Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!
Chương 88
Những tia nắng yếu ớt của một sáng sớn đang len lỏi qua
từng nhành cây. Một ngày mới lại bắt đầu với nhịp sống hối
hả của hàng triệu người. Như lời hẹn, Mary lái xe cùng bé Su
qua đó Emily đi chơi. Vẫn là thú vui của mấy nàng, đi đâu thì
đi, sau ăn sáng, hai nàng đủng đỉnh dắt bé Su đi shopping. Bé Su
quá quen với cảnh này rồi, lần nào đi chơi với mẹ và cô Emily
cũng ghé thăm mấy shop quần áo trước. Cơ mà bé Su cũng khá
thích thú với việc đi shopping thế này, bé khá năng động nên
nhiều ngóc ngách trong shop đều được bước chân chập chững của
bé ghé thăm. Nếu có lỡ làm rơi đồ, hay làm hỏng cái gì trong
shop bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nhân viên bán hàng như
thể muốn chặn họng cô nhân viên bằng khuôn mặt đáng yêu của bé, đẻ rồi cô ấy không thể trách móc nổi khi nhìn thấy khuôn mặt
búng ra sữa đó. Sau đấy, người đền bù thiệt hại do bé gây ra
sẽ là mẹ Mary vĩ đại của bé. Nhưng như vậy không phải bé Su
là một em bé hư đâu nha, dù chưa nói rõ nhưng bé cũng được mẹ
dạy cho cách khoanh tay vào và xin lỗi. Và khi bé khoanh đôi tay
nhỏ xíu vào, miệng bặp bẽ nói "con xin lỗi" với giọng ngọng
ngọng lại càng làm cho người khác không thể trách móc bé được mà chỉ thốt lên rằng "sao con đáng yêu quá vậy". Nhìn bé Su
như vậy Emily thấy cưng lắm, nhưng bảo Emily đẻ một đứa thì y
như rằng cô nàng sẽ xua tay từ chối một cách mãnh liệt. Căn
bản là Emily xem phim thấy người ta đẻ mà kêu gào ầm ĩ, nhìn
thôi cũng thấy sợ rồi, huống chi Emily lại là người cực sợ đau nữa. Emily chỉ ước mỗi người sau khi kết hôn sẽ được trời ban
cho những đứa con mà không cần phải đẻ. Emily thật là....
Sau khi đi shopping xong, ba người cùng đi tới khu vui chơi giải trí. Mary và Emily cùng dẫn bé Su đi chơi hết cái này rồi đến cái kia. Cuộc chơi sẽ vui chọn vẹn nếu không...
- Bé Su đâu rồi._Mary lo lắng hỏi khi không thấy bé Su đứng bên cạnh nữa.
- Ơ, hồi nãy còn đứng đây mà._Mặt Emily cũng lo lắng không kém
- Su ơi, Su, bé Su à, con đang ở đâu thế._Emily và Mary chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi
Mary cũng đã trình báo cho quản lý khu vui chơi giải trí để họ bắc loa tìm giúp. Tìm một hồi mệt dã rời mà vẫn không thấy, Mary sắp khóc luôn, lôi điện thoại ra báo cho Ken rồi lại tìm tiếp. Bé Su mới biết đi sao đi đâu nhanh vậy? Không lẽ bị bắt cóc ư? Càng suy đoán càng làm cho Mary lo hơn.
- Mary, bé Su kìa._Emily mắt sáng lên như người lạc giữa sa mạc gặp bể nước, nhanh miệng gọi Mary lại.
Mary dừng lại nhìn rồi khi biết đó chính xác là bé Su thì lao tới ôm con vào lòng. Nỗi lo lắng được thay thế bởi lòng ăn năn, hối hận vì một phút lơ là đã suýt mất con trong biển người rộng lớn. Mary thầm nói trong lòng:"Su à, mẹ xon lỗi con nhiều lắm, mẹ hứa đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng mẹ để lạc mất con". Bé Su xà vào lòng mẹ khóc, Mary và Emily không cầm được nước mắt cũng khóc theo. Quệt mấy giọt nước mắt còn vương trên hai gò má, Emily mới để ý người ở bên bé Su lúc hai người chưa tìm thấy. Cô ấy chẳng phải là....
- Hana, cảm ơn cô._Emily cảm ơn vì Emily nghĩ Hana dỗ dành bé Su lúc bé khóc tìm mẹ. Vì lúc đầu Emily nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nghe giống giọng bé Su, Emily mới quay lại nhìn. Emily thấy bé Su đang khóc và nhanh chóng nín vì được một người mặc đồ đen dỗ dành. Khi tiến lại gần, Emily mới nhận ra người trong bộ đồ đen đó là Hana. Emily khá bất ngờ, bởi Emily không nghĩ một người máu lạnh như Hana lại quan tâm đến con nít như vậy.
Vẫn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt quá mức khiến nhiều người khóc chịu, Hana cúi xuống đội lại chiếc mũ nhỏ xinh cho bé Su một cách nhẹ nhàng, ngay ngắn. Bé Su dù còn rơm rớm nước mắt nhưng cũng cười đáp lại thay cho lời cảm ơn đến Hana. Hana cũng cười nhẹ một cái, một nụ cười đó không quá 3s. Nhưng nụ cười đó đã lọt vào đôi mắt của Mary. Sau đó Hana lại bước đi với dáng vẻ kiêu kì và lạnh lùng không để Mary kịp nói lời cảm ơn tới cô.
Hana vừa đi khuất, Mary lấy điện thoại ra báo cho Ken yên tâm. Và cả 3 cùng đi về vì chẳng còn hứng thú đi chơi nữa. Trên đường về Mary không ngừng suy nghĩ về cô Hana kia. Chỉ thấy dáng cô Hana lần đầu tiên, thấy nụ cười chưa đầy 3s đó lần đầu tiên nhưng tất cả đều in sâu trong tâm trí của Mary. Dáng đi đó có lạnh lùng mà sao giống một người thế? Nụ cười đó chỉ là thoáng qua mà sao giống một người thế? Giống lắm, quả thực rất giống, chỉ có đôi mắt màu xanh đó là khác thôi. Rồi Mary lại sâu chuỗi lại những thông tin về cô Hana. Cô ta lạnh lùng nhưng có vẻ rất yêu con nít. Rồi còn chuyện tập đoàn bên cô ta mua lại chỗ nhà của bà Trang Hạ lúc trước. Sao mà trùng hợp vậy. Chẳng lẽ Hana là.....
Về đến nhà Mary đem chuyện nghi vấn về cô Hana kể lại cho Ken. Ken cũng đồng tình và hứa mai sẽ cùng Henry đi điều tra về Hana. Hứa là hứa vậy thôi chứ Ken cũng không tự tin lắm. Hứa chỉ là để Mary yên tâm ngủ thôi. Trước Kelvin có cho người điều tra còn không được gì thì nói gì Ken điều tra. Ken gọi cho Henry rủ dê để sau này lỡ có chuyện gì còn có đồng minh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sám hôm sau
Tập đoàn của nhóm Kelvin có cuộc gặp cùng Hana để bàn về những vụ làm ăn sắp tới. Ken và Henry cũng có mặt nhưng xin đi có việc trước khi kết thúc 5 phút để đi thay đồ rồi phụ kích cô Hana ở ngoài. Ken cùng Henry mặc đồ đen, bịt kín mặt chỉ để hở đôi mắt để không bị phát hiện. Sau khi Hana ra và lái xe đi, 2 chàng đi một xe bám theo sau. Tất nhiên để kín đáo và tiện thể hơn 2 chàng đi một chiếc moto chủa bọn hay đua xe trong bang.
Đi theo cô Hana suốt một chặng đường dài, cuối cùng cô ta cũng dừng trước một căn biệt thự. Nhân lúc Hana xuống xe mở cổng, Ken và Henry xuống xe lao tới chỗ Hana. Ý định của hai chàng chỉ là hất chiếc mũ của Hana ra thôi, không muốn nặng tay với con gái nhưng không ngờ Hana biết võ, còn giỏi là đằng khác. Hai chàng nhanh chónh nhận thức được trình độ của đối tượng nên cũng ra sức chống lại. Chỉ đỡ thôi, 2 chàng không muốn đánh lại để tránh gây thương tích cho Hana. Một chọi hai, nhân lúc xơ ý, Henry đã hất được mũ của Hana ra. Sau đó cả hai đều đứng người. Thì ra Hana luôn đội mũ vì cô không có tóc. Hana nhanh chóng đội lại mũ rồi đạp vào bụng Ken và Henry một cú rõ mạnh. Xong bỏ vào nhà khoá cổng lại. Ken và Henry bò dậy, lên xe đi về nhà Ken. Henry cũng gọi điện cho Emily qua nhà Ken luôn.
- Sao rồi anh?_Mary và Emily đồng thanh khi thấy 2 chàng về.
Hai chàng vừa vào cổng nhà đã thấy hai nàng đứng ngay trước cửa. Như vậy đã đủ biết hai nàng đang nôn nóng đến độ nào rồi.
- Vào nhà rồi nói._Ken
Thế là cả 4 cùng vào phòng khách ngồi. Mary xuống bếp lấy nước cho mọi người. Để hai chàng uống nước xong, Emily mới nói tiếp:
- Hai anh nói đi.
- Cô ta rất giỏi võ. Điều này nằm ngoài dự đoán của tụi anh._Ken
- Nhưng sau đó anh cũng hất được mũ của Hana ra. Cô ấy không có tóc._Henry tiếp lời Ken
- Vậy là chúng ta đã đoán sai rồi._Mary thở dài vì hy vọng mong manh bị dập tắt.
- Không sao, dù gì chúng ta cũng gỡ được một thắc mắc lớn về cô ta rồi mà._Emily có phần lạc quan hơn
- Vậy thôi chúng ta vào ăn trưa đi._Mary nói rồi tất cả vào bàn ăn.
Sau khi đi shopping xong, ba người cùng đi tới khu vui chơi giải trí. Mary và Emily cùng dẫn bé Su đi chơi hết cái này rồi đến cái kia. Cuộc chơi sẽ vui chọn vẹn nếu không...
- Bé Su đâu rồi._Mary lo lắng hỏi khi không thấy bé Su đứng bên cạnh nữa.
- Ơ, hồi nãy còn đứng đây mà._Mặt Emily cũng lo lắng không kém
- Su ơi, Su, bé Su à, con đang ở đâu thế._Emily và Mary chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi
Mary cũng đã trình báo cho quản lý khu vui chơi giải trí để họ bắc loa tìm giúp. Tìm một hồi mệt dã rời mà vẫn không thấy, Mary sắp khóc luôn, lôi điện thoại ra báo cho Ken rồi lại tìm tiếp. Bé Su mới biết đi sao đi đâu nhanh vậy? Không lẽ bị bắt cóc ư? Càng suy đoán càng làm cho Mary lo hơn.
- Mary, bé Su kìa._Emily mắt sáng lên như người lạc giữa sa mạc gặp bể nước, nhanh miệng gọi Mary lại.
Mary dừng lại nhìn rồi khi biết đó chính xác là bé Su thì lao tới ôm con vào lòng. Nỗi lo lắng được thay thế bởi lòng ăn năn, hối hận vì một phút lơ là đã suýt mất con trong biển người rộng lớn. Mary thầm nói trong lòng:"Su à, mẹ xon lỗi con nhiều lắm, mẹ hứa đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng mẹ để lạc mất con". Bé Su xà vào lòng mẹ khóc, Mary và Emily không cầm được nước mắt cũng khóc theo. Quệt mấy giọt nước mắt còn vương trên hai gò má, Emily mới để ý người ở bên bé Su lúc hai người chưa tìm thấy. Cô ấy chẳng phải là....
- Hana, cảm ơn cô._Emily cảm ơn vì Emily nghĩ Hana dỗ dành bé Su lúc bé khóc tìm mẹ. Vì lúc đầu Emily nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nghe giống giọng bé Su, Emily mới quay lại nhìn. Emily thấy bé Su đang khóc và nhanh chóng nín vì được một người mặc đồ đen dỗ dành. Khi tiến lại gần, Emily mới nhận ra người trong bộ đồ đen đó là Hana. Emily khá bất ngờ, bởi Emily không nghĩ một người máu lạnh như Hana lại quan tâm đến con nít như vậy.
Vẫn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt quá mức khiến nhiều người khóc chịu, Hana cúi xuống đội lại chiếc mũ nhỏ xinh cho bé Su một cách nhẹ nhàng, ngay ngắn. Bé Su dù còn rơm rớm nước mắt nhưng cũng cười đáp lại thay cho lời cảm ơn đến Hana. Hana cũng cười nhẹ một cái, một nụ cười đó không quá 3s. Nhưng nụ cười đó đã lọt vào đôi mắt của Mary. Sau đó Hana lại bước đi với dáng vẻ kiêu kì và lạnh lùng không để Mary kịp nói lời cảm ơn tới cô.
Hana vừa đi khuất, Mary lấy điện thoại ra báo cho Ken yên tâm. Và cả 3 cùng đi về vì chẳng còn hứng thú đi chơi nữa. Trên đường về Mary không ngừng suy nghĩ về cô Hana kia. Chỉ thấy dáng cô Hana lần đầu tiên, thấy nụ cười chưa đầy 3s đó lần đầu tiên nhưng tất cả đều in sâu trong tâm trí của Mary. Dáng đi đó có lạnh lùng mà sao giống một người thế? Nụ cười đó chỉ là thoáng qua mà sao giống một người thế? Giống lắm, quả thực rất giống, chỉ có đôi mắt màu xanh đó là khác thôi. Rồi Mary lại sâu chuỗi lại những thông tin về cô Hana. Cô ta lạnh lùng nhưng có vẻ rất yêu con nít. Rồi còn chuyện tập đoàn bên cô ta mua lại chỗ nhà của bà Trang Hạ lúc trước. Sao mà trùng hợp vậy. Chẳng lẽ Hana là.....
Về đến nhà Mary đem chuyện nghi vấn về cô Hana kể lại cho Ken. Ken cũng đồng tình và hứa mai sẽ cùng Henry đi điều tra về Hana. Hứa là hứa vậy thôi chứ Ken cũng không tự tin lắm. Hứa chỉ là để Mary yên tâm ngủ thôi. Trước Kelvin có cho người điều tra còn không được gì thì nói gì Ken điều tra. Ken gọi cho Henry rủ dê để sau này lỡ có chuyện gì còn có đồng minh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sám hôm sau
Tập đoàn của nhóm Kelvin có cuộc gặp cùng Hana để bàn về những vụ làm ăn sắp tới. Ken và Henry cũng có mặt nhưng xin đi có việc trước khi kết thúc 5 phút để đi thay đồ rồi phụ kích cô Hana ở ngoài. Ken cùng Henry mặc đồ đen, bịt kín mặt chỉ để hở đôi mắt để không bị phát hiện. Sau khi Hana ra và lái xe đi, 2 chàng đi một xe bám theo sau. Tất nhiên để kín đáo và tiện thể hơn 2 chàng đi một chiếc moto chủa bọn hay đua xe trong bang.
Đi theo cô Hana suốt một chặng đường dài, cuối cùng cô ta cũng dừng trước một căn biệt thự. Nhân lúc Hana xuống xe mở cổng, Ken và Henry xuống xe lao tới chỗ Hana. Ý định của hai chàng chỉ là hất chiếc mũ của Hana ra thôi, không muốn nặng tay với con gái nhưng không ngờ Hana biết võ, còn giỏi là đằng khác. Hai chàng nhanh chónh nhận thức được trình độ của đối tượng nên cũng ra sức chống lại. Chỉ đỡ thôi, 2 chàng không muốn đánh lại để tránh gây thương tích cho Hana. Một chọi hai, nhân lúc xơ ý, Henry đã hất được mũ của Hana ra. Sau đó cả hai đều đứng người. Thì ra Hana luôn đội mũ vì cô không có tóc. Hana nhanh chóng đội lại mũ rồi đạp vào bụng Ken và Henry một cú rõ mạnh. Xong bỏ vào nhà khoá cổng lại. Ken và Henry bò dậy, lên xe đi về nhà Ken. Henry cũng gọi điện cho Emily qua nhà Ken luôn.
- Sao rồi anh?_Mary và Emily đồng thanh khi thấy 2 chàng về.
Hai chàng vừa vào cổng nhà đã thấy hai nàng đứng ngay trước cửa. Như vậy đã đủ biết hai nàng đang nôn nóng đến độ nào rồi.
- Vào nhà rồi nói._Ken
Thế là cả 4 cùng vào phòng khách ngồi. Mary xuống bếp lấy nước cho mọi người. Để hai chàng uống nước xong, Emily mới nói tiếp:
- Hai anh nói đi.
- Cô ta rất giỏi võ. Điều này nằm ngoài dự đoán của tụi anh._Ken
- Nhưng sau đó anh cũng hất được mũ của Hana ra. Cô ấy không có tóc._Henry tiếp lời Ken
- Vậy là chúng ta đã đoán sai rồi._Mary thở dài vì hy vọng mong manh bị dập tắt.
- Không sao, dù gì chúng ta cũng gỡ được một thắc mắc lớn về cô ta rồi mà._Emily có phần lạc quan hơn
- Vậy thôi chúng ta vào ăn trưa đi._Mary nói rồi tất cả vào bàn ăn.
Bình luận truyện