Chương 14: Tiệc Sinh Nhật
- Thuộc về anh??
Là hắn nói cô trở thành của hắn sao? Loại chuyện này cô làm sao có thể chấp nhận?
- Tôi không cần anh giúp, cảnh sát đang tìm bà ấy rồi.
- Có khi đợi đến lúc cảnh sát tìm được mẹ cô, bà ấy đã không thể mở mắt ra nhìn cô được nữa.
Băng Tâm giật mình, trong mắt thoáng qua sự hoang mang lo sợ. Nhưng không đào đâu ra được cách khác, vốn dĩ cô chỉ còn có thể đồng ý. Chỉ hắn mới có thể ra tay giúp cô.
Vì mẹ, cô sẵn sàng hi sinh tất cả.
Băng Tâm suy nghĩ đắn đo một lúc rồi trả lời.
- Được.
Trong lòng Băng Tâm tuy có chút dao động, nhưng đã sớm không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên hỏi hắn.
- Câu nói ban nãy của anh là có ý gì? Bảo tôi đừng thay đổi quyết định của mình là thế nào?
- Vì tôi biết tất cả mọi thứ.
__________*__________
Quản gia Lưu cùng tất cả người giúp việc trong nhà tất bật chuẩn bị cho sinh nhật thứ mười tám của Băng Tâm. Thiên Tử Hạo đã lệnh cho cô mở tiệc sinh nhật ở Hoàng Bạch Long, tất cả mọi thứ sẽ thật chu toàn đầy đủ, trang hoàng thịnh soạn nhất có thể. Chỉ có điều cô sẽ không được mời bất cứ ai đến dự, bữa tiệc lớn như vậy cũng chỉ có mình cô, quản gia Lưu và người giúp việc.
Ngày mai là sinh nhật Băng Tâm rồi. Hôm nay cô sẽ cùng người giúp việc thân cận nhất ra ngoài mua sắm, chuẩn bị cho bữa tiệc. Băng Tâm vốn không thích rườm rà, nhưng vì quản gia Lưu thuyết phục mãi cô nên cũng đành đi.
Nhưng còn năm nay, sinh nhật thứ mười tám, là cái cột mốc quan trọng của người con gái, vậy mà trong lòng cô lại chẳng có lấy nửa điểm vui vẻ.
Đang mải suy nghĩ, một bóng hình quen thuộc đột nhiên lướt qua mắt Băng Tâm. Cô bừng tỉnh, mở to mắt ra, cố ngoái đầu theo. Dáng vẻ ấy, là cô không nhìn lầm.
Băng Tâm vội vàng đập tay vào cửa sổ.
- Dừng lại, mau dừng lại.
- Cô Băng! Có chuyện gì vậy?
Băng Tâm chạy như bay về phía cô vừa nhìn thấy bóng dáng ấy. Cô quay qua quay lại, căng mắt nhìn khắp tứ hướng. Người giúp việc hớt hải chạy theo, lúc này mới đuổi kịp, lo lắng thở hồng hộc.
- Cô Băng, tự nhiên lại chạy nhanh như vậy, làm tôi sợ muốn chết.
Băng Tâm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn vào một điểm đến mất hồn. Người ấy đã biến mất rồi, biến mất khỏi tầm mắt cô thêm một lần nữa.
Đầu óc Băng Tâm như quay cuồng, tầm nhìn dần mờ ảo bởi những giọt nước mắt. Băng Tâm ôm mặt, gần như là khóc rống lên.
Cô như vậy, mọi lúc luôn tỏ ra kiên cường, cứng rắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, một chút mạnh mẽ cô cũng không còn nữa.
Bức tường thành kiên cố trong lòng Băng Tâm chỉ vì một bóng dáng quen thuộc lướt qua mà bỗng chốc bị đổ sập. Cô bây giờ nhớ nhung có, mong chờ có, tuyệt vọng cũng có.
Băng Tâm ôm mặt khóc thành tiếng, không còn biết trời đất gì nữa, không còn quan tâm đến việc người qua đường nhìn mình ra sao. Người giúp việc thấy thế thì hoảng sợ.
- Cô Băng, cô làm sao vậy? Đừng dọa tôi vậy chứ, có gì vào xe rồi nói, cô sao lại khóc như thế?
Băng Tâm vẫn đứng im không trả lời. Người giúp việc nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy bả vai đang run rẩy kịch liệt của cô, chậm rãi dìu cô về xe. Băng Tâm cũng không phản ứng, lết đi như người mất hồn, ai không biết còn tưởng cô vừa trải qua tang thương.
Đến khi đã yên vị trong xe, Băng Tâm lại ngưng khóc, sự mạnh mẽ cùng kiên cường lại bao phủ lấy ánh mắt cô, cơ thể cũng dần bình tĩnh.
- Cô Băng, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Dọa tôi thật muốn thót tim.
Hai bàn tay Băng Tâm còn hơi run nắm chặt góc áo, cố kéo giọng nói bình thường trở lại.
- Vừa rồi không biết tôi bị làm sao nữa, mọi người đừng nói với ai chuyện vừa xảy ra cả nhé.
- Như vậy... thật sự không có chuyện gì sao?
- Ừm, thật sự. Chị đừng nghĩ về chuyện vừa rồi nữa, cũng đừng kể với bác Lưu, bác ấy sẽ lo lắng.
- Vâng.
Không khí trong xe lại chìm xuống. Băng Tâm không nói gì, tài xế cũng chưa khởi động xe. Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cô Băng, chúng ta lại tiếp tục đến trung tâm mua sắm sao?
- Không cần đi nữa. Phiền anh đưa tôi về Hoàng Bạch Long.
- Vậy còn chuyện mua sắm cho cô...
- Lát nữa còn thiếu thứ gì chị đi một mình được không? Em cũng không cần mua thêm gì cả. Em không thích rườm rà.
- Vậy được.
Chiếc xe lại lăn bánh trở về Hoàng Bạch Long. Quản gia Lưu thấy họ về sớm như vậy thì ngạc nhiên.
- Băng Tâm, sao con vừa đi đã về rồi?
- Con nhận ra mình cũng không cần thêm thứ gì nữa cả, nghĩ mãi cũng không ra. Mọi thứ đã quá thịnh soạn rồi bác Lưu, dù gì cũng chỉ có mình con.
- Thôi được rồi. Vậy con lên lầu nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Băng Tâm về phòng, lúc này trăm mối ngổn ngang mới bày ra. Cô tin chắc mình không hề nhìn nhầm. Bóng dáng của anh cô đã quá quen thuộc rồi. Cô muốn gặp anh, thật sự khao khát muốn nhìn lại anh sau bao năm xa cách. Đến lúc đấy, có ngồi cả buổi cô cũng chưa nói hết hỏi hết được.
Vậy là bây giờ Băng Tâm có đến hai người mất tích cần phải tìm lại.
...
Trong căn phòng sang trọng, người đàn ông ngồi thoải mái trên ghế dựa bọc da. Hắc Dạ bước vào, thận trọng báo cáo.
- Thiên tiên sinh, đã tìm thấy người, nhưng đối phương vẫn chưa chịu tiếp chuyện.
- Việc đó tôi sẽ lo.
- Vâng.
- Người đàn ông lúc nãy, đã tra ra chưa?
- Là Vương Hồng, sinh viên năm hai của Học viện Nhiếp ảnh Thượng Hải.
- Truy cứu sơ yếu lí lịch hắn ta.
- Được, Thiên tiên sinh.
__________*__________
Tối nay là sinh nhật Băng Tâm rồi. Trăm mối ngổn ngang trong lòng khiến cô cảm thấy từng giờ trôi qua cứ dài đằng đẵng.
Hoàng Bạch Long vốn đã thiết kế rất đẹp, nay lại trang trí nhiều như vậy khiến nơi đây trông chẳng khác gì cung điện hoàng gia. Hơn chục người làm ra vào tấp nập, bận rộn hết thứ này đến thứ khác nhằm tạo nên một bữa tiệc linh đình nhất có thể cho Băng Tâm. Tiệc sinh nhật thứ mười tám thôi mà cô cảm thấy như lễ đăng quang của nữ hoàng vậy.
Một chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc, một người thiết kế thời trang uy tín và tài năng nhất Thượng Hải được đặc biệt mời đến. Hai người bọn họ thấy Băng Tâm xinh đẹp hơn người, thần thái sắc xảo cùng cơ thể hoàn hảo đến từng góc cạnh thì vô cùng thích thú. Vì cái đẹp là mục tiêu của họ, và đêm nay họ muốn đảm bảo sẽ không ai trong Thượng Hải này có thể lộng lẫy, xinh đẹp bằng Băng Tâm.
Và kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Từ cầu thang rộng lớn Băng Tâm bước xuống, ngay từ giây đầu tiên đã khiến tất cả phải nín thở vì vẻ đẹp kiêu sa không ai có thể sánh bằng của cô. Trông Băng Tâm giờ đây còn hơn cả tiên nữ giáng trần. Người đẹp không thiếu, nhưng được sở hữu cái nét đẹp độc đáo đến rung động lòng người như cô thì quả thật rất hiếm.
Băng Tâm mặc một bộ váy dạ hội màu kim tuyến trắng dạng đuôi cá dài đến chạm đất, phần trước ngắn đến non nửa đùi, để lộ đôi chân trần gợi cảm. Khuôn mặt đã vốn tinh xảo nay nhờ bàn tay điệu nghệ của người trang điểm lại càng quyến rũ hút hồn. Cô đeo trang sức kim cương nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được uốn xoăn như những gợn sóng, trên nền trắng của bộ lễ phục lại trở nên vô cùng nổi bật.
Người giúp việc không ngừng xuýt xoa, cố gắng nhìn thật nhiều để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Quản gia Lưu cũng vui mừng khôn xiết. Băng Tâm đã thật sự trở thành một người phụ nữ rồi.
Tất cả mọi người đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật thật lớn rồi đưa một chiếc bánh kem tầng vô cùng hoành tráng đến trước mặt Băng Tâm. Mọi người đều suỵt nhau im lặng, Băng Tâm cũng biết bước tiếp theo phải làm gì. Cô nhắm mắt lẩm bẩm một lúc rồi thổi tắt nến trên bánh kem. Nhưng tiếng vỗ tay rôm rả vừa vang lên thì cánh cửa cao lớn bật mở, hai hàng dài những vệ sĩ áo đen đứng ngay ngắn từ chiếc xe limosine đến tận cửa ra vào.
Tất cả những âm thanh trong gian biệt thự đều im bặt. Những người giúp việc nhìn nhau, rồi nhanh thoăn thoắt cũng xếp thành hai hàng dài chào đón người đàn ông sắp bước vào, tất cả đều phải thật nghiêm chỉnh.
Băng Tâm nghi hoặc nhìn ra phía ngoài. Một thân ảnh cao lớn bước ra khỏi chiếc xe, từng bước tiến vào, đi sau lưng hắn ta là Hắc Dạ. Hai người đàn ông một trước một sau, phong độ khí thế ngút trời.
Băng Tâm ngạc nhiên. Sao hắn lại đến đây chứ, là để tham gia tiệc sinh nhật của cô sao? Mà tại sao cô phải ngạc nhiên, đây là nhà hắn!
Thiên Tử Hạo không nhanh không chậm tiến vào, từng bước chân uy lực của hắn dội vào lồng ngực cô. Băng Tâm hồi hộp, sát khí từ xung quanh hắn tỏa ra cũng đủ khiến người ta ngạt thở.
Băng Tâm đứng chôn chân tại chỗ. Thiên Tử Hạo bước đến trước mặt cô, đôi mắt màu hổ phách vẫn lạnh đến thấu xương, nhìn cô một cách sắc bén. Tim Băng Tâm đập có chút khẩn trương.
Hắn từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xíu màu đỏ máu dị hoặc đưa cho Băng Tâm. Cô liếc nhìn chiếc hộp, cũng không có ý định đưa tay nhận lấy.
Hắn vẫn giữ nguyên động tác đưa chiếc hộp cho Băng Tâm, cô cũng đứng im không cử động, ánh mắt hiện lên tia đề phòng. Một người đưa, một người kiên quyết không lấy. Được một lúc, Thiên Tử Hạo mới chậm rãi tiến lên đứng sát cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở nguy hiểm của hắn ta. Băng Tâm cũng không lùi lại, trân trân nhìn hắn. Thiên Tử Hạo nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Băng Tâm mà để vào, ngón tay thô ráp miết nhẹ mu bàn tay trắng nõn của cô.
Chiếc hộp nhỏ màu đỏ nằm gọn trong tay Băng Tâm, khá nhẹ.
- Đây là gì?
Thiên Tử Hạo không trả lời. Băng Tâm nhìn kĩ chiếc hộp rồi từ từ mở nắp.
Bình luận truyện