Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 37: Chương 37:



Ly chén chạm nhau, trong hộp đêm KTV ánh sáng mập mờ, ánh đèn lắc lư qua lại.
 
Âm nhạc ồn ào trộn lẫn với tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, giống như bị một lớp kính ngăn cách, đến khi lọt vào tai cái gì cũng nghe không rõ.
 
Thẩm Trạm cất di động đi, cười nói trò chuyện với mấy chị gái, mang theo hơi lạnh đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên rơi ngay trên người Thẩm Trĩ Tử.

 
Trông hộp đêm mở máy sưởi, cô mặc một chiếc váy nỉ ngắn đơn giản, khoác áo khoác độn bông, da dẻ trắng nõn, ánh mắt thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.
 
Giống như cây nấm co vào một góc.
 
Thẩm Trạm nhấc đôi chân dài, đi qua.
 
“Tết nhất, khó khăn lắm mới ra ngoài được một chuyến.” Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, trên người mang hơi lạnh của trận tuyết ngoài trời, sopha lún xuống một mảng, “Sao không ra kia mà nhảy?”
 
“Em đang suy ngẫm về nhân sinh.” Thẩm Trĩ Tử liếc nhìn hắn một cái, ngón tay vòng qua cánh tay, hạ thấp giọng nói, “Anh nói, Tề Việt chỉ là đón một cái sinh nhật thôi, sao phải gọi lắm người tới thế?”
 
Trước khi nghỉ đông, Tề Việt đã gửi tin nhắn mời cô tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của cậu ta.
 
Cô với cậu ta không tính là rất thân quen, cũng tự nhận mình không phải bạn tốt của cậu ta, vốn là muốn từ chối.
 

Kết quả do dự nửa ngày, cậu ta nhăn nhó mà nói một câu: “Nhưng các bạn cậu cũng đến cả.”
 
Ý là, nếu cậu không tới, sẽ hơi mất lịch sự đó.
 
Cô trầm ngâm, ngay lập tức túm mấy đứa bạn cùng lớp đang đứng nói chuyện phiếm cạnh cửa sổ.
 
Đáp án nhận được đều không có ngoại lệ, tất cả đều là: “Đúng rồi, tớ sẽ đến.”
 
Cô cảm thấy rất kỳ lạ.
 
Bọn họ rõ ràng không thân quen, sao ai cũng trả lời đều tăm tắp vậy.
 
Thẩm Trạm im lặng một lát: “Em muốn nghe lý do thật sự, hay lý do lươn lẹo chút?”
 
“Có khác nhau sao?”
 
“Lý do thật sự là, cậu ta đang khoe giàu.” Thẩm Trạm nhỏ giọng lầm bầm, “Lý do lươn lẹo là, nếu mời ít người, em sẽ không tới.”
 
Lý do phía sau khiến Thẩm Trĩ Tử sửng sốt.
 
Cô nhịn không được, đảo mắt qua nhìn Tề Việt.
 

Trong ấn tượng của cô, Tề Việt cũng là người có tướng mạo không kém. Thiếu niên mười bảy mười tám lúc nào cũng thẳng thắn mà đĩnh bạt, áo quần gọn gàng, trên sống mũi đeo thêm chiếc kính, khí chất cả người đều là văn nhược, tựa như tiểu thiếu gia hào hoa phong nhã. Cậu ta bị vây quanh giữa đám người, tay cầm mic, vẻ mặt lại mang chút ngây ngô lúng túng.
 
Có người lớn tiếng kêu lên: “Thẩm Tam cũng ở đây đấy, kêu bọn họ hát một bài tình ca đi!”
 
“Hahahaha hát Làm ơn chia tay đi!”
 
“Trò chơi lần trước mấy cậu ấy chơi ở trên núi tên gì ấy nhỉ, chúng ta cũng chơi một ván đi!”
 
...
 
Giữa một trận ồn ào huyên náo, mũi dùi đột nhiên hướng về phía cô. Tề Việt bị vây ở giữa quay sang, như muốn nhìn rồi lại không dám nhìn, ánh mắt mang chút bối rối, dưới ánh đèn mờ ảo không rõ như hóa thành vẻ ngượng ngùng muốn nói lại thôi.
 
Ánh mắt chạm nhau, Thẩm Trĩ Tử hơi ngẩn người, trong lòng dâng lên một trận chua xót.
 
... Đó là ánh mắt của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhìn người con gái mà mình yêu thương.
 
Nhưng ánh mắt như vậy, hình như cô chưa từng trông thấy nó... trong mắt Cận Dư Sinh.
 
“Em vừa rồi ngồi ngốc lâu như thế là đang nghĩ cái này sao?” Thẩm Trạm thấy cô phản ứng chậm chạp, thầm thấy buồn cười, “Cậu ta ngồi kia kìa, sao không đi hỏi thẳng luôn?”
 
Thẩm Trĩ Tử hiếm thấy không tiếp lời.
 
Cô ngây người, tất nhiên không phải vì nghĩ tới Tề Việt.
 
Cô đang nhớ Cận Dư Sinh.
 
Từ tối qua tới giờ, cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy... Cận Dư Sinh đang uy hiếp mình.
 
Mấy tháng trước, có lẽ cô sẽ coi nó là một loại quan tâm cùng ám chỉ ngọt ngào.
 
Nhưng nhớ lại một loạt những chuyện lúc trước...
 
Cô lại không dám xác định.
 
Hình như cậu ấy thật sự không thể khống chế cảm xúc của mình, nhất là với những chuyện mà cậu không nắm chắc. Nhớ lại mỗi lần cậu tức giận, gần như không có ngoại lệ, tất cả mọi việc đều là phát triển ngoài dự đoán.
 
“Này, em hỏi anh cái này.” Thẩm Trĩ Tử do dự, quyết định hỏi ông anh họ thiểu năng trước, “Anh sẽ nảy sinh d*c vọng khống chế mãnh liệt đối với thứ gì?”
 
“Em nói cái nào?” Thẩm Trạm hỏi, “Khống chế điều khiển nhân vật trong game chạy nhảy á?”
 
Thẩm Trĩ Tử lắc đầu, giọng điệu mang chút rối rắm: “Khống chế người khác, hoặc là... khống chế bản thân?”
 
“Vì sao phải khống chế người khác? Anh có bệnh à?” Thẩm Trạm với đ ĩa quả, lốp cốp nhai bắp rang, “Còn nữa, sao anh có thể không khống chế nổi bản thân? Thùy trán của anh cũng đâu có bị thương.”

 
“... Thôi đi, anh câm miệng.”
 
Ngón tay Thẩm Trĩ Tử vô lực chống môi.
 
Mặc dù bình thường cô hay trêu đùa Cận Dư Sinh, bán manh giả ngốc làm nũng, nhưng đến khi thật sự phải ứng phó với vấn đề, cô lại không biết phải làm thế nào mới tốt.
 
Ngẫm nghĩ, cô rút điện thoại ra, nhập câu hỏi:
 
——Con người vì sao lại nảy sinh d*c vọng khống chế mãnh liệt đối với sự vật xung quanh?
 
Tín hiệu trong hộp đêm không tốt lắm, vòng tròn nhỏ cứ quay đều, vẫn không quay ra đáp án.
 
Cô ngây người nhìn chằm chằm di động, nữ sinh bên cạnh như con rắn, vẻ mặt ám muội trườn qua, cánh tay thân mật vòng qua bả vai cô: “Thẩm Tam, đi hát một bài với Tề Việt đi? Mọi người đang đợi đó.”
 
Thẩm Trĩ Tử ngước mắt, ánh mắt lướt qua nữ sinh lạ mặt, lại nhìn Tề Việt.
 
Cậu ta bình ổn cơn bất an trong lòng, không lảng tránh ánh mắt cô nữa. Ánh mắt mang vẻ nóng lòng sốt ruột, chứa đầy chờ mong, nét mặt mong mỏi cũng là bộ dáng thiếu niên.
 
Lời từ chối đã tới bên môi lại bị cô nuốt trở về.
 
Thẩm Trĩ Tử lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, nên nói thế nào cho dễ nghe chút, lại vừa không đến làm tổn thương thế diện của Tề Việt... ngay trước mặt bao nhiêu người thế này.
 
Dù sao cậu ta cũng không làm sai chuyện gì.
 
Giây tiếp theo, di động rung lên.
 
Thẩm Trĩ Tử vội vã cúi đầu, thấy cái tên Lạc Diệc Khanh nhảy ra.
 
Cứu tinh từ trên trời rơi xuống.
 
Cô gần như muốn đội ơn đội đức.
 
Nhanh chóng nghe điện: “Alo, xin chào.”
 
Sao đó rất tự nhiên mà đứng dậy, vẻ mặt khó xử làm động tác xin lỗi với nữ sinh kia và Tề Việt, ý nói mình phải ra ngoài nghe điện thoại.
 
Cô xoay người một cái, thân ảnh cao gầy thoáng cái biến mất sau cánh cửa.
 
Giống như chưa từng xuất hiện.
 

Hứa Thời Huyên nhìn, lát sau mới bật cười một tiếng, giọng điệu ám muội: “Tề Việt, cậu đoán xem cậu ta có trở lại nữa không?”
 
Tề Việt không nói gì.
 
Xung quanh vẫn ồn ào huyên náo, dưới ánh đèn mập mờ, thiếu niên không nhúc nhích, ngón tay nắm chặt microphone hơi trắng bệch.
 
***
 
Thẩm Trĩ Tử không cầm theo áo khoác, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức xuôi theo đầu ngón tay mà bò lên.
 
Trong đại sảnh cũng rất ồn, cô xoa xoa tay, chọn một chỗ tránh gió: “Cậu tra ra được gì rồi?”
 
“Thứ tôi tra được cũng không nhiều, tư liệu nhà họ Cận có thể công khai cũng chỉ có chút này, những cái nên biết cậu đã biết rồi.” Lạc Diệc Khanh nhàn tản nói, “Gia tộc bọn họ ấy à, danh tiếng thì cao, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ rỗng. Trong nhà một người có thể đứng lên nuôi cả nhà cũng chẳng có, mấy năm trước thì còn buôn bán bất động sản, qua vài năm có lẽ cũng đã bán được kha khá... lão nhị lão tam ham chơi lười nhác, thời gian trước lại tuyên bố với bên ngoài lão đại bệnh đột ngột qua đời... Cho xin, đã là thế kỉ 21 rồi, lừa quỷ à? Nói ra, suy tàn cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
 
Thẩm Trĩ Tử nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn nhịn không được: “... Giọng điệu cậu khi nói mấy lời này, thật sự rất giống bà tám hoa tay múa chân.”
 
Lạc Diệc Khanh ‘chậc’ một tiếng: “Muốn nghe nữa không?”
 
“... Nghe.”
 
“Cậu kêu tôi đi điều tra nhà họ Cận, cũng chẳng nói tôi phải tra cái gì.” Lạc Diệc Khanh rẩm rầm rì rì, “Tôi giăng lưới nhờ người nghe ngóng bát quái, hê, thế mà thật sự tìm được một chuyện, chỉ là không biết là thật hay giả.”
 
Thẩm Trĩ Tử cố gắng nhẫn nại, đợi cậu ta dông dài.
 
“Nhà cậu ta chẳng phải hai năm nay không còn gì để bán nữa sao? Nhưng vì để nắm chắc cái danh tiếng gia tộc, rốt cuộc vẫn phải có tiền.” Lạc Diệc Khanh ngừng một chút, thần bí nói, “Cho nên lão đại nhà họ trước khi chết, vẫn luôn đầu tư trục lợi khoản đồ cổ tranh chữ, nhưng bán ra ngoài lại không phải đồ thật.”
 
Hô hấp Thẩm Trĩ Tử ngưng trệ.
 
“——Là đồ super fake.”
 
***
 
Cuộc điện thoại này gọi rất lâu, mãi đến khi Thẩm Trĩ Tử cảm thấy lông mi mình sắp kết sương rồi, cô mới chạy về hộp đêm.
 
Dần về khuya, không ít bạn học thân quen đều đã về hết, ở lại chủ yếu đều là bạn thân của Tề Việt, những người này trước giờ cô không gặp nhiều.
 
Cô không nghĩ ngợi nhiều.
 
Nhìn quanh bốn phía, cô hỏi Tề Việt: “Thẩm Trạm đâu?”
 
“Vừa đuổi theo Thịnh Nhiễm rồi.”
 
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt: “Thịnh Nhiễm tới?”
 
Sau khi chia tay với Thẩm Trạm, Thịnh Nhiễm gần như không còn xuất hiện ở bất cứ nơi nào có mặt hắn nữa.
 
Hiếm thấy xuất hiện một lần, vì sao không nói với cô?
 
“Thịnh Nhiễm tới muộn, cậu chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau cậu ấy đã vào.” Tề Việt tránh nặng tìm nhẹ, che giấu sự thật mình vừa mới gọi Thịnh Nhiễm tới đây, “Sau đó vừa trông thấy Thẩm Trạm cũng ở đây thì quay đầu đi luôn, cho nên Thẩm Trạm đuổi theo rồi.”
 

Thẩm Trĩ Tử nghĩ, cái này rất giống với tình cách Thịnh Nhiễm.
 
“Tớ đột ngột có chút việc, hôm nay về trước đây... xin lỗi.” Cô khom người, cúi đầu cầm balo cùng áo khoác của mình lên, chân thành nói lời xin lỗi, “Sau khi Thẩm Trạm trở lại, làm phiền cậu nói với anh ấy một tiếng.”
 
Sau khi cúp điện thoại, bây giờ cô đang nôn nóng muốn trở về gặp Cận Dư Sinh.
 
... Muốn nói chuyện với cậu ấy.
 
Tề Việt ngẩn người, tiện tay rót cho cô cốc nước ngọt: “Uống miếng nước đã.”
 
“Không cần đâu.” Thẩm Trĩ Tử chỉ muốn đi ngay.
 
Muốn mau về gặp crush của cô.
 
Cậu ta rất kiên trì: “Uống một ngụm thôi.”
 
Ly thủy tinh giơ lên trước mặt, rượu màu đỏ nhạt hơi đong đưa, chất lỏng sóng sánh phát quang.
 
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung về phía này.
 
Bàn tay cầm balo của Thẩm Trĩ Tử chợt khựng lại, giữa một rừng ánh mắt cảm nhận được một cỗ áp bách.
 
Cô đột nhiên cảnh giác.
 
Bởi vì cô muộn màng nhận ra, hiện giờ ở trong phòng, ngoại trừ Tề Việt... cô không quen biết một ai cả.
 
Im lặng nhìn quanh bốn phía, Thẩm Trĩ Tử mềm giọng, lặp lại lần nữa: “Cảm ơn cậu, tôi không khát. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, đi học gặp lại.”
 
Nói rồi, cô quay người muốn rời đi.
 
“Thẩm Tam.”
 
Không biết là ai đột ngột lên tiếng, cái chân lặng lẽ chìa ra trước, ngoắc vào chân cô.
 
Ánh đèn mờ ảo, Thẩm Trĩ Tử không kịp tránh, bị vấp ngã. Giây tiếp theo, cô nặng nề ngã về chỗ ngồi.
 
Tề Việt vội vươn tay muốn đỡ cô: “Thẩm...”
 
Nhưng cô đầu nặng chân nhẹ, chỉ nghe thấy một câu hoàn chỉnh——
 
“Có phải cậu không chịu nể mặt tôi chút nào không hả?”
 
Di động bị vứt trong balo, màn hình chưa tắt, đang dừng lại ở câu hỏi trên thanh tìm kiếm.
 
——Con người vì sao lại nảy sinh d*c vọng khống chế đối với sự vật xung quanh?”
 
——Bởi vì lòng tự tôn quá cao, khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, và...
 
Nội tâm tự ti cực độ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện