Dùng Máu Rửa Tình Yêu

Chương 22: Vương Hồng Trở Về



Băng Tâm ngay lập tức lao đến.

- Ngài ơi, ngài bị sao thế này?

Băng Tâm kiểm tra tổng thể người đàn ông thì phát hiện ông ta bị trúng gió, tình hình rất nguy kịch, nếu không cứu chữa kịp có thể dẫn đến tật nguyền. Nhưng ở đây khá vắng người, chạy đi kêu cứu sẽ tốn thời gian, cô đành chọn cách tự mình sơ cứu. Băng Tâm vận dụng kiến thức y khoa đã được cha dạy, khéo léo điểm huyệt vào hốc mũi ông ta. Người đàn ông dần tỉnh, cô choàng khăn lông chồn cho ông ta để giữ ấm rồi nâng đầu ông lên và xoay về một bên, đồng thời chà xát những điểm quan trọng trên mặt nhằm kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh. Một lúc sau, người đàn ông tỉnh hơn và quay sang nhìn Băng Tâm, nói một câu bằng tiếng Hàn. Băng Tâm đã được học tiếng Hàn nên việc nói chuyện rất dễ dàng.

- Cô đã cứu tôi sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?


- Ngài vừa bị trúng gió, cũng may là không quá nghiêm trọng. Tuy tôi đã sơ cứu kịp thời nhưng ngài vẫn cần đến bệnh viện để phục hồi và kiểm tra toàn diện.

- Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. Thấy trong phòng ngột ngạt nên định ra đây hít thở chút không khí, ai ngờ lại xây xẩm mặt mày rồi chẳng hay biết trời đất gì nữa. Thật may đã có cô.

Băng Tâm mỉm cười.

- Tôi thấy người gặp nạn tất nhiên phải cứu, ngài đừng khách sáo.

- Cô gái, cô tên gì vậy?

- Tôi tên Băng Tâm.

- Tôi là Bang Shi Hyuk. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ trả ơn cô.

- Ngài không cần phải như vậy.

Cảm thấy cơ thể có phần khá hơn và thân nhiệt đã ổn định nhờ khăn lông chồn của Băng Tâm, Shi Hyuk từ từ ngồi dậy.

- Tôi nghĩ chúng ta nên trở lại bữa tiệc thôi.

- Được, ngoài đây cũng khá lạnh. Để tôi dìu ngài vào.


- Cảm ơn cô.

Băng Tâm đưa tay ra sau lưng Shi Hyuk đỡ ông ngồi dậy rồi cả hai cùng chậm rãi đứng lên đi vào phòng tiệc. Shi Hyuk nhìn xung quanh.

- Tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi.

- Ngài đến đây cùng ai vậy, để tôi đưa ngài đến bàn của họ.

- Tôi đến một mình thôi. Còn cô?

- Tôi cũng thế.

- Vậy tôi ngồi với cô nhé.

- Vâng.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế ở một bàn trống. Băng Tâm thấy trong người rất mệt nên không hề có hứng thú ăn uống, nhưng Shi Hyuk ngồi bên cạnh lại liên tục giục cô ăn. Băng Tâm đành nghe lời ông, nhưng vừa cầm vào đũa thì chuông điện thoại reo lên. Là một dãy số lạ.

- Alo.

- Ra ngoài.

Băng Tâm nghe thấy một giọng đàn ông rất quen nhưng vẫn hỏi lại.

- Cho hỏi là ai vậy?

- Còn phải hỏi à?

- Thiên Tử Hạo, là anh ư?

- Ra mau, đừng để tôi chờ.

- Tôi không hiểu ý anh. Chẳng phải anh đang ở châu Âu sao?


- Đừng hỏi nhiều, tôi không có thời gian đâu.

- Này, tôi không biết anh muốn gì, nhưng tôi đang bận rồi. Hẹn lúc khác.

Không đợi Thiên Tử Hạo trả lời, Băng Tâm dứt khoát cúp máy rồi quay sang ăn với Shi Hyuk.

- Chúng ta ăn thôi nào. Ngài thích ăn món gì...

Băng Tâm chỉ giả vờ nhấm nháp chút ít. Mặc dù đồ ăn ở đây là thượng hạng nhưng lại không tài nào kíƈɦ ŧɦíƈɦ nổi vị giác của cô. Hai người vừa trò chuyện ăn uống được một chút thì một người đàn ông bước lên bục sân khấu, cầm mic và nói.

- Cho hỏi vị nào ở đây là Băng Tâm?

- Là tôi.

- Xin mời ra xe, có tiên sinh của cô đang chờ ở khách sạn quốc tế.

Cả phòng tiệc bỗng rộn rạo hết cả, Băng Tâm thì nóng mặt tức giận. Nghe thế này ai mà chẳng nghĩ cô là loại gái đi với đại gia để kiếm tiền, lại đang là sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc nổi tiếng. Như vậy chẳng khác gì bôi nhọ cô một cách tồi tệ trước mặt bao nhiêu nhân vật quan trọng của giới điện ảnh và âm nhạc. Bầy phóng viên thấy việc này vô cùng thú vị, liền giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để, dự định một scandal mới sẽ ra lò vào ngày mai.
Shi Hyuk biết rất ít tiếng Trung nên vẫn ngơ ngác, Băng Tâm quay sang ông với vẻ mặt bình thản.

- Tôi có việc bận đột xuất rồi, xin về trước.

- Được, tạm biệt.

Băng Tâm cúi gằm mặt đi thật nhanh ra ngoài trước những tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người, sự tức giận cuộn trào trong lòng. Vừa ra cổng, một người đàn ông đã đến trước mặt cô.

- Cô Băng, xin mời lên xe.

- Các anh không thể cho tôi nổi một ngày bình yên sao?

- Đây là nghĩa vụ của chúng tôi, không thể làm trái lời tiên sinh.

Băng Tâm không bước lên xe mà đứng thở phì phò, nét mặt căm hận.

- Nếu cô Băng vẫn không chịu hợp tác, sẽ càng có nhiều điều không hay xảy ra.

- Thiên Tử Hạo, anh được lắm, để xem ai cứng hơn ai!

Băng Tâm tức tối ngồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Huỳnh Vương Đế đậu xe ở một góc gần đấy chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu vì sự bá đạo của bạn mình.
Băng Tâm được chở đến một nhà hàng khác sang trọng hơn rất nhiều. Tài xế bước xuống xe mở cửa cho Băng Tâm.

- Mời cô Băng.

Băng Tâm đang ngán ngẩm bước xuống xe thì một bóng dáng quen thuộc lại lướt qua mắt, đi vào một con hẻm nhỏ cạnh nhà hàng. Cô quay phắt lại nhìn rồi trợn tròn mắt. Chắc chắn cô đã không nhìn lầm, là Vương Hồng!

Băng Tâm không kiềm chế được mà chạy thật nhanh về phía cô vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, nhưng khi đến thì không thấy một ai. Băng Tâm xúc động vô cùng, đang chợt òa khóc thì một bàn tay bịt lấy miệng cô rồi kéo vào con hẻm. Băng Tâm hoảng loạn vùng vẫy chống cự hết sức, đang định cắn thật mạnh vào tay hắn ta thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

- Đừng sợ, là anh đây.

Băng Tâm đang giãy giụa kịch liệt ngay lập tức khựng lại, nín thở trợn trừng mắt. Người đàn ông thôi bịt miệng cô, từ từ xoay người cô lại đối diện với mình.
- Băng Tâm, anh đây rồi.

Băng Tâm trợn mắt nhìn người đàn ông một lúc rồi rồi nhíu mày lắc đầu.

- Không, anh...

- Anh biết em rất bất ngờ. Những năm qua, anh đã phải phẫu thuật thẩm mĩ lại toàn bộ khuôn mặt. Nhưng nhờ đó anh mới được an toàn và có thể về tìm em.

Băng Tâm run rẩy đưa bày tay lên chạm nhẹ vào mặt người đàn ông.

- Là anh, thật sự là anh ư? Vương Hồng, anh đã trở về...

Băng Tâm không kiềm được mà lấy tay che miệng khóc nấc lên.

- Vương Hồng, em đã chờ anh rất lâu...

Nhìn Băng tâm xúc động như vậy, Vương Hồng cảm giác như ngàn mũi kim đang đâm xuyên trái tim mình, đau xót vô cùng. Anh dang tay ôm thật chặt Băng Tâm vào lòng.

- Đừng khóc nữa, anh đây rồi.

Băng Tâm cắn răng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng mình, hai tay bấu chặt lấy lưng áo Vương Hồng mà khóc rấm rứt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại một cách khổ sở. Vương Hồng cũng không kiềm được, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Chuyện gì đã xảy ra suốt những năm qua vậy? Rốt cuộc là sao? Em...

- Băng Tâm, hiện tại anh không thể nói rõ mọi chuyện được, nhưng anh hứa một ngày nào đó em sẽ được biết những gì cần biết. Còn bây giờ hãy nghe anh nói đây...

Người của Thiên Tử Hạo thấy Băng Tâm đi quá lâu liền nghi có chuyện chẳng lành, nhanh chóng bước về phía hai người.

- Cô Băng, cô Băng.

Đi đến đầu con hẻm, hắn nhìn vào thì thấy Băng Tâm đang lúi húi như tìm một vật gì đó.

- Tôi đánh rơi một bên bông tai mất rồi. Anh tìm giúp tôi với, tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

- Được, cô vào nhà hàng trước đi, việc này cứ để tôi lo. Chúng ta không nên để Thiên tiên sinh chờ lâu.

- Cảm ơn anh.

Băng Tâm nép người lách qua hắn rồi đi một mạch vào nhà hàng, những tên kia đưa cô lên chỗ Thiên Tử Hạo. Đến trước một cánh cửa có Hắc Dạ đứng ngoài.
- Cô Băng, mời vào. Thiên tiên sinh đang đợi cô.

Rồi hắn thận trọng gõ hai cái. Giọng nói uy lực của Thiên Tử Hạo vang lên.

- Vào đi.

Băng Tâm mở cửa bước vào, liền thấy Thiên Tử Hạo đang ngồi trước bàn ăn nhìn thẳng ra cửa. Cùng lúc đó, nhân viên phục tất bật mang thức ăn vào, mùi thơm nức mũi không ai có thể kiềm chế nổi. Sau khi các món ăn đã được bày ngay ngắn trên bàn, mọi người lui ra hết, cánh cửa sau lưng cô đóng lại.Băng Tâm muốn ngồi một chỗ cách xa Thiên Tử Hạo nhất có thể, nhưng khổ nỗi, cả phòng ăn to lớn như vậy nhưng chỉ có độc hai chiếc ghế, một cái hắn đang ngồi, một cái đặt sát hắn.

- Ngồi xuống.

Băng Tâm tiến đến, định bưng ghế ra chỗ khác ngồi thì phát hiện Thiên Tử Hạo đang đạp lên phần cong của chân ghế. Trông hắn ngồi rất ung dung thoải mái, vậy mà cô có cô đến mấy cũng không thể xê dịch nổi chiếc ghế.
- Còn chưa ngồi xuống?

- Ngồi như vậy tôi thấy không thoải mái.

- Không phải việc của tôi.

Băng Tâm trừng mắt nhìn Thiên Tử Hạo, phì ra một hơi như rắn hổ mang rồi ngồi phịch xuống.

- Anh gọi tôi đến đây là có ý gì?

- Ăn đi.

- Tôi không đói.

Thiên Tử Hạo cầm đũa gắp một miếng thức ăn thơm lừng cho vào miệng, Băng Tâm lấm lút nhìn hắn. Bất chợt Thiên Tử Hạo nắm chặt lấy cằm cô xoay về phía mình rồi hôn xuống, truyền thức ăn từ miệng mình sang Băng Tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện