Dung Nham

Chương 58: Gặp lại cố nhân



Hai người qua vài ngõ rẽ quanh co, cuối cùng đi đến một con hẻm nhỏ rất khó để ý. Hàn Tiếu cẩn thận nhìn một chút, ngõ nhỏ trước sau thông suốt, thuận tiện để chạy trốn. Dĩ nhiên nàng chỉ nghĩ thế mà thôi, vì Thôi An đã gõ cửa một tiểu viện trong ngõ, cửa viện mở ra, Thôi An đẩy nàng đi vào, Hàn Tiếu đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi vào trong.

Sân rất nhỏ, khá giống một căn nhà bình thường, không có gì đặc biệt. Có một phu xe tuổi trung niên đang canh giữ phía sau cửa, thấy Hàn Tiếu và Thôi An vào rồi liền nhanh chóng khóa cửa lại.



Một nha đầu từ trong nhà ló đầu ra, Hàn Tiếu biết đây là nữ tỳ theo bên công chúa. Nha đầu kia nhìn thấy Hàn Tiếu liền kinh hãi, thấy Thôi An trở về, vội vã nghênh đón: “Thôi công công, người đã trở lại rồi, công chúa ngay cả thuốc cũng nôn ra hết, làm sao đây”.

Thôi An nghe vậy cũng vô cùng lo lắng, cúi đầu trước Hàn Tiếu: “Hàn cô nương, xin hãy cứu công chúa”.

Nữ tỳ thấy Hàn Tiếu vẫn không lên tiếng, cắn chặt khóe môi để lộ nghi vấn trong lòng. Hàn Tiếu không biết nàng ta đang nghi ngờ y thuật của mình, cho rằng chỉ là hoài nghi nàng không chịu chẩn trị cho công chúa. Hàn Tiếu không nói lời nào, phất tay áo, Thôi An vội vàng đưa nữ tỳ vào nhà theo Hàn Tiếu.

Gian nhà không lớn, công chúa đang nằm trên giường, so với lần trước gặp mặt, người đã gầy rất nhiều, hốc mắt lẫn khuôn mặt đều hóp lại. Hàn Tiếu nhìn sắc mặt nàng, đã biết là không ổn, lúc bắt mạch cho nàng, cổ tay nóng hổi, mạch tượng cực kỳ yếu, đúng là tình trạng mắc bệnh lâu.

Công chúa Như Ý mê man, gắng gượng tỉnh dậy nhìn nàng, nhưng dường như không nhận ra, ánh mắt không có tiêu điểm, lại nhắm lại. Nữ tỳ kia nôn nóng nói: “Tình trạng này đã được ba ngày rồi, cho người uống rất nhiều thuốc hạ sốt, nhưng vẫn không thấy khá hơn, hôm nay lại càng nghiêm trọng, cũng không thể mở to mắt được, thỉnh thoảng nhìn nô tỳ một chút, nhưng dường như không nhận ra…”.

“Đã cho công chúa uống thuốc gì vậy?”. Hàn Tiếu ngắt lời nàng, hỏi.

“Hỷ Nhi, mau đưa toa thuốc cho Hàn cô nương xem”, Thôi An ở bên cạnh phân phó, nữ tỳ Hỷ Nhi vội vàng vâng lời, lấy toa thuốc từ trong lòng ra đưa cho Hàn Tiếu.

Thôi An nói: “Đây là toa thuốc hạ sốt, ta ở trong cung hầu hạ người khác, có hiểu biết chút ít, ở trong thành này chúng ta không dám tìm đại phu, vì vậy tự mình bốc thuốc…”. Thôi An hơi thấp thỏm: “Toa thuốc này chắc không sai, ở trong cũng đã có dùng qua nhiều lần, nhưng mà không hiểu vì sao công chúa vẫn không khỏe lên”.

“Ngươi nói nàng bị thương ở Hạ quốc, là vì sao, đại phu ở đó kê thuốc gì?”.

Hỷ Nhi đi đến bên cạnh, vén tóc của công chúa Như Ý lên, ở đỉnh đầu có một vết sẹo rõ ràng, lại tháo vạt áo của công chúa, kéo ra một chút, lộ ra vết thương trên xương quai xanh, nàng ta buồn bã nói: “Lúc đó Hạ vương cực kì độc ác, vừa đánh vừa đá công chúa, công chúa chảy máu rất nhiều, cuối cùng không cử động được nữa”. Dường như nàng ta đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy, hơi run rẩy: “Đều tại bọn nô tỳ không có bản lĩnh, không thể bảo vệ được công chúa…”.

Hàn Tiếu không muốn nghe mấy lời tự trách mình, quay đầu nói với Thôi An: “Thôi công công, ta muốn làm ấm căn phòng này lên một chút, còn phải nấu nước, lấy nhiều vải một chút, ở Hạ quốc có đại phu nào kê thuốc cho công chúa không, có còn giữ đơn thuốc không?”.

“Có người kê thuốc, nhưng không đưa đơn thuốc cho chúng ta, chỉ trực tiếp về sắc thuốc rồi bưng tới. Ta vốn vẫn nghi ngờ, sợ trong thuốc có vấn đề, nhưng Hạ vương đã nói với đại phu, nếu công chúa chết, đại phu cũng sẽ chôn cùng, vì vậy có lẽ thuốc ấy không có vấn đề, tình hình công chúa lúc đó nguy cấp, cũng không thể làm gì khác ngoài uống thuốc. Sau khi uống thuốc, thương thế của công chúa khá lên rất nhiều, nhưng mà lại hoảng sợ, trong lòng lại có đau buồn tích tụ, vì vậy vẫn không khỏe lại. Chúng ta chạy trốn được một ngày, công chúa vẫn còn chút tinh thần, nhưng lúc đi tới được đây lại mắc bệnh, bệnh như vậy cho tới hôm nay”.

Hàn Tiếu lại bắt mạch lại, gật đầu: “Thôi công công đi trước chuẩn bị những thứ ta cần, lên cơn sốt như vậy cũng không phải là do cảm lạnh, sợ là lúc đầu bị thương nặng, làm tổn thương phủ tạng, hơn nữa đoạn đường này làm kiệt sức, đúng như lời ngươi nói, lòng nàng vừa kinh sợ lại đau buồn, có thể đi tới đây đã là cực hạn. Bây giờ, sợ là đã nguy hiểm đến tính mạng”.

Hỷ Nhi và Thôi An nghe xong bèn lùi lại quỳ xuống, cùng lên tiếng: “Cầu xin cô nương cứu công chúa của chúng ta”.

Hàn Tiếu nhìn bọn họ, nàng mở mắt của công chúa ra nhìn kĩ càng, rồi nói: “Có thời gian quỳ với ta, chi bằng tranh thủ thời gian đem những thứ ta cần đến đây. Làm nóng phòng lên, ta kiểm tra thương thế của công chúa trước, sau đó mới có thể kê thuốc. Các ngươi làm nhanh một chút!”.

Thôi An nghe vậy, dập đầu một cái, xoay người chạy ra bên ngoài. Hỷ Nhi đứng một bên chờ Hàn Tiếu phân phó, thấy Hàn Tiếu tách miệng công chúa ra quan sát đầu lưỡi của nàng, lại xem tay nàng thật cẩn thận.

Một lúc sau Thôi An mang hai chậu than đơn giản vào, Hàn Tiếu ra lệnh đặt ở góc phòng. Hàn Tiếu bảo Hỷ Nhi giúp một tay, cùng nhau cởi y phục của công chúa, nhìn thấy trên da rõ ràng có không ít vết sẹo. Hỷ Nhi chỉ vào mấy chỗ trên chân, bụng, ngực, nói cho nàng biết thương thế lúc đầu. Hàn Tiếu ấn nhẹ lồng ngực, công chúa Như Ý hừ một tiếng, giống như cảm thấy đau đớn. Hỷ Nhi tiến lên hỏi: “Công chúa, công chúa, người có nghe thấy nô tỳ nói không?”.

Hàn Tiếu cẩn thận sờ vào những chỗ đau, nói: “Công chúa quả thật có nội thương, bệnh do thương thế kéo dài, muốn khỏi bệnh hoàn toàn cần phải an dưỡng thật tốt trong một thời gian, các ngươi không thể chạy đi khắp nơi, trước tiên phải để cho nàng yên ổn. Công chúa cứ uống thuốc vào là nôn ra phải không?”.

“Đúng vậy, hai ngày nay uống cái gì đều nôn ra cái đó, càng không nói tới cơm nước”.

“Công chúa không thể uống thuốc nữa, nhưng hôm nay phải hạ nhiệt cho nàng”. Hàn Tiếu nghĩ.

Hỷ Nhi sốt ruột: “Không uống thuốc, vậy phải làm sao?”.

“Các ngươi có thứ gì trơn nhẵn không? Thứ có thể đánh lên da mà không gây hại gì ấy?”.

“Phấn cao các loại ư?”.

“Không phải, thứ gì đó giống như sừng trâu trơn nhẵn hoặc cái gì đó tròn tròn ấy!”.

“Vậy không có”. Hỷ Nhi cố gắng suy nghĩ: “Dùng muôi được không? Ta lấy cho cô nương xem thử!”. Nàng ta đi thật nhanh ra ngoài, chốc lát đã mang đến mấy cái muôi, Hàn Tiếu sờ một cái, vừa quá to lại còn có vết nứt, liền lắc đầu.

Hỷ Nhi cắn môi: “Chúng ta chạy trốn không mang theo vật như vậy”.

Hàn Tiếu nhíu mấy chỗ da thịt của công chúa, một lúc liền tím lại, Hỷ Nhi hét lớn: “Ngươi đang làm gì vậy?”.

“Đang cứu công chúa”. Tay Hàn Tiếu cực kì thận trọng, nói: “Ngươi đi lấy chút dầu đến đây, còn cả ngải thảo, gừng. Cắt gừng thành miếng lớn, đừng quá dày. Những thứ này chung quy các ngươi phải có. Nhân tiện đi bảo Thôi công công nấu nước, giục hắn nhanh một chút”.

Hỷ Nhi ngẩn người: “Cô nương muốn nấu cái gì?”.

“Không phải là nấu gì, là chữa bệnh”. Hàn Tiếu thấy nàng ta ngẩn người, liền trừng mắt quát: “Đi nhanh lên!”.

“Vâng, vâng!”. Hỷ Nhi phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát đã mang tới những gì Hàn Tiếu cần, thở hổn hển nói: “Không có ngải thảo, Mã thúc đã ra ngoài mua…”. Còn chưa dứt lời đã thấy Hàn Tiếu gỡ đại ngọc phật trên cổ công chúa Như Ý, nàng ta kêu lên: “Ngươi đang làm gì vậy? Tiền xem bệnh chúng ta sẽ trả, phật bài ngọc là di vật của mẫu thân công chúa, ngươi không được lấy đi”.

Hàn Tiếu ngạc nhiên nhìn nàng ta một cái, rồi lại nhìn xuống phật ngọc trên tay: “Ta không phải sợ các ngươi không trả tiền xem bệnh”. Đợi nàng trở lại bên cạnh Nhiếp Thừa Nham, nợ gì cũng sẽ có người thay nàng đòi.

Hỷ Nhi cắn chặt môi, Hàn Tiếu bảo nàng ta đem đồ đạc để ở đầu giường, lại bảo nàng ta đến cùng trở người Như Ý công chúa. Hàn Tiếu lúc này có uy nghiêm của đại phu, Hỷ Nhi không dám nói nhiều, cái gì cũng làm theo nàng phân phó. Lúc này một chậu nước nóng lớn và khăn vải cũng được bưng đến, Hỷ Nhi sắp xếp lại mọi thứ. Đợi đến lúc Hàn Tiếu đem phiến ngọc bôi một chút dầu, Hỷ Nhi muốn nói gì đó, chần chừ một lúc lại không nói nữa.

Nhìn Hàn Tiếu dùng miếng ngọc đánh lên da công chúa, chỉ chốc lát da đã tím cả lên, Hỷ Nhi đau lòng cắn răng, nhưng nàng ta biết đây là cứu người, vì vậy không dám quấy rầy. Hàn Tiếu quan sát thật kĩ vài chỗ, toàn bộ đều tím đen. Đợi đến khi có ngải thảo, nàng dán mấy lát gừng tại vài huyệt vị, lấy một chút ngải thảo, đặt lên mấy lát gừng rồi đốt lên. Làm xong, nàng lấy hai tấm chăn quấn Như Ý công chúa thật chặt, cuối cùng công chúa yếu ớt tỉnh dậy, mở mắt ra.

Hỷ Nhi vui mừng gọi lớn: “Công chúa, công chúa, người có nghe thấy nô tỳ không?”.

“Hỷ Nhi…”. Giọng nói của công chúa Như Ý như lá khô bị nghiền, khàn khàn yếu ớt.

Hỷ Nhi vui đến chảy nước mắt: “Công chúa, người rốt cuộc đã tỉnh rồi, người hù chết nô tỳ rồi”.

“Lúc này công chúa vẫn không khỏe lắm”. Hàn Tiếu bắt mạch lần nữa rồi nói: “Ta sẽ kê đơn thuốc, các ngươi theo đơn đó mà bốc thuốc, đợi công chúa hạ sốt là có thể uống”.

Công chúa Như Ý nghe thấy giọng nói của Hàn Tiếu, xoay đầu qua nhìn nàng một cái thật nhanh rồi xoay đầu trở lại, cắn chặt miệng không nói gì. Hỷ Nhi biết rõ tâm tư của công chúa, lúc trước kim chi ngọc diệp, cao cao tại thượng, bây giờ lại lâm vào tình cảnh như thế này, lại còn do tình địch cứu chữa, theo cá tính cao ngạo của công chúa, đương nhiên là trong lòng không thể chịu nổi.

Hàn Tiếu không buồn để ý đến phản ứng của chủ tớ bọn họ, nàng ra khỏi phòng, tìm Thôi An lấy giấy bút, viết đơn thuốc cho hắn. Thôi An cẩn thận nhận lấy nó, quan sát một chút, cúi đầu nói với Hàn Tiếu một câu cảm tạ, định tự mình đi đến hiệu thuốc bốc thuốc.

Hàn Tiếu trong lòng nghĩ đến Nhiếp Thừa Nham, đang định hỏi lúc nào có thể truyền tin cho Nhiếp Thừa Nham báo bình an, lại nghe thấy ở cửa viện có tiếng giằng co, phu xe trung niên họ Mã mở cửa ra, một thanh niên trắng trẻo lảo đảo chạy vào, vội vàng nói: “Ta gặp phải người của Hạ quốc, có một tướng quân, ta từng gặp trong cung, vừa rồi theo dõi ở đầu hẻm thấy hắn mặc xiêm y của người dân bình thường, nhất định là đang đi tìm công chúa. Xem ra nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta nhanh chóng đổi chỗ khác!”.

Thôi An vẻ mặt căng thẳng, kéo người trẻ tuổi kia qua, quát hỏi: “Tiểu Mễ Tử, ngươi nhìn có rõ không?”.

“Thấy rõ, tuyệt đối không sai, trên mặt người kia có vết sẹo, lúc trước ở trong cung chính là hắn đánh ta, ta nhận ra hắn, không thể sai được. Thôi công công, chúng ta đổi chỗ khác nhanh lên”.

Lúc Tiểu Mễ Tử vừa dứt lời, đã nghe thấy cửa viện vang lên tiếng răng rắc, cả cánh cửa bị đá văng ra, một người to khỏe trên mặt có vết sẹo mang theo rất nhiều người xông vào, người nọ quát lên: “Còn muốn chạy? Không kịp nữa đâu”.

Mã thúc với tay lấy một thanh gỗ ở góc viện, chắn trước mặt bọn Hàn Tiếu, Thôi An cố sức đẩy Tiểu Mễ Tử và Hàn Tiếu, khẽ nói: “Đi vào nhà”.

Hàn Tiếu đương nhiên cũng biết tình thế trước mắt không ổn, nhanh chóng xoay người đi vào phòng, Hỷ Nhi ở trong phòng tất nhiên cũng nghe thấy động tĩnh, nàng ta nôn nóng đến mức xoay vòng vòng, thấy bọn họ vào, liền kéo Tiểu Mễ Tử nói: “Mễ công công, vậy phải làm sao?”.

Tiểu Mễ Tử cũng không biết phải làm sao, Hàn Tiếu lại nói: “Lấy y phục của công chúa và chăn gói kĩ lại, tránh bị cảm lạnh. Có gì quan trọng, cũng phải sắp xếp. Xem xét tình hình bên ngoài một lúc, nếu có cơ hội thì chạy, cõng công chúa theo, đến quán trọ Hỉ Lai đường phía đông tìm Nhiếp thành chủ. Đã bị binh tướng của Hạ quốc phát hiện, đương nhiên không thể tiếp tục trốn tránh, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn”.

Hỷ Nhi hơi ngẩn người, Hàn Tiếu đẩy nàng ta một cái: “Nhanh lên!”. Nàng tự mình ra tay đỡ công chúa Như Ý dậy, công chúa cho dù nói chuyện khó khăn, nhưng vẫn nói rõ ràng: “Không thể gặp Nhiếp đại ca”. Hàn Tiếu ngẩn người, công chúa nói lại lần nữa: “Diện mạo ta bây giờ, không thể gặp Nhiếp đại ca”.

Hàn Tiếu luôn tay luôn chân, nhanh chóng thu xếp xong cho công chúa, dùng chăn quấn chặt, nói: “Vậy không gặp Nhiếp đại ca, gặp Hạ vương một chút cũng tốt”.

“Ngươi… Ngươi, chuyện này…”. Như Ý công chúa vô cùng tức giận.

“Ngươi ngươi cái gì, giữ gìn sức lực một chút, bộ dạng bây giờ của công chúa như vậy không thể mắng cũng không thể đánh người. Nô tài của công chúa liều mạng vì người, người lại chỉ nhớ đến tôn nghiêm sĩ diện của mình”. Hàn Tiếu không hề khách khí với công chúa chút nào.

Công chúa Như Ý cắn chặt môi không nói, Hỷ Nhi ở một bên đang định bênh vực, Hàn Tiếu liền trừng nàng ta: “Ngươi cũng câm miệng lại. Lúc này đừng nói nhảm!”. Hỷ Nhi bị nàng mắng liền rụt cổ xuống.

Hàn Tiếu chạy đến cạnh cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài đang đánh nhau, bốn người đánh với hai người Thôi An và Mã thúc, tướng quân mặt sẹo kia hai tay khoanh ngực, cùng ba người còn lại đứng một bên nhìn, hiển nhiên bọn họ đối với việc bắt đào phạm này tràn đầy tự tin, lúc này lại giống như mèo bắt chuột, trước tiên nhìn bọn họ hấp hối giãy dụa một phen sau cùng, rồi mới ra tay giành phần thắng.

Bọn Thôi An cố gắng giãy dụa, hai người đánh với bốn người có chút quá sức, huống hồ hai bên trái phải vẫn còn bốn người đang đứng chờ, thế nhưng cũng không thể khoanh tay chịu trói. Tiểu Mễ Tử trong phòng nhìn thấy lập tức run rẩy, Hàn Tiếu đẩy hắn: “Ngươi biết võ không?”.

“Không!”. Hắn run rẩy đáp lời.

“Vậy ngươi chạy trốn có nhanh không?”.

“Cũng không!”.

“Có sức lực không?”.

“Có một chút!”.

Hàn Tiếu cau mày hỏi Hỷ Nhi: “Vậy trong hai người các ngươi ai sẽ cõng công chúa?”.

“Ta cõng!”. Hỷ Nhi khinh bỉ liếc qua Tiểu Mễ Tử: “Ta có sức lực hơn Mễ công công, chạy trốn cũng nhanh hơn hắn!”.

“Được. Vậy chúng ta không thể ở lại đây chờ chết. Nghe cho kĩ, đường phía đông quán trọ Hỉ Lai tìm Nhiếp thành chủ. Chút nữa chúng ta xông ra, có thể chạy thì phải chạy, mọi người gặp lại ở quán trọ”.

Hỷ Nhi và Tiểu Mễ Tử gật đầu, Hỷ Nhi cõng công chúa trên lưng, Hàn Tiếu xé khăn trải giường, giúp nàng ta buộc chắc vào. Tiểu Mễ Tử đi quanh phòng, cuối cùng tháo thanh gỗ ở trên giường xuống, tạm cầm trong tay như gậy côn. Hàn Tiếu lại quan sát ngoài cửa một chút, nàng quấn khăn trên tay, bưng chậu than lên, Hỷ Nhi cõng công chúa đi theo sau nàng, Tiểu Mễ Tử đi ra cửa sau nhìn một chút, gật mạnh một cái, kéo cửa phòng ra, giơ cây côn gỗ lên xông ra ngoài. Nhưng hắn vừa lao ra cửa đã bị tướng quân mặt sẹo kia đá một cái tới tảng đá, “Ai da” một tiếng liền ngã xuống đất.

Hàn Tiếu theo sau Tiểu Mễ Tử ra ngoài, không để ý đến hắn, nàng thổi bùng chậu than lên, hất về phía tướng quân kia, mấy người kia hiển nhiên không ngờ tới còn có vũ khí như thế, hô lên một tiếng tránh ra. Nhân lúc đó, Hỷ Nhi cõng công chúa xông ra ngoài. Hàn Tiếu cũng không để ý đến người khác, chạy ra theo, trong lòng nàng hiểu rõ nàng ở lại đây cũng không làm được gì, chỉ có thể tìm Nhiếp Thừa Nham thì mới có thể cứu được những người này.

Nhưng Hàn Tiếu chưa kịp chạy đến cửa, trên lưng đã bị đá một cái, nàng bị đau kêu lên, ngã gục xuống tại chỗ, đưa mắt nhìn, đã không thấy bóng dáng Hỷ Nhi trong viện nữa, đối phương cũng thiếu mất hai người, đoán là đang đuổi theo nàng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là khuôn mặt tướng quân mặt sẹo tức giận trước mặt nàng.

“Đàn bà thối, dám dùng lửa hất ta!”.

Hàn Tiếu cắn chặt miệng không lên tiếng, tướng quân mặt sẹo định tát nàng một cái thật mạnh, nàng ôm đầu co người lại, cái tát trúng vào trên cánh tay của nàng, cực kì đau.

“Còn dám tránh?”. Hắn rống to một tiếng: “Lão tử đánh chết ngươi”. Hắn đá mạnh một cái lên vai Hàn Tiếu, sau đó nhấc Hàn Tiếu dậy, nắm đấm đang định đánh vào mặt Hàn Tiếu, chợt thấy Hàn Tiếu vốc một nắm cát ném vào mặt hắn, còn dùng tay phải đấm vào mắt hắn. Tướng quân kia không ngờ đến chiêu này, hét thảm một tiếng “A” buông tay, hai tay dụi mắt, Hàn Tiếu rơi xuống, thừa cơ đá mạnh vào chỗ hiểm của tướng quân kia. Tướng quân kia lại kêu thảm một tiếng, hai tay chuyển sang che phía dưới. Trên dưới đều bị đau, hắn tức đến gào to.

Hàn Tiếu đánh xong càng hăng hái bỏ chạy, mới chạy được vài bước lại bị binh lính Hạ quốc chặn lại. Người kia thấy tướng quân bị cô nương này đánh, trong lòng cũng có phòng bị với nàng, rút đại đao ra trực tiếp đánh về phía nàng. Hàn Tiếu tự biết không thể liều mạng, đành phải lui một bước về phía sau, đến khi lưng dán lên tường không còn đường lui nữa.

Tướng quân mặt sẹo lúc này đã dần hồi phục, hắn hận Hàn Tiếu đến cực điểm, rút kiếm đâm về phía Hàn Tiếu: “Ta giết ngươi, đàn bà thối!”.

Kiếm kia lao tới cực nhanh, Hàn Tiếu cũng không có cách nào né tránh, chỉ đành nhắm mắt theo bản năng, nhưng không cảm thấy đau đớn, lại nghe “keng” một tiếng giòn tan, như có vật gì đánh lên thân kiếm. Hàn Tiếu mở mắt, nhìn thấy một nữ tử đáp xuống trước mặt mình.

Cô nương kia hai tay chống nạnh, đưa lưng về phía nàng, quát lên với tướng quân mặt sẹo kia: “Dám khi dễ bằng hữu của ta, ta đánh chết ngươi!”.

Hàn Tiếu không nhìn thấy mặt của nàng ta nhưng nghe giọng nói có chút quen thuộc. Tướng quân mặt sẹo tức giận mắng một tiếng, lại đâm một kiếm nữa. Hắn biết đã đụng phải kẻ lợi hại, tất nhiên sẽ hạ sát chiêu. Cô nương kia cũng không hoảng sợ, chắn trước mặt Hàn Tiếu không nhúc nhích, khoát tay múa kiếm, mũi kiếm bắn ra, tiến về phía trước một bước, cánh tay như rắn linh hoạt theo thân kiếm trượt đến cổ tay của tướng quân mặt sẹo, lắc tay đẩy một cái, một chưởng theo đó đánh vào trước ngực của hắn, tướng quân mặt sẹo kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Cô nương đó một chiêu giành lợi thế cũng không truy kích, lui lại một bước, tiếp tục che trước mặt Hàn Tiếu. Hàn Tiếu chợt nghĩ ra, nghẹn ngào gọi: “Long Tam phu nhân!”.

Người tới chính là Phượng Ninh, nàng nghe thấy Hàn Tiếu gọi to, quay đầu cười với nàng: “Là ta, lại gặp mặt rồi. Ta tới rất đúng lúc có phải không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện