Chương 47: Chương 47:
Thẩm Trĩ Tử không biết chuyện này.
Gần tới kỳ thi đại học, hai tai cô không nghe chuyện bên ngoài, phản xạ hình cung dài tới kinh người.
Đến tận khi đợt thi thử theo tháng nữa kết thúc, đại diện từng môn phát bài thi, ai nấy đều làm như vô tình mà lại giống như trong lòng hiểu rõ, thống nhất bỏ sót lại bài của Hứa Thời Huyên.
Lúc này cô mới nhận ra điều bất thường.
“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Trĩ Tử không hiểu, “Không phải Hứa Thời Huyên có quan hệ khá tốt với đám chị em đó sao, sao tự dưng bị bơ rồi?”
Tất cả bài thi của cô ta đều bị để trên bục giảng hoặc trên nóc tủ, mỗi bài phân tán mỗi nơi, thậm chí có vài bài bị vứt vào thùng rác. Hứa Thời Huyên mặt mũi đỏ gay, thất tha thất thểu đứng dưới ngăn tủ kiễng chân vẫn với không tới, nhưng không ai muốn giúp cô.
Chật vật đến cực điểm.
Giống như sau một đêm đã trở thành người vô hình.
“Tự làm tự chịu.” Thịnh Nhiễm lười biếng, như không muốn nhắc tới, “Cậu ta viết cho mỗi người một tờ giấy, trong lớp ai mắng được đều mắng cho một trận, chẳng hiểu là cái thói gì.”
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt: “Chuyện khi nào?”
“Khoảng... mấy ngày trước, cách ngày mà cậu nhận được mảnh giấy kia mấy hôm ấy.”
“Nhưng tờ tớ nhận được là nặc danh, ngay cả tớ cũng không biết là ai viết.” Thẩm Trĩ Tử rất quan tâm, “Làm sao các cậu khẳng định vậy?”
“Bởi vì cả lớp chỉ có mình cậu ta không nhận được.” Thịnh Nhiễm cho rằng logic vô cùng đơn giản, “Loại trừ tất cả những người có khả năng, người còn lại chính là hung thủ.”
“Nhưng cậu cũng nói, nữ sinh trong lớp đều nhận được giấy, chỉ có cậu ta là không.” Thẩm Trĩ Tử tư suy rõ ràng, “Nếu người gây án thật sự là cậu ta, vì sao không che giấu luôn bản thân? Cố tình lộ tẩy để mọi người cô lập mình? Mắc mớ gì?”
Thịnh Nhiễm bị cô quay mòng mòng, trầm mặc hồi lâu.
Hai mắt chợt sáng lên: “Mẹ nó, không thể tin được.”
“...”
“Cậu nói rất có lý, nhưng mà.” Thịnh Nhiễm ngập ngừng, “Tớ nghĩ, chẳng ai quan tâm chân tướng đâu.”
Câu tiếp theo, cô nói rất mập mờ: “Thi đại học áp lực lớn như vậy, mọi người cần một chỗ để giải tỏa cái miệng.”
Tay Thẩm Trĩ Tử sựng lại, tâm tình phức tạp.
Sống trong tập thể, nếu một người bị nhét cho tờ giấy, chỉ trích rằng ‘cậu không đúng ra sao không đúng thế nào’, phản ứng của những người khác sẽ là ‘Làm vậy quả thật không đúng, chúng ta phải lên án hành vi này.”
Nhưng nếu tất cả cùng bị nhét giấy, bị chỉ trích ‘mỗi người các cậu đều sai’, ‘tờ giấy’ sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu, tập thể thẹn quá hóa giận, sẽ đổi ngược lại công kích cùng cô lập người đưa ra lời chỉ trích.
Chân tướng thế nào không quan trọng, cái mọi người cần chỉ là sự thống nhất trong hành động, từ đó tiến tới lập đội, chứng minh sự trung thành của mình đối với ‘quần thể’.
Bất luận ai trắng ai đen, ‘đa số’ luôn đúng, luôn chiếm ưu thế.
Cũng là... có lợi với tập thể, có thể chi phối, có thể tính toán.
Rất nhiều năm trước, Thẩm Trĩ Tử đã hiểu được đạo lý này.
Nhưng cô vẫn không thể thích ứng nổi.
Rối rắm hồi lâu.
Đến tận nửa đêm, cuối cùng cô vẫn chạy ra ban công, gõ cửa phòng Cận Dư Sinh.
Phòng cô và cậu chỉ cách nhau một bức tường, dùng chung một ban công. Cửa thông với ban công là cửa kính sát đất dùng hai phiến kính đẩy ra, khi gõ phát ra âm thanh thanh thúy, rất dễ che giấu, đêm khuya thi thoảng sang tìm cậu, cô đều dùng cách này.
Ban công tràn ngập sao trời.
Lát sau, cô nghe tiếng cậu kéo ghế, ‘soạt’ một tiếng mở cửa sổ, đẩy cánh cửa kính ra.
Thiếu niên dáng người rất cao, vai rộng eo thon, mặc đồ ở nhà nhàn nhã làm nổi bật thân hình dõng dạc, áo len xám mỏng ấm áp thoải mái, quần dài kaki làm cả người cậu thoạt trông rất đ ĩnh đạc.
Tóc cậu còn ướt nước tong tong, hình như vừa mới tắm xong, trong mắt cũng gợn lên tầng hơi nước, giọng nói vẫn thật thấp: “Sao thế?”
Thẩm Trĩ Tử hơi do dự.
“Dư Sinh.” Cô li3m môi, lẫm liệt bất khuất ngẩng đầu lên, “Tớ muốn cưỡng hôn cậu.”
“...”
Hai mắt cô sáng lấp lánh, trái tim cậu giật thót, vô thức lùi về sau một bước.
Đáng sợ quá.
Nửa đêm nửa hôm, vì sao lại chạy sang phòng mình nói mấy câu dọa người này.
... Cho dù tính thăm dò lằn ranh pháp luật thì cũng phải có giới hạn chứ!
“Cậu...” Cận Dư Sinh giả bộ như không nghe thấy, cảnh giác thay đổi đề tài, “Hành lý đã dọn xong chưa?”
“Dọn xong rồi.”
Đối với chuyện hai người tính xin nghỉ hội thao để tới Lâm Thành, mẹ Thẩm cũng không phản đối. Bà cho rằng trước khi thi đại học rất cần thả lỏng, thậm chí bà còn định kêu Thẩm Trạm đi cùng.
Thẩm Trạm từ chối.
Hắn không dám đi cùng.
Sợ bị Cận Dư Sinh giết.
“Vậy cậu ngủ sớm đi.”
Cậu ngẫm nghĩ, hình như không có gì để nói.
Tính kết thúc cuộc trò chuyện.
Hai tay Thẩm Trĩ Tử ốp lên cửa kính, lần chần gọi: “Dư Sinh...”
“Ừ.”
“Hôm nay tớ gặp Hứa Thời Huyên.”
Khi cô rời khỏi trường học, Hứa Thời Huyên đang khóc.
Ngã sấp trong góc, không người hỏi han, giống như con búp bê phương Tây bị quên lãng.
“...”
Cận Dư Sinh mím môi, gần như đã đoán được cô định nói gì.
Cô khẽ hỏi: “Giấy là cậu viết à?”
Cậu không phủ nhận: “Phải.”
“Thế...”
“Có lẽ cậu cho rằng làm vậy là không đúng.” Cậu ngắt lời, giọng nói lạnh lùng, “Nhưng cậu ta rất quá quắt.”
Cậu không nhẫn nhịn được.
Nếu bình tĩnh mà xem xét, cậu làm vậy đã là dịu dàng quá nhiều so với quá khứ rồi.
Trong tín điều của cậu không hề tồn tại quy tắc ‘không được đánh con gái’.
Nếu là trước kia, cậu sẽ không vòng vo như vậy.
“Không có.” Thẩm Trĩ Tử vội vàng mở to hai mắt, lắc đầu, “Vì sao tớ phải trách cậu.”
Cô li3m môi, cẩn thận dè dặt: “Tớ chỉ là, rất sợ cậu tức giận.”
Một khi cậu tức giận sẽ mất không chế.
Giống như chiếc xe bị trục trặc, lại còn nạp đầy dầu, không biết sẽ lao vào đâu, cuối cùng dẫn đến hỏa hoạn cực lớn.
Nụ cười trên mặt Cận Dư Sinh biến mất.
Nâng tay xoa đầu cô, cậu thấp giọng thở dài: “Đi ngủ đi.”
Thẩm Trĩ Tử chần chừ, nuốt nửa câu còn lại trở về.
Cô nghĩ, có lẽ tạm thời cậu ấy không tìm được cách giải quyết nào hợp lý hơn.
Nhưng cậu ấy vẫn đang thay đổi.
Hết thảy rồi sẽ thay đổi, cô nên cho cậu chút thời gian nữa.
Cho nên Thẩm Trĩ Tử không từ chối nữa, mỉm cười nói chúc ngủ ngon với cậu, sau đó vui vẻ, xoay người định rời đi.
Đi ra được hai bước, cô chợt nhớ ra cái gì.
“À, đúng rồi.”
Cô quay lại, ý cười trong mắt lưu động, sáng hơn cả ánh sao đầy phòng:
“Hôm nay tớ cũng rất thích cậu đấy.”
Hầu kết Cận Dư Sinh thắt lại.
Kỳ thực cậu không hiểu, vì sao mỗi ngày cô đều phải lặp lại câu này với mình.
Nhưng cậu thích nghe.
Muốn nghe thêm một trăm năm nữa.
***
Sáng sớm hôm sau, trời đổ cơn mưa nhỏ.
Máy bay cất cánh trong mưa, hạ cánh trong mưa.
Chuyện đầu tiên làm sau khi ra khỏi sân bay, Cận Dư Sinh mua hai cây dù.
Dù gấp đơn sắc, bật ra che rạp cả bầu trời, dáng người cậu lại cao, vừa vặn che luôn được cho cả hai người.
Sắp tới thanh minh, hạt mưa rơi trên tán ô, âm thanh rất khẽ. Trong không khí quẩn quanh hơi nước nặng nề, hàng cây bên đường xanh um tươi tốt, lá cây tươi mơn mởn như vừa được gột rửa.
Thẩm Trĩ Tử hít sâu một hơi, rất tự nhiên mà quàng qua cánh tay Cận Dư Sinh.
Cô dựa vào cậu không tính là quá gần, cách một lớp áo mỏng, thân người mềm mại cọ từ cánh tay cọ đi, như có như không, dấy lên từng trận lửa khô nóng.
Thân người cậu vô thức căng chặt, mãi mới chậm rãi thả lỏng.
Thế nhưng lại bị Thẩm Trĩ Tử chê bai: “Người cậu nóng quá.”
“...”
Cô nhíu mày: “Như cái lò.”
Cận Dư Sinh yên lặng cách xa một chút: “Khô.”
Qủa nhiên không thể cách cô quá gần.
Đầu lưỡi chạm hàm trên, cậu dời lực chú ý đi: “Cậu muốn đi đâu chơi?”
Cậu sống ở Lâm Thành nhiều năm.
Có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí.
Thẩm Trĩ Tử cười hì hì: “Chúng ta đến tìm ông bác sĩ tâm lý trước của cậu đi.”
“...”
“Tìm rồi đập ông ta một trận.”
Cô nhe nanh múa vuốt, Cận Dư Sinh có chút buồn cười. Im lặng nhìn cô một lát, cậu mới khẽ nói: “Đổi nơi khác.”
Thẩm Trĩ Tử thu lại nụ cười, nuốt nước miếng: “Vậy, chúng ta tới trường cậu đi.”
“... Vì sao.”
“Tớ muốn xem nơi cậu sống trước đây.”
Từ sân bay tới Nhất Trung, có một chuyến bus tới thẳng đó.
Hôm nay là ngày đi làm, trên xe không nhiều người, cần gạt nước thong thả gạt đi làn mưa bụi, hàng cây hai bên đường lắc lư trong mưa, chiếc xe chạy giữa một mảnh xanh phất phơ.
Thẩm Trĩ Tử hơi căng thẳng: “Nay là thứ Tư, bạn cậu chắc đều đang ở trường nhỉ? Cậu có mang thẻ của trưởng không? Chúng ta vào được hả?”
“Chú gác cổng quen mặt tớ.” Cậu nhàn nhạt đáp.
“Trí nhớ gác cổng trường cậu tốt thật.” Cô cảm thán, “Bảo vệ Phụ Trung chả nhận ra ai với ai, chỉ nhớ được người đến sớm nhất và người về muộn nhất.”
Cậu không nói gì.
Cô chợt ý thức được: “Trước kia ở trường, cậu cũng là người đến sớm nhất, về muộn nhất à?”
“Ừ.”
“Chả trách thành tích lại tốt như vậy.”
Cô cười híp mắt, tranh thủ sờ tay cậu: “Cậu giỏi ghê.”
Cận Dư Sinh hơi rũ mắt, nhìn bàn tay đang đan xen nhau của hai người.
Không rút ra.
Không gian trên xe nhỏ hẹp mà yên tĩnh, vừa lên xe, mấy phút đầu loa đã phát lộ trình đi về Lâm thị. Hiện giờ xung quanh trống vắng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mưa rơi trên cửa kính.
Cô li3m môi: “Lát nữa tới nơi, liệu chúng ta có gặp người quen không? Cậu sẽ giới thiệu bạn cậu với tớ chứ? Đến lúc đó tớ phải tự giới thiệu với họ thế nào...”
Giọng cậu rất thấp: “Không.
“Hả?”
“Không gặp phải bạn đâu.” Ngừng một chút, “Tôi không có bạn.”
Lời vừa dứt, cơn mưa dường như to lên, rơi lộp bộp lên cửa xe, bóng cây lắc lư bên đường một mảnh mơ hồ.
Thẩm Trĩ Tử sửng sốt, lặng lẽ nắm chặt mu bàn tay cậu.
Như một sự an ủi không lời.
Nhưng bộ dạng dè dặt, muốn nói lại thôi này của cô vô hình chung lại khiến Cận Dư Sinh cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
Cậu nhịn không được nữa.
Giây tiếp theo, cậu nắm ngược lại tay cô, lật người một cái, bàn tay khác ấn lên lưng ghế sau lưng cô, đầu gối đè lên ghế cô ngồi.
Cậu vây cô trong lòng, ép cô ngẩng lên nhìn mình, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Hình như cậu có gì muốn nói với tớ.”
Mấy ngày nay luôn như vậy.
Cô năm lần bảy lượt muốn mở miệng, cuối cùng lại không dám nói ra.
Cậu vẫn đang đợi, nhưng đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Đồng tử thiếu niên sâu không thấy đáy, hơi thở bổ lấp đất trời. Thấy cậu đột nhiên ghé sát lại như vậy, Thẩm Trĩ Tử vô thức trốn về sau.
Rồi chợt nhận ra có trốn cũng không thoát.
Mưa vẫn đang rơi.
Cậu đưa ra một tay nâng cằm cô lên, lực không lớn, lại không cho phép chống cự:
“Ngày đó, Tề Việt còn nói gì với cậu.”
Cô rất chắc chắn, đây không phải câu hỏi.
Bởi vì cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, hô hấp càng thêm nặng, cùng cảm giác áp bách từng chút từng chút kéo dài.
Thẩm Trĩ Tử đỡ vai cậu, hai mắt nhìn cậu, thả nhẹ thanh âm: “Cậu ta nói với tớ, Cận Dư Sinh có một khẩu súng.”
Mưa rơi dày hạt, đồng tử Cận Dư Sinh đột ngột co rút.
Cô lại lắc đầu: “Tớ không tin.”
“Nhưng lúc đó, tớ có một suy đoán.” Không đợi cậu trả lời, cô chậm rãi nói, “Nếu trong tay cậu ấy có một khẩu súng, vậy chắc chắn đó không phải súng thật.”
Cậu với cô là đồng loại, luôn thông minh mà tỉnh táo, khéo léo lượn lờ quanh lằn vạch xám.
Sẽ không thật sự kích nổ đường dây cao thế.
“Mà là một khẩu □□.”
Đáy mắt Cận Dư Sinh bắt đầu xuất hiện vết lằn.
Ngữ khí cô vẫn nhẹ mà chậm rãi.
“Nếu cậu ấy giữ súng, vậy cậu ấy có mục đích gì.”
“Nhất định là vì một đoạn thời gian nào đó trong quá khứ, cậu ấy từng dao động, từng làm chuyện ngu ngốc, nghĩ không thông, giống như tên ngốc——”
Cô dừng lại, nhìn vào mắt cậu.
Ánh mắt bình tĩnh, có sự bi ai không dễ phát hiện.
“Muốn tự sát.”
Trên cầu vượt người qua lại như kiến, hơi nước ẩm ướt khiến cả thế giới mờ mịt.
Cận Dư Sinh chợt hiểu ra một chuyện.
——Hôm nay tớ cũng rất thích cậu.
Ngầm thay cho.
——Cho nên xin cậu, hãy sống thật tốt.
Bình luận truyện