Chương 64: Ra trận
Hàn Tiếu không tin chuyện người chết có thể sống lại. Nhưng nói Tạ Cảnh Vân không chết mà là Nhiếp Thừa Nham nhầm lẫn thì nàng cũng chẳng thể tin. Nhiếp Thừa Nham vốn đa nghi, Hàn Tiếu ở bên cạnh hắn lâu như vậy nên quá hiểu tính hắn. Hắn đối với mọi người, mọi sự rất thận trọng, hiếm khi mất kiềm chế mà làm ra những chuyện hồ đồ. Chẳng qua Nhiếp Thừa Nham từ nhỏ đã mất đi người thân, lại thường bị những người xung quanh lừa gạt khiến hắn mất đi cảm giác an toàn, nên mới nhanh chóng bị người như Tạ Cảnh Vân thu hút. Hơn nữa hắn lại hiểu y thuật, nên việc nhầm lẫn chuyện người sống hay chết thật không hợp lý.
Cho nên khi công chúa Như Ý nói nhìn thấy Tạ Cảnh Vân thì phản ứng đầu tiên của Hàn Tiếu là nàng ta đã nhìn nhầm người rồi.
Công chúa Như Ý thấy vẻ mặt Hàn Tiếu như vậy thì biết ngay nàng đang nghĩ gì, liền nói: ”Ngươi không tin ta?”.
Hàn Tiếu không trả lời. Công chúa Như Ý im lặng giây lát, rồi cười lạnh: “Tin hay không tùy ngươi, nhưng lần này ta đến đây là muốn cho ngươi biết người đó thực sự vẫn còn sống. Ta cũng không rảnh bịa đặt ra một tình địch để hù dọa ngươi. Đến khi Nhiếp đại ca bị nàng ấy giành lấy, hay ngươi bị người ta thanh toán vì là một chướng ngại vật, thì ta báo trước ta cũng chẳng cảm thông với ngươi đâu. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tính toán trước đường đi nước bước, hễ có cơ hội là xuống tay ngay”.
Hàn Tiếu kinh ngạc: “Xuống tay?”.
“Nghĩa là ngươi phải bằng mọi cách giữ lấy huynh ấy đừng để ai cướp đi. Nhưng không phải ta đang nhắc đến mình đâu nhé!”, công chúa Như Ý ngẩng đầu cao ngạo: “Huynh ấy còn không thèm để mắt tới ta. Thế nhưng ta không tin hạnh phúc của đời mình chỉ phụ thuộc vào huynh ấy. Ta sẽ không chịu khuất phục số mệnh”.
Phượng Ninh đứng ở một bên vỗ tay hoan hô, công chúa Như Ý chau mày liếc nàng một cái: “Ngươi đang châm chọc ta sao?”.
Phượng Ninh nhún nhún vai: “Đâu có, công chúa nói đúng lắm, tôi chỉ vỗ tay cổ vũ cho công chúa mà thôi”, rồi nàng lại tò mò hỏi: “À, mà Tạ Cảnh Vân là ai vậy?”.
Hàn Tiếu rầu rĩ đáp: “Là người trong lòng của chủ tử trước khi huynh ấy bị thương, nhưng nàng ấy đã qua đời rồi”.
Phượng Ninh lại hỏi công chúa: “Công chúa thấy nàng ấy ở đâu?”.
“Trên đường đến Hạ quốc tình cờ ta nhìn thấy nàng ấy tại khách điếm trong một tòa thành nơi biên giới Hạ quốc”.
“Công chúa có nói chuyện với nàng ấy để xác minh không?”.
“Không có!”.
“Vậy sao công chúa có thể chắc chắn người đó chính là Tạ Cảnh Vân?”.
“Dù nàng ấy có hóa thành tro ta cũng sẽ nhận ra!”.
Phượng Ninh đưa mắt nhìn Hàn Tiếu, thầm nghĩ công chúa này có thật nhiều oán hận, người ta hóa thành tro cũng có thể nhận ra. Hàn Tiếu cảm thấy trong lòng không thoải mái, im lặng chẳng nói gì. Công chúa Như Ý cũng đã nói xong những gì muốn nói, cuối cùng thêm một câu: “Ngươi quyết định sao thì tùy, dù hai người có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới ta”. Tuy nói vậy nhưng giọng nàng vẫn lộ ra vẻ chua xót, lại ngại ngùng sợ bị người ta phát hiện liền nhanh chóng rời đi.
Tuy Hàn Tiếu thực sự không tin, nhưng nàng vẫn không thể không suy nghĩ, càng suy nghĩ lại càng thấy rối bời. Hàn Tiếu trằn trọc cả đêm, trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh của Nhiếp Thừa Nham trong đêm hai người gặp nhau lần đầu, hắn nằm trên giường buồn bã nói ta yêu một người đã chết, vẻ mặt hắn kích động khi nhìn thấy đôi khuyên tai màu đỏ tươi, bộ dáng đau khổ áp chặt đôi khuyên kia vào ngực… Nàng nhớ lại rồi chợt khóc lúc nào không hay.
Nàng từng nghĩ mình sẽ không để ý. Từ ngày đầu tiên gặp được Nhiếp Thừa Nham nàng đã biết trong lòng hắn từng có một nữ nhân, dù người đó còn sống hay đã chết thì nàng ấy vẫn giữ một vị trí trong lòng hắn. Hàn Tiếu biết nhưng nàng không muốn suy nghĩ nhiều. Từ khi bắt đầu yêu Nhiếp Thừa Nham nàng đã không còn quan tâm đến việc đó nữa, nàng không thèm nghĩ đến chuyện tình cảm trước kia của hắn, cũng chẳng thèm để ý việc mình may cho hắn cái túi để đựng đôi khuyên tai kia. Nhưng tại sao khi hai người đã yêu nhau sâu đậm như vậy rồi nàng lại suy nghĩ đến những chuyện ấy chứ?
Hàn Tiếu lau nước mắt, tự trách bản thân. Nhất định chỉ là tại nàng đang nhớ Nhiếp Thừa Nham, hoặc do Cố Sa thành này khiến cho nàng có cảm giác không an toàn, chắc là lâu rồi nàng không nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cho mọi người, nàng nhàn rỗi quá nên mới có thể suy nghĩ linh tinh như vậy.
Người chết không thể sống lại được, mà Nhiếp Thừa Nham cũng không thể chuẩn đoán nhầm người sống thành người đã chết. Hắn đã nói hắn yêu nàng, chẳng lẽ như vậy không đủ sao? Hắn cũng không quản ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chẳng phải vì muốn tìm Vân Vụ lão nhân giải quyết khúc mắc, để có thể chung sống với nàng cả đời hay sao? Vậy nàng còn muốn gì hơn nữa?
Thế nhưng Hàn Tiếu vẫn không tài nào ngủ được, nàng lăn qua lăn lại, trằn trọc cả đêm, chong chong mắt tới khi trời sáng.
Ngày hôm sau, khi Phượng Ninh nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của nàng thì lấy làm kinh hãi. Hàn Tiếu đành kể lại chuyện cũ giữa Nhiếp Thừa Nham và Tạ Cảnh Vân, cũng kể luôn quá trình nàng và Nhiếp Thừa Nham cảm mến nhau.
“Phượng Phượng, cô mắng tôi đi, tôi suy nghĩ nhiều như vậy có phải là rất ngốc hay không?”.
“Nếu tôi mắng cô rồi, liệu cô có ngừng suy nghĩ được hay không?”, những lời Phượng Ninh làm Hàn Tiếu sửng sốt. Phượng Ninh bĩu môi: “Tôi mắng làm gì cho tốn nước bọt”, Phượng Ninh co hai chân lên trên ghế: “Hơn nữa tôi không bao giờ mắng người, tôi chỉ giỏi mỉa mai người khác và đánh người cũng không tệ”.
“Phượng Phượng!”, Hàn Tiếu bị nàng ta làm cho dở khóc dở cười.
“Tiếu Tiếu à, cô yên tâm đi. Nhiếp thành chủ là người khôn ngoan như vậy sẽ biết được ai là người phù hợp nhất với mình. Việc trong quá khứ của hắn chỉ là bồng bột thời niên thiếu, suy nghĩ lúc ấy còn nông cạn nên đối với tình cảm nam nữ chưa có chủ kiến thực sự. Sau này lúc trải qua đau khổ rồi đương nhiên sẽ hiểu được người có thể trợ giúp mình, có thể kề vai sát cánh cùng mình vượt qua sóng gió mới là người thích hợp nhất cùng mình đi đến hết cuộc đời. Nếu Nhiếp thành chủ động lòng với cô thì hẳn huynh ấy đã hiểu rõ được điều đó. Còn nếu huynh ấy là kẻ hồ đồ thì bây giờ cô sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về huynh ấy, lại chẳng phải là điều tốt hay sao?”.
“Chủ tử sẽ không như vậy đâu!”, Hàn Tiếu theo bản năng bênh vực Nhiếp Thừa Nham.
“Cô với huynh ấy đều là những người luôn có cảm giác không an toàn”, Phượng Ninh thở dài, nàng đã nói trúng tâm tình của Hàn Tiếu. Nhiếp Thừa Nham hay ghen tuông vô cớ lại quản giáo nàng cực nghiêm chẳng phải sợ nàng bớt coi trọng hắn đi sao? Mà nàng mãi lo lắng về cách biệt thân phận, băn khoan với lời thề độc, nên cứ giữ nguyên cách xưng hô như lúc trước, chẳng phải cũng là muốn tự bảo vệ bằng cách náu mình sau một lớp rào sao? Nàng để ý đến những lời của Vân Vụ lão nhân như vậy thật ra là muốn có được sự đồng tình từ trưởng bối. Tuy chuyện Tạ Cảnh Vân sống lại nàng không tin, nhưng lại cực kì để ý, rồi cảm thấy mình không thể nắm chắc được trái tim của Nhiếp Thừa Nham. Chẳng qua nàng cũng không có được cảm giác an toàn trong tình yêu với hắn.
“Phượng Phượng, yêu một người còn khó hơn nhiều so với học y thuật”, Hàn Tiếu tựa đầu vào vai Phượng Ninh, trong lòng chua xót. Phượng Ninh đang ngồi yên bỗng nhiên hích hích vai, hỏi: “Tiếu Tiếu, cô nói thử xem, công chúa kia nhìn thấy ma hay Tạ Cảnh Vân đã sống lại thật?”.
“Người chết không thể sống lại được”.
“Thế thì chắc chắn là ma rồi”.
“Sao có thể là ma được?”.
“Không phải người chết sống lại, cũng chẳng phải ma thì nhất định là có người bày trò”.
Những lời này của Phượng Ninh làm Hàn Tiếu bật dậy, nàng suy nghĩ rồi tự trấn an: “Chắc là nhìn lầm thấy một người nào đó giống thôi. Đúng lúc công chúa đang trên đường đi hòa thân, khó tránh khỏi việc chứa chất oán hận, mà trong lòng vẫn cứ canh cánh chuyện của Tạ Cảnh Vân nên mới nhận nhầm như thế”. Nhưng nếu quả thật năm đó có âm mưu gì? Nhiếp Thừa Nham cùng Tạ Cảnh Vân giữa đường gặp chuyện không may mà bây giờ nàng ấy lại xuất hiện trên đường đi của Nhiếp Thừa Nham …
“Phượng Phượng, nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?”.
“Nếu là tôi? Tôi sẽ chạy đến kiểm tra ngay xem nàng ấy có đúng là Tạ Cảnh Vân không?”, Phượng Ninh nhìn Hàn Tiếu: “Nhưng mà cô không phải là tôi, cô thật thà đến khờ luôn ấy”.
Thực ra Hàn Tiếu đâu có ngốc, nàng hết nhẫn rồi lại nhịn. Lúc nào nàng cũng tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh, không được xúc động. Đang lúc chiến tranh, tình hình bất ổn, nàng không thể chạy khắp nơi gây thêm rắc rối cho Nhiếp Thừa Nham. Nhưng nàng càng nghĩ thì lại càng lo, Tạ Cảnh Vân giống như vô số những cái gai nhỏ cứ đâm vào trái tim Hàn Tiếu đến đau đớn, khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên.
Nàng chịu đựng suốt ba ngày trời, cuối cùng quyết định tự mình đi đến Hạ quốc tìm Nhiếp Thừa Nham, nhưng Phượng Ninh và Hạ Tử Minh đều không đồng ý, mà Hàn Tiếu cũng không dám trốn đi nên trong lòng cực kì khó chịu, chỉ biết trốn trong phòng ngồi khóc. Phượng Ninh thấy nàng héo úa tiều tụy như thế liền rủ nàng ra ngoài dạo chơi một chút cho khuây khỏa. Hàn Tiếu chẳng còn lòng dạ nào đi dạo phố, nàng tranh thủ cơ hội thuyết phục Phượng Ninh đồng ý để nàng sang Hạ quốc.
Hai người đang tranh luận với nhau, không ai chịu nghe ai thì chợt thấy một đám đông tụ tập ở đầu đường, nguyên lai là ở tiền tuyến binh sĩ của Cố Sa thành bị thương vong nghiêm trọng nên quân đội cần chiêu mộ lương y nhập ngũ làm đại phu chữa trị cho thương binh.
Hàn Tiếu cùng Phượng Ninh đứng nghe cả nửa ngày, biết được lần này chiêu mộ đại phu khắt khe, chỉ tuyển ba người. Vì quân của Hạ quốc thường dùng độc nên đại phu được tuyển ngoại trừ có y thuật tốt còn phải biết cách giải độc, tinh thông các loại thảo dược. Hiện có mấy người đã báo danh, quan chiêu mộ đang kiểm tra y thuật của họ.
Hàn Tiếu nghe mọi người bàn tán binh lính của Hạ quốc vô cùng lợi hại, quân của Mục gia bị thương không ít thì cực kì lo lắng. Nàng tiến đến bàn của quan chiêu mộ, nói: “Ta cũng là đại phu, ta tình nguyện ra tiền tuyến trợ giúp Mục tướng quân một tay”.
Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên. Có đại phu là nữ nhân sao? Đã thế lại còn là một cô nương trẻ măng. Một vị đại phu đang đứng chờ kiểm tra y thuật khoát tay đuổi Hàn Tiếu: “Tiểu cô nương, nhập ngũ làm đại phu tuy là có lương bổng nhưng ra chiến trường đâu phải chuyện giỡn chơi, chỗ đó thương vong máu me tàn khốc, ta khuyên cô nên ở nhà đọc thêm sách vở trau dồi y thuật, chớ đứng đây làm phiền chúng ta nữa”.
“Đúng đó!”, những người xung quanh cũng gật đầu phụ họa: “Cô nương suốt ngày trong nhà thì biết gì? Chỉ sợ đến lúc vừa thấy máu chảy đã lăn đùng ra ngất xỉu, các tướng sĩ còn đang chờ được chữa trị đâu cần cô nương đến góp vui!”.
Hàn Tiếu đã từng gặp qua nhiều người vừa nhìn thấy bộ dáng nàng thì liền không tin tưởng vào y thuật của nàng nên cũng không giận, chỉ trả lời: “Tôi không sợ máu, tôi biết phân biệt các loại thảo dược, còn có thể giải độc, trị thương. Phẫu thuật, châm cứu, bó xương tôi cũng làm được”.
“Cô nương làm được chẳng lẽ chúng tôi lại không? Lần này chỉ tuyển ba người, ai mà không muốn kiếm tiền chứ. Phải so tài với nhau dựa vào bản lĩnh thật sự, sẽ không tới lượt cô nương đâu”. Bên cạnh có người nói với vẻ khó chịu, có kẻ nóng nảy còn định giơ tay xô Hàn Tiếu, nhưng chưa đụng được tới Hàn Tiếu thì đã bị Phượng Ninh nắm lấy cổ tay đẩy ra.
Một thủ vệ đứng đó thấy có người động thủ, sợ rối loạn liền nhanh chóng đưa trường thương ra ngăn cản, bỗng thấy cánh tay tê rần, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy trường thương nằm trong tay Phượng Ninh. Phượng Ninh không vui, nhíu mày, cao giọng chất vấn: “Thế nào, các vị nam tử sức dài vai rộng định khi dễ mấy nữ nhân yếu đuối như chúng ta sao?”.
Khi dễ? Rõ ràng là nàng còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Vài người đưa mắt cho nhau, định chuẩn bị cùng đánh một trận thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng người la lên: “Dừng tay!”. Đám đông tách ra thì thấy Thôi An vội vã tiến vào. Ông hướng tới quan chiêu mộ thi lễ rồi nói: “Lý đại nhân, vị cô nương này chính là Hàn Tiếu cô nương ở Bách Kiều thành, y thuật cực kì cao minh, cũng đã từng cứu ta một mạng. Ta cùng công chúa nhà ta xin bảo đảm cho nàng ấy”.
Những lời ấy làm mọi người ồ lên, nhóm đại phu đứng đó thì ngượng ngùng im lặng, thì ra náo loạn cả nửa ngày trời rốt cục là nha đầu kia có chỗ dựa vững chắc. Hàn Tiếu hướng Thôi An cảm kích gật đầu rồi quay sang nhìn mọi người xung quanh. Một chiếc xe ngựa cao đang đứng ở ven đường, bên cạnh có nhiều thủ hạ bảo vệ, rèm xe vén lên để lộ khuôn mặt của công chúa Như Ý, nàng liếc nhìn Hàn Tiếu một cái rồi buông màn xe xuống.
Quan chiêu mộ kia vẫn có chút nghi ngờ nhưng thấy tình cảnh đó cũng không dám nhiều lời, chỉ nói: “Chiến trường đao kiếm vô tình, dù đại phu ở hậu phương trị thương thì điều kiện cũng không tốt được như ở y quán, vết thương, chất độc rồi máu me rất kinh khủng, chỉ sợ không thích hợp với cô nương. Mà lương bổng cũng không cao …”.
“Ta không để ý tới lương bổng”, Hàn Tiếu không chờ ông ta nói xong đã biểu lộ thái độ của mình.
“Chuyện này …”, quan chiêu mộ vẫn chưa dám quyết định, nếu chọn một cô nương gia nhập quân ngũ, nhỡ nàng làm hỏng đại sự, tướng quân trách tội xuống thì Thôi công công với công chúa cũng không chịu trách nhiệm thay ông được. Ông ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Ta chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra bản lĩnh trị thương của các đại phu, còn việc giải độc lát nữa sẽ có người khác đến đảm nhiệm, xin các vị dừng tranh luận”.
Hàn Tiếu nghe xong gật đầu, quay sang cảm tạ Thôi An, nói: “Vậy thì tôi sẽ chờ. Đa tạ Thôi công công đã ra tay giúp đỡ, bọn họ cần kiểm tra cái gì tôi sẽ phụng bồi cái đó”.
Thôi An nghe vậy cũng không nói gì thêm, cáo từ trở lại xe ngựa. Hàn Tiếu nhìn qua chiếc xe, thấy quân lính hàng ngũ chỉnh tề tiền hô hậu ủng, chợt nhớ hôm ấy công chúa rời đi, lần này nàng trở về chắc đã xuất giá? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có người gọi to: “Hàn cô nương!”.
Hàn Tiếu quay đầu lại, thấy người đang chạy tới chính là Thạch Nhĩ đã nhiều năm không gặp, nàng kinh ngạc, vui mừng gọi to: “Thạch đại ca!”.
Quan chiêu mộ đứng kế bên nhanh chóng giới thiệu: “Đây là Thạch đại nhân, người sẽ kiểm tra bản lĩnh giải độc của mọi người”, Hàn Tiếu đứng ở một bên cười thưa: “Thạch đại nhân …”.
Thạch Nhĩ lắc đầu, cười hì hì: “Làm quan chiêu mộ thôi chứ có gì to tát đâu mà gọi đại nhân, cũng là một công việc thôi mà”, hắn không bận tâm đến những người xung quanh, quay sang trò chuyện với Hàn Tiếu: “Tôi theo lệnh tướng quân đến khách điếm tìm cô, kết quả là không gặp, nghĩ chắc cô đi nơi khác rồi. Lần này Hạ quân dùng độc, thực sự rất phiền toái, tướng quân sai tôi đến tìm cô, hy vọng cô có thể đến quân doanh giúp chúng tôi một tay”.
Lời này của Thạch Nhĩ còn làm cho mọi người giật mình hơn cả những lời của Thôi công công, những tiếng hô kinh ngạc xung quanh làm Hàn Tiếu ngại ngùng, vội vàng gật đầu đáp ứng: “Tôi cũng đang có ý đó”.
Quan chiêu mộ nghe thấy cả tướng quân cũng phải cầu cô nương này tương trợ thì vội kéo Thạch Nhĩ sang một bên hỏi: “Thạch đại nhân, rốt cục cô nương này ai?”.
Thạch Nhĩ nói: “Là ai ư? Cực kì nổi tiếng đó. Người viết ra cuốn Giải độc điển tịch mà Lỗ đại phu đọc nó mỗi ngày chính là vị Hàn cô nương này đây. Có được một mình nàng còn hơn cả có mười vị đại phu”.
Phượng Ninh nghe thấy, quay sang đánh giá Hàn Tiếu: “Không ngờ cô cũng là người nổi tiếng a”.
Hàn Tiếu mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, nếu không thể đi tìm Nhiếp Thừa Nham thì ít nhất nàng cũng có chuyện để làm, một thân y thuật của nàng cuối cùng sẽ được phát huy công dụng. Dù gì thì Yên Hồn quan kia cũng gần với Nhiếp Thừa Nham hơn một chút.
Bình luận truyện