Đừng Nên Gặp Lại

Chương 97-2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Doãn Ước suy nghĩ kỹ lại, tất cả những hoài nghi của cô về Diệp Hải Thần, gần như đều có liên quan đến Sandy.

Sandy truyền đạt cho cô những thông tin đó. Nếu cô chọn tin tưởng Sandy, vậy Diệp Hải Thần trăm phần trăm có vấn đề.

– Nhưng nếu nghĩ ngược lại, Diệp Hải Thần là người trong sạch, thì người có vấn đề chính là Sandy rồi.

Rốt cuộc là ai bắt cóc Hạ Tịch?

– Ngoan ngoãn ra ngoài ăn cơm đi, bớt nghĩ chuyện này, không tốt cho con đâu- Kỷ Tùy Châu cốc trán Doãn Ước- So với làm thám tử, chi bằng nghĩ lại xem nên biểu hiện thế nào trong lễ đính hôn thì hay hơn.

Anh nhắc Doãn Ước mới nhớ, ngày đính hôn của hai người họ đã sắp đến. Địa điểm tổ chức đính hôn Kỷ Tùy Châu sắp xếp tại một thị trấn nhỏ ven biển ở Australia, bao trọn cả trang viên để mở tiệc chiêu đãi khách mời. Doãn Ước cũng không biết anh đã tốn bao nhiêu tiền, nhưng nhìn vé máy bay và nơi ở của nhiều người như vậy, cô chỉ biết con số này khẳng định không nhỏ.

Để tránh đau lòng xót dạ, cô không hỏi tới, mỗi ngày chỉ để ý dưỡng thai và làm đẹp.

Có một ngày cô đang đứng rửa mặt, nhìn khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa của mình trong gương, không khỏi than thở:

– Anh nói xem có khi nào em sinh con gái không? Người ta nói lúc mang thai con gái, người mẹ sẽ đẹp lắm, sinh xong thì lập tức biến dạng ngay.

Kỷ Tùy Châu lại kề sát vào má cô hôn một cái:

– Lúc nào em cũng đẹp hết.

– Lúc nào anh cũng nói thật dễ nghe.

Danh sách khách mời của Kỷ Tùy Châu rất dài, rất nhiều người hợp tác trong kinh doanh. Doãn Ước cầm danh sách đọc một hồi, nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

– Anh có mời Trịnh Đạc à?

– Không chỉ anh ta, gia đình họ sẽ có không ít người tham dự.

Doãn Ước vậy mới biết, Thịnh Thế và tập đoàn của nhà họ Trịnh có hợp tác qua lại. Khó trách lần trước anh và Trịnh Đạc bàn chuyện đầu tư hợp cạ như thế, hai người này quả nhiên là người cùng một vòng lẩn quẩn mà.

Doãn Ước mời hết thân thích bạn bè cũng chỉ có vài chục người, làm sao so được với nhân số bên Kỷ Tùy Châu. Lễ đính hôn ấn định vào một ngày trong tháng Tư, khi đó Doãn Ước đã mang thai qua ba tháng đầu, bụng hơn nhô lên, nhờ lễ phục thiết kế che đi, vóc dáng xem như không tồi.

Tựa như chính cô nói, mang thai khiến cô trở nên đặc biệt xinh đẹp hơn.

Ngồi máy bay hơn mười tiếng, đáp xuống sân bay lại phải ngồi xe, sau khi chạy suốt ba tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, mới đến trang viên do Kỷ Tùy Châu đặt.

Doãn Ước mệt mỏi, thay đồ ra liền đi ngủ, đánh một giấc thức dậy trời đã tối, bên ngoài trăng sáng sao thưa, gió đêm thổi vào mát mẻ dễ chịu.

Ở Úc tháng Tư là tháng giao mùa thu và đông, Doãn Ước đứng bên cửa sổ cảm giác hơi lạnh, đang định xoay người mặc thêm áo, thì một chiếc áo khoác đã choàng lên vai cô.

Cô xúc động, xúc động vì mình sắp mặc vào lễ phục xinh đẹp, trở thành cô dâu của Kỷ Tùy Châu.

– Có phải chúng ta buồn cười lắm không, chúng ta rõ ràng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi mà.

– Nhưng đã là nghi thức, không thể không làm gì đó cho em, cực cho em rồi- Kỷ Tùy Châu hôn lên vành tai cô.

– Không sao, em biết anh là dân kinh doanh, đây cũng là một cơ hội gắn kết tình cảm. Vì số cổ phần hơn một triệu của em trong công ty, vất vả một chút cũng đáng mà.

Cô còn nhớ rõ lắm, để xem Kỷ Tùy Châu có bản lĩnh khiến chúng tăng gấp đôi không.

– Nói khoác cũng đừng nói lung tung như vậy.

– Anh cam đoan.

Hôm sau thức dậy, Doãn Ước ở nhà ăn dưới lầu gặp được Trịnh Đạc. Đối với cô mà nói chạm trán thế này có hơi ngại ngùng, nhưng Trịnh Đạc không quá để ý, giơ tay chào hỏi cô, còn kéo ghế ra mời cô ngồi.

Kỷ Tùy Châu còn bận rộn sắp xếp lễ đính hôn, gần như không có thời gian cùng cô dùng cơm. Từ sáng hôm đó, Doãn Ước cũng rất hiếm khi thấy anh. Cho dù thấy cũng là vội vàng thoáng qua.

Trái lại Trịnh Đạc, thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt Doãn Ước. Có lần Doãn Ước đang ở trong phòng luyện tập đàn dương cầm, Trịnh Đạc liền bước vào hướng dẫn cho cô. Đôi tay chuyên cầm dao mổ của anh, lại lướt trên phím đàn thuần thục sinh động, hiển nhiên trình độ cao hơn cô.

Ngoại trừ đánh đàn anh còn có thể ca hát, khúc nhạc vốn Doãn Ước đàn có hơi rời rạc, nhưng tiếng ca của anh cất lên lại liền mạch, êm tai đến tuyệt vời.

Đến cuối cùng cô không khỏi khen anh vài câu.

Trịnh Đạc vì để khích lệ cô nên nói đùa:

– Hiện tại em hối hận vẫn còn kịp, nhân lúc trước khi buổi lễ bắt đầu, anh đưa em đi trốn, thế nào?

– Còn có thể thế nào, em và anh ấy đã nhận giấy hôn thú rồi- Doãn Ước cười cười xua tay.

– Không sao, anh không ngại em từng ly hôn đâu.

– Nhưng em rất ngại, nếu có thể, em một chút cũng không muốn ly hôn.

Trịnh Đạc vẻ mặt đành chịu, bộ dạng như bị đả kích rất lớn. Anh hiếm khi hài hước như vậy, Doãn Ước khá tán thưởng cho hành động của anh.

Hai người họ đang cười, Diệp Hải Thần đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này có hơi kinh ngạc đôi chút.

Ánh mắt anh ta trầm xuống, nói:

– Tôi tìm Sandy. Doãn Ước, cô có gặp cô ấy không?

– Chị ấy đang tản bộ ở công viên phía sau.

– Cám ơn.

Nói xong, Diệp Hải Thần đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp họ. Anh ta vẫn giữ khí chất lịch lãm như trước, nhưng tất cả hành động của anh trong ở trong mắt Doãn Ước, lại cảm thấy ớn lạnh.

Cô từng hoài nghi Sandy, nhưng so sánh mà nói, hoài nghi về Diệp Hải Thần lớn hơn. Đàn ông vẫn hơn phụ nữ, ở phương diện thiên tài phạm tội có ưu thế lớn hơn.

– Sao vậy?- Trịnh Đạc giơ tay quơ quơ trước mặt cô.

– Không, không sao.

Doãn Ước miệng nói vậy, lại không có hứng thú đánh đàn tiếp. Trịnh Đạc vỗ vỗ vai cô, dịu dàng nói:

– Đừng lo lắng, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em.

– Câu này của anh là có ý gì?

– Hàm ý chính là, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm.

– Cho nên, em sẽ gặp nguy hiểm à?

– Không, em không gặp nguy hiểm đâu.

Lời nói của Trịnh Đạc gây ra cho Doãn Ước chút bất an. Cho dù trên mặt mọi người đều mang theo vẻ hân hoan khi sắp nghênh đón chú rể và cô dâu mới, nhưng Doãn Ước lại trở nên ngày càng buồn bực.

Vào buổi tối đi ngủ, cô phát hiện Kỷ Tùy Châu đang xem một cuốn tiểu thuyết. Bìa sách rất quen thuộc, là đồ của Hà Mỹ Hi. Cô kề sát vào xem:

– Sao đột nhiên lại xem thứ này?

– Chán quá, tùy tiện xem thôi.

– Đây là của Hà Mỹ Hi.

– Anh không biết, anh tưởng của em- Kỷ Tùy Châu đặt sách xuống- Không lẽ ngay cả chuyện này em cũng ghen.

Doãn Ước lườm anh, rõ ràng tâm trạng rất tốt, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Trịnh Đạc, lập tức căng thẳng hơn.

– Sao vậy?- Kỷ Tùy Châu sờ trán cô, không cảm thấy có vấn đề gì.

– Lão Kỷ, chúng ta thật sự sắp đính hôn à?

– Em sao vậy, không lẽ là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Đăng ký kết hôn rồi, cái này chỉ là hình thức thôi. Vả lại chỉ là đính hôn, sau đó còn phải kết hôn nữa, nhưng mà bây giờ bụng em lớn rồi, chuyện kết hôn chờ sinh con xong rồi tính.

– Không làm không được sao?

Hỏi câu này xong Doãn Ước cảm thấy mình có hơi ngốc, mau chóng sửa miệng:

– Thôi không nói đề tài này nữa, anh có thể tìm cho em một đầu bếp Trung Quốc không? Em không muốn mỗi ngày đều phải ăn bánh mỳ và bò bít tết này nọ, rất ngán, em muốn ăn gỏi rau xanh, canh củ cải, có đậu đũa muối chua không?

– Em làm đi- Kỷ Tùy Châu nhéo mũi cô, rồi gọi điện thoại căn dặn đầu bếp nấu món Trung Quốc cho Doãn Ước. Doãn Ước tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết Kỷ Tùy Châu mới đọc lúc nãy lên, lật từ đầu đến cuối, không phát hiện có gì khác thường, liền đặt xuống lại.

Cô cảm thấy bản thân nhất định là quá căng thẳng, nhìn thứ gì cũng nghi thần nghi quỷ.

Ba ngày tiếp theo, Doãn Ước cũng trở nên cực kỳ bận rộn. Kiểu dáng lễ phục lại sửa rồi sửa, một mình Sandy không đủ sức lo liệu, lại mời thêm một nhà thiết kế nổi tiếng ở New York đến giúp đỡ. Cho nên mỗi ngày Doãn Ước ngoại trừ dưỡng thai ra, chính là ở trong phòng quần áo thử đồ.

Có lúc thử nhiều hoa mắt, cô liền dựa theo con số mà chọn đại. Nhà thiết kế nọ cảm thấy tính cách cô thú vị, mau chóng kết bạn với cô. Doãn Ước liền nhân cơ hội dạy chị ấy văn hóa Trung Quốc, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nói tới trò mạt chược quốc hồn quốc túy của Trung Quốc. Cuối cùng không biết từ đâu lôi ra một bộ mạt chược, chọn lễ phục liền biến thành chơi bài.

Bởi vì ba thiếu một, Doãn Ước kéo Ngải Băng đến góp vui cho đủ số. Ngải Băng đối với ai cũng lạnh lùng, nhưng kỹ thuật đánh mạt chược không kém, thậm chí có thể nói là khá giỏi.

Ba người bị cô đánh tơi tả, thua đến rơi lệ. Kỷ Tùy Châu có lần nhìn thấy, chọc các cô là băng nhóm ma nữ cờ bạc, bị Doãn Ước đuổi chạy. Ngải Băng thấy thế liền dạy bảo cô một câu:

– Nhã nhặn chút.

Đây là câu dài nhất từ trước đến này mà chị cô nói với cô.

Sau hai ngày đánh mạt chược, ngày khiến cho Doãn Ước căng thẳng đã tới.

Rạng sáng ba giờ, Doãn Ước bị lôi dậy, bắt đầu trang điểm. Lễ đính hôn tổ chức ở trong một khách sạn cao cấp cách trang viên này một giờ ngồi xe, Doãn Ước chuẩn bị xong, trước chín giờ phải đến hiện trường bên kia, để tránh làm lỡ thời gian.

Nghe nói đúng chín giờ Kỷ Tùy Châu mới xuất hiện. Lúc trước Doãn Ước nghe vậy liền không nhịn được cười, đã chạy ra nước ngoài kết hôn theo kiểu Tây Dương rồi, lại còn phong kiến mê tín như thế.

Cô dưới sự trở giúp của Sandy đã mặc xong lễ phục, ngồi đó đánh ngáp, để mặc người khác vẽ vời lên mặt mình.

Sandy có chút ngồi không yên, thường đứng lên đi ra ngoài. Trong tay chị ấy vẫn cầm điện thoại, mấy lần muốn gọi đi, lại cố gắng nhịn xuống.

Doãn Ước có hơi nghi ngờ:

– Chị sao vậy, còn khẩn trương hơn cô dâu là em nữa?

– Không có, chị ổn mà.

Sandy cũng không rõ tại sao mình lại khẩn trương đến vậy. Thật sự chuyện gì cũng không có, hết thảy đều bình yên. Nhưng chị không nhịn được cứ suy nghĩ lung tung. Chị muốn gọi điện thoại cho Diệp Hải Thần, thế nhưng nhấn hai lần vẫn không nhấn nút gọi được.

Cuối cùng cố gắng hạ quyết tâm, chạy ra bên ngoài hứng gió lạnh năm phút đồng hồ, mới bình ổn được tinh thần, bắt đầu gọi điện. Điện thoại cũng đã gọi đi, thế nhưng điện thoại của đối phương lại không kết nối được.

Không thể kết nối khác với tắt nguồn, huống hồ Diệp Hải Thần luôn không có thói quen tắt điện thoại lúc ngủ. Bây giờ đã sắp sáu giờ sáng, hôm nay chắc hẳn anh phải đi cùng Kỷ Tùy Châu từ sáng sớm. Sao đang yên đang lành, điện thoại lại xảy ra vấn đề?

Lúc chị quay trở vào, sắc mắt càng thêm khó coi. Doãn Ước không nhịn được, đứng lên cầm tay chị:

– Rốt cuộc là sao, chị muốn nói với em không?

– Chị không biết, chỉ là chị không khống chế được chính mình- Sandy lắc đầu- Doãn Ước, chị không tìm được Diệp Hải Thần, điện thoại của anh ấy không gọi được.

Doãn Ước mấy ngày nay cũng không nhìn thấy Diệp Hải Thần, nhưng trang viên này rộng như vậy, không nhìn thấy cũng rất bình thường, cô hoàn toàn không nghĩ nhiều.

– Để em gọi điện hỏi thử xem.

Cô điện thoại cho Kỷ Tùy Châu, đối phương hình như đang bận, bắt máy chỉ nói vài câu liền cúp. Doãn Ước cũng chưa kịp hỏi anh có gặp Diệp Hải Thần không?

– Bỏ đi, có lẽ lát nữa đến khách sạn sẽ gặp được. Em thấy bên chỗ họ bận rộn lắm, chắc là sắp xuất phát rồi. Lát nữa em gọi lại hỏi anh ấy.

Trang điểm xong, Doãn Ước được người ta dẫn ra khỏi phòng. Khoảnh khắc bước ra, ngay cả cô cũng cảm thấy khẩn trương hơn. Cô nghĩ Kỷ Tùy Châu sẽ đến đón cô, kết quả lại là nhân viên đến, dẫn cô xuống dưới lầu.

Trước cửa, có một chiếc xe màu đen rất dài đỗ lại. Doãn Ước được ra hiệu ngồi vào trong xe. Ngoại trừ cô ra, những người khác đều đứng bên ngoài. Doãn Ước ngồi vào mới phát hiện, trong xe cũng không có Kỷ Tùy Châu, ngoại trừ tài xế ra, không có bất kỳ ai khác.

Cửa xe đóng rầm, cô sợ đến mức giật mình. Vừa định lên tiếng, xe đã khởi động.

– Chờ đã, Kỷ Tùy Châu vẫn chưa đến.

– Anh ta sẽ không đến đâu.

Tài xế quay đầu lại cười cười với Doãn Ước, dưới ánh đèn mờ mờ trong xe, khuôn mặt đó có hơi đáng sợ.

Doãn Ước lần đầu tiên phát hiện, khuôn mặt điển trai hiền hòa của Trịnh Đạc, cũng có lúc trở nên đáng sợ thế này.

Còn tiếp…

*** Bounus hình đậu đũa muối chua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện