Chương 19: Màn Trình Diễn Không Thể Thay Thế
Được một lúc thì đầu óc Băng Tâm đỡ choáng, tay chân cũng dần lấy lại được cảm giác nhưng vẫn chưa thể đứng lên, cũng không thể hét to kêu cứu. Cô đang chật vật ngồi dậy từng chút một thì nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ ngoài cửa, có vẻ vội vã. Băng Tâm cố hết sức lấy lại giọng mình nhưng vẫn chỉ là những tiếng thều thào. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói.
- Mau tránh ra khỏi cửa.
Băng Tâm nghe theo, cố sức lết đến bên tường rồi gõ tay lên ấy ra hiệu. Tức thì một tiếng rầm rất lớn nổ ra, kèm theo đó là cánh cửa to dày đổ sập trước mặt cô.
...
Tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, một tràng vỗ tay như pháo nổ vang lên.
- Chuẩn bị nào. Ánh sáng.
Hoàng Ngọc Huyền nhìn thấy đạo diễn ra hiệu liền nhanh chóng bước ra sân khấu sau màn giới thiệu của MC. Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp nhìn về phía khán giả và nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt. Học viện này nổi tiếng có thính phòng rộng và trang hoàng nhất Trung Quốc, nên sức chứa của nó còn hơn cả nhà hát. Phía dưới khán đài bạt ngàn người đó vừa có tất cả sinh viên trong học viện, vừa có sinh viên ưu tú từ rất nhiều học viện âm nhạc khác, và quan trọng nhất là những minh tinh điện ảnh nổi tiếng, những nhà tài trợ, chủ tịch công ty âm nhạc hàng đầu châu Á. Được biểu diễn trên đây là điều mà tất cả mọi người đều hằng mơ ước, và Hoàng Ngọc Huyền cũng vậy. Bằng mọi giá, cô ta muốn mình phải tỏa sáng nhất cuộc đua này.
Trong hậu trường, một người đàn ông cao to mặc tây trang tiến lại gần đạo diễn, ghé vào tai ông ta nói gì đó. Bất chợt đạo diễn thay đổi sắc mặt, thốt lên.
- Làm sao có thể như vậy? Còn ra thể thống gì nữa!
- Nhưng tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác.
- Ngài ấy sao có thể đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, muốn phá hỏng cuộc thi lớn này hay sao?
- Cuộc thi này là do ngài ấy đứng ra tổ chức, ông đừng nhiều lời.
Đạo diễn thở mạnh ra một hơi rồi gọi MC đến dặn dò kĩ lưỡng...
- Thưa các vị khách quý của chúng tôi, ban tổ chức đã chuẩn bị cho các vị một bất ngờ vô cùng lớn, một màn trình diễn mà các vị chưa từng được chiêm ngưỡng, chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả mọi người một sự hứng khởi vô cùng tận. Nhưng trước tiên, mời mọi người thưởng thức những màn mở đầu để tăng thêm không khí sôi động nào!
MC nói xong thì nháy mắt với Hoàng Ngọc Huyền, đồng thời khẽ đẩy vai cô ta ra hiệu. Hoàng Ngọc Huyền không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn phải đi vào, cố gượng cười và vẫy tay với khán giả như đây là sự sắp xếp của một bất ngờ lớn.
- Nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra?
- Phần thi của cô đã bị hủy bỏ, chỉ có Băng Tâm mới được biểu diễn.
- Sao có thể như vậy chứ, loại chuyện đó ai mà chấp nhận cho được? Cô ta chắc lo lắng quá mà bỏ về rồi, bây giờ không có cô ta chẳng lẽ hủy cả cuộc thi ư?
- Đừng nói giọng đó với tôi, đây là quyết định của hiệu trưởng học viện.
- Cái gì cơ? Ông chắc chứ? Anh ấy sao có thể làm loại chuyện điên rồ này? Vì cái gì chứ?
- Tránh ra đi, tôi đang rất bận.
Hoàng Ngọc Huyền tức giận ngồi phịch xuống ghế mà vò đầu bứt tai. Đạo diễn không chú ý đến cô ta nữa mà tập trung cứu vớt tình hình.
- Cái tiết mục trong lúc giải lao và lúc kết thúc cuộc thi, đưa hết lên cho tôi!
Các kĩ thuật viên cuống cuồng sắp đặt lại toàn bộ chương trình. Ca sĩ, dancer nháo nhào chuẩn bị. Hậu trường vô cùng hỗn độn, ai nấy đều vô cùng vội vã và luống cuống khi mọi thứ không theo đúng lịch trình của nó. Riêng Hoàng Ngọc Huyền nhân lúc mọi người không để ý liền đằm đằm sát khí lặng lẽ đi ra hành lang.
...
Cánh cửa kim loại đổ sập, một thân ảnh cao lớn bước vào trong ánh sáng chói lóa của hành lang.
- Băng Tâm! Băng Tâm!
Người đàn ông quỳ một bên gối xuống trước mặt Băng Tâm, nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu đang ngả sang một bên của cô.
- Ai đó?
Mắt Băng Tâm vẫn còn hơi mờ. Sau khi căng mắt ra và chớp chớp vài cái, cô kêu lên.
- Dương Nguyên Minh?
- Đúng, là anh.
- Sao anh lại tìm thấy em, chuyện gì đã xảy ra?
- Chúng ta cần sơ cứu cho em trước.
Dương Nguyên Minh luồn tay vào hai chân Băng Tâm rồi bế cô lên đi về phía cuối hành lang. Nơi đó là lối đi đặc biệt đến phòng xem sân khấu chỉ dành riêng cho hiệu trưởng học viện.
Băng Tâm nép trong lòng Dương Nguyên Minh, hơi ấm anh tỏa ra đang dần xua tan đi sự tê rát của cơ thể cô sau khi bị giật điện. Những bước chân của Dương Nguyên Minh rất có lực, Băng Tâm nằm trong vòng tay anh mà ngỡ như đang nằm thoải mái trên giường, không có nhiều sự rung chuyển, vô cùng an toàn, chắc chắn, không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì. Cô lén nhìn lên khuôn mặt anh, từ góc độ này có thể chiêm ngưỡng được rất rõ từng đường nét nghiêm nghị, từng góc cạnh hoàn mĩ mà hiếm ai có được.
Dương Nguyên Minh bế cô vào phòng và đặt lên sopha. Anh cúi xuống vuốt nhẹ tóc trên trán cô rồi quay sang gọi điện thoại.
- Thần y, có việc gấp, mau đến đây ngay.
- "Được, tôi đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Dương Nguyên Minh đi đến quầy bar và tự mình pha cho Băng Tâm một ly nước giúp cô phục hồi sức khỏe.
- Em thấy trong người sao rồi?
- Vẫn còn rất khó chịu nhưng đã đỡ hơn lúc đầu rồi.
- Em đã bị gài bẫy.
- Đúng là như vậy. Nhưng ai đã làm chuyện này?
Dương Nguyên Minh im lặng không trả lời. Băng Tâm cũng không để tâm, nhìn ra tấm kính trong suốt hướng về phía sân khấu, trên đó là những màn trình diễn câu giờ đang nối tiếp nhau. Mắt Băng Tâm đượm buồn, hai hàng mi dài khẽ động.
- Em không được biểu diễn nữa rồi.
- Chuyện vẫn còn đâu vào đấy.
Dương Nguyên Minh đã pha xong nước và đưa đến cho Băng Tâm.
- Của em đây.
- Cảm ơn anh.
Băng Tâm cầm lấy ly nước thảo dược uống một mạch.
- Dạo này em học tập có vẻ lơ đãng, tinh thần không ổn sao?
- Không có ạ.
- Ngày nào cũng đi học bằng xe chống đạn cao cấp, có phải không bình thường không?
Băng Tâm giật mình ngưng uống nước, ngón tay khẽ miết vào thành ly.
- Chuyện đó...
Cô đang không biết phải trả lời sao thì có tiếng gõ cửa, Dương Nguyên Minh liền bước ra mở cửa.
- Thần y, mau giúp cô ấy.
Băng Tâm ngoái cổ ra nhìn thần y thì vô cùng ngạc nhiên. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp sắc xảo với mái tóc dài quá hông, không hề giống trong tưởng tượng của cô khi nói đến thần y. Bà bước đến, kéo một cái ghế ngồi vào bên cạnh Băng Tâm và bắt đầu xem xét tổng thể.
- Dòng điện khá nguy hiểm, chỉ cần cường độ lớn hơn chút nữa là đã có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cần nghỉ ngơi, không nên hoạt động quá sức.
- Cô ấy cần ra ngoài kia để biểu diễn.
- Thật sự muốn sao?
Dương Nguyên Minh không trả lời mà nhìn Băng Tâm. Cô không chút do dự trả lời.
- Tôi rất muốn, làm ơn hãy giúp tôi.
Vị thần y khẽ gật đầu, lấy dụng cụ trong túi ra và bắt đầu vào công việc.
...
Hoàng Ngọc Huyền đi đến căn phòng chứa đạo cụ và vô cùng sửng sốt.
- Chết tiệt! Đâu rồi, thế này là thế nào?
Cô ta tức giận lấy điện thoại trong túi ra và bấm một dãy số. Không lâu sau đầu bên kia bắc máy.
- Anh làm ăn kiểu gì thế hả, người đâu rồi?
- "Người đang ở chỗ mà cả đời này cô cũng không bao giờ vào được. Ha ha..."
Nghe thấy có điều bất ổn, Hoàng Ngọc Huyền run rẩy định quay lại hậu trường thì đúng lúc đó, từ đằng sau bỗng có một miếng vải bịt lấy miệng cô ta. Một bao tải to bất ngờ trùm lấy Hoàng Ngọc Huyền và cột chặt lại, mang đi mặc cô ta ra sức dãy dụa.
Bình luận truyện