Chương 23: Như gần như xa
Tiếu Tiếu!”.
Tiếng gọi của Nhiếp Thừa Nham khiến Hàn Tiếu giật mình, nàng lau sạch nước mắt, đứng ở cửa buồng trong đáp lại một tiếng. Nhiếp Thừa Nham ở trên giường nghiêng đầu nhìn chăm chú vào nàng, vẫn như cũ không nghe thấy tiếng nói tràn trề sức sống của ngày thường “Vâng, chủ tử, nô tỳ đây!”, hắn không khỏi cảm thấy phiền não.
“Hàn Tiếu!”, lần này giọng lớn hơn.
“Chủ tử có chuyện gì phân phó?”, giọng nói yếu ớt, tuyệt không có chút sinh lực nào, nhưng lời đáp lại có nhiều hơn vài chữ.
“Hàn Tiếu!”, hắn chán ghét bộ dạng đăm chiêu ủ dột của nàng bây giờ.
“Chủ tử xin phân phó!”, Hàn Tiếu đứng thẳng lên, đồng thời đáp rõ to. Chủ tử làm sao vậy, nói mất hứng liền mất hứng. Lúc nàng mới bước vào phòng, tinh thần hắn còn tốt lắm, bây giờ lại giở cái tính khí thối ra.
Nhiếp Thừa Nham trừng nàng, quát: “Ngươi lại đây cho ta!”.
Trong lòng Hàn Tiếu cũng chẳng vui vẻ gì, không hiểu ra sao cả, có việc liền nói, cớ gì lại hung dữ với nàng như vậy. Chủ tử cứ như thế nên mới làm nàng rối lòng, có khi đối xử với nàng rất tốt, rồi đột nhiên lại đối với nàng rất tồi. Nàng đúng là thích hắn nên thường nhanh chóng quên sạch những lúc hắn đối xử tệ với nàng, ngược lại nhớ rất kĩ những lúc hắn tốt với nàng. Nhưng bị Thạch Nhĩ nói vậy, việc hắn đối tốt với nàng trở nên không chân thực. Nàng vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, hắn lại hô to gọi nhỏ rồi.
Giây phút bần thần qua đi, Nhiếp Thừa Nham trừng nàng một hồi lâu mới nói: “Đứng ngay ngắn đấy!”.
“Nô tỳ đang đứng ngay ngắn đây!”.
Ừ, không tồi, nha đầu bướng bỉnh kia đã trở lại một chút. Nhưng hắn còn chưa hài lòng: “Buồn bã ỉu xìu, ngươi càng ngày càng to gan nhỉ, dám mang sắc mặt cho ta xem?”.
“Nô tỳ không bôi son trát phấn, trên mặt vốn không có sắc*!”. Tốt lắm, vẫn nhanh mồm nhanh mép như thường lệ.
*Sắc ở đây chỉ màu sắc.
“Vậy ngươi mặt mày ủ rũ là đang cáu kỉnh hả?”. Thấy vành mắt nàng đỏ lên cùng vệt nước mắt khác thường. Tại sao đi ra ngoài mới có nửa ngày mà mất hết tinh thần thế này?
“Nô tỳ đâu dám cáu kỉnh!”.
“Hôm nay có kẻ khi dễ ngươi?”. Nàng lắc đầu.
“Hay là ngươi muốn khi dễ ai đó nhưng không thành?”. Nàng nhịn không được lén lườm cánh tay hắn đang đặt ở mép giường, nàng đâu có thích khi dễ người khác như hắn.
“Vậy ngươi nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Bệnh tình của đệ đệ ngươi trước mắt vẫn khá ổn định, ăn được ngủ được. Chủ tử của ngươi là ta đây cũng dần dần bình phục. Ngươi còn có chuyện gì không thoải mái nữa?”.
Hàn Tiếu cắn môi, nàng đương nhiên không thể nói thật, cúi đầu hồi lâu cũng chẳng nói gì. Tiếng “hừ” nặng nề của Nhiếp Thừa Nham vừa vang lên, nàng liền ngẩng đầu, nhìn thấy hắn đang hung hăng trừng nàng. Nàng ngay lập tức nổi giận, đầu nóng lên, lớn tiếng nói: “Nô tỳ khó chịu là bởi có người giải thích nghi hoặc mà chỉ nói có một nửa, nửa còn lại sao lại không nói nữa?”.
Cái gì? Nàng thật đúng là dám nói! Nhiếp Thừa Nham đưa ngón tay lên chọc vào trán nàng: “Ngươi cái đồ vô tâm vô phế này!”.
Hàn Tiếu che trán rồi lùi về sau một bước, nhấp miệng không nói nữa. Vô tâm vô phế thì vô tâm vô phế, dù sao hắn và nàng cũng không thể có cái gì. Nàng sớm đã hạ quyết tâm đem tâm tư chôn chặt vào lòng, kết quả lại không đủ kiên quyết, nhân dịp này nhất định phải làm bằng được. Hắn là chủ tử, nàng là nô tỳ, hắn đối với nàng không tồi, nàng liền tốt với hắn gấp bội, không thiếu không nợ gì. Nhưng sao nàng lại cảm thấy mình khó chịu đến phiền não?
Nàng lui một bước này khiến cho Nhiếp Thừa Nham giận sôi gan. Hắn mang một thân bệnh tật với cái chân tàn phế này, nhưng phải trù tính công việc của thành Bách Kiều, phải phá vụ án hạ độc, còn phải rút thời gian để quan tâm đến bài vở học y của nàng. Vốn cho rằng lúc nàng quay lại mà nhìn thấy chắc sẽ rất vui mừng. Kết quả không vui đã đành, cũng không biết ở bên ngoài bị cái gì chọc cho khó chịu trở về, lại còn dám lấy lòng tốt của hắn làm cớ nói dối .
Hắn thuận tay cầm lấy cái gối ném về phía nàng, thấy gối nện lên người khiến nàng đau đến co rụt lại, hắn càng tức giận. Nắm chặt lòng bàn tay, tự mình chống giường nằm xuống, động tác quá nhanh khiến chân đau nhức, hắn hít một ngụm khí lạnh, nhưng không chịu ngừng lại, gối cũng không cần nữa, tấm chăn bị nhăn nhúm lộn xộn cũng chả thèm quan tâm, chân không đặt ngay ngắn cũng chẳng để ý, quay lưng về phía nàng, buồn bực một hồi mới quát: “Cút!”.
Hàn Tiếu đứng bất động trong phút chốc, khom lưng nhặt gối lên, biết hắn thích sạch sẽ, liền thay vỏ gối mới, tới cạnh giường đem đặt bên cạnh đầu hắn. Nàng sửa chăn rồi đắp lên cho hắn, đặt chân hắn lại cho ngay ngắn. Hắn nhắm chặt đôi mắt ra vẻ phớt lờ nàng. Nàng đỡ đầu hắn kê lên gối, giúp hắn hất ra sợi tóc trên mặt, rồi dém góc chăn, buông màn lụa xuống.
Hắn mở mắt ra, biết nàng vẫn đang đứng ở cạnh giường, nhưng mà bị ngăn cách bởi tấm màn lụa nên nàng và hắn không thể nhìn thấy nhau. Hắn hít một hơi sâu, nàng không nhìn thấy hắn, bấy giờ hắn mới tỉnh táo lại, có chút tự trách mình sao không kiên nhẫn với nàng hơn, nàng còn nhỏ tất nhiên sẽ dễ xúc động, mất bình tĩnh.
Hắn nghe được tiếng chân Hàn Tiếu rời xa chiếc giường, đi đi lại lại trong phòng một hồi, sau đó ra ngoài. Sợ không nghe thấy hắn gọi nên cửa buồng trong chưa bao giờ đóng lại, vì thế cho dù tiếng động của nàng rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ nàng ở bên ngoài lật cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại chăm chú đọc lên những dòng mà hắn giúp nàng giải đáp vấn đề. Hắn nghe rồi lại nghe, đột nhiên cảm thấy trong lòng yên tĩnh hẳn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, ăn cơm xong, tới thời gian nghỉ trưa hắn lại bảo Hàn Tiếu đi thăm đệ đệ. Hàn Tiếu sảng khoái đồng ý, cầm một quyển sách y liền rời đi. Nàng tới căn phòng nhỏ, bảo Liên Kiều đi nghỉ ngơi, tự mình ngồi trông coi Hàn Nhạc. Hàn Nhạc ngủ trưa, còn nàng thì đọc sách. Đến lúc Hàn Nhạc tỉnh dậy, Hàn Tiếu vừa điểm huyệt xoa bóp cho nó như thường lệ, vừa nói với nó phải chú ý đề phòng một số chuyện.
Hàn Nhạc vỗ ngực, ra vẻ người lớn: “Tỷ yên tâm, đệ vừa lên núi liền bắt đầu đề phòng rồi. Trước kia đệ đã nói với tỷ đấy, người ở núi này đều rất quái lạ”. Nó mở tấm bản đồ ra, thời gian gần đây lại bổ sung thêm nhiều chỗ: “Tỷ mau nhìn xem, nhận biết tất cả các đường cho chính xác, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta liền tháo chạy”.
Hàn Tiếu sờ sờ cái đầu nhỏ của Hàn Nhạc: “Nhạc Nhạc thật thông minh, hiện tại chưa phải tình hình đặc biệt gì, chúng ta hành sự cẩn thận là được. Ở đây có đại phu giỏi, có thuốc tốt, quan trọng nhất lúc này là chữa khỏi bệnh cho đệ, những chuyện khác không việc gì”.
Hàn Nhạc ra sức gật đầu, Hàn Tiếu ngẫm nghĩ, đưa thanh đoản kiếm cho Hàn Nhạc: “Nhạc Nhạc, đệ giữ lấy vật này, nhớ cất thật kĩ. Nếu như gặp nguy hiểm, đệ đi đứng không tiện, thì dùng nó để phòng thân”.
Hàn Nhạc kinh ngạc: “Tỷ sao lại có thứ này?”.
“Là chủ tử tặng ta, nhưng ta không cần đến. Đệ cứ giữ mà dùng”. Hàn Tiếu làm theo Nhiếp Thừa Nham dạy, cầm đoản kiếm lên rồi khoa tay múa chân vài cái, bảo Hàn Nhạc cũng học theo.
Hàn Nhạc cau mày: “Nếu không cần thiết thì sao hắn lại cho tỷ vật này? Tỷ, trên núi này đã xảy ra chuyện gì phải không?”.
Hàn Tiếu ngẫm lại, quyết định không nói cho nó biết. Đệ đệ nàng tính khí nóng nảy, nếu đem sự tình suy nghĩ nghiêm trọng, ầm ĩ đòi bỏ đi thì phiền phức lắm. “Không có gì đâu. Chỉ là chủ tử bị người khác hạ độc, hắn đương nhiên sẽ rất chú ý phòng bị. Vì thế đưa cho tỷ một thanh đoản kiếm, nhỡ có chuyện gì tỷ cũng có thể giúp hắn một tay”.
Hàn Nhạc bĩu môi: “Hắn cũng thật biết tính toán. Đáng ghét!”.
Hàn Tiếu bật cười, lại nghe thấy Hàn Nhạc nói: “Có điều, hắn vẫn chưa đến nỗi xấu xa lắm. Đưa đoản kiếm cho tỷ tỷ dù sao cũng tốt hơn là hắn mang đoản kiếm phòng thân nhưng để tỷ tỷ tay không tấc sắt chống đỡ cho hắn”.
Hàn Tiếu đang muốn nói thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, ngay sau đó là tiếng Lục Anh gọi: “Hàn cô nương, Hàn cô nương ở trong đó không?”.
Hai tỷ đệ đối mắt nhìn nhau, Hàn Nhạc vội đem đoản kiếm giấu ở dưới gối. Hàn Tiếu ra mở cửa, Lục Anh thấy nàng liền thở phào nhẹ nhõm: “Hàn cô nương, công tử gọi cô trở về”.
Hàn Tiếu cả kinh, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nàng vội vội vàng vàng đi sang phòng bên cạnh dặn dò Liên Kiều, sau đó cùng Lục Anh quay về.
Vừa bước vào cửa liền thấy Nhiếp Thừa Nham đang yên lành ngồi trên giường, nhíu mày nói với nàng: “Sao hôm nay lại đi lâu đến thế?”.
Hàn Tiếu cẩn thận trả lời: “Nhạc Nhạc ngủ trưa, nô tỳ xem sách y, nhất thời quên mất thời gian”.
Nhiếp Thừa Nham mặc dù không vui lắm, nhưng chẳng truy cứu thêm, chỉ nói: “Lần sau không được rời xa ta lâu như vậy nữa”.
Hàn Tiếu đáp “Vâng”, trong đầu đắn đo ý tứ trong lời nói của hắn. Vừa cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều, lại vừa không nhịn được thầm nghĩ, không được rời xa hắn quá lâu, lời này quả thực khiến nàng có hơi vui mừng.
Nhiếp Thừa Nham nói tiếp: “Ngươi đi thu dọn hành lý một chút, đêm nay chúng ta xuống núi, về thành Bách Kiều”.
“Hả?”, lần này thì Hàn Tiếu đúng là kinh ngạc.
“Long Tam đến rồi, ta phải quay về gặp hắn. Ở trên núi không tiện”, Nhiếp Thừa Nham kiên nhẫn giải thích với nàng. Hàn Tiếu đã hiểu, bắt đầu thu dọn, lại hỏi: “Tình trạng của chủ tử hiện nay có thể xuống núi được không?”.
“Không sao!”.
Hàn Tiếu nhớ tới lời Thạch Nhĩ nói “Công tử nên sớm làm ầm lên đòi quay về thành Bách Kiều để dưỡng thương mới phải. Nhưng tới giờ hắn vẫn còn ở đây, vì cái gì chứ?”. Hàn Tiếu hất đầu, nô tỳ thì chỉ là nô tỳ, đừng nghĩ nhiều, không nên nghĩ nhiều nữa. Quân cờ cũng được, nàng có thể tự bảo vệ mình, biết bao khổ sở đều chịu đựng được rồi, nàng chưa từng oán giận điều gì, hiện giờ nên đứng trên lập trường của chủ tử mà nghĩ, hắn làm như thế cũng không sai. Nàng không nghĩ nhiều thì sẽ không cảm thấy buồn nữa.
Nàng tay chân lanh lẹ thu xếp xong đồ đạc của Nhiếp Thừa Nham, lại hỏi: “Thần y tiên sinh có biết chủ tử rời đi không?”.
“Ta sai bọn họ chuẩn bị xe ngựa, có lẽ ông ấy đã biết rồi”.
“Thần y tiên sinh để cho chủ tử đi sao?”.
“Chân mọc ở trên người ta…” Ngừng một chút, phản ứng lại hiện giờ có chân hay không cũng giống nhau, Nhiếp Thừa Nham khẽ cắn môi, sửa lại: “Ta muốn đi, ai cản được ta!”.
“Chủ tử còn quay về đây không?”. Hàn Tiếu giả vờ không nghe thấy câu mọc chân kia. Nàng không cần buồn thay hắn, không cần vì hắn mà mềm lòng, như vậy nàng cũng sẽ không thương tâm.
“Đương nhiên sẽ trở về”, Nhiếp Thừa Nham đáp như lẽ dĩ nhiên, khẩu khí ấy giống như Hàn Tiếu đã hỏi một câu ngốc nghếch. Hàn Tiếu cắn cắn môi, trong lòng không khỏi thở phào, chủ tử còn trở về, không phải không cần nàng.
“Chủ tử cứ yên tâm. Trước khi người quay lại, nô tỳ nhất định sẽ trông nom thật tốt, không để bọn họ làm loạn đồ đạc ở đây”. Xem, nàng đúng là trung bộc*, cho dù hắn có thực sự coi nàng là quân cờ, nàng vẫn là một trung bộc.
*Trung bộc: tôi tớ trung thành.
Nhưng nàng không ngờ những lời này lại dẫm phải cái đuôi của Nhiếp lão hổ, hắn hỏi: “Có ý gì?”, ngữ khí mang theo lửa giận bừng bừng.
Hàn Tiếu giật mình: “Chủ tử không ở đây, nô tỳ liền không thể ở lại nơi này à? Vậy thì tôi ở cùng với đệ đệ cũng được”.
“Gì mà ở cùng đệ đệ chứ, ngươi đương nhiên phải theo ta xuống núi. Ngươi không phải là nô tỳ của ta sao?”, hắn hung dữ nói, tính khí nóng nảy lại bộc phát rồi.
Chuyện này thực sự khiến Hàn Tiếu kinh ngạc: “Nhưng, nhưng mà tôi không thể rời xa đệ đệ được. Tôi không muốn xa đệ đệ!”.
“Ta cũng không muốn xa ngươi, không cho phép ngươi rời khỏi ta”, lời vừa thốt ra kèm theo nộ khí bùng phát dữ dội, nhưng nói ra xong thì phát hiện hai má Hàn Tiếu dần đỏ lên. Hắn nghĩ lại câu nói vừa rồi, chợt phát hiện mình đã lỡ lời, dáng vẻ bệ vệ ban nãy ngay lập tức biến mất, hắn hắng giọng, nỗ lực cứu vãn hình tượng: “Thân làm nô tì, ngươi phải có tinh thần tự giác chứ, không có ngươi, vậy ai hầu hạ ta?”.
Mặt Hàn Tiếu nóng lên, chẳng phải chỉ quay về thành Bách Kiều thôi sao, đó không phải là chỗ tôi tớ của hắn ở sao? Nếu nói hắn không thích người của núi Vân Vụ tiếp cận hắn, thì trở về phủ trạch nhà mình, sao có thể không có nàng không được? Hàn Tiếu nhéo chân mình một cái, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.
Hai người lúng túng yên lặng một hồi, Hàn Tiếu rốt cục vẫn trả lời: “Dù sao nô tỳ cũng không muốn xa đệ đệ!”.
Bình luận truyện