Dùng Máu Rửa Tình Yêu

Chương 2: Tai Họa Màu Bạch Kim



Băng Tâm thấy rùng mình, quan sát kĩ càng xung quanh. Cô vốn rất tinh ý, có thể phát hiện được những điểm bất thường và điềm xấu quanh mình. Ngay từ khi vừa bước hân vào học viện, cô đã luôn có một dự cảm không tốt về nơi này, cứ như có ai đó đang ngầm theo dõi cử chỉ nhất động của cô vậy. Nhưng nghĩ có lẽ do mình quá đa nghi, tinh thần bất ổn nên dần dần cô cũng không chú ý nhiều nữa.

...

Theo hẹn hàng tuần, nhóm bạn tri kỉ của cô lại tụ họp với nhau ở quán trà quen thuộc. Ba nữ, một nam, cũng coi như người thân của cô rồi.

- Nè, sắp tới ngày gia đình rồi đó. Mọi người đã có dự định gì chưa?

Dung Vân mở lời.

- Cả nhà mình sẽ đi du lịch Singapore.

Trần Ly là cô gái giàu nhất hội. Cô ấy luôn thích hưởng thụ xa hoa.

- Ui, sang thế. Mình thì sẽ cùng gia đình đi miếu Thành Hoàng.


Dương Lệ tiếp lời.

- Cứ phải phức tạp như thế làm gì, mở bữa tiệc thịnh soạn ở nhà và quây quần bên nhau là hạnh phúc rồi.

Chấn Phong yên tĩnh nhấp một ngụm trà.

Hội bạn thân mỗi người một ý, ai ai cũng háo hức và tràn đầy hạnh phúc với gia đình vui vẻ của mình. Băng Tâm thì lại khác. Đã từ bao giờ, trong cô luôn chất chứa cô đơn và trầm lặng. Thật lòng mà nói, từ lúc gia đình tan vỡ, cô chưa bao giờ biết đến cái gọi là hạnh phúc gia đình.

Ánh mắt lạnh giá của Băng Tâm ngước nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Cái cảm giác trống vắng và buồn tủi này chỉ có từ khi Băng Đình Kim ly hôn và đuổi mẹ con cô đi. Từ đó chẳng nghe tin tức gì, chỉ thấy thi thoảng thiên hạ đồn rằng ông đã đi theo người phụ nữ khác.

Cuộc sống trước kia của Băng Tâm vốn rất yên ổn, mẹ cô lúc ấy cũng tươi như hoa. Nhưng kể cả lúc ấy, Băng Tâm cũng không hề biết được một tí gì về gia thế của cha và nhà nội. Cho đến nay đó vẫn còn là một bí ẩn không có giải mã. Sau khi cha đi, Băng Tâm đã nhiều lần gặng hỏi mẹ, nhưng nhận lại chỉ là những lời mắng nhiếc. Đến nay, Băng Tâm cũng không còn tò mò về vệc đó nữa.


Dung Vân khẽ lay vai Băng Tâm đang nhìn vào khoảng không xa xăm.

- Cậu không sao chứ, ngày gia đình cậu định thế nào?

- Hay là cứ về với mẹ đi, không thể để hai mẹ con chơi vơi trong ngày này được.

- Đúng đấy. Bác gái tuy chối việc cậu về nhưng trong lòng rất nhớ cậu đấy.

Bọn họ an ủi Băng Tâm. Thật ra cô biết chứ, nên chưa bao giờ cô giận mẹ một tí nào, mà ngược lại là rất thương xót. Cô biết mẹ đã phải chịu đau đớn như thế nào, vì mẹ yêu người đàn ông ấy, rất nhiều.

Chạng vạng tối, Băng Tâm mới đến một pub cách đó không xa, nơi cô đang làm việc. Cô nghĩ công việc này cũng tốt, vừa có thể luyện giọng, tiền thù lao cũng không tồi. Nhưng hơn hết Băng Tâm không muốn động đến dù là một đồng tiền của Băng gia cho cô. Người đàn ông ấy đã gieo rắc quá nhiều đau khổ cho mẹ con cô rồi, mẹ Băng ra nông nỗi này cũng là vì ông ấy.


Lúc xong việc cũng chưa trễ lắm, Băng Tâm muốn đi bộ về để tận hưởng cái khí trời dịu nhẹ này, vừa để xua tan đi nỗi bất ổn trong lòng. Băng Tâm tản bộ trên những con đường trải đầy lá vàng được đèn chiếu sáng, cảnh vật nơi đây thật yên bình, khác xa với phố xá nhộn nhịp. Cô quyết định đi thăm thú quanh đây một chút, trải bước trên những con đường lạ để thăm thú nơi ở mới này. Vì dù gì cô cũng vừa mới chuyển đến, nên đi khám phá một chút.

Đi được một lúc, chợt Băng Tâm nhìn thấy một công viên đầy hoa hồng với đủ mọi sắc màu tỏa hương thơm ngát, phía trước là cổng vườn được thiết kế tinh xảo theo phong cách châu Âu, với lụa và hoa hồng đỏ bao quanh, trên cùng là chữ " ROSE BLANCHE " lấp lánh uốn lượn. Ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn hình rắn hổ mang hai bên cổng chiếu lên những bông hồng đỏ như máu càng làm toát lên vẻ ma mị độc đáo.
Tuy có đi dạo quanh thành phố trước đây nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy nơi lộng lẫy này. Vốn sẵn tính tò mò, Băng Tâm bước đến khu vườn. Cô vốn nghĩ đây là nơi tham quan.

Ở cổng có hai tên bảo vệ mặc y phục đen. Chúng lúc đầu giữ Băng Tâm lại và xem xét, khiến cô lo lắng, không biết nên làm gì. Nhưng khi nhìn thấy mặt dây chuyền của Băng Tâm thì thái độ lại khác hẳn. Bọn họ nhìn nhau, rồi cúi đầu và để cô vào.

Băng Tâm không hiểu được sự tình cho lắm nhưng vẫn bước vào, đưa mắt nhìn khắp khu vườn rộng lớn, trong mắt ngập tràn sự thích thú.

Phía xa là nhà vòm rất lớn với những hình dáng điêu khắc tinh xảo trên mái vòm. Bên trong bày đủ các loại đồ trang trí từ pha lê cho đến ngọc thạch đắt tiền, rồi những thanh đao bắt chéo treo trên tường, tất cả đều tỏa ra sự sang trọng, xa xỉ vượt bậc. Mắt Băng Tâm đảo quanh bốn phía, rồi dừng lại trên một bức tượng hình con rồng độc đáo, nổi bật ở cuối nhà vòm.
Bức tượng ấy có vẻ được làm bằng vàng nguyên chất với hàng trăm viên kim cương cùng đá quý gắn xung quanh, chạm trổ vô cùng tinh xảo không khỏi khiến người ta lóa mắt. Con rồng ấy uốn lượn trông rất oai phong, đồng thời toát ra sự nguy hiểm sắc bén, được gắn chặt với bệ đỡ bằng ngọc bích để cố định trên bàn pha lê lấp lánh áp sát vào tường.

Băng Tâm ngạc nhiên trước sự tinh xảo và đặc biệt của con rồng này, cô đưa tay lên sờ thử. Sự lạnh giá của con rồng bằng vàng nguyên khối chạm đến đầu ngón tay mượt mà như ngọc của Băng Tâm, cùng với sự bí hiểm khiến cô rùng mình.

Đột nhiên Băng Tâm nhận ra con rồng này rất quen, hình như khi còn ở với Băng Đình Kim, cô có thoáng nhìn thấy bảo vật này. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng Băng Tâm cũng đã rất có ấn tượng với nó.
Băng Tâm liếc sang bên cạnh, liền thấy một cái khay trắng tinh chạm hoa văn tinh tế, trong đó là rất nhiều những cây trâm tuyệt đẹp xếp cạnh nhau. Màu vàng có, màu đỏ có... Duy nhất có một cây trâm bạch kim nạm ngọc long, tuy không quá phô trương nổi bật nhưng thiết kế tinh tế tuyệt vời đặt ở góc lại khiến cô chú ý nhất.

Mơ màng nhớ lại, cô có thấy ông cắm cây trâm này vào viên ngọc ở miệng con rồng. Nơi ấy là thư phòng của ông, không một ai được phép bước vào, cô chỉ có một lần thức dậy giữa đêm, đi qua thư phòng ông và chợt nhìn thấy.

Bây giờ ông đã đuổi hai mẹ con cô đi thật xa nên cô cũng không bao giờ thấy lại con rồng ấy nữa.

Băng Tâm cầm cây trâm ấy lên, nó khá nặng tay. Cô thử cắm nó vào viên ngọc trong miệng con rồng, rồi đẩy nhẹ một cái.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển.
Cô hoảng sợ nhìn quanh, cố định hình lại. Nhìn xuống chân, cô mới để ý hình tròn rất to dưới chân có một con rắn và một con đại bàng đang quấn vào nhau, trông rất tráng lệ. Vòng tròn ấy đột nhiên rời ra và sụt xuống rất nhanh.

Băng Tâm lo sợ, nhất thời không biết phải làm gì. Muốn nhảy ra nhưng vòng tròn quá rộng, khi vừa ngộ nhận thì không kịp nữa, cô đã bị đưa xuống sâu dưới sàn nhà. Có vẻ như đó là một chiếc thang máy. Khi thang máy ấy dừng, xung quanh cô đã là một thế giới hoàn toàn khác.

Nơi đây là một khu vườn vô cùng tráng lệ với vô vàn các loại cây hoa khác nhau, tỏa hương thơm nhè nhẹ thư thái. Băng Tâm vô cùng ngạc nhiên trước cảnh vật này. Cô đứng dậy, không biết làm cách nào để trở lên trên, đành bước ra khu vườn. Vừa bước ra thì vòng tròn ấy lại rời lên, rất nhanh, khiến cô không kịp phản ứng.
Để lại Băng Tâm ngơ ngác đứng giữa khi vườn kì lạ và huyền diệu.

Băng Tâm cảm thấy bất an không dứt. Cô dáo dác ngó xung quanh khu vườn tuyệt đẹp. Nơi này khung cảnh thật thơ mộng nhưng không tài nào trấn tĩnh được Băng Tâm.

Cô cẩn trọng bước đi trên con đường nhỏ lát những viên ngọc quý xa xỉ, đi về phía có ánh sáng. Đột nhiên có tiếng nói chuyện của đàn ông phát ra. Cô rón rén bước đi về phía có tiếng người, xuyên qua một đám cây bạch quả và bụi hồng trắng là một gian phòng mở. Gian phòng ấy rất rộng, phía trước là một hồ nước dài hình chữ nhật với đủ thứ ánh sáng chiếu long lanh.

Băng Tâm giương mắt lên nhìn. Đó là hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, cùng rất đông những tên vệ sĩ mặc áo đen vây quanh. Một người ngồi trên ghế sopha đơn to và tráng lệ với hình đầu sư tử trên đỉnh lưng ghế, ngồi vắt chân, tư thế rất ung dung của một ông trùm.
Băng Tâm chăm chú quan sát hắn. Khuôn mặt hoàn mĩ nhìn nghiêng quyến rũ chết người, tóc ngắn màu bạch kim được ánh đèn trắng sáng chiếu vào càng làm tăng vẻ ma mị mê hoặc. Hắn ta mặc một bộ âu phục màu bạc, xung quanh đều toát ra vẻ khí chất hơn người. Từng phần trên cơ thể hắn đều tràn đầy uy lực, nổi bật vượt trội giữa đám người.

- Thiên tiên sinh, lần này ngài có gì cho chúng tôi vậy?

Hắn ta giơ hai ngón tay thon dài lên, ra hiệu cho tên vệ sĩ mang một cái rương rất lớn ra trước mặt người đàn ông đối diện. Ông ta mở cái rương ra, Băng Tâm trố mắt sững sờ.

Là súng !!

- Đây là hàng mẫu. Ông xem trước, còn lại đặt trên tàu.

Người đàn ông đứng cạnh hắn lên tiếng.

Ông ta xem xét kĩ một hồi, rồi rút trong áo ra một túi gấm màu đen khá to để lên bàn. Trong ấy là rất nhiều kim cương giá trị.
Đột nhiên, người đàn ông tóc bạch kim liếc nhìn Băng Tâm, rồi nheo mắt lại một chút. Tim cô như bật ra ngoài, nhịp thở bị gián đoạn. Người đàn ông ấy ánh mắt sắc nhọn thâm thúy như đâm xuyên qua người cô, không khỏi khiến Băng Tâm chảy đầy mồ hôi lạnh, chân cứng đờ. Hắn ta chỉ tay về phía Băng Tâm, ra hiệu cho bọn vệ sĩ bắt cô.

Băng Tâm lúc này mới hoàn hồn. Cô cố hết sức nhấc đôi chân đang run rẩy lên và chạy như bay qua khu vườn. Cô cứ thế chạy, còn không dám quay đầu nhìn lại, gai ở bụi hoa hồng trắng cứa vào người cô chảy máu. Những giọt máu đỏ tươi vương trên những cách hoa hồng trắng tinh khiết.

Băng Tâm có thể nghe tiếng bước chân và tiếng thở đang dần áp sát mình. Khi đã gần ra khỏi khu vườn, tiếng hơi thở đã áp sát lưng cô.

Tên vệ sĩ nắm chặt vai Băng Tâm, cô thất kinh chỉ biết giãy giụa trong vô vọng. Rồi một tên nữa chạy đến. Hắn đánh vào huyệt của Băng Tâm, khiến cô ngất đi trong tức khắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện