Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền

Chương 57



CHƯƠNG 57:

Lâm Táo thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh Mạnh Hoài An sẽ tự mình xuống bếp nấu cho cô ăn.

Ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Lâm Táo lén lút đi đến phòng bếp.

Phòng bếp ở biệt thự thiết kế theo kiểu khép kín, có cửa kính kéo ra kéo vào, Lâm Táo đứng bên ngoài, thăm dò nhìn vào bên trong.

Phòng bếp sạch sẽ rộng lớn, bên trong chỉ có một người là Mạnh Hoài AN.

Hắn đưa lưng về phía cửa, bên hông buộc một cái tạp dề màu đen, đang thái thịt bò.

Lâm Táo không nhìn được mặt hắn, nhưng căn cứ vào khả năng dùng dao của hắn, liền có thể suy đoán hắn rất ít khi tự mình xuống bếp.

Bên cạnh thịt bò còn để 2 trái cà chua đã cắt đều.

Mì cà chua thịt bò sao?

Lâm Táo chớp chớp mắt, thần không biết quỷ không hay quay trở lại sô pha.

Cô không xem TV, dựa vào sô pha xem weibo, phòng khách an tĩnh, thanh âm trong phòng bếp lại rất rõ ràng.

Lâm Táo yên lặng nói cho chính mình, đây chỉ là kịch bản của Mạnh Hoài An mà thôi, hắn muốn nhanh chóng lấy được tín nhiệm của cô sau đó cùng cô thân mật, chờ hắn lấy được, khẳng định lại quay trở về bộ dáng cao ngạo trước đây.

Lâm Táo tuy rằng không biết vì sao Mạnh Hoài An nhất định phải theo đuổi cô, nhưng cô rất rõ ràng hắn đối với thân thể cô rất hài lòng.

Cho nên, Lâm Táo đã nghĩ kĩ rồi, Mạnh Hoài An vì cô làm một bữa cơm thì không được tính, nếu hắn có thể làm cô tin tưởng hắn vẫn luôn nguyện ý nấu cơm cho cô, tới lúc ấy, Lâm Táo mới cho rằng hắn thật sự thay đổi cũng không muộn.

Phòng bếp, Mạnh Hoài An rốt cuộc cũng thái xong thịt bò.

Đây là lần thứ ba hắn tự mình làm, 2 lần trước tất cả đều vì tối nay mà luyện tập.

Vừa bắt đầu hắn có thể kiên trì bởi vì ánh mắt đêm đó của Lâm Táo nhìn Hàn Luật, Mạnh Hoài An cũng muốn được cô nhìn như vậy, tràn đầy sự khâm phục. chính là tối nay, Mạnh Hoài An muốn không phải là ánh mắt của Lâm Táo mà là an ủi cô sau một ngày vất vả treo trên dây cáp.

Bất tri bất giác, thịt bò cùng cà chua đã thái xong.

Nhìn trên thớt hai nguyên liệu được sắp xếp ngăn nắp, Mạnh Hoài An bỗng nhiên phát hiện nấu cơm hóa ra cũng không phiền phức như vậy.

Mười lăm phút sau, Mạnh Hoài An tắt bếp, từ trong nồi múc ra 2 bát mì.

Mở cửa phòng bếp, Mạnh Hoài An bê 2 bát mì đi ra.

Lâm Táo quay đầu lại, thấy cơm tối đã được làm tốt, cô bỏ di động xuống, chủ động đi tới bàn ăn.

Mạnh Hoài An mím môi, vì sao cô lại bình tĩnh như vạy, trên mặt không có kinh hỉ khi nhìn thấy hắn tự nấu cơm sao? Là bởi vì hắn không có kĩ thuật nướng BBQ cao siêu như Hàn Luật sao?

Lâm Táo không có kinh hỉ là bởi vì đem biểu hiện của hắn coi thành hắn đang giả vờ, nhưng khi cô nhìn đến 2 bát mì thịt bò sắc hương mê người, Lâm Táo nhịn không được kinh ngạc, tò mò hỏi hắn: "Anh sẽ nấu cơm?"

Bề ngoài này, so với bát mì cô nấu cho Mạnh Hoài An thì xinh đẹp hơn nhiều.

Mạnh Hoài An ý vị thâm trường nói: "Tối hôm qua mới học."

Lâm Táo: ...

Không thể khen a, khen một cầu liền kiêu ngạo rồi!

"Cảm ơn, có vẻ rất ngon." Lâm Táo một bên ngồi xuống một bên khách khí nói.

Mạnh Hoài An đưa cho cô một đôi đũa, sau đó ngồi ở đối diện cô.

Lâm Táo cũng đang đói bụng, trực tiếp gắp lên một đũa.

Mì sợi mềm, cà chua cùng thịt bò nêm nếm cũng vừa đủ, cư nhiên ngon hơn so với mì ở quán.

Ăn thật sự rất ngon, Lâm Táo rất tò mò, hỏi Mạnh Hòa An: "Đây là mì gì vậy? Sau này tôi cũng bảo chỉ họ mua một ít về nấu."

Mạnh Hoài An: ...

Cô là khen mì hay vẫn là khen tài nấu nướng của hắn nhưng ngại không dám nói thẳng?

"Tôi bảo dì Lê mua, lát nữa tự em đi nhìn." Mạnh Hoài An đúng sự thật nói.

Lâm Táo gật gật đầu.

Ăn xong, Lâm Táo thật sự đến phòng bếp chụp lại ảnh của gói mì.

Sau khi ăn xong, Lâm Táo lựa chọn xem phim, cô quá mệt mỏi, nhưng hoạt động thể lực đều pass, Mạnh Hoài An nói biệt thự có suối nước nóng, nhưng tắm suối thì quá ám muội đi, Lâm Táo cũng quyết đoán cự tuyệt.

Nhớ kỹ giáo huấn lần xem phim đầu tiên với Mạnh Hoài An, lần này Lâm Táo tự mình chọn phim, chọn một bộ khoa học viễn tưởng.

Mạnh Hoài An đối với đề tài này có chút hứng thú, ngồi ở bên cạnh Lâm Táo, xem đến nhập tâm.

Nhìn nhìn, dư quang thấy Lâm Táo đột nhiên cúi xuống.

Mạnh Hoài An nghiêng đầu, thấy cô đã dựa lưng vào sô pha ngủ rồi.

Lúc đóng phim đầu óc cùng chân tay đều phải hoạt động, cô mệt thành như vậy cũng có thể lý giải.

Mạnh Hoài An đợi một lát, xác định Lâm Táo đã ngủ say, hắn mới đi qua, thật cẩn thận đem Lâm Táo đặt trên sô pha.

Lúc nằm xuống, Lâm Táo đột nhiên mở mắt.

Ánh sáng TV kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến cô phải lập tức nhắm mắt lại, ngay khi Lâm Táo muốn nhấc lên tinh thần xem chuyện gì đang xảy ra, thì có thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô: "Ngủ đi, anh đưa em về khách sạn."

Lâm Táo thật sự ngủ rồi.

Mạnh Hoài An tắt TV, cầm lấy notebook đến bên cạnh làm việc.

11 giờ, Mạnh Hoài An đi đến sô pha, thấy Lâm Táo ngủ rất sâu, hắn do dự vài giây, khom lưng bế cô lên.

Lúc được hắn đặt lên ghế sau ô tô, Lâm Táo tỉnh lại.

Mở mắt ra, đối diện chính là khuôn mặt của Mạnh Hoài An, Lâm Táo mơ hồ nhíu mày, Mạnh Hoài An đã lui ra, đứng ở bên ngoài giải thích: "Lúc xem phim em ngủ quên, hiện tại anh đưa em về."

Lâm Táo quay đầu, nhìn biệt thự phía xa, lúc này mới phản ứng lại.

Xác nhận thân thể hết thảy bình thường, Lâm Táo ngáp một cái, lấy di động ra.

Mạnh Hoài An chuyên tâm lái xe.

Lâm Táo tuy mệt rã rời, nhưng sợ trong chốc lát ngủ quên Mạnh Hoài An lại ôm cô xuống xe, Lâm Táo đành bỏ di động xuống, xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Quay phim có mệt không?" Mạnh Hoài An nhìn phía sau, hỏi.

Lâm Táo: "Còn được đi, lúc quay chụp có chút vất vả thôi."

Mạnh Hoài An trong lòng vừa động: "Cùng người khác diễn cảnh thân mật có cảm gác gì?

Lâm Táo: "Tạm thời còn chưa diễn."

Mạnh Hoài An có chút cao hứng, nhưng cũng không lâu lắm, hiện tại không quay thì như thế nào, cô sớm muộn gì cũng sẽ quay.

Không nghĩ tới đề tài này nữa, Mạnh Hoài An đề nghị: "Lần sau gặp mặt, anh nghĩ nên đến khách sạn của em, miễn cho em phải chạy qua chạy lại."

Lâm Táo lập tức cự tuyệt: "Không được, quá dễ dàng bị người ta phát hiện."

Mạnh Hoài An: "Anh sẽ hóa trang, hơn nữa, anh một mình vào khách sạn càng dễ dàng, em ngày càng nổi tiếng, chỉ cần xuất hiện là giới paparazzi sẽ chú ý, thời gian dài, hẹn hò với anh ở bên ngoài càng dễ dàng bại lộ."

Lâm Táo lâm vào do dự.

Mạnh Hoài An bảo đảm: "Lần sau trước khi gặp mặt, anh sẽ chụp ảnh hóa trang của mình cho em xem, nếu em cảm thấy không được, vậy chúng ta tiếp tục gặp nhau ở biệt thự."

Lâm Táo rốt cuộc bị hắn thuyết phục.

Hai mươi phút sau, xe tới cửa khách sạn.

"Chú ý nghỉ ngơi." Mạnh Hoài An ngồi ở ghế điều khiển, nhìn qua kính chiếu hậu nói với cô.

Lâm Táo gật đầu, đẩy cửa xe ra.

Năm ngày sau, Lâm Táo rốt cuộc cũng quay cảnh thân mật đầu tiên với Thượng Thanh chân quân.

Đây là lúc hoa sen tinh thi đấu với tiểu sư muội, bởi vì hoa sen tinh phải tu luyện lại một lần nữa, tu vi tất nhiên không địch lại tiểu sư muội, bị tiểu sư muội đánh cho rơi khỏi võ đài, Thượng Thanh chân quân kịp thời ra tay đỡ được nàng. Hoa sen tinh biết tiểu sư muội ái mộ Thượng Thanh chân quân, liền cố ý hôn hắn một cái.

Nụ hôn rơi trên mặt, chờ Thượng Thanh chân quân khiếp sợ cúi đầu nhìn nàng, hoa sen tinh lá ganlại lớn hơn, lần này chẳng những hôn, mà còn là hôn môi, khiến Thượng Thanh chân quân ngay lập tức buông tay, hoa sen tinh chật vật ngã trên mặt đất.

Dù vậy, tiểu sư muội vẫn là bị chọc tức, luôn muốn gϊếŧ hoa sen tinh.

"Thế nào, có cần cho 2 người thời gian chuẩn bị không?" Liêu đạo hỏi 2 diễn viên chính.

ảnh đế Phó Đình nhìn về phía Lâm Táo, hắn đã ở trong giới nhiều năm như vậy, cảnh thân mật hơn nữa cũng đã diễn qua, lần này chỉ là hôn mà thôi, không hề khó khăn, mấu chốt là muốn xem Lâm Táo đã chuẩn bị tốt hay chưa.

Lâm Táo chưa quay cảnh này bao giờ, mờ mịt hỏi: "Phải chuẩn bị như thế nào?"

2 bộ phim trước, đều là thế thân thay cô diễn với nam chính.

Liêu đạo chỉ chỉ Phó Đình: "2 người trước thử diễn xem sao."

Phó Đình phối hợp ngồi trên mặt đất, lát nữa cảnh quay là ở trên không trung, nhưng hắn cũng làm sẵn tư thế ôm hoa sen tinh.

Thử liền thử đi, Lâm Táo tự nhiên ngồi xuống trong lòng Phó Đình.

Nam thần thì như thế nào, Lâm Táo lúc quay phim thái độ rất chuyên nghiệp, huống chi đã hợp tác với Phó Đình, ánh sáng nam thần trên người hắn đã sớm phai nhạt từ lâu.

Nhưng mà, ngay khi cô ngẩng đầu, nhìn đến sườn mặt tuấn mĩ của Phó Đình, nghĩ đến phải hôn mặt hắn, mặt cô vẫn chậm rãi đỏ lên.

"A, muốn quay cảnh hôn sao?"

Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc từ xa bay tới, Lâm Táo quay đầu, quả nhiên là Hạ Cẩm Niên.

Phát hiện Lâm Táo thật sự muốn cùng Phó Đình diễn cảnh hôn, Hạ Cẩm Niên lập tức giơ di động lên.

Lâm Táo: ...

Cô giống như đoán được Hạ Cẩm Niên quay video để làm gì.

Sự thật chứng minh, Hạ Cẩm Niên so với người quay phim của đoàn còn dùng được hơn, hiện tại Lâm Táo thật sự là một chút cảm giác kích động cũng không có. Bình tĩnh một lát, Lâm Táo nỗ lực nhập vai hoa sen tinh.

Lúc này hoa sen tinh đối với Thượng Thanh chân quân không có bất luận cảm xúc gì, chính là diễn cho tiểu sư muội xem, cố ý chọc giận cô ta.

Cảm xúc tới, Lâm Táo hướng Liêu đạo nhìn, liền bắt đầu diễn.

Một tay cô ôm cổ Phó Đình, Lâm Táo quét mắt nhìn phương hướng "tiểu sư muội", khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ngửa đầu hôn Phó Đình.

Hôn xong, cô lại lần nữa nhìn về phía "tiểu sư muội".

Nụ hôn này không hề mảy may ảnh hưởng đến Phó Đình, hắn nhíu mày, kinh ngạc nhìn hoa sen tinh trong ngực.

Lâm Táo phát hiện động tác của hắn, thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi xuống đôi môi của Phó Đình, Lâm Táo lại cười cười, sau đó nhắm mắt lại ...

Phó Đình cũng đủ chuyên nghiệp, mày nhíu chặt lại, lập tức đem Lâm Táo đẩy ra.

"Rất tốt, bắt đầu quay thôi!"

Hai người biểu hiện rất hoàn mĩ, Liêu đạo hét to một tiếng, khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng.

"Cảm giác thế nào?" Trương Linh Nhi lặng lẽ hỏi Lâm Táo, "Có tim đập chân run hay không?"

Lâm Táo lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Cái gì cũng không có."

Vốn dĩ chính là quay phim, có thể có cảm giác gì?

Nếu nhất định phải nói, chính là son môi Phó Đình có chút dính...

A, không thể nghĩ, nghĩ tiếp cô lại muốn đi lau miệng, nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm cô, như vậy thật không lễ phép.

Các diễn viên bận rộn, Hạ Cẩm Niên thoải mái dễ chịu mà nằm trên ghế, đem video quay được gửi cho người anh em tốt.

Mạnh Hoài An đang có cuộc họp.

Trước kia mỗi lần Hạ Cẩm Niên liên lạc với hắn, Mạnh Hoài An đều là khi nào rảnh rỗi mới xem, nhưng gần đây, bởi vì biết Hạ Cẩm Niên ở đoàn phim, cho nên mỗi lần Hạ Cẩm Niên gửi tin nhắn đến, Mạnh Hoài An đều mở ngay ra xem.

Nhóm cấp dưới đang báo cáo công việc, Mạnh Hoài An trước hạ âm lượng điện thoại rồi mới xem video được gửi đến.

Thấy Lâm Táo hôn Phó Đình lần thứ nhất, Mạnh Hoài An đen mặt.

Thấy Lâm Táo hôn Phó Đình lần 2, Mạnh Hoài An trực tiếp đập di động xuống bàn.

Cấp dưới đang luyên thuyên liền sợ hãi, luống cuống, khẩn trương nhìn về phía ông chủ của hắn.

Mạnh Hoài An vốn dĩ đang phóng khí lạnh với điện thoại, thấy cấp dưới dừng lại, đôi mắt hình viên đạn của hắn lập tức bay qua: "Nói xong?"

Cấp dưới: "Không, không..."

Mạnh Hoài An: "Vậy tiếp tục."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện