát thế nào —— “

Âm cuối chưa nói, liền bị nghẹn ở yết hầu.

Không phải là Lục Lộc.

Là một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xám, tóc chuốt cẩn thận tỉ mỉ, thập phần nghiêm cẩn, mặt mày lạnh lùng, có chút hương vị trung niên tang thương.

Hoàn Nhĩ nhìn ông ta.

Âm nhạc vẫn luôn bật, có vẻ ồn ào, vì thế cô liền đi qua tắt nhạc đi.

“Xin hỏi ngài là…” Đối với người xuất hiện như vậy tại trong công ty, phong thái như vậy, Hoàn Nhĩ bước đầu cho rằng, là lãnh đạo công ty.

Nhưng cô thực tập sinh nho nhỏ, lãnh đạo cũng chỉ thấy vài người, dù sao cũng chưa thấy qua người này.

Lãnh đạo đều là ở tầng mười lăm, là nơi cô chưa bao giờ có khả năng đi tới.

“Không có việc gì, tôi liền là thuận tiện quá đến xem.” Ngữ khí ông ta ôn hòa, nhưng trong đó luôn là mang theo chút nói xa cách làm cho người ta khó có thể cảm nhận.

Rồi nhìn trong phòng luyện tập một vòng, nghi hoặc hỏi: “Này không phải phòng luyện tập của L sao? Cậu ta đâu?”

“Cậu ấy vừa mới đi mang đồ cho Quý Mạt.” Hoàn Nhĩ trả lời.

Cô nói xong sau, người này lại nhìn cô chằm chằm. Cô nhanh chóng giải thích: “Tôi ở đây luyện tập.”

“Cùng cậu ta luyện tập?” Người này khóe môi hơi hơi cong lên, như là đang cười, nhưng cố tình nhìn không ra nửa điểm ý cười.

“Cậu ta như vậy có bản lĩnh?”

Hoàn Nhĩ không hiểu ý ông ta, nhưng là hiện tại ông ta ngờ nghi Lục Lộc, cô cảm thấy hẳn là nên giải thích.

“Đương nhiên, cậu ấy là thực tập sinh thực lực mạnh nhất công ty.”

Hoàn Nhĩ vừa nhắc tới Lục Lộc, trong mắt đều là ánh sáng, bộ dáng kính nể lại sùng bái, chính là một fan hâm mộ não tàn.

Người này mâu quang híp lại, ánh mắt có vẻ thâm trầm khó dò, tiếp theo nhìn cô một cái, cũng không nói nữa, xoay người ra phòng luyện tập.

Hoàn Nhĩ nhíu mày, không rõ đây là tình huống gì.

Người nọ rời đi không bao lâu, Lục Lộc trở lại.

Hoàn Nhĩ cùng cậu nói lần chuyện vừa rồi.

Lục Lộc nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu cô.

“Lâm Hoàn Nhĩ, ai tới cậu đều như vậy hả? Kêu cậu luyện tập cho tốt mà!”

“Nhưng người ta hình như là tới tìm cậu mà.”

Hoàn Nhĩ đưa tay sờ sờ nơi vừa rồi bị cậu xoa, nói: “Hơn nữa mình thấy, hẳn là lãnh đạo công ty.

“Mình cũng không thể đối với lãnh đạo làm như không thấy, không tôn kính đi?”

Kia là người quyết định vận mệnh của cô, đương nhiên không thể xằng bậy.

Lục Lộc vừa định nói vô luận thế nào, vẫn nên luyện tập cho tốt, nhưng lời vừa đến bên miệng, liền dừng lại.

“Cậu nói… lãnh đạo?” Cậu nhíu mày nghi vấn, nói: “Trông thế nào?”

“Hơn bốn mươi tuổi, cao như vậy, thật nghiêm túc, cũng không cười. “

Hoàn Nhĩ tận lực miêu tả cho cậu.

Lục Lộc suy tư về, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một chút, truy vấn: “Cậu nói cái gì?”

“Không có gì, cậu không ở, cậu đi rồi.”

Lục Lộc nghe xong lời này, đánh giá chung quanh một phen, sau đó cầm áo khoác cùng bao Hoàn Nhĩ, lại nắm tay cô, tắt đèn, đi nhanh đi ra ngoài.

“Sao… Như thế nào?” Hoàn Nhĩ bị cậu kéo theo đi về phía trước, nhất thời kinh hoảng, không kịp phản ứng lại.

“Quá muộn rồi, không luyện tập nữa, về nhà nghỉ ngơi.”

Lục Lộc lôi kéo cô đi xuống lầu, thời điểm ra khỏi cửa lớn, ngẩng đầu trở về nhìn thoáng qua.

Bọn họ đi rồi, lầu 4 toàn bộ đều tối lại, chỉ là kỳ quái là, tầng mười lăm có một gian phòng còn đèn sáng.

Lục Lộc hướng tới gian phòng kia nhìn một lát.

Sau đó cậu hãy thu ánh mắt về.

Hoàn Nhĩ bên cạnh đột nhiên ôm ngực ho khan vài tiếng, Lục Lộc nghe thấy thanh âm, lập tức quay đầu nhìn cô.

“Há miệng.”

Hoàn Nhĩ nghe lời mở miệng ra.

Lục Lộc lấy ra di động, mở ra đèn pin,soi vào miệng cô.

“Lại lớn chút nữa.”

Hoàn Nhĩ nghe lời, lại mở rộng ra một ít.

Lục Lộc là sợ buổi tối cô cứng rắn buộc bản thân hát âm cao, sẽ đem cổ họng phá hoại mất. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Hiện tại nhìn xem hoàn hảo, không có gì khác thường.

“Trở về uống nhiều nước ấm vào.” Lục Lộc tắt đèn pin, nghiêm cẩn dặn dò cô.

Vừa mới luyện lâu như vậy, hiện tại buổi tối lại trúng gió, uống nhiều nước ấm, đối với yết hầu tương đối tốt.

Hoàn Nhĩ lại đột nhiên nở nụ cười.

Lục Lộc hơi nghi hoặc nhìn cô.

“Trên mạng đều nói, thẳng nam mới sẽ nói như vậy.” Hoàn Nhĩ cười đủ, liền nói thầm một câu.

Ánh mắt Lục Lộc đột nhiên dừng ở trên người cô một chút, nhìn một lát, chợt hiểu ra, thấp giọng cười.

“Vậy cậu nói xem, nên nói thế nào?”

“Tôi tự mình đem nước đút cho cậu?”

“Kia không cần.” Mặt cậu đột nhiên gần trong gang tấc, Hoàn Nhĩ hoảng hốt lùi bước, lúng túng lắc đầu.

“Tôi trở về nhất định uống, hơn nữa sẽ chụp chứng cứ cho cậu.” Hoàn Nhĩ lập tức tỏ vẻ nghe lời.

Lục Lộc xem bộ dạng này của cô, không khỏi bật cười, ý cười lan tràn đến bên môi lại đình chỉ, giữ chặt tay cô, nắm trong tay mình.

“Đi thôi, đưa cậu về nhà.”

Hôm nay là hội nghị thường kỳ công ty.

Lần hội nghị thường kỳ này tương đối trọng yếu, cho nên chủ tịch cũng xuất hiện.

“Công ty chúng tôi luôn luôn lấy chất lượng bảo đảm làm trọng, bây giờ một bài hát phát hành, hưởng ứng không sai biệt lắm, kế tiếp hẳn là cho nhóm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn có, chuẩn bị tốt nhóm nhạc kế tiếp.”

Khương quản lý nói xong, đó là ngồi xuống.

Bên này Chu Niệm đứng lên.

Chu Niệm là giáo viên chỉ dạy trực tiếp thực tập sinh, cũng là người hiểu biết nhất về các thực tập sinh.

“Tôi đã sớm nói, ba người, nhất định quá ít, tôi nghe được công ty S kế tiếp muốn ra nhóm mới, ít nhất đều sáu người.”

Chu Niệm nói xong, màn hình lớn bên trên hiện lên mấy tấm ảnh.

Mấy tấm ảnh chân dung, còn có ảnh hằng ngày. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

“Chúng tôi phía trước cũng đã đầu ra quyết định, công bố trên Weibo 3 người, còn 3 người giữ bí mật, tuyệt đối thuận lợi.”

Chu Niệm nhìn về phía hình ảnh, lộ ra tươi cười, khẳng định nói: “Thực lực của Lâm Hoàn Nhĩ, khả năng không phải là tốt nhất, nhưng khí chất ngôi sao rất mạnh.”

Một ca sĩ, một nghệ sĩ, thực lực đương nhiên quan trọng, còn cần được công ty coi trọng, hơn nữa còn cần khí chất ngôi sao.

Hoạt bát sáng sủa lại khả ái đáng yêu, vừa xuất hiện trong tầm mắt công chúng, đã làm người ta thích sáu phần rồi.

Hơn nữa công ty còn vì cô mà rải đường phía trước.

Khảo hạch xuất đạo thất bại, làm cho cô suy sụp, cũng làm cô thêm trưởng thành.

Đến thời điểm này, chính là cơ hội tốt nhất.

Lục Thành Tông ngẩng đầu nhìn trên người ảnh chụp, ánh mắt ngưng trụ, trầm mặc hồi lâu sau, bỗng nhiên mở miệng, nói: “Khảo hạch đi.”

Lục Đổng vừa nói chuyện, tất cả mọi người ngừng thanh âm, hướng bên này nhìn.

“Vừa vặn L bên kia, cũng không thể luôn tiếp tục như thế, liền làm cho hai người bọn họ cùng nhau chuẩn bị khảo hạch đi.”

L cùng Hoàn Nhĩ?

Lục Đổng đây là có ý gì?

Cũng không thể nói… Làm cho bọn họ hai người cùng nhau xuất đạo đi.

Chỉ là Lục Thành Tông cũng không nói rõ ràng.

Trở lại văn phòng, Lục Thành Tông tìm ra video khảo hạch xuất đạo lần. ---Đọc full tại truyenbathu.vn---

Lục Lộc ở trên vũ đài giống như sáng rọi bốn phía, thập phần tự tin.

Lục Thành Tông nhìn như vậy, tựa hồ lâm vào suy nghĩ trầm tư.

Ông vẫn luôn luôn không đồng ý để Lục Lộc đi đường này.

Vừa khổ vừa mệt không nói, một khi bước vào, liền giống như hãm sâu vũng bùn, càng khó rút ra.

Cậu hẳn là nên đi một con đường khác tốt hơn.

Mà không phải giống như bây giờ.

Lục Thành Tông luôn luôn suy nghĩ, chỉ cần cậu suy sụp, biết khó mà lui, đến lúc đó, tự nhiên rồi sẽ biết cái gì mới là tốt nhất.

Lại nhớ tới cậu lần trước đáp ứng việc kia.

Lục Thành Tông đem video tắt đi, thở dài thật sâu.

Thật muốn níu chặt của cậu lỗ tai bắt cậu thu lại.

Chỉ là cố tình cậu rất bướng bỉnh, việc gì đều có ý nghĩ  riêng của chính mình, căn bản quản không được.

Nghĩ đến những năm gần đây, ông đều là không lay chuyển được cậu, trong lòng toát lên một trận vô lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện