Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
Chương 31
Tôi nhanh chóng đem mấy ý nghĩ bát nháo trong đầu ném ra ngoài, lung tung an ủi Tiểu Xán, lại dỗ lại khuyên, quả thực moi hết năng lực bản thân ra mà sử dụng, khó khăn lắm mới dỗ được nó nín khóc, rồi dẫn nó đi rửa mặt, bởi vì khóc quá lâu nên đến giờ vẫn còn đang thút thít, ngón tay nhỏ bé mềm mại của nó nắm chặt lấy tay tôi, ngay cả tôi xuống phòng bếp cũng đòi đi theo.
Tôi đành phải chuyển ghế dựa vào đây, để nó ngồi luôn trong phòng bếp.
Tiểu Xán nói muốn ăn trứng chưng, cảm ơn trời đất món ăn đơn giản như vậy tôi có thể làm được.
Ở đất nước xa lạ, các dụng cụ làm bếp sử dụng cũng không thuận tay, tôi ở trong bếp gà bay chó sủa một hồi mới hấp thành công món trứng chưng, kỳ thực trứng chưng còn hơi khét nữa, tại cho nước ít quá, bất quá Tiểu Xán nhất định là đang rất đói, một bên khóc thút thít, một bên cầm thìa ăn như bay.
“Có nóng không?” Kỳ thực tôi đã ủ sơ qua nước lạnh rồi, biết chắc không nóng mới đưa cho nó, nhưng chưa ăn thử nên không biết mặn nhạt thế nào, đành phải hỏi Tiểu Xán: “Mặn không?”
Tiểu Xán nuốt xuống ngụm trứng cuối cùng, mới nói: “Mặn“.
“Mặn cũng đừng ăn nhanh vậy chứ!” Tôi quả thực dở khóc dở cười: “Cơm chín rồi, ăn chút cơm nhé“.
“Con muốn uống sữa chua, ăn cái kia là đủ no rồi“. Mi mắt Tiểu Xán ướt sũng nước, kết hợp với đôi mắt to đen lay láy, quả thực như một chú nai con, nó nói: “Không ăn cơm đâu, đừng để lãng phí, cho ba con ăn đi“.
Tôi sặc một cái, mới hỏi: “Trong nhà không có người khác nấu cơm sao?”
“Bảo mẫu không có đây, không ai nấu cơm cả. Hơn nữa, dì cũng đâu phải người khác“. Sắc mặt Tiểu Xán nghiêm túc, tuổi còn nhỏ đã có vẻ không giận mà uy: “Dì có thể nấu cơm cho bất kỳ người nào ăn sao?”
Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Ba con rất kén ăn, còn lâu mới chịu ăn cơm dì nấu, phần cơm này để dì ăn thôi“.
Tiểu Xán nghĩ nghĩ, đồng ý với phương án này: “Là con không suy nghĩ chu đáo, nhất định dì cũng đói bụng lắm“.
Quả thật như thế, hiện đã ba giờ chiều rồi, tôi ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.
Tôi tùy tiện xào ít cà rốt trứng gà, cứ thế ăn với cơm trắng, Tiểu Xán vẫn ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp nhìn tôi ăn cơm, nó nhìn đến không thèm chuyển mắt, tôi cũng không phải không biết xấu hổ: “Con nhìn cái gì?”
“Trông dì không giống so với ảnh chụp“.
Trong lòng tôi cả kinh, cười nói: “Đúng vậy. Kỳ thực...”
Tô Duyệt Sinh đi vào phòng bếp, ánh mắt anh ta đảo qua mặt tôi, lời đang nói trong miệng tôi trở nên lắp bắp: “Anh ăn chưa?”
Tiểu Xán nói: “Ba ăn sandwich đi. Trong tủ lạnh có“.
Tô Duyệt Sinh quả nhiên mở cửa tủ lạnh, cầm bánh sandwich.
Tôi vội vã thu dọn chén bát này nọ trên bàn để vào trong máy rửa chén.
Tiểu Xán dùng cánh tay không bị thương chống cằm, đôi mắt đen lúng liếng nhìn nhìn Tô Duyệt Sinh, lại nhìn nhìn sang tôi.
Cả người tôi không được tự nhiên, vì thế xoay qua hỏi Tiểu Xán: “Hay là chúng ta lên lầu nhé“.
Tiểu Xán lắc lắc đầu, nói: “Chờ ba ăn xong, con có lời muốn nói với ông ấy. Dì lên lầu tránh mặt trước đi, trong phòng con có cái IPAD, dì chơi giúp con hai vòng game nhé“.
Tôi nhìn nhìn Tô Duyệt Sinh, anh ta ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên, hai cha con này, thật sự là cùng một loại đức hạnh mà.
Dù sao tôi cũng phải cúi đầu nhận thua, xám xịt đi lên lầu.
Trời sắp tối rồi, tôi cứng nhắc cầm lấy máy, không yên lòng chơi mấy ván game, Tiểu Xán đã lên tới. Nó khoanh chân ngồi trên thảm nhìn tôi, không biết vì sao lại có vẻ như nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng bỏ đôi dép lê qua một bên, ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi vùi đầu chơi game, cố ý không nhìn nó.
Nó nói: “Con đã nói với ba rồi, con biết giữa hai người có vấn đề, bất quá trước mặt con hai người không cần giả bộ thắm thiết đâu. Tối nay nếu dì muốn ngủ trên sofa thì cứ ngủ“.
Tôi lại thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết, thực sự không nhịn được nữa, cứng nhắc nói: “Tiểu Xán, không phải như con tưởng tượng đâu...”
“Ông ba này của con rất giỏi già mồm cãi láo, ông ấy không muốn nói, con cũng không còn cách nào. Nhưng dì không được tiếp tục cãi láo, ở trước mặt con, đừng nói theo mấy lời vô nghĩa của ba con“.
Tôi thật sự là nhịn không được, bị đánh bại rồi.
Tiểu Xán thấy tôi cười đến rối loạn, lão đại mất hứng: “Người lớn các người đều như vậy, rõ ràng bản thân quá ngây thơ, còn ở đó cho là con ngây thơ!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ làm mẹ, càng không nghĩ tới Tô Duyệt Sinh có đứa con như thế này. Dù sao tối hôm đó lúc dỗ Tiểu Xán ngủ, tôi đem toàn bộ vốn liếng ca hát của mình ra hát một lượt, mới dỗ được nó ngủ.
Đến lúc ra khỏi phòng của Tiểu Xán, tôi thiếu chút nữa mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống đất.
Tô Duyệt Sinh quả nhiên đang ở dưới lầu chờ tôi, tôi nhẹ nhàng hỏi anh ta: “Có chuyện muốn nói với em?”
Phía sau anh ta là phòng sinh hoạt chung, ánh sáng chói lòa phản chiếu trên nền đất, anh ta đẩy cửa bước vào, tôi cũng vào theo.
Đóng cửa xong anh ta mới hỏi: “Chừng nào thì cô về nước?”
“Có chuyến bay em sẽ đi ngay“.
Tôi mới không hồ đồ như vậy, cho rằng Tô Duyệt Sinh sẽ cao hứng khi tôi ở chung với con của anh ta, anh ta đã sớm bảo tôi cách xa con anh ta một chút, lúc anh ta nói câu kia biểu tình rất đáng sợ, tôi nằm mơ cũng nhớ rõ.
Có rất nhiều chuyện, anh ta không muốn nói, tôi lại càng không tình nguyện hỏi thăm lung tung. Biết nhiều chuyện của Tô Duyệt Sinh thì có gì hay, tôi còn sợ anh ta đem tôi ra diệt khẩu đây.
Thấy Tô Duyệt Sinh không còn gì khác phân phó, tôi liền thông minh nói: “Em đi ngủ trước“.
Ngay lúc tay tôi chạm vào nắm cửa, tôi đột nhiên nghe được tiếng Tô Duyệt Sinh, anh ta nói: “Anh rất yêu em“.
Tôi không kềm được run lên một chút.
“Rất yêu rất yêu.”
Tôi quay sang, chỉ nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ của Tô Duyệt Sinh.
Tôi không biết nói gì cho phải, giữa đêm tối tuyết rơi, trong gian phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng củi đốt tí tách vang lên bên lò sưởi.
Tôi cảm thấy trên đời này nếu cần phải liệt kê ra đối tượng cần được dỗ dành, có lẽ cũng không phải chỉ có mình Tiểu Xán.
Tôi lẳng lặng đứng trong bóng tối, nhìn Tô Duyệt Sinh.
Dáng vẻ anh ta rất kỳ lạ, giống như đang say, nhưng tôi khẳng định anh ta một giọt rượu cũng chưa uống. Có lẽ anh ta đang chịu nhiều áp lực, cũng có thể vì Tiểu Xán khóc lóc náo loạn quá, mà Tô Duyệt Sinh lại không thể giống như một đứa nhỏ bất lực khóc than.
“Thất Xảo”, anh ta thì thào gọi tên tôi, lại ngừng một chút mới nói: “Em có từng yêu ai chưa?“.
Trong lòng tôi đau đớn khó nhịn, như có ai đó một quyền đánh vào miệng vết thương của tôi, hoặc là, bị một món vũ khí sắc bén chém nát lục phủ ngũ tạng.
“Yêu đến liều lĩnh, rõ ràng biết người ta lừa em, vẫn cam tâm tình nguyện“.
Tôi miễn cưỡng cười cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, tôi khịt khịt mũi, nhẹ giọng nói: “Chuyện của em, anh biết rõ mà“.
Giọng anh ta có chút giật mình cẩn thận liếc mắt nhìn tôi, thong thả mà quái lạ gật gật đầu: “Anh biết rõ“.
Tôi ngược lại không đếm xỉa đến, có lẽ do đối phó với đứa nhỏ nửa ngày, hoặc cũng có thể do mấy ngày nay thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nên có chút bất chấp nói không suy nghĩ, lời cứ thế thốt ra đầu lưỡi: “Tô tiên sinh, tôi tuy không được sự cho phép mà đến tìm anh. Nhưng cũng không hề có ý muốn chiếm tiện nghi của anh, tiện nghi của anh đâu có dễ mà chiếm, tôi chỉ muốn biết rõ, năm xưa đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá anh đã chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, trong lòng tôi rất cảm kích, có đôi khi đặt tay lên ngực tự hỏi, tôi cũng biết bản thân chẳng hay ho gì. Giả dụ như anh thực sự có người trong lòng, tự nhiên sẽ xem tôi và những người phụ nữ kia đều không quan trọng, tựa như viên kim cương kia, anh vốn dĩ đâu cần, nên mỗi lần tôi hỏi anh cứ thế tiện tay cho. Nhưng nếu trong lòng anh không có ai, thì lại khác. Nếu anh thật sự đã có người trong lòng rồi, tôi cũng khuyên anh một câu, đừng làm tổn thương cô ấy. Phụ nữ dù rộng lượng đến mấy, cũng không thể chấp nhận đàn ông bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thế gian này gặp được một người thật sự yêu thích không dễ, vận số tôi kém, nên dù gặp được người trong lòng, cũng không thể ở bên nhau. Anh đã thích một người, thì dù bất kể thế nào cũng hãy thật lòng mà đối đãi với cô ấy, cũng chưa hẳn là muộn đâu. Đàn ông như anh, một lần động tâm là không dễ, động tâm rồi, thì nên đối xử tốt với người ta, đừng có ba ngày bắt cá hai ngày phơi nắng, nếu đối phương có lòng, mà nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trái tim cũng sẽ trở nên băng giá“.
Tô Duyệt Sinh liếc mắt nhìn tôi một cái, tự mình cười chính mình, trong nụ cười pha chút chán nản, anh ta nói: “Có mấy câu cô nói rất đúng“.
Trong lòng tôi chua xót, trên mặt vẫn ráng nở nụ cười: “Số tôi khổ, đâu được tốt đẹp như anh“.
“Cái gì là không tốt“. Giọng điệu anh ta vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn ánh sáng phản chiếu bên ngoài cửa sổ: “Cô và người trong lòng của cô, tốt xấu cũng là lưỡng tình tương duyệt(*), tôi từ đầu tới cuối, bất quá là tự tạo nghiệt, không thể sống“.
(*) Hai người yêu nhau.
Tôi bị anh ta làm cho cả kinh, trông dáng vẻ anh ta không giống như đang giả vờ, thế gian này lại có người phụ nữ có thể khiến Tô Duyệt Sinh nói ra những lời như vậy, mặc kệ cô ta là thần thánh phương nào, tôi đều cảm thấy... nể phục sát đất.
“Ngủ thôi“. Giọng Tô Duyệt Sinh lộ ra mệt mỏi: “Cô cũng nên ngủ sớm đi“.
Tôi nhìn anh ta bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, ánh lửa từ lò sưởi trong phòng khách lập lòe bất định, bóng lưng anh ta cũng bất định mơ hồ, chiếu lên trên tường. Được tuyết trắng tôn lên, trông đặc biệt tiêu điều thê lương.
Tối nay tôi ngủ rất ngon, chắc do cuối cùng cũng được nằm trên giường, phòng của Tiểu Xán ở phía đối diện kỳ thực chính là phòng khách, giường thật êm, drap giường cùng vỏ gối đều có mùi thơm thanh khiết, tôi ngủ đặc biệt sâu, buổi sáng lúc tỉnh dậy, mới cảm thấy trong phòng có chút lạnh.
Tôi mặc quần áo xuống dưới lầu, Tiểu Xán đang ngồi đợi ở lò sưởi sát tường, dáng vẻ ngoan ngoãn, trên chân đắp một tấm thảm lông, xem chừng rất ấm áp, mặt nó đỏ bừng. Nhìn thấy tôi nó vô cùng vui vẻ, giơ cánh tay không bị thương kia lên, giống như chú mèo gọi tiền(*) giơ tay chào đón tôi: “Chào!”
(*) Mèo gọi tiền: các cửa hàng hay người kinh doanh thường đặt tượng mèo này ở trước cửa để kêu gọi khách hay tiền của vào nhà.
“Chào!”
Tôi không hỏi tới Tô Duyệt Sinh, Tiểu Xán lại chủ động nói cho tôi biết: “Ba đi mua xăng rồi, chúng ta bị mất điện, giờ đang dùng máy phát điện“.
Thảo nào độ ấm lại giảm xuống, bất quá lò sưởi đốt bằng củi ở sát tường kia cũng rất ấm áp. Tôi làm bữa sáng rồi cùng ăn với Tiểu Xán, còn chơi trò chơi một lúc nữa, bốn phía vô cùng yên tĩnh, nghe rõ tiếng tuyết đọng trên cây tùng rơi xuống đất. Tuyết vẫn còn rơi, Tiểu Xán tựa vào cửa sổ, chỉ cho tôi xem ngôi nhà sóc, sóc ba đạp tuyết lấy đi khối bánh mì nhỏ chúng tôi đặt trên cửa sổ, sóc mẹ và đàn con ở trên tàng cây chờ nó. Còn có mấy loài chim chóc dáng vẻ kỳ lạ gọi tới gọi lui trong đống tuyết, như hổ rình mồi, chờ sóc vừa đi, lũ chim liền đem mấy vụn bánh mì kia tranh nhau ăn không còn một mảnh.
Hai chúng tôi áp chóp mũi lên kính cửa sổ, nó bị đông lạnh đỏ lên, Tiểu Xán đột nhiên hoan hô một tiếng: “Ba đã về!”
Tôi đành phải chuyển ghế dựa vào đây, để nó ngồi luôn trong phòng bếp.
Tiểu Xán nói muốn ăn trứng chưng, cảm ơn trời đất món ăn đơn giản như vậy tôi có thể làm được.
Ở đất nước xa lạ, các dụng cụ làm bếp sử dụng cũng không thuận tay, tôi ở trong bếp gà bay chó sủa một hồi mới hấp thành công món trứng chưng, kỳ thực trứng chưng còn hơi khét nữa, tại cho nước ít quá, bất quá Tiểu Xán nhất định là đang rất đói, một bên khóc thút thít, một bên cầm thìa ăn như bay.
“Có nóng không?” Kỳ thực tôi đã ủ sơ qua nước lạnh rồi, biết chắc không nóng mới đưa cho nó, nhưng chưa ăn thử nên không biết mặn nhạt thế nào, đành phải hỏi Tiểu Xán: “Mặn không?”
Tiểu Xán nuốt xuống ngụm trứng cuối cùng, mới nói: “Mặn“.
“Mặn cũng đừng ăn nhanh vậy chứ!” Tôi quả thực dở khóc dở cười: “Cơm chín rồi, ăn chút cơm nhé“.
“Con muốn uống sữa chua, ăn cái kia là đủ no rồi“. Mi mắt Tiểu Xán ướt sũng nước, kết hợp với đôi mắt to đen lay láy, quả thực như một chú nai con, nó nói: “Không ăn cơm đâu, đừng để lãng phí, cho ba con ăn đi“.
Tôi sặc một cái, mới hỏi: “Trong nhà không có người khác nấu cơm sao?”
“Bảo mẫu không có đây, không ai nấu cơm cả. Hơn nữa, dì cũng đâu phải người khác“. Sắc mặt Tiểu Xán nghiêm túc, tuổi còn nhỏ đã có vẻ không giận mà uy: “Dì có thể nấu cơm cho bất kỳ người nào ăn sao?”
Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Ba con rất kén ăn, còn lâu mới chịu ăn cơm dì nấu, phần cơm này để dì ăn thôi“.
Tiểu Xán nghĩ nghĩ, đồng ý với phương án này: “Là con không suy nghĩ chu đáo, nhất định dì cũng đói bụng lắm“.
Quả thật như thế, hiện đã ba giờ chiều rồi, tôi ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.
Tôi tùy tiện xào ít cà rốt trứng gà, cứ thế ăn với cơm trắng, Tiểu Xán vẫn ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp nhìn tôi ăn cơm, nó nhìn đến không thèm chuyển mắt, tôi cũng không phải không biết xấu hổ: “Con nhìn cái gì?”
“Trông dì không giống so với ảnh chụp“.
Trong lòng tôi cả kinh, cười nói: “Đúng vậy. Kỳ thực...”
Tô Duyệt Sinh đi vào phòng bếp, ánh mắt anh ta đảo qua mặt tôi, lời đang nói trong miệng tôi trở nên lắp bắp: “Anh ăn chưa?”
Tiểu Xán nói: “Ba ăn sandwich đi. Trong tủ lạnh có“.
Tô Duyệt Sinh quả nhiên mở cửa tủ lạnh, cầm bánh sandwich.
Tôi vội vã thu dọn chén bát này nọ trên bàn để vào trong máy rửa chén.
Tiểu Xán dùng cánh tay không bị thương chống cằm, đôi mắt đen lúng liếng nhìn nhìn Tô Duyệt Sinh, lại nhìn nhìn sang tôi.
Cả người tôi không được tự nhiên, vì thế xoay qua hỏi Tiểu Xán: “Hay là chúng ta lên lầu nhé“.
Tiểu Xán lắc lắc đầu, nói: “Chờ ba ăn xong, con có lời muốn nói với ông ấy. Dì lên lầu tránh mặt trước đi, trong phòng con có cái IPAD, dì chơi giúp con hai vòng game nhé“.
Tôi nhìn nhìn Tô Duyệt Sinh, anh ta ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên, hai cha con này, thật sự là cùng một loại đức hạnh mà.
Dù sao tôi cũng phải cúi đầu nhận thua, xám xịt đi lên lầu.
Trời sắp tối rồi, tôi cứng nhắc cầm lấy máy, không yên lòng chơi mấy ván game, Tiểu Xán đã lên tới. Nó khoanh chân ngồi trên thảm nhìn tôi, không biết vì sao lại có vẻ như nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng bỏ đôi dép lê qua một bên, ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi vùi đầu chơi game, cố ý không nhìn nó.
Nó nói: “Con đã nói với ba rồi, con biết giữa hai người có vấn đề, bất quá trước mặt con hai người không cần giả bộ thắm thiết đâu. Tối nay nếu dì muốn ngủ trên sofa thì cứ ngủ“.
Tôi lại thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết, thực sự không nhịn được nữa, cứng nhắc nói: “Tiểu Xán, không phải như con tưởng tượng đâu...”
“Ông ba này của con rất giỏi già mồm cãi láo, ông ấy không muốn nói, con cũng không còn cách nào. Nhưng dì không được tiếp tục cãi láo, ở trước mặt con, đừng nói theo mấy lời vô nghĩa của ba con“.
Tôi thật sự là nhịn không được, bị đánh bại rồi.
Tiểu Xán thấy tôi cười đến rối loạn, lão đại mất hứng: “Người lớn các người đều như vậy, rõ ràng bản thân quá ngây thơ, còn ở đó cho là con ngây thơ!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ làm mẹ, càng không nghĩ tới Tô Duyệt Sinh có đứa con như thế này. Dù sao tối hôm đó lúc dỗ Tiểu Xán ngủ, tôi đem toàn bộ vốn liếng ca hát của mình ra hát một lượt, mới dỗ được nó ngủ.
Đến lúc ra khỏi phòng của Tiểu Xán, tôi thiếu chút nữa mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống đất.
Tô Duyệt Sinh quả nhiên đang ở dưới lầu chờ tôi, tôi nhẹ nhàng hỏi anh ta: “Có chuyện muốn nói với em?”
Phía sau anh ta là phòng sinh hoạt chung, ánh sáng chói lòa phản chiếu trên nền đất, anh ta đẩy cửa bước vào, tôi cũng vào theo.
Đóng cửa xong anh ta mới hỏi: “Chừng nào thì cô về nước?”
“Có chuyến bay em sẽ đi ngay“.
Tôi mới không hồ đồ như vậy, cho rằng Tô Duyệt Sinh sẽ cao hứng khi tôi ở chung với con của anh ta, anh ta đã sớm bảo tôi cách xa con anh ta một chút, lúc anh ta nói câu kia biểu tình rất đáng sợ, tôi nằm mơ cũng nhớ rõ.
Có rất nhiều chuyện, anh ta không muốn nói, tôi lại càng không tình nguyện hỏi thăm lung tung. Biết nhiều chuyện của Tô Duyệt Sinh thì có gì hay, tôi còn sợ anh ta đem tôi ra diệt khẩu đây.
Thấy Tô Duyệt Sinh không còn gì khác phân phó, tôi liền thông minh nói: “Em đi ngủ trước“.
Ngay lúc tay tôi chạm vào nắm cửa, tôi đột nhiên nghe được tiếng Tô Duyệt Sinh, anh ta nói: “Anh rất yêu em“.
Tôi không kềm được run lên một chút.
“Rất yêu rất yêu.”
Tôi quay sang, chỉ nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ của Tô Duyệt Sinh.
Tôi không biết nói gì cho phải, giữa đêm tối tuyết rơi, trong gian phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng củi đốt tí tách vang lên bên lò sưởi.
Tôi cảm thấy trên đời này nếu cần phải liệt kê ra đối tượng cần được dỗ dành, có lẽ cũng không phải chỉ có mình Tiểu Xán.
Tôi lẳng lặng đứng trong bóng tối, nhìn Tô Duyệt Sinh.
Dáng vẻ anh ta rất kỳ lạ, giống như đang say, nhưng tôi khẳng định anh ta một giọt rượu cũng chưa uống. Có lẽ anh ta đang chịu nhiều áp lực, cũng có thể vì Tiểu Xán khóc lóc náo loạn quá, mà Tô Duyệt Sinh lại không thể giống như một đứa nhỏ bất lực khóc than.
“Thất Xảo”, anh ta thì thào gọi tên tôi, lại ngừng một chút mới nói: “Em có từng yêu ai chưa?“.
Trong lòng tôi đau đớn khó nhịn, như có ai đó một quyền đánh vào miệng vết thương của tôi, hoặc là, bị một món vũ khí sắc bén chém nát lục phủ ngũ tạng.
“Yêu đến liều lĩnh, rõ ràng biết người ta lừa em, vẫn cam tâm tình nguyện“.
Tôi miễn cưỡng cười cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, tôi khịt khịt mũi, nhẹ giọng nói: “Chuyện của em, anh biết rõ mà“.
Giọng anh ta có chút giật mình cẩn thận liếc mắt nhìn tôi, thong thả mà quái lạ gật gật đầu: “Anh biết rõ“.
Tôi ngược lại không đếm xỉa đến, có lẽ do đối phó với đứa nhỏ nửa ngày, hoặc cũng có thể do mấy ngày nay thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nên có chút bất chấp nói không suy nghĩ, lời cứ thế thốt ra đầu lưỡi: “Tô tiên sinh, tôi tuy không được sự cho phép mà đến tìm anh. Nhưng cũng không hề có ý muốn chiếm tiện nghi của anh, tiện nghi của anh đâu có dễ mà chiếm, tôi chỉ muốn biết rõ, năm xưa đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá anh đã chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, trong lòng tôi rất cảm kích, có đôi khi đặt tay lên ngực tự hỏi, tôi cũng biết bản thân chẳng hay ho gì. Giả dụ như anh thực sự có người trong lòng, tự nhiên sẽ xem tôi và những người phụ nữ kia đều không quan trọng, tựa như viên kim cương kia, anh vốn dĩ đâu cần, nên mỗi lần tôi hỏi anh cứ thế tiện tay cho. Nhưng nếu trong lòng anh không có ai, thì lại khác. Nếu anh thật sự đã có người trong lòng rồi, tôi cũng khuyên anh một câu, đừng làm tổn thương cô ấy. Phụ nữ dù rộng lượng đến mấy, cũng không thể chấp nhận đàn ông bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thế gian này gặp được một người thật sự yêu thích không dễ, vận số tôi kém, nên dù gặp được người trong lòng, cũng không thể ở bên nhau. Anh đã thích một người, thì dù bất kể thế nào cũng hãy thật lòng mà đối đãi với cô ấy, cũng chưa hẳn là muộn đâu. Đàn ông như anh, một lần động tâm là không dễ, động tâm rồi, thì nên đối xử tốt với người ta, đừng có ba ngày bắt cá hai ngày phơi nắng, nếu đối phương có lòng, mà nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trái tim cũng sẽ trở nên băng giá“.
Tô Duyệt Sinh liếc mắt nhìn tôi một cái, tự mình cười chính mình, trong nụ cười pha chút chán nản, anh ta nói: “Có mấy câu cô nói rất đúng“.
Trong lòng tôi chua xót, trên mặt vẫn ráng nở nụ cười: “Số tôi khổ, đâu được tốt đẹp như anh“.
“Cái gì là không tốt“. Giọng điệu anh ta vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn ánh sáng phản chiếu bên ngoài cửa sổ: “Cô và người trong lòng của cô, tốt xấu cũng là lưỡng tình tương duyệt(*), tôi từ đầu tới cuối, bất quá là tự tạo nghiệt, không thể sống“.
(*) Hai người yêu nhau.
Tôi bị anh ta làm cho cả kinh, trông dáng vẻ anh ta không giống như đang giả vờ, thế gian này lại có người phụ nữ có thể khiến Tô Duyệt Sinh nói ra những lời như vậy, mặc kệ cô ta là thần thánh phương nào, tôi đều cảm thấy... nể phục sát đất.
“Ngủ thôi“. Giọng Tô Duyệt Sinh lộ ra mệt mỏi: “Cô cũng nên ngủ sớm đi“.
Tôi nhìn anh ta bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, ánh lửa từ lò sưởi trong phòng khách lập lòe bất định, bóng lưng anh ta cũng bất định mơ hồ, chiếu lên trên tường. Được tuyết trắng tôn lên, trông đặc biệt tiêu điều thê lương.
Tối nay tôi ngủ rất ngon, chắc do cuối cùng cũng được nằm trên giường, phòng của Tiểu Xán ở phía đối diện kỳ thực chính là phòng khách, giường thật êm, drap giường cùng vỏ gối đều có mùi thơm thanh khiết, tôi ngủ đặc biệt sâu, buổi sáng lúc tỉnh dậy, mới cảm thấy trong phòng có chút lạnh.
Tôi mặc quần áo xuống dưới lầu, Tiểu Xán đang ngồi đợi ở lò sưởi sát tường, dáng vẻ ngoan ngoãn, trên chân đắp một tấm thảm lông, xem chừng rất ấm áp, mặt nó đỏ bừng. Nhìn thấy tôi nó vô cùng vui vẻ, giơ cánh tay không bị thương kia lên, giống như chú mèo gọi tiền(*) giơ tay chào đón tôi: “Chào!”
(*) Mèo gọi tiền: các cửa hàng hay người kinh doanh thường đặt tượng mèo này ở trước cửa để kêu gọi khách hay tiền của vào nhà.
“Chào!”
Tôi không hỏi tới Tô Duyệt Sinh, Tiểu Xán lại chủ động nói cho tôi biết: “Ba đi mua xăng rồi, chúng ta bị mất điện, giờ đang dùng máy phát điện“.
Thảo nào độ ấm lại giảm xuống, bất quá lò sưởi đốt bằng củi ở sát tường kia cũng rất ấm áp. Tôi làm bữa sáng rồi cùng ăn với Tiểu Xán, còn chơi trò chơi một lúc nữa, bốn phía vô cùng yên tĩnh, nghe rõ tiếng tuyết đọng trên cây tùng rơi xuống đất. Tuyết vẫn còn rơi, Tiểu Xán tựa vào cửa sổ, chỉ cho tôi xem ngôi nhà sóc, sóc ba đạp tuyết lấy đi khối bánh mì nhỏ chúng tôi đặt trên cửa sổ, sóc mẹ và đàn con ở trên tàng cây chờ nó. Còn có mấy loài chim chóc dáng vẻ kỳ lạ gọi tới gọi lui trong đống tuyết, như hổ rình mồi, chờ sóc vừa đi, lũ chim liền đem mấy vụn bánh mì kia tranh nhau ăn không còn một mảnh.
Hai chúng tôi áp chóp mũi lên kính cửa sổ, nó bị đông lạnh đỏ lên, Tiểu Xán đột nhiên hoan hô một tiếng: “Ba đã về!”
Bình luận truyện