Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!
Chương 24
* Giới thiệu nhân vật: Vĩnh Thiên Bằng. 17 tuổi, cao 1m85, đẹp trai, thông minh(200/200). Mê gái nhưng không dại gái. Con tai tập đoàn Vĩnh Thiên. Hội trưởng hội học sinh trường Kun. Có tham gia vào tổ chức mafia.
- Oài, ăn xong ùi, giờ mình đi đâu đây?_Emily
- Ở nhà chuẩn bị cho lễ hội trường._Kelvin
- Vậy cũng được. Ai vào việc nấy đi._Emily
- Anh Kelvin này, phần cổng trường chúng ta vẫn trang trí bằng hoa giấy, còn hai bên thì trang trí bằng hoa tươi nha._Jenny
- Ừm._Kelvin
- Thế giờ em đi mua giấy nha._Jenny
- Mình đi cùng._Emily
- Không cần đâu, gần đây thôi mà. Mình tự đi được, bạn không cần lo đâu._Jenny
- Vậy đi nhanh về nhanh nhé._Emily
- Ừm._Jenny
Jenny chọn mãi mới được hai màu ưng ý, trả tiề xong Jenny đi về. Đang đi trên đường thì...
- Ui da, người ta xây tượng ở đây từ bao giờ vậy nè?_Jenny đang đi thì đâm vào một cái gì đó mà hiện giờ cô đang cho nó là tượng. Cú va chạm không mạnh nhưng làm cô ngã ngửa ra sau. Một tay xoa xoa trán, một tay nhặt lại những tấm giấy, miệng lẩm bẩm.
- Cô bé không sao chứ?_Giọng một anh chàng
Bây giờ Jenny mới ngẩng mặt lên thì biết mình không phải đâm vào tượng gì cả, mà đâm vào một anh chàng rất đẹp trai(không bằng Kelvin). Ừ đẹp trai thật đấy, nhưng độ miễn dịch với trai đẹp của Jenny rất cao nên đẹp hay không cũng giống nhau cả thôi. Anh ta nở một nụ cười toả nắng khiến bao cô gái đi đường phải nhập viện vì say nắng.
- Cô bé bị sao à? Có cần tôi giúp gì không?_Anh chàng đó." Oà công nhận cô bé này dễ thương ghê nha."
Người con trai đó cười thầm trong lòng vì nghĩ cô đã bị say nắng bởi nụ cười của anh nên mới đứng đơ như vậy. Nhưng suy nghĩ của anh hoàn toàn sai. Jenny vẫn rất bình thường, nụ cười của anh ta chẳng ảnh hưởng đến Jenny dù chỉ là một chút. Nãy giờ Jenny không nói gì là vì mải suy nghĩ về anh chàng này thôi.
- Tôi không sao và cũng không bị say nắng như các cô gái khác đâu. Mà tôi cũng không thích anh gọi tôi là cô bé đâu._Jenny
- Oh. Vậy hả? Vậy cô bé à nhầm em bao nhiêu tuổi?_Anh chàng. Đây là lần đầu anh gặp một người con gái không siêu lòng với anh đấy. Cô gái này thú vị đấy. Anh phải làm quen mới được.
- Tôi 16 tuổi._Jenny
- Hehe, anh hơn em 1 tuổi đó. Vậy em tên gì?._Anh chàng(đổi cách xưng hô nhanh nhỉ?)
- Jenny._Jenny
- Ừm, anh là Thiên Bằng. Có thể cho anh xin số phone của em được không?_Anh chàng(đúng là mê gái)
- Có duyên chúng ta sẽ gặp lại, khi đó em sẽ cho anh số phone của mình. Giờ thì em có việc bận rồi
-..._Thiên Bằng không nói gì đứng nhìn Jenny đi và nở một nụ cười nham hiểm. " Cứ đợi đấy. Anh sẽ tìm mọi cách để gặp lại em."
Jenny tiếp tục đi về bình thường như không có gì. Jenny về tới nhà là bắt tay vào lằm luôn. Vì Jun và Emily không biết gấp hoa nên chỉ có giúp Jenny cắt giấy thôi. Với đôi bàn tay khéo léo của Jenny từng bông hoa hồng được gấp bằng giấy nhìn y như thật. Emily thì to tròn đôi mắt nhìn Jenny gấp hoa. Jenny xinh đẹp một cách tự nhiên, thông minh, học giỏi, hiền lành, nấu ăn ngon, lau giọn nhà cửa rất sạch, giờ còn rất khéo tay nữa. Đó là tất cả những gì Emily thấy trong con người Jenny. Emily thầm ngưỡng mộ Jenny. Trong khi Emily khen Jenny hết lời thì với Jun, Jenny vẫn là cái gai trong mắt. Và tất nhiên Jun luôn tìm đủ mọi cách để phá Jenny, chỉ là Emily cũng ở đây nên Jun không làm gì thôi. Ở bên Mary và Lily làm thì ít mà đấu khẩu thì nhiều. Hai người này vốn không hợp nhau nên đó là chuyện bình thường thôi. Còn Ken, Henry, Kelvin thì làm việc rất nghiêm túc.
- Oài, ăn xong ùi, giờ mình đi đâu đây?_Emily
- Ở nhà chuẩn bị cho lễ hội trường._Kelvin
- Vậy cũng được. Ai vào việc nấy đi._Emily
- Anh Kelvin này, phần cổng trường chúng ta vẫn trang trí bằng hoa giấy, còn hai bên thì trang trí bằng hoa tươi nha._Jenny
- Ừm._Kelvin
- Thế giờ em đi mua giấy nha._Jenny
- Mình đi cùng._Emily
- Không cần đâu, gần đây thôi mà. Mình tự đi được, bạn không cần lo đâu._Jenny
- Vậy đi nhanh về nhanh nhé._Emily
- Ừm._Jenny
Jenny chọn mãi mới được hai màu ưng ý, trả tiề xong Jenny đi về. Đang đi trên đường thì...
- Ui da, người ta xây tượng ở đây từ bao giờ vậy nè?_Jenny đang đi thì đâm vào một cái gì đó mà hiện giờ cô đang cho nó là tượng. Cú va chạm không mạnh nhưng làm cô ngã ngửa ra sau. Một tay xoa xoa trán, một tay nhặt lại những tấm giấy, miệng lẩm bẩm.
- Cô bé không sao chứ?_Giọng một anh chàng
Bây giờ Jenny mới ngẩng mặt lên thì biết mình không phải đâm vào tượng gì cả, mà đâm vào một anh chàng rất đẹp trai(không bằng Kelvin). Ừ đẹp trai thật đấy, nhưng độ miễn dịch với trai đẹp của Jenny rất cao nên đẹp hay không cũng giống nhau cả thôi. Anh ta nở một nụ cười toả nắng khiến bao cô gái đi đường phải nhập viện vì say nắng.
- Cô bé bị sao à? Có cần tôi giúp gì không?_Anh chàng đó." Oà công nhận cô bé này dễ thương ghê nha."
Người con trai đó cười thầm trong lòng vì nghĩ cô đã bị say nắng bởi nụ cười của anh nên mới đứng đơ như vậy. Nhưng suy nghĩ của anh hoàn toàn sai. Jenny vẫn rất bình thường, nụ cười của anh ta chẳng ảnh hưởng đến Jenny dù chỉ là một chút. Nãy giờ Jenny không nói gì là vì mải suy nghĩ về anh chàng này thôi.
- Tôi không sao và cũng không bị say nắng như các cô gái khác đâu. Mà tôi cũng không thích anh gọi tôi là cô bé đâu._Jenny
- Oh. Vậy hả? Vậy cô bé à nhầm em bao nhiêu tuổi?_Anh chàng. Đây là lần đầu anh gặp một người con gái không siêu lòng với anh đấy. Cô gái này thú vị đấy. Anh phải làm quen mới được.
- Tôi 16 tuổi._Jenny
- Hehe, anh hơn em 1 tuổi đó. Vậy em tên gì?._Anh chàng(đổi cách xưng hô nhanh nhỉ?)
- Jenny._Jenny
- Ừm, anh là Thiên Bằng. Có thể cho anh xin số phone của em được không?_Anh chàng(đúng là mê gái)
- Có duyên chúng ta sẽ gặp lại, khi đó em sẽ cho anh số phone của mình. Giờ thì em có việc bận rồi
-..._Thiên Bằng không nói gì đứng nhìn Jenny đi và nở một nụ cười nham hiểm. " Cứ đợi đấy. Anh sẽ tìm mọi cách để gặp lại em."
Jenny tiếp tục đi về bình thường như không có gì. Jenny về tới nhà là bắt tay vào lằm luôn. Vì Jun và Emily không biết gấp hoa nên chỉ có giúp Jenny cắt giấy thôi. Với đôi bàn tay khéo léo của Jenny từng bông hoa hồng được gấp bằng giấy nhìn y như thật. Emily thì to tròn đôi mắt nhìn Jenny gấp hoa. Jenny xinh đẹp một cách tự nhiên, thông minh, học giỏi, hiền lành, nấu ăn ngon, lau giọn nhà cửa rất sạch, giờ còn rất khéo tay nữa. Đó là tất cả những gì Emily thấy trong con người Jenny. Emily thầm ngưỡng mộ Jenny. Trong khi Emily khen Jenny hết lời thì với Jun, Jenny vẫn là cái gai trong mắt. Và tất nhiên Jun luôn tìm đủ mọi cách để phá Jenny, chỉ là Emily cũng ở đây nên Jun không làm gì thôi. Ở bên Mary và Lily làm thì ít mà đấu khẩu thì nhiều. Hai người này vốn không hợp nhau nên đó là chuyện bình thường thôi. Còn Ken, Henry, Kelvin thì làm việc rất nghiêm túc.
Bình luận truyện